Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Thế Thân: Chồng Cũ, Anh Không Xứng

Chương 1: Mở đầu: Hôn nhân không hạnh phúc

Trong một tòa dinh thự xa hoa bậc nhất thành phố đang được bao trùm bởi ánh đèn màu vàng sang trọng, hương hoa lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, nơi ai ai cũng muốn tới một lần. Trong nhà bếp, trên bàn ăn đang bày đầy những món ngon đắt đỏ. Hương vị đậm đà của thức ăn hòa quyện với mùi thơm nồng của rượu vang, tạo thành khung cảnh hết sức lãng mạn. Thế nhưng bên cạnh một bàn đầy đồ ăn đó chỉ có duy nhất một bóng dáng lẻ loi, gầy guộc.

Đó là một cô gái, tuy chỉ nhìn thấy góc nghiêng thanh mảnh, song vẫn đủ để khiến người ta ngừng thở. Trên người cô gái còn chiếc tạp dề chưa kịp cởi xuống, mái tóc rối tung do một phen bận bịu trong bếp. Thế nhưng bộ dạng chật vật đó không lấn áp được vẻ đẹp rực rỡ như ánh sao xa.

Lúc này, cô đang gọi điện thoại, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa hồi hộp chờ đầu dây bên kia nhấc máy.

"Thiếu Bạch, tối nay em làm cơm, anh có về nhà không ạ?"

Dứt lời, bàn tay cô siết chặt lấy chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm những món ăn được bày biện trên bàn, tâm trạng ngày một phức tạp hơn nhiều.

Liệu anh có vì cô mà trở về một lần?

Tuy nhiên, người đàn ông chỉ lạnh lùng đáp, thanh âm lãnh đạm, dường như chẳng mấy quan tâm đến tâm trạng của vợ mình: "Lê Thanh Tuyết, hôm nay tôi bận việc ở công ty, em ăn trước đi. Thời gian gần đây có khả năng tôi không trở về đâu, nên đừng mất thời gian làm gì cho mệt."

"Nhưng mà…" Lê Thanh Tuyết còn chưa kịp nói hết câu, bên tai cô đã vang lên âm thanh tút tút tút dài vô tận.

Hôm nay là sinh nhật em mà.

Anh chẳng thể bớt ít phút được sao?

Nỗi u buồn dấy lên trong cặp mắt long lanh, to tròn kia, màn sương mỏng ngày càng rõ nét. Mùi thức ăn vẫn còn vấn vương ở chóp mũi, đánh thức cơn đói, thế nhưng Lê Thanh Tuyết chẳng còn tâm trạng thưởng thức. Giờ đây, cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, sắc mặt nhợt nhạt đến mức chả sót lấy cắt máu nào. Lê Thanh Tuyết mím chặt môi, bản thân cô hiện giờ như thể đang rơi vào khoảng không vô tận, bóng tối đang dần nuốt chửng lấy người con gái nhưng chẳng có cách nào thoát ra được.

Dù biết là kết quả sẽ như vậy nhưng Lê Thanh Tuyết vẫn kiên trì muốn thử. Đến cuối cùng, càng ngày, cô càng hãm sâu vào, nhưng đổi lấy chỉ là sự cô đơn, hiu quạnh, nỗi đau đớn ngày một ăn mòn đem lại.

Phải làm sao bây giờ?

Cô thật sự rất mệt mỏi.

Người đàn ông vừa mới nãy tên Từ Thiếu Bạch, trong giới showbiz chẳng một ai là không biết anh ấy cả. Từ tổng đứng đầu công ty giải trí bậc nhất cả nước, nơi sản sinh ra những ngôi sao hạng A, ảnh hậu nổi tiếng toàn quốc, và Từ Thiếu Bạch cũng chính là chồng cô, Lê Thanh Tuyết. Anh nổi danh lẫy lừng là thế, tuy nhiên, cô chỉ là ngôi sao nhỏ nhoi, là nữ diễn viên tuyến mười tám chẳng có danh cũng không có phận, vị trí thấp kém nên cả ngày bị khinh thường. Cái tên Lê Thanh Tuyết gần như hoàn toàn mờ nhạt trong cái giới giải trí đầy rẫy cám dỗ cũng như hỗn tạp này.

Dù cho Lê Thanh Tuyết mang một vẻ đẹp thanh thuần y như cái tên của cô: khuôn mặt trái xoan trắng nõn, ngũ quan mềm mại, thanh thoát, đôi mắt long lanh, to tròn luôn tỏa sáng rực rỡ như ngôi sao sáng bầu trời đêm thì cô vẫn mãi giậm chân tại chỗ, không thể vụt lên trở thành ngôi sao hạng A.

Ắt hẳn sẽ có người thắc mắc, phu nhân của Từ tổng quyền thế, nâng đỡ cô chỉ như chuyện trở bàn tay, tại sao cô vẫn lăn lộn ở tuyến 18? Chỉ đơn giản vì Lê Thanh Tuyết muốn dựa vào bản thân mình, người con gái mong muốn đi lên bằng chính sức lực của bản thân hơn so với việc dựa dẫm vào chồng, và cô tin rồi cô sẽ làm được!

Hai người kết hôn chớp nhoáng, nhưng chả hề công khai ra ngoài. Bởi Từ Thiếu Bạch là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ, nếu lộ ra sẽ là cú nổ lớn trong giới giải trí.

Huống chi ba mẹ Từ Thiếu Bạch còn không thích anh có bất kì liên hệ gì với diễn viên cả. Lê Thanh Tuyết cũng thừa biết mình không hề xứng với anh, kẻ được người người nể phục.

Chỉ có một điều mà Lê Thanh Tuyết cảm thấy cực kỳ khó hiểu, đó là Từ Thiếu Bạch đang yên đang lành lại muốn kết hôn với cô. Rõ ràng là bên cạnh anh có biết bao nhiêu là phụ nữ nổi tiếng, đã thế còn xinh đẹp, nhưng cuối cùng Từ Thiếu Bạch lại chọn Lê Thanh Tuyết. Để cư dân mạng biết được chắc chắn cô sẽ nhận được ngàn lời mỉa mai bởi vì chẳng hề xứng đôi.

Tuy nhiên, tình yêu mà Lê Thanh Tuyết dành cho Từ Thiếu Bạch hoàn toàn là thật. Cô thật sự yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu trong âm thầm, hèn mọn. Khi ấy, Lê Thanh Tuyết trông thấy Từ Thiếu Bạch cao ngạo trong buổi lễ trao giải, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim Lê Thanh Tuyết đã đập liên hồi. Tình cảm cô dành cho anh xuất phát từ lúc đó.

Tưởng chừng sẽ mãi mãi chôn giấu, nhưng bỗng một ngày Từ Thiếu Bạch tìm đến cô, muốn Lê Thanh Tuyết ở cạnh anh. Hai người cứ thế bên nhau hơn một năm, cuối cùng đi đến hôn nhân. Lê Thanh Tuyết đã hạnh phúc đến nhường nào, nhưng hiện thực đã tát cho cô một cái cực kỳ đau đớn. Cuộc sống sau hôn nhân giữa Lê Thanh Tuyết và Từ Thiếu Bạch chẳng thể nào tẻ nhạt hơn. Anh bận tối mắt tối mũi, còn Lê Thanh Tuyết đi đóng phim, tuy chỉ là những vai nhỏ nhưng đều là tài nguyên mà Từ Thiếu Bạch cho cô. Rất muốn gặp mặt anh, tuy nhiên, điều đó thật sự rất khó. Khi sinh hoạt vợ chồng xong, Từ Thiếu Bạch đều nhanh chóng rời khỏi.

Nhiều lần, Lê Thanh Tuyết buồn rầu mở miệng hỏi anh: "Anh không thể ở bên em lâu thêm một chút được sao?"

Cô thật sự rất mong.

"Đừng nháo." Từ Thiếu Bạch lạnh lùng quét ánh mắt sắc bén qua, nghiêm nghị mà nhắc nhở: "Tôi cho em làm Từ thiếu phu nhân, để em đóng phim cũng như ăn sung mặc sướng, nhưng chuyện cá nhân của tôi em chưa có quyền quản."

Lê Thanh Tuyết mím môi, nước mắt rưng rưng, trái tim nơi lồng ngực cô đau nhói. Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt ga giường, người con gái đương nhiên hiểu Từ Thiếu Bạch đang cảnh cáo cô.

Anh rất ghét bị người khác quản thúc.

Cho nên, Lê Thanh Tuyết vô cùng ngoan ngoãn, chưa bao giờ hỏi anh bất cứ điều gì.

Cuộc sống hôn nhân kéo dài hai năm, Lê Thanh Tuyết chưa ngu đến mức không nhận ra, Từ Thiếu Bạch chẳng dành cho cô chút tình cảm nam nữ nào. Hôn nhân giữa hai người dường như chứa đầy toan tính. Mặc dù vậy, Lê Thanh Tuyết vẫn mang một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng, rồi ngày nào đó, Từ Thiếu Bạch sẽ thật sự yêu cô.

Thấy Lê Thanh Tuyết đâm đầu vào tình cảm như vậy, trợ lý của cô thỉnh thoảng sẽ hỏi: "Chị à, chị như vậy chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Hy sinh cho Từ tổng nhiều đến thế, kết quả vẫn chỉ là phí công vô ích. Em thấy chị nên bỏ đi, chị xinh đẹp lắm, rất nhiều người thích chị đấy!"

Mỗi lần cô đều chỉ cười cho có lệ.

Lê Thanh Tuyết đương nhiên biết bản thân mình ngu ngốc, nhưng cô vẫn liều mình như thiêu thân đang lao vào lửa dù biết phía trước nguy hiểm đến mức độ nào. Tình yêu cô dành cho Từ Thiếu Bạch thật sự quá lớn rồi.

Ngồi trước bàn ăn, Lê Thanh Tuyết rơm rớm nước mắt, cô ấm ức nhưng vẫn chấp nhận nuốt xuống, đứng dậy thu dọn mọi thứ.

Mày phải bình tĩnh, rồi sẽ có một ngày anh ấy quan tâm tới mày thôi.

Lê Thanh Tuyết tự động viên bản thân mình như vậy.

Thời gian sau, cô vẫn tích cực đóng phim, Từ Thiếu Bạch đều ở công ty, chưa chịu trở về nhà. Mấy lần Lê Thanh Tuyết tới công ty tìm anh, nhưng đều bị thư ký nhắc nhở, Lê Thanh Tuyết không hề có phận sự. Vì sợ sẽ làm anh giận nên cô đành ngoan ngoãn chờ ở nhà, tuy nhiên, đáp lại người con gái vẫn là sự cô đơn thường thấy.

Một ngày, trợ lý đem đến cho Lương Ngân Tuyết một tin vui: "Chị Lê, em mới nghe công ty báo xuống, chị được đề cử giải nữ phụ nổi bật trong lễ trao giải sắp tới đấy."

"Em nói thật sao?" Hai mắt Lê Thanh Tuyết sáng rực lên, trong lòng không khỏi cảm thấy nôn nao rộn rạo.

Cuối cùng thì sự nghiệp của cô cũng đã phất lên được một chút rồi.

Cô nhóc trợ lý gật đầu lia lịa: "Đương nhiên rồi. Chị Lê, chị cố gắng bao lâu nay, đây là những gì chị xứng đáng." Đối phương đưa tay vỗ ngực, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Em tin chắc rằng chị sẽ giành được giải thưởng."

Lê Thanh Tuyết phì cười, mau chóng đẩy cô bé đi xử lý công việc.

Cô lôi điện thoại ra, quả nhiên là có lời mời từ phía ban tổ chức. Người con gái vui mừng gọi thông báo cho Từ Thiếu Bạch, mong anh sẽ chia vui cùng mình: "Anh à, cuối tuần này em đi tham dự một lễ trao giải, anh có thể đến xem được không ạ? Chỉ cần vậy thôi, xin anh đấy.

Chương 2: Lễ trao giải

"Cuối tuần này?" Thanh âm lạnh lùng truyền tới, Từ Thiếu Bạch nghi hoặc hỏi.

Lê Thanh Tuyết dịu dàng đáp: "Dạ!"

Nên hy vọng anh hãy bớt chút thời gian.

Trước, dù Từ Thiếu Bạch có bận bịu đến đâu, nhưng dù Lê Thanh Tuyết thỉnh cầu thì anh vẫn sẽ để tâm một chút. Ngoại trừ tình yêu, những gì Lê Thanh Tuyết mong muốn Từ Thiếu Bạch đều đáp ứng cho cô, nên là Lê Thanh Tuyết đang tràn ngập hy vọng.

Đôi lông mày trên khuôn mặt người đàn ông nhíu chặt để lộ cặp mắt sắc lạnh. Suy nghĩ một hồi lâu, Từ Thiếu Bạch hờ hững đáp: "Cuối tuần tôi có việc rồi, không thể đến được, sẽ bù cho em sau." Dứt lời, anh ngay lập tức cúp máy, chẳng hề cho Lê Thanh Tuyết bất kỳ cơ hội mở lời nào.

Từ Thiếu Bạch nhìn chằm chằm chiếc điện trong tay, tâm tư anh dấy lên vài suy nghĩ, nhưng dáng vẻ từ đầu đến cuối luôn giữ nguyên một trạng thái.

Ở bên chỗ Lê Thanh Tuyết, khuôn mặt cô viết rõ hai chữ thất vọng. Nói không buồn thì chính là nói dối, nhưng biết làm sao được, công việc của Từ Thiếu Bạch bận rộn như vậy mà, đáp ứng cô thật sự rất khó. Lê Thanh Tuyết tự an ủi bản thân mình, cô chắc chắn rằng sẽ có một ngày Từ Thiếu Bạch ngồi bên dưới chứng kiến cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Lê Thanh Tuyết thầm đặt quyết tâm.

Lễ trao giải cũng tới, diễn ra song song với Bạch Ngọc Lan ở trung tâm thành phố, tuy quy mô nhỏ hơn rất nhiều nhưng Lê Thanh Tuyết vẫn cảm thấy cực kỳ vinh dự khi được đặt chân tới đây. Lần đầu tiên cô được tham dự đó. Tuy vậy, Lê Thanh Tuyết vẫn chỉ là một nghệ sĩ vô danh, không thể tránh khỏi sự coi thường từ những người khác, đặc biệt là nhân vật trong hội trường. Chẳng được đi thảm đỏ, đã thế cô còn liên tục bị nhân viên tỏ thái độ khó chịu, thậm chí là xô đẩy. Lê Thanh Tuyết chỉ biết im lặng mà nhẫn nhịn.

Trợ lý tức đỏ cả mặt, liên tục giẫm mạnh chân xuống nền đất, bất bình thay cho Lê Thanh Tuyết: "Sao bọn họ dám đối xử với chị như vậy chứ? Còn lương tâm không trời? Em phải đòi lại công bằng cho chị!"

"Được rồi bỏ đi em! Nhịn được gì thì nên nhịn!" Lê Thanh Tuyết vô cùng biết điều, kéo cô nhóc đang hùng hổ chuẩn bị lao đến cãi nhau tay đôi với người ta.

Ở trong giới giải trí hỗn loạn này, Lê Thanh Tuyết đương nhiên biết được vị thế quan trọng ra sao, nên cô tự biết thân biết phận. Chỉ là người con gái không muốn cô nhóc bên cạnh vì mình mà chịu uất ức.

Hai người được dẫn vào bên trong hội trường.

Trợ lý tò mò hỏi: "Chị Lê, hôm nay Từ tổng không chịu đến ủng hộ cho chị ư? Hai người là vợ chồng mà!"

Chuyện Lê Thanh Tuyết kết hôn cũng chỉ có mình cô ấy biết.

"Anh ấy bận!" Trên môi Lê Thanh Tuyết nở nụ cười gượng gạo: "Thôi, chúng ta đừng nhắc đến Từ Thiếu Bạch nữa." Cô nàng vội vàng đánh trống lảng sang vấn đề khác.

Thất vọng là thật!

Nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà chấp nhận thôi.

Cuối cùng, kết quả được công bố, Lê Thanh Tuyết từng vô cùng hào hứng, cô tự tin với biểu hiện trong bộ phim vừa mới kết thúc, nhưng giải thưởng lại thuộc về Đào Nguyệt Giang, đối thủ một mất một còn với Lê Thanh Tuyết, đã thế cô ta còn ở trên Lê Thanh Tuyết một bậc. Đào Nguyệt Giang là sao hạng B đang tích cực được lăng xê, người chống lưng phía sau cũng được gọi là lớn, có khả năng sẽ trở thành tiểu hoa tuyến một. Và Đào Nguyệt Giang là bạn học với Lê Thanh Tuyết hồi cấp ba, tuy nhiên quan hệ giữa hai người chẳng được tốt đẹp cho lắm.

Bước vào phòng thay đồ, gọi là phòng thay đồ thôi chứ nơi này đâu có khác gì cái nhà kho, Lê Thanh Tuyết ngồi phịch xuống ghế, lặng lẽ thở dài ra một hơi, nét mặt chán nản. Hôm nay quá nhiều chuyện xui xẻo rồi, hiện giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Đang nghỉ ngơi thì có tiếng mở cửa, là Đào Nguyệt Giang, cô ta dương dương tự đắc tiến vào, chán ghét đánh giá người con gái đang ngồi trên ghế.

Khoanh tay trước ngực, Đào Nguyệt Giang hừ lạnh một tiếng mỉa mai: "Ơ kìa Từ phu nhân, cô vẫn còn thời gian ngồi đây rảnh rỗi nhỉ? Không đi giữ chồng à, Từ Thiếu Bạch chuẩn bị bị người khác cướp mất rồi kìa."

Lê Thanh Tuyết giật mình, cô híp mắt nhìn Đào Nguyệt Giang, dù biết cô ta biết quan hệ giữa mình và Từ Thiếu Bạch, đến giờ Đào Nguyệt Giang vẫn chưa công khai ra bên ngoài, tuy nhiên, Lê Thanh Tuyết vẫn cảm thấy bất an. Những lời mà người phụ nữ đứng trước mặt vừa nói làm cô vô cùng nghi hoặc.

Ý là sao chứ?

Giữ chồng?

Cô ta đang có ý gì?

"Xem vẻ mặt kia của cô có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhỉ?" Đào Nguyệt Giang cười khẩy, nhếch môi khinh bỉ giơ chiếc điện thoại lên, đập vào mắt Lê Thanh Tuyết là hình ảnh Từ Thiếu Bạch. Cô chưa kịp định thần thì giọng nói đã cất lên: "Chồng cô hôm nay đã đến tham dự lễ trao thưởng Bạch Ngọc Lan kìa. Chắc cô không rõ đâu nhỉ, Từ Thiếu Bạch đến vì Thái Hy Tịnh đấy. Người Từ Thiếu Bạch yêu chính là Thái Hy Tịnh, nên cái ghế Từ thiếu phu nhân mà cô đang ngồi chuẩn bị mất rồi."

Thiếu chút nữa Đào Nguyệt Giang đã cười thành tiếng, cô ta vô cùng hả hê vì bản thân chuẩn bị giẫm đạp Lê Thanh Tuyết xuống dưới chân mình. Thứ mà Đào Nguyệt Giang đã không có được vậy thì Lê Thanh Tuyết cũng đừng mong có được.

Người con gái mím môi, lặng lẽ quan sát Từ Thiếu Bạch đang tĩnh lặng hướng mắt lên sân khấu kia, lời Đào Nguyệt Giang nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Lồng ngực Lê Thanh Tuyết ngày một nặng nề, cổ họng bỗng chốc nghẹn ứ lại. Cô tự hỏi, tại sao Từ Thiếu Bạch có mặt ở đó? Chẳng lẽ giống như những gì Đào Nguyệt Giang nói?

Không thể nào!

Lê Thanh Tuyết tự nhủ, cô ta chỉ đang chia rẽ cô và Từ Thiếu Bạch thôi. Đào Nguyệt Giang ghét cô như vậy cơ mà.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Lê Thanh Tuyết mỉm cười đáp trả: "Đào Nguyệt Giang, anh ấy đến đấy chẳng qua là vì công việc thôi, ai mà không biết Từ Thiếu Bạch là ông chủ công ty giải trí lớn chứ? Cho nên cô chẳng cần đứng đây gây chia rẽ tôi cùng anh ấy đâu."

"Hờ hờ, Lê Thanh Tuyết, cô vẫn tự lừa mình dối người nhỉ?" Đào Nguyệt Giang lạnh lùng mở miệng: "À quên mất, cái danh Từ thiếu phu nhân đấy đã khiến cô mờ mắt rồi còn gì. Hừ, để tôi xem cô đắc ý được bao lâu, chả qua chỉ là thế thân cho người ta, tự hào lắm chắc?"

Nụ cười trên khuôn mặt Lê Thanh Tuyết bỗng chốc cứng đờ, toàn thân người con gái lạnh toát: "Cô có ý gì?"

Thế thân?

Cô vẫn chưa hiểu ý Đào Nguyệt Giang đang muốn ám chỉ.

"Ý trên mặt chữ đấy!" Như thể đạt được mục đích, người phụ nữ mở một tấm hình lên, giơ ra trước mặt Lê Thanh Tuyết: "Cô nhìn đi, đây chính là Thái Hy Tịnh đấy. Xem xem, cô ấy rất giống cô, đúng chứ? Tôi có lòng tốt cho cô biết, Lê Thanh Tuyết à, Thái Hy Tịnh chính là bạch nguyệt quang trong lòng Từ Thiếu Bạch đấy. Từ tổng cực kỳ yêu Thái Hy Tịnh, và lý do anh ấy cưới cô cũng vì gương mặt cô giống với người anh ấy yêu thôi. Đêm nay, Từ Thiếu Bạch đích thân đến đấy đã chứng minh tất cả rồi, hai người bọn họ còn lên hot search cơ."

Chứng kiến biểu hiện của người trước mặt, Đào Nguyệt Giang thật sự muốn cười thật to, Lê Thanh Tuyết cuối cùng cũng bại trận dưới tay cô ta rồi.

Người con gái mấp máy môi: "Không thể nào! Cô đừng hòng lừa gạt tôi!"

Chương 3: Hoài nghi của Lê Thanh Tuyết

"Lừa cô? Tôi lừa cô làm gì chứ? Trên mạng người ta đang đồn ầm lên rồi kia kìa. Cô thích thì tự lên đấy mà đọc đi nhé!"

Đào Nguyệt Giang chế giễu nhếch môi, trong đôi mắt người phụ nữ lộ ra những tia tâm cơ, dường như đang muốn làm gì đó nhưng đối phương chẳng thể đoán được. Đúng là Đào Nguyệt Giang chả hề liên quan đến mối quan hệ giữa Lê Thanh Tuyết và Từ Thiếu Bạch, tuy nhiên, cô ta cực kỳ ghét người con gái đang đứng trước mặt mình, nên bằng mọi cách, Đào Nguyệt Giang sẽ hạ bệ Lê Thanh Tuyết xuống dưới chân mình. Trông thấy cô thê thảm, bị Từ Thiếu Bạch coi là Thái Hy Tịnh, Đào Nguyệt Giang vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt luôn tỏ vẻ thông cảm với Lê Thanh Tuyết.

Hừ!

Cô ta chống mắt lên coi Lê Thanh Tuyết sẽ ngồi trên chiếc ghế Từ thiếu phu nhân đó được bao lâu?

Thái Hy Tịnh trở về rồi, sớm muộn cũng có ngày Từ Thiếu Bạch đá đi vị phu nhân hờ hiện tại.

Nói rồi, Đào Nguyệt Giang phẩy tay, cô ta cười nhạt, xoay người rời khỏi phòng, mặc Lê Thanh Tuyết đứng chết lặng tại chỗ, hai bả vai cô run lên cầm cập, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt khiến cơn đau ập đến dồn dập. Lồng ngực Lê Thanh Tuyết phập phồng lên xuống, huyết mạch trong cơ thể gần như đình trệ, hơi thở ngày một trở nên nặng nề hơn. Khuôn mặt xinh đẹp chẳng còn lấy chút huyết sắc nào, nhợt nhạt trắng bệch.

Lê Thanh Tuyết kỳ thực rất xinh đẹp, nhiều người nhìn vào đều khen ngợi, nhưng hiện tại, cô chẳng còn tâm trạng để tâm đến những lời đang vang lên bên tai mình nữa. Người con gái thẫn thờ bước đi như cái xác không hồn. Ở trên xe, Lê Thanh Tuyết cứ đờ người ra, dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.

Trợ lý ngồi bên cạnh nhận ra điểm bất thường, cô vội vã lay người Lê Thanh Tuyết, lo lắng hỏi: "Chị Lê, chị bị bệnh à, từ nãy đến giờ em thấy chị lạ lắm? Có cần đến bệnh viện khám không? Sức khỏe bản thân là quan trọng, chị đừng liều mạng quá!"

"Hả? Chị ổn mà!" Lê Thanh Tuyết giật mình, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, gắng gượng nặn ra trên môi nụ cười, tuy nhiên trong lòng người con gái đã tràn ngập cảm giác lo lắng: "Chị chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi, em đừng lo. Làm việc cả ngày nên chị hơi mệt, lát về nhà nghỉ ngơi là khỏe ngay ấy mà."

Bây giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận mọi chuyện.

Đào Nguyệt Giang luôn có ác cảm với cô, Lê Thanh Tuyết nhận thức rõ điều này.

Cho nên lúc này, cô cần hết sức tỉnh táo, chẳng thể để cho Đào Nguyệt Giang ly gián quan hệ giữa mình và Từ Thiếu Bạch được.

Lê Thanh Tuyết liên tục động viên bản thân, mãi cô mới bình tĩnh lại được.

Về đến phòng, thay quần áo xong, Lê Thanh Tuyết mệt mỏi ngồi vật vã trên giường, bàn tay run run cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đăng nhập vào Weibo. Cô cần xác nhận một vài chuyện, tuy chưa tin Đào Nguyệt Giang nhưng Lê Thanh Tuyết vẫn dấy lên một số nghi ngờ nhất định, cô bắt buộc phải kiểm chứng.

Trên mạng, hot search Weibo vẫn treo ở đó, chủ đề chính là bàn về Thái Hy Tịnh cùng chồng cô, Từ Thiếu Bạch. Lê Thanh Tuyết cắn chặt môi, hô hấp ngày một khó khăn hơn, từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ để tên mình trên hot search cả, Từ Thiếu Bạch giải quyết vấn đề rất mau chóng, nhưng hôm nay mấy tiếng, tiêu đề đập vào mắt Lê Thanh Tuyết "Chuyện tình tổng tài diễn viên" hay "Từ Thiếu Bạch và Thái Hy Tịnh" vẫn đỏ rực, thậm chí cư dân mạng còn đem ra bàn tán vô cùng sôi nổi.

Hai người họ trông thật đẹp đôi. Giá trị nhan sắc của cả Từ Thiếu Bạch lẫn Thái Hy Tịnh đều vô cùng cao.

Trai tài gái sắc mà lị. Tôi nghe nói hai người họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi, tuy nhiên vì Thái Hy Tịnh nên Từ tổng chưa công khai ra ngoài thôi.

Tôi là bạn đại học với hai người họ, khi ấy Từ Thiếu Bạch cưng chiều Thái Hy Tịnh bằng cả sinh mạng, hận không thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc cơ.

Thiệt á? Như vậy thì quá ngưỡng mộ rồi. Ước gì tôi cũng có tình yêu đẹp giống hai người họ. Từ Thiếu Bạch trước giờ chẳng bao giờ tham dự sự kiện, quả nhiên Thái Hy Tịnh chính là ngoại lệ trong lòng anh ấy.

Lầu trên đừng mơ mộng nữa. Đàn ông giống Từ Thiếu Bạch chỉ thuộc về Thái Hy Tịnh mà thôi.

Nghe nói rằng vì bạn gái, Từ Thiếu Bạch đã hết lòng nâng đỡ cô ấy đấy, đúng là yêu Thái Hy Tịnh thật mà!

Nói đi cũng phải nói lại, Thái Hy Tịnh thật sự xứng đáng nha. Thực lực có thừa, nhan sắc xinh đẹp, là tôi thì tôi cũng mê.

Ha ha!

Ai nấy đều dành muôn vàn lời khen ngợi cho hai người đang nổi rần rần trên mạng xã hội đêm nay. Khi cả nước đang chúc mừng Từ Thiếu Bạch và Thái Hy Tịnh thì người vợ hợp pháp của anh đang lặng lẽ ngồi trước màn hình, tủi thân mà rơi lệ. Hốc mắt Lê Thanh Tuyết đỏ ửng lên vằn rõ những tia máu, nỗi đau âm ỉ lan tỏa ra cơ thể cơ ngày một nhiều hơn.

Hiện tại, Lê Thanh Tuyết thật sự hoài nghi, phải chăng hệt như Đào Nguyệt Giang đã nói. Cô chỉ là thế thân cho ảnh hậu Thái Hy Tịnh? Lê Thanh Tuyết vốn dĩ chẳng muốn nghĩ nhiều, nhưng vẻ ngoài hai người quá giống nhau, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng rằng là một. Tuy nhiên, Thái Hy Tịnh luôn đứng trên đỉnh cao, còn Lê Thanh Tuyết mãi mãi chật vật chưa tìm được cơ hội phất lên. Đã thế, đối phương còn chiếm được tình cảm của Từ Thiếu Bạch, anh thậm chí vì Thái Hy Tịnh mà bỏ mặc lời mời từ phía Lê Thanh Tuyết?

Cô ấy quan trọng đến thế sao?

Người con gái cũng muốn bản thân được coi trọng, chỉ cần Từ Thiếu Bạch chú ý đến cô một chút, Lê Thanh Tuyết đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nhưng sự thật phũ phàng, đời không như là mơ.

Lê Thanh Tuyết lặng lẽ tắt điện thoại, cô luôn tự trấn an bản thân mình, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Cũng mong là vậy, Lê Thanh Tuyết thật sự hy vọng là do bản thân cô suy nghĩ nhiều, Từ Thiếu Bạch không hề có quan hệ gì với Thái Hy Tịnh hết.

Tắt đèn, bóng tối bao trùm cả căn phòng.

Thân thể người con gái thấp thoáng trong màn đêm lạnh ngắt, bóng tối ngày càng dày đặc, nuốt chửng lấy hình ảnh nhỏ bé đang run lên kia. Dù đã tự an ủi, nhưng những lời bình luận vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí Lê Thanh Tuyết.

Bạn thời đại học?

Yêu nhau?

Cưng chiều bằng cả sinh mạng?

Từ Thiếu Bạch và Thái Hy Tịnh rốt cuộc là thế nào chứ?

Không thể được!

Lê Thanh Tuyết chẳng muốn tiếp tục hoài nghi như vậy nữa. Cô phải tìm câu trả lời, cô cần biết sự thật.

Sáng hôm sau, người con gái vác thân thể mệt mỏi, cặp mắt thâm quầng dậy, tiến đến phòng làm việc của Từ Thiếu Bạch. Ban đầu, Lê Thanh Tuyết có hơi lo lắng, bởi anh từng cảnh cáo, cấm cô bước vào nơi đó, tuy nhiên, cô nàng vẫn quyết liều một lần. Có lẽ bên trong, câu trả lời đang chờ đợi Lê Thanh Tuyết.

Bước tới bàn làm việc, đập vào mắt người con gái là một tấm ảnh chụp Từ Thiếu Bạch thời đại học. Bên cạnh anh còn xuất hiện một cô gái khác, thoáng qua sẽ tưởng là Lê Thanh Tuyết, nhưng cô biết, không phải. Đây chính là ảnh hậu Thái Hy Tịnh ư?

Sắc mặt Lê Thanh Tuyết đã vô cùng khó coi, nhưng cô tiếp tục tìm kiếm. Mở tủ ngăn kéo ra, cô trông thấy một cuốn album, bên trong đều là hình ảnh về Thái Hy Tịnh và Từ Thiếu Bạch. Thân thể Lê Thanh Tuyết dường như bị rút cạn sức lực, đồng tử co rụt lại.

Còn chưa kịp định thần, thanh âm lạnh lùng chứa đầy sự tức giận vang lên: "Em đang làm cái gì ở đây vậy hả? Mau ra ngoài!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play