Nằm trong vòng tay ấm áp, úp mặt vào lòng ngực vững trải của Anh ấy bỗng tôi cảm thấy thật an toàn. Giờ tôi có nhà rồi, có người thân rồi, sẽ có người chờ tôi về nhà, lo lắng cho tôi, nấu cơm cho tôi rồi. Mỗi ngày mở mắt ra là có thể thấy họ, được họ an ủi, được họ bảo vệ. Ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, nhìn mười ngón tay đan nhau thật hạnh phúc.
'' Tỉnh ?'' giọng anh khàn khàn vang lên
'' um '' - '' đói bụng không, dậy ăn sáng "
Tôi lắc đầu áp sát vào anh '' Sao vậy không khỏe ở đâu ?''
'' Em không bị gì đâu, chỉ muốn ôm anh một tí thôi ''
Môi kề trán '' Có gì sao nói anh nghe '' cô im lặng nhìn anh không nói gì . '' Thôi, xuống giường ăn sáng thôi. Muốn ăn gì, anh nấu ''
Thấy anh bước ra ngoài tôi vội nắm tay anh lại ''Em... Em có một câu chuyện xưa muốn kể anh nghe''
Anh nhướng mày, ôm cả tôi và chăn vào lòng, đầu kề vào vai tôi
'' Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nhỏ, có một bé gái bị bỏ rơi ở một con hẻm, trên người chỉ được quấn một cái bao ni lông lớn. Lúc đó ngay mùa đông mới chuyển mùa, lạnh lắm. Cô bé khóc rất lớn , rất lớn đỏ hết cả mặt vậy mà không ai chịu đứng lại nhìn cô bé đó. Nếu không ai để ý cô thì cô sẽ chết, vừa đói vừa lạnh, lại vừa lạ lẫm sợ hãi. Nhưng ông trời có mắt, cô gặp được một người đàn bà chịu đứng lại nhìn cô. Sau đó cô được bà nhận nuôi, được bà chăm sóc, bà ấy yêu thương cô lắm. Ở đây có rất nhiều bạn, rất vui. Đây là nơi lần đầu cô gặp họ 3 người thân của cô. Trong đám trẻ, chỉ có một cô bé gái mang nước da ngâm đen cafe nổi bật ngồi cô lập một góc phòng, cả người ốm nhách còi xương. Ấn tượng đầu tiên kia thấy cô bé này là một cảm giác lạnh lẽo, không phải lạnh của sự bị cô lập mà là một cái lạnh như có sẵn bao lấy toàn thân của cô bé nhưng cô lại không thấy sợ mà rất muốn được bắt chuyện với cô bé lạnh lùng này. Trái ngược hoàn toàn với cô bé đó là 2 cô nhóc dễ thương nổi bật nhất trong đám trẻ. Một người thì nhút nhát luôn nắm tay cô nhóc mũm mĩm, cô bé nhút nhát luôn bị bắt nạt trong đây, bị dành đồ ăn bị hắt nước còn bị nhốt trong nhà vệ sinh vì vậy mà ngày càng nhút nhát mít ướt hơn. Còn cô bé mũm mĩm thì lại là một nữ lực sĩ nha, luôn bênh vực bảo vệ cô bé nhút nhát kia, lúc nào cũng cũng lôi cô bé nhút nhát đi trả thù haha thú vị phết. Đây là 3 cô bé được đem về trong nhóm người gần đây, vì mới đến nên bị bắt nạt . Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy
Nhưng cái ngày định mệnh cũng phải đến. Hôm nay ngày 25/10/2004, trời âm u toàn mây đen bên ngoài mưa lớn không có dấu hiệu bớt đi. Bọn trẻ được đưa đến một nơi rất lạ mà cô chưa bao giờ đến, xung quanh toàn cây và được bao quanh bởi một vòng tường lưới rất khổng lồ, nhìn như một cái nhà tù vậy, chạy một đoạn thấy có 2 tên canh cổng trong rất đáng sợ, trong tay họ còn có súng nữa. Tới nơi người đàn bà nuôi cô bảo bọn trẻ xuống xe '' Các con xếp thành 4 hàng nào. Giới thiệu với các con đây là trường học của các con, sau này chúng ta sẽ sống ở đây '' nói vậy nhưng sau lần đó mama đã biến mất tiêu.
Bọn trẻ sợ hãi nhìn ngó xung quanh '' Mama chúng ta về nhà đi, con đói bụng quá con muốn ăn súp thịt heo của mama '' một cậu bé mập mạp mở miệng nói cậu tên là Bruch - một cậu bé láo cá hay phải nói đúng là có phần hung bạo vì hay bắt nạt bạn bè trong nhà bằng những trò chơi độc ác như nhấn đầu người nào cậu ghét vào bồn cầu, đẩy người khác xuống sông, hay trộn cát vào cơm của mọi người không nghe lời cậu. Nên mọi đứa trẻ ở đây ai cũng sợ cậu hết, đã có người đi mách với Mama nhưng có cảm giác rằng bà luôn bao che cho cậu trong những việc làm hung bạo này. Dần dần bọn trẻ học được cách im lặng và nhẫn nhịn.
'' Sau này các con ở lại đây. Xin chào các bạn nhỏ - Ta là hiệu trưởng của trường SACrangle. Ta tên là Lucifer sẽ là người chăm sóc và yêu thương các con. Chào mừng những thiên thần nhỏ đáng yêu đến với ngôi trường này.'' Một người đàn ông lịch thiệp trong bộ vest đỏ ma mị. Ông ta đem lại cho cô cảm giác áp lực khó chịu, khi bạn nhìn vào đôi mắt chim ưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo và mang lại một thứ gọi là sự phục tùng vô điều kiện dưới ánh mắt đó. Nhưng trên mặt ông ta lại treo nụ cười dịu dàng ấm áp mà không chạm tới đáy. Bỗng ông ta quay đầu nhìn sâu vào cô, rồi tiến từng bước về phía cô, cả người cô run lên muốn lùi lại nhưng sao cơ thể không cử động được. Càng lúc càng gần cuối cùng cũng dừng bước trước mặt cô cúi đầu nói '' Cháu bé đừng sợ, cháu cứ yên tâm ở đây, giờ này đây là nhà của cháu sẽ không ai có thể tổn thương cháu bỏ rơi cháu nữa'' Một vòng tay ấm áp bao quanh cô giây phút ấy cô.... cô có cảm giác bản thân rất hạnh phúc rất vui, cô ôm chặt người đàn ông trước mặt cúi đầu chôn mặt vào vai ông khóc. Cô thích được ôm như vậy, được ông vuốt tóc được ông bảo vệ. Nhưng sau cái ôm ấm áp vừa rồi làm cô giựt mình trở lại hiện thực, cô tự hỏi với lòng là ông ấy nói thật chứ hay không ? sao ông ấy nói như vậy ông ta lại có thể nói đúng khát vọng của cô chứ rốt cuộc ông ta là ai?
Tiếp theo đó bọn trẻ được một cô gái xinh đẹp dẫn đi thăm quan mọi nơi trong trường rồi đi ăn trưa sau đó được đưa về phòng ngủ. Mỗi phòng 4 đứa không phân biệt nam nữ. Tại phòng 404 gồm có cô, cô bé cà phê, cậu bé tóc vàng và xui xẻo thật là cùng phòng với tên Bruch. Không biết đạp trúng bãi cứt chó nào mà hên vậy mới vào phòng thì thấy thằng đó đang ngủ trương bụng như một con heo đực, nếu có cái bao bố với cây gậy bóng chày trên tay thì tốt biết mấy, thở dài một cái cô quay về chỗ ngủ của mình sắp xếp đồ rồi cũng lăn ra ngủ vì chiều nay là lớp học đầu tiên. Cô ôm theo niềm háo hức đi vào giấc ngủ.
Chiều hôm ấy 14:30, bọn trẻ tập trung tại phòng học, nơi đây đẹp như trong một cái lâu đài của mấy cuốn truyện cổ tích vậy. Sau khi ngồi ngay ngắn vào chỗ thì thầy hiệu trưởng xuất hiện, Thầy phát cho mỗi đứa một cuốn sách dày, lật ra bên trong toàn những thứ mới lạ mà chúng trẻ chưa từng thấy bao giờ, những cái hình kì quặc có cái màu đen thân dài , còn cái màu bạc ở trên nhưng bên dưới thì màu đen... vì bọn nhỏ đã được mama dạy chữ rồi nên cũng biết trên đó viết gì. Hình như là sun...súng, dao, nhưng mấy thứ đó là cái gì chứ ?
Thầy hiệu trưởng chỉ vào hình cây súng nói đây là thứ đồ chơi của trẻ con. '' Hôm nay sẽ là tiết học đầu tiên của lớp ta, vì để các con làm quen với lớp nên chúng ta bắt đầu với lí thuyết nhẹ nhàng nha " thầy cười một cách nhẹ nhàng
Đứng giữa lớp học là người đàn ông lịch lãm nho nhã và cả ấm áp, thầy hỏi cả lớp '' Các em có biết trẻ em được sinh ra như thế nào không ?'' cả lớp lắc đầu chăm chú nhìn ông.
Lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười nhẹ nhàng ấy, ông đáp nhẹ '' Trẻ em được đưa đến thế giới này bằng sức mạnh của thần Satan. Chính Ngài ấy ban cho các con sự sống, sức mạnh cả trí tuệ. Chính ngài ấy là đấng sinh ra các con để các con kế thừa ước nguyện của ngài, vì vậy mỗi đứa đều mang trong mình sứ mạnh cao cả này và các con phải tự hào vì điều đó. Chỉ những kẻ ngu ngốc độc ác mới phản bội ngài Satan''
'' Vậy các con là ai ? '' một câu hỏi khác được đặt ra
'' Các con là con của thần Satan, các con không cha không mẹ vì các con đều được kế thừa sức mạnh trí tuệ và niềm tin của Ngài''
Rồi ông chỉ thẳng tay lên trần nhà cao lớn, hình ảnh phản xạ trong ánh mắt say đắm của thầy là một thiên thần nhưng là một thiên thần sa ngã. Satan đang ngẩng cao đầu nhìn về thiên đàn, nở nụ cười khát máu thèm thuồng nhìn những thiên thần trắng gãy cánh ngã xuống. Xung quanh là một màu đỏ tươi khiến cô như ngửi được mùi tanh nồng khắp căn phòng .
'' Các em hãy nhìn lên, hãy dùng tất cả sự ngợi ca, lòng thành kính dành cho Ngài ấy. Đây chính là thần Satan là đấng cứu thế của con người''
Khác với những gì cô liên tưởng, một vị thần áo trắng, đánh khúc dương cầm dịu êm và nở nụ cười ấm áp với chúng sinh. Thì đây lại là một thiên thần sa ngã với thân hình cường tráng, đôi cánh đen rách nát gian rộng che cả bầu trời và hai cái sừng nhọn hoắt trên đầu. Nhìn xung quanh căn phòng này, một cảm giác khó thở bao trùm cô, cái mùi tanh ấy càng ngày càng nồng đậm, những con quỷ bay lượn trên bức tường giang đôi tay kéo cô vào hố đen không đáy, khiến cô không thể thoát ra được. Lúc này cô có cảm giác thầy hiệu trưởng đang giương đôi mắt khát máu nhìn bọn cô ngã xuống. Hình ảnh này cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của cô.
Hôm nay thầy hiệu trưởng đã dạy cho chúng cô về nguồn gốc và bản tính con người. Thầy bảo ‘’ Đây là nhà của chúng ta, Satan là cha các con và các con phải bảo vệ ngôi nhà này. Thầy sẽ thay cha chăm sóc và bảo vệ các con khỏi mọi nguy hiểm, sẽ không bỏ rơi các con ‘’ phải công nhận điều ông ấy nói đã khiến cô động tâm nhưng.... , bọn trẻ cũng chỉ đơn giản như vậy đều tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe được. Những điều này đã trở thành tính ngưỡng của mỗi người. Rồi sẽ mang con người ta đi đến hạnh phúc hay khổ đau thì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời họ.
Ngày 26/10/2004, 5:00 am, một tiếng chuông inh ỏi đánh thức cô khỏi ác mộng. Theo bảng nội quy tại ngôi trường này :
5:00 - 23:30
Có mặt tại nơi chỉ định lúc 5:10
Thắng làm vua, kẻ thua phải phục tùng mọi điều kiện của kẻ thắng
Mọi vũ lực đều được sử dụng
Không được ra khỏi trường khi chưa có sự cho phép
.........
Ai không thực hiện theo đúng nội quy sẽ bị trừng phạt. Ở đây thầy hiệu trưởng là người có quyền lực tối cao nên tất cả mọi thứ thầy nói đều phải nghe phải nhớ và phải làm.
Bởi ngày đầu tiên thực hiện nội quy nên có một số người không thích nghi được đã đến trễ, nhìn đồng hồ còn 2p, từ đây đến sân trường tốn hết 00:01:45:03 nếu nhảy qua cái bờ tường này thì sẽ kịp, cô chạy thục mạng từ phòng ăn ra 3…2…1s….Má ơi tí nữa là toi rồi, vừa bước vào hàng thì đã nghe tiếng hét đinh tai của bà quản giáo Sacla - mụ già hắc ám, một tay cầm roi một tay cầm chiếc đồng hồ đếm giờ.
Sau khi đứng vào hàng, cô trông thấy thằng Bruch đang từ từ đi tới, cái mặt hết lên nhìn phát ghét. Chuyện là sáng nay cô có lòng tốt nhắc thằng đó dậy không thôi sẽ bị phạt, ngày hôm qua thầy hiệu trưởng có nhắc phải tuân theo nội quy của trường vậy mà thằng chó đó lại tát cô 1 cái ĐM…. Bà đây hận mà không dám đánh lại, ai biểu nó mạnh hơn cô.
Liếc thấy bà Sacla đang la thằng Bruch cô hứng thú ngoắt cô bé Cafe nói:” Coi kìa coi kìa con lợn đó bị bà trằn hắc ám la kìa, dừa lòng tao lắm hehe, ước gì nó bị bả đánh cho mấy cái…hừ “ cô bé Cafe nhìn theo hướng cô chỉ 1 cái rồi quay lại điểm nhìn chầm chầm nãy giờ của nhỏ. Thấy vậy cô nhún vai rồi xem tiếp trò hay.
Do bình thường lúc ở nhà con lợn đó được Mama chiều nên quen thói éo coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm giờ thì hay rồi cho dừa. Nó bị đánh cho mấy roi, phải chạy 2 vòng sân trường còn bị cấm cơm ngày hôm nay. Nhìn thằng đó bị phạt mấy đứa trẻ run cầm cập, có lẽ vì vậy nên mấy hôm sau đều trật tự hơn.
Hôm nay chúng trẻ được học về các loại súng ống dao kéo, phải ghi nhớ được tất cả các loại súng đặc điểm hình dáng và đặc trưng của mỗi loại, chạy 3 vòng trường rồi được chia nhóm vật lộn, đứa nào làm hết bài tập hôm nay mới được ăn cơm. Tổ hợp được chia theo cách chia phòng ngủ. Nhóm cô gồm: cô bé Cafe, cô, Bruch và cậu bé tóc vàng. Kế nhóm cô là nhóm của cô bé Mũm Mĩm, bé Mít Ướt, Jonh và Peter. Bắt đầu bài học ngày hôm nay, lần đầu tiên được sờ vào súng, nhiệm vụ phải làm của bài này là nhìn cách lắp ráp của bà trằn Sacla rồi làm theo, mỗi người được phát một cây súng ngắn. Thời gian luyện tập là 30p rồi bắt đầu kiểm tra, ai không tháo và lắp lại súng đúng 10p là nhịn cơm. But 🌞 đuj bả tháo xong lắp nhanh như chớp rồi ai mà làm lại đã vậy chỉ lắp có 1 lần…. đúng là độc nhất là bà già Sacla.
Tiếng hô bắt đầu vang lên, bọn trẻ lao vào luyện tập, làm rồi mới biết nó khó, việc tháo ra còn dễ chứ lắp lại khó vô cùng, không biết bộ phận nào lắp trước, ráp như thế nào, v.v…..hoàn thành nhiệm vụ này trong 10p là bất khả thi. Suy ra không một ai trong lớp hoàn thành, haizzz, cô thét ở trong lòng : '' Ức hiếp người quá đáng rồi nha '' chưa gì mà đã thấy đói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play