Trọn Kiếp Bên Em ( Thượng )
Trần Hạo và Ngụy Thiên Lam là hai đường thẳng song song vốn không có bất cứ điểm giao nhau nào .Số phận trớ trêu lại đem hai người không liên quan ấy ghép vào một chỗ .Một người là bác sĩ tài giỏi ,một người là thanh niên gương mẫu điển hình của xã hội với phương châm làm việc quên ăn quên ngủ.
Một người mắc bệnh sạch sẽ nặng nề ,nhưng ngày đủ 3 bữa một người hận không thể đem 3 ngày hợp vào một bữa .Tính cách trái ngược ,công việc trái ngược,xung đột xảy ra nhưng sau tất cả trái tim họ lại cùng một nhịp đập ,họ sinh ra là dành cho nhau sinh ra để khiến đối phương trở nên tốt hơn để khiến cuộc sống của họ trở nên tốt hơn .Và hơn hết là để chữa lành những vết thương chưa bao giờ thôi nhức nhối của họ .
Trần Hạo: Vị bác sĩ được mọi bệnh viện cất công dành giật ,tài đức vẹn toàn có người đồn anh ta bị hói có người lại đồn anh bụng phệ đã qua tuổi tứ tuần nhưng sự thật người trong những lời đồn đó lại là một bác sĩ cao đến mét 88 bụng 6 múi rõ ràng .Giật bằng tiến sĩ khi mới 26 tuổi là một người chuyên về khoa não bộ là người mà mọi người đều theo đuổi đều hướng đến .Cũng không thể trách lời đồn ác ý đạt được thành tựu như anh hiện tại thật sự rất khó làm người ta không khỏi liên tưởng đến một vị bác sĩ béo bụng phệ
Ngụy Thiên Lam : Thanh niên trẻ tuổi với phương châm học một đằng làm một nẻo . Cậu thân là sinh viên suất sắc của một trường đại học luật nổi tiếng nhưng lại vì em gái mà bảo lưu kết quả học bay sang Trung Quốc thành lập một văn phòng nhỏ chuyên làm về thiết kế và lập trình máy tính .Tính cách cực kì nhỏ mọn hơn nữa vô cùng xấu tính ,1 phút trước cậu ta còn tươi cười với bạn không có nghĩa 1 phút sau cậu ta sẽ vui vẻ với bạn .Tuổi trẻ tài cao một cái tên trên bàn làm việc quyết đoán ,trên bàn đàm phán ép đối phương đến mức tay chân run rẩy ,trên giường bệnh lại là tên nhát chết sợ đau .
Họ không phải oan gia cũng không phải thanh mai trúc mã .Họ chỉ đơn thuần là người bệnh và người chữa trị .Một bác sĩ thấy một bệnh nhân cứng đầu ,một bệnh nhân thấy một bác sĩ phiền phức họ cứ như vậy quan tâm mà châm chọc lẫn nhau .Mọi khó khăn đều cùng nhau vượt qua ,điều gì cần xảy ra cũng nên xảy ra .
-------------*----------------*------------------*----------------
- Trước cơn bão luôn là ánh nắng đẹp và sự bình yên đến lạ thường.
-Cậu của năm 17 tuổi đúng là rất kiên cường ,' cậu của năm 18 năm gặp được anh là rất mệt mỏi ,cậu của năm 19 gặp anh là rất giỏi ,cậu của năm 20 gặp anh điều kiện rất tốt ,cậu của năm 21 tuổi gặp anh là cậu tốt nhất nhưng cậu của năm 22 tuổi ở bên anh lại là cậu yếu đuối nhất
-Nếu thấy cuộc sống của cậu ấy sống tốt vậy mấy người muốn đổi không .Chắc chắn chẳng ai dám cả đến tôi cũng không chắc nếu đặt bản thân vào vị trí của cậu ấy có thể sống được đã là việc khó rồi.
-Ngày hôm ấy thế giới mất đi một người có một người dường như mất cả thế giới .
-Trong mắt tôi, lời nói chính là ác ma lẫn thiên sứ, nhưng cần gì phải để ý đến cách nhìn của người khác, bản thân khác biệt, cuộc đời của tôi tự tôi quyết định, không cần người khác đến định nghĩa giùm, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, mặc kệ thế giới này thay đổi ra sao, tôi vẫn là tôi.
-
-" Lão tiểu đại ! Hôm qua lại thức cả đêm ở văn phòng làm việc à !"
Ngụy Thiên Lam vẻ mặt không mấy tốt gật đầu một cái không nhìn người vừa hỏi lấy một cái tiến thẳng vào phòng làm việc đóng cửa .Mệt mỏi day thái dương mấy nay dự án thật sự rất bận rộn cậu không khác gì một siêu sao hạng A chạy show bận tối mắt tối mũi .
Tôi Ngụy Thiên Lam năm nay vừa tròn 21 tuổi vốn dự tính tương lai sẽ thành một luật sư nhưng mà giữa đường vì mấy lí do cá nhân nên hiện tại đang làm chủ của một phòng làm việc nhỏ .Tính tôi vốn sáng nắng chiều mưa mới đầu đều nói họ gọi ông chủ nghe tôi rất già dứt khoát bảo họ đổi qua gọi là lão đại nhưng ai biết trong mắt bọn họ gọi lão đại là đang sỉ nhục tuổi tác tôi thế nên cuối cùng đổi thành lão tiểu đại dù sao cũng chỉ là một danh xưng nên cũng không quá để tâm .
-" Anh ! Anh ...anh đang làm gì đấy ?"
Nghe thấy tiếng của Ngụy Vân Ly tôi gần như phản xạ có điều kiện bỏ tay đang đặt trên thái dương xuống ,thu lại mọi sự lạnh lùng trên mặt bày ra vẻ mặt ấm áp tiêu chuẩn của một người anh trai cần phải có .Ngụy Vân Ly là em gái tôi nói gì thì nói tôi sợ nhất vẫn là con bé càm ràm thật sự rất giống bà cụ non.Tiếng nói lanh lảnh vừa dứt cánh cửa phòng làm việc của tôi cũng được đẩy ra .Ngụy Vân Ly đi vào ném chiếc túi đang cầm trên tay xuống ghế sofa không nhanh không chậm nói :
-" Quần áo của anh ! anh định chuyển nhà đến đây sao đã hơn một tuần anh không về nhà rồi đấy ."
Tôi nhìn qua đống quần áo trên ghế rồi lại nhìn Ngụy Vân Ly cười một cái nói :
-"Anh bận thật mà xong dự án này sẽ về nhà !" Vân Ly lườm tôi một cái càu nhàu thêm mấy câu nữa đại ý là trách tôi tham công tiếc việc ,nói sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện .Tôi chỉ chung thủy ngồi đó trưng ra bộ mặt cười hiền từ chuẩn mực của một người anh trai cần có .Càu nhàu chán chê con bé mới về tôi thở phào một hơi cuối cùng cũng tiễn được vị bà la sát này .
Nhưng con bé nói cũng không sai quả thật dạo này sức khỏe tôi không tốt lắm .Tâm trạng cũng thất thường lại thêm việc thay đổi thời tiết khí hậu và hết hơn là giờ giấc khiến bản thân thật sự rất mệt mỏi ,do công việc lại thường xuyên bay đi bay lại mấy nơi lệch múi giờ càng nghiêm trọng khẽ xoa mi tâm một cái thầm nghĩ sẽ bố trí thời gian đi viện kiểm tra xem sao.
Ngồi xem qua tài liệu trên bàn một lúc đến tận khi mắt có chút hoa mới dừng lại nhìn đồng hồ trên bàn ,đã qua 11 giờ tiện tay bấm điện thoại nội bộ nói một câu :
-" Ai ở ngoài đó phiền lấy giúp tôi một hộp cơm."
Chưa đến 5 phút sau cánh cửa phòng bật mở
Cố Thiên Nhụy cầm theo hai hộp cơm vào đặt trước bàn tôi một hộp rất tự nhiên mở hộp còn lại ra ăn .
Tôi chỉ nhìn qua không lấy cơm cũng không lên tiếng
Cố Thiên Nhụy hơn tôi một tuổi hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học khá nổi tiếng ,vừa hay cậu ta học ngành mà phòng làm việc tôi đang cần thế nên chọn thực tập ở phòng làm việc của tôi luôn .Nếu mọi người nhận xét tôi là một người trầm ổn quyết đoán thì Cố Thiên Nhụy chính là một người ngược lại y suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt tuy nhiên cậu thật sự rất được việc làm việc rất chu đáo cũng rất tuy là tính cách tiểu công chúa được cậu ta thể hiện triệt để ở phòng làm việc nhưng ra bên ngoài khi cần lại chính là một con rắn độc chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy rét lạnh .
-" Không ăn à ?"
Cố Thiên Nhụy lên tiếng kéo tôi về thực tại nhìn hộp cơm trước mặt đã bị mở ra từ lúc nào toàn bộ phần thịt đều bị lấy đi sạch sẽ mà tên ăn cắp thịt của tôi đang rất tự nhiên nhai nhai còn rất rộng lượng mà hỏi không ăn à.
Tôi cũng không quá để ý ,trong việc ăn uống tôi vốn không có yêu cầu gì quá khắt khen nhiều khi còn nghĩ con người tại sao cứ phải ăn uống .
Tôi không nhìn Cố Thiên Nhụy nữa đem chút rau trộn vào cơm ăn vội mấy miếng rồi đóng hộp . Cố Thiên Nhụy thấy tôi đóng hộp thì dừng việc ăn thịt hỏi :
-" Ăn xong rồi !"
Tôi không thèm nhìn y gật đầu không trả lời .Cố Thiên Nhụy nghi hoặc nhìn tôi rồi lại nhìn hộp cơm đã đóng gọn gàng trên bàn phun ra một câu :
-" Cậu định để dạ dày xuống quan tài ăn à ?"
Tôi nhìn y không trả lời câu hỏi của y ngược lại nói :
-" Ăn nhanh rồi biến trước khi biến nhớ mang vỏ hộp cơm theo."
Cố Thiên Nhụy và nốt miếng cơm sau đó đóng hộp vừa thu vừa nói :
-" Mai là cuối tuần về nghỉ ngơi đi tuần tới thật sự sẽ rất bận đấy cậu không phải người máy đừng cố ép bản thân .!"
Tôi nhìn y cầm theo hai vỏ hộp cơm ra ngoài khẽ day thái dương sau đó bấm một đoạn tin nhắn gửi đi vỏn vẹn có 5 chữ :
Mai tôi qua chỗ anh
Địa chỉ nhận cố nội Trần .
Sau khi tan làm theo lịch hẹn tôi liền đến bệnh viện tìm người mà tôi lưu trong danh bạ là ông cố nội Trần
Cái tên ông cố nội Trần này bắt nguồn từ vị bác sĩ có tên là Trần Hạo kia . Trần Hạo là anh em tốt của sư huynh trên khóa tôi năm bố mẹ tôi mới mất do gặp nhiều biến cố tôi liền mắc bệnh tâm lí .Sư huynh liền nói muốn giới thiệu tôi cho một vị bác sĩ chuyên ngành giỏi kết quả lại mang đến cho tôi một bác sĩ chuyên khoa não bộ.Lúc ấy tôi thực muốn chửi thề tôi bị trầm cảm không phải não bị hỏng nếu có giới thiệu cũng nên giới thiệu một vị bác sĩ tâm lý chứ không phải một bác sĩ chuyên khoa não bộ. Vốn tưởng chỉ có duyên gặp một lần nhưng sau đó tôi đến Trung Quốc đất khách quê người vừa hay Trần Hạo lại là dân ở đây thế là sư huynh nhất quyết đem tôi gửi gắm cho Trần Hạo.
Trần Hạo vị bác sĩ này nói tốt Trần Hạo thì thực tốt nhưng lại phải bệnh hay càu nhàu giống y Ngụy Vân Ly sau vài lần hai người hợp tác tra tấn lỗ tai tôi dứt khoát gọi Trần Hạo là ông cố nội Trần ,tuy hay càu nhàu là thế nhưng mấy vấn đề liên quan đến sức khỏe tôi tuyệt đối không đến nơi khác đến chỗ bác sĩ Trần có thể đi cửa sau không cần xếp hàng chờ đợi thực tốt .
Tôi đến viện cũng không báo trước trực tiếp đi thẳng đến phòng của Trần Hạo ,tuy tôi không phải thường xuyên đến bệnh viện nhưng vẫn có chút quen mặt với mọi người ở đây thế nên tôi hầu như không gặp cản trở gì.
tôi nhanh chóng đến văn phòng của Trần Hạo , hiện tại đang là giờ tan làm thế nhưng Trần Hạo vẫn nghiêm túc ngồi xem hồ sơ bệnh án ,tôi vào cũng không ngẩng đầu lên đến tận khi tôi ngồi xuống trước bàn làm việc ,lúc này Trần Hạo mới gấp hồ sơ bệnh án lại nhìn thẳng vào tôi hỏi :
-" Bệnh nặng gì khiến tôi tìm đến tôi vậy ?"
tôi không mấy để tâm trả lời qua loa :
-" Dạo này cảm thấy sức khỏe không tốt muốn khám tổng quát một chút ."
Trần Hạo nhíu mày nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt tôi cũng biết khám tổng quát sao nhưng cũng không nói ra tiếng .Nhanh chóng đem tôi đi khám tổng quát một lần .Về cơ bản không có bệnh gì nặng chủ yếu là do thức đêm làm việc nhiều dẫn đến cơ thể có chút suy nhược nhẹ .Trần Hạo đem kết quả kiểm tra đến trước mắt tôi xem qua chút cũng không có gì quá nặng nhưng lông mày vẫn nhíu chặt hỏi tôi :
-" Cậu khẳng định đến đấy vì khám sức khỏe ?"
Tôi trầm ngâm một lúc định nói là không sao Trần Hạo như đọc được suy nghĩ của tôi mà nói :
-" Với thời gian quen biết cậu tôi đoán cậu định nói không sao nhưng với những gì tôi hiểu về cậu tôi lại thấy nếu không sao một người cuồng công việc như cậu sẽ không đến đây ."
Không thể phản bác Trần Hạo không phải là đoán mà là khẳng định cậu ấy thực hiểu về tôi .Tôi day day thái dương mãi sau đó mới nói :
-" Dạo này thấy bản thân khá mệt mỏi còn hay đau đầu suy nghĩ cũng có chút không kiểm soát nổi ."
Tôi không nói ra thực sự là không dám tôi hiện tại không cho phép bản thân yếu đuối tôi còn nhiều thứ cần lo nhưng lại không có cách nào kiểm soát bản thân .Trần Hạo nghe xong cũng không nhìn ra biểu tình gì thủy chung vẫn là nhíu chặt mày gọi một cuộc điện thoại .
15 phút sau tôi và cậu ấy cũng đứng trước một phòng khám tâm lí tôi biết Trần Hạo quen nhiều bác sĩ nhưng phòng khám này khá nổi tiếng nghe nói phải hẹn trước không ngờ cậu ấy có thể lôi vị bác sĩ đã nghỉ làm đến đây .
Bản thân tôi vốn không phải người tò mò xác định đến khám bệnh là khám bệnh cũng không hỏi nhiều bác sĩ hỏi gì tôi trả lời cái ấy nếu không sẽ ngồi nghiêm túc trên ghế .Hỏi han xong chợt vị bác sĩ nhìn tôi rồi nhìn Trần Hạo một cái khóe miệng cong lên hỏi :
-" Bác sĩ Trần là người yêu cậu à !"
Tôi cũng không tự nhiên mà ho mấy cũng không đáp lại , Trần Hạo hắng giọng một cái khẽ quát nhẹ :
-" Lắm chuyện cậu lo làm việc của mình đi đã nghe câu cái miệng hại cái thân chưa ?"
Vị bác sĩ kia cười giảng hòa sau đó mời bác sĩ Trần ở lại nói chuyện tôi rất tự giác theo y tá ra ngoài hành lanh ngồi chờ .
Mấy vấn đề liên quan đến sức khỏe này vẫn nên để Trần Hạo trao đổi với bác sĩ đi .Tôi nghĩ đến câu hỏi vị bác sĩ vừa hỏi đây cũng không phải lần đầu tôi và Trần Hạo đều không phản bác .Mà cũng không biết nên phản bác thế nào Trần Hạo quả thực là thích tôi cậu ấy cũng từng bày tỏ kết quả bị tôi đánh cho một trận còn tránh mặt y một thời gian dài .Sau này khi nói rõ chúng tôi đều cười cho qua nhưng bản thân tôi biết không phải tôi ghét y mà tôi cảm thấy không xứng với y ,y là một người tốt một thiên thần trắng tôi không muốn vấy bẩn y càng không muốn vấy bẩn một thiên thần tốt như thế nên dứt khoát bơ y đi ,tình cảm đối với tôi không hề có chút giá trị nào thế nên không thể vì tôi mà làm tổn hại đến người tốt như bác sĩ Trần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play