Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Sẽ Bảo Vệ Em Như Cách Anh Bảo Vệ Tam Giới Này

Tiết trời sang Xuân

Thiên Giới thế kỉ XXI

Trong khuôn viên của ngôi trường duy nhất trên Thiên Giới, hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về cùng một phía. Một cô gái toát lên vẻ lạnh lùng, bước đi ung dung.

Mái tóc cô dài, đen nhánh. Phần mái của cô che hết mắt đầy bí ẩn. Các học sinh trên tầng không ngừng bàn tán.

Bỗng có nam sinh vỗ tay hô lớn gây sự chú ý của mọi người, hắn cười nhơn nhở:

"Này! Các cậu có muốn biết dung mạo ấy ra sao không?". Phần lớn hò hét không ngừng biểu thị sự đồng ý. Nam sinh đó thổi một hơi, làn gió bay đến làm phần mái của cô bị tốc lên.

Đôi mắt cáo sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mọi người xung quanh. Những người chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh ngạc.

"Ôi! Nhỏ kia vừa nhìn mình ư?"

"Rõ ràng là nhỏ đó nhìn mình mà"

Cô vẫn bước tiếp mặc kệ lời bàn tán. Đến trước cửa lớp thì gặp cô chủ nhiệm.

"Em là học sinh mới?"

"Dạ". Cô cúi đầu nhẹ nhàng.

Trong lớp

Cả lớp đang rất hào hứng về người bạn mới, ai cũng mong đó là người tài sắc vẹn toàn, nhu mì hiền hậu. Trịnh Ngọc Vũ nhìn đồng hồ, lúc đó là " bảy giờ rưỡi ".

Chẳng hiểu vì sao cô làm thế, song cô tin điều đó có lý do của nó. Có lẽ vì vậy nên khi đó Ngọc Vũ xem đồng hồ chỉ là để sau này có thể kể lại cho các bạn nghe câu truyện hôm nay một cách chính xác.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp nháo nhào lên, có thể vì học sinh mới quá sức tưởng tượng của họ. Tiếng xì xào, to nhỏ bắt đầu nổi lên. Cô ngồi xuống hô cả lớp trật tự vào nói:

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em giới thiệu đi!". Nói rồi cô chỉ tay về phía người bạn học đó.

"Ngụy Cẩm Linh". Giọng nói rõ ràng, dứt khoát vang lên. Nói chưa hết câu Cẩm Linh đã chậm rãi đi đến chỗ trống bên cạnh Ngọc Vũ, cả lớp vô cùng kinh ngạc, ai nấy mắt chữ A mồm chữ O dõi theo hành động của cô.

"Ngồi đây được không?".

Ngọc Vũ ngơ ngác quay sang nhìn nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Cả tiết học diễn ra bình thường như bao ngày.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chói vào một chiếc bàn trống, gió thổi nhẹ nhàng vào rèm cửa khiến nó đung đưa nhẹ. Hôm nay là ngày đầu năm, tiết trời sang Xuân ấm áp hơn, Mặt Trời cũng xuất hiện nhiều hơn. Bầu trời trong xanh, không còn ám màu u ám của Trời Đông nữa.

Tại thời điểm này hằng năm, Thiên Giới sẽ mở hội để đón chào Sen Nữ, giữa lòng quảng trường rộng lớn là một đầm sen tiên mỗi năm nở một lần, để ban phước lành đến cho mọi người dân. Người ta gọi đó là Hội Sen Nở.

Sen Nữ sinh ra là để dùng những cánh hoa của mình để chế thuốc chữa bách bệnh, đến khi xuất hiện Sen Nữ mới là người cũ sẽ hết nhiệm kì có thể đi bất cứ đâu người muốn.

Sen Nữ năm ngoái tên Hằng Oanh, rất được mọi người yêu quý và mến mộ, cô có tính tình ôn hoà và tốt bụng rất được lòng con dân. Nhưng thật đáng tiếc cho số phận của nàng, không thể tiếp tục ở lại Thiên Giới vì bị phát hiện đã có tình cảm nam nữ với Thiên Đế, một người mà nàng không thể đụng tới.

Sen Nữ không được phép có tình cảm. Nàng bị trục xuất khỏi Thiên Giới khi chưa hết nhiệm kì khiến cho bao người bệnh tật lầm than mà không có cách chữa.

Giờ ra chơi, Ngọc Vũ đứng dậy chìa tay ra:

"Xin chào! Tớ là Ngọc Vũ rất vui được học cùng cậu". Cô chờ đợi cái bắt tay từ người bạn mới nhưng Ngụy Cẩm Linh chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của cô, Cẩm Linh vẫn miệt mài ghi chép gì đó. Ngọc Vũ cảm thấy hơi hụt hẫng, cô không hiểu vì sao Cẩm Linh lại bơ cô, nhưng rồi cô lấy lại được tinh thần.

Cô ngại ngùng thu tay lại rồi chạy ra ngoài cửa vì Phương Lan Yên đang ở đó đợi.

"Nãy đàn anh Phương Cực để ý đến em".

Phương Lan Yên hí hửng cất lời trước, Ngọc Vũ cảm thấy khó chịu, chẳng nhẽ Lan Yên tìm cô chỉ để nói chuyện này?

"Cái tên Địch Phương Cực đó ư? Thật khó ưa"

Trịnh Ngọc Vũ cảm thấy khó chịu cũng là điều hiển nhiên. Anh ta xưa nay chưa từng đối sử tốt với bất kì cô gái nào. Đã thế còn đào hoa, sĩ diện.

Địch Phương Cực là con trai của Địch tướng quân, một mình ông đã sử gọn hơn 3000 binh lính Ma Giới, là người có máu mặt trong triều đình, đến Thiên Đế cũng nể ông. Cậy địa vị cao nên từ nhỏ Địch Phương Cực rất ngạo mạn và lớn lên hắn thường trêu hoa ghẹo nguyệt.

Phương Lan Yên và Trịnh Ngọc Vũ cùng nhau đi đến nhà ăn để mua nước, lúc này cô lục lọi ra từ trong túi quần một chiếc vòng tay được làm từ Ngọc Bích. Trông rất long lanh và đẹp, cô thắc mắc vì không biết nó ở đó từ khi nào và ai là người làm điều đó.

Phương Lan Yên cảm thán độ tinh xảo của chiếc vòng, ngầm nghĩ đến cảnh tượng Địch Phương Cực tặng cho một cái y như vậy. Vừa nghĩ cô vừa cười rồi kể cho Ngọc Vũ nghe.

Lan Yên cứ luyên thuyên về việc được Phương Cực để ý trong khi Ngọc Vũ chẳng đoái hoài tới mà chăm chăm ngắm chiếc vòng.

Lý Tử Khanh! Tôi hận anh.

Đang đi thì Ngọc Vũ để ý phía xa có hình bóng một người rất quen thuộc, cô nhìn thêm chút nữa, thì ra là Địch Phương Cực, Ngọc Vũ để ý Lan Yên vẫn chưa nhìn thấy bèn kiếm cớ đi hướng khác.

" Ngọc Vũ lâu rồi không gặp".

Cô không để ý người đó là ai, cô vẫn mê mẩn chiếc vòng tay. Lúc Ngọc Vũ ngẩng mặt lên thì... Ôi chao! Đó chẳng phải là hotboy của trường ư? Lý Tử Khanh con trai của Ngọc Hoàng Thượng Đế.

"Em nhìn gì thế?" Tử Khanh khó hiểu khi cô chứ nhìn mình chăm chú như thế.

" Anh Tử Khanh ! Lâu không gặp". Lan Yên mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lên vai Tử Khanh như một người bạn.

Đến lúc này Ngọc Vũ mới hoàn hồn lại, cô bỏ tay Lan Yên khỏi vai anh , cũng dễ hiểu thôi cô và anh có tình cảm với nhau.

" Lâu không gặp, anh đã gầy đi nhiều rồi". Cô cẩn thận đưa tay lên má anh. Ngọc Vũ cảm thấy khi đối mặt với anh, cô không còn cảm giác thân quen nữa, anh đã xa cô quá lâu rồi.

Anh đã bỏ lại cô, một mình đi đến gặp Tiên Ông học phép, anh thật ích kỉ.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi hơi ấm bàn tay anh, tay anh chạm nhẹ vào tay cô, lòng bàn tay anh áp vào mu bàn tay cô, anh nhẹ nhàng bỏ ra khỏi mặt mình, nói:

" Ngọc Vũ! Đến bây giờ em vẫn yếu đuối như xưa nhỉ? Thật kém cỏi!". Nói rồi anh cười khẩy.

Cô.... Cô đã bị anh chê ư?

Ngọc Vũ nghĩ lại khoảng thời gian hai người bên nhau thật hạnh phúc làm sao, khi ấy anh rất yêu thương và chiều chuộng cô hết mực , anh thật sự đã khác xưa nhiều rồi.

Đi kèm với những dòng suy nghĩ là cảm xúc lẫn lộn, nước mắt cô ứa ra, hai hàng mi ướt đẫm, mũi Ngọc Vũ đỏ ửng lên, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ.

Ngọc Vũ nhìn thẳng vào mắt Tử Khanh, bây giờ cô cảm thấy khuôn mặt đó thật ghê tởm làm sao, cô hận không thể đâm cho hắn một nhát xuyên tim.

CÔ HẬN HẮN!!

"Tra nam! Chị tôi trao trái tim này cho anh mà đối sử với chị ấy như thế à?" Nói rồi Phương Lan Yên cho Lý Tử Khanh một bạt tai.

Tử Khanh đơ người ra, hắn lấy tay ôm mặt. Anh không ngờ cô lại to gan như vậy, cô có biết thân phận của anh lớn như thế nào không? Nhất định không thể tha thứ.

Lúc này một cô gái thân hình bốc lửa đi đến, cô ta mặc chân váy ngắn tũn, cúc áo chiếc cài chiếc không, cố tính để lộ cặp ngực to tròn của mình.

Ả bước đến trước mặt Ngọc Vũ, giơ tay lên cho cô một cái tát cực mạnh, nhỏ nhấc cằm Ngọc Vũ lên, ra giọng:

" Quá đáng! Sao cậu lại để em cái tát Tử Khanh như thế? Không biết xót à??"

Eo ôi! Giả giọng thảo mai ư? Nghe thật kinh tởm. Mới người xung quanh túm tụm lại hóng chuyện rất đông.

"Manh Nhi mau lại đây" Tử Khanh ra hiệu cho nhỏ đó lại gần hắn.

Manh Nhi? Một cái tên thật xa lạ. Nhưng...... Tại sao nhỏ Manh Nhi đó lại tát cô? Tại sao nhỏ đó lại quan tâm đến Lý Tử Khanh? Tại sao Tử Khanh lại gọi cho ta một cách thận mặt như vậy? Hàng loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu Ngọc Vũ.

Nhỏ Manh Nhi quay ra lườm Lan Yên cho ta giơ tay lên chuẩn bị cho em ấy một phát tát, trả thù cho Lý Tử Khanh, từ đầu xuất hiện một bàn tay nắm lấy tay ả.

Địch Phương Cực? Tại sao hắn lại ở đây chứ? Hắn giúp Lan Yên là có mục đích gì?

" Không nên đánh người vô lý như vật chứ, khuôn mặt xinh đẹp của em ấy không nên bị như vậy." Anh hất tay Manh Nhi ra.

Ngọc Vũ thầm nghĩ không biết tên này lại định giở trò gì. Lan Yên bị cảm động trước hành động này, trái tim mỏng manh của thiếu nữ mới lên như muốn nhảy ra ngoài.

Bỗng Ngọc Vũ nghe thấy tiếng xì xào bên tai, mọi người bàn tán xôn xao, nói nhỏ Manh Nhi là người yêu của Tử Khanh. Cơn đau đầu kéo đến, sau đó tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, cô đã mệt mỏi lắm rồi .

Cô níu tay mình vào cánh tay Lan Yên, thấy vậy Lan Yên có nén sự phấn khích lại, nhìn Địch Phương Cực nói:

" Cảm ơn đàn anh Phương Cực, ơn này nhất định Lan Yên sẽ trả, mong anh dọn dẹp nốt đống hỗn độn này cho em."

Địch Phương Cực mỉm cười không nói gì. Anh dõi theo đến lúc cô đã đi khuất thì bớt chợt quay ra mỉm cười với Lý Tử Khanh rồi lôi anh ta ra đánh. Mọi người xung quanh sợ hãi lao vào can ngăn gây ra một vụ hỗn độn còn hơn hồi nãy.

Mối tình đầu của cô cứ thế tan vỡ ư? Cô không cam tâm, cô không thể nhìn anh hạnh phúc bên người, cô cũng muốn được hạnh phúc, được ôm người mình yêu, được năm tay nhau trong những ngày đông giá rét và được chạm vào môi, trao nhau những hơi thở ấm áp.

Cô mệt rồi, cô đã trao anh cả mối tình đầu đầy thơ mộng, hai người đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến lễ đường, nơi chỉ dành cho đôi ta nhưng chuyện ấy sẽ mãi mãi không thể sảy ra.

Thân Thế

Sau một buổi học đầy mệt mỏi thì cũng đã đến lúc phải về nhà. Trái ngược với thời xưa, nhà của chúng thần tiên cũng giống như các nhà người trần sống, không cung điện, nguy nga, hoành tráng.

Ảnh Hưởng theo thời hiện đại, Nhà của Ngọc Vũ là một căn biệt thự nằm trong một đất khá ít hàng xóm, Không gian yên tĩnh.

Trịnh Ngọc Vũ từng nghe qua các vị quan thần có tuổi kể rằng:" Năm đó, khi Hằng Nga Tiên Nữ đang thị sát các cung thì gặp Trịnh Liễu, các Tiên Thị truyền tai nhau tên này có thói sàm sỡ nhưng không ai giám bẩm báo với Ngọc Hoàng. Chỉ vì chức vụ của ông ta lúc đó rất cao mà sức mạnh hơn họ rất nhiều.

Trong lúc Hằng Nga không chút phòng bị hắn đã giở trò đồi bại với cô, Thiên Lôi Đại Quan lúc này là bạn trai của Hằng Nga, sau khi biết truyện đã định ra tay với tên cặn bã này nhưng ông nghĩ lại việc mình không thể đấu lại hắn và lấy đại cục làm trọng nên đã bẩm báo với Ngọc Hoàng.

Sau khi Ngọc Hoàng biết đã nổi trận lôi đình, ông đã trục xuất tên đó khỏi Thiên Giới, cho xuống Minh Giới làm tay sai, cả đời nhìn những con người trong giây phút chia ly mà đau lòng hối hận. Tiếc thay, Minh Vương cũng không nhận. Hắn đã trà trộn vào đội ngũ binh lính đang đi vào Ma Giới với âm mưu lật đổ Ngọc Hoàng Đại Đế, giết Thiên Lôi giành lại Hằng Nga.

Từ đó không còn biết gì về hắn nữa, mọi tung tích về hắn đều bay hơi như thể hắn đã biến mất khỏi thế giới này, mai danh ẩn tích. Liệu hắn có âm mưu gì thì không ai biết.

Một thời gian sau đó, một truyện không ngờ đã được lan truyền khắp Thiên Giới. Cha của Ngọc Vũ, Trịnh Liễu đã trở thành Tà Thần cùng hơn một vạn quân phản loạn đánh chiếm Ma Tôn, hắn đã dành được một địa bàn rộng lớn bên dưới Ma Giới. Tự xưng Vương.

Đó cũng là lí do tại sao Ngọc Vũ và Lan Yên cùng cha mẹ nhưng lại khác họ, thời gian lúc Ngọc Vũ mới chào đời, mọi người chung quanh rất ghét bỏ cô, dù sao thì cô cũng là con gái của kẻ ác nhân đó. Giờ hắn đã là Tà Thần nổi danh khắp Lục Giới vì độ tàn ác của bản thân mình.

Sau này, khi lớn lên, Ngọc Vũ đã cho mọi người biết cô không hề giống với người cha ruột của mình mà mọi người vẫn thường hay bàn tán.Càng lớn, Ngọc Vũ càng trở nên hiền lành và lanh lợi, ai cũng phải mềm lòng trước khuôn mặt xinh đẹp và tích cách của cô.

Dần dần, chuyện Trịnh Ngọc Vũ là con gái của Trịnh Liễu đã bị mọi người lãng quên theo thời gian. Cô dần hoà nhập được với mọi người, không còn bị xa lánh như trước nữa.

Nhưng dù gì Ngọc Vũ cũng không phải con ruột của mình nên Thiên Lôi không có thiện ý với đứa con gái hoang này. Hai cha con họ chưa một lần ngồi nói chuyện với nhau.

Đằng sau lớp vỏ bọc của gia đình hoàn hảo, cha mẹ yêu thương con cái thì gia đình họ rất hay sảy ra tranh chấp. Thiên Lôi dường như không còn tình cảm với Hằng Nga nên hai người thường xuyên cãi vã.

Những lần như thế, Trịnh Ngọc Vũ và Phương Lan Yên thường chốn trong phòng. Hai chị em ôm nhau khóc nhưng không phát ra tiếng vì biết điều đó sẽ khiến họ thêm tức giận.

Cái ngày mà Ngọc Vũ được sinh ra, Thiên Giới đã bị đội quân của Trịnh Liễu đại náo, ông làm vậy chỉ để nhìn mặt con gái của mình.

" Xông lên! Xông lên!"

Một mình ông càn quét một tốp binh lính rồi ngay lập tức chạy đến chỗ Hằng Nga.

" Đây... Đây là con gái của ta ư?"

Trịnh Liễu giành bế cô, nước mắt dưng dưng từ bao giờ, Hằng Nga khóc nấc lên không muốn hắn động vào con mình. Bỗng Thiên Lôi đi đến hét một tiếng thật to.

" Trịnh Liễu! Khi xưa ngươi làm nhục nàng ấy, bây giờ ta sẽ cho ngươi trả giá!"

Hằng Nga vội giằng lấy con từ tay Trịnh Liễu, trước khi đi ông đã truyền vào trong cơ thể con mình một thứ gì đó rồi lấy ra trong túi một sợi dậy chuyền, nói:

"Đại sự mong chờ vào ngươi"

Ông đeo vào cổ Ngọc Vũ rồi vội vàng nói với Hằng Nga:

" Hãy cho con đeo chiếc vòng cổ này, nó sẽ bảo vệ con". Rồi ông tức tốc chạy đi thật xa cho Thiến Lôi đuổi theo rồi nghênh chiến.

Đó là trận chiến kinh thiên động địa tới Lục Giới. Trịnh Liễu mang vết thương nặng chạy trốn khỏi Thiên Giới, từ đó không còn tung tích gì về ông.

Ngọc Vũ lớn lên trong sự miệt thị khiến cô rất ghét ông, họ nói cô là con gái của tên súc sinh, họ nói cô giống cha mình. Nhưng theo thời gian, bằng biệt tài và kiến thức của mình, cô đã chứng minh cho mọi người thấy cô không hề giống cha như mọi người nói.

Dần dần, chuyện Ngọc Vũ là con gái Trịnh Liễu bị cho vào dĩ vãng không còn ai nhắc đến nữa, mọi người rất yêu quý cô.

Ngọc Vũ cảm thấy mẹ mình không hề yêu Thiên Lôi, cuộc hôn nhân này giống như do Thiên Lôi ép buộc. Trịnh Liễu mới chính là người Hằng Nga yêu thương nếu không tại sao bà ấy vẫn cho cô đeo chiếc vòng cổ mà ông đưa cho?

Tất cả mọi người trên Thiên Giới đang tẩy não cô ư?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play