Nó sinh ra trong một gia đình đông con nhà có sáu anh chị em gồm: bốn gái và hai trai
Trên nó có Chị Hai tên Hà Thương anh ba Nhân Đình và c bốn Hà Liên
Nó tên là Hà Thu năm nay đã gần 23 tuổi rồi, dưới nó còn em trai Vương Đình và em gái út Hà Kiều
Nó năm nay đã hơn 22 tuổi rồi nhưng vẫn chưa xác định yêu ai bởi vì nó mơ ước một giấc mơ mà khi nói ra Mẹ nó và tất cả mọi người ai cũng phản đối
Nó luôn muốn đi ra khỏi nơi nó sinh ra, khỏi cái nơi vùng núi hẻo lánh có chôn vùi cái tuổi thơ mà chẳng mấy vui vẻ của nó
Hà Thu luôn tò mò phía sau cái thung lũng,sau những ngọn núi nơi nó đang sống có thứ gì..!!
Nó lớn lên với niềm khát khao được tìm hiểu thế giới xung quanh, được đi đây đó như thế
Nhưng rồi sau khi Ba nó mất, gia đình dần lâm vào khó khăn. Mỗi lần nó xin tiền mẹ đi học, tiền nộp xe buýt tháng thì phải khất cả tuần Mẹ nó mới thu xếp đủ tiền để cho nó nộp
Mỗi lần nó nhìn thấy Mẹ nó còng lưng ngoài ruộng,phơi nắng phơi sương,dầm mưa dãi nắng lòng nó xót xa lắm
Cả đời Mẹ nó khổ vì chồng rồi lại khổ vì con nhưng mà có ai hiểu cho bà đâu
Chị Hai học điều dưỡng ở Sài Gòn xong quyết định ở lại trên đó sống rồi lập gia đình trên đó
Anh ba là trưởng trong nhà nhưng không chịu phụ giúp gia đình mà chỉ chăm chăm theo đuổi mơ ước làm võ sư
Chị kế nó từ nhỏ đã đau ốm liên miên
Nó thương Mẹ nó lắm, cũng tự hứa với chính mình sau này chắc chắn sẽ không sống cam chịu như mẹ
Nó phải sống một cách hiên ngang, không phụ thuộc cũng không quỵ lụy vào người đàn ông. Cũng không bao giờ có chuyện cam chịu số phận mình để cho ông trời định đoạt, để những thứ như đạo đức,quan điểm của ông bà thời xưa áp đặt lên cuộc đời của nó
Rồi nó quyết định nghỉ học xin mẹ đi học nghề để nhanh chóng có thể làm ra đồng tiền phụ giúp mẹ.. và theo đuổi mơ ước của mình
Nó mê nấu ăn và nó muốn được đi học nghề nấu ăn, làm đầu bếp chuyên nghiệp
Nhưng mẹ nó phũ phàng gạt bỏ hết những ước mơ những hoài bão của nó đi
Con gái nếu đã không muốn học hành nữa thì ở nhà sang năm đủ tuổi lo lấy chồng sinh con. Sống an phận thủ thường làm vợ làm mẹ suốt đời thôi con ạ, lên thành phố làm gì để rồi bon chen nơi đất khách lỡ yêu đương với thằng con trai nào làm công nhân trên đó rùi hai đứa sống cảnh gạo chợ nước sông, phòng trọ thuê năm mét vuông sao...??!! Mẹ nó nói với nó
Con không lấy chồng,con không muốn phải sống cuộc sống cam chịu như mẹ. Chồng say xỉn đánh đập,đẻ nhiều con để làm gì..?? Khi mẹ hi sinh cả cuộc đời dầm mưa dãi nắng,còng lưng lo từng miếng ăn có ai thương xót có ai nghĩ cho mẹ hay chưa..??!! Nó khóc
Mẹ nó lặng thinh không nói gì cả..!! Cả cuộc đời bà luôn gắn liền với hai chữ cam chịu và giờ bà cũng luôn nghĩ sẽ áp đặt cuộc đời của con gái bà giống như vậy chưa bao giờ bà nghĩ đến con bé lại có những suy nghĩ như vậy cả
Năm năm... trong vòng năm năm nếu con không yêu ai, không lấy chồng thì mẹ phải để cho con quyền quyết định cuộc đời của con. Khi đó nó chỉ 17 tuổi thôi,thắm thoát nó đã 22 tuổi rồi. Và nó vẫn giữ giấc mơ đó, nó không yêu ai cả...ai đến nhà nó chơi, trồng cây si trước ngõ nhà nó.. nó mặc kệ hết tất cả
Ai theo đuổi nó quá chân thành quá thì nó sẽ yêu chơi vài tháng rồi nó lại nói chia tay chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin
Mẹ nó sốt ruột vì con gái đã 22 tuổi rồi. Ở cái tuổi này xung quanh những nhà khác có con gái đều đã 2-3 mụn con nhưng nó thì vẫn nhất quyết không chịu lấy chồng
Còn bản thân nó thì âm thầm chuẩn bị hồ sơ để nộp vào trường đào tạo nghề trên Sài Gòn
Trường nó chọn là trường vừa đào tạo nghề vừa chu cấp việc làm cho học viên. Chuyên đào tạo đầu bếp, quản lý nhà hàng và tiếp tân phục vụ cho chuỗi nhà hàng trong thành phố
Trường Venus ( mình tự đặt tên nha, chứ trường thật thì mình không nói tên)
Nó có một người bạn thân như người ta hay gọi là " thanh mai trúc mã" để hình dung về hai đứa nó. Bạn nó tên Chinh, Huỳnh Chinh nhỏ hơn nó một tuổi nhưng từ nhỏ đã chơi với nhau ngày xưa khi còn bé tí mẹ nó muốn nó có bạn khi đi học sẽ không sợ bị lạc lõng nên đã cho nó đi học trễ một năm chờ Chinh đi học chung. Hai đứa từ nhỏ đã học chung lớp, có đồ ăn ngon, có cây bút,chai nước cũng uống chung.
Sau khi lớn lên nó đi học cấp ba thì mỗi đứa một nơi sau này hai đứa cũng ít gặp nhau nhưng mỗi lần gặp vẫn như chó với mèo (chắc do tuổi hai đứa khắc nhau " Dậu với Tuất) . Thời gian trôi qua khi hai đứa gặp lại lần nữa cảm giác trong hai đứa khác xưa lắm dường như nó không phải tình bạn đơn thuần nữa. Tụi nó thích nhau rồi chăng,hay chỉ là đồng điệu về tâm hồn vì Chinh cũng chọn học nấu ăn và chung trường học nghề chăng
Từ khi nào Chinh đã bắt đầu tán tỉnh nó, nói những lời ngọt ngào làm tim nó nhảy loạn..đỏ mặt khi Chinh khen nó xinh đẹp,dễ thương
Nó không từ chối những buổi tối hẹn hò với Chinh, cùng ngồi bên nhau tâm sự và hát cho nhau nghe. Tụi nó cũng đã có những cử chỉ thân mật mà những người yêu nhau hay có,mỗi tối nó chờ Chinh trước ngõ Chinh đi bộ qua nhà cõng nó đi dạo hai đứa cứ như vậy
Tưởng rằng sẽ có được một tình yêu đẹp, cùng chung lý tưởng,chung ước mơ và có người hiểu mình thế nhưng.
Một hôm Chinh nói với nó: - Chinh không biết rằng tình cảm của Chinh dành cho nó đó là thích hay là yêu nữa, Chinh vẫn còn nhớ về người yêu cũ của Chinh và không rõ tình cảm này là gì nữa
Nó buồn lắm, khó khăn lắm mới rung động với một người thế nhưng... lòng tự tôn không cho phép nó khóc, nó không thể yếu lòng được. Con gái phải có tự tôn của mình nó hỏi Chinh:- Vậy tại sao lại tán tỉnh nó, lại trao cho nó những tình cảm kia..??
- Sao lại khắc cho nó những kỉ vật có tên hai đứa (T&C)
Chinh: - Xin lỗi, là do Chinh sai rồi... khi bản thân mình chưa quên được người cũ lại lấy T ra để lấp đầy chỗ trống đó
Nó: - Vậy thì dừng lại đi,đừng gặp nhau nữa..T có tự tôn của mình, không muốn bản thân phải làm người thay thế đâu.Nó buồn
Cùng thời gian đó đám cưới của em họ nó (Tố Quyên) diễn ra, nó cùng nhỏ đi đưa thiệp cưới hai chị em từ nhỏ cũng khá thân vì nó cũng cùng tuổi và nhỏ đó cũng biết Chinh. Nó tâm sự với nhỏ: - Tao chán nản lắm mày, giờ tự nhiên như vậy làm bản thân tao không biết phải làm sao nữa..??
Làm sao gì nữa..?? Đã như vậy rùi mà bà còn tiếc nuối gì nữa. Nhỏ Quyên nói
-Ừ thì biết vậy... nhưng đó là người đầu tiên tao rung động thật sự.Nó nói
-Thôi quên đi,vui lên biết đâu sau đám cưới tui bà lại chống lầy. Nhỏ cười
Rồi sau khi đám cưới kết thúc mấy dì mấy dượng,cậu mợ dắt xuống nhà nó một người. Người đó đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của nó
Mấy cậu, dì cứ gán ghép nó với người đó. Nó cũng chỉ cười cho qua chả nghĩ gì cả, vô tư đi cùng người ta ra tiễn các dì,dượng ra Đức Mạnh đón xe về quê. Người ta cũng khá nhát, không biết nói lời ngọt ngào như Chinh cũng không nhìn lãng tử như cậu ấy
Tối đó Chinh nhắn tin cho nó hỏi nó: - Trưa nay đi với ai vậy..??
- Hỏi chi vậy..?? Nó và Chinh giờ có là gì của nhau sao..!!
- Ừ, không là gì..!! chỉ là tò mò nên hỏi vậy thôi. Chinh trả lời
Có lẽ đó là bản tính của con trai đi. Người mình không có được nhưng vẫn không muốn để người ta cùng người khác nó thầm nghĩ trong lòng.
Rồi chợt nó có một suy nghĩ điên rồ. Nó nhắn tin cho a Phan, nó bắt đầu dùng kinh nghiệm những lần trêu đùa cà cưa với những thằng con trai từng tán tỉnh nó và rồi dần dà anh Phan qua lại nhà nó nhiều hơn, nó nói với anh:
Nếu như anh tính qua lại yêu đương chơi bời cho vui thì anh đừng đến nữa, còn yêu đương đàng hoàng xác định cưới xin thì nói với em. Bởi hai nhà cũng có quen biết em không muốn mất lòng hai bên
Được. Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu
Chắc nhiều người sẽ thắc mắc tại sao nó không theo đuổi ước mơ làm đầu bếp của mình nữa. Nhưng không phải mình từ bỏ mà là mình đang đánh cược với số phận. Nó hiểu rõ bản thân mình khó tính đến cỡ nào chỉ cần người nó chọn sai lầm nho nhỏ thôi chuyện không thành nó sẽ có cơ hội đi học nghề. Nó đem bản thân mình đặt giữa hai ngã rẽ, nếu như người nó chọn khiến cho nó thất vọng thì nó sẽ danh chính ngôn thuận đi học nghề mà gia đình không thể nói gì được
Và lí do thứ hai nó chọn anh vì nhà anh ở xa cách nhà nó những 300 cây số, mình không muốn để cho mẹ mình thấy nó sống khổ sống không tốt hay khi làm dâu bị nhà chồng chửi vào mặt cha mẹ nó. Nó hiểu rõ cuộc sống mà làm sao tránh được những lúc lục đục
Không ai biết được những điều nó đang tính toán, và anh Phan cũng không hề biết mình chỉ là đang bị lợi dụng
Từ khi xác định chính thức qua lại yêu đương với anh Phan thì nó cũng ngầm chấp nhận những hành động thân mật như ôm hôn, tuy có đôi khi hơi rụt rè vì bản thân nó là đứa sống khép kín nhưng nó biết đã chấp nhận yêu đương với người ta rồi nên chuyện tiếp xúc thân mật là khó tránh khỏi
Tối hôm đó nó được anh đưa đi chơi về hai đứa đứng ngoài sân nói chuyện anh ôm lấy eo nhỏ của nó từ hôn nhẹ lên môi, siết chặt vòng tay của mình anh luồn tay vào vuốt ve tấm lưng nó, thấy nó không phản đối với hành động của anh thế là anh đẩy nhẹ nó ngã lên bậc thềm nhà, thổi nhẹ một hơi vào tai mẫn cảm của nó hôn lên cổ nó thì thào giọng đứt quãng:
Anh yêu em... cho anh... nhé..!!
Đang trong mơ màng chợt nghe thấy lời nói của anh, nó hiểu cho anh ở đây là gì..!!??
Đã là con gái trưởng thành rồi ai cũng biết điều ấy là gì..!! Vội đẩy cánh tay anh đang sờ loạn ra khỏi người nó lắc đầu sợ hãi:
Không được..!!
Nghe nó nói vậy anh cố kìm lại hơi thở nóng rực của mình. Thật ra anh biết nó lâu rồi, nhưng trước kia mỗi lần anh đến gần thì nó lại thờ ơ nên không dám tán tỉnh gì..!! Nghe thằng bạn (em họ nó) bảo e rất chảnh,kiêu ngạo giữ lắm nên giờ thấy nó sợ hãi như vậy anh biết nó vẫn là chưa trải qua chuyện này bao giờ,nên không muốn làm nó sợ
Rồi những lần tương tự vẫn diễn ra, nó biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải diễn ra thôi. Một buổi trưa anh xuống nhà chơi, mẹ nó để hai đứa vô phòng tâm sự bởi vì hai nhà cũng đã xác định ngày dạm ngõ bàn bạc chuyện cưới xin rùi
Ở trong phòng nó lại ngồi bên con sói đói kia,anh ôm hôn nó khiến môi nó tê dại sưng tấy lên mới chịu buông nó ra tay anh lại sờ soạng khắp người nó
Khiến nó cảm thấy khô nóng trong người, cái cảm giác xa lạ đó vừa dụ dỗ nó khiến nó vừa sợ hãi vừa là tò mò. Anh như thể cảm nhận được nó đang run rẩy,tay anh đưa xuống muốn tuột quần nó xuống nhưng nó giữ lại không cho anh làm bậy
Ánh mắt run rẩy sợ hãi của nó nhìn anh.. ở dưới bếp mẹ nó còn đang nói chuyện với cô hàng xóm lỡ mẹ nó vô thì..!! Nó thật sự không biết phải chui vào đâu luôn đó
Nó cố gắng lấy lại tỉnh táo nói với anh:
Mình đi ra ngoài nha a. Nó đã bật đèn xanh cho anh rồi đó, hiểu được ý của nó anh gật đầu ngay và ra xin phép mẹ nó chở nó đi ra ngoài chút sẽ về ngay.
Anh lái xe đưa nó đi ra Đức Mil. Ngồi sau xe anh mà nó vừa lo sợ, vừa tò mò cho lần đầu của nó. Anh đưa nó vào trong một nhà nghỉ khang trang, đóng cửa phòng lại nó chợt đổi ý run giọng nói:
Hay thôi, mình về đi anh.Nó quay đi nhanh như đang trốn tránh
Nhưng mà thỏ đã vào tay sói làm gì dễ dàng thoát ra được. Anh ôm lấy nó hôn lên môi nó, bế nó đặt lên giường lớn anh lột đồ của chính mình lúc nào không hay ( sau bao nhiêu lần kìm nén,nay sói đã hiện nguyên hình 😂)
Nó biết, nó đã không thể quay đầu lại rồi. Nhắm mắt lại để anh tùy ý dẫn dắt nó... bên tai nó là giọng nói nhỏ nhẹ của anh đang gọi tên nó, nỉ non với nó:
Thu ơi...anh yêu..em..
Sau một hồi mơn trớn, cả cơ thể nó giờ đã không còn mảnh vải nào..anh khiến nó mơ màng chợt nó cảm nhận một cơn đau xa lạ ở dưới cơ thể nó. Có vật gì đó đang cố gắng chen vào trong nó, nó đau quá... có lẽ vì cảm giác đó xa lạ với nó khiến nó sợ hãi cố đẩy anh ra khóc lóc:
Đau quá... bỏ em ra...
Đầu anh chảy đầy mồ hôi, chắc hẳn cũng không có kinh nghiệm gì nhiều ảnh cố gắng đẩy vào trong nó, nó gồng mình lên chịu đau đớn cho đến khi anh vào hẳn nhấp nhẹ nhàng vài cái rồi vội vàng rút ra bắn t*** d*** đầy bụng nó. Rồi nằm xuống cạnh nó anh ôm lấy nó an ủi, nó cứ như vậy thiếp đi
Tầm một giờ sau anh thức nó dậy đòi hỏi nó lần nữa rồi đưa nó vào nhà tắm rửa qua.
Xong xuôi hai đứa trả phòng, trước khi đi nó nhìn lại trên giường ga trải giường đã bị nhuộm đỏ bởi máu của nó. Nó đã mất đi lần đầu tiên của đời con gái
Anh đưa nó đi ăn uống chút gì đó. Nhưng nó không muốn ăn,ai tinh ý sẽ thấy mặt nó bây giờ trắng bệch,dáng đứng thì khỏi phải nói..!!
Người nào tinh ý hẳn là nhận ra được nó vừa trải qua chuyện gì..
Anh chở nó về đến nhà nó vô phòng nằm xuống giường như người sắp chết,anh hôn nhẹ lên môi nó nói:
Giờ anh phải về đi làm rồi, hai tuần nữa ba mẹ anh qua nhà để dạm ngõ...em nhắc mẹ để bà chuẩn bị cơm nước nha.Nói rồi anh đi mất.
Nó không nghĩ được gì nhiều, ôm gối ngủ thẳng một mạch đến tối muộn mới tỉnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play