[All Hàng X TNT&TF Gia Tộc] Chúng Tôi Yêu Em
Sơ lược
author
Truyện mang tính chất minh hoạ, vui lòng không gán ghép lên người thật.
author
Truyện vừa tấu hài, vừa đu trend nhoa
author
Và tui là đứa ship All Hàng cho lên công của ảnh sẽ là F2 và F3 he
author
Giới thiệu sơ lược qua về nhân vật này
__________________________
Tả Hàng
Tả Hàng 16 tuổi
Tính cách: năng động, vui tếnh, yangho onl, đanh đá, thích troll mọi người, đi chọc chó nói chung đầy đủ mọi thể loại, là người dễ cười mà cũng dễ khóc nhất.
Tả Hàng
Là con trai nuôi của hai papa và papi, em trai bảo bối của các anh được cưng như trứng hứng như hứng hoa. Ai bắt nạt là chuẩn bị về bố mẹ không nhận ra mình đi là vừa
All các anh
All các anh, đều là những chủ tịch tập đoàn lớn trong tương lai. Cưng chiều sủng em trai bảo bối, chưa bao giờ dám để em phải động tay động chân gì cả
All các anh
Khi không có Hàng ở bên: lạnh lùng, tàn nhẫn, ít nói, gi€t người không gớm tay, ghét bị người lạ đụng chạm vào người
All các anh
Khi có Hàng ở bên: ngoan ngoãn, hay làm nũng, thích ăn đậu hủ từ Hàng, cưng sủng chiều chuộng muốn gì được nấy, ghét ai đụng đến bảo bối của họ
Đinh Trình Hâm
Anh cả: 20 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Đinh thị
Mã Gia Kỳ
Anh hai: 20 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Mã thị
Trương Chân Nguyên
Anh ba: 20 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Trương thị (1)
Tống Á Hiên
Anh tư: 20 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Tống thị
Hạ Tuấn Lâm
Anh năm: 20 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Hạ thị
Nghiêm Hạo Tường
Anh sáu: 20 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị
Lưu Diệu Văn
Anh bảy: 20 tuổi
Chủ tịch tập đoàn Lưu thị
Các anh đây là anh em sinh cùng năm nhưng khác tháng và ngày cho lên ai sinh trước thì làm anh cả
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm: 17 tuổi
Chủ tịch tương lai của Chu thị
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo: 17 tuổi
Chủ tịch tương lai của Tô thị
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm: 17 tuổi
Chủ tịch tương lai của Dư thị
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn: 17 tuổi
Chủ tịch tập đoàn tương lai của Đồng thị
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ: 17 tuổi
Chủ tịch tương lai của Trương thị (2)
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận: 17 tuổi
Chủ tịch tương lai của Trần thị
Trương Cực
Trương Cực: 17 tuổi
Chủ tịch tương lai của tập đoàn Trương thị (3)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào: 17 tuổi
Chủ tịch tương lai của Trương thị (4)
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa: 17 tuổi
Chủ tịch tương lai tập đoàn Mục thị
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần: 17 tuổi
Chủ tịch tương lai của tập đoàn Diêu thị
Các anh hiện tại vừa đi học vừa học cách làm việc để sau này còn tiếp quản công ty
______________________________
author
Tính viết tiếp nhưng thoi nha buồn ngủ quá rồi
Chapter1:Hoàn cảnh khắc nghiệt
author
Tối zui zẻ hông quạu nhoa
___________________________
/abc/ Hành động
*abc* suy nghĩ
"nói nhỏ"
Tuổi hiện tại:
Tả Hàng: 5 tuổi
Các anh f2: 9 tuổi
Các anh f3: 6 tuổi
Chiều đến tiết trời mùa thu mát mẻ, đan xen giữa cái lạnh của mùa đông. Trên con đường cũ đang có 1 cậu bé đang đi bán hàng dong trên phố, lê từng bước chân nặng nề trên con phố vắng người đi lại kia.
Cơn đói lại bắt đầu cồn cào khiến cho cậu bé đó lại bị cơn đau dạ dày hành hạ thêm trận nữa.
Suốt tuần qua em đã không được ăn uống gì rồi, bây giờ cũng không có gì vào bụng càng khiến cho cơn đau dạ dày hành hạ em từng ngày từng ngày một, nhưng dù vậy em vẫn phải cố gắng chịu đựng qua ngày...
Em nhìn thấy 1 nhóm người đang đi liền cố gắng chịu đau lết tấm thân ảnh nhỏ bé kia từng bước từng bước lại gần họ.
Tả Hàng
M... mọi người có thể mua hoa giúp em được không?
/dụt dè/
Em ấp úng mãi mới nói được, chỉ mong những vị khách này sẽ mua ủng hộ em dù chỉ 1 bông. Nếu không... chắc hôm nay em lại phải nhịn đói nữa rồi...
Thấy những người đó không trả lời, em liền hiểu ra rằng họ không muốn mua và càng không muốn tiếp xúc với người như em. Em tự biết đường tránh sang 1 bên để cho họ đi.
Em tự ý thức được họ đang nhìn mình liền cúi gằm mặt xuống thật thấp sau đó lại bước đi trên con đường đông người qua lại kia, em gặp nhiều trường hợp như này rồi lên em cũng không muốn ở lại lâu kẻo gây rắc rối. Những người em gặp toàn những loại người tiền thì nhiều đấy nhưng nhân cách lại không được nhiều như vậy, họ lúc nào gặp em cũng sỉ nhục, đánh đuổi em thừa sống thiếu ch€t chỉ để giải tỏa cơn tức của mình... vậy lên em cũng không muốn dính dáng với đám nhà giàu kia làm gì.
Đám người kia cũng chả để ý gì nữa liền đi tiếp.
Tối hôm ấy, tiết trời lại có gió mùa tới, trời đã mưa lại còn lạnh khiến cho cơ thể của em rét run nhưng lại không làm gì được. Em vẫn mang trong mình bộ quần áo mỏng dính, đôi chân chần đứng dưới đất lạnh buốt, hai bàn tay xoe xoe vào nhau nhưng vẫn không hết lạnh...
Em cố gắng lết từng bước tới một góc nhỏ nào đó ngồi tạm, bấy giờ cơn đói lại cồn cào trong bụng kèm theo tiết trời giá lạnh như này không kéo lại bị cảm...
Tiết trời lạnh người ta thì ở trong nhà đóng cửa kín mít, bật lò sưởi để cho ấm, nấu những bữa cơm ngon tuyệt nóng hổi, mặc những bộ quần áo ấm ở trong nhà... Còn em, ở ngoài trời chỉ với bộ quần áo cộc đang mặc trên người, cơn mưa như trút xuống ngày càng nặng hạt khiến cơ thể em vừa lạnh vừa rét run, chiếc bụng nhỏ đánh trống nhiều lần vì quá đói càng khiến cơn đau dạ dày lại 1 lần nữa xuất hiện.
Em luôn cố gắng hết mình chịu đựng những đợt rét đau, lạnh đến thấu xương kia mà không ai hay biết, cuộc sống em thật sự rất khó khăn, em sống được cho tới giờ cũng chỉ chông chờ vào những đồng tiền bán hoa ít ỏi kia...
Em nhìn ra khung cảnh ngoài đường đã ngươi bớt người đi, nhìn những gia đình hạnh phúc đang quay quần bên nhau còn em thì chỉ có một mình...
Tả Hàng
Thời tiết đêm nay thật xấu...
Tả Hàng
Cố lên! Nhất định phải cố chịu hết đêm nay ngày mai nhất định sẽ có nắng thôi
Em tự chấn an bản thân mình không được nghĩ điều gì tiêu cực quá, nằm dựa vào bước tường lạnh kia nhắm mắt lại ngủ... Nhưng không ai hay biết được, khi vừa nhắm mắt lại cậu bé hay ngày ngày đi trên con phố để bán những bông hoa đã chính thức rời xa khỏi thế giới này... Chính giây phút ấy em đã có thể buông bỏ được sự đau đớn mà cuộc sống đã mang lại cho em để rồi thân xác em cũng nguôi lạnh dần...
"Bà ngoại, cháu đến với bà đây"
______________________________
author
Hết rồi, viết mà đau lòng quá
Chapter2: Đây là đâu?
_____________________________
Ngày hôm sau em tỉnh lại thì phát hiện ra điều khác lạ... Do vừa mở mắt ra chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài lên em đã phải nheo mắt lại một lúc thì mới có thể nhìn thấy được...
Trước mắt em là một trần nhà màu trắng xóa và mùi gì gì đó bay xộc thẳng vào chiếc mũi nhỏ của em khiến em khó chịu.
Tả Hàng
Chả nhẽ đây chính là thiên đường sao?
Tả Hàng
Cơ mà sao thiên đường gì mà lạ vậy? Còn có cả mùi gì nữa ý khó chịu quá đi.
/bịt mũi/
Do em từ nhỏ đã không được đi vào bệnh viện lần nào cho lên em có hơi bất ngờ. Em nghĩ ở trong đầu đây chắc chắn là nơi mà bà ngoại em đã đến và chắc đang ở đâu quanh đây thôi...
Em nhìn xuống tay mình đang có một chiếc kim ngỏ gắm trên bàn tay mình và đang bị cái nước
gì đó truyền vào người, vì bản tính tò mò lên em quyết định lại gần xem sao...
Tả Hàng
Đây là cái gì vậy? Nhìn nó chảy xuống hay ghê ý.
Em thích thú nhìn từng dòng nước chảy từ từ xuống vào ống dẫn truyền về tay em.
Tiếng cửa mở vang lên, một người đàn ông toát lên mình 1 bộ đồ đen thoải mãi, giản dị nhưng lại toát lên mình một vẻ đẹp hiếm có, mang trên khuôn mặt là một bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc thể hiện một còn người có tiền có tài... Em nhìn ra hướng cửa người đàn ông đó bước vào đóng cửa lại và nhìn em.
Em thấy người đó nhìn mình thì có hơi sợ liền cúi mặt xuống quay vào trong không dám nhìn ra... Người đó thấy vậy thì nhíu mày, chả nhẽ mình đáng sợ đến vậy sao?
Như có gì đó khiến cho người kia thoát ra khỏi suy nghĩ liền đi đến trực tiếp kéo em quay mặt ra để hỏi.
Giọng nói trầm ấm vang lên xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng nhưng lại khiến cho em cảm giác sợ càng thêm sợ hơn, với bản tính rụt rè nhút nhát của em điều này đã thành công làm cho hai hàng nước mắt của em bắt đầu ngấn lệ
Nhìn thấy cậu bé ngay trước mặt mình đang có dấu hiệu chuẩn bị khóc liền luống cuống tay chân lên vì không biết dỗ kiểu gì...
Bí mật
Ấy ấy nào nín nào đừng khóc mà..
Bí mật
Tôi không biết dỗ đâu
Em nghe vậy thì càng ngày càng khóc to hơn nữa, nước mắt nước mũi tèm lem hết trên khuôn mặt nhỏ bé kia, khuôn mặt trắng chẻo kèm theo nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt khiến người nào đó tim bỗng đập nhanh, điêu đứng khoảng khắc này...
Bí mật
"Người... người gì mà dễ thương quá zậyyyyy."
_____________________________
author
Đang viết cái bí ngang lên thôi nhoa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play