Tại một khuôn viên của trường Đại Học Vân Lam Vân.
Người thanh niên cao khoảng một mét bảy mươi tám, thân hình cân đối, gương mặt tương đối bình thường, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, hai tay cầm lấy bó hoa đưa đến trước mặt cho một cô gái.
Mọi người bên vây quanh hồ hét lên: " Woaaaaaa! "
Người thanh niên cùng cô gái đỏ mặt, ngại ngùng nhìn nhau, hắn đưa bó hoa lại gần cô gái hơn, chuẩn bị mở miệng nói.
Khoảng hai tiếng trước.
Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại đối với Trương Phàm, hắn muốn tỏ tình với một cô gái đã thầm yêu suốt tám năm nên đã lấy hết can đảm của mình.
Chuẩn bị cho mình chiếc quần jean, áo sơ mi, tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, vuốt lên tóc chút keo cùng xịt ít nước hoa lên người. Mọi thứ dường như đã ổn thỏa, hắn đến cửa hàng bán hoa đã đặt trước đó, lấy bó hoa hồng đỏ đi đến trường Đại Học.
Người mà Trương Phàm muốn tỏ tình là Mộng Như Nguyện, cả hai bằng tuổi, cùng học từ trường cấp hai đến cấp ba. Vì cô ấy học khá giỏi nên hắn rất cố gắng học hành chăm chỉ để khi tốt nghiệp có thể vào được trường cô đăng ký. Ngay cả chuyên ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện cũng giống nhau, thậm chí là cùng một lớp học.
Chuyện này giống như định mệnh đã sắp đặt cho hai người gần bên nhau, Trương Phàm đã nghĩ như vậy. Hắn đã thầm yêu Mộng Như Nguyện suốt tám năm, cả hai thường xuyên nhắn tin nói chuyện rất vui vẻ.
Ngày qua ngày, tình yêu lớn dần theo thời gian, cô ấy vẫn còn độc thân, hắn nghĩ rằng cô đang chờ đợi mình ngỏ lời tỏ tình trước, và rồi hắn đi đến quyết định tỏ tình, cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong cơ thể.
Hiện tại.
Tiếng hò hét của những người xung quanh càng khiến cho Trương Phàm thêm phần tự tin, hắn tiến về phía trước vài bước.
Trương Phàm hét lớn: " Như Nguyện, tôi... tôi... tôi thích em, em đồng ý làm người yêu tôi nha! "
" Đồng ý, đồng ý, đồng ý,... " Mọi người bên ngoài liên tục hò hét, muốn Mộng Như Nguyện đồng ý lời tỏ tình của Trương Phàm.
Mộng Như Nguyện sửng sốt, cô thở nhẹ môt hơi, bình tĩnh đáp: " Xin lỗi Trương Phàm, đối với Nguyện, Phàm chỉ là một người bạn không hơn không kém! "
Trương Phàm: " ...! "
Những người xung quanh cũng im lặng dừng lại, Trương Phàm có chút hụt hẫng, cười khổ nói: " Được... được rồi, tôi biết thế nào cũng như vậy mà, ha ha, thật ra tôi chỉ... tôi chỉ... "
Trương Phàm rưng rưng nước mắt, cầm theo bó hoa hồng chạy thẳng ra ngoài, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
Lúc này tại nơi tỏ tình, mọi người cũng hụt hẫng một chút rồi quay người rời đi, Mộng Như Nguyện nhìn hắn chạy ra xa, quay mặt đi về phía căng tin.
Trong lúc đang chạy, Trương Phàm bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn lại, bọn họ ai nấy đều hầm hố nhìn hắn, trên tay mỗi người đều cầm một thanh sắt tròn dài.
" Các người, các người muốn gì? " Trương Phàm hốt hoảng hỏi.
Đám người dạt sang hai bên, một người thanh niên cao ráo đẹp trai, trên tay đeo đồng hồ Rolex mạ vàng, một chiếc vòng cổ được đính kim cương lấp lánh, tay phải đang cầm điện thoại Iphone 14 Promax, cười khinh nói:
" Tao thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của đám bình dân các người, mày đang nghĩ gì mà dám đi tỏ tình Như Nguyện? Mày không biết tao đang có ý với cô ấy ư? "
" Chuyện này... " Trương Phàm run rẫy không dám trả lời.
" Aisss, mặc kệ là mày có lý do gì, nhưng dám có ý định với người mà Ngô Đại Ngưu tao thích thì không nên sống như người bình thường nữa! Anh em, lên! " Người thanh niên dứt lời chỉ tay về phía trước.
Hơn mười người lao đến chỗ Trương Phàm, thanh sắt trên tay cứ thế vung xuống, hắn dùng hai tay ôm sau gáy, cố gắng chịu đựng những cú đánh như trời giáng.
" Hự! " Trương Phàm cố nhịn không phát ra âm thanh.
" Này thì dám có ý đồ với người Đại Ngưu thích! " Người đàn ông vừa hét vừa đánh đập dã man.
" Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Mày nên xem lại bản thân mình trước khi thích một người nào đó, và đặc biệt là nhớ để ý đến những người mà mày không nên đụng vào! " Người đàn ông bên cạnh vừa nói vừa vung thanh sắt.
Mấy người bị điên à? Làm sao tôi biết có ai thích Như Nguyện chứ? Cô ấy đã từng quen ai và cũng từng đi chơi với tên đàn ông nào đâu? Hơn hết là không có ai đến tỏ tình hay tặng quà cho cô ấy? Chỉ vì tôi là người đầu tiên tỏ tình nên phải chịu như vậy sao? Vả lại, tôi đã tỏ tình thất bại rồi!!!
Trương Phàm chỉ dám suy nghĩ, không dám nói ra, cơn đau khiến hắn không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.
Ngô Đại Ngưu đột nhiên đưa tay chỉ thị cho đám người dừng lại, sau đó hắn tiến lại gần Trương Phàm với vẻ khinh bỉ, nói: " Nghe nói cha mẹ mày thường xuyên cãi vả, cha thì hay nhậu nhẹt đánh đập hai mẹ con, người mẹ bất lực đành phải đệ đơn ly hôn. Cả hai ra tòa quyết định quyền nuôi dưỡng đứa trong trai, nhưng cuối cùng người mẹ lại từ chối và để người con trai bị hành hạ suốt sáu năm. Sau đó người cha đột nhiên bị xe tông chết, người con trai may mắn nhận được một khoảng tiền bồi thường. Ôi... thật đáng thượng và bất hạnh làm sao, vậy mà người con trai không biết thân biết phận lại muốn trèo cao, đến cả một gia đình cũng không có thì làm sao có thể bảo vệ người yêu đây? "
" Hức, hức... đại ca kể chuyện buồn quá.. hức. " Một tên mập mạp bỗng nhiên bật khóc.
" Này, mày bị sao thế, đại ca đang nói thằng nhóc này mà? Đâu phải kể chuyênh buồn đâu thằng ngu? " Một người bên cạnh chửi tên mập mạp.
" Được rồi, đánh nhiêu đó cũng đã đủ, lời muốn nói cũng nói xong, chúng ta đi thôi. " Ngô Đại Ngưu cười khinh, quay người rời đi.
Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên đứng dậy, nở một nụ cười ghê rợn nói: " Đại Ngưu hay Đại Ngu gì đó, nếu mày muốn xát muối lên người người khác bằng câu chuyện thương tâm của họ thì cũng nên kể cho đúng chứ? "
" Thằng điên này, mày muốn làm gì? " Một tên đàn em vênh váo nói.
" Ồ, hóa ra là mày muốn bị đánh tiếp à? " Ngô Đại Ngưu bất ngờ nhìn Trương Phàm, nói tiếp: " Thế mày nói xem, rốt cuộc là tao kể không đúng chỗ nào? "
Trương Phàm thở dài, nói: " Mày đã từng nghĩ người mẹ đó hiện giờ sống như thế nào chưa? Bà ta từng hành hạ người con trai sau những lần người chồng đánh đập, để mong lấp đầy nỗi đau và chuyển sang cho người khác. "
Ngô Đại Ngưu đột nhiên sửng sốt sau khi nghe lời này.
Trương Phàm tiếp tục nói: " Chỉ vài tháng sau khi người mẹ ly hôn và bỏ lại người con trai cho người chồng tệ bạc, bà ta đã tự sát trong nhà riêng của mình. Còn về người cha chết vì bị xe tông, thật ra ông ta lúc đó vẫn còn sống và được đưa đến bệnh viện, chẳng qua là không ai biết vì sao chỉ vài tiếng ông ta đã qua đời. Mày thật sự nghĩ hai người đó chết dễ dàng như vậy sao? Mày không nhận ra có điều gì đó sai ở đây à? "
Ực!
Ngô Đại Ngưu nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể bỗng nhiên run rẫy, tim đập dữ dội quay người bỏ chạy.
" A! Đại ca, sau anh chạy rồi? " Tên mập mạp hét lên.
" Đừng hỏi nữa, mau chạy đi, Trương Phàm hắn là tên tâm thần giết người đấy! " Ngô Đại Ngưu hét lớn về phía đám người.
" Chuyện này... ? "
" Đừng chần chừ nữa, chạy mau! " Tiếng người thúc dục lần nữa vàng lên.
Tất cả đám người đánh Trương Phàm đều bỏ chạy, họ vẫn không hiểu tại sao Ngô Đại Ngưu đột nhiên chạy rồi nói Trương Phàm là tên tâm thần giết người.
Bọn họ chạy đến đồn cảnh sát và báo cho một anh cảnh sát hết tất cả mọi việc, không bao gồm việc bọn họ đánh hội đồng Trương Phàm.
" Đúng là đám người ngu ngốc. " Trương Phàm thầm chửi trong đồn cảnh sát.
Sau khi đám người Ngô Đại Ngưu đến bao tin, chỉ mười lăm phút, cảnh sát đã đến bắt giữ Trương Phàm, kết quả hắn nói đó chỉ là lời thoại được viết trong tiểu thuyết, mà sự thật là đám người đó đã đánh đập hắn.
" Mày vừa mới nói gì đấy? Giỏi thì nói lại lần nữa? " Một người thanh niên trong nhóm Ngô Đại Ngưu nói.
" Trật tự! Chỗ này không phải ai muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm! " Người đàn ông cảnh sát quát mắng.
Một thanh tra cảnh sát trẻ tuổi cầm theo sấp tài liệu đi tới, quay sang nhìn đám người Ngô Đại Ngưu, lắc đầu ngao ngán, giống như đang khinh bỉ họ.
Thanh tra cảnh sát trẻ tuổi nói: " Các anh đã vị phạm pháp luật vì tội cố ý gây thương tích, hình phạt là... "
" Bằng chứng! Bằng chứng ở đâu mà anh cảnh sát nói chúng tôi cố ý đánh hắn? " Một người thang niên nói.
" Bằng chứng? Camera đã ghi lại toàn bộ sự việc các người hành hung một sinh viên đại học, các người có thể nhìn xem. " Thanh tra cảnh sát trẻ tuổi quay máy tính lại, hiển thị đoạn băng ghi hình cảnh Trương Phàm bị đánh đập dã man.
" Đây... ? Không phải nói phá camera rồi sao? " Một người bất ngờ thốt lên.
" Đồ ngu! " Ngô Đại Ngưu đột nhiên chửi, sau đó tất cả mọi người đều im lặng chịu phạt.
Thanh tra cảnh sát trẻ tuổi tiến lại gần Trương Phàm, nói: " Em ổn chứ? Vết thương có nặng quá không? Có cần đi đến bệnh viện không? "
Trương Phàm giật mình đáp: " A! Không, không cần đâu... "
" Nhưng vết thương... " Thanh tra cảnh sát đang nói thì dừng lại.
Lúc này đám người Ngô Đại Ngưu liếc mắt nhìn Trương Phàm, dường như chỉ cần được thả ra họ sẽ lập tức lao đến cắn hắn.
Một lúc sau.
Khi mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, Trương Phàm vừa vui vẻ vừa đau đớn rời khỏi đồn cảnh sát, quay trở về phòng trọ. Còn đám người Ngô Đại Ngưu, chỉ có hắn may mắn thoát tội vì không đánh Trương Phàm, chỉ bị phạt hành chính, mà đám người còn lại đều đã có tiền án tiền sự nên bị tạm giam. Họ liên tục cầu cứu nhưng Ngô Đại Ngưu lắc đầu, mặc cho bọn họ quỳ xuống van xin.
Cuối cùng, Ngô Đại Ngưu đã đưa được vài người ra kèm theo điều kiện chính là giết Trương Phàm, ban đầu bọn họ đều sợ sệt từ chối, nhưng nghe thấy hắn nói kế hoạch và cách đào tẩu thì tự tin chấp nhận điều kiện.
Buổi tối, 10 giờ 15 phút.
Vào giờ này Trương Phàm thường hay ra ngoài đi dạo trước khi quay về nhà trọ ngủ, thói quen này đã bị Ngô Đại Ngưu phát hiện. Hiện tại đám người bọn họ đang rình rập tại bụi cây lớn gần công viên, không có Ngô Đại Ngưu trong đám người đó.
Khi Trương Phàm còn cách mười mét so với bụi cây, đám người mang theo hung khí xông ra ngoài, chính bọn họ không ngờ đến, cảnh sát đột nhiên xông ra từ hướng ngược lại.
" Tất cả đã bị bắt, giơ tay lên, không được cử động. " Một thanh tra cảnh sát cầm khẩu súng lục chĩa về phía đám người.
" Đây... chuyện gì thế này? " Một trong những đám người hoảng hốt.
Lúc này Trương Phàm đột nhiên lại gần bọn họ, nở một nụ cười khinh bỉ, nói nhỏ: " Chậc chậc! Đúng thật là lũ người ngu ngốc, lẽ ra các người nên dừng lại, thôi thì sống trong tù đi nhá. "
" Mày... ! " Một người giận dữ.
Mười phút sau.
Đám người được đưa đến sở cảnh sát, nhân chứng vật chứng rõ ràng, bọn họ bị kết tối có hành vi giết người, còn có một chuyện bọn họ không ngờ đến, Trương Phàm đã lén lút ghi âm cuộc nói chuyện của Ngô Đại Ngưu và bọn họ.
Bọn đều bị bắt giam, mặc dù thời hạn tù không quá lâu, nhưng Trương Phàm có thể yên tâm tốt nghiệp Đại Học mà không bị người khác gây rối, làm phiền.
...
Tối hôm sau, khoảng 11 giờ đêm.
Trương Phàm ngồi tại quán nhậu vỉa hè, uống vài chai bia, nhăm nhi một ít mồi. Sau khi chuyện tỏ tình của hắn được lan rộng trên khắp diễn đàn của trường, mặc dù có rất nhiều tiếc nuối nhưng cũng có một số người cho rằng hắn nên xem lại bản thân mình trước tỏ tình ai đó.
Lời nói của bọn họ Trương Phàm không để tâm đến, chỉ tiếc rằng giữa hắn và Mộng Như Nguyện không thể quay lại làm bạn được nữa, cả hai dường như có một khoảng cách vô hình can ngăn.
Khi nhậu xong vài chai bia, hắn lảo đảo trên đường quay về nhà trọ, giật mình khi thấy Mộng Như Nguyện đang lang thang một mình trên con đường vắng.
Lúc này một con chó nhỏ dễ thương chạy ra giữa đường lớn, Mộng Như Nguyện nhìn thấy liền lao ra ôm lấy con chó nhỏ.
Bis bis!
Tiếng còi xe tải lớn vang lên inh ỏi, bác rài xế không phanh kịp lao thẳng vào hai ngưòi đang đứng giữa đường. Không biết có phải là do ngu ngốc hay là có lòng tốt, Trương Phàm đột nhiên chạy nhanh, đẩy một người phụ nữ cùng một chó ra xa.
Rầm!
Trong cuộc đời Trương Phàm chưa từng cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc, cho đến khi hắn quen Mộng Như Nguyện, cô dường như đã mang đến ánh sáng trong phần đời tăm tối của hắn. Nhưng vỏn vẻn những ký ức hắn nhìn thấy chỉ là hình ảnh cô ấy cười đùa vui vẻ cùng với bạn bè mình, vài dòng tin nhắn như sưởi ấm con tim đã héo úa.
Trương Phàm mỉm cười, nhìn gương mặt Mộng Như Nguyện vừa ôm con chó nhỏ vừa khóc, cầm điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Cô vội chạy đến gần Trương Phàm, liên tục lung lay cơ thể bê bết máu, máu dính đầy tay cô, miệng hắn giống như đang lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ hắn mới biết.
Anh thật sự rất thích em... !
Có lẽ, đối với Trương Phàm, cái chết chính là con đường đơn giản nhất để giải thoát bản thân, dù cho cuộc sống của hắn không quá mức thảm hại, nhưng người đã chết, chẳng còn cách nào để quay lại, chỉ có thể phó mặc cho trời đất, cho định mệnh đã được an bài.
Không! Đây chỉ là những suy nghĩ tiêu cực, chẳng ai lại muốn chết đi, là do bản thân họ không cách nào chống trả lại với định mệnh mà thôi, sống trên thế giới này chính là điều tuyệt vời nhất của mỗi người.
Đôi mắt hắn nhắm lại, xe cấp cứu vừa chạy đến, các bác sĩ lắc đầu, vô cùng tiếc nuối nói: " Chúng tôi rất lấy làm tiếc, cậu ta đã không qua khỏi cơn nguy kịch. "
" Chuyện này... ? " Mộng Như Nguyện bàng hoàng nhìn thân xác đầy máu của Trương Phàm được che bởi đậy kỹ càng, đưa lên xe cấp cứu.
Mộng Như Nguyện cảm thấy dằn vặt trong lòng, đây chỉ là cảm giác tội lỗi sao?
Nhiều ngày sau.
Tang lễ đã được cử hành bởi vài thanh tra cảnh sát trước đó đã giúp Trương Phàm, họ còn nghĩ muốn tạo điều kiện cho hắn vào làm việc tại sở cảnh sát, thế nhưng trên đời này đã không còn Trương Phàm mà họ biết nữa.
Mộng Như Nguyện như người mất hồn, gương mặt ủ rũ, luôn nhớ đến đêm vì cứu cô mà hắn đã chết, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cơ thể, một thanh tra cảnh sát đi đến gần cô, vỗ nhẹ vào lưng nói.
" Đừng tự dằn vặt mình quá, cậu ta đã làm được một việc ít ai dám làm, em nên cảm thấy may mắn vì mình đã quen một người con trai như vậy! "
" Không... không phải... " Mộng Như Nguyện cúi mặt, hai dòng nước mắt lăn xuống.
Hức.. hức, nếu mình chấp nhận làm người yêu thì Trương Phàm có chết không? Nếu như... nếu như có nếu như thì đã không có chuyện như vậy xảy ra...
Cùng lúc này, tại trại giam thành phố, đám người Ngô Đại Ngưu vui mừng khi biết tin Trương Phàm chết, ai nấy đều rất phấn khích. Những vị quản ngục nhìn vào đám người, lắc đầu ngao ngán.
" Đúng là bọn không có lương tâm. " Một vị quản ngục tức giận nói.
" Haiz... ! " Vị quản ngục bên cạnh thở dài.
Ai cũng có cho mình cuộc sống riêng, có người muốn hạ bệ người người cho bằng được, dù là cách hèn hạ nhất. Có người lại vì người khác mà chết đi, không biết oán than ai, chỉ đành ngậm ngùi hối tiếc.
Cuộc sống của mọi người đến một lúc sẽ quay về quỹ đạo cũ, chỉ là không còn Trương Phàm nữa, mà hắn, hiện tại đang chuẩn bị sống một cuộc đời mới, làm lại tất cả những tiếc nuối mà kiếp trước không làm được và sống ở một nơi xa lạ, hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống đô thị tấp nập.
...
Reng reng reng!
Thanh âm báo thức từ chiếc đồng hồ vang vọng, một thiếu niên nằm trên chiếc giường màu lam mềm mại, xung quanh căn phòng được bày xếp vật dụng vô cùng gọn gàng, tủ sách, máy tính bàn, tủ quần áo đều rất ngăn nắp.
Tay đập mạnh vào đồng hồ, cơ thể mệt mỏi vươn hai tay lên, cố gắng ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt buồn ngủ đờ đẫn mở ra, bên ngoài cửa sổ là những cây xanh cũng những bông hoa phấp phới đung đưa.
Đứng dậy khỏi giường, đi đến cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng mở, hít thở bầu không khí trong lành, cảm giác tươi mát dịu nhẹ của nắng sớm cùng gió thổi qua làn da mịn màn trắng trẻo.
Cạch!
Cửa nhà tắm được mở ra, lại gần chiếc gương trên tường, hai mắt chăm chú nhìn vào gương mặt bản thân trong gương.
" Hử? Đây đây đây đây... đây rốt cuộc là ai? Tại sao mình lại ở trong cơ thể này? "
Thiếu niên giật mình nhận ra bản thân đã nhập xác vào người xa lạ, Trương Phàm vội bình tĩnh trở lại, xem xét kỹ tất cả những chuyện đã xảy ra.
" Lẽ nào mình xuyên việt rồi? Nhưng đây là ở đâu? Người này là ai? Ư.. đau.. đau đầu quá.. " Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, Trương Huyền nhớ lại ký ức của thân xác này.
Ba mươi tám năm trước, năm 2060, một chủng tộc kỳ lạ xuất hiện thông qua cánh cửa hệt như cửa tầng hầm, bọn chúng tự xưng là Ác Ma và sẽ xâm chiếm toàn bộ thế giới này. Con người may mắn thức tỉnh năng lực siêu phàm, trở thành Siêu Phàm Giả, có khả năng tiêu diệt ác ma. Trong vòng năm năm giao chiến, con người vất vả chiến thắng ác ma, từ đây lập nên học viện siêu phàm, trung tâm siêu phàm giả, bang hội siêu phàm giả,...
Người này tên Trương Huyền, mười tám tuổi, là con trai của một gia đình giàu có, nhưng cuộc đời đưa đẩy, cha mẹ mất khi hắn mười hai tuổi, để lại khoản tài sản khổng lồ. Thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, lại bị người thân dòm ngó, hắn tự thân bảo vệ tài sản mà cha mẹ đã dành nửa phần đời của mình dành dụm, vượt qua biết bao khó dễ mà những người thân kia bày mưu tính kế.
Chỉ còn vài ngày nữa là Trương Huyền tròn mười tám tuổi, có thể gia nhập vào học viện siêu phàm, trở thành siêu phàm giả chống lại ác ma. Nhưng đời người đúng thật trớ trêu, hắn đã bị một ác ma yểm lời nguyền, trong vòng hai ngày, hắn đã suy sụp đến nỗi phải tự sát. Mà lũ ác ma chính là nguyên nhân dẫn chết cái chết của cha mẹ hắn, Trương Huyền thề rằng sẽ giết hết tất cả bọn chúng để trả thù.
" Đây... ? Theo như ký ức, có một số bang hội lớn như, Bang Mặt Trời Mọc, Bang Mặt Trăng Khuyết,.. đó là những bang hội mà mình đã đặt? Thậm chí còn có một người cấp Huyền Thoại, là nhân vật chính mình viết, Lý Bất Phàm. Chẳng lẽ đây chính là thế giới tiểu thuyết mà mình đã viết sao? " Trương Phàm sửng sốt sau khi nhớ lại những ký ức.
Tiểu thuyết mình viết đã trở thành hiện thực?
" Không thể nào! Thậm chí mình còn chưa viết xong phần cuối của truyện, và lượt đọc chỉ có vài ngàn người trong tổng số hai trăm bảy mươi chín chương. Hơn nữa, tên Trương Huyền này là ai? Mình nhớ đâu có tên nhân vật nào như vậy trong truyện, cả cuộc đời của hắn nữa? Không lẽ mình xuyên vào thân xác của một nhân vật phụ, không, là nhân vật ngoài lề tiểu thuyết?" Trương Phàm vẫn chưa hết hoang mang, liên tục lẩm bẩm.
Cạch!
Uống ngụm nước, đặt cốc xuống, dần dần bình tâm trở lại, điều hắn lưu tâm nhất chính là năng lực siêu phàm, cấp bậc của siêu phàm giả, và hơn hết, bố cục của thế giới này.
" Nếu đã cho mình cơ hội xuyện việt thì phải nắm thật chặc, kiếp trước mình đã sống như không sống, chỉ chú tâm đến một người. Nhưng thế giới này, mình sẽ thay đổi bản thân, sẽ là nơi bắt đầu lại, không thể ngu ngốc như trước nữa.
Điều đầu tiên mình cần chú ý là năng lực siêu phàm, thứ ảo tưởng trong tiểu thuyết, vì mình đã tạo nên thế giới này nên bản thân biết rất rõ tất cả năng lực. Kiếm sĩ, cung thủ, sát thủ, pháp sư, triệu hồi sư, chiến binh, trị liệu, thương chiến binh, búa chiến binh, đao phủ, và đặc biệt là năng lực của giáo hội, thần thánh và năng lực bóng tối của các giáo hội hắc ám.
Điều thứ hai là cấp bậc của siêu phàm giả, Tập Sự, Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, Tinh Anh, Đặc Cấp, Sử Thi, Huyền Thoại và cuối cùng, Thần Thoại. Hiện vẫn chưa có ai đạt đến cấp độ cuối này, theo như ký ức thân xác, năm nay là năm 2098, là năm bắt đầu của nhân vật chính khi gia nhập học viện siêu phàm, cũng là khởi đầu của tiểu thuyết.
Điều thứ ba, thế giới này được phân thành ba con đường, Con Đường Phát Triển, nội dung xoay quanh nhân vật chính Lý Bất Phàm cùng hành trình tăng trưởng sức mạnh. Thứ hai là Con Đường Sụp Đổ, thời điểm này ác ma tấn công với số lượng lớn, dẫn đến sự sụp đổ của văn minh con người, nhân vật chính cùng bạn đồng hành chông trả quyết liệt, sau đó một Ác Ma thật sự xuất hiện. Cuối cùng là Con Đường Kết Thúc, mình vẫn chưa viết đến đây nên không biết diễn biến về sau, nhưng mình đã từng đề cập đến tiểu thuyết có bốn Đại Ác Ma.
Hiện tại mình sẽ sống với thân phận Trương Huyền này đến hết đời, nên tâm nguyện tiêu diệt ác ma mình sẽ... ừm thì... phải xem năng lực siêu phàm của mình là gì trước, lúc đó mới bàn đến việc hoàn thành tâm nguyện của thân xác này là tiêu diệt toàn bộ ác ma. "
Trương Huyền lẩm bẩm một mình, tự cảm thấy xấu hổ, sau khi bình tĩnh nhớ lại một số điều về thế giới này, hắn chợt nhận ra hôm nay chính là ngày đến học viện siêu phàm thành phố HCM
" A! Sắp trễ rồi, mình phải đến học viện trước khi phần thức tỉnh và tuyển chọn kết thúc. " Trương Huyền sốt sắn thay bộ quần áo mới, cấp tốc đến tàu điện ngầm.
...
Bing Bing!
Tiếng còi cùng khói bay lên, tàu điện ngầm chuẩn bị khởi hành, còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến phần thức tỉnh năng lực siêu phàm. Mỗi người sống trên thế giới này đều sẽ được thức tỉnh miễn phí vào năm mười tám tuổi tại học viện gần đó. Trừ những trường hợp ' Thiên Tài ' thức tỉnh sớm, đại đa số mọi người đều có trong mình năng lực siêu phàm, chỉ là vẫn sẽ xuất hiện những năng lực ' rác ' như làm ruộng, vệ sinh nhà ở tổng hợp, nhà thiết kế công trình, kỹ thuật sự,... Tuy nói là rác, nhưng chúng vẫn rất hữu ích đối với đời sống con người, họ cũng kiếm được nhiều tiền hơn nhờ vào những năng lực đó.
Trương Huyền vừa run sợ vừa phấn khích, chỉ trong vài tiếng sau khi xuyên việt, hắn lại chuẩn bị trở thành siêu phàm giả, một điều vượt quá tầm hiểu biết của hắn, mặc cho có là tác giả đi chăng nữa, nếu không có siêu năng lực thì cũng chỉ là tên rác rưởi không hơn không kém.
" Chuyến tàu BT0175 đã đến trạm, xin mời những hành khách thu xếp hành lý đầy đủ trước khi cập bến. " Một giọng nói nhắc nhở ngọt ngào vang lên.
Nhà Trương Huyền cách học viện không xa nên hắn không mang theo hành lý, đến chiều tối vẫn có tàu điện ngầm chạy. Lý do hắn sử dụng tàu điện ngầm thay vì các phương tiện khác là do nó di chuyển nhanh, thoáng mát và không cần phải chen chúc trong xe buýt, bởi khi đủ người thì hành khách phải chờ chuyến sau.
Trước học viện xuất hiện rất nhiều người đến tham gia thức tỉnh và muốn tìm cơ hội gia nhập học viện, trở thành siêu phàm giả chân chính.
Số người đông là thế, nhưng học viện chỉ nhận tối đa một nghìn năm trăm tân học viên, dựa trên năng lực của họ, những người không đạt vẫn có thể gia nhập học viện nhỏ hơn, hoặc tham gia vào các bang hội nhỏ lẻ.
Học viện trước mặt Trương Huyền là học viện Bầu Trời Đêm, một trong hai học viện lớn nhất khu vực VN.
Thế giới này không phân chia thành từng nước, mà đổi tên thành khu vực, những khu vực vẫn cạnh tranh nhau về các công việc kinh doanh lẫn việc vào cánh cửa ác ma, mặc cho thế giới đang trong tình trạng có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào.
Lúc này, Trương Huyền đã đến lượt thức tỉnh năng lực siêu phàm khi chờ đợi hơn hai giờ đồng hồ, một giọng nói truyền đến tai hắn.
" Trương Huyền, số báo danh 12112, năng lực siêu phàm thức tỉnh... "
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play