(Mạt Thế, Trọng Sinh) Kiếp Này Nguyện Bên Cậu
Chapter 1: Cái chết
-(Nhắn tin qua điện thoại)
Doãn Nịnh
Tên: Doãn Nịnh. Tuổi: 17 Tính cách: Tuyệt tình, có thù tất báo, lạnh nhạt với tất cả mọi người (trừ Sở Ảnh). -Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện tại sống cùng với ông bà trong một căn hộ cấp thấp, gia đình nghèo khó nên ngoài việc học ra còn phải bận rộn đi làm thêm. Vì thành tích xuất sắc nên được tuyển thẳng vào trường Sở Ảnh đang theo học, được miễn hoàn toàn học phí. Nhưng do xuất thân nên bị bạn bè tẩy chay, bạo lực học đường. Chính vì lý do đó mà đem lòng thù hận bạn học, nhất là Sở Ảnh.
Sở Ảnh
Tên: Sở Ảnh. Tuổi: 17 Tính cách: mạnh mẽ, ưa bạo lực, cục súc, hay chửi bậy, chỉ thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Kiếp trước cậy xuất thân giàu có mà chuyên ỷ thế hiếp người, thấy Doãn Nịnh nghèo khó thân thể yếu ớt liền rủ rê đàn em đi dằn mặt anh, mở ra chuỗi ngày bắt nạt lăng nhục Doãn Nịnh. Không ngờ sau này lại bị người ta báo thù, chết không toàn thây. Trọng sinh trở lại quyết sửa chữa hết mọi lỗi lầm bản thân gây ra.
Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, mạt thế zombie, ngọt sủng, hài hước, mỹ công cường thụ.
⚠️‼️: Truyện này là bệnh kiều mỹ công x bạo lực cường thụ (cường cả về tinh thần lẫn bề ngoài).
Ai không hợp với thuộc tính hai nhân vật này xin click back, đừng nói lời cay đắng.
Min Min( tác giả)
Để phù hợp với tính cách thụ, mình sẽ chèn thêm vài câu chửi bậy vào, nhưng cũng đã chú ý mức độ nặng nhẹ.
Min Min( tác giả)
Mong mọi người thông cảm.
Min Min( tác giả)
Giờ vào chuyện thôi.
Trên tầng thượng một toà chung cư.
Sở Ảnh bị người trước mặt dồn đến đường cùng, chỉ cần một bước nữa thôi sẽ từ tầng 25 rơi thẳng xuống đất.
Trước mặt, phía dưới đều là lũ zombie đáng sợ ghê tởm, mùi hôi thối ngập tràn trong buồng phổi cậu.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên, nỗi sợ hãi ngập tràn trong con ngươi.
Sở Ảnh
//Hoảng hốt gạt tay// Mày đừng lại gần đây!
Doãn Nịnh
Không phải lúc trước mày kiêu ngạo lắm sao?
Doãn Nịnh
Đánh mắng chửi rủa đều giỏi thế, bây giờ nhìn mày kìa, trông thật thảm hại.
Sở Ảnh
//Gào lên// Mày đã giết hết mọi người trong trường, gia đình tao!
Sở Ảnh
Giờ mày còn muốn gì nữa?!
Doãn Nịnh
//Nhếch mép// Đừng nói như thể bản thân tốt bụng lắm.
Doãn Nịnh
Mày có bao giờ quan tâm đến tính mạng họ bao giờ đâu.
Doãn Nịnh
Tao đoán nhé, chắc khi tao giết họ, mày hẳn đã thở phào vì đó không phải mình, đúng không?
Câu này hoàn toàn là sự thật.
Sở Ảnh vì chột dạ mà tức quá mất khôn, liều mạng hét lên.
Sở Ảnh
//Chỉ tay vào mặt Doãn Ninh// Sao nào?
Sở Ảnh
Mày đừng có nhỏ nhen như vậy chứ?!
Sở Ảnh
Có phải vì tao làm hại Cơ Mộc trong lòng mày nên mới ghim tao đúng không?
Nói xong hết mấy lời này Sở Ảnh mới nhận ra mình ngu ngốc lỡ lời.
Song, mọi chuyện đã quá muộn.
Doãn Nịnh
//Cười lạnh// Được lắm, mày quả thật không làm tao thất vọng!
Sở Ảnh
//Vội vàng lùi lại// Mày muốn gì hả?
Ai ngờ, phía sau vốn đã không còn chỗ để bước.
Doãn Nịnh
//Giơ tay về phía trước// Chết đi!
Ngay khi anh đưa tay lên, lũ zombie đằng sau lưng lập tức nghe lệnh, lao thẳng xuống toà chung cư.
Chapter 2: Trọng sinh
Cơn gió tựa dao sắc cắt qua làn da tái nhợt của Sở Ảnh.
Cậu vung vẩy tay loạn xạ, càng ngày càng gần với mặt đất hơn.
Đám zombie đông như kiến cỏ bao phủ lấy tầm mắt cậu. Mồm và khắp thân thể chúng dính đầy máu tươi, trong đó ắt hẳn có trộn ít máu của bạn học, người thân cậu.
Thứ duy nhất Sở Ảnh nhớ trước khi mất đi nhận thức là cảm giác đau nhói ở cánh tay do bị một vật thể sắc bén găm vào.
Sở Ảnh
//Hét lên// Lũ zombie kia, ai cho mày gặm tay bố mày!
Nữ hầu
(Giật mình) Thiếu... thiếu gia...
Đang yên đang lành tự nhiên Sở Ảnh bật dậy hét to làm cô hầu gái đứng bên cạnh sợ chết khiếp.
Nữ hầu
Có chuyện gì sao, thiếu gia?
Nữ hầu
Thiếu gia gặp ác mộng ạ?
Sở Ảnh
//Sững sờ// Em... em không phải đã chết rồi sao?
Sở Ảnh
//Nhìn quanh// Đây là phòng ngủ của mình mà?
Sở Ảnh
Sao mình lại ở đây được?!
Nữ hầu
Thiếu gia nói gì kì vậy.
Nữ hầu
Không nghỉ ở phòng ngủ thì nghỉ ở đâu ạ?
Sở Ảnh
//Ôm đầu// “Không phải mình đã bị tên Doãn Nịnh giết rồi ư?!
Sở Ảnh
“Đáng lẽ ra bây giờ phải ở dưới địa ngục chứ?!”
Sở Ảnh
“Chẳng lẽ địa ngục còn cho phép người chết hưởng tiện nghi khi còn sống?”
Nhìn thiếu gia nhà mình đang vò đầu bứt tai, cô hầu gái bắt đầu cảm thấy có phần lo lắng.
Nữ hầu
//Lay Sở Ảnh// Thiếu gia có sao không?
Nữ hầu
Có cần em gọi bác sĩ tư đến thăm khám không ạ?
Sở Ảnh
//Bất chợt bắt lấy cổ tay nữ hầu gái//
Sở Ảnh
//Chỉ vào mặt mình// Chỗ này này.
Sở Ảnh
Đánh thật mạnh vào.
Nữ hầu
//Hoang mang// Thiếu gia đừng làm em sợ.
Sở Ảnh
Được, để tôi tự đánh.
Dứt lời, Sở Ảnh liền đập mạnh đầu vào bức tường sau lưng.
Sở Ảnh
//Mở trừng mắt// Đau kinh khủng khiếp!
Nữ hầu
Tất nhiên là phải đau rồi ạ!
Nữ hầu
Thiếu gia đang chảy máu kìa!
Sở Ảnh
Đầu tôi còn chảy được máu?!
Nữ hầu
“Chết rồi, chả lẽ sau khi tỉnh dậy thiếu gia liền hoá điên?”
Sở Ảnh
“Nếu mình đã chết rồi thì sao cảm thấy đau với chảy máu được!”
Sở Ảnh
“Linh hồn thì có bao giờ bị tác động vật lý đâu cơ chứ!”
Sở Ảnh
Hôm nay là ngày nào?
Nữ hầu
“Thiếu gia không những bị điên mà còn mất luôn ký ức?”
Nữ hầu
//Ngập ngừng// Là ngày xx, tháng y, năm zzzz ạ.
Sở Ảnh
“Chả lẽ... mình trọng sinh rồi?!”
Chapter 3: Gặp gia đình
Sở Ảnh
“Ông trời đã cho mình cơ hội để sống lại.”
Sở Ảnh
“Kiếp này quyết không ngu người chọc vào tên Doãn Nịnh kia nữa!”
Nữ hầu
//Cắn môi// Thiếu gia thật sự ổn không ạ?
Nữ hầu
Thân thể cảm thấy thế nào?
Nữ hầu
Có cần em gọi bác sĩ không ạ?
Sở Ảnh
//Vui vẻ// Không sao không sao.
Nữ hầu
Nhưng đầu thiếu gia đang chảy máu kìa.
Sở Ảnh
//Phẩy tay// Tầm này thì nhằm nhò gì.
Sở Ảnh
Bị Zombie cắn còn thốn hơn.
Nữ hầu
//Há hốc miệng// Zo... zombie?
Sở Ảnh
//Đứng dậy vươn vai// “Cả cơ thể đều tràn đầy năng lượng.”
Sở Ảnh
“So với tình trạng ba ngày chỉ ăn đúng một miếng bánh bao ôi thiu như kiếp trước thì đây đúng là thiên đường!”
Sở Ảnh
Anh đi vệ sinh cá nhân một chút, em xuống dưới trước đi.
Nữ hầu
A! Em quên mất không nói chuyện này.
Nữ hầu
Ông chủ và bà chủ về dinh thự ạ.
Nữ hầu
Cả đại thiếu gia nữa.
Nữ hầu
Họ đang chờ dưới sảnh.
Sở Ảnh
...Ờ, anh hiểu rồi.
Sở Ảnh
“Chậc, vừa sống lại đã phải chạm mặt ba người mình ghét nhất.”
Sở Ảnh chậm rãi bước xuống sảnh.
Còn chưa đặt chân xuống dưới đất thì một giọng nói đầy sự khó chịu đã cất lên.
Sở Thiên (Cha)
Làm gì mà lề mà lề mề vậy?
Sở Thiên (Cha)
Mất bao nhiêu thời gian!
Sở Ảnh
“Tôi cố tình mà, mấy người cũng thật kiên nhẫn đợi đấy.”
Sở Kỳ Tư (Mẹ)
Vẻ mặt đấy là sao hả?! //Cao giọng//
Sở Kỳ Tư (Mẹ)
Mày nhìn mà học tập anh mày đi!
Sở Kỳ Tư (Mẹ)
Thông minh, tài năng, làm cái gì cũng tốt!
Sở Kỳ Tư (Mẹ)
Tự xem lại bản thân mình đi, chỉ biết ngày ngày đánh nhau, gây phiền phức cho người khác!
Sở Thiên (Cha)
Em không cần nói nhiều với loại phế vật như nó.
Sở Ảnh
“Ông vừa nói tôi đấy thôi.”
Sở Kỳ Tư (Mẹ)
//Đứng dậy// Ở trường liệu mà học tập cho tốt vào!
Sở Kỳ Tư (Mẹ)
Đừng có làm mất mặt tôi!
Cả hai người bước ra khỏi nhà.
Tiếng động cơ nổ máy vang lên, càng ngày càng nhỏ dần.
Sở Ảnh
//Gãi đầu// Ủa thế bọn họ đến đây làm cái quái gì chứ?
Sở Tử Khanh
Đến lấy tài liệu.
Sở Ảnh lúc nãy mới để ý thấy có người cũng đang ở đây.
Sở Ảnh
//Nhíu mày khó chịu// Anh trai...
Sở Ảnh
“Sao thằng chó này lại ở đây chứ?”
Sở Ảnh
“À mà hình như em ấy có nói rằng Sở Tử Khanh đến đây.”
Sở Tử Khanh
Đừng có tùy tiện chửi người khác trong đầu.
Sở Ảnh
//Giật mình// Anh cũng đừng có tùy tiện đọc vị người khác!
Sở Tử Khanh
Là do mày quá dễ đoán thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play