Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Một Mai Nắng Đến

1. Khởi đầu của bi kịch

Ba mẹ, hai người đâu rồi?

Một cậu nhóc khoảng chừng bốn, năm tuổi chạy xung quanh căn nhà tìm kiếm bóng dáng của ba mẹ mình. Trên tay cậu cầm một cái gối nhỏ, ánh mắt còn động hơi nước cho thấy nhóc ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy.

- Ba mẹ...

- Đã tìm thấy chưa?

Cậu bé đứng sau cánh cửa phòng nơi làm việc của ba mình thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó.

"Có người sao, chú ấy có phải là bạn của ba mẹ không?"

Cậu nhóc định chạy đến gọi hai người thì bỗng nhiên bàn tay bị kéo mạnh. Cả thân người bị lôi đến một góc khuất.

- Ưm!

Vừa định hét lên thì một bàn tay đã chặn miệng cậu lại.

- Ưm...ưm...

- Tiểu....tiểu Nghi...là mẹ đây!

Người phụ nữ với mái tóc bù xù, trên gương mặt toát đầy mồ hôi hiện lên vẻ trắng bệch mất sức sống, nếu để ý kỹ sẽ nhìn thấy vạt áo sau lưng người ấy dính một vệt máu...

- Mẹ ơi, ba đâu rồi? Nãy con nghe thấy giọng chú nào đó, chú ấy là bạn của ba mẹ sao?

Đứa trẻ ngây ngô nhìn mẹ mình hỏi.

Thấy con trai nhỏ hồn nhiên, mắt người phụ nữ bỗng cay xè. Bà ôm lấy con mình. Giọng nói nghẹn ngào nức lên từng tiếng:

- Tiểu....tiểu Nghi của mẹ! Ba mẹ...ba mẹ đang muốn cùng con chơi một trò chơi, con...con có muốn không?

- Trò chơi ạ? Nhưng mà bây giờ không phải đã trễ rồi sao?

Cậu bé tròn mắt nhìn mẹ mình hỏi.

- Phải...nhưng trò chơi này phải chơi ngay bây giờ mới vui được! Tiểu Nghi con làm theo lời mẹ nhé!

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười cứng ngắt mang nét buồn thăm thẳm.

- Vâng ạ!

- Tiểu Nghi ngoan lắm! Bây giờ...con hãy đến nhà cô An An - em gái của ba con, rồi đưa bức thư này cho cô ấy! Sau đó thì con hãy ở lại đó qua đêm được không?

- Nhà cô An An ạ? Vậy mẹ và ba thì sao?

- Ba...ba mẹ sẽ đến gặp con sau! Tiểu Nghi, khi đến đó con phải đưa bức thư này cho cô ấy, con...con nhớ chưa?

Nhìn bức thư trong tay, lòng cậu nhóc không khỏi tò mò. Nhưng mẹ cậu đã nói như vậy thì cậu chắc chắn sẽ nghe theo lời bà ấy.

Cầm bức thư trên tay, cậu bé nhanh chóng chạy lon ton ra cửa.

Xoảng!

Tiểu Nghi khựng lại, vừa xoay đầu đã thấy mẹ mình vẫy tay mỉm cười.

Cậu bé tưởng mẹ chỉ đơn thuần là tạm biệt mình nên cũng vui vẻ vẫy tay chào, sau đó nhanh chóng mở cửa rời đi.

Nhìn đứa con nhỏ đã khuất bóng, lòng người phụ nữ đau như có ngàn mũi dao xuyên vào.

"Tiểu Nghi của mẹ....mẹ và ba có lỗi với con..."

Người phụ nữ xoay người, sau đó tiến lại gần chỗ ban nãy bà cất con dao dính máu.

Nhìn mũi dao sắc nhọn, hình ảnh đứa con nhỏ cùng người chồng của mình hiện lên trong mắt bà. Bà nắm chặt cán dao, bàn tay không ngừng run rẩy...

Bà....bà phải bảo vệ tiểu Nghi....

........

Cậu nhóc tiểu Nghi cuối cùng cũng đến được chỗ cô mình. Cậu bé gõ cửa, giọng nói ngây ngô vang lên:

- Cô An An ơi, con là tiểu Nghi đây ạ! Cô An An ơi, mở cửa cho con đi!

Cạch!

- Oáp! Nhóc con, tối rồi sao con còn chạy ra ngoài làm gì?

Người phụ nữ mở cửa khoảng chừng ba mươi tuổi, giọng nói ngáy ngủ, ánh mắt đo đỏ nhìn "cục thịt nhỏ" trước mặt.

- Con đang chơi trò chơi với ba mẹ ạ!

- Trò chơi?

- Phải ạ! Mẹ con còn nói phải đưa cái này cho cô nữa!

Tiểu Nghi đưa tay mò vào trong áo gối sau đó lấy bức thư đưa cho người trước mặt.

- Tiểu Nghi.....vào nhà cô có chuyện muốn hỏi con.

Người phụ nữ sau khi đọc xong lá thư sắc mặt liền trắng bệch. Cô nắm chặt lấy tay đứa bé, sau đó nhanh chóng kéo cậu vào nhà.

- Tiểu Nghi....bức thư này.....là chị dâu đưa cho con?

- Vâng ạ!

Cậu bé hồn nhiên đáp.

Nhìn đứa cháu nhỏ ngây thơ còn chưa hiểu chuyện. Sóng mũi Phạm An An có chút cay cay. Thằng bé còn quá nhỏ....tại sao mọi chuyện lại xảy ra một cách đột ngột như vậy? Đám người đó...rốt cuộc có còn lương tâm con người hay không?

- Tiểu Nghi, con biết phòng cùa cô mà phải không, đã khuya rồi, con vào đó ngủ đi!

Phạm An An xoa đầu cháu mình, trong lòng là vô vàn xúc động.

- Dạ! Cô An An ngày mai cả nhà chúng ta đi chơi nhé! Ba mẹ nói sẽ đến đón con sau!

Cậu bé cười hì hì rồi lon ton chạy vào phòng.

Nhìn hành động ngây ngô đó, nước mắt cố kìm nén của Phạm An An cũng rơi xuống.

Cô đúng là vô dụng....cả người thân của mình cũng không bảo vệ được...

Nắm chặt lá thư trên tay, dòng nước mắt nghẹn ngào không ngừng tuôn rơi.

Anh hai, chị dâu....em nhất định sẽ không để tiểu Nghi gặp nguy hiểm! Em nhất định sẽ bảo vệ thằng bé thay cho hai người!

........

Cạch!

Nhìn đứa nhỏ say giấc trên giường, Phạm An An nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc ngắn mèm mại.

" Tiểu Nghi....nếu có thể cô chỉ mong cả nhà chúng ta hạnh phúc yên bình...là do cô vô dụng.....không thể bảo vệ được ba mẹ con....tiểu Nghi...cô hứa với con, một ngày nào đó cô sẽ đòi lại công bằng cho hai người họ...còn bây giờ...điều cô cần làm là bảo vệ con khỏi những tên quỷ dữ độc ác đó...."

Đêm hôm ấy, một đám cháy lớn diễn ra cướp đi sinh mạng của bao người. Đêm hôm ấy, một đứa trẻ ngây ngô bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ. Cũng là đêm hôm ấy.....một sự thù hận bắt đầu chớm nở, sinh sôi kéo theo những hệ lụy đau thương cho những con người vô tội bị nhấn chìm vào vòng xoáy hận thù, tội lỗi....

2. Ra nước ngoài

Sau khi tin tức về căn nhà của vợ chồng chủ tịch Phạm thị bị bốc cháy, các tòa soạn đã có một màn xôn xao gây náo loạn dư luận. Và trên hết họ vẫn đang không ngừng tìm kiếm thông tin của người duy nhất có quyền kế thừa tập đoàn - Phạm Thụy Nghi - con trai duy nhất của nhà họ Phạm.

Nhưng dù cảnh sát đã vào cuộc điều tra thì dường như tất cả các thông tin của đứa trẻ đều biến mất một cách bí ẩn. Những người giúp việc trong nhà đều không tránh khỏi tai nạn đau thương ấy nên đều đã bỏ mạng. Vì thế tung tích của cậu bé vẫn còn là một ẩn số.

Từ những bằng chứng trước mắt diễn ra, phía cảnh sát đã kết luận bi kịch đau thương ấy chỉ là một tai nạn. Vì thế trong suốt khoảng thời gian đó, một số báo lá cãi đã không ngừng đưa ra các giả thuyết về bi kịch nhà họ Phạm nhưng tất cả đều không đi đến đâu và trở về con số không vô ích....

........

- Tiểu Nghi....nếu muốn khóc...con cứ khóc đi, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ...

Nhìn đứa cháu nhỏ mặc bộ đồ trắng đứng trước thi thể của ba mẹ mình. Trái tim Phạm An An như muốn rỉ máu.

Thằng bé rõ ràng chỉ là một đứa con nít...nó xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc trong cuộc sống, chứ không phải là sự đau thương và mất mát......

- Cô ơi tại sao con phải khóc? Ba mẹ sẽ dậy mà phải không?

Tiểu Nghi nhìn cô mình, ánh mắt mong chờ ngây ngô khiến người nhìn vào không khỏi đau lòng.

- Tiểu Nghi...

- Mẹ đã hứa với con rồi! Mẹ sẽ cùng con và ba chơi trò chơi với nhau, mẹ sẽ không thất hứa đâu!

Cậu bé lắc đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn hai cái xác nằm trong quan tài.

Cậu bé quỳ gục xuống đất, bàn tay nhỏ bé lây hai cái xác bất động.

- Ba ơi! Mẹ ơi! Hai...hai người dậy với tiểu Nghi đi! Tiểu Nghi sẽ ngoan mà! Tiểu Nghi hứa sẽ ngủ sớm! Sau này không làm phiền ba mẹ nữa! Ba...ba mẹ dậy với tiểu Nghi đi! Cô ơi, cô mau gọi ba mẹ con dậy đi, họ ngủ sâu quá nên không nghe thấy tiếng con gọi!

Tiểu Nghi đôi mắt ướt đẫm, cậu cứ thế ngồi gọi ba mẹ mình mãi nhưng tiếc thay chẳng có lời hồi đáp.

- Tiểu Nghi....đừng...đừng gọi nữa! Ngoan! Tiểu Nghi không phải...không phải rất nghe lời sao?

Phạm An An ôm cháu mình vào lòng, nước mắt của cô cũng không thể nào ngăn lại được. Nhìn hai người thân của mình nằm yên trước mắt. Một người lớn như cô còn không chịu đựng được thì thử hỏi một đứa trẻ con làm sao có thể?

- Hức...cô...cô ơi...ba mẹ...ba mẹ không cần tiểu Nghi nữa...hức...họ không chịu tỉnh lại...hức...họ...họ thất hứa với tiểu Nghi...

Đứa trẻ nắm chặt lấy gấu áo của cô mình nức nở, cậu muốn ba mẹ, cậu muốn họ tỉnh lại...cậu muốn họ cùng cậu ăn cơm...muốn họ cùng cậu chơi đùa...

Trên đồi hoa sau núi, hai thân ảnh một lớn một bé ôm chặt lấy nhau.

Đứa bé nhỏ nắm chặt lấy áo người kia, những giọt nước mắt và những lời nói nghẹn ngào không ngừng vang lên khiến ai cũng chua xót.

.........

- Tiểu Nghi, từ ngày mai cô sẽ đưa con qua Mỹ sống tạm thời, khoảng 5 năm sau cô sẽ đến đón con về được không?

Phạm An An vừa thu dọn hành lý vừa nói với đứa nhỏ trên giường.

- C...cô không đi với con sao?

Tiểu Nghi khó khăn cất tiếng. Do khóc quá nhiều nên giọng nói của cậu khàn đến mức đáng sợ.

- Tiểu Nghi ngoan, cô còn việc phải làm! Cô hứa với con, 5 năm nữa nhất định sẽ đón con trở về được không?

Phạm An An hôn lên trán cậu, ánh mắt kiên quyết chất chứa đầy sự yêu thương.

- Cô An An, cô thật sự...thật sự sẽ đến đón con phải không?

Cậu nắm chặt lấy áo cô mình. Ánh mắt kinh hãi như sợ người này sẽ biến mất.

Nhìn biểu hiện đó, người làm cô làm sao có thể không đau lòng?

Phạm An An ôm cậu vào lòng, sau đó cất giọng nghẹn ngào.

- Cô hứa với tiểu Nghi, nhất định sẽ đón tiểu Nghi trở về! Lúc đó chúng ta sẽ đi ăn kem, đi ăn gà rán, đi mua những thứ tiểu Nghi thích được không?

- Thật...thật không ạ? Cô...cô sẽ không bỏ rơi tiểu Nghi phải không ạ?

Như một vấn đề tâm lý, cậu bé nghi hoặc nhìn cô mình.

- Ừm, cô hứa mà! Chúng ta...chúng ta nghoéo tay nhé!

- Cô An An đã nghoéo tay rồi, cô không được thất hứa!

.................

- Tiểu Nghi con nhớ ngoan ngoãn, 5 năm sau cô nhất định sẽ đón con về nước!

Nhìn tiểu Nghi đôi mắt ươn ướt, Phạm An An muốn ôm lấy cậu nhưng cô biết nếu làm như vậy thì sẽ chậm trễ chuyến bay của thằng bé.

Khẽ nhìn người đối diện, cô cúi đầu, giọng nói tràn đầy sự biết ơn cất lên.

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ! Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp!

Người đàn ông kia mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ đầu tiểu Nghi rồi hướng Phạm An An nói:

- Cô không cần cảm ơn, anh chị Phạm có ơn với tôi, nếu không có họ tôi chẳng biết có còn giữ được cái mạng này hay không? Cô yên tâm, tôi nhất đính sẽ bảo vệ thằng bé chu toàn!

Nghe được sự kiên định của người kia. Phạm An An như trút bỏ được gánh nặng, cô cúi đầu thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng nói với cháu mình.

- Tiểu Nghi chờ cô!

Sau đó liền quay lưng rời đi...

3. Gặp gỡ

Tiểu Nghi, chúng ta đi thôi!

Nhìn đứa nhỏ mắt chăm chăm hướng về phía cô mình, Trần Hiểu Thịnh có chút không đành, anh xoa đầu cậu bé, sau đó nắm tay cậu bước đi.

..............

Hai năm sau...

- Chú Hiểu Thịnh, chú Hiểu Thịnh! Chú nhìn nè!

Tiểu Nghi chạy vào nhà, trên tay là bài kiểm tra điểm 100 môn toán. Cậu cười rạng rỡ sau đó khoe nó với người đang ngồi đọc báo.

- Ái chà, tiểu Nghi thật là giỏi nha!

Trần Hiểu Thịnh một tay xoa đầu cậu, mắt cũng rời khỏi tờ báo mà lướt một lượt quanh bài kiểm tra.

- Chú ơi, khi nào cô con sẽ tới vậy ạ?

Tiểu Nghi dùng đôi chân ngắn của mình trèo lên ghế hỏi.

- Chú nghĩ chắc là trong tuần này. Dẫu sao công việc của cô ấy cũng khá dày đặc!

Nói xong, Trần Hiểu Thịnh đưa cho cậu một món quà nhỏ.

- Đây! Như chú hứa! Chúc mừng con được 100 điểm!

- Chú Hiểu Thịnh là tốt nhất!

Cậu bé cười rạng rỡ, sau đó cầm món đồ chơi chạy vào phòng.

Nhìn cậu chạy lon ton, ánh mắt anh tỏ ra sự cưng chiều. Con nít luôn ngây ngô như vậy. Ước gì thằng bé sẽ mãi có thể giữ được nét ngây ngô ấy, không bao giờ vướng vào những chuyện đen tối tội lỗi...

Reng!

- Alo, tôi là Trần Hiểu Thịnh, xin hỏi là ai gọi vậy?

"......"

- Cái gì?

"......"

- Được....tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh!

Cạch!

Đặt điện thoại lên bàn, sắc mặt anh có chút sầm đi.

"Thật không ngờ...đám người đó lại ra tay nhanh như vậy....thời gian sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra biến cố...."

...............

- Nè, Thụy Nghi cậu đi chơi với bọn tớ không?

Một cậu nhóc thân thể mập mạp nhìn tiểu Nghi lên tiếng.

- Hôm nay chú của tớ có nấu món tớ thích, các cậu cứ đi chơi đi!

Tiểu Nghi cười hì hì sau đó vãy tay rời đi.

- Thưa sếp, nó đang trên đường trở về!

Một người đàn ông đứng trong góc hẻm nhìn theo hướng cậu nói.

- Vâng ạ! Tôi hiểu rồi!

- Chú Hiểu Thịnh, cháu v...chú là ai vậy ạ?

Tiểu Nghi ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình. Hình như cậu chưa gặp người này bao giờ thì phải?

- Ồ, cháu là tiểu Nghi sao?

Người kia mỉm cười, quỳ một chân xuống nói với cậu.

- Vâng ạ! Chú là ai vậy?

Tiểu Nghi tròn mắt nhìn người đó tiếp tục hỏi.

- Chú là Dương Quyền Triết, bạn của chú Trần! Rất vui được gặp cháu.

- Cháu chào chú! Vậy chú có thấy chú Hiểu Thịnh không ạ?

Tiểu Nghi lễ phép cúi đầu nói.

- À chú Trần của con có việc bận nên nhờ chú gửi lời nhắn này cho con.

Người kia lấy ra điện thoại trong túi, sau đó mở lên một đoạn ghi âm.

'Tiểu Nghi xin lỗi cháu nhé! Chú và cô cháu hiện tại đang có việc bận nên không thể chăm sóc cháu được vì thế chú đã nhờ chú Dương làm việc đó. Sau này chú sẽ đến đón cháu sao, cháu nhớ nghe lời chú Dương nhé!'

Tiếng nói vừa dứt, tiểu Nghi liền thắc mắc hỏi.

- Giọng của chú ấy sao hơi lạ vậy ạ?

- Không phải dạo này cậu ấy đang bị bệnh sao? Được rồi, tiểu Nghi ngoan chúng ta đi thôi!

- Còn quần áo của cháu ạ? Vả lại chúng ta sẽ đi đâu?

- Cháu yên tâm, quần áo, dụng cụ của cháu chú Trần đã sắp xếp, bây giờ chúng ta sẽ đi về quê hương của cháu!

- Về...về đó ư?

Nghe đến nơi đó, ánh mắt cậu có chút sửng sốt, những ký ức không vui cũng đột ngột ùa về.

- Không sao, mọi thứ đã qua rồi, chú sẽ chăm sóc cho cháu, bác Lâm mau đưa thằng bé ra xe đi!

Người kia mỉm cười hiền từ rồi nói với tài xế của mình.

- Vâng, cậu chủ!

Nhìn ánh mắt cùng nụ cười của người kia, tiểu Nghi trong lòng cũng bỏ đi sự dè chừng, cậu gật đầu rồi cùng người tài xế đi vào xe.

Đợi bóng dáng nhỏ khuất dần, người đàn ông kia thay đổi sắc mặt, ánh mắt xảo nguyệt hiện lên một tia gian kỳ dị.

- Cậu chủ, tiếp theo chúng ta cần làm gì?

Một người đi từ trong nhà ra nói.

- Đốt sạch chỗ này đi, nó không còn giá trị lợi dụng.

Nói xong liền cất bước rời đi.

- Vâng ạ!

...................

Ngày hôm đó, ở ngoại ô của nước Mỹ, một đám cháy lớn diễn ra cướp đoạt đi sinh mạng của người chủ nhân sống ở đó.

Đám cháy này giống như hai năm trước, chỉ là lần này là ở một đất nước khác. Nhưng dẫu vậy nó đều là do một người sắp đặt - Dương Quyền Triết.

..........

- Được rồi, từ đây nơi này sẽ là nhà của con!

Nhìn căn biệt thự trước mặt, tiểu Nghi không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Thật là to quá đi!

- Cháu sẽ ở đây ạ?

Cậu nghiêng đầu hỏi.

- Phải, cháu thích không?

- Thích lắm ạ! Nếu có ba mẹ, chú Hiểu Thịnh và cô An An thì thật tốt....

Câu nhỏ giọng nói.

Nhìn cái đầu nhỏ cúi xuống, Dương Quyền Triết nhếch môi lên thành một nụ cười khó hiểu.

- Không sao, chú và cô của cháu sẽ đến sớm thôi!

- Vâng ạ!

- B...a..ba ba...ba ba... về rồi...

Bất chợt một giọng nói non nớt khiến cậu ngẩng đầu dậy.

Nhìn "cục bông nhỏ" đang lon ton chạy đến trước mặt mình, tiểu Nghi có chút ngơ ngác.

"Em ấy...nhìn như kẹo bông vậy!"

- Tiểu Thần, con lại chạy lung tung nữa rồi!

Dương Quyền Triết ôm đứa nhỏ dưới đất lên rồi hôn nhẹ lên trán nó.

- Ba..ba...

Tiểu Thần mỉm cười rạng rỡ nhìn cha mình, sau đó lại cúi đầu nhìn chầm chầm tiểu Nghi.

- Muốn....muốn ôm!

Đứa nhỏ đưa tay, cả cơ thể như muốn đổ nhào vào người trước mặt.

- Tiểu Thần, không được làm phiền người khác.

Dương Quyền Triết cau mày nói.

- Muốn...muốn ôm...

Không để ý đến cha mình, đứa nhỏ chỉ dang tay nũng nịu với tiểu Nghi.

- Cháu....cháu có thể ôm em ấy được không?

Tiểu Nghi ấp úng nói.

- Nếu cháu không phiền!

Đôi mắt người kia lóe lên một cách lạ thường.

- Vâng ạ!

Cậu mừng rỡ rồi dang tay đón lấy tiểu Thần.

- Hihi...thật...thật ấm...

Tiểu Thần được ôm theo mong muốn liền tùy ý cọ vào người kia, miệng cũng không quên cười vui vẻ.

- Tiểu Thần thật đáng yêu!

Tiểu Nghi cảm thán, rồi lấy tay véo nhẹ cái má phúng phính của đứa nhỏ.

Nhìn một màn này, Dương Quyền Triết trầm tư, ánh mắt xảo trá như nghĩ ra một thứ gì đó...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play