Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Của Một Mình Tôi

(Ngoại Truyện)H+

Vào truyện
Vừa về đến nhà, anh liền ném tôi xuống giường. Tôi liền hiểu ý hắn. Tôi bình thường nghịch ngợm nhưng cũng biết sợ rồi, nhân lúc anh đi lại tủ quần áo mà định chạy ra cửa, trốn thoát:
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Ơ...sao cửa khóa rồi
Tôi nhận ra vì sao anh bình thản đến thế, ra là tôi không trốn được, anh nhanh chóng đặt một viên thuốc trước miệng mình rồi ép tôi hôn lấy, qua đó truyền viên thuốc qua cho tôi, ép tôi nuốt xuống
Hàn Phong
Hàn Phong
Muốn trốn khỏi tôi sao
Hàn Phong
Hàn Phong
Là em.muốn đi tìm Phó Hàn Lâm Sao
Hàn Phong
Hàn Phong
Nói!em.thích hắn ta đúng không
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Ưm..anh đừng quá đáng tôi có nói là thích hắn ta chưa
Hàn Phong
Hàn Phong
Chính hắn nói em còn tỏ tình hắn còn gì
Hàn Phong
Hàn Phong
Em có được tôi rồi mà còn lẳng lơ đến thế sao
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Anh nói gì?tôi lẳng lơ
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Tôi muốn được giải thích nhưng có ai cho tôi nói đâu
Hàn Phong
Hàn Phong
Còn nói được
Đôi mắt anh lúc này đỏ ngầu, bộ mặt đáng sợ, dùng lực bóp lấy miệng tôi, tôi sợ hãi trước hắn nhưng trong người tôi lại vô cùng nóng, tôi tức giận lườm hắn
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Anh..bỏ thuốc tôi! Khốn nạn
RẸTTTT!!! - Bộ đồ cô đang mặc đã yên nghỉ với đất mẹ, chỉ còn lại bộ nội y đỏ chói quyến rũ
Anh đột nhiên lấy dây thừng trói tôi lại, nhếch mép cười:
Hàn Phong
Hàn Phong
Tôi khốn nạn với em lẳng lơ chẳng phải hợp lắm sao
Hàn Phong
Hàn Phong
Hư thì tôi phạt
Nói xong anh liền mở cửa ra ngoài bỏ mặc tôi bên trong khó chịu tới phát điên, không biết phải làm thế nào, lát sau anh quay lại với khay đá trên tay, từ từ tiến về phía tôi bịt mắt tôi lại, trước mắt tôi là cả một mảng đen tối khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn
Hàn Phong
Hàn Phong
Bảo bối.Đêm còn dài chúng ta từ từ chơi.
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Hả? Gì? Aaaa..lạnh..làm ơn...lấy nó ra...HànPhong...
Lòng tôi ngập tràn hoang mang, hạ thân đột nhiên truyền đến cảm giác buốt lạnh, hắn kéo quần lót sang một bên, anh..anh...cho đá vào **** *****, cái lạnh tê tái khiến thân thể tôi căng lên, thân thể vẫn nóng bừng nhưng hạ thân lại lạnh buốt. Anh lại tỏ vẻ thích thú
Hàn Phong
Hàn Phong
Làm gì có chuyện đó? Anh thấy em toát mồ hôi nên nghĩ em nóng, anh đang giúp em dập lửa mà, hình như vẫn không đủ, thêm nữa mới được
ngay sau đó hắn lại nhét thêm 2 viên nữa vào trong tôi, cái lạnh làm tôi tê dại, đầu óc cũng vì vậy mà trở nên mụ mị đi
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Áaa...ưm...HànPhong...em..không được..nuốt không nổi...hức...
Hàn Phong
Hàn Phong
Tốt nhất là thành thật cho tôi, em và tên Phó Hàn Lâm là như thế nào?
Anh Vừa nói, tay cũng giải thoát cho cặp gò bồng kia, lại dùng kẹp, kẹp lại nhũ hoa, lại dùng roi da quất lên người tôi, thân thể tôi dần xuất hiện những vết xanh tím. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không tôi cảm thấy thực sự vô cùng phấn khích.
*** thuỷ phía dưới vẫn cứ chảy ra hoà với nước đá tan ra làm ướt một mảng giường, hai má ửng hồng, nhũ hoa bị kẹp nhưng vẫn dựng thẳng thích thú, ngoài miệng cố gắng thốt ra lời giải thích nhưng phần lớn chỉ có tiếng rên rỉ là nhiều.
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Em.ưr..là bạn học cấp 3..ưm..ah~ hồi lớp 11...em có..ng..th..thích cậu ấy...hm..có tỏ tình...giờ thì không ah~ đau ứm...Hànphong...em không còn gì với...ar..cậu ấy nữa...
Hàn Phong
Hàn Phong
Chắc Không
Anh nghe giải thích xong, phía dưới đá cũng tan hết, tôi cứ ngỡ hắn sẽ thả tôi ra, ôn nhu như lần trước, nhưng không, tôi đúng là sai lầm mà. Anh thoát y chính mình từ bao giờ, chẳng báo trước mà đâm thẳng vào **** *****, luận động mạnh mẽ
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Áh~ thật...ư..thật mà...chậm...chậm lại em...đau
Hàn Phong
Hàn Phong
Vậy...tôi tha cho em
Tôi cứ nghĩ anh tha chuyện kia, nhưng anh lại dừng lại, ra khỏi tôi, cởi trói cho tôi, tháo hết mấy thứ linh tinh ra khỏi người tôi, rồi ngồi xuống ghế.
Cái tên ác ma này, ý tôi tha không phải như vậy, anh thật biết cách ép người khác cầu xin anh mà, tôi được giải thoát, nhưng cơn nóng vẫn còn đó, nằm trên giường mà không thể yên, đành mò đến ngồi lên đùi, vòng tay qua ôm cổ anh, hôn lên mặt anh, thật ra tôi cũng không nghĩ bản thân có thể làm được điều này luôn
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Ưm~ Hànphong...em rất khó chịu...
Anh chẳng tỏ vẻ quan tâm
Hàn Phong
Hàn Phong
Đó là việc của em kia mà
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Hànphong~ xin anh đó, thật sự rất khó chịu...
Tôi đánh bạo chạm tay vào thứ đó mà vuốt ve, chỉ mong anh bị kích thích mà thoả mãn tôi. Đúng là anh bị kích thích, nhưng không phải bây giờ mới bị kích thích, với thân thể của tôi anh vẫn đang cố nhịn đó thôi, cho đến khi tôi chạm vào:
Hàn Phong
Hàn Phong
Tiểu yêu tinh, đây là em cầu xin tôi, đừng hối hận, tôi sẽ không nương tay đâu
Anh liền đè tôi xuống giường nhanh chóng tách hai chân mà đâm vào, điên cuồng luận động, thoả mãn lẫn nhau
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Ưm...ar HànPhong..nhanh...quá rồi.. Sâu...em chịu không nổi ah~
Hàn Phong
Hàn Phong
Ag! Chính em cầu xin tôi, đừng nuốt lời. Sao vẫn có thể chặt tới vậy? Yêu tinh ưr...
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Ưm..ư...ng...sướng..HànPhong..em ..Ar...
Cứ thế trận chiến vẫn được tiếp tục. Chắc là cả đêm...
End Chapter
🖤🖤
.
.
.

Tức giận!

Thời gian trôi qua thật là nhanh đã hơn một tháng kể từ cái ngày cô bị thất thân trước Hàn Phong. Nếu Hàn Phong có thời gian rảnh anh sẽ đều ở bên cạnh cô không rời. Nhiều lúc cô thật sự muốn anh đi công tác vài ngày cho cô đỡ cần gặp mặt như bây giờ chẳng hạn.
Lúc nào gặp làm cô mệt muốn chết. Không biết từ lúc nào, có lẽ là kể từ đêm đầu tiên đó cô không có một chút gì bài xích anh. Nhưng cũng không phải ngay từ lúc đầu cô đã chấp nhận việc làʍ ŧìиɦ cùng anh.
Nhớ lại lời nói trước khi anh đi công tác ở Pháp đã nói
Hàn Phong
Hàn Phong
Ngoan ngoan ở nhà đợi anh về không được đi tìm người đàn ông khác biết chưa. Nếu về mà anh biết em có quan hệ mờ ám với người khác anh sẽ cho em biết tay. Nhớ lần ở trên núi chứ.
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
" Anh lưu manh "
Nhớ lại đêm điên cuồng đó khiến cô xấi hổ đỏ mặt.
Hàn Phong
Hàn Phong
Anh đi đâu, ở nhà nhớ ngoan "
Hôn tạm biệt vào trán cô kéo vali đi ra ngoài. Đứng trên cửa sổ nhìn theo chiếc xe đen đang chạy đi, cô thấy bản thân mình có chút mất mát không nói thành lời. Anh đi cũng không có gọi về cho cô lấy một cuộc. Từ hôm anh đi đến bây giờ cũng đã được 2 ngày rồi. Tối nay, cô có hẹn với bạn bè đi ăn uống, sau đó mọi người đi hát hò. Cô như một con sâu rượu chỉ ngồi đó mà bắt đầu uống uống thật nhiều. Khi mọi người về hết Kim Tiêu là người được giao trọng trách mang cô về nhà. Về đến cửa phòng căn hộ của cô, Kim Tiêu nói gì đó cô cũng không nghe rõ, chỉ thấy cậu cúi xuống nắm lấy cằm cô in xuống môi cô một nụ hôn dịu dàng.
Cô trong cơn say theo thói quen quàng tay ôm lấy cổ cậu mà đáp lại, thì thầm.
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Phong em nhớ anh.
Hàn Phong
Hàn Phong
Hai người đang làm gì vậy
Một giọng nói có thể nói như gió Bắc Cực tràn về từ đằng sau lưng cô.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩn người quay đầu lại, thấy được người đàn ông cô suốt hai ngày qua nhớ thương đứng trước mặt mình. Ánh mắt lạnh giá kia khiến cô không rét mà run. Cô bỗng chốc tỉnh rượu hoàn toàn.
Âu Dương Phong đi đến giáng một cú đấm lên khuôn mặt thư sinh của Kim Tiêu.
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Phong..anh dừng lại đi Phong
Hàn Phong
Hàn Phong
Nhiên Nhiên em hay lắm, anh đã cảnh cáo em trước khi đi như vậy mà em bỏ ngoài tai tất cả những lời anh nói.
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Không phải
Hàn Phong
Hàn Phong
Vậy em mới cậu ta vừa mới làm gì? Em tưởng anh là đứa mắt mù trẻ con lên ba à mà định lừa anh."
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Không phải như những gì anh thấy đâu."
Hàn Phong
Hàn Phong
Vậy..thì như thế nào
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Em..em
Hàn Phong
Hàn Phong
Em không trả lời được đúng không. Anh đã nói từ trước rồi hậu quả em không nghe thì em hãy tự chịu
Anh xoay người lia đôi mắt sắc lạnh đến Kim Tiêu. Bước đến vác Nhiên Nhiên trên tay.
Tố Nhiên Nhiên
Tố Nhiên Nhiên
Đừng mà Phong. Thả em xuống em tự đi được. Cho em xuống
Hàn Phong
Hàn Phong
Im miệng
Anh ngày nhớ đêm mong cô. Không màng thời gian ngày đêm chăm chỉ làm việc hoàn thành hết công việc bay thật nhanh về nước. Hơn hai ngày nay anh đã rất kiềm chế để không gọi điện cho cô. Vì chỉ sợ rằng nếu nghe giọng cô, anh sẽ bỏ hết công việc bên này mà về bên cô. Khi vừa xuống khỏi máy bay biết Nhiên Nhiên về căn hộ của cô, anh không quản mình mệt mỏi cỡ nào vẫn chạy xe đến chỉ vì muốn nhìn thấy cô. Khi thấy cô cùng tên đàn ông khác đứng quàng cổ hôn nhau một cách thân mật anh cũng không thể kiềm chế mình mà tức giận trong người, ngọn lửa không thể kiềm chế mà bùng phát. Ngày trước khi mới quen cô, anh chỉ vì yêu thích thân thể cô nhưng dần dần càng ở lâu với cô anh càng mới rõ có lẽ trái tim anh đã dành cho người phụ nữ này mất rồi. Nên khi thấy cô cùng người khác anh mới như vậy. Dù có như vậy thì sao cả cuộc đời này cô chỉ có thể là của anh mà thôi.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play