[Lichaeng - Chaelisa] XK-Động Lòng Sóc Con
Xuyên không
Lô
Chào cả nhà đã đến với cái fic mà là cái fic do tui sáng tác ra cái fic nha
/.../: nói nhỏ
".....":suy nghĩ
*....*: hành động
LaLiSa Manoban - [Cô]
*cắn răng*
Ba Lisa
10đ của t đâu HẢ *quất roi vào cô*
Mẹ Lisa
Chắc ăn chơi quá nên mới vậy *cười khinh*
LaLiSa Manoban - [Cô]
. . . .
Ba Lisa
M còn im được nữa hả *tức giận*
Ba Lisa
HẢ *đánh mạnh vào cô*
Lưng cô từng lâu máu đã đẫm ướt áo sơ mi trắng
Ba Lisa
Bước lên phòng cho t
LaLiSa Manoban - [Cô]
*im lặng đi lên phòng*
LaLiSa Manoban - [Cô]
*ngồi dựa vào tường*
LaLiSa Manoban - [Cô]
Bà ơi...hức *ôm đầu gối khóc*
Cô là 1 cô gái chỉ mới 15 tuổi con của 1 gia đình giàu có nhưng từ lâu nơi đó là địa ngục chứ không phải là nhà là 1 gia đình mà cô mong muốn. Từ nhỏ cô phải chịu từng trận đánh đập khi bị điểm thấp hoặc phạm 1 sai sót nhỏ đi nữa, tuổi thơ của cô chỉ toàn gắn với thương tích toàn thân
Cô hận ba hận mẹ, trong lòng cô luôn hỏi tại sao ba mẹ cô lại làm như vậy với cô, cứ mỗi lần đi học về nhìn thấy bố mẹ đón con người ta về thì cô càng lúc càng ghét cái thứ gọi là gia đình
Nói cho cũng suốt 15 năm trời thì người mà cô cảm nhận được tình yêu thương nhất, luôn bảo vệ cho cô là bà nhưng bà cũng đã mất từ 5 năm trước rồi
LaLiSa Manoban - [Cô]
*lau nước mắt*
LaLiSa Manoban - [Cô]
Bà ơi bây giờ cháu theo bà nhé *cười*
Cô lấy con dao mà cô đã cất từ lâu trong tủ
Cô có ý định tự tử từ lâu rồi nhưng cô cố gắng suy nghĩ tích cực hơn để sống cho chính mình nhưng dường như bây giờ đã quá giới hạn của cô rồi
LaLiSa Manoban - [Cô]
*nhắm mắt rạch 1 đường sâu ngay cổ tay*
La JiSoo - [Y]
Cho con hỏi Lisa ở đâu ❄
Kim JiSoo 15 tuổi, mồ côi ba mẹ từ nhỏ phải sống ở cô nhi viện trong 1 lần đi làm thêm thì gặp cô, từ đó 2 người luôn chia sẻ chuyện vui buồn với nhau nên Y là người duy nhất hiểu cô và coi cô là một phần không thể thiếu trong đời mình
Ba Lisa
Con nhỏ đó đang trên lầu đấy❄
Mẹ Lisa
Đúng là hạ đẳng chơi với hạ đẳng
La JiSoo - [Y]
*không quan tâm đi lên lầu tìm cô*
La JiSoo - [Y]
Lisa *hốt hoảng*
Trước mặt Y là 1 người đang ngồi trên 1 vũng máu
Y lo lắng chạy đến chỗ cô
La JiSoo - [Y]
Li...hức. *chạy lại chỗ cô*
La JiSoo - [Y]
Tỉnh lại..đi.lisa *lay người cô*
La JiSoo - [Y]
Lisa...Lisa
LaLiSa Manoban - [Cô]
*mơ màng mở mắt*
LaLiSa Manoban - [Cô]
Ji... Soo*giọng khàn khàn*
La JiSoo - [Y]
Sao...m làm vậy...hả..*run rẩy ôm cô*
LaLiSa Manoban - [Cô]
T...xin lỗi
LaLiSa Manoban - [Cô]
để m phải ở lại 1 mình r *mỉm cười*
La JiSoo - [Y]
*lau nước mắt*
La JiSoo - [Y]
M nghĩ m bỏ t dễ hả
La JiSoo - [Y]
T theo m luôn
Y cầm con dao từ tay nàng mà tự cắt cổ tay mình
LaLiSa Manoban - [Cô]
M..điên...rồi *nhắm mắt*
La JiSoo - [Y]
T...điên... nhưng ít ra lúc.. chết..t vẫn ở bên m
La JiSoo - [Y]
*gục vào vai cô rồi nhắm mắt*
Cùng lúc đó 1 quyển sách rơi xuống phát ra tia sáng hút cả 2 người vào trong
LaLiSa Manoban - [Cô]
*nheo mày mở mắt*
LaLiSa Manoban - [Cô]
Sao lại....
LaLiSa - Trong truyện
• Tỉnh rồi à
LaLiSa Manoban - [Cô]
*nhìn xung quanh*
LaLiSa - Trong truyện
• Tôi ở trong tâm trí cô
LaLiSa Manoban - [Cô]
• Cô là ai
LaLiSa - Trong truyện
• Còn nhớ quyển tiểu thuyết cô mua chứ
LaLiSa Manoban - [Cô]
• Ý cô nói quyển sách mà tôi mua 2 ngày trước à
LaLiSa - Trong truyện
• Đúng vậy, cô được xuyên không vào nó nên từ giờ cô phải sống trong thế giới này thay tôi
LaLiSa Manoban - [Cô]
• Sao cô không ở đi, Tôi còn chưa đụng đến 1 trang nào của quyển sách đó
LaLiSa - Trong truyện
"Ngộ, mua sách để trưng hả trời"
LaLiSa - Trong truyện
• Tôi giống cô thôi, không thể chịu được nữa thì tự giải thoát thôi
LaLiSa Manoban - [Cô]
• Thế cô cũng bị giống tôi à *cười nhạt*
LaLiSa - Trong truyện
• Không hẳn là giống y như cô, do tôi không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nhiều như cô được nên mới tìm cách này
LaLiSa - Trong truyện
• Cô sống thay tôi nhé
LaLiSa - Trong truyện
• Coi như tôi xin cô
LaLiSa Manoban - [Cô]
• Ừm
LaLiSa - Trong truyện
• Cảm ơn*cười*
LaLiSa - Trong truyện
• Thôi tôi đi nhé, cứ sống như bình thường, cho cô biết 1 sự việc là tôi không có quan hệ tốt với gia đình của mình vậy nhé
LaLiSa - Trong truyện
• Pp
LaLiSa Manoban - [Cô]
"Quan hệ với gia đình không tốt sao"
LaLiSa Manoban - [Cô]
"Vậy cũng được, gia đình chả tốt đẹp gì" *cười đau khổ*
Phu Nhân
LaLiSa Manoban - [Cô]
Nhưng mà mình phải ở bệnh viện bao lâu nữa đây
LaLiSa Manoban - [Cô]
Không ai tới rước mình luôn à
Vừa dứt lời cánh cửa phòng bệnh của cô được mở ra
La Hae Soo - Mẹ cô
Con tỉnh rồi sao *nhẹ nhàng*
LaLiSa Manoban - [Cô]
*chớp mắt nhìn bà*
La Hae Soo - Mẹ cô
Sao đấy *đi lại ngồi kế bên cô*
LaLiSa Manoban - [Cô]
Cô quen con à
La Hae Soo - Mẹ cô
*nhíu mày*
La Hae Soo - Mẹ cô
Con nói sao
La Hae Soo - Mẹ cô
Ta là mẹ con mà
La Hae Soo - Mẹ cô
*gật đầu*
LaLiSa Manoban - [Cô]
Tôi không nhớ gì hết
LaLiSa Manoban - [Cô]
Cô đừng có ăn nói hàm hồ
La Hae Soo - Mẹ cô
Lisa từ khi nào con lại ăn nói thiếu quy tắc đến vậy
La Hae Soo - Mẹ cô
Luật lệ hoàng gia dạy con ăn nói như vậy sao
LaLiSa Manoban - [Cô]
Tôi không biết cô đang nói gì
LaLiSa Manoban - [Cô]
Bây giờ đầu tôi đang rất đau
LaLiSa Manoban - [Cô]
cô ra ngoài giùm
La Hae Soo - Mẹ cô
*đứng dậy*
Bà không nói j chỉ khó chịu đi ra ngoài
LaLiSa Manoban - [Cô]
"Bà ấy chắc có lẽ là mẹ của cô ấy"
Nói tới ba mẹ thì cô lại khó chịu, chán ghét không bao giờ muốn nhắc tới nó
Quá khứ của cô đã làm cho 2 chữ gia đình đối với cô là thứ vô dụng nhất trên đời
LaLiSa Manoban - [Cô]
"Còn luật hoàng gia là sao"
LaLiSa Manoban - [Cô]
"Trời ơi cốt truyện nó ra sao vậy" *xoa thái dương*
LaLiSa Manoban - [Cô]
"Ai nữa"
Bác sĩ
Cung kính nhị tiểu thư*cúi đầu*
LaLiSa Manoban - [Cô]
Làm cái quái gì z
LaLiSa Manoban - [Cô]
Tiểu thư j chứ
Bác sĩ
Tôi được Phu nhân gọi đến để khám lại bệnh cho cô
Bác sĩ
Không biết có làm phiền tiểu thư không ạ
LaLiSa Manoban - [Cô]
Muốn khám cứ khám đi
Cô ngồi im cho bác sĩ kiểm tra lâu lâu còn phải trả lời vài câu hỏi
Sau khi kiểm tra xong thì cô nằm xuống ngủ vì cơ thể này không biết bị gì mà đầy thương tích nên rất yếu
Bác sĩ cũng nhẹ nhàng ra ngoài rồi đóng cửa cho cô
La Hae Soo - Mẹ cô
Sao rồi❄
Bác sĩ
Vâng theo như tôi thấy vết thương khác có thể mau chóng lành lại
Bác sĩ
Nhưng còn vết thương ở phần đầu do va đập quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ khó có thể nhớ lại được
La Hae Soo - Mẹ cô
*cau mày*
La Hae Soo - Mẹ cô
Được rồi
Bác sĩ
xin phép Phu Nhân *rời đi*
Bà La lại một lần nữa bước vào phòng
Đi tới thân ảnh nhỏ đang nằm ngủ say trên giường
La Hae Soo - Mẹ cô
*sờ má cô*
La Hae Soo - Mẹ cô
"Nếu đó chỉ là hiểu lầm thì tại sao con không cố gắng tìm bằng chứng để chứng minh"
La Hae Soo - Mẹ cô
"Tại sao lại dùng đến cách này để kết liễu đời mình?"
Trước lúc cô xuyên không thì Lisa không biết tức giận chuyện gì mà đã phóng xe rất nhanh rồi tung mạnh vào 1 góc cây gần đó nên cô mới phải vào nơi này
La Hae Soo - Mẹ cô
"Mọi người không tin con nhưng mẹ tin con"
La Hae Soo - Mẹ cô
"Con gái của mẹ"
La Hae Soo - Mẹ cô
*hôn vào trán cô*
La Hae Soo - Mẹ cô
Canh nhị tiểu thư cho tốt❄
La Hae Soo - Mẹ cô
Con bé mà bị gì? Các người hiểu rộ đó ❄
👥👥(vệ sĩ): Vâng *cúi đầu*
La Hae Soo - Mẹ cô
*rời đi*
LaLiSa Manoban 18 tuổi là cháu của hoàng gia Manoban quyền lực nhất Thế giới
Tính cô vẫn luôn ít nói, ít khi tiếp xúc các mối quan hệ với mọi người trong gia đình trừ các buổi tiệc bắt buộc phải có mặt. Đến 1 ngày 1 sự việc nào đó xảy ra khiến không 1 ai trong hoàng gia đối xử tốt với cô, lúc trước đã thờ ơ bây giờ còn lạnh lùng với cô hơn
La Hae Soo 48 tuổi là Phu Nhân của Hoàng Gia Manoban
Tính cách: Nghiêm khắc, và là người duy nhất luôn quan tâm cô nhưng theo 1 cách riêng nhìn vào ai cũng nghĩ bà rất lạnh lùng với con cái của mình
Lô
Hóng chap tiếp theo không các tình yêu
Hoàng Gia
Trong khoảng thời gian đó cô luôn nằm 1 chỗ để vết thương lành nhưng vấn đề ở đây là không 1 người nhà nào đến thăm cô
LaLiSa Manoban - [Cô]
*bước ra từ phòng tắm*
Cô mặc cho mình 1 chiếc áo hoodie đơn giản
John - Vệ sĩ riêng của cô
Nhị tiểu thư*cúi đầu*
LaLiSa Manoban - [Cô]
Ai đây *nhíu mày*
John - Vệ sĩ riêng của cô
Theo yêu cầu của phu nhân thì từ nay tôi là vệ sĩ riêng của cô
LaLiSa Manoban - [Cô]
Phiền phức
LaLiSa Manoban - [Cô]
Hôm nay là ngày tôi xuất viện
LaLiSa Manoban - [Cô]
Phải không
John - Vệ sĩ riêng của cô
Vâng
John - Vệ sĩ riêng của cô
Tôi có lệnh hộ tống tiểu thư về Biệt thự
LaLiSa Manoban - [Cô]
"Mà cái kính này khó chịu quá"
LaLiSa Manoban - [Cô]
*tháo kính ra*
John - Vệ sĩ riêng của cô
*tròn mắt*
LaLiSa Manoban - [Cô]
Có chuyện gì sao
LaLiSa Manoban - [Cô]
*vừa nói vừa đeo dây chuyền*
John - Vệ sĩ riêng của cô
D..dạ...dạ.. không có gì
LaLiSa Manoban - [Cô]
Đi thôi *đi trước*
John - Vệ sĩ riêng của cô
*theo sau*
John - Vệ sĩ riêng của cô
"Đây là cái mà người ta gọi là mắt kính phong ấn nhan sắc sao"
John - Vệ sĩ riêng của cô
"Đúng là nhan sắc của nhị tiểu thư không bình thường chút nào"
Sau khi xuống sảnh thì cô phải đứng đợi John lấy xe ra
Rồi cô mới trở về biệt thự
LaLiSa Manoban - [Cô]
*định bước xuống*
John - Vệ sĩ riêng của cô
Khoan đã tiểu thư
LaLiSa Manoban - [Cô]
Chuyện gì?
John - Vệ sĩ riêng của cô
Đây chưa phải là biệt phủ
John - Vệ sĩ riêng của cô
Nơi này chỉ mới là cổng chính thôi
LaLiSa Manoban - [Cô]
Haizz lái tiếp đi
John - Vệ sĩ riêng của cô
Vâng
LaLiSa Manoban - [Cô]
"Đúng là Hoàng gia có khác"
John - Vệ sĩ riêng của cô
Dạ hướng này
LaLiSa Manoban - [Cô]
*đi vào trong*
Trong lúc đi thì người làm ai nấy cũng ngạc nhiên với nhan sắc của cô
Người hầu thấy cô liền cúi đầu chào
La Jae Yeol - ba cô
*nhìn ra*
La Jae Yeol - ba cô
Về rồi❄
La Hae Soo - Mẹ cô
Còn không mau tới hành lễ
La Hae Soo - Mẹ cô
"Haizz quên là con bé mất trí nhớ"
John - Vệ sĩ riêng của cô
Vâng
La Hae Soo - Mẹ cô
Ngày mai cho gọi người dạy nhị tiểu thư tất tần tật về luật hoàng gia ❄
John - Vệ sĩ riêng của cô
Vâng
LaLiSa Manoban - [Cô]
*đảo mắt*
LaLiSa Manoban - [Cô]
"Rắc rối"
LaLiSa Manoban - [Cô]
Phòng tôi ở đâu
John - Vệ sĩ riêng của cô
Để tôi dẫn tiểu thư đi
LaLiSa Manoban - [Cô]
*rời đi*
Cô đi mà không thèm nhìn mọi người 1 cái
Làm cho ai ở đó cũng nhăn mặt
LaLiSa Manoban - [Cô]
*ngước lên*
La Irene - Chị hai cô [Chị]
Không nhìn đường? ❄
LaLiSa Manoban - [Cô]
*định nói nhưng thôi*
Cô lướt qua chị rồi theo John về phòng
La Irene - Chị hai cô [Chị]
*nhíu mày*
Chị cũng không quan tâm mà đi vào phòng khách
La Irene - Chị hai cô [Chị]
*cúi người hành lễ*
La Hee Ae - [Bà cô và Irene]
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì
La Hae Soo - Mẹ cô
Vâng thưa mẹ
La Hae Soo - Mẹ cô
Con bé 2 tuần trước đã gặp tai nạn
La Hae Soo - Mẹ cô
Do đầu bị va chạm nên dẫn đến mất trí nhớ
La Irene - Chị hai cô [Chị]
. . .
La Hee Ae - [Bà cô và Irene]
*gật đầu tỏ ý đã hiểu*
La Hee Ae - [Bà cô và Irene]
Hết ngày mai ta phải thấy 1 tiểu thư biết phép tắc
La Hee Ae - [Bà cô và Irene]
Hôm nay coi như ngoại lệ sẽ không bị phạt
La Hee Ae - [Bà cô và Irene]
*đứng dậy*
La Hee Ae - [Bà cô và Irene]
*đi về phòng*
La Irene - Chị hai cô [Chị]
*lén dùng 📱đọc tin nhắn*
✉️: Thưa Tiểu thư, Nhị tiểu thư đã uống thuốc đầy đủ
La Irene - Chị hai cô [Chị]
*đọc xong cất điện thoại vào*
La Hee Ae 65 tuổi bà là Lão Phu Nhân quyền lực nhất hoàng gia nên tính cách của bà rất nghiêm khắc chú trọng lễ nghi
Khi Chị 2 cô sinh ra thì bà đã dành trọn tình yêu thương cho Chị nên hầu như cô luôn bị bà phó mặc, có thể nói là không thích cô
La Irene 23 tuổi
Đại tiểu thư Hoàng gia Manoban và sẽ là người thừa kế trong tương lai
Chị là người lạnh lùng nhất trong Hoàng gia, lâu lâu chỉ nói được vài câu rồi thôi
La Jae Yeol 49 tuổi
Con trai đầu của Lão Phu Nhân
Nghiêm khắc không kém, ông đa số thương Chị hơn là cô, và cũng do 1 sự việc nào đó mà ông không muốn nhìn mặt cô trong gia đình hoàng tộc này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play