Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Phong Khởi

Chương I - Phần: Song Hữu Cảnh - Nhất Cảnh Tiền Thời Thiên Phong Đại Chi

LỜI MỞ ĐẦU:

- XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỌC GIẢ, ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH MANG TIỂU THUYẾT ĐẾN MỌI NGƯỜI, HY VỌNG CÓ THỂ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ĐÓN NHẬN CHÂN THÀNH.

- ĐỒNG THỜI MÌNH CŨNG MONG MUỐN CÁC BẠN HÃY ĐỂ LẠI NHỮNG LỜI GÓP Ý QUÝ QUÁ, NÓ SẼ GIÚP MÌNH RẤT NHIỀU ĐỂ HOÀN THIỆN CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH ĐANG ĐI VÀ MANG ĐẾN NHIỀU BỘ BÚT KÝ HAY VÀ HOÀN THIỆN CHO NHIỀU ĐỌC GIẢ HƠN.

- CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU! MÌNH LÀ “THI PHONG QUÂN” RẤT HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN MỌI NGƯỜI!

CHƯƠNG I - Phần: Song Hữu Cảnh - Nhất Cảnh Tiền Thời Thiên Phong Đại Chi

Trong truyện những nhân vật được tạo dựng hoàn toàn không có trong lịch sử , tất cả chỉ mang tính giả tưởng không có thật. Các mốc thời gian và sự kiện cũng chỉ mang tính chất hư ảo không tồn tại thực tế. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, đừng quên bình luận khi đọc hết chương để mình hoàn thiện tốt hơn nhé. Giờ thì cũng vào CHƯƠNG ĐẦU NÀO CẢ NHÀ!

 Năm thứ 8 TBN, tại Phong Bích Chi Lục khi thời gian vừa điểm giao từ Hầu Đài sang Nhân Ly thuộc Chấn, một sự kiện chấn động từ trước tới nay chưa từng diễn ra trong lịch sử của nhân loại tiền thời. Khi các dân sinh không tu đạo đang còn kẻ say trong giấc mộng, kẻ đang sợ hãi trong đêm tối, kẻ cẩn trọng kiểm kê tài sản và tập hợp gia quyến,… khi đối mặt trước chấn động được cho là Trời Đất đang trở mình. Thì các Tu Đạo Giả đã tập hợp đầy đủ ở khắp nơi trên bầu trời Phong Bích Chi Lục (tiền khởi của Cửu Châu), dẫn đầu các tu đạo giả không ai khác chính là Bạch Công Gia, người được nhân sinh ở Phong Bích Chi Lục ca tụng là Tiên Công vì trên khắp Phong Bích Chi Lục chỉ có ông ấy đã tu đạo luyện đạt cảnh giới Bát Công – Cực Cảnh Giả.

 Lúc này, Tống Siêu (người đứng đầu Tống gia tiền thời, Thất Công – Trung Lưu) tiến đến Bạch Công Gia với sự lo lắng. Tống Siêu cúi mình kính lễ, 2 tay chấp ngang bằng trán, hạ giọng:

 Tống Siêu thỉnh lễ Bạch Công Gia. Mạng phép xin Bạch Công Gia cho tại hạ thỉnh giáo về tình hình hiện tại Phong Bích Chi Lục của chúng ta để có kế sách và chuẩn bị đảm bảo cho dân sinh có nơi cư trú an toàn thưa Bạch Công Gia.

Bạch Công Gia quay đầu sang trái liếc nhìn Tống Siêu, sau đó với gương mặt đầy uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh, tay trái đưa lên cao hơn đầu của Tống Siêu tầm một thước, sau đó nhanh chóng hạ xuống thật nhanh. Lúc này các tu giả nhìn thấy ai nấy đều trong lòng lo lắng cho Tống Siêu, thầm nghĩ không lẽ Bạch Công Gia là người cao ngạo đến thế sao? Chỉ vì một câu hỏi không đúng thời điểm mà khiến Tiên Công khó chịu như vậy sao?

Bàn tay Bạch Công Gia nhanh chóng hạ xuống một cái đánh vào gáy của Tống Siêu nhìn có vẻ mạnh nhưng sau đó mọi người nhận ra nó không khác gì một cú đánh của những đứa trẻ đùa với nhau.

 Bạch Công Gia lớn tiếng cười to:

 Hahaha! Siêu Lác ơi là Siêu Lác (hồi nhỏ do Tống Siêu thường rất ham chơi, nên một khi đã ra khỏi phủ là đến tận một Ất (1 tuần) mới về, đặt biệt Tống Siêu rất ghét phải tắm gội, thà lăn lộn cùng bầy trâu ngoài đồng với vũng lầy cũng không chịu về phủ tắm trong bồn nước ấm, hoa thơm, vì vậy cả người hay bị nổi hột, nhất bị bệnh Lác).

 Bạch Công Gia nói tiếp:

 Cần gì đa lễ, ta với ngươi là bạn khi nhỏ chỉ là mấy chục năm sau này có tuổi hết rồi, chuyên tâm tu luyện mong đột phá Cửu Thiên, nên thời gian bế quan khá dài ít khi gặp nhau. Những cái lễ nghi đó cho để lại cho hậu bối thôi!

Ngắt một hơi:

 Nhưng trước mắt với sự trở mình của Thiên Địa ở mức độ như thế này ta thật sự lo lắng. Dù có Thiên Thông Nhãn đi nữa thì ta cũng chỉ có thể nhìn thấy được hướng Đông chính và Nam chính theo lẽ thường Phong Bích Chi Lục được bao bọc bởi Trùng Dương Thánh Hải, nhưng sau khi Phong Bích Chi Lục di chuyển theo hướng Nam thì ta mập mờ nhìn thấy hai Đại Lục khác đang tiến đến rất gần với chúng ta chỉ còn cách khoảng 1200 dặm.

 Ngoài ra, ta còn nhìn thấy ở Đông Lục có một cường giả có lẽ không kém cảnh giới hiện tại của ta, nhưng phần cuồng bạo và sức mạnh cũng như khí tiết mãnh liệt đấy khiến ta không khỏi lo lắng.

 Còn về Tây Lục đó là một sương U Ám mà cảnh giới của Thiên Thông Nhãn hiện tại chỉ thoáng thấy 3 phần sương mù là những thi nhân, nếu theo ghi chép sách cổ của Phong Bích Các thì đây là thành quả của một loại cấm pháp, khi luyện thành thì có thể khiến xác chết của con người vô tri hoạt động theo ý mình, có thể đám thi nhân này được điều khiển bởi cao thủ hay thế lực nào đó, đúng là thật tàn nhẫn.

Tống Siêu nghe xong cảm giác rợn người, nếu có một cao thủ ngang với Bạch Công Gia thì không biết họ có ý tốt hay sẽ lại xảy ra một cuộc chiến đây, thuộc hạ bênh cạnh hắn sẽ như thế nào sao Bạch Công Gia không nói đến, Tống Siêu ngẫm nghĩ một hồi về đại cao thủ thì tiếp tục lo lắng về thi nhân.

 Sau một hồi suy ngẫm thì quyết định nói với Bạch Công Gia:

 Vậy ta sẽ ngay lập tức trở về Thánh Bích Địa khai mở ,sau đó tập hợp các đệ tử từ Tam Bộ trở lên lập trận địa thủ hộ, đồng thời thông báo cho dân sinh tập hợp gia quyến của họ cùng di chuyển đến Thánh Bích Lục. Ta lập tức đi ngay!

 Bạch Công Gia nghiêm giọng dùng Thiên Âm Lý truyền tin:

 Tất cả đệ tử tu đạo Tam Bộ đến Ngũ Trượng, bất kể xuất thân từ Gia Tộc hay Tiên Hộ, Tiên Phủ, là con cháu quý tộc hay dân sinh, phàm là kẻ tu chân đao thì tất cả tập hợp về Thánh Bích Địa mang theo pháp bảo và chuẩn bị linh thạch, linh phù, tất cả nghe theo Tống Siêu Chi Tông điều khiển lập trận thủ hộ. Những đệ tử có cảnh giới cao hơn hãy tập hợp với ta, các đệ tử có tu vi thấp hơn thì nhanh chóng hộ tống các dân sinh. Ưu tiên là người già, trẻ em, phụ nữ, những người di chuyển khó khăn, tất cả đều phải bảo vệ không sót người nào.

 Tất cả đệ tử nhận truyền tin của ta hãy cùng bảo vệ mảnh đất, bảo vệ gia quyến của mọi người. Phàm là kẻ trái lệnh "Trảm không tha!". Ta, Bạch Công Gia sẽ là người xung phong đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ mọi người!

Sau lời nói như sóng âm đập mạnh vô bán não của mọi người giống như Bạch Công Gia ở bên cạnh thì một âm thanh lớn ngang với sấm rền vang từ khắp nơi Phong Bích Chi Lục:

 Đệ tử lĩnh mệnh! Thề chết bảo vệ Phong Bích Chi Lục! Thề đồng hành đến hơi thở cuối cùng Bạch Công Gia! Bạch Công Gia “Tại Thượng”!“Tại Thượng”!“Tại Thượng”!

Hàng vạn phi kiếm, phi cụ, phi bảo đủ loại tiên sắc từ tứ phương của Phong Bích Chi Lục tập hợp, di chuyển, một cảnh sắc vô cùng hùng tráng, vô cùng khí thế.

 Đông Lục: Thiên Khiếu Đại Địa

Lúc này, Thiên Khiếu Đại Địa (tiền khởi của Thiên Khiếu Đại Địa) trên bầu trời cũng tập hợp đông đảo cường giả, cao thủ và bán tu. Khác với phong thái của Phong Bích Chi Lục mang cốt cách tiên nhân tao nhã, thanh lịch, thì khí tức tu đạo của Thiên Khiếu Đại Địa dũng mảnh mà uy phong, khí thế ngất trời, tràn đầy sức chiến đấu.

Dẫn đầu các tu nhân là Hắc Đông Quân, người có cảnh giới cao nhất hiện tại là Bát Công – Cực Cảnh Giả. Cho đến nay người đời của Thiên Khiến Đại Địa chỉ biết Hắc Đông Quân không những là người dẫn đầu trong giới tu chân đao mà còn là người thống nhất là Hoàng Đế chi đô hiện tại của Đại Địa Thiên Khiếu. Ông là người đã thống nhất trận chiến kéo dài hơn một trăm năm của sáu Tông Gia trấn thủ của 5 Đại Thành Trì và trị vì khiến Thiên Khiếu Đại Địa hưng thịnh suốt 50 năm qua.

Tuy vậy, nhưng đến tận bây giờ chẳng ai biết tuyệt kỹ hay bí kỹ, cũng như liệu Hắc Đông Quân rốt cuộc thâm sâu đến mức độ nào! Những người được chứng kiến công pháp của ông đều đã là kẻ bại trận dưới chân và chưa một ai từng sống sót để kể lại.

Nằm trên người Thần Sủng là Thần Thiên Sư, một con Sư Tử với mái buồm màu vàng ánh kim sáng chói đang nằm trên đất với dáng vẻ uy nghiêm thân cao tám trượng, ánh mắt uy phong của loài vật cấp Thần đủ để so sánh với Thất Tông – Cực Cảnh Giả nhìn về hướng Tây với sắc thần nghiêm chỉnh như một con sư tử chuẩn bị cho cuộc đi săn của mình.Thông thường nếu Hắc Đông Quân không triệu kiến thì Thần Thiên Sư sẽ cuộn mình nằm ở hướng Đông trở thành Thiên Đông Sơn dãy núi mang vẻ đẹp hùng vĩ nhất Thiên Khiếu Đại Địa vừa bảo vệ người dâng ở hướng đông tránh gió lớn và thiên tai đến từ Từ Thiên Hải.

 Hắc Đông Quân vẫn thong thả ngủ trên mình Thông Thiên Sư, lúc này Tả Thiên Sư Thất Tông – Cực Cảnh Giả là một trong hai cánh tay đắc lực nhất của Hắc Đông Quân tiến đến với sắc mặt lo lắng cúi mình hành lễ và hạ giọng bẩm báo:

- Hồi bẩm Hắc Vương, ở phía Bắc chúng ta có một lãnh thổ với năng lực có hạn của thần, sau khi dò xét thì cũng chỉ nắm được những thông tin nhất định nên bẩm báo sơ lược với ngài. Bệ hạ có muốn nghe chi tiết không?

 Hắc Đông Quân chỉ mở miệng hỏi Tả Thiên Sư với giọng điệu trầm tĩnh:

- Ngươi cảm thấy đám người đó đáng lo ngại hay không? Bọn chúng đủ uy hiếp với con dân của chúng ta hay không? Tài nguyên mà họ có có hơn hoặc có những thứ mà Thiên Khiếu ta không có không? Ý kiến sau khi tổng kết thông tin của ngươi là gì?

- Bấy nhiêu thôi đừng dài dòng những vấn đề khác, ta tin ngươi xử lý tốt!

 Tả Thiên Sư quỳ xuống lập tức:

- Bẩm Hắc Vương, Thần xin được cảm tạ và biết ơn sự tin tưởng của người. Sau những gì thần đã quan sát và nghe ngóng được thì người có sức chiến đấu và cảnh giới cao nhất của phía Bắc được gọi là Phong Bích Chi Lục.

 Hắc Vương ngắt lời:

- Dừng! Dừng ở đó! Như thế này đi Tả Ngôn, ngươi nói tóm gọn lại, chiến hay không chiến?

 Tả Thiên Sư:

- Người lại không cho thần nói, thật là quá đáng! Chiến ta muốn người đích thân đi chiến, chiến cho chết đi, chiến cho tan cho nát, chiến đi! Ta không biết gì hết, ta xin từ chức từ nay mọi công văn ngài tự đi mà xử lý. Cái chức quốc sư đầu bắp này ta chắc là cần nắm giữ, để ta về với mẫu thân ta có phải tốt không? Đừng có mà tới nhà tìm ta!

 Hắc Vương mở mắt ngồi dậy hét lớn:

- Cái gì? Ngươi nói cái gì?

Cả Thiên Khiếu Đại Địa như rung chuyển, khiến các tu chân giả đứng cạnh phải cuối đầu không dám ngước lên.

 Phía Phong Bích Chi Lục, Bạch Công Gia lúc này cũng nhất thời cảm nhận được hơi thở từ khí tức của Hắc Đông Quân dũng mảnh, tràn đầy sinh lực và thâm sâu khó lường. Nhẹ nhàng trong giọng nói bảo:

- Nếu không bất đắc dĩ, hi vọng đừng là kẻ thù với người này!

 Về phía Thiên Khiếu Đại Địa, lúc này Hắc Đông Quân đứng dậy tiến tới Tả Thiên Sư …

- Thế nào tiếp tục thế nào (tiếng xì xầm)

- Chắc chắn là không như Tống Siêu rồi (tiếng xì xầm)

- Thế Tả Thiên Sư vậy có Hữu Tướng Quốc không haha? (tiếng xì xầm)

 Tiếng xì xầm vang lên càng lớn, càng nhiều:

- Tiểu Quân tiếp tục nào!

- Tiếp đi nào Phong Quân!

- Phong Quân ca ca kể chuyện hay quá, muội muốn nghe nữa!

- Phong Quân, Tiểu Quân,….

 Phong Quân tay trái cầm quạt mo của bếp củi, đưa nhanh lên thẳng hướng ở trời, tay phải cầm miếng củi nhỏ gõ gõ nhẹ xuống bàn lớn giọng bảo:

- Hết rồi! Mai lại tiếp nhé! Mỗi người 3 đồng nhỏ! Phụ nữ mang thai trên tứ Nhâm thì miễn! Trẻ em dưới tứ Sương miễn! người già trên bảy mươi Quan cũng miễn!

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình, cảm ơn mọi người!

….. Kết Chương Đầu ( Phần Hồi Mở)

Các bạn đọc giả thân mến muốn biết Phong Quân là ai! Liệu Tiên Thiên Sư sẽ có cái kết như thế nào hay là có Hữu Tướng Quốc hay không? Hãy cùng đón chờ Chương đầu “Hồi Giữa” nhé!

Sau đây là một vài chú thích nhỏ, mỗi chương sẽ có một chút chú thích để mọi người hiểu hơn nhiều nhé!

Chú thích thời gian:

- TBN (trước bình nguyên)

- Tiêu (Ngày): một ngày có 30 Hồi (giờ)

- Ất (Tuần): Một Ất có 7 Tiêu theo thứ tự là Nhâm Ly – Khả Ải – Phong Hân – Song Hữu – Phương Sinh – Tất Thiên – Hầu Đài.

- Nhâm (Tháng): Một Nhâm có 46 Tiêu và có tổng cộng 8 Nhâm theo thứ tự là Càn – Khôn – Đài – Ly – Chấn – Tốn – Khảm

- Sương (Năm)

Chương II - Phần: Song Hữu Cảnh - Nghịch Cảnh Khởi

Chương II – Phần: SONG HỮU CẢNH - NGHỊCH CẢNH KHỞI

- Haizz! (Tiếng thở dài ảm đạm)

Lách tách! Ù ù …! Tách tách tách tách tách!

- Ây da! Ông trời à có cần làm khó Phong Quân ta đến thế không?

- Chỉ còn nửa dặm là ta có thể về nhà mà người cũng không tha cho ta, đúng là cảnh ngộ không mấy lạ! Nhưng cảnh này khá là tức tối, không biết ai đã từng trải qua cảnh ngộ này giống ta không?

- Thôi thì đến quán trà đối diện dừng chân một lúc vậy!

Phong Quân (Tiểu Quân) bước đến chầm chậm trên tay cầm chiếc ô màu đen, phía trên có khắc hoa văn là những cánh sen vàng trông rất đơn giản nhưng cực kì đặc sắc và cuốn hút.

- Tiểu sinh, có thể cho ca ca một bình trà nóng và một chút đậu phộng thưởng thức được không?

Tiểu nhị nhìn Phong Quân lẩm bẩm:

- Có ngay! Có ngay đại ca chờ một chút tiểu đệ mang đến ngay!

Tiểu nhị quay lưng nói nhỏ:

- Dân nghèo! Trông ăn mặc chắc là lang băm được vài đồng bạc tỏ vẻ doạ người!

- Trú mưa không có tiền thì nói đi còn bày đặt thưởng thức! lại còn ngồi bàn cho bốn người. Vô sỉ thật!

Phong Quân nhìn thấy ánh mắt của tiểu sinh thì hiểu ra phần nào. Thầm nghĩ thế gian này đúng là chỉ có đồng tiền là có giá trị. Con người chẳng là gì cả.

- Haizz!

Nửa canh giờ trôi qua! Trời cũng đã tạnh cơn mưa gần hẳn! Phong Quân nhanh chóng bước khỏi Chu Lâu (quán trà), thẳng bước tiến về nơi ở của mình!

Sau một hồi, cuối cùng Phong Quân cũng về đến ngôi nhà của mình. Tuy có hơi tồi tàn, mái tranh đã bị thủng nhiều lỗ, đồ đạc đã không còn chắc chắn. Ngôi nhà chỉ còn là chỗ trú mưa, trú nắng! Vừa về đến nhà một giọng nói nặng nề, hơi thiếu sinh lực, như ngọn gió cố vượt qua đồi cao.

- Tiểu Quân phải không con? Con trai con đã về phải không?

Phong Quân bước đi nhanh hơn, vội chạy vào nhà. Trên môi vẫn liên tục nói:

- Là con đây! Mẫu cẩn thận cứ nằm nghỉ ngơi đừng ngồi dậy. Tiểu Phong vào đến rồi.

Phong Quân chạy đến giường của mẫu thân:

- Mẫu thân, người hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mọi việc trong nhà hãy cứ để tiểu Phong lo cho, Tiểu Phong sẽ nhanh chóng gom góp đủ tiền chữa trị bệnh cho mẫu thân.

- Vì vậy người cần phải cố gắng lên. Con và người miễn còn tia hi vọng chúng ta cùng cố gắng với nhau có được không, mẫu thân?

Đỡ mẫu thân nằm xuống trong lòng Phong Quân biết được đã chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Mẫu thân mắc phải là loại phong hàn bình thường nhưng bao năm sương gió người đã chịu đựng nên bây giờ đã là căn bệnh chí mạng, chỉ có nhân sâm từ bán vạn năm đến vạn năm là vật chí dương mới có thể đưa người khoẻ trở lại mặc dù đây chỉ là trên lý thuyết cũng chỉ nắm được sáu đến bảy phần thành công.

- Bịch! Bịch! Leng keng! Leng keng!

Tiểu Phong quay đầu:

- Là Tiểu Mỹ ư! Muội không trông mẫu thân lại ra ngoài phá phách gì đó!

Tiểu Mỹ vội trả lời:

- Ca! Huynh nói gì vậy, muội là đi sau nhà một tí tìm xem có quả, có rau xanh để về cho mẫu thân dùng tạm!

- Ơ kìa! Miếng thịt to quá! Ca hôm nay kể được chuyện mọi người thích thế sao? Có bán được nhiều rau và củ cải không?

Phong Quân đáp:

- Tối ngày thấy thịt thì con mắt muội còn to hơn cái chén nữa. Lát ca ca nấu cháo cho mẫu thân,hần thừa ta sẽ làm món thịt mà muội thích nhất.

- Muội phải ngoan ngoãn chăm sóc mẫu thân. Nếu không ta sẽ cho muội ăn rau dại, uống nước sông nghe chưa?

Tiểu Mỹ trả lời gấp gáp:

- Ca ca yên tâm cứ để muội lo!

Phong Quân mĩm cười bước đi ra bếp chuẩn bị nấu nướng cho muội và mẫu thân!

… Sau khi dùng bữa, sinh hoạt cùng mẫu thân và muội muội của mình. Cũng đã đến khuya.

Tiểu Quân một mình đi ra khỏi nhà bước đi cách đó hơn 1 dặm là đến rìa vực thẳm U Thiên, vực thẩm nhìn xuống như một bầu trời khác ở bên giới đen kịt nên có biệt danh là U Thiên.

Tiểu Quân một mình ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm suy nghĩ cách có thể mau chóng tìm thấy Nhân Sâm hoặc Linh Chi chữa trị cho mẫu thân. Thiết nghĩ không biết thế giới liệu rộng cỡ nào! Xa xăm bao nhiêu từ lúc ta biết đến nay thì …

Một tiếng bước chân chạy vội về phía Phong Quân và không ngừng nói thật lớn:

- Phong Quân...Phong Quân...Ngươi ở đâu? Phong Quân...Mau trả lời mẫu thân ngươi và Tiểu Mỹ có chuyện rồi.

Phong Quân nghe thấy liền đứng dậy nhanh chóng vừa tiến lại gần theo hướng giọng nói vừa lớn tiếng:

- Ta ở đây...Ở đây...

Phong Quân nhìn thấy Tử thúc liền vẫy tay, tiếp tục chạy đến cạnh thở hồng hộc cả hai người, Phong Quân liền hỏi:

- Tử thúc có chuyện gì vậy? Người nói mẫu thân con làm sao? Có chuyện gì?

Tử thúc nhanh chóng đáp:

- Mau chạy về nhanh. Vừa đi vừa nói.

Tiếng chân vội vả của hai người chạy thật nhanh về ngôi nhà của Phong Quân.

- Tứ thúc rốt cuộc có chuyện gì?

- Mẹ ngươi và em gái ngươi bị một đám người lạ mặt xông vào nhà, đám người đó họ lôi Thẩm phu nhân và Tiểu Mỹ ra ngoài! Theo ta thấy tên ngồi trong chiếc kiệu đó muốn bắt muội muội ngươi mang về, mẹ ngươi muốn ngăn cản, nhưng hắn liên tục ra giá muốn mua muội muội ngươi.

- Cái gì? Bọn chúng là ai mà to gan như vậy? Họ không coi Lưu Pháp ra gì sao?

- Đừng nói Lưu Pháp gì ở nơi vùng quê hẻo lánh này. Bọn quý tộc, lãnh chúa, thành chủ kia mới chính là Lưu Pháp. Mau về nhà nhanh lên.

Vừa về đến gần cửa nhà còn khoảng 30 thước, Phong Quân và Tử thúc không khỏi giật mình, trên đất những người thôn dân hàng xóm của Tiểu Quân người thì nằm trên đất với vết thương sâu ở ngực, ở cổ, ở lưng…

Người thì đang quỳ cúi đầu không dám cử động. Tiểu Quân vội chạy đến hét lớn:

- Các người là ai? Các người đang làm gì trong thôn và nhà của ta?

Tiểu Mỹ lớn tiếng:

Ca! Huynh cứu muội! Cứu muội!

Tên người hầu hét lớn:

- Câm miệng! ngươi là ai dám hỏi công tử ta xưng lên! Ngươi có thân phận gì?

Phong Quân đáp:

- Ta là Phong Quân là một con người! Hơn một số con người đã hoá thành loài chó gác cổng, mất đi nhân tính.

Tên hầu giận dữ:

- Ngươi muốn chết!

Trong kiệu mười sáu người khiên kia một kẻ đang nằm liền đưa tay chậm rãi kéo cả người ngồi dậy bảo:

- Đủ rồi không được vô lễ.

- Ta tên Tiết Thừa Vận, vô tình đi ngang đây, thấy tiểu muội ngươi phơi thuốc. Nhìn vóc dáng này nếu về phủ ta vài năm sau đó trở thành thiếp hay người hầu phục vụ chăn gối cho ta cũng nên chuyện.

- Ngươi thấy sao? Tên gì nhỉ? Chậc Chậc!

- Mười đồng vàng lớn cho muội muội của ngươi? Sao ngươi bán hay không nào?

Tiểu Quân ánh mắt lạnh nhạt, sự tức giận hiện rõ qua nếp nhăn trên tráng, nói:

- Chó chết! Ngươi nghỉ ngươi là ai mà dám ra giá tiểu muội với ta! Mau trả tiểu muội cho ta nếu không?

Tiết Thừa Vận:

- Thì làm sao? A Cẩu cho hắn một đòn như cách ngươi đánh chó đi. Dám lớn tiếng xúc phạm ta.

A Cẩu tay nắm quyền, chân trái lùi về phía sau một bước dài, như lấy đồ rồi vụt tốc tiến tới dùng sức dồn vào cánh tay toàn lực đấm vào lồng ngực của Phong Quân. Một cú toàn lực khiến Phong Quân thụt người về sau miệng phun ra một ngụm máu. Cùng lúc lơ lửng trên không về sau mười thước hơn.

Phong Quân lúc này cảm giác như lồng ngực, ngũ tạng đã đảo lộn, ý thức như mất dần, hai tay và chân run rẩy. Mắt lờ đờ nhìn thấy họ đưa Tiểu Mỹ lên kiệu của Tiết Thừa Vận ngồi một góc không ngừng rơi lệ tay vẫn vẫy mình cầu cứu, mẫu thân Phong Quân chạy đến ngăn cản bị tên A cẩu tán một cái thật mạnh và đầu, lại tiếp tục dùng chân đá vào hông thật mạnh.

Phong Quân mang máng cảm nhận trong lòng một cảm giác khó chịu, một cảm giác đau đớn. Sau đó, cố nhớ từng gương mặt ngày hôm nay, rồi ngất đi.

- Tiểu Quân! Tiểu Quân! Tiểu Quân!

Mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Quân mở mắt nhìn mập mờ thấy Tử thúc, chợt nhớ chuyện tối qua ngồi dậy thật nhanh nói:

- Tử thúc, chuyện hôm qua chỉ là ác mộng có phải không? Tử thúc người nói con biết đi?

- Muội và mẫu thân vẫn ổn phải không? Họ vẫn bình an đúng không? Phải không Tử thúc?

Sắc mặt tử thúc nghiêm trọng đáp:

- Trước mắt đó là sự thật, nhưng điều quan trọng là con phải tịnh dưỡng do chấn thương với tên Hầu nhà họ Tiết tối qua. Cũng may hắn không phải cao thủ gì.

- Theo lời Y Lang, con bị nội thương nhưng không quá nặng đây là điều may mắn. Chỉ cần theo lời Y Lang nói, con chỉ cần tịnh dưỡng bảy tiêu là có thể hồi phục sức khoẻ trở lại. Lúc đó muốn làm gì cũng chưa muộn.

Tiểu Quân ngồi dậy thật nhanh đáp:

- Ta phải đi... Ta phải dành lại muội muội...Mẫu thân...Mẫu thân ta đâu?

- Tứ thúc. Mẫu thân của ta đâu?

Tứ thúc sắc mặt nặng triễu, ngậm ngùi nghẹn ngào từ trong cuốn họng, phát ra tiếng nói thẹn thào:

- Dì Thẩm! Dì Thẩm! …..

Sau đây là một vài chú thích nhỏ, mỗi chương sẽ có một chút chú thích để mọi người hiểu hơn nhiều nhé!

Mảnh đất Phong Quân đang sống có tên là Lưu Châu!

Lưu Châu là một nửa của Thiên Phong Đại Chi hiện tại. Lưu Châu được hình thành bởi hai mươi tư thành nhỏ và năm thành lớn gồm:

- Dương Thành

- Cô Khuyết Thành

- Khởi Thành

- Tiết Thiên Thành

- Sa Thành

Nơi Phong Quân đang ở thuộc Thu Thiên Thành một thành nhỏ vùng ngoại ô phía Nam của Tiết Thiên Thành do Tiết Gia cai quản.

Tiết Gia thuộc Ngũ Đại Tông Tộc của Lưu Châu hiện thời. Luận thế lực xếp hàng Ngũ. Tông Gia yếu thế nhất trong đại tộc.

Chương III - Phần: Song Hữu Cảnh - Sinh Ly Tử Biệt

CHƯƠNG III– PhẦN: SONG HỮU CẢNH – SINH LY TỬ BIỆT

Tiểu Quân chợt cảm thấy có cảm giác bất an ở lồng ngực đang cuộn trào, trong sự lo lắng và hi vọng:

- Tử thúc, mẫu thân ta làm sao? Thúc hãy cứ thẳng thắn cho ta biết xin đừng nói dối ta bất cứ điều gì.

Tử thúc ánh mắt ngưng trọng, hai khoé mắt dần đỏ lên, miệng thốt ra lời nói thều thào có phần u buồn:

- Tiểu Quân à! Ta định gọi con dậy cũng là vì vấn đề này, con đã hôn mê cũng đã gần ba tiêu. Dì Thẩm mẫu thân của con vào tối hôm đó đã không qua khỏi. Mặc cho Y Lang đã ra sức cứu chữa nhưng do thể chất của dì Thẩm vốn đã yếu ớt do bệnh trong người lại thêm chấn thương từ ngoại lực quá nặng, Cho nên …

- Tiểu Quân con hãy nén đau thương, gặp mặt dì Thẩm lần cuối. Rồi sau đó... Sau đó cho chúng ta biết lựa chọn của con là nhập quan hay là hoả quan.

Tiểu Quân miệng lắp bắp, lồng ngực đau nhói, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, gương mặt tái nhợt đi:

- Tử thúc, người đừng gạt ta. Mẫu thân ta không sao đúng không?

- Mẫu thân ta vẫn khoẻ mạnh, vẫn khoẻ mạnh, bình an. Tử thúc người đùa thôi phải không? Đừng đùa ta như vậy chứ Tử thúc!

Tử thúc nhìn thấy tiểu Quân lòng cũng không che giấu được cảm xúc:

- Tiểu Quân nghe lời thúc thúc con hãy tịnh dưỡng, sau ba canh giờ nữa ta sẽ đưa con đi gặp mẫu thân và đưa tiễn người lần cuối, ta thấy dì Thẩm hay là để chôn cất cùng lão Trạch là ổn thoả nhất.

- Nếu con không bác bỏ thì thúc thúc xem như con đồng ý. Bây giờ đều con cần là trấn tĩnh tâm trí và tinh thần….

Tiểu Quân thét lên thật lớn:

- KHÔNG! KHÔNG! TA KHÔNG TIN! KHÔNG! THÚC LỪA TA! TA KHÔNG TIN!...

Sau tiếng thét dài Phong Quân lòng đau như cắt, tâm trạng như viên đá nhỏ rơi xuống vùng đại dương, tâm trạng vô cùng bi ai, không thể cố giữ vững Phong Quân ngất đi ngay sau đó, nước mắt vẫn lệ dài trên gương mặt.

Gần ba canh giờ trôi qua…

- Tiểu Quân con đã đến rồi.

Lê đôi chân nặng triễu, sắc mặt vô hồn. Phong Quân bước chầm chậm đến trước linh cửu của mẫu thân, nhìn mẫu thân nằm trong cửu quan Phong Quân lệ tuông dài không còn đứng vững, ngã quỵ xuống - đầu dựa và cổ quan tài mẫu thân than oán.

- Rốt cuộc ta, mẫu thân ta, muội muội ta tại sao lại phải chịu cảnh phân ly tử biệt này. Rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai. Ông trời người tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy. Tại sao?

- Tại sao? Hỡi trời trên cao người có nhìn xuống không?

Phong Quân sau một hồi than trách, không chấp nhận được hiện thực này cũng đã dần thấm mệt, không còn chút sức lực nào. Mọi việc tế lễ, cầu hương và chôn cất linh cửu của Thẩm phu nhân bên cạnh lão Trạch được Tử Thúc bắt đầu tiến hành. Trong lúc hạ linh cửu đưa mẫu thân xuống ba tấc đất, Phong Quân dập đầu thầm trong lòng hứa với mẫu thân:

- Tiểu Quân con sẽ đưa muội muội Tiểu Mỹ về bái kiến người, sẽ khiến kẻ đã tạo ra oán cục này trả giá gấp trăm, ngàn thậm chí là vạn lần nỗi đau này.

- Người trên trời hãy yên nghỉ mọi thứ còn lại hãy giao phó cho Quân Nhi.

Tiếng nói lớn:

- Mở cửa nguyệt

- Phi sinh

- Hạ Cửu Quan

- Thúc thít, dì Thẩm thật là quá bất hạnh, Tiểu Quân thật tội nghiệp,…(tiếng xì xào của đám đông)

Ngoài tiếng khóc cho mẫu thân của Tiểu Phong còn những tiếng ai oán, bi thương, khóc cho những người đã dám đứng ra giúp ngăn cản đám người cầm thú của Tiết gia mà hi sinh.

Cũng đã ba tiêu từ lúc lễ tang của dì Thẩm và các dân thôn hi sinh! Phong Quân lúc này cũng đã bình tĩnh và bớt u buồn trong tâm trí hơn, hắn bắt đầu suy nghĩ về những chuyện tiếp theo trên con đường mình phải bước đi để trả mối thù này. Vì mẫu thân, vì muội muội hắn không cho phép mình gục ngã hay lẩn quẩn trong cái quá khứ thương tâm này.

Sau khi trấn tĩnh bản thân, thắp nén hương cho mẫu thân xong, Phong Quân liền ra khỏi nhà đi thẳng một mạch đến nhà của Khôn lão bá. Khôn lão bá hiện là trưởng thôn của Mã Thanh thôn này, cũng là người có nhiều kiến thức và hiểu biết nhất trong thôn. Vì vậy, Phong Quân vì để trả mối thù đám người Tiết gia thì không thể không đến thỉnh giáo Khôn lão bá.

Phong Quân bước đến trước của nhà Khôn lão bá lòng hạ quyết tâm và mang hi vọng, lúc này ánh mắt Phong Quân đủ để người nào nhìn thấy đều thấu được sự uất ức, sự quyết tâm, sự câm phẫn của hắn đến mức độ nào. Gõ ba tiếng cửa:

- Kịch! Kịch! Kịch!

Từ bên trong phát ra âm thanh nhỏ và tiếng nói dài:

- Cộc...Ta tới đây...Cộc...Đợi thân này một chút...Cộc...

- Két...Két...

- Đúng như ta đoán là Tiểu Quân. Ta biết con nhất định sẽ tới. Vào đi vào nhà rồi nói chuyện.

Tiểu Quân cúi đầu chào hỏi:

- Khôn lão bá. Được, vậy Tiểu Quân xin được phép vào trong thỉnh an và thỉnh giáo Không lão bá. Mời Khôn lão bá vào trước, cửa để Tiểu Quân giúp người đóng lại.

Khôn lão bá:

- Được. Vào trong rồi ta có nhiều thứ cho ngươi.

- Ngồi đi tiểu Quân! Cứ gọi ta là Khôn bá bá không cần khách sáo. Con muốn ta giải đáp điều gì hãy cứ thẳng thắn trả lời. Miễn là ta biết ta sẽ không giấu gì con. Nhưng con phải hứa với ta dù có là làm gì cũng phải suy trước tính sau.

- Tuyệt đối không được làm càn, làm quấy, chỉ tổn thêm vô ích, con hiểu ý ta nói chứ Tiểu Quân?

Phong Quân mặt nghiêm chỉnh cúi đầu lần nữa cảm tạ Khôn bá bá. Sau đó, Phong Quân bắt đầu đặt câu hỏi cho Khôn bá bá. Phong Quân mở lời:

- Bá bá ta vốn dĩ cứ nghĩ rằng có thể có một cuộc sống an nhàn bên người thân như mọi người trong thôn chúng ta đến hết đời này, vốn không nghĩ sẽ có một ngày tai ương như thế này lại đến.

- Người hãy cho ta biết về những gì người biết liên quan về tên họ Tiết kia được không, Khôn bá bá?

Khôn bá bá gật gù trầm giọng nói:

- Trước tiên, con hãy giữ tâm trạng tốt nhất để có thể ghi nhớ những gì ta nói rồi quyết định một cách minh mẫn nhất.

- Ta là người biết con đầu tiên cũng là người chọn cho con là Ngôn Sư của làng ta, số sách mà ta ấp ủ và lão Trạch bá phụ của con đều đã được con đọc qua và nghiên cứu hết. Với tài trí của con thì ta cũng không cần nói quá dài dòng những thứ không cần thiết. Ta bắt đầu đây.

- Tiết Thừa Vận hắn là con trai của Tiết Tịch hiện là thành chủ của Thu Thiên Thành này, chỉ cần còn ở trong thành thì Tiết Tịch chính là trời, còn con hắn có thể xem như thiên tử.

- Haizz! Chuyện là cách đây 10 năm Tiết Tịch là Tam đương gia một trong thập đại đương gia của Tiết Gia, chỉ vì hắn quá xem thường các đương gia khác, lộng quyền ỷ thế, câu kết bè phái nhằm lật đổ Đại đương gia của Tiết Gia là Tiết Dư để trở thành Gia chủ của Tiết Gia.

- Hắn từ nhỏ đã phong lưu phóng đản, ức hiếp dân lành nhưng do Gia chủ tiền thời là Tiết Trạch Thời có lỗi với mẫu thân hắn nên luôn nhắm một mắt cho qua, miễn là có thể che giấu được đều cho người xử lý gọn gàng sạch sẽ không để lại bất kì vết tích nào.

- Đến năm 248 SBN, Tiết Tịch cuối cùng cũng không kiềm chế được mà nổi thú tính cưỡng bức tứ phu nhân của tứ đương gia. Sau đó, tứ phu nhân tự vẫn, tứ đương gia điên cuồng muốn đòi lại công bằng. Không ngờ hắn sớm đã cấu kết với ngũ đương gia, lục đương gia, bát đương gia và thập đương gia cùng nhau khởi binh trong đêm.

- Tiếc thay, mọi hành động của hắn đều đã được Tiết Dư cho tai mắt luôn luôn quan sát, nhưng đại đương gia vẫn ghi nhớ lời phụ thân trước lúc lâm chung, nên hắn vẫn âm thầm dò xét xem liệu tam đệ của mình có biết điểm dừng hay không?

- Đêm hôm đó, trời đổ mưa to ngoại trừ nhị đương gia đứng ngoài cuộc phân tranh thì còn lại hai thế lực do cửu đại đương gia giao đấu.

- Kết quả về phía của tam đương gia chỉ còn mỗi hắn là sống sót, còn phần đại đương gia thì các huynh đệ theo ông ấy chiến tử đều sống sót chỉ có tứ đương gia là bị thương nặng. Sau cuộc chiến, đại đương gia vẫn không nỡ giết tam đệ của mình nên phái hắn đến đây trấn giữ xem như cho hắn con đường tu tâm. Và Thu Thiên Thành chúng ta từ đây lâm vào cảnh vong linh quản.

- Mỗi năm tại Thu Thiên Thành phàm là nữ nhân tuổi trăng tròn hoặc vừa thành thiếu thì các gia phải cực kì cẩn thận trông chừng, các quý gia có gia sản đa phần họ đều di chuyển đến thành lân cận hoặc xa hơn để tránh nguy hiểm cho ái nữ của họ. Vì một khi ái nữ của họ bị bắt đi thì gia đình họ sẽ mãi mãi ở lại Thu Thiên Thành tránh ái nữ họ đào tẩu khỏi Tiết Phủ sau khi bị tên Tiết Thừa Vận bắt giữ.

- Nhưng một khi ở Thu Thiên Thành này không một người nào giám chống đối Tiết Gia cả. Con biết tại sao không, Phong Quân?

Phong Quân sau khi nghe câu chuyện này, hắn nửa căm phẫm đến tột độ, nửa còn lại cảm thấy có chút bất lực khó khăn gương mặt có xuất hiện chút sự lo âu. Nhưng lửa hận ngùn ngụt có thể thêu đốt mọi nỗi sợ của bản thân. Phong Quân thì thào cứng rắn trong giọng nói:

- Phong Quân ngu muội, không lẽ Thu Thiên Thành này đúng như lời đồn là một trong hai thành trì nhỏ nằm tách biệt tường thành với Tiết Thiên Thành. Ở đây ngựa phải đi mất hơn sáu tiêu mới đến được. Còn người thì nhanh nhất không gặp sự cố gì cũng phải ba ất hoặc cả nhâm trời mới đến được.

- Không lẽ,…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play