[Tường Lâm] Hạ Thiếu Gia Về Quê
Chương 1: Ngày đầu tiên
Tầm 8 giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm đã đặt chân tới vùng quê xa lạ.
Tuy vậy nhưng cậu không có biểu hiện nào của sự vui mừng, mong chờ.
Tiêu Tử Thu
Con chịu khó đứng đây đợi một lát nhé.
Hạ Hải Phong
Ba nói với bà rồi, xíu nữa bà ra đón.
Vì đường vào làng có chút hẹp, không tiện cho ô tô đi lại nên cậu phải đứng đợi người nhà ra đón.
Hải Phong và vợ bận việc đột xuất phải về thành phố ngay, sáng mai ông lại về.
Sau đó cậu tạm biệt ba mẹ rồi họ cũng rời đi.
Tuấn Lâm đang đứng chờ bỗng có một tiếng hét vang lên.
Nghiêm Hạo Tường
Mọi người làm ơn tránh đường ạ. Con có việc gấp!!
Chàng trai cao trên m8 vừa chạy vừa hô lớn.
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu ta bị sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn theo bóng lưng cao ráo đang chạy phía trước.
Bỗng trong lòng lại cảm thấy người này thật đáng yêu.
Đứng chờ đến lúc mỏi gối thì cậu mới thấy bóng dáng bà mình.
Triệu Thanh Nhã
Tiểu Lâm, đợi lâu không con?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, bình thường ạ!
Triệu Thanh Nhã
Do thằng bé nhà hàng xóm nhờ bà xíu việc nên bắt con đợi lâu rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Không sao đâu, mình về thôi.
Triệu Thanh Nhã
Đi theo bà.
Nhà bà nằm trong một con ngõ nhỏ. Nhìn hơi nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.
Ba mẹ cậu ngỏ ý muốn đưa bà lên ở cùng nhưng bà từ chối.
Nghiêm Hạo Tường
Bà về rồi ạ!
Nghiêm Hạo Tường đang quét lá phụ bà thì nghe tiếng bước chân.
Triệu Thanh Nhã
Vào nhà chơi đi, để đó bà làm được.
Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đó nhìn anh.
Triệu Thanh Nhã
Tiểu Lâm, con vào cất đồ đi, rồi rửa mặt cho khỏi bụi.
Cậu đem hành lý vào nhà rồi đi thẳng xuống nhà tắm.
Nghiêm Hạo Tường
Cháu trai mà bà hay nói đúng không ạ?
Bà mỉm cười hiền hậu đáp.
Triệu Thanh Nhã
Đó là Tiểu Lâm.
Triệu Thanh Nhã
Có phải đẹp trai lắm không?
Nghiêm Hạo Tường
Cháu thấy xinh thì đúng hơn.
Q A N H
Cảm ơn bạn đã đọc!
Chương 2: Gặp gỡ
Sau khi thay đồ, Hạ Tuấn Lâm bước ra với bộ thể thao năng động màu xanh lá nhạt.
Triệu Thanh Nhã
Tiểu Tường, hay con ở lại đây ăn trưa đi.
Triệu Thanh Nhã
Rồi xíu nữa mang đồ ăn đến cho ba mẹ luôn.
Nghiêm Hạo Tường
Dạ thôi ạ, cháu nấu được mà.
Triệu Thanh Nhã
Không sao đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Dạ thế cũng được ạ.
Cậu nãy giờ đứng đó nhìn họ nói chuyện cũng biết được người này tên là Tiểu Tường nhưng cả họ và tên thì không biết được.
Triệu Thanh Nhã
Tiểu Lâm lại đây ăn đi con.
Cậu từ từ bước tới và ngồi vào bàn.
Tuy là thiếu gia nhưng cậu không hề kén ăn.
Triệu Thanh Nhã
Giới thiệu với con, đây là Tiểu Tường, thằng bé hay giúp đỡ mọi người trong làng nên không ai là không biết cả.
Không ai là không biết! Nói như vậy thì cậu ta cũng quá nổi tiếng rồi đó chứ.
Nghiêm Hạo Tường
Chào cậu, tôi là Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Chào cậu, tôi là Hạ Tuấn Lâm.
Ăn cơm xong anh giành đi rửa bát thì bà không đồng ý.
Triệu Thanh Nhã
Cháu đem cơm điện cho ba mẹ đi, bà lo được.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cháu đi đây.
Anh đi tới cửa thấy cậu đứng đó nhìn ra vườn mà ngẫm nghĩ.
Nghiêm Hạo Tường
Này Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu gọi tôi sao?
Nghiêm Hạo Tường
Chính là cậu đó!
Nghiêm Hạo Tường
Muốn ra đồng cùng tôi không?
Hai người đi ra đồng thì gặp ông bà Nghiêm.
Đứng dựa vào thân cây bàng to, anh gọi lớn.
Nghiêm Hạo Tường
Ba, mẹ! Hai người lại đây ăn trưa đi ạ!
Nghiêm Hạo Minh
Chờ ba một chút!
Nghiêm Hạo Minh
Em lên trước đi, anh làm nốt cho.
Vương Minh Hân
Hay thôi ăn xong rồi làm.
Hai người cùng nhau đi lên, rửa chân tay thật sạch rồi đi tới chỗ anh.
Vương Minh Hân
Ai đây con?
Nghiêm Hạo Minh
Bạn mới của Tiểu Tường à?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy là Hạ Tuấn Lâm, cháu trai bà Triệu mới về.
Vương Minh Hân
Ta gọi con là Tiểu Hạ nhé!
Nghiêm Hạo Minh
Hai đứa ăn cơm chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Tụi con ăn rồi, ba mẹ ăn đi kẻo nguội mất ngon.
Q A N H
Cảm ơn bạn đã đọc!
Chương 3: Ra đồng chơi
Sau khi ông bà Nghiêm ăn xong, họ ngồi nghỉ một lúc rồi lại xuống ruộng làm.
Nghiêm Hạo Tường
Này, cậu có nóng không?
Cậu ngước đôi mắt xinh xắn lên nhìn anh.
Ngồi được một lúc, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.
Nghiêm Hạo Tường
Mà này, cậu bằng tuổi tôi thật à?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nghe bà cậu nói nhưng cảm thấy không tin cho lắm.
Nghiêm Hạo Tường
Dáng cậu như này mà 17 tuổi.
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn như học sinh sơ trung vậy.
Cậu im lặng không nói gì.
Hoàng Phương An
A, anh Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Hai đứa bây lại trốn ngủ trưa ra đây chơi à?
Châu Minh An
Suỵt! Anh nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy lại mách mẹ em thì toi đấy.
Hoàng Phương An
Đúng đúng.
Phương Hoàng dơ ngón tay like lên biểu hiện sự đồng thuận.
Minh An quay ra nhìn cậu.
Nghe Minh An nói, Phương Hoàng cũng quay ra.
Hoàng Phương An
Người yêu anh hả?
Nghiêm Hạo Tường
Này, nói gì đấy?
Nghiêm Hạo Tường
Tí tuổi đã yêu với đương rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Anh mách ba mẹ hai đứa giờ?
Hai đứa nhỏ bỗng hoảng hốt.
Hoàng Phương An
Ấy, đừng anh ơi!
Châu Minh An
Tụi em nói sai cái gì thì anh bỏ qua cho đi mà.
Nhìn họ như vậy, Hạ Tuấn Lâm bỗng bật cười thành tiếng.
Ba người quay phắt ra nhìn cậu.
Chàng thiếu niên dưới ánh nắng rạo rực, nụ cười rạng rỡ như một bông hoa nhỏ.
Hoàng Phương An
Anh cười cái gì chứ!?
Châu Minh An
Bộ em như vậy anh vui lắm à?
Anh ngơ ra từ nãy, giờ mới lên tiếng.
Nghiêm Hạo Tường
Này, không được nói chuyện với người lớn hơn như vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Như thế là không đúng đâu nhé.
Hoàng Phương An
Dạ, chúng em xin lỗi hai anh.
Châu Minh An
Em xin lỗi mà....
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Giới thiệu với hai đứa
Nghiêm Hạo Tường
Đây là Hạ Tuấn Lâm, cháu trai bà Triệu mới từ phố về.
Hoàng Phương An
Em chào anh.
Hoàng Phương An
Đến chiều anh có đi thả diều với chúng em không ạ?
Nghiêm Hạo Tường
Được thôi
Nghiêm Hạo Tường
Này, cậu muốn đi không?
Sau đó tất cả cùng về nhà, Nghiêm Hạo Tường về nhà Tuấn Lâm
Như đã nói, đến chiều cả bốn người cùng nhau đi thả diều.
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ chia đội nha
Nghiêm Hạo Tường
Ai về đội anh?
Châu Minh An
Em muốn cùng đội với anh Tuấn Lâm
Hoàng Phương An
Vậy tao về đội anh Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ diều đội nào cao hơn đội đó thắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play