Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Phu Nhân Đáng Yêu Của Nguyên Soái

Sự trọng sinh của ngài Nguyên soái

Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Halo halo 🐸💅 Xyn ckào
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Đây là bộ đầu tiên mình biết á, nên có gì góp ý nhiệt tình dùm nhoaaaa 🙀
-------------
"..." : Suy nghĩ
|...| : Trạng thái
--------------
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
N-Nhiên Nhiên... |nghẹn ngào|
Chiến tranh vừa kết thúc, tất cả tàn dư đều rất khủng khiếp, ghê sợ
Khắp nơi đều bị san phẳng, khung cảnh trở nên đau thương, bi ai
Người thương vong nằm la liệt trên đất, những khói thuốc súng vẫn còn phảng phất trong không khí
Vị Nguyên soái đại nhân quỳ rạp dưới nền đất lẫn máu đỏ, Ngài đang ôm một cậu thanh niên xinh đẹp bị vấy bẩn bởi những vệt máu loang lổ khắp cơ thể
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
|yếu ớt| Ng-Nguyên soái... Ng-Ngài... S-Sao lại kh-khóc... Hộc hộc |chạm vào khuôn mặt Duệ Tây|
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
|nắm bàn tay nhỏ bé của Mặc Nhiên| T-Ta mới kh-không có...
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Ng-Ngài nói dối... |thều thào|
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
E-Em có thể thấy được... Khụ khụ hộc
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Ta không có. Ta l-lừa dối em bao lâu nay đã đủ rồi, kh-không cần thêm n-nữa... |sợ sệt|
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Ng-Ngài đừng nói vậy, ng-ngài không hề l-làm vậy...
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Ch-chưa từng... |hơi thở trở nên mỏng manh|
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
T-Tiểu Nhiên? |hoảng sợ|
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
NHIÊN NHIÊN! MẶC NHIÊN!!
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
N-Nhiên Nhiên, t-ta xin em, e-em tỉnh lại đi... |khóc|
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
E-Em mau mở mắt ra nhìn ta đi, t-ta sai rồi, ta trở về với em rồi đây mà... |đau đớn|
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
MẶC NHIÊNNNNN!!! |gào thét|
Nguyên soái Duệ Tây lặng người đi, một kẻ không còn sức sống, Ngài ôm thân xác của Mặc Nhiên đứng bên vách núi, thở sâu một nhịp.
Ngài dùng đôi mắt vô thần, gượng cười nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu phu nhân của Ngài.
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Nhiên Nhiên, đời này... Ta có lỗi với em, với hai đứa nhỏ, ta có lỗi với gia đình của chính mình, nay ta nguyện cùng em sống chết bên nhau, mong đời sau, em sẽ quên lỗi lầm kiếp này của ta và bước bên ta lần nữa...
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
|mỉm cười đầy hạnh phúc| Ta yêu em, Tống Mặc Nhiên, tiểu phu nhân của ta...
Duệ Tây không do dự gì, để thân mình ôm trọn thân xác Mặc Nhiên theo tàn cuộc của chiến tranh rơi xuống vách núi, nói câu mà tiểu phu nhân của Ngài thích nghe nhất, hôn lên trán Em rồi cứ thế tan theo mây khói...
---------------
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Ư a... |lờ mờ tỉnh lại|
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Đ-Đầu đau quá... |ôm đầu nhăn nhó|
Đầu tiên là tầm nhìn bị hạn chế, mọi thứ đều mờ mịt sau đó Khúc Duệ Tây đã nhìn rõ được mọi thứ
Đó là một căn phòng lớn và sang trọng, có vẻ như Ngài đang ở một khách sạn.
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
|sửng sốt| "T-Ta làm sao... Mà sống lại rồi?!? Kh-Không phải ta cùng Nhiên Nhiên rơi xuống vách núi phải tan xương nát thịt chứ???"
Duệ Tây không dám tin, lại nhớ đến không thấy Mặc Nhiên đáng thương của Ngài đâu, mà lại một thân trần như nhộng nằm trong khách sạn sung sướng.
Mà tình cảnh hiện giờ cũng không giống như sắp có chiến tranh hay hậu chiến tranh cả, Ngài mới hoảng vội đứng dậy lao vào nhà tắm, soi mình trong gương.
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
|ngạc nhiên| "T-Ta... Sao vẫn còn tốt thế này? Mấy vết thương... Đ-đều mất cả rồi... Cả Nhiên Nhiên cũng không thấy đâu cả..."
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
"Rốt cuộc là ta sống lại thời kì nào đây?" |bứt rứt|
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
"Nhiên Nhiên, rốt cuộc em ở đâu giờ này?"
Nhân vật bí ẩn (Nữ)
Nhân vật bí ẩn (Nữ)
Anh ơi~ |ôm lấy Ngài|
Người phụ nữ từ giường chạy đến ôm Duệ Tây từ sau, dùng thân thể dính chặt lấy Ngài, dùng giọng yểu điệu gọi thân mật với Ngài, Duệ Tây phút chốc lờ mờ đoán ra.
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Cô làm gì ở đây, Hàn Khâm Niên? |gằn giọng|
--------------
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Hehe :)))) Ngược dữ chưa các má?!?
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Hay để "ngược" típ nhó 🤡

Sắp sinh rồi?!?

Nhận được câu hỏi và thái độ cọc cằn của Khúc Duệ Tây, người đàn bà kia cũng bất động một hồi mới đáp lại Ngài.
Hàn Khâm Niên
Hàn Khâm Niên
A-Anh yêu à, anh hỏi gì vậy chứ? |cười gượng|
Hàn Khâm Niên
Hàn Khâm Niên
T-Tất nhiên là chúng ta vừa có một đêm mặn nồng rồi, anh yêu không nhớ gì sao?
Khúc Duệ Tây lúc này mới ngờ ngợ ra một số chuyện, cũng đã phần nào nhận thức được rằng mình đã trọng sinh về một thời điểm nào đó mà Ngài và Mặc Nhiên mới cưới nhau được khoảng hơn năm.
Cho dù trọng sinh có hơi muộn và Ngài cũng bất lực chấp nhận rằng mình đang ngoại tình sau lưng bạn nhỏ nhà Ngài nhưng ít nhất ông trời cũng cho phép Ngài bù đắp cho em một kiếp tốt hơn với tư cách là chồng lớn của em.
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Cút ra! Đừng bám lấy tôi!!! |xa lánh ả|
Hàn Khâm Niên
Hàn Khâm Niên
A! |té xuống nền đất|
Hàn Khâm Niên nhận ra gì đó không đúng, chỉ sau một đêm mà ngài liền ghét bỏ ả?!?
Hàn Khâm Niên
Hàn Khâm Niên
Ng-Nguyên soái, em... |Định giở chiêu đáng thương|
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Hôm nay ngày mấy?!? |lườm ả|
Hàn Khâm Niên
Hàn Khâm Niên
|bị cắt lời nên có chút tức| H-Hôm nay là... Là ngày cuối cùng của tháng 9 ạ, l-là 30 tháng 9...
30 tháng 9...
Ngày này rất quen thuộc với Ngài,Ngài tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm ngày hệ trọng này được, Ngài chỉ cần biết thêm một thông tin quan trọng nữa thôi...
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
|nghiêm túc| Đang là năm bao nhiêu?
Hàn Khâm Niên bối rối và ngẩn người ra, người đàn ông trước mặt mới âu yếm ả hôm qua... Sao nay đột nhiên lại như trên trời rơi xuống vậy?
Hàn Khâm Niên
Hàn Khâm Niên
L-là năm 1766 B-Bính Ngọ...
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Chết tiệt! |vội vã chạy đi|
Quả nhiên, Duệ Tây nhớ không nhầm, hôm nay chính là ngày Mặc Nhiên sinh hai đứa nhóc con!
Ngài vội vàng chải chuốt rồi mặc đồ chỉnh tề, trước khi đi còn không quên ném tiền cho Hàn Khâm Niên trước sự nhõng nhẽo của ả đòi Ngài ở lại.
Duệ Tây định gọi xe đến bệnh viên quân y, nhưng nhìn sắc trời như này, Ngài chắc chắn Mặc Nhiên - Cha nhỏ của bọn nhóc vẫn đang ở dinh thự Nguyên soái...
---------------
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
MẶC NHIÊN! |hét lớn|
Ngài thở dốc sợ hãi chạy vào, cả căn dinh thự rộng lớn không một bóng người, lặp lại giống y hệt đời trước...
Ngài chẳng còn nghi ngờ gì về chuyện trọng sinh nữa, trực tiếp gạt bỏ mà đem chuyện lo lắng cho Tống Mặc Nhiên lên đầu...
Khúc Duệ Tây chạy một mạch lên phòng tân hôn của hai người, chạy đến bên giường quỳ xuống
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Mặc Nhiên! NHIÊN NHIÊN!!! |lo sợ|
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Ng-Nguyên s-soái... |yếu ớt tỉnh dậy|
Mặc Nhiên nằm thoi thóp trên giường lớn, sắc mặt tái nhợt, tay ôm chặt bụng bầu to lớn, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
|nắm tay áo của Duệ Tây| Ng-Ngài ơi... E-Em... Ch-Chảy m-máu... C-Cái thai...
Mặc Nhiên bị hụt hơi, cố gắng thốt lên từng câu từ khó khăn.
Nguyên soái nghe vậy liền lật chăn lên, thấy phía dưới hạ thân chảy rất nhiều máu đỏ, nhuộm đỏ cả ga giường.
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
M-Mặc Nhiên, em đau lắm đúng không? |lo lắng, vuốt ve em|
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Kh-Không đau... Ng-Ngài... E-Em sắp sinh, e-em lo kh-không giữ... Giữ n-nổi đ-đứa nhỏ... |rưng rưng|
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Tiểu Nhiên ngoan, em sắp làm cha nhỏ của tụi nhóc rồi, đừng khóc nhè, con sẽ bắt chước đấy! Em yên tâm, ta sẽ chăm lo cho cả em và hai con, em và con đều sẽ không sao hết! |mỉm cười dịu dàng|
Duệ Tây luống cuống sắp quần áo cho Mặc Nhiên, rồi nhanh chóng băng bó qua cho em để giảm mất máu, lấy tấm chăn mỏng quấn quanh em, ôm em đang chịu đau, lập tức gọi cấp dưới lái xe quân đội đến ưu tiên lo cho Mặc Nhiên trước mà Ngài dường như quên mất mình vừa lỡ miệng tiết lộ một phần bí mật...
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
|thở dốc| "Ng-Ngài ấy vừa nói "hai đứa nhỏ"? L-Là mình... Sẽ sinh đôi sao? L-Làm sao... Ngài đoán... Được?!?"
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
"Ng-Ngài ấy... Lạ quá..."
Mặc Nhiên không thể nghỉ nổi, nhịp thở mỏng manh và gấp gáp, cứ thể ngất lịm đi và phía hạ thân vẫn không khá hơn chút nào...
---------------
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Mới hai chương đã có cháu, mấy bà có vui không nè 🤣
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Tui là tui dzui dzữ lắm á :)))))
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Cơ mà thằng con rể hơi mất dạy nhen, dám đi ngoại tình, bà mày phải phạt mày một trận!
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
Chứ không phải do má hả má nội? Người ta yêu em nhỏ của người ta muốn chết, tự nhiên bắt người ta ngoại tình là sao hả bà dzà 😡
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
Tống Mặc Nhiên [Thụ]
•///• "Ng-Ngài ấy yêu mình... "Em nhỏ"" |cười tủm tỉm|
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
🥲...|câm nín|

Hy vọng từ quá khứ

CHÁT!!!
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
|im lặng cúi đầu|
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Đứa con ấu trĩ này! Chồng nhỏ của mày mang thai cực khổ mày đã không ở nhà chăm sóc, suốt ngày đi cặp bồ tao không nói rồi... |tức giận|
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
NHƯNG GIỜ MÀY CÒN ĐỂ MẶC NHIÊN MANG THAI VÀO TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH LÀ SAO HẢ?!? |quát tháo|
Khúc Tử Thành - Cha Ngài
Khúc Tử Thành - Cha Ngài
B-Bà bĩnh tĩnh đã... |rén|
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Ông cũng im đi! |lườm ông|
Khúc Tử Thành - Cha Ngài
Khúc Tử Thành - Cha Ngài
|im bật| "Th-Thật đáng sợ a..."
Y tá
Y tá
Xin gia đình hãy bình tĩnh, phụ sản đang được cấp cứu, các bác sĩ sẽ nỗ lực nhất có thể để cứu bệnh nhân.
Y tá
Y tá
Hơn nữa, đây là bệnh viện, còn có các bệnh nhân khác đang được điều trị, xin người nhà bệnh nhân hãy nhỏ tiếng, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh!
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
|xấu hổ,áy náy| X-Xin lỗi vì đã làm phiền, ch-chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm...
Cô y tá nghe vậy cũng gật đầu bỏ đi, bà Khúc cũng dịu đi một chút, ngồi xuống băng ghế cũng không quên quay sang nhìn Ngài vô cùng giận dữ, đáng sợ.
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hừ! Thằng con báo đời!!! |gằn giọng|
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hết báo cha báo mẹ mà giờ còn báo cả chồng nhỏ của mày nữa! |hất cằm khinh bỉ|
Khúc Tử Thành - Cha Ngài
Khúc Tử Thành - Cha Ngài
B-Bà à, ch-chuyện này nói sau đi, giờ lo cho Mặc Nhiên trước, mong sao đứa nhỏ cùng hai cháu vẫn an toàn đã... |cười gượng|
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
|cau mày| Ông còn dám lên tiếng? "Hạt giống" của ông cả đấy!!! Chả được nổi một phần phẩm hạnh đẹp đẽ nào từ tôi cả!
Khúc lão gia cũng đến bất lực với vợ của mình nhưng cũng đành thuận ý bà, nhiệt tình gật đầu vài cái đồng tình
Khúc Tử Thành - Cha Ngài
Khúc Tử Thành - Cha Ngài
L-Là do tôi không có di truyền tốt cho con n-nên nó mới thành đứa nghịch tử như này... |toát mồ hôi hột|
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
Hứa Thiều Oanh - Mẹ Ngài
|vừa ý| Biết thế còn tốt!
Để dỗ ngọt lão bà của mình mà Khúc Tử Thành cảm thấy mình đã hao hụt đi mất vài năm tuổi thọ của mình chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Hai người họ cứ qua lại ríu rít như đôi chim ri, còn ngài Nguyên soái với gương mặt một bên má đỏ ửng hằn hình bàn tay vừa bị tán lúc nãy vẫn luôn ngồi một chỗ suy nghĩ.
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
|chăm chú| "Mặc dù biết là có thể Mặc Nhiên dễ dàng vượt qua cơn nguy kịch như kiếp trước, nhưng mình vẫn đang lo sợ một chuyện..."
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
"Có thể... Chỉ có mình trọng sinh về quá khứ, thời điểm mình trở về y nguyên còn sau đó, thời gian sẽ trôi đi bình thường tự nhiên mà không trùng lặp với kiếp trước"
Khúc Duệ Tây [Công]
Khúc Duệ Tây [Công]
"Nếu đúng là như vậy, thì từ giây phút mình thay đổi thái độ Hàn Khâm Niên, dấu vết trọng sinh đã sớm biến mất rồi, nên có khả năng Mặc Nhiên sẽ..." |bất an|
Khúc Duệ Tây làm mặt nghiêm trọng, trong lòng thấp thỏm không yên cứ mãi đăm đăm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, một cảm giác ớn lạnh chạy quanh đầu Ngài
Ngài vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, chờ đợi kỳ tích, cho dù quá khứ không lặp lại hoàn toàn nhưng cũng xin hãy lặp lại kỳ tích vào giây phút bác sĩ chính bước ra từ phòng cấp cứu kia mà thôi...
--------------------
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Thật ra là tui đã định để giữ nguyên thế giới như kiếp trước nhưng mà để thế thì hết thú dzị á nên tui lập nguyên cái the giới mới luôn 🤡
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Bà tác giả xàm lonz nè 💩
Nên là mọi người đoán xem, Mặc Nhiên và hai đứa bé có qua khỏi không nhoa🐸

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play