Childe X Lumine: Thơ Tình Của Chàng Snezhaya
#1
"Nhà Lữ Hành, đây là cơ hội tốt đấy! Bạn có thể đi đến Snezhaya để học hỏi thêm kinh nghiệm về những vấn đề cần thiết"
"Yên tâm đi, đội kị sĩ Tây Phong sẽ chuẩn bị mọi thứ cho bạn"
Tội thật đấy.. Từ ngày Snezhaya tổ chức cho các du học sinh đến học hỏi kinh nghiệm.
Không biết đã bao nhiêu lần em nghe Jean nói về vấn đề này.
Cô nhắc nhiều đến mức em nghe xong mà như muốn mọc cả một rừng cây xanh trên đầu.
Nào là: "Đây là cơ hội tốt ..." hay "Đây là vì lợi ích của Monsdtat ..."
Tất cả chúng đều được đội trưởng Jean lên tiếng.
Do đó, Lumine cũng nghĩ nhiều về vấn đề này..
Lumine
Tôi suy nghĩ đủ rồi.. Cơ hội này tôi sẽ nắm lấy nó..
Jean
Ôi trời, thật ư? Bạn sẽ làm nó sao Lumine?
Jean
Đừng lo về mọi thứ, tôi sẽ kêu người đi làm giúp bạn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để lên đường nhé!
Nói rồi Jean vui mừng, hí hửng đi ra khỏi phòng làm việc, kêu người đi chuẩn bị vật tư cá nhân cho Nhà Lữ Hành
Bỏ lại Lumine ngồi trong thư viện một mình cùng với ánh mắt đầy bối rối và hoang mang, lo lắng.
Cánh cửa bật mở, Lisa từ tốn bước vào. Mỉm cười với em rồi nhẹ nhàng bước tới.
Lisa
Nghe nói, cưng đã quyết định đi đến Snezhaya thực tập nhỉ?
Lisa
Cưng sẽ dẫn chị theo chứ? Hehe, đùa đấy..
Lumine
Haha.. Nếu có Lisa đi cùng thì còn gì bằng?
Lumine
Vừa tốt bụng lại còn tài giỏi..
Lisa
Haha, đúng là khéo miệng mà.
Lisa
Khi nào cưng đi thì nói với chị một tiếng nhé!
Nói rồi, Lisa nháy mắt rời đi. Như lần trước Lumine lại ngồi đó, suy ngẫm về những việc mình sẽ và phải làm khi đến đó.
Em đã nghĩ rằng mình sẽ phải chăm chỉ học tập và làm việc. Với cái vòng lặp vô tận đó, em gần như sẽ bị chán bất cứ khi nào.
Để đề phòng việc đó, em sẽ kéo theo một, hai người bạn của mình đi cùng để trò chuyện cùng.
Tuy vậy.. Việc em muốn tránh nhất là gặp hắn..
Tartaglia - "cộng sự" cũ của em.
Hai người gần như đã không liên lạc gì với nhau kể từ sau trận đánh ở Hoàng Kim Ốc khi đó.
Và cũng kể từ đó, em không muốn gặp hắn thêm một lần nào nữa..
Tartaglia (Childe)
Hửm? Đây là những người đăng ký tham gia mà mấy người nói sao?
Tartaglia (Childe)
Có năng khiếu đấy.. Rất đáng để kì vọng.
#2
Lật từng bộ hồ sơ xin du học trên bàn, đôi mắt vô đáy của Tartaglia bỗng nhìn chăm chăm vào tệp hồ sơ có dòng chữ "Lumine" do đội Kị Sĩ Tây Phong gửi tới.
Tartaglia (Childe)
Cộng sự à..
Tartaglia (Childe)
Tôi sắp được gặp lại em rồi đấy.. Mong chờ ghê..
Vừa nói đôi tay thô ráp của Tartaglia vừa chạm vào khuôn mặt được in trong tấm ảnh với vẻ mặt không mấy an toàn..
Lumine
Venti à, tôi thật sự không muốn đến Snezhaya một tẹo nào..
Lumine
Chỉ vừa nghĩ đến cảnh gặp lại hắn ta là tôi đã thấy phát chán rồi..
Venti (Barbatos)
Thôi nào Lumine, đừng than thở nữa. Chẳng phải đã quyết định rồi sao?
Lumine
Đúng là vậy.. Haiz, bây giờ rút lại lời nói còn kịp không?
Venti (Barbatos)
Haha, nếu thấy buồn thì bạn vẫn có thể lén dịch chuyển về đây mà.
Venti (Barbatos)
Mà bạn sắp đi rồi nhỉ? Cứ rầu rĩ mãi như vậy cũng không tốt lắm. Ta đi dạo chút chứ?
Lumine
Ừm.. Vậy cũng được, dù sao thì mọi thứ cũng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi..
Barbara
Nhà Lữ Hành! Chờ chút đã!
Lumine đứng dậy, định bước đi dạo cùng Venti thì đột nhiên một âm thanh trong trẻo vọng tới.
Barbara
Phù.. Bắt kịp bạn rồi..
Lumine
Barbara? Sao bạn lại ở đây?
Barbara
A! Đúng rồi, suýt chút thì quên mất!
Nói rồi, Barbara mang ra một hộp quà nhỏ vừa vặn với chiếc túi đeo của mình.
Lumine
Barbara.. Đây là bạn làm sao?
Barbara
Ừm! Đúng vậy. Hi vọng bạn sẽ thích nó.. Mặc dù nó không được đẹp lắm..
Lumine
A.. Không đâu, cảm ơn vì tấm lòng này của bạn. Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Barbara
Tôi nghe nói bạn sắp đi thực tập..
Barbara
Tôi thì không làm được gì ngoài những thứ này..
Barbara
Tuy vậy, tôi vẫn muốn chúc bạn thành công trong chuyến học tập này! Mong Phong Thần bảo vệ bạn, Nhà Lữ Hành!
Lumine
A.. Cảm ơn bạn vì những điều tuyệt vời này, tôi sẽ nhận lấy nó.
Dứt câu, Lumine bỏ quà vào trong túi đồ của mình. Như một món đồ quý giá, em nâng niu nó rồi nhẹ nhàng đặt vào một chỗ trống có trong chiếc túi.
Cả hai tạm biệt nhau rồi lại quay về với công việc của mình.
Venti đứng cạnh, chứng kiến hết những sự việc vừa xảy ra. Không khỏi hứng thú, cười trêu Nhà Lữ Hành.
Venti (Barbatos)
Chà.. Bạn được yêu thích thật đấy..
Lumine
Đừng nói nhảm, đây là bạn bè tặng quà cho nhau thôi..
Venti (Barbatos)
Ehe, đùa thôi.. Vậy ngày mai bạn sẽ khởi hành nhỉ?
Lumine
Nếu không có vấn đề gì thì sẽ là như vậy.
Venti (Barbatos)
Nếu vậy thì tôi chúc bạn thuận lợi trong chuyến đi này nhé! Mong gió sẽ luôn hướng về phía bạn.
Lumine
Cảm ơn vì lời chúc nhé, tôi mong bạn có thể thoát khỏi Diluc khi tôi đã rời đi..
Venti (Barbatos)
Haha, bạn cứ khéo đùa..
Đến tối, mọi người tổ chức tiệc chia tay cho Lumine. Ai cũng buồn nhưng cũng mong Lumine thuận buồm xuôi gió.
Tiệc tàn, Lumine bước vào phòng ngủ. Đôi mắt mờ đi vì rượu, em nhắm lại rồi thiếp đi lúc nào chẳng ai hay.
Đến gần sáng, thành Monsdtat dần nhộn nhịp lại. Lumine đứng ngáp ngắn, ngáp dài giữa phố với túi đồ nặng trịch cùng những vật tư lặt vặt khác.
Jean
Được rồi, Nhà Lữ Hành..
Jean
Tôi mong bạn đã nhớ hết mục tiêu của chuyến đi này..
Kaeya
Thôi nào Jean, Nhà Lữ Hành biết phải ứng xử như thế nào mà.
Jean
Nhưng về việc gắn kết hai quốc gia..
Diluc
Đủ rồi, sắp đến giờ xuất phát của Lumine rồi. Đừng tranh cãi nữa.
Jean cùng Kaeya nhìn Diluc, nhún vai rồi đưa mắt nhìn nhau. Tỏ vẻ tán thành.
Lumine đã quá mệt với việc phải nghe Jean nói về mục đích của chuyến đi này 24/24. Vì vậy hôm nay có thêm sự ngăn cản của Diluc nên điều đó khiến em cảm thấy thoải mái và thư thái hơn.
Xe ngựa lăn bánh đến gần, Lumine xách từng túi đồ bỏ lên xe rồi từ từ bước lên. Đưa tay tạm biệt mọi người bằng khuôn mặt tươi tắn nhất.
Tiếng bánh xe bắt đầu di chuyển. Nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Thật tồi tệ làm sao.. Em đã phải ngồi xe ngựa suốt 2 tiếng đồng hồ để đến cảng Liyue.
Bây giờ người em, nó đau nhức và khó chịu. Điều đó như khiến ý chí của em bị lung lay.
Sau đó, Lumine lại phải chờ thêm 1 tiếng để thuyền cập bến và chuẩn bị cho đợt đi kế tiếp.
Ít nhất thì điều đó giúp em có thể đi mua sắm và gặp lại một vài người bạn cũ.
#3
Em đã phải ngồi suốt 4 tiếng để đi từ Liyue đến Snezhaya.. Đó chắc phải là một điều kinh khủng vì nó làm em đau nhức cả người..
Trên đường đi cũng không thể nói là không gặp bất kì trở ngại nào.
Con thuyền chở em đã phải né hơn 2 tảng băng lớn và những tảng đã vỡ vụn trôi lênh đênh trên biển.
Những con sóng lớn dồn dập khi bão khiến em như muốn nôn hết ra ngoài.
Tệ hơn nữa là gần đến Snezhaya, con thuyền lại gặp bão tuyết, nó che khuất tầm nhìn của các thủy thủ. Khiến cho họ phải chật vật xoay chuyển con thuyền để nó đến nơi an toàn.
Thật may vì em đã đến được nơi băng tuyết bao năm che lấp. Tuy vậy, điều đó cũng chẳng đáng mừng là bao, vì ngay sau đó em đã bị cảm lạnh.
Và việc em cần làm là cố gắng đến được khu nghỉ chân dành cho các du khách và thương nhân.
Lumine
... Nếu biết sẽ có chuyện như vậy thì đáng lẽ mình nên ở nhà. Thật tồi tệ!
Lumine gầm gừ, liếc nhìn xung quanh. Từng tấc da thịt em cứ thế run lẩy bẩy dưới tiết trời giá rét của Snezhaya.
Em đã nghĩ rằng nó chỉ như Long Tích Tuyết Sơn hoặc lạnh hơn chút nên đã chủ quan không mang theo áo bông.
Ai mà ngờ được nó lại lạnh như thế này cơ chứ..
Em thò tay vào chiếc túi lớn nhất, vớ được một túi Mora lớn. Lumine bất ngờ, nhìn chăm chăm vào nó rồi lại quét mắt một vòng xung quanh nơi dừng chân.
Em mừng rỡ, cầm túi Mora nhanh nhẹn chạy lại quầy bán áo len, định bụng mua một cái để mặc sưởi ấm.
Lumine rời nơi nghỉ chân cho du khách với chiếc áo len cùng đôi găng tay bông.
Với nó, em tự tin có thể đến thẳng khu vực học tập mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Mừng rỡ xen lẫn tự hào, em sải bước trên con đường tuyết phủ. Được một đoạn, em ghé đến một quán ăn gần đó thăm hỏi.
Lumine
Xin lỗi.. Cho em hỏi chút chuyện..
Chủ tiệm
Được, cứ tự nhiên.
Lumine
Uhm.. Chẳng là.. Em muốn hỏi khu *** ở đâu?
Chủ tiệm
Chỗ đó à.. Em cứ đi thẳng rồi rẽ phải nhé, nó lớn lắm nên đừng sợ lạc đường.
Lumine
A.. Cảm ơn rất nhiều!
Chủ tiệm
Haha, đừng khách sáo.
Người chủ phẩy tay cười nhẹ nhìn em đang lúng túng cúi đầu cảm ơn với mớ đồ lỉnh kỉnh.
Lumine khẽ lên tiếng lần nữa, lần này thì em đã thẳng thắn hơn trước
Lumine
Và xin hãy làm cho em một ít bánh gạo.. Em sẽ trả tiền!
Chủ tiệm
Haha, được rồi. Chờ chị một chút.
Nói rồi, cô đi vào trong quầy. Loay hoay một lúc rồi đem ra một túi bánh được đóng gói cẩn thận.
Lumine
Ah.. Em cảm ơn, cho em hỏi là-
Chủ tiệm
Em là du học sinh nhỉ? Yên tâm đi, đây là miễn phí. Cứ tự nhiên mà ăn, không cần trả đâu.
Lumine cầm túi Mora mở ra nhưng nghe chị chủ tiệm nói thế, em chỉ biết ngơ ngác cất nó đi rồi lúng túng cúi chào. Hứa sẽ thưởng thức nó một cách ngon nhất.
Lumine không thể ngờ được là trên đời lại còn người tốt đến như vậy. Bánh vừa dẻo vừa mềm, ngon như vậy mà lại không cần trả tiền.
"Đúng là người tốt nhất trên đời!"
Vừa đi theo hướng dẫn, Lumine vừa ôm túi bánh vào người, thỉnh thoảng lại cúi xuống cắn nhẹ.
Sau 15 phút dò đường, em đã đến được khu dành cho du học sinh.
Nó rộng lớn và sạch sẽ hệt với những lời được mô tả.
Lumine tò mò, chạy nhảy khắp nơi. Bước dọc hành lang, chẳng may va phải một thân hình cao lớn và em chắc rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa vì người mà em gặp không ai khác lại là Al-Haitham. Một người bạn đồng hành cũ trên đường đi khám phá vùng đất Sumeru
Lumine
A, xin lỗi bạn.. Xin lỗi bạn..
Lumine lúng túng vội đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi.
Al-Haitham
Ồ, Lumine.. Không ngờ lại gặp bạn ở đây.
Lumine
Ah.. Giọng nói này.. Al-Haitham?
Al-Haitham
Ừ, tôi đây. Tôi còn nghĩ là bạn sẽ từ chối lời mời này đấy.
Lumine
Haha.. Đây là.. Ép buộc..
Em ngượng đến chín cả mặt vì chẳng thể ngờ được rằng anh chàng đứng trước mặt lại nhớ rõ câu chuyện mình từng hùng hổ nói không đến Snezhaya thực tập.
Al-Haitham
Bạn ở phòng nào?
Al-Haitham
Hửm? Bạn nói gì vậy, ai đến đây đều cũng được phát cho chìa khóa phòng ngủ mà.
Al-Haitham
Chẳng lẽ bạn trèo rào vào đây?
Lumine
Không.. Không có, tôi đi cửa chính. Cánh cổng lớn kia kìa!
Nói rồi, Lumine hoảng loạn chỉ tay ra phía ngoài cửa chính đang đón tiếp các học sinh từ khắp các nước trên thế giới.
Al-Haitham
Vậy là có người cố tình không muốn bạn vào phòng. Nhưng là ai?
Tartaglia (Childe)
Là tôi, hai người có thắc mắc gì à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play