Trong quán bar không quá náo nhiệt, bài nhạc không lời êm ả vang lên. Một ly rượu lạnh sóng sánh màu hổ phách đưa lên uống cạn, nhâm nhi chút hoa quả ngon lành, tận hưởng bài nhạc thanh bình.
Những người đến đây không ưa chuộng quán bar sôi động, họ chỉ muốn tìm bình yên ở chốn hoa lệ.
Một cô gái với thân hình mảnh khảnh ngồi ở quầy bar, cô ăn vận không quá hở hang. Váy hai dây màu đen dài đến đầu gối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len, mang chút quyến rũ lại vô cùng ngọt ngào.
Trái với bản nhạc bình yên, cô gái không hề có tâm trạng để tận hưởng nó.
Rượu rót đến đâu, cô uống cạn đến đó. Đôi mắt mang chút buồn bã và đầy tâm sự.
Chẳng biết cô đang phiền muộn về vấn đề gì, nhưng gương mặt nén khóc đó khién cho ai nấy đều đau lòng khi nhìn thấy.
Hôm nay ở trong bữa tiệc được tổ chức tại nhà của lão phu nhân nhà họ Lục, cô bóng gió đá xoáy vào cháu dâu nhà họ, vốn tưởng sẽ khiến cô ấy bẽ mặt, ai ngờ đâu người trở thành trò cười lại là chính mình.
Ha! Có buồn cười không cơ chứ?
Cô và Lục Nghiên Dương quen biết nhau từ nhỏ, nếu kết hôn với hắn thì cuộc sống sau này sẽ không còn chật vật nữa.
Mẹ của Lục Nghiên Dương lại ra sức tác hợp, dù hắn đã có vợ.
Cô chính là tiểu thư của nhà họ Lý, Lý Uyên.
So với người con dâu của nhà họ Lục gia đình phá sản kia thì cô đương nhiên chiếm ưu thế hơn.
Nghĩ đến đây, Lý Uyên cầm ly rượu rồi uống cạn, cô lẩm nhẩm:
“ Sao phải dồn tôi vào đường cùng chứ? Phá hoại gia đình nhà người khác … nếu muốn thì sao không tự làm đi?”.
Ting ting\~
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô.
Nhìn màn hình, dòng chữ ‘Cha’ hiện lên khiến cho cô vừa hận vừa tức giận. Cô muốn ném bay chiếc điện thoại đi, dù đã giơ lên rồi nhưng vẫn không thể làm được.
Cô rất sợ.
Lý Uyên quét điện thoại, ấn nút nghe. Cô cố gắng thu lại biểu cảm chán ghét, cong môi cười rồi nói:
“ Cha tìm con có việc gì?”.
Đầu dây bên kia, một giọng nói lớn tiếng và vô cùng hống hách của một người đàn ông trung niên phát ra:
“ Đổ chuông bao lâu rồi mà bây giờ mới nghe máy?”.
Lý Uyên cố nặn ra nụ cười, trấn an:
“ Con xin lỗi, cha đừng có giận mà”.
Chỉ nghe thấy giọng nói trong điện thoại chẳng hề dịu đi, ngược lại còn tỏ ý khinh thường mà nói tiếp:
“ Hôm nay trong buổi tiệc nhà họ Lục mày làm cái trò ngu ngốc gì vậy? Rõ ràng Lục phu nhân Thôi Tử Niệm đã dọn đường sẵn, chỉ việc lấy lòng Lục Nghiên Dương và chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng nó cũng làm không được. Rác cũng chẳng vô dụng như mày”.
Lý Uyên cắn môi dưới, bàn tay nắm chặt ly rượu. Đối với lời nói lăng mạ này, cô cũng chỉ có thể nhịn nhục mà nói:
“ Là lỗi của con, cha đừng giận”.
Đầu dây bên kia, Lý Lăng Hách càng thêm tức giận, lão quát tháo:
“ Mày chỉ có hai con đường để lựa chọn thôi, đừng có quên thân phận của bản thân. Vốn dĩ lúc đầu tao nên gả mày cho cậu ba nhà họ Hứa, vì Thôi Tử Niệm nhìn trúng mày nên tao mới chấp nhận yêu cầu của bà ta. Nếu mày không làm được, vô dụng thế kia thì đừng làm nữa, kết hôn với lão Hứa đi”.
“ Cha, con xin lỗi. Con sẽ làm thật tốt mà, xin cha đừng có làm vậy”.
Lý Uyên hốt hoảng van xin.
Cái người họ Hứa mà cha muốn cô gả đi là một lão già đã ngoài 50. Vợ của ông ta không sinh được con trai cho nên mới muốn cô gả qua.
Nếu thực sự phải gả đến đó thì chẳng thà giết cô đi thì hơn.
Lý Uyên run rẩy, lần nữa cầu xin:
“ Cha, con sẽ cố gắng mà”.
“ Đừng có để cho tao phải nhắc nhở mày thêm một lần nào nữa. Tao đã cho mày tự lựa chọn cuộc đời của mày rồi, đừng có không biết tốt xấu”.
Bíp.
Dứt câu, đầu dây bên kia cũng dập máy.
Lúc này đây, Lý Uyên dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ném phăng chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cắn răng mà nói:
“ Cho tôi lựa chọn? Bảo con gái mình chen chân vào gia đình của người khác, nếu không làm được thì phải gả cho lão già bằng tuổi cha mình mà dám nói là cho tôi lựa chọn sao?!!!!!”.
Cô lúc này không còn xem xét sắc mặt của người khác nhìn mình thế nào nữa, quán bar lại vắng khách cho nên chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Nhìn phục vụ lượm từng mảnh vỡ điện thoại rơi rớt trên sàn nhà, bản thân cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô đứng lên, tiến đến rồi cùng thu dọn đống hỗn độn do bản thân làm ra.
Giọng nói ái ngại và ánh mắt cảm thấy có lỗi nhìn về phía người phục vụ mà nói:
“ Tôi xin lỗi, trong nhà có việc không vui nên …”.
Nói đến đây, cô cười trừ, lắc lắc đầu rồi tiếp tục lên tiếng:
“ Tôi giúp anh dọn dẹp”.
Sau khi đã thu dọn xong tất cả, Lý Uyển trở về chỗ ngồi.
Thời thơ ấu của cô trôi qua như một bộ phim kinh dị.
Cha cô - Lý Lăng Hách, ông ta thuở thiếu niên và đến tận bây giờ là người phong lưu, những người phụ nữ mà ông ta qua lại nhiều đến nỗi đếm không xuể.
Cô là tiểu thư nhà họ Lý, trước mặt người ngoài thì chính là như vậy.
Thực tế, cô là do một trong số tình nhân của ông sinh ra mà thôi.
Ông mây mưa với nữ hầu, cô chính là kết quả của cái đêm đó.
Cô cùng với một số đứa con riêng khác được nuôi dưỡng ở trong biệt thự, nhưng con của nữ hầu thì chính là nữ hầu.
Lý Uyên lớn lên trong thân phận là giúp việc, nhưng vì cô có tài năng, Lý Lăng Hách mới nói với người ngoài đã nhận cô làm con nuôi.
Vợ ông là Dương Quân Quân nhìn ra được giá trị của cô nên cũng chẳng nói gì.
Vậy nên, người ngoài luôn nghĩ cô là được nhận nuôi.
Vì được lòng ông ta, nên cô chẳng cần lo cơm ăn áo mặc.
Lý Uyên đương nhiên biết rõ bản thân rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị bán đi, nhưng cô lại không ngờ đến cha của mình lại muốn cô đi làm vợ lẽ của một lão già.
Cô có chết cũng không đồng ý, nhưng sao có thể chống đối được cha của mình kia chứ?
Ông ta nhốt cô vào phòng, không cho ăn uống chỉ chờ ngày gả đến nhà họ Hứa.
Ai ngờ đâu Thôi Tử Niệm lại nhìn trúng cô cho con trai của mình.
Cô và Lục Nghiên Dương từ bé đã có quen biết, cô cũng biết anh ta đã kết hôn.
Trong lòng không nỡ phá hoại mối quan hệ của bọn họ, nhưng cô còn cách nào khác đâu?
Nếu không làm cho Lục Nghiên Dương thích, thì phải gả đến nhà họ Hứa.
Trước mặt người khác, cô bày ra bộ dạng lẳng lơ, ngay cả cô cũng cảm thấy ghê tởm chính mình.
Ha, đây là cách thức mà người cha yêu dấu đã bày ra, chỉ thị cô phải diễn cho tròn vai.
Đúng là một người cha hết sức yêu thương và lo nghĩ cho hôn nhân của con gái.
Đã có biết bao lần, Lý Uyên muốn chạy trốn.
Nhưng cô không cam lòng.
Không cam tâm nhìn thấy những thứ bản thân có được lại dễ dàng mất đi.
Nói cho cùng, cũng vì cô tham lam mà thôi.
Khó khăn lắm mới tạo dựng được lòng tin, cổ phần trong công ty, bất động sản, tiền tài … nếu như không làm theo lời của cha mình thì những thứ đó sẽ chẳng còn.
Những năm qua cật lực lấy lòng, vẫy đuôi như một con chó trung thành, bao nhiêu nỗ lực sẽ bị lấy lại hết.
Nói cô tham lam cũng được.
Lý Uyên lúc vẫn còn là người làm, chẳng được biết đến mùi vị của cơm nóng. Thứ chờ đợi cô chính là cơm thừa canh cặn và những trận đòn roi vô lý của cha.
Thứ thức ăn ẩm mốc, ôi thiêu đó cô có chết cũng không muốn nếm lại thêm một lần nào nữa.
Nếu làm trái lời lão ta, cô sao có thể tồn tại được?
Dù có học thức lẫn danh tiếng đã được gây dựng, nhưng chỉ cần một cái búng tay của Lý Lăng Hách, cô lập tức trở thành một kẻ bị người khác chỉ trỏ bàn tán.
Cô biết, bản thân nếu cứ cố dây vào Lục Nghiên Dương, dù có thành công chia rẽ hai người họ thì cũng sẽ nhận lấy sự thờ ơ mà thôi.
Nhưng như vậy còn đỡ hơn so với những gì cô trải qua.
Dù vậy, Lý Uyên vẫn bị lương tâm dằn vặt.
Chẳng lẽ ngoài việc phá hoại hạnh phúc của người khác thì chẳng còn con đường nào để cho cô đi hay sao?
Làm việc sai trái đó, bản thân cô có ngủ yên mỗi khi màn đêm buông xuống hay không?
Sau khi từ biệt thự nhà họ Lục trở về, cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
Đáng lý không nên làm ra loại chuyện bị người đời phỉ nhổ như phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Lý Uyên định bụng, nếu giờ đây cô quay đầu thì có quá muộn hay không?
Dù sao thì cô chỉ mới gây sự với thiếu phu nhân nhà họ Lục một lần, nhìn bộ dáng chẳng thèm để tâm của cô ấy thì chắc cũng chẳng để tâm đến chuyện này.
Vậy thì, nên kết hôn với lão già nhà họ Hứa?
Haha, kết hôn gì chứ? Lão ta đã có vợ rồi, cha cô thực chất chỉ lừa gạt để đem cô đi bán mà thôi.
Mẹ cô đã làm tình nhân của người khác, cô chẳng qua chỉ là đứa con riêng, Lý Lăng Hách cũng chẳng hề xem trọng con gái.
Cô không muốn con cô sau này cũng như vậy, bị người ta lợi dụng.
Suốt cuộc đời chỉ có thể làm hòn đá lót đường cho kẻ khác.
Trên Lý Uyên còn có hai người anh trai cùng cha, bọn họ là con của Lý Lăng Hách cùng với vợ chính thức.
Cô được tính nhiệm, chẳng qua là vì hai cái tên đó tham ăn biếng làm, nên công việc của bọn chúng mới đùng đẩy lên người cô mà thôi.
Nói cho oai phong thì cô được cha tín nhiệm.
Thực chất chỉ đang bị lợi dụng, thay hai người anh bất tài kia dọn đường.
Dẫu vậy, cô cũng không cam tâm vứt bỏ mọi thứ gây dựng.
Chỉ vì không cam tâm, cho nên ngu ngốc nghe theo lời của cha mình.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào ly rượu, bàn tay cô nắm chặt lấy ly thuỷ tinh, run rẩy từng đợt.
Tại sao cố gắng như thế vẫn không được công nhận?
Dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là con chốt trên bàn cờ vua, bị người ta sắp đặt. Dù bị bắt ép phải hi sinh cũng phải chấp nhận mà thôi.
Người cha như Lý Lăng Hách, không có cũng chẳng sao.
Nếu bây giờ cô bỏ trốn thì với thế lực của ông ta sẽ rất nhanh mà tìm được.
Không phải vì tiếc thương cho đứa con gái này, mà là vì lễ vật dâng lên cho nhà họ Hứa bị mất đi thì ông ta sẽ rất khó ăn nói. Con cờ có giá trị như Lý Uyên, ông ta không bao giờ dễ dàng buông tha.
Phải làm sao đây?
Dù tiến dù lui thì đây vẫn là một ván cờ chết.
Có làm cách nào cũng chẳng thể an toàn.
Càng nghĩ đến những chuyện đó, tâm trạng cô càng không mấy vui vẻ, bàn tay siết chặt ly rượu.
“ Nếu cứ nắm chặt như vậy thì người bị đau chính là cô đấy”.
Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai, Lý Uyên bất giác xoay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh dễ nghe đó.
Đối diện cô là một người đàn ông, ngũ quan nổi bật.
Mái tóc đen tuyền được chải chuốc cẩn thận, chân mày kiếm vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt nguy hiểm chứa vài phần bông đùa không đứng đắn, sống mũi cao và đôi môi khẽ nhếch lên.
Tổng thể gương mặt của người đàn ông cho thấy hắn không phải một kẻ dễ dây vào.
Tuy hắn chỉ nói với cô một câu vô cùng bình thường, nhưng Lý Uyên có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ hắn.
Trực giác mách bảo, nếu dây vào người này thì chắc chắn sẽ chuốc khổ.
Gương mặt hắn đường nét vô cùng tinh tế, hài hoà. Nhưng điểm nào cũng đều cho thấy được vẻ phụ tình.
Dù vậy, hắn tực sự rất đẹp trai, đó là sự thật.
Lý Uyên lau nước mắt, xoay mặt đi nơi khác, không muốn đối phương nhìn ra được sự mềm yếu trong tâm hồn.
Đáy mắt hắn toát ra vẻ nguy hiểm, con ngươi đen sâu thẳm nhìn về phía cô, như đang tính toán một điều gì đó không được đứng đắn.
Đôi mỏng nhếch lên, vài giây sau sắc mặt đùa bỡn mà người con gái không thấy được chuyển hoá thành bộ dạng lo lắng:
“ Phụ nữ chỉ xinh đẹp lúc cười mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi cô rơi nước mắt … tôi cũng cảm thấy vô cùng xinh đẹp”.
Lý Uyên có ý muốn rời đi, cô không thích dây vào những tên trai đểu đâu.
Miệng lưỡi thế kia chắc chắn rất dày dặn kinh nghiệm.
Cái thế giới này, ai ai cũng đều không để cho cô yên bình được một giây một phút.
Uống cạn ly rượu của mình, cô vội đứng lên, cũng chẳng thèm trả lời người đàn ông.
Hắn bị cho ăn bơ, đương nhiên không thích.
Nhưng chính vì như vậy mới thú vị.
Một cô gái không dễ chinh phục, luôn luôn khơi lên hứng thú của người đàn ông.
Hơn nữa, bộ dạng cô khóc lóc yêu kiều thế kia trông thực sự rất động lòng người.
Làm cho hắn, muốn khiến cho cô phải ở dưới thân mà rơi nước mắt, gào thét xin tha.
Đồ biến thái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play