Bảo Bối À, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Anh Đấy!
Chương 1
Trong căn phòng khách rộng lớn, một chàng trai ngồi bắt chéo hai chân, tay gác hờ hững lên thành ghế sofa.
Mái tóc rối tán loạn trên đầu, nhưng dù vậy, chàng trai vẫn rất xinh đẹp.
Đứng bên cạnh chiếc sofa cậu đang ngồi là một người đàn ông mặc bộ quần áo rất lịch sự, chỉn chu. Đó là quản gia của Tô gia.
Quản gia
Thưa cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu về nhà dự tiệc sinh nhật của ông vào cuối tuần này
Tô Cẩn Du vẫn hờ hững, không thay đổi sắc mặt.
Tô Cẩn Du
Sao tự nhiên ông ta lại nhớ rằng mình vẫn còn đứa con này thế?
Đã 2 năm nay, Tô Cẩn Du không về nhà chính Tô gia.
Quản gia
Đây là sinh nhật thứ 55 của ông chủ, mở tiệc lớn, mời rất nhiều tập đoàn có máu mặt.
Tô Cẩn Du
Liên quan gì đến tôi?
Quản gia
Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi nói, đúng không cậu chủ?
Tô Cẩn Du hừ lạnh. 2 năm không gặp mặt, bây giờ mở tiệc lớn, lại muốn ra vẻ gia đình hạnh phúc cho ai xem.
Quản gia
Ông chủ nói, chỉ cần cậu chịu đi, tài sản của mẹ cậu để lại sẽ được trao ngay cho cậu.
Tô Cẩn Du
*khẽ nhíu mày* Đạo lí vớ vẩn gì vậy? Thứ đó vốn dĩ nên thuộc về tôi mà.
Quản gia
Nhưng hiện giờ cậu không thể làm gì để lấy lại số tài sản đó từ ông chủ, trừ phi cậu chịu đi dự tiệc.
Tô Cẩn Du trầm mặc một lúc.
Tô Cẩn Du
Được, đi thì đi! Xong chuyện này rồi ông đây sẽ là người tự do.
Quản gia
*mỉm cười* Vậy, lễ phục tôi đã mang đến, cậu chủ thử đi, nếu có gì không ổn thì cứ nói với tôi để tôi sửa.
Tô Cẩn Du
55 tuổi mà làm như mừng thọ không bằng, hóa ra ông ta cũng biết bệnh trăng hoa có thể chết sớm nhỉ?
Quản gia không nói gì, chỉ kính cẩn cúi đầu rồi rời đi.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác...
Giang Thành
Con không đi dự bữa tiệc đó đâu. Nhàm chán!
Giang Thành là nhị thiếu gia của Giang gia, 26 tuổi, vừa từ nước ngoài trở về.
Giang gia là tập đoàn đa quốc gia có sức ảnh hưởng rất lớn, trước đây Giang Thành ở nước ngoài điều hành một chi nhánh của tập đoàn. Đến khi chi nhánh đã có chỗ dựa vững chắc, anh trở về nước.
ba của Giang Thành
Con vừa về nước, xem như đây là dịp tốt để ra mắt, dù sao thì cũng đâu thể sống thần thần bí bí mãi được.
Giang Khải (anh trai Giang Thành)
Em chắc chứ?
Giang Khải (anh trai Giang Thành)
Nghe nói lần sinh nhật này, tất cả con cái của lão Tô đó đều có mặt. 6 đứa con đấy. *chẹp chẹp*
Giang Khải nói xong còn liếc mắt sang nhìn Giang Thành, quả nhiên, sắc mặt anh thay đổi.
Giang Thành
Chà! Thế chắc là tiệc lớn lắm đây.
Giang Thành
Được rồi, em sẽ đi vậy!
Giang Khải cười gian. Đứa em ngốc này, chỉ cần khéo léo nhắc đến ai đó là tâm tình có thể thay đổi ngay.
Chương 2
Bữa tiệc được tổ chức vào cuối tuần, tại một khách sạn 5 sao
Tô gia là tập đoàn truyền thông nổi tiếng, vậy nên hôm nay chủ tịch Tô - ba của Tô Cẩn Du, mời rất nhiều người máu mặt trong giới giải trí đến.
Tô Cẩn Du bước vào sảnh chính, vẫn là bộ dáng tùy hứng đó, dù sao thì ngoài cậu ra ông ta cũng có 4 đứa con và 2 người vợ nữa cơ mà, còn có một cô tình nhân có với ông ta một đứa con gái 9 tuổi, thế là tận 5 đứa.
Bộ vest màu kem, mái tóc để hợp với không khí của bữa tiệc sinh nhật đã được đi nhuộm màu bạch kim, có vài sợi highlight ít hồng nhạt.
Cậu vừa bước vào, đã bao nhiêu ánh mắt đổ dồn đến.
Ba cậu thấy cậu đến, chỉ ném cho một cái nhìn, không biết là có bao nhiêu phần yêu thương.
ba của Tô Cẩn Du
2 năm không gặp, có vẻ như mày vẫn sống rất tốt.
Tô Cẩn Du
Ba quá khen, nhờ phúc của ba cả. Dù sao thì hôm nay con đến cũng chỉ vì số tài sản mẹ để lại mà thôi.
ba của Tô Cẩn Du
*hừ* Nếu muốn lấy lại, thì phải diễn cho tròn vai vào.
Tô Cẩn Du nhún vai, rồi đưa hộp quà nhỏ cậu chuẩn bị cho có lệ cho ông ta.
Cậu xoay người đi tìm chị gái mình, là chị gái ruột cùng cha cùng mẹ, Tô Cẩn Nghi, 28 tuổi.
Năm đó khi sinh Tô Cẩn Nghi xong thì ba cậu lại ngoại tình, 1 năm sau có thêm một đứa con trai nữa, nhưng vì hôn nhân của ba mẹ cậu là cuộc hôn nhân chính trị, nên vẫn không ly hôn.
Ba cậu tiếp tục thả giống ở bên ngoài, vậy nên trước cậu, có 2 người anh nữa.
Một đêm say rượu, mẹ cậu bị chồng bắt "thực hiện nghĩa vụ", sau đó đã có cậu. Nhưng cậu được 2 tuổi thì bà mất.
Lúc đó lão già Tô đó kết hôn luôn với người vợ mới, một năm sau lại một người vợ nữa.
Dưới Tô Cẩn Du có một thằng nhóc 18 tuổi, và một con bé, là con của tình nhân bên ngoài.
Các bà vợ vẫn có thể chịu được, điều đó khiến Tô Cẩn Du không hiểu. Cậu thậm chí ghét ba mình hơn.
Tô Cẩn Nghi
Chà, em trai của tôi, hôm nay đẹp trai quá!
Tô Cẩn Nghi đến khoác vai Tô Cẩn Du. Hiện cô đang là quản lí cấp cao của một công ty giải trí.
Tô Cẩn Du
Em của chị lúc nào mà chẳng đẹp trai.
Tô Cẩn Nghi
*rùng mình* Chị cứ cảm giác có ai đang nhìn mình ấy nhỉ?
Cô quay lại nhìn, chỉ thấy khách khứa ra vào nườm nượp.
Tô Cẩn Du
Già rồi nên yếu tim ấy mà.
Tô Cẩn Nghi
Mày dám nói chị như thế à?
Tô Cẩn Nghi vò đầu em trai.
Tô Cẩn Nghi
*rùng mình* Ê đm, không đùa đâu, có người nhìn chị em mình hay sao đó.
Tô Cẩn Du khó hiểu, đang định quay lại thì có một bàn tay vỗ vai cậu.
Chương 3
Tô Cẩn Du quay lại, là một người đàn ông rất lịch lãm, còn đeo một chiếc kính gọng vàng, cả người tỏa ra hơi thở cấm dục.
Tô Cẩn Du
Có việc gì không?
Giang Thành
Cậu không nhớ tôi sao?
Tô Cẩn Du
*khó hiểu* Cách thức làm quen của mấy người bây giờ lạ thật đấy!
Giang Thành không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu mỉm cười.
Tô Cẩn Nghi kéo cậu ra chỗ khác, nói nhỏ.
Tô Cẩn Nghi
Này, Giang Thành này hình như là con trai của Giang Xuyên, cái tập đoàn đa quốc gia mà chuẩn bị mở rộng thị trường, đầu tư vào giới giải trí ấy.
Tô Cẩn Du có nghe qua, nhưng như vậy thì liên quan gì đến cậu cơ chứ?
Tô Cẩn Nghi
Giang Xuyên có 2 đứa con trai, một anh lớn thì đang điều hành công ty công nghệ, còn Giang Thành này, mới về nước sau khi đã vực dậy một công ty trang sức thuộc tập đoàn của Giang gia ở nước ngoài. Có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy.
Tô Cẩn Nghi
Sắp tới có thể anh ta sẽ điều hành công ty giải trí đó.
Tô Cẩn Du
Vậy thì chị có đối thủ rồi.
Tô Cẩn Nghi
*trợn mắt* chị mày á, cân tất.
Tô Cẩn Du
Trông chị bây giờ thô bỉ thật sự.
Tô Cẩn Nghi
Thằng - nhóc - này!!!!
Tô Cẩn Nghi nghiến răng, làm ơn đừng đụng chạm đến nỗi đau của bà đây có được không?
Mà dù không kết hôn thì sao chứ, bà đây vẫn sẽ là một cô gái độc thân xinh đẹp
Tô Cẩn Du
Được rồi, đi xã giao đi.
Tô Cẩn Du rời đi, cậu đến bàn tiệc buffet ngọt.
Cậu lấy dĩa cắm một chiếc bánh tiramisu, chuẩn bị cho lên miệng thì có giọng nói từ bên cạnh.
Giang Thành
Ồ, không ngờ trông cậu vậy mà lại thích ăn đồ ngọt.
Tô Cẩn Du
*cắn một miếng bánh* Trông tôi thế nào cơ?
Giang Thành
*cười* thì, có chút lạnh lùng.
Tô Cẩn Du
*liếc mắt một cái* Thì sao chứ?
Tô Cẩn Du
Mà, anh chắc chắn là không nhận nhầm người quen chứ?
Tô Cẩn Du
Tôi gặp anh từ bao giờ?
Giang Thành
Hồi còn nhỏ, năm đó cậu 10 tuổi, hay ngồi trước hiên nhà đọc sách với sưởi nắng đó, rất trầm tĩnh.
Tô Cẩn Du
À, đó là đợt hè tôi về nhà bà ngoại.
Giang Thành
Cậu gọi tôi là anh Thành.
Giang Thành
Hơn nữa sau đó chúng ta còn gặp lại.
Quá khứ đối với Tô Cẩn Du mà nói, không phải chuyện vui vẻ gì cho cam.
Tô Cẩn Du
Coi như chúng ta có quen biết đi.
Nói xong cậu tiêu sái rời đi, ánh mắt Giang Thành vẫn bám chặt lấy cậu.
Có thể em quên, nhưng anh vĩnh viễn không quên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play