[ Ver ] [ Cực Hào ] Yêu Phải Đồ Ngốc
1
Trương Tuấn Hào
Ê đồ ngốc ! Mua tao chai nước !
Trương Cực
*cặm cụi đọc sách*
Trương Tuấn Hào
Nè ! Không nghe tao nói à ?
Trương Tuấn Hào
Điếc hay gì ? Mua tao chai nước nhanh !
Trương Tuấn Hào
Cãi tao đánh mày đó !
Trương Cực
Tớ không có tiền
Trương Tuấn Hào
Đúng là nhà nghèo ! Làm hộ tao đống bài tập này đi *đặt đống bài tập lên bàn anh*
Trương Cực
Được rồi..Tớ làm cho cậu
Trương Tuấn Hào
Đương nhiên phải làm rồi ! Mày không làm tao đập mày không ra hình hài của một con người luôn !
Lại thế nữa rồi.Trương Tuấn Hào cứ thấy người ta ngốc là lại bắt nạt.Bắt làm bài tập,mua đồ,...
Cũng đúng,Trương Tuấn Hào là con trai cưng của Trương Thị mà.Có sợ ai đâu ? Thầy cô trong trường này còn không đụng vào được,huống chi là học sinh.Cậu ta có thể kêu bố đuổi học bất cứ học sinh nào mà cậu ta thích.
Từ bé đã được sống trong giàu sang,yêu chiều nên tính cách đanh đá,kiêu căng cũng sinh ra từ đó.Nhưng đổi lại,cậu ta lại có một nhan sắc khiến vạn người mê.Thậm chí đã từng có các ngôi sao nổi tiếng ngỏ lời hẹn hò,nhưng Trương Tuấn Hào đều "say no"
Trương Tuấn Hào nghĩ không ai có thể xứng với cậu.Cậu vừa đẹp,vừa giàu.Chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu.Nhưng cho đến khi..học sinh mới-Trương Cực chuyển đến.Có lẽ..cậu đã biết yêu một người là thế nào.
Ngoài cậu ra,cậu còn có một người em trai nhan sắc cũng không kém cạnh.Đó là Tả Hàng,Tả Hàng thích thầm bạn của anh trai mình.Là Trương Trạch Vũ.Crush người ta được 1 năm rồi đó.Nhưng không được hồi đáp lại.
Lại nói về cậu bé đáng thương Trương Cực.Trương Cực sớm đã mồ côi cha mẹ.Anh chuyển sang sống cùng bà và bà anh cũng đã mất cách đây vài năm.Bà còn để lại cho anh một gia tài đồ sộ,một căn nhà nhỏ xíu với khoảng tiền còn không đủ để đóng học phí.
Vì vậy anh phải kiếm tiền bằng việc đi làm thêm.Nếu không anh sẽ không có tiền để đóng học.Anh tuy ngốc nhưng học hành rất chăm chỉ.Chỉ là học nhiều quá nên sinh ra tác dụng phụ ấy mà.Chỉ là ngốc một chút thôi,một chút thôi nha.
Trương Tuấn Hào tuy kiêu căng,đanh đá vậy thôi chứ học cũng giỏi lắm nha.Chứ không phải học đã xấu tính lại còn học dốt đâu.
2
Trương Tuấn Hào
📱Trạch Vũ cậu đang ở đâu thế ?
Trương Trạch Vũ
📱Oh Tuần Hào,tớ vừa đi công chuyện về,đang lái xe.
Trương Tuấn Hào
Cậu đến LL đi,tớ đang ở đó.
Trương Trạch Vũ
Okay tớ sẽ đến ngay
Chàng trai phục vụ đeo cặp kính dày cộm mang menu ra,đặt trước mặt Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào có vẻ không quan tâm lắm.Mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại.
Trương Cực
Quý khách uống gì ạ ?
Trương Tuấn Hào cố tình không trả lời
Trương Cực
Xin lỗi ! Quý khách...
Trương Tuấn Hào
Đọc hết menu cho tôi xem
Rõ ràng là đang muốn làm khó người ta mà
Chàng trai phục vụ không hề tỏ vẻ khó chịu,cầm bảng menu lên rồi đọc ê a cho đến hết
Sau khi đọc xong,Trương Tuấn Hào vẫn chưa chịu gọi đồ uống
Trương Tuấn Hào
Ừm ! Đọc xong rồi sao ? Vậy đi làm việc của anh đi,tôi đợi bạn đến sẽ gọi nước sau.
Cậu dửng dưng nói,mắt vẫn không thèm nhìn chàng trai phục vụ lấy một lần
Chàng trai đó cũng chẳng viết nói gì,quay đi tiếp tục làm công việc của mình
Trương Tuấn Hào cảm thấy hơi buồn vì thường ngày khi cậu làm như thế thì đứa nhân viên đó sẽ nổi đoá lên và sẽ sừng sộ với cậu.Sau đó cậu sẽ nói với tên chủ quán đuổi việc anh ta ngay lập tức.Đó cũng là trò đùa mà cậu thường xuyên làm ở khắp các nơi mà cậu hay lui đến
Trương Trạch Vũ
Hey Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ là bạn thân nhất của cậu,cũng là một thiếu gia nhà giàu,bố là chủ tịch tập đoàn HY về mảng du lịch nhưng tính tình của Trạch Vũ thì khác hẳn cậu bạn mình,anh ấy rất dễ thương và HIỀN hơn Tuấn Hào rất rất nhiều
Trương Trạch Vũ
Cậu chưa gọi nước sao ?
Trương Tuấn Hào
Ừm tớ đợi cậu
Chàng trai phục vụ lúc nảy nhìn thấy có khách vừa vào liền cầm bảng menu đi đến hỏi
Bây giờ Trương Trạch Vũ mới nhìn lên gương mặt của người đó
Thì ra là Trương Đồ Ngốc mà cậu hay bắt nạt đây mà
Nhìn mặt chẳng khác gì một đứa ngốc
Trương Tuấn Hào
Đọc lại menu từ đầu đến cuối đi.
Chàng trai vẫn vui vẻ,một lần nữa ê a đọc
Cậu thấy khó chịu mà sao con người kia vẫn ra vẻ bình thường thế kia chứ ?
Trương Cực
Quý khách uống gì ạ ?
Trương Trạch Vũ
Cho tôi một caramel
Trương Tuấn Hào
Cappuccino
Còn Tuấn Hào thì ra giọng hằng hộc
Chàng trai phục vụ mỉm cười gật đầu và rời đi vào trong
Một lúc sau,anh bê hai ly nước ra bàn.Vừa đi đến,Tuấn Hào liền quơ tay,hai ly nước đáng thương ngã nhào xuống đất vỡ toang,thiếu gia còn bị lem một tí vào tay áo
Chàng trai cúi đầu rồi lấy trong túi ra chiếc khăn lau cho Tuấn Hào
Rõ ràng là Tuấn Hào cố tình nà
Trương Tuấn Hào
Mắt cậu bị mù sao ?
Trương Trạch Vũ
Thôi Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả ?
Trương Tuấn Hào
Nó bằng cả năm tiền lương của cậu đấy
Trương Tuấn Hào
Xin lỗi là xong sao ? Chủ quán.Chủ quán đâu ?
Ông chủ quán nghe thấy liền lật đật chạy ra.Kể từ khi cậu đến,ông đã đoán được trước sắp có điều chẳng lành
Ông chủ quán:Có chuyện gì thế ạ ?
Trương Tuấn Hào
Cậu ta làm đổ nước vào áo tôi,ông tính sao đây ?
Ông chủ quán: Trương Cực ! Sao bất cẩn thế ?
Trương Tuấn Hào
Một tiệm coffee như này mà lại có một người nhân viên như thế sao ?
Ông chủ quán: Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu Trương Tuấn Hào.
Ông chủ cũng cúi người xin lỗi,mấy người nhân viên ở đây bị ông đuổi việc vì Tuấn Hào nhiều lần nên điều này đã quá quen với ông.
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào ! Bỏ qua đi.
Trương Tuấn Hào
Lại xin lỗi
Trương Cực cúi đầu một lần nữa
Trương Tuấn Hào
Tôi không muốn thấy cậu ta ở đây.
Tuấn Hào ngồi xuống ghế,khoanh tay
Ông chủ nhăn mặt quay sang nói với Trương Cực
Ông chủ quán: Cậu về đi ! Mai cũng không cần đến nữa.
Trương Cực lại gập người,anh tháo chiếc tạp dề ra,đến tủ lấy chiếc túi của mình và rời khỏi quán
Tuấn Hào liền cảm thấy hả dạ một chút
Trương Trạch Vũ
Cậu ác thật đấy Tuấn Hào.
Trương Cực
Bà ơi ! Hôm nay do cháu bất cẩn nên cháu đã bị đuổi việc rồi.Cháu xin lỗi
Trương Cực
Nhưng không sao ? Cháu sẽ đi tìm một công việc khác,bà đừng lo cho cháu nhé !
Trương Cực ngồi nói chuyện một mình với tấm ảnh nhỏ trong ví
Anh không có bạn,suốt những năm tháng đi học anh cũng không hề có lấy một người bạn để có thể cùng trò chuyện.Có lẽ vì họ không thích chơi với đứa nghèo hèn như anh nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy tủi thân,anh luôn cố gắng vui vẻ với mọi người,anh luôn cố gắng sống tốt cuộc đời của mình
Một anh chàng nào đó chợt tiến đến ngồi ngay bên cạnh
Trương Cực lo mải mê vuốt ve tấm ảnh nên không hề chú ý đến sự xuất hiện của chàng trai ấy
Trương Cực giật mình quay sang nhìn
À ! Là chàng trai lúc nảy ngồi cùng bàn với cậu bạn chảnh choẹ kia
Trương Cực
Tôi bình thường mà
Trương Trạch Vũ
Trương Cực đang buồn vì bị đuổi việc sao ?
Trạch Vũ lúc nảy sau khi ngồi tám chuyện với Tuấn Hào thì lái xe trở về nhà.Bây giờ cũng tầm 10h tối,trên đường về vô tình Trạch Vũ gặp Trương Cực đang ngồi một mình nên vội tấp xe vào và đi đến trò chuyện
Trương Trạch Vũ
Trương Cực...tên gì thế ? À quên biết tên rồi.
Trạch Vũ lúng túng gãi đầu
Trương Trạch Vũ
Tớ tên Trương Trạch Vũ
Trương Cực
Sao cậu không về ?
Trương Trạch Vũ
À...tại...tại tớ muốn hóng mát một tí.
Nụ cười của Trương Cực làm Trạch Vũ khựng lại mất vài giây
Nhìn kĩ gương mặt ấy...tuy có hơi ngốc nhưng rất đẹp.
3
Trương Cực
Trạch Vũ bao nhiêu tuổi thế ?
Trương Trạch Vũ
Tớ 18 tuổi
Trương Cực
Vậy bằng tuổi tớ
Trương Trạch Vũ
Thế à hì hì
Trương Cực
Tóc cậu dính gì này.
Trương Cực tiến sát lại gần,anh đưa tay lên lấy thứ gì đó trên tóc Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ chợt đỏ mặt,nhịp tim bắt đầu đập loạn cả lên
Trương Cực
Cậu nên về đi,trời lạnh quá mặt cậu đỏ bừng lên hết kìa
Đúng là đồ ngốc ! Người ta đâu phải đỏ mặt vì lạnh đâu
Trương Trạch Vũ
À..ừm cậu..nhà cậu ở đâu ? Tớ đưa cậu về nhé ! *ngập ngừng*
Trương Cực
Không cần đâu tớ đi bộ về được rồi.
Trương Trạch Vũ
Đi ! Tớ đưa cậu về !
Theo sự chỉ dẫn của Trương Cực,Trạch Vũ đã lái xe đưa anh về nhà
Trương Cực
Cảm ơn cậu,cậu về cẩn thận nhé !
Trương Cực lại dở cái nụ cười ấy ra,anh mở cửa bước xuống xe và đi vào trong
Trạch Vũ nhìn quanh một lượt cũng đủ hiểu gia cảnh Trương Cực thế nào,rõ là không được giàu có cho lắm
Trương Trạch Vũ
Trương Cực !
Trạch Vũ vội xuống xe chạy theo anh
Anh dừng chân quay lại nhìn
Trương Trạch Vũ
Cho...cho tớ mượn điện thoại của cậu được không ?
Trương Cực lấy trong túi ra chiếc điện thoại cũ kĩ và đưa nó cho Y(Trương Trạch Vũ)
Trạch Vũ cầm lấy gọi sang ngay vào điện thoại của mình để lấy số anh,sẵn tiện lưu tên mình vào danh bạ
Em đưa lại điện thoại cho anh
Trương Cực cứ ngơ ngơ chả biết Trạch Vũ đã làm gì,cũng chẳng thèm để ý tới
Trương Cực
Cậu về cẩn thận nhé !
Trương Cực vẫy tay rồi quay đi
Trương Trạch Vũ không về,Y cứ đứng nhìn theo bóng lưng Trương Cực mà cười tủm tỉm
Thiếu gia họ Trương đã phải lòng đồ ngốc Trương Cực mất rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Cực ! *gọi to*
Trương Cực ở tít đằng xa nheo mắt quay đầu nhìn lại
Trương Trạch Vũ
Ngủ ngon nhé !!!
Y nói rồi chạy thật nhanh vào xe
Trương Cực lấy điện thoại ra xem
Trương Trạch Vũ
𝐇𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜 !
Trương Cực nhíu mày,anh ráng nhớ lại xem mình có quen ai với cái tên Trương Trạch Vũ không
Mà sao anh chàng đó lại biết số điện thoại của mình nhỉ ?
Aaa là hôm qua cậu ấy đã mượn điện thoại của mình,thì ra để lấy số điện thoại
Trương Trạch Vũ
Cậu đang làm gì thế
Trương Cực
Tớ đang ở trường
Trương Trạch Vũ
Cậu học trường nào ?
Trương Cực
Cùng trường với Tuấn Hào đó
Trương Trạch Vũ
Tớ đang ở công ty làm việc
Trương Cực
Cậu không đi học sao ?
Trương Trạch Vũ
Tớ đã tốt nghiệp đại học từ hai năm trước rồi.Tớ nhảy lớp
Trương Trạch Vũ
Lát nữa cậu có rảnh không ? Ý tớ là khi tan học ý !
Trương Trạch Vũ
Vậy đi coffee với tớ nhé ! Được không ?
Trương Trạch Vũ
Khi nào cậu học xong ?
Trương Trạch Vũ
Tớ sẽ đến đón cậu
Y hí hửng đặt chiếc điện thoại xuống bàn làm việc,nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 9h30
Thu dọn đống hồ sơ trên bàn rồi đi xuống hầm lấy xe,Y chạy ngay đến trường Trương Cực
Trạch Vũ chỉnh sửa lại quần áo,tóc tai và..bước xuống xe
Thiếu gia nhà họ Trương vừa bước xuống xe thì tất cả mọi ánh mắt đều đồ dồn về anh chàng
Trương Trạch Vũ
Ngại chết đi được
Trương Trạch Vũ
Trương Cực
Trạch Vũ kêu to khi nhìn thấy Trương Cực ở đằng xa
Trương Cực liền chạy đến,mà nhìn cái cách Trương Cực chạy kìa,cứ như một tên ngố
Trương Cực
Cậu đợi tớ có lâu không ?
Cả hai cùng đi đến một tiệm coffee gần đó,ngồi uống nước và cùng nhau trò chuyện
Trương Trạch Vũ
Ở lớp Tuấn Hào có bắt nạt cậu không ?
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy trước giờ tính tình kiêu căng,đanh đá chút.Cậu thông cảm nha
Giọng nói quen thuộc của ai đó gọi Trạch Vũ từ phía sau ngắt ngang lời anh đang nói
Trạch Vũ giật mình quay lại nhìn
Tuấn Hào đi đến người ngồi đối diện Trạch Vũ mà nảy ra hàng đống thắc mắc trong đầu
Trương Tuấn Hào
Sao cậu lại đi với người này ?
Trương Trạch Vũ
À..thì..tớ...
Ừm thì tớ cũng không biết phải trả lời sao luôn đấy
Trương Tuấn Hào
Nè ! Sang kia lấy ghế dùm tao đi !
Trương Cực không hề ý kiến hay tỏ thái độ gì,anh đứng lên đi sang bàn bên cạnh lấy một chiếc ghế đặt xuống ngay chỗ cậu đứng
Trương Tuấn Hào
Tớ cần nghe cậu giải thích đó Trạch Vũ
Cậu chễm chệ ngồi xuống ghế
Trương Trạch Vũ
Có gì đâu.Chỉ là vô tình gặp lại nên làm quen thôi.
Trương Tuấn Hào
*nhíu này*
Trương Tuấn Hào
Làm quen gì với thể loại này ? Nhìn kìa vừa quê mùa vừa ngố tàu
Trương Trạch Vũ
Đừng nói thế mà
Trương Cực ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện
Trương Trạch Vũ
Thôi mệt cậu quá à ! Mà cậu đi đâu vậy ?
Trương Tuấn Hào
Ra ngoài xả stress
Đang nói chuyện luyên thuyên thì chuông điện thoại Y vang lên
Trương Trạch Vũ
Alo *nhấc máy*
Trương Trạch Vũ
Được rồi tôi tới ngay
Trương Trạch Vũ
Trương Cực ! Tớ có việc phải về công ty gấp,bây giờ tớ đưa cậu về nhé.
Trương Cực
Không cần đâu ! Cậu đi trước đi,tí nữa tớ phải đi xin việc
Trương Trạch Vũ
Vậy tớ về trước,Tuấn Hào cậu đưa Trương Cực về giúp tớ nha.Cảm ơn nhiều
Trạch Vũ nói rồi gấp gáp chạy đi mất
Cậu quay sang nhìn Trương ngốc
Người gì đâu mà ngố thế không biết,đeo cặp kính dày thấy mà nặng mắt dùm,ăn mặc thì quá là đơn giản
Trương Cực thấy Trương Tuấn Hào cứ nhìn mình nên cũng nhìn lại
Anh nói rồi đeo balo vào định đứng lên đi thật
Trương Tuấn Hào
Bộ ghét tôi lắm hay sao mà bỏ đi ?
Trương Cực
Không...không có ! Vậy tôi ngồi lại.
Trương Cực gãi đầu ngồi phịch xuống lại chỗ cũ
Trương Tuấn Hào
Đúng là ngốc
Anh ngồi im lặng nhìn Tuấn Hào xem điện thoại
Thế kêu người ta ở lại chi vậy không hiểu nổi ?
Trương Cực
Chiếc áo...chiếc áo hôm qua tôi sẽ đền cho cậu
Trương Tuấn Hào
Haha !! Cậu có biết nó bao nhiêu tiền không ?
Trương Tuấn Hào
Gần 10 vạn tệ đó
Anh nghe như sét đánh ngang tai
Trương Tuấn Hào
Sao ? Đền đi
Trương Cực
Tôi..tôi có thể trả góp được không ? Mỗi tháng tôi sẽ trả cậu 100 tệ
Tuấn Hào nén cười thành tiếng
Trương Tuấn Hào
Rồi đến khi nào thì trả xong,bây giờ việc còn chẳng có thì đào đâu ra tiền
Trương Cực
Tôi...tôi sẽ cố gắng
Trương Tuấn Hào
Được vậy mỗi tháng 100 tệ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play