Cuối hạ ở vùng quê này mưa liên miên, đêm nay lại mưa rả rích, thỉnh thoảng có sấm chớp sáng khắp căn phòng lạnh lẽo này, quanh tai của Chúc Tự Đan chỉ có âm thanh của tiếng côn trùng phát ra, cùng với đó là tiếng kêu của lũ ếch nhái.
Cho dù là phiền hà nhưng cô cũng có phần nào đó ghen tị với chúng, chúng được tự do còn cô thì không.
Chúc Tự Đan nằm yên trên chiếc giường chật hẹp, cô rất muốn yên ổn nhưng không được rồi, Hứa Phong Đàm chậm rãi đưa tay từ sau lưng cô rồi luồn lên vùng bụng. Vốn dĩ cô sẽ cho qua vì chỉ nghĩ anh ta sẽ không làm gì, nhưng cô đã sai rồi, tên cầm thú này ham muốn đầy mình, đối với anh ta không bao giờ là đủ.
Hứa Phong Đàm rất thích mùi hương hoa nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể của Chúc Tự Đan, anh càng ngày càng tham luyến mùi hương ấy. Đêm nay là một ngày mưa, từ lúc kết hôn tới giờ, họ chưa từng âu yếm nên trong anh bỗng toát lên dục vọng.
- Tôi không muốn.
Khi anh vừa đưa tay lên bầu ngực của Chúc Tự Đan thì đã bị cô ấy lớn tiếng chặn lại, bàn tay nhỏ bé kia đang có ý định kéo tay của anh xuống.
Vì có lẽ trong phòng quá tối, ánh sáng từ chớp cũng không kéo dài nên biểu cảm trên gương mặt của Hứa Phong Đàm không được rõ lắm, nhưng thực tế, anh đã không kiềm chế được nữa rồi.
- Không muốn cũng phải làm.
- Tôi đã nói là tôi không muốn\, anh buông tôi ra đi.
Hứa Phong Đàm không kiêng dè gì, mặc kệ tiếng kêu la của Chúc Tự Đan mà cởi bỏ hết thảy quần áo của cô ấy. Bàn tay kia dùng lực rất mạnh, Chúc Tự Đan không thể chống lại được, cô chỉ lúng túng mà tìm cách giãy giụa nhưng đều vô ích cả thôi. Nếu như cương không được thì cô đành dùng nhu.
- Làm ơn\, xin anh đó\, tha cho tôi đi mà. Tôi rất mệt.
Tiếng nói nỉ non của cô đã khiến anh xao động một chút nhưng vì dục vọng đã lên cao trào nên Hứa Phong Đàm không còn cách nào khác. Hơn nữa, đối với anh, vợ chồng sớm muộn cũng phải ân ái, chỉ là trước hay sau mà thôi.
Anh vừa cởi áo phông của mình, thân hình cuồn cuộn cơ bắp nhanh chóng hiện hữu, theo đó, vết sẹo dọc ngực dài khoảng mười centimet cũng hiện lên trong mắt của Chúc Tự Đan nhờ ánh sáng của chớp.
Anh đang ngồi dậy, kẹp hai chân chặt ngay hông của Chúc Tự Đan, cưỡng chế không cho cô thoát khỏi mình. Sau đó, anh lạnh lẽo buông lời.
- Đây là nghĩa vụ của một người vợ.
Kế tiếp đó, một tiếng sấm lớn vang lên, nó vang vọng hệt như tiếng đau đớn của cô vậy. Khoảnh khắc Hứa Phong Đàm không dạo đầu liền xâm chiếm cô đã khiến thân thể nhỏ bé kia như xé toạc thành trăm mảnh. Hai thân thể lúc này đã dính chặt lấy nhau nhưng là trong sự không tự nguyện.
Chúc Tự Đan biết mình không thể chống cự được nên chỉ nhún nhịn xuống, bặm chặt môi để không phát ra âm thanh. Hai tay cô nắm chặt gối đầu, từng móng tay vẫn đâm qua bàn tay, nó rất đau nhưng không đau bằng cảm giác bất lực này.
Hứa Phong Đàm nâng cơ thể của cô lên rồi dùng sức luân động trong cô, âm thanh ái muội vang khắp căn phòng, ít nhiều phải khiến người khác đỏ mặt.
Anh ôm cô thật chặt rồi thì thầm nói:
- Chúc Tự Đan\, em là của tôi\, vĩnh viễn là của tôi. Cả đời này đừng mong thoát khỏi Hứa Phong Đàm này. Đến khi nào tôi chết\, tôi cũng sẽ kéo em theo.
Chúc Tự Đan cố gắng không khóc nhưng nước mắt của cô cứ thế mà rơi theo khoé mi. Kể từ khi kết hôn với Hứa Phong Đàm, Chúc Tự Đan không có ngày nào là cảm thấy hạnh phúc cả, hơn nữa hôn nhân này là cưỡng ép. Vì thế, trong giây phút nóng giận, cô thốt lên:
- Hứa Phong Đàm\, tôi nguyền rủa anh cả đời. Đừng mong tôi sẽ yêu anh. Không bao giờ.
Hứa Phong Đàm đang ra sức xâm chiếm thân thể cô nhưng vì câu nói ấy mà anh dừng lại một hai giây, sau cùng anh vì mất cảm hứng mà tìm lại bằng cách hôn cô. Mặc cho cô né tránh hết lần này đến lần khác anh vẫn cưỡng ép cô, bàn tay to lớn kia nhanh chóng bóp miệng cô lại, sau đó anh lập tức cúi xuống cắn mạnh vào môi dưới của cô.
- Vậy thì hứng chịu đau đớn đi.
Chúc Tự Đan nhắm chặt mắt lại, cô buồn ngủ nhưng cô chỉ mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Trong giây phút đó, cô nhớ đến gương mặt thanh tú của một chàng trai khác, cũng nhớ đến câu hứa của mình với anh ấy.
- Vương Tiểu Thông\, sau khi kết hôn chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở biển nhé.
Chàng trai ấy mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu với cô.
- Được.
Vì câu nói đó mà cô đã rất cố gắng nhưng bây giờ thì không thể, cuộc đời tươi đẹp kết thúc trong chớp mắt, chẳng còn tình yêu hạnh phúc, cũng chẳng còn những tiếng cười nữa. Tại giây phút này, cuộc đời về sau của cô chỉ có ám ảnh thường trực và sự bất hạnh mà thôi.
Bỗng nhiên một câu nói đã kéo cô tỉnh lại sau cơn mộng.
- Chúc Tự Đan.
Cô hàng xóm Từ Hiểu đã kéo lại hiện tại, thế mà đã là sáng hôm sau, hôm nay trời nắng đẹp, lại mát mẻ sau khi mưa nhưng cuộc đời của cô thì không được đẹp như vậy.
Người cô hàng xóm kia lại nói tiếp:
- Cháu thật có phúc\, thằng Phong Đàm đã đi làm từ rất sớm rồi đấy\, ta không nghĩ là bây giờ nó lại thay đổi như vậy đâu\, trước kia á\, mặt mày lúc nào cũng ghê rợn\, bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.
Chúc Tự Đan chỉ mỉm cười nhẹ rồi vào nhà.
Cô nghĩ lại thì đúng vậy, ghê rợn chính là bản chất của anh ta, không thể tách rời, là mọi người bị anh ta che mắt rồi.
Khi cô trở vào phòng ngủ, cô lại nhìn thấy một sự thật khác. Trên ga giường là màu đỏ thẫm, trong đầu cô xuất hiện chỉ duy nhất một suy nghĩ, hôm qua chính là lần đầu tiên của cô.
Chúc Tự Đan bị choáng vì quá bất ngờ, cô phải dựa vào tưởng để đứng vững hơn, giỏ quần áo bẩn trong giỏ cũng bị rơi xuống. Giọt nước mắt đau đớn kia tuôn rơi nhưng sau đó Chúc Tự Đan lại lau sạch đi rồi gọi điện cho Hứa Phong Đàm.
- Anh à\, trưa nay về ăn cơm với em nhé.
- Anh à, trưa nay về ăn cơm với em nhé.
Hứa Phong Đàm ban đầu còn khác bất ngờ vì cô ấy chủ động gọi, sau đó thì anh lại càng bất ngờ hơn vì được cô ấy gọi về ăn cơm. Đây là cuộc sống vợ chồng mà bấy lâu nay anh mong đợi rồi.
Anh còn đang ở chợ, đàn em của anh nói ồn ào vào điện thoại nên khiến anh khó nghe, anh giữ điện thoại rồi mắng nhiếc.
- Mấy thằng kia im lặng hộ cái.
Thói côn đồ đó nhanh chóng tắt đi khi anh hỏi lại cô:
- Em nói gì cơ?
Chúc Tự Đan bình tĩnh nói lại lần nữa:
- Trưa nay anh về sớm ăn cơm cùng em nhé.
Hứa Phong Đàm vui thầm trong lòng, anh đã từng tưởng tượng ra một khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, chỉ là không nghĩ cô ấy lại thông suốt sớm như vậy. Anh tươi cười đồng ý.
- Được.
Bọn đàn em của Hứa Phong Đàm lén lút bàn tán vì sợ bị phát hiện.
- Chúng mày thấy chưa, đại ca có vợ rồi nên thay đổi đó, từ giờ phải biết ý nghe chưa?
Người nói là Đường Tam, thường được gọi là Tam ca, cậu ta là người đi theo Hứa Phong Đàm đã lâu nhưng dù vậy thì vẫn không có ngoại lệ. Hứa Phong Đàm nhanh chóng hoá thân thành tên dân đen mà mắng họ.
- Làm việc đi, hôm nay không thu hết phí thì đừng ăn cơm.
- Vâng ạ.
Bọn họ lập tức vâng dạ rồi phân nhau đi khắp ngõ ngách ở chợ.
Chỗ này là nơi chợ búa, vô cùng phức tạp, họ có thể cãi chửi nhau như thế kia ở chợ chỉ vì mớ rau, hay chỉ vì lạng thịt.
Nơi anh đang đứng chính là quầy bán chè của mẹ vợ, cũng chính là mẹ ruột của Chúc Tự Đan - Mai Vu Đồng.
Vì bà ấy đang mải làm nên không nhìn xem người đứng đợi mua đồ là ai mà chỉ hỏi:
- Cậu thanh niên muốn mua chè gì nhỉ?
Hứa Phong Đàm liền hỏi:
- Hôm nay mẹ bán đắt chứ?
Khi nghe thấy giọng nói của anh thì bà ấy liền tỏ ra không vui nhưng sau đó vì không muốn khó xử nên lại niềm nở đáp:
- Ừm, dạo này đắt khách lắm, cậu ngồi đi, tôi làm cho cậu một cốc chè thập cẩm nhé.
Hứa Phong Đàm lắc đầu, anh biết mẹ vợ cũng không ưa gì mình nên chỉ nói:
- Mẹ gói cho con một phần về cho Tự Đan nhé, chắc cô ấy nhớ chè của mẹ làm lắm.
Trong giây lát, đôi mắt của Mai Vu Đồng đỏ ửng lên vì vừa thương con lại vừa nhớ con. Con bé phải lấy Hứa Phong Đàm, một tên côn đồ chuyên đi thu phí bảo kê ở cái chợ này. Hừ, thật nực cười, vì có Hứa Phong Đàm mà tiệm chè bé bé của Mai Vu Đồng lại trở nên đông khách hơn chỉ vì họ muốn nịnh nọt tên khốn đó.
Hứa Phong Đàm cầm lấy chè rồi rời đi, khi anh vừa rời đi thì Mai Vu Đồng không để ý cho lắm, mãi sau mới phát hiện ra anh để lại rất nhiều tiền cho bà. Chỗ tiền này có thể mua cả hàng trăm cốc chè ấy chứ. Mai Vu Đồng cắn răng cầm lấy rồi tiếp tục cần mẫn làm việc.
***
Trở về nhà, Chúc Tự Đan đã sớm dọn cơm đợi Hứa Phong Đàm. Căn nhà của họ không lớn, không đẹp cũng chỉ gọn gàng nhưng vì nụ cười của Chúc Tự Đan mà Phong Đàm bỗng cảm thấy nó đẹp hơn bao giờ hết.
- Anh về rồi đây.
Chúc Tự Đan anh nhanh nhảu chạy ra khoác tay anh, cô chưa từng chủ động như vậy bao giờ nên làm anh hạnh phúc.
- Ngồi đi, hôm nay mừng kỷ niệm một tháng chúng ta cưới nhau đấy. Em đã rất cất công chuẩn bị bữa cơm cho anh.
Hứa Phong Đàm mỉm cười, anh không đợi chờ mà lập tức cầm đũa ăn lấy ăn để, dù không quá nhanh nhưng cũng có thể cảm nhận được sự vội vàng ấy.
Chúc Tự Đan nhìn anh ấy ăn cơm mà trong lòng nảy ý cười.
- Một lát nữa thôi.
Sau khi kết thúc bữa cơm, Hứa Phong Đàm phụ giúp cô ấy rửa bát, bọn họ nhìn như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Vì anh kiệm lời lại không hay bày tỏ cảm xúc nên Chúc Tự Đan vẫn chưa thấy rõ được biểu cảm vui vẻ kia của anh.
Chúc Tự Đan nảy ra một ý, cô nhân lúc anh đang úp bát mà ôm anh từ phía sau, mùi hương bạc hà thoang thoảng pha lẫn cùng với mùi thuốc lá nhanh chóng xộc vào mũi cô, mùi hương này đã quá quen thuộc rồi, khiến cô đều thấy nhàm chán. Nhưng cô cố nhịn xuống rồi nói:
- Hứa Phong Đàm em muốn.
Hứa Phong Đàm bị cô tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh cố nhịn xuống, úp hết bát rồi cạy tay cô đang ôm bụng mình ra.
Chúc Tự Đan còn tưởng mình thất bại rồi nhưng không ngờ, anh ấy bế bổng cô vào phòng ngủ rồi đặt cô lên giường.
Dáng vẻ vội vàng của anh khiến cho cô vui vẻ lên không ít. Chúc Tự Đan còn chủ động câu dẫn anh, cô ngoắc tay như đang vẫy gọi anh vậy.
Hứa Đàm Phong tiến đến chỗ cô, muốn khẽ hôn lên môi của người con gái này nhưng lại bị từ chối. Cô đặt tay lên môi của anh như thể đang muốn kích thích vậy, tiếp đó là chủ động đưa tay lên vuốt mặt của anh rồi đếm.
- Một, hai, ba.
Khi Chúc Tự Đan đếm đến ba, Hứa Phong Đàm liền cảm thấy trong thân thể xuất hiện sự mệt mỏi, chân tay đều không còn sức mà phải dựa vào người của cô ấy, miệng cũng không tài nào mà mở ra để nói được. Anh khẽ nhíu mày rồi nghĩ.
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chúc Tự Đan nhanh chóng hất người của anh xuống bên cạnh, lạnh lùng vô tình nhìn anh.
- Là do anh tự chuốc lấy.
Mặc kệ Hứa Phong Đàm nằm bất động trên giường, Chúc Tự Đan liền đi đến sọt quần áo, cô cầm ga giường lên rồi nói:
- Vết máu này từ đâu mà ra?
Khi nghe thấy cô hỏi như vậy thì Hứa Phong Đàm liền hiểu, thì ra cô ấy đã biết chuyện, đúng là anh đã quá bất cẩn khi không để ý đến nó.
Anh tự cười chính mình, anh cũng sớm nghĩ ra:
- Thì ra tất cả những gì cô ấy làm chỉ đều vì muốn trả thù mình, nấu ăn nhưng lại không ăn một món là xương sườn chua ngọt, món đó chắc hẳn là chỉ dành cho những người đểu cáng như anh mà thôi.
Bây giờ anh nằm đây thì còn có tác dụng gì nữa, cũng đâu thể nào giải thích nên chỉ có thể cười nhếch rồi thôi.
Chúc Tự Đan rất ghét dáng vẻ này của anh, cô rất ghét, thậm chí chỉ muốn giết anh ta đi mà thôi nhưng cô không dám.
- Hứa Phong Đàm, tại sao anh lừa tôi? Nếu như anh không lừa tôi thì tôi đã không phải kết hôn với một người khốn nạn như anh rồi. Tôi hận anh.
Nói xong thì Chúc Tự Đan vất ga giường xuống đất, cô mặc kệ anh ở đó mà đi ra ngoài, cánh cửa kia cũng đóng lại.
Bây giờ cả hai người đều đã trở thành những kẻ dối trá.
Vì anh bị cô dùng thuốc nên cơ thể đều nặng trĩu xuống, không tài nào mà nhúc nhích được.
Anh chỉ có thể cười trong đau đớn rồi nghĩ lại ký ức của hơn một tháng về trước.
Giữa trưa hè ấy, đám người Hứa Phong Đàm đang đi thu phí ở chợ, vô tình anh nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Chúc Tự Đan.
Cô ấy không ăn mặc lộng lẫy, không quyến rũ ngút người, gương mặt cũng đại trà không có gì nổi bật nhưng lại mang một sắc thái gì đó vô cùng cuốn hút, đặc biệt là nụ cười và ánh mắt thân thiện kia.
Hứa Phong Đàm đã làm cái nghề này được gần mười năm nay, cũng nhìn Chúc Tự Đan lớn lên, đương nhiên họ cũng chạm mặt nhau vài lần.
Hứa Phong Đàm mặc kệ đàn em, anh ngồi xuống quán chè của Mai Vu Đồng.
- Bà chủ Mai\, cho tôi cốc chè đậu đỏ.
Mai Vu Đồng nghe thấy giọng nói ấy thì liền ớn lạnh, cả cái chợ này không ai là không biết Hứa Phong Đàm. Nhưng vì làm ăn buôn bán nên bà đành tươi cười rồi nói:
- Có ngay\, có ngay.
Chúc Tự Đan hiếm khi thấy mẹ mình run sợ như vậy nên phụ mẹ mang chè ra cho Hứa Phong Đàm. Cô cũng chỉ nghe thấy tên Hứa Phong Đàm chứ chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt ấy. Vì thế, cô vẫn đối xử với anh như những người khác.
- Mời anh.
Hứa Phong Đàm nghe thấy giọng nói mềm nhẹ như lông hồng kia mà say đắm, trong tâm hồn bỗng trở nên bay bổng trái ngược hoàn toàn so với hình tượng của mình.
Chúc Tự Đan còn cười với anh rồi nói thê:
- Chúc anh ngon miệng.
Hứa Phong Đàm vốn lạnh lùng lại không vướng víu tới phụ nữ, xưa nay chưa trải qua thú vui trai gái bao giờ, nay lại được một thiếu nữ đối xử giống hệt như những người bình thường khác nên ngại ngùng không dám đáp lại, anh chỉ gật đầu.
Anh vốn không thích đồ ngọt nhưng lại mê luyến hương mật từ Chúc Tự Đan, khi cô ấy rời đi liền cảm thấy hối tiếc nên đã kêu đàn em.
- Mấy thằng kia\, vào đây.
Có lẽ vì giọng nói trầm của Hứa Phong Đàm quá dày nên khiến cho Chúc Tự Đan để ý, cô hơi sợ thì phải, khi anh nhìn ra thì liền nói nhẹ lại:
- Gọi chè đi\, tao bao.
Mấy đàn em vừa thấy lạ nhưng cũng thấy vui, thậm chí Đường Tam còn trêu đùa anh.
- Đại ca\, từ khi nào anh đối xử tốt với tụi em như vậy?
- Ăn của chúng mày đi.
Bọn họ chỉ còn cách ngậm ngùi ăn chè.
Hứa Phong Đàm khẽ liếc mắt nhìn Chúc Tự Đan, cô ấy vẫn còn đang chăm chỉ múc chè vào cốc giúp mẹ. Anh chỉ cười nhếch rồi ăn thử thêm một miếng nữa. Trong lòng không ngừng nghĩ, dường như cũng không quá tệ.
Có lẽ máu ngứa của dân xã hội đen không bao giờ ngừng chảy nên Đường Tam cố ý chọc ghẹo Chúc Tự Đan khi cô ấy mang chè ra cho họ.
- Ê\, em gái\, xinh quá\, về làm vợ anh nhé.
Sau khi nói năng nhẹ nhàng đủ rồi thì hắn ta bắt đầu gồng giọng lên để đe dọa cô:
- Có lấy không hả?
Chúc Tự Đan có hơi sợ, cô mới được hai mươi tuổi, cuộc sống còn tươi đẹp, vậy mà phải lấy chồng thì thật khổ tâm.
Ban đầu Hứa Phong Đàm không nói gì, mặc kệ cho đàn em chọc ghẹo cô, sau cùng anh nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Mai Vu Đồng thì chủ động giúp Chúc Tự Đan giải vây giúp cô.
- Chúng mày thôi đi\, nói thêm câu nữa\, tao cắt lưỡi mày.
Thôi coi như xong, Chúc Tự Đan có thể bình yên rời đi nhưng xem ra bọn người Đường Tam thì sắp ăn cám rồi. Đường Tam không dám ngo nghe nói câu gì, im bặt hệt một con ốc sên.
Nhưng kỳ lạ, bình thường họ làm sai thì y rằng sẽ bị Hứa Phong Đàm đấm cho ra bã, vậy mà bây giờ anh ấy lại tiếp tục ung dung ăn chè, thậm chí ăn rất nhanh.
Sau khi Chúc Tự Đan trở lại quầy thì khẽ nhìn Hứa Phong Đàm, trong đầu cô liền nảy ra một chút thiện cảm với anh. Dù cô chỉ nghe bóng nghe gió, bây giờ trực tiếp nhìn mặt lại không thấy xấu xa như lời đồn.
Một lát sau, khi bọn người Hứa Phong Đàm định rời đi thì một người đàn ông trẻ tuổi tới gặp Chúc Tự Đan.
- Đan Nhi.
Chúc Tự Đan sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền nhảy cẫng lên vì vui sướng, ngay lập tức cô chạy ra ôm cổ bá vai anh ta.
- Uầy\, không nghĩ là anh đến tìm em đâu.
Anh ta chính là Vương Tiểu Thông, bạn trai của Chúc Tự Đan, thân hình cao ráo, trắng trẻo, khá thư sinh, gia cảnh ổn định lại còn gia giáo.
- Vui không?
Chúc Tự Đan nhanh chóng đáp:
- Có chứ.
Mai Vu Đồng nhìn sơ qua liền ưng ý, bà ấy nhanh nhảu mời cậu ấy vào.
- Ngồi đi cháu\, ta lấy cho cháu một phần chè đặc biệt nhé.
Vương Tiểu Thông khá lanh lợi, nhìn cũng trạc tuổi của Chúc Tự Đan. Cũng chính vì thế mà Hứa Phong Đàm liền không muốn ở lại, vì anh thấy được sự khác hẳn về thái độ của họ với mình nên trong lòng cũng phát sinh một chút phiền muộn.
Thứ duy nhất mà anh nhớ đến chính là ánh mắt thân thiện của Chúc Tự Đan, mặc dù cô ấy đang tươi cười với người đàn ông khác cũng không sao, anh vẫn mê luyến nụ cười kia.
- Chúc Tự Đan\, rồi sẽ có ngày nụ cười đó chỉ dành cho một mình tôi mà thôi.
Có lẽ tư tưởng đó của anh quá ấu trĩ lại ích kỷ nhưng đó thật sự là khao khát của một người đàn ông. Cho dù anh có đáng trách hay bị ghét bỏ đến mức nào thì đó cũng chỉ là mong muốn xuất phát từ đáy lòng của một người đàn ông mà thôi.
Khi anh vừa mới bước ra khỏi quán thì liền nghe thấy giọng nói của cô.
- Chiều nay chúng ta lên thành phố nhé\, mai em phải đi học rồi.
Sau cùng anh vẫn rời đi.
Khi ấy, Chúc Tự Đan có nhìn theo bóng lưng cô độc của Hứa Phong Đàm, cô lại nhìn về phía bàn ghế mà họ ngồi vừa rồi, trên đó có một tờ tiền hai trăm, đủ để trả gấp đôi số chè mà họ ăn rồi.
Chỉ là Chúc Tự Đan thấy mẹ của mình cầm chúng mà không hề có do dự. Cô liền thắc mắc trong lòng nhưng quyết định thu hồi lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play