"Hán ca em xin anh cho em thêm ít thời gian nữa, đợi em gom đủ em trả lại tiền cho anh." Người đàn ông trung niên quỳ rạp dưới sàn nhà miệng không ngừng cầu xin, hai tay nắm chặt ống quần tây của người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa,:"Bất quá nhà em có đứa con gái mới lớn, con bé xinh lắm... Hán ca anh cho em xin thêm hai tuần lễ nữa thôi, em có tiền nhất định sẽ trả đủ cho anh."
Đối diện với bộ mặt thống khổ đang cầu xin của gã, nam nhân trẻ tuổi hai chân đang vắt chéo ngồi trên ghế sofa không có một tia dao động nào trong đôi mắt màu đen sâu thẳm. Hắn hất chân, gã ta liền ngã sóng soài ra đất trông giống như một con chó sắp chết đang giãy dụa.
Thấy cảnh này, đôi môi cương nghị của Trạch Vũ khẽ cong.
Gã vừa bị ngã sau đó liền bò dây lại tiếp tục ôm chân của Trạch Vũ, miệng mấp mấy:"Hán ca em xin anh đừng dồn em vào chân tường, em nhất định sẽ trả tiền cho anh. Con gái em thật sự rất đẹp, nó rất là đẹp... để em... để em gọi nó ra cho anh xem."
Gã lồm cồm bò dậy, chạy vào một gian phòng lôi ra người con gái với vẻ mặt đang sợ hãi. Ngón chân cô co rúm, cả người thu lại sợ sệt, thiếu nữ mặc chiếc váy trắng đơn giản nhìn qua cũng đã quá cũ kĩ vì lớp vải sờn đi trông thấy. Gượng mặt trắng bệch vì sợ hãi, đôi mắt to tròn ậc nước nhìn Trạch Vũ như đang nhìn một con quái vật vậy.
"Hán ca đây là con gái của em..." Gã bò tới ôm chân của Trạch Vũ, sợ hãi nói:"Anh nhìn đi nó rất xinh đẹp, đảm bảo không làm anh thất vọng đâu."
"Cha..." Châu Huệ Mẫn khóc, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp. Cô không dám nói bất cứ điều gì vì cô cũng sợ "Hán ca".
"Câm miệng, được hầu hạ Hán ca mày phải vui lòng nghe rõ chưa ? " Gã mắng con gái, xong lại dùng bộ dạng khúm núm đối diện với hắn:"Hán ca, anh cho em xin thêm hai tuần nữa thôi, em hứa với anh..."
"Được, cho mày thêm hai tuần lễ. Nếu trễ hẹn thì nói con gái mày tới nhặt xác của mày về chôn."
"Em cám ơn Hán ca, cám ơn Hán ca." Gã đứng lên nắm tay Châu Huệ Mẫn đẩy về phía Trạch Vũ,:"Hán ca bên này có phòng sạch sẽ kín đáo, anh cứ tự nhiên."
Hắn nắm tay Châu Huệ Vũ đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn cô, bất giác cô rùng mình sợ hãi. Hắn là người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng nhất cô từng thấy, so với dàn diễn viên diễn vai xã hội đen trên tivi còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
"Sao nào, em muốn cha em chết ngay tại chỗ này hay là hầu hạ tôi cho tốt ? "
Châu Huệ Mẫn không ngừng được nước mắt, mặc dù cha không tốt với cô nhưng cô cũng không muốn nhìn ông ta chết, nhưng cô cũng không muốn ăn nằm với "Hán ca"
"Ồ, không trả lời. Em không cam tâm cũng được, vậy để ông ta chết là xong. Tôi cũng đỡ phiền đi thêm chuyến nữa vào hai tuần sau."
"Không... đừng mà..." Cô thấy hắn muốn đi lại chỗ của cha cô thì túm tay hắn kéo lại.
Kết quả cô phải hầu hạ hắn, hầu hạ việc giường chiếu với người không quen, không biết. Lần đầu tiên của cô trao cho hắn, cũng may hắn chỉ muốn một lần rồi kéo quần bỏ đi. Suốt quá trình diễn ra cô chỉ khóc, ngoài khóc cô cũng không biết làm gì, mặc hắn muốn thế nào cô cũng đều không phản ứng. Biểu hiện "cá chết" của cô chắc đã chọc hắn mất hứng.
Căn phòng cơ bản được thiết kế vuông vức, bên trong có một bàn máy tính, một cái sofa và một cái tivi, Trạch Vũ đang ngồi vắt chéo hai chân, tay đung đưa ly rượu tây mắt hướng về màn hình xem tin tức buổi chiều.
Cửa phòng đẩy ra...
Người đàn ông trung niên đi vào, ông ta trông đã có tuổi, tóc tai bạc gần hết, trên người mặc bộ vest màu đen ở cổ có thắt một cái khăn màu mè sặc sỡ. Ông ta vỗ lên vai Trạch Vũ một cái, rồi kéo cái ghế gỗ gần đó ngồi xuống đối diện anh.
"Anh hai mới đến à." Hắn mở lời chào cho có lệ.
Lão Đông nhìn Trạch Vũ gật đầu, lão ta lập tức hỏi vấn đề mà khiến lão cất công đi tới tận đây, chỗ này là nhà giam của tổ chức, dơ bẩn và ồn ào thứ mà lão ta ghét nhất. Trạch Vũ rất thích ở nhà giam này, xem tivi thưởng rượu. Tính tình của hắn lãnh đạm, thâm hiểm khó lường, đa số bên ngoài nhà giam này người bị giam đều là kẻ thù của hắn, vậy mà hắn vẫn muốn thong thả ở trước mặt kẻ thù uống rượu. Có đôi lúc lão Đông sợ hắn thật sự uống say, nhỡ đâu có một tên nào đó may mắn thoát ra thì có mười cái mạng hắn cũng không đủ chết, nhưng mà đó là lão sợ, hắn không hề sợ hãi bất cứ điều gì.
"Chỗ của lão già anh nói cậu đi đòi tiền thế nào lại đòi được hay vậy ?" lão già họ Châu đó mượn không ít nợ từ lão, nhưng mấy năm nay lão Đông không có cách nào đòi được, lần này vốn muốn nói Trạch Vũ đi xử luôn, ai ngờ hắn ta lại đòi được một nửa đem về.
Trạch Vũ uống cạn ly rượu trong tay, miệng cười cợt nhã nhưng không thể thừa nhận là trông hắn xấu xa nhưng hắn rất đẹp trai, hắn nói:"Đó là tiền của em, lão lấy đâu ra tiền mà trả cho anh."
"Cậu định làm người tốt..." Lão Đông không tin hắn có thể tốt bụng, đi theo lão 2 năm chưa bao giờ lão thấy hắn thương xót một ai, từ người già, đến trẻ nhỏ đều không lưu tình, :"Nói cho anh nghe có chuyện gì ? "
"Lão khóc lóc cầu xin, đưa con gái của lão cho em. Em chơi rồi, bỏ chút tiền cho lão thôi." Hắn thong thả nói.
Lão Đông cứng họng một lúc, xong lại cười lớn vô cùng.
"Mấy năm nay anh nói cậu thích cái gì thì anh có thể đem đến tay cho cậu luôn, cậu rõ ràng nói không thích mà ? Sao vậy vợ chồng ở nhà lục đục hả ? "
"Đâu có, em thích cô bé đó, vừa nhìn đã thích. Chơi cũng sướng, đợi hai tuần nữa lão không trả tiền cho anh em sẽ mang về nhà luôn."
Trạch Vũ nói chuyện rất nghe dễ dàng, lão Đông không hề có bất cứ nghi ngờ gì với hắn.
Nhưng cái lão quan tâm là vợ hắn, người như Trạch Vũ lão không nghĩ hắn chung tình nhưng lại chung tình không tưởng, mấy năm nay hắn không chơi phụ nữ bên ngoài lúc nào cũng về nhà với vợ ở nhà, lần này lại... Lão cảm thấy tình cảm vợ chồng này nhất định có vấn đề.
"Vợ của cậu thì sao ? Nghe nói là con hổ cái dữ dằng vô cùng ? " Lão Đông nhắc nhở, thấy hắn nhìn mình lão mới nói thêm:"Anh nghe bọn thằng Táo nó nói vậy, nó nói cậu sợ vợ. A Hán anh chỉ sợ cậu chết dưới tay con hổ cái thôi."
"Gì vậy anh hai..." Hắn tiếp tục rót rượu, cười nói:"Đường đường là Hán ca, muốn có mấy người vợ cũng được. Em mang tim cho vợ của em cũng không có nghĩa ruột, gan, phèo, phổi cũng đem cho cổ đâu."
Lão Đông cười lớn, đúng là A Hán không có cái gì có thể ràng buộc hắn được. Hỏi tới đây lão cũng không hỏi nữa, A Hán hắn ghét người khác hỏi nhiều.
Mấy ngày này trong lòng Châu Huệ Mẫn không yên, cha cô hẹn "Hán ca" hai tuần nữa nhưng ông ấy vẫn suốt ngày rượu chè, hút chích thì làm sao có tiền mà trả cho người ta ?
Cô năm nay 20 tuổi đang học tại học viện cảnh sát nhân dân, năm nay là năm thứ hai cô đi học rồi. Tiền học cùng sinh hoạt phí mấy năm nay do một tay Châu Huệ Mẫn đi làm thêm ngoài giờ kiếm tiền tự bươn chải. Châu Huệ Mẫn chỉ mong một điều duy nhất là cha cô an phận, nhưng ông ta không thể làm được.
Cô từ quán gà rán đi ra, đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cô vừa mới kết thúc công việc làm thêm thứ nhất chuẩn bị đi tới địa điểm thứ hai để làm việc.
Bỗng... trước mắt cô tối om, giãy dụa vài cái rồi cô ngất lịm.
"Anh hai là con nhỏ này, năm nay 21 tuổi đang học tại viện cảnh sát nhân dân đấy ạ. " A Táo lớn giọng báo cáo.
Lão Đông nhìn cô gái đang mê man trên ghế đối diện, gương mặt cô gái ngây thơ thuần khiết, nước da trắng sứ, vóc dáng phát triển rất tốt.
A Táo thấy lão Đông đang quan sát cẩn thận, anh liền nói thêm vào:"Anh hai nhỏ này nó đang học làm cảnh sát, sau này sẽ là kẻ thù của chúng ta. hay là bây giờ nhân lúc trái chưa chín chúng ta..." A Táo làm động tác cắt cổ, gượng mặt bậm trợn càng thêm quỷ dị.
Lão Đông gõ gõ cây gậy chống xuống đất, tạo thành tiếng động theo nhịp. Châu Huệ Mẫn sau khi hết thuốc mê cũng dần dần tỉnh lại, cô mơ màn nhìn xung quanh đang rõ dần lên. Cô đang ở một căn nhà sang trọng nào đó, xung quanh có bốn năm người đàn ông đang hướng mắt nhìn chằm chằm vào cô. Châu Huệ Mẫn hoảng sợ lùi về phía sau, cô siết chặt nắm đấm đề phòng bọn họ.
"Mang con bé này thưởng cho Hán ca đi, nói là anh hai tặng quà sinh nhật cho cậu ấy." Lão Đông ra lệnh.
A Táo không chấp nhận quyết định này, anh ta phản ứng ngay:"Anh... nhưng nó sau này là mối hoạ của chúng ta."
"Nó là hoạ của a Hán không phải của chúng ta. Nếu không là hoạ thì là điểm yếu, hiểu chưa đồ ngu ? "
A Táo lập tức hiểu được hàm ý bên trong, miệng cười tà ác.
_____
Trạch Vũ ở trong phòng trại giam, hôm nay hắn hơi quá chén nên đôi mắt nhắm hờ nghỉ ngơi.
...cộc cộc cộc...
Có người gõ cửa, hắn không thèm mở mắt mà chỉ nói hời hợt cho phép người kia vào.
A Táo nhìn hắn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, bộ dạng lười nhát nhưng vẫn toát ra tia nguy hiểm. Anh kéo Châu Huệ Mẫn đi vào, hai tay cô bị trói và miệng bị dán chặt.
"Hán ca, anh hai nhờ em mang quà sinh nhật tới cho anh. "
Trạch Vũ mở mắt, hắn nhìn về phía A Táo. Rồi hắn nhìn thấy Châu Huệ Mẫn đang bị trói đứng cạnh anh, hắn nhếch khoé môi ngồi thẳng người châm điếu thuốc rít một hơi:"Anh hai nhanh tay thật đấy, nào mang lại đây."
A Táo kéo áo cô vứt xuống ghế sofa, Châu Huệ Mẫn ngã ngồi ra sau ghế, cô lúng túng ngồi dậy cách xa hắn một khoảng cách vừa đủ.
Hắn nhả từ trong miệng ra làn khói trắng, sau đó đôi mắt đen láy nhìn về phía Châu Duệ Mẫn đang sợ hãi đề phòng. Hắn nhoài người tiếng tới gần cô, tay sờ lên gương mặt trắng noãn của thiếu nữa, giọng hắn trầm thấp hỏi:"Huệ Mẫn chúng ta lại gặp nhau rồi ?"
Hắn kéo băng keo ra khỏi miệng cô, dùng đầu của điếu thuốc mồi đứt sợi dây thừng đang trói tay cô. Hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhìn mấy lằn đỏ bị hằn lên khẽ hôn lên đó, Châu Huệ Mẫn rùng mình thu tay lại.
"Anh hai thật là ác, trói người của tôi ra nông nổi này."
A Táo cười giả lả, ninh nọt:"Hán ca đừng giận, con đàn bà này giãy dụa còn đòi đấm anh hai nên mới phải bất đắc dĩ trói lại."
"Hừ, món quà của tôi bị thương rồi, thật là xót."
"Thả tôi ra, thời hạn hai tuần chưa tới... anh... anh không giữ lời." Châu Huệ Mẫn hét vào mặt hắn.
A Táo muốn đi tới tát cho cô một bạt tay nhưng hắn liếc mắt qua, anh không dám manh động. Hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, ngã người nói với A Táo:"Trở về đi, nói với anh hai tôi cám ơn."
A Táo thoái lui, cửa phòng đóng lại.
Hắn rót rượu, xong châm thêm một điếu thuốc nữa, động tác của hắn nhàn nhã, chậm rãi.
Châu Huệ Mẫn thu người lại, cô rất sợ, ấn tượng ngày hôm nọ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của cô chưa phai.
"Cha em nợ tôi bao nhiêu tiền em biết không ? " Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh cũng lắc lư theo động tác của hắn.
Châu Huệ Mẫn cảm thận được ánh mắt của hắn rất lạnh lùng nhìn cô, cô càng thu người lại sát với thành tựa của của sofa.
"Hai trăm triệu..." Hắn cười như không nói cho cô nghe,:"Em nghĩ ổng có khả năng trả hết trong hai tuần không ? "
"Anh cho tôi thời gian, tôi sẽ cố gắng trả đủ cho anh." Châu Huệ Mẫn kiên định nói.
Hắn cười lớn, nụ cười của hắn làm khí thế ban nảy của Châu Huệ Mẫn tiêu đi phân nửa.
"Anh cười cái gì ? " Cô nhíu mày hỏi.
"Em nghĩ thế giới này dễ thở như vậy sao ? " Hắn vuốt ve gò má của cô, ngón tay di chuyển đến cằm cô rồi siết chặt nâng lên khuôn mặt thuần khiết,:"Một là làm vợ tôi, hai là cha em chết."
"Không thể !? " Cô trừng mắt phản đối ngay.
"Em nghe tôi nói hết đã, đừng nóng vội." Ý cười trên môi hắn càng đậm,:"Em có thể không đồng ý, nhưng để tôi kể cho em nghe cách xã hội đen xử lý nhau nha. Không một phát bắn chết như cảnh sát đâu cô bé, có thể là phanh thây, xé xác. Em yên tâm mỗi tháng tôi sẽ gửi một bộ phận về cho em xếp hình, chắc sẽ có vài chỗ thối rửa rồi em đừng buồn nhé."
"Anh..." Châu Huệ Mẫn buồn nôn thật sự, hắn quá hung tàn.
Trạch Vũ không cười nữa hắn trở về dáng vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt càng đáng sợ, Châu Huệ Mẫn suy nghĩ khả năng cha cô sẽ chết rất cao. Bọn họ là xã hội đen khét tiếng, nói giết người là giết, không sợ trời, không sợ đất...
"Sống ở bên cạnh anh cũng được, nhưng tôi không muốn kết hôn." Cô hít thở sâu mấy lần mới có dũng khí nói với hắn.
Trạch Vũ vuốt tóc cô, hắn lại cười:"Em không có quyền ra điều kiện với tôi. Một là đồng ý, hai là không đồng ý."
Châu Huệ Mẫn cảm giác được mình đang đối mặt với một con "Ác Quỷ" hắn vừa đáng sợ lại còn độc ác.
"Tôi đồng ý."
Hắn thao túng tâm lý người khác rất giỏi, khi hắn nói ra mấy lời vừa rồi chắc hẳn cũng đoán được cô bắt buộc phải đồng ý. Hắn cho cô lựa chọn nhưng không cho cô quyền được chọn, hắn là ác quỷ chính xác là con ác quỷ đội lốp người.
Ngày hôm sau sau khi kết thúc tiết học ở trường, Châu Huệ Mẫn lên xe của Trạch Vũ đi đến nơi đăng kí để kí giấy xác nhận đồng ý kết hôn.
Lúc điền thông tin cô có liếc mắt qua giấy tờ của hắn, cái dòng "họ và tên" hắn không điền tên mình mà điền hai chữ "Trạch Vũ" cô cũng không biết người đó là ai. Cho tới lúc người ta đưa giấy tờ cho cô ký, cô mới thấy rõ ràng thông tin của hắn điền, đây không phải hắn.
"Em ký tên đi chứ ? " Hắn giục.
"Trạch Vũ là ai ? " Cô nghi ngờ hỏi hắn, ngay cả người đưa giấy đăng kí cho bọn cô cũng hiếu kì theo dõi sự tình.
Trạch Vũ cười, nụ cười của hắn rất đẹp nhưng cũng rất tối tăm, hắn nói:"Là một người đã chết rồi, em yên tâm sẽ không có lòi ra ông chồng thứ hai đâu."
"Nhưng mà rõ ràng anh nói..." Cô muốn nói với hắn rõ ràng hắn nói cô kết hôn với hắn, nhưng bây giờ lại bắt cô lấy một người đã chết, sau khi thấy ánh mắt lạnh nhạt của hắn nhìn về phía này cô không còn can đảm để nói nữa.
Thôi mặc kệ đi, lấy ai cũng được, cô có được lựa chọn đâu.
Giấy kết hôn đã ký xong, hai người chính thức là vợ chồng hợp pháp. Hắn giữ lấy mọi giấy tờ, tiếp tục lên xe chở cô đi đâu đó. Châu Huệ Mẫn là người rất giỏi yên lặng quan sát, từ nảy đến giờ lên xe cũng 20 phút mà cô không hỏi hắn một câu nào.
Trạch Vũ vặn nhỏ tiếng nhạc của đài phát thanh xuống, hắn nhìn qua thiếu nữ đang hiếu kì nhưng không dám hỏi mà cười cười, hôm nay tâm tình của hắn rất tốt.
"Không có tân phòng, tôi chưa chuẩn bị kịp em đừng để bụng nhé ? "
Hắn nói chuyện, phá vỡ không khí ngột ngạt đang hiện hữu. Cô cuối đầu không trả lời, tân phòng cái gì mà tân phòng cũng đâu phải cô tự nguyện kết hôn. Vậy là Châu Huệ Mẫn đã chính thức lập gia đình...
Lúc nhỏ cô đã từng tưởng tượng hàng ngàn lần hình ảnh sau này khi cô kết hôn, là một người tệ bạc giống cha cô, hay là một người đàn ông đàng hoàng biết lo cho gia đình, hay là một người nào đó... nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến lúc kết hôn sẽ lấy một xã hội đen, đã vậy còn đăng kí theo tên người đã chết.
Hắn dừng xe lại ở khu căn hộ cao cấp, chỗ hắn ở là tầng thứ 20 cô thấy hắn bấm số trên thang máy mới biết được.
Lúc hắn dẫn cô vào nhà, gặp được một người phụ nữ khoảng tầm ba mươi tuổi đang dọn dẹp nhà cửa. Nhìn thấy hắn người phụ nữ tươi cười chạy tới ôm hắn, cô ấy gọi:"Ông xã, anh về rồi hả có mệt không ? "
Châu Huệ Mẫn mở to đôi mắt, vô thức cô lùi về sau trốn tránh.
Hắn... hắn đã có vợ ?
Trạch Vũ vòng tay ôm eo người phụ nữ, hắn nở nụ cười rất phong lưu đáp:"Nhớ tôi đến như vậy sao ? Chúng ta kết hôn tám chín năm trời rồi em còn chưa chán à ? "
"Nói bậy."
Châu Huệ Mẫn cảm giác lỗ tai mình ù ù sắp không dùng được nữa rồi.
Hai người buông nhau ra, lúc này hắn mới kéo cổ tay cô giới thiệu với người phụ nữ trước mặt:"Đây là vợ mới cưới của tôi, Châu Huệ Mẫn."
"Anh..." Cô gái đó tức đến đỏ mặt.
Châu Huệ Mẫn rút tay ra khỏi bàn tay hắn, cô nhìn hắn không thể không nói:"Hán ca anh không nói ngay từ đầu là anh đã có vợ, nếu không có chết tôi cũng không đồng ý."
"Em không chết được đâu, là cha của em chết." Hắn thong thả nói cho cô nghe.
Châu Huệ Mẫn lén nhìn người phụ nữ kia, cô ta cũng sốc như cô. Cuối cùng Châu Huệ Mẫn cũng đã hiểu vì sao mình lại phải đăng kí kết hôn với một người chết tên Trạch Vũ rồi, hắn đã có vợ. Quy định của nhà nước đã đưa ra hôn nhân chỉ một vợ một chồng, hắn muốn cưới thêm cô thì phải mượn danh người khác.
"Thôi nào hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, em đừng có khóc kẻo rước xui xẻo đến. Đi tắm đi, phòng ở bên kia."
Châu Huệ Mẫn cảm thấy áy náy với người phụ nữ kia vô cùng, nhưng thứ cho cô, cô đã không còn đường lui nào khác nữa. Cô hứa sẽ an phận, sẽ như không khí không dám làm phiền bọn họ.
Cô bước vào căn phòng bên trái, mở cửa ra bên trong toàn là sách, cô đoán đây là thư phòng. Giữa phòng có một cái giường lớn, bên trái là bàn đọc sách và một cây đèn nhỏ. Căn phòng này khá là rộng rãi, nhưng không hề bày trí thứ gì dư thừa xung quanh toàn sách là sách. Châu Huệ Mẫn đi vào phòng tắm, cô không có tâm trạng ngâm bồn chỉ tắm qua loa rồi đi ra mặc lại quần áo, cô mặc lại cái váy len màu xám nhạt của mình chứ cô cũng không có đồ gì để thay.
Châu Huệ Mẫn ngồi chờ rất lâu nhưng không thấy hắn đi vào, cô khát nước nên muốn ra ngoài tìm nước uống luôn tiện xem hắn đang ở đâu.
Cô mở cửa ra bên ngoài là một cảnh nóng bỏng mắt, vợ của hắn đang ngồi trên bồn rửa bát còn hắn đang đứng ở giữa hai chân cô ta. Hắn để trần phần trên, lộ ra cơ bắp và các múi cơ đầy nam tính và gợi cảm. Châu Huệ Mẫn thừa nhận hắn rất đẹp trai cơ thể cũng không chê được điểm nào.
Cả hai nghe thấy tiếng động liền hướng mắt về phía cô, Châu Huệ Mẫn thấy mình như là bóng đèn phá chuyện tốt của người ta. Cô ngại ngùng, nói lắp:"Tôi... tôi khát nước."
"Em đi ngủ sớm đi, dạo này già nhăn nheo quá rồi nha."
"Hừ."
Cô vợ của hắn đá hắn một cái rồi bỏ vào phòng, lúc này hắn mới chú ý tới cô.
"Em lại đây."
Châu Huệ Mẫn ríu chân, cô không muốn đi lại đó chút nào, nhưng cô biết không thể chống đối hắn. Cô đành bước từng bước nặng nề đi lại, còn cách mấy bước hắn đã vươn tay kéo cô vào lòng, phủ xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn.
Châu Huệ Mẫn cảm thấy rất bài xích nụ hôn của hắn, rõ ràng vừa rồi hắn còn cùng người phụ nữ kia ân ái bây giờ lại nhảy qua hôn cô, hắn là đồ bẩn.
Cô bị hắn hôn không thể chống cự cũng không thể đáp lại, chống cự thì cô không dám, nhưng đáp lại thì cô không cam lòng. Hắn nhìn thấy bộ dạng "cá chết" của cô thì cũng chán chường bỏ ra.
"Sau này ở nhà phụ chị việc nhà việc cửa biết chưa ? " Hắn nói.
Châu Huệ Mẫn gật đầu, cô còn có chuyện muốn hỏi,:"Vậy... tôi có thể đi học không ? "
"Được chứ, cứ học bình thường đi. À, nghỉ làm thêm ở mấy chỗ đó đi, học phí của em tôi sẽ chi."
"Tôi học ngành cảnh sát đấy." Cô sợ hắn không biết nên nhắc lại.
Hắn bật cười lớn, tựa hồ rất thú vị với câu nói vừa rồi của cô, hắn xoa đầu cô đáp lại:"Ừ, sau này đừng bắt tôi là được."
"Học phí của tôi, tôi có thể tự mình kiếm đóng, không cần anh lo." Cô không muốn phụ thuộc vào hắn.
"Đừng có làm trái ý tôi, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở em. Nếu em còn dám tái phạm, tự đi mà gánh hậu quả."
Hắn nói xong đi về hướng căn phòng sách vừa nảy, cô đừng ở bếp một lúc cũng không biết làm gì liền chạy theo hắn vào phòng. Ở chỗ này cô chỉ quen biết có hắn, cô cũng không dám đối mặt với người vợ kia của hắn đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play