"Xin anh hãy giúp tôi!! Hạo Tổng!!" Một gái nhỏ bé đang quỳ gối trước mặt một người đàn ông gương mặt u buồn nhìn thoáng qua trông cũng rất xinh đẹp trong căn phòng tối, cô gái chỉ khẽ cúi gầm mặt.
"Tại sao tôi phải giúp cô?" Giọng nói như đang đùa cợt với cô gái trước mặt người đàn ông đó nhẹ nhếch môi cười.
"Chẳng phải lúc đầu anh muốn tôi sao? Tôi xin anh thả cha tôi ra!!"
Hạo Hiên ngồi dậy đi đến nâng gương mặt đang cúi xuống của Nhã Tịnh, vuốt ve gương mặt mịn màng không tì vết của cô. Nhã Tịnh đúng là một mỹ nhân khi nhìn cô ở trực diện như thế này.
Mùi thơm ngọt ngào của Nhã Tịnh làm Hạo Hiên say đắm, không hỗ danh là người con gái mà hắn nhìn trúng tất cả đều hoàn hảo cả tính cách ngang bướng ấy nhưng hiện tại cũng phải khuất phục dưới hắn đấy thôi. Thật muốn trêu đùa cô nhiều hơn nữa.
"Tại sao lại tìm tôi mà không phải người khác?" Càng nhìn gương mặt của cô hắn càng hứng thú trêu đùa.
"Anh còn hỏi ư? Cha tôi chẳng phải bị anh bắt giữ sao"
"À... tôi quên mất, cái ông già suốt ngày cờ bạc ấy cô lo chi cho tốn sức tôi thả ông ta thế nào ông ta cũng sẽ bị người khác xử thôi"
"Anh... anh không được nói cha tôi như thế?" Cô tức giận tay nắm thành quyền cố kiềm nén cơn giận của mình đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hạo Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Được rồi không nói, vậy cô muốn dùng cách nào để chuộc cha mình đây?" Hơi thở nam tính của hắn thổi nhẹ bên tai của Nhã Tịnh làm cô hơi rùng mình.
"Tùy anh tôi hiện tại chỉ là người làm theo mệnh lệnh" Nhã Tịnh cố mạnh mẽ để nói ra.
"Được, giao dịch thành công"
.......
"Làm sao để cho tôi vừa lòng thì cứ làm đi!!"
Hắn như muốn bức chết cô vậy, Nhã Tịnh hiện tại muốn đào một cái hố để chui xuống vậy tuy ý đồ của hắn không nói ra nhưng thực ra hắn muốn cô làm điều đó với hắn, com sói già này cũng không vừa đâu nhưng vì cha của cô, Nhã Tịnh cô phải nhẫn nhịn.
Cô đứng dậy đi đến gần hắn nhẹ cởi chiếc áo khoác trên người ra,tay cô run run từng chút cởi từng chiếc cúc áo bên trong thân hình nõn nà trắng mịn không tì vết của cô lộ ra dù trong bóng tối nhưng cũng đủ nhìn thấy sự xinh đẹp của cô từng chút được lộ ra.
Hạo Hiên mĩm cười hài lòng, nhìn cô cởi từng chút một, cô nhón chân lên ôm lấy cổ hắn từ đầu đến cuối cô đều chủ động gan cô cũng nhỏ lắm nhưng nghĩ đến cha mình bị giam cầm không biết sống chết ra sao, tấm thân nhỏ bé này có là gì chứ.
Hạo Hiên khẽ đưa tay ôm lấy Nhã Tịnh hưởng thụ, động tác của cô gái nhỏ này có chút sợ sệt nên không làm khó cô nữa. Thân nam nhân để một cô gái làm chuyện như thế này sao đáng mặt đàn ông đây chứ.
Hắn hôn lên đôi môi đang hé mở của Nhã Tịnh cảm nhận cả người cô đang nóng lên, hắn cũng vậy. Nhưng nhanh chóng hắn rời môi cô sau đó nhặt quần áo của cô lên khoác lại lên người cô.
"Cô cũng bạo lắm đấy, nhưng tôi không thích ép buộc chuyện này đâu"
"Anh không thích sao? Tôi... tôi hơi vụn về mấy chuyện này mong anh bỏ qua, tôi... tôi sẽ..."
"Tôi không cần cô phải làm chuyện này với tôi, tôi muốn cô gả cho tôi!!"
"......" Nhã Tịnh im lặng suy nghĩ.
"Thế nào? Nhẹ nhàng thôi mà, được ăn sung mặc sướng cha cô cũng sẽ có tiền bài bạc rượu chè lời quá rồi còn gì"
Hạo Hiên ngồi xuống ghế sopha, đưa tay lấy chai rượu trên bàn rót ra ly và đưa lên miệng nhấp một ngụm chờ câu trả lời của Nhã Tịnh.
"Được, tôi đồng ý với anh" Nhã Tịnh cắn răng đồng ý điều kiện của hắn nhưng cô đang thắc mắc một vấn đề là Hạo Hiên là kẻ có tiền bên ngoài có biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp quyền quý sao hắn lại không chon họ mà lại chon cô.
"Tại sao lại chọn tôi?"
"Nhã Tịnh cô quên tôi rồi sao?" Hạo Hiên bật đèn lên lúc này cô mới nhìn kĩ được gương mặt của hắn, ông trời đã cho hắn một gương mặt điển trai và thân hình nam tính. Ông trời không những cho hắn gia thế quyền quý mà còn được bề ngoài vạn người mê nhưng hắn là ai? Người quen trước đây sao? Không có chút kí ức gì cả.
"Tôi trước đây từng gặp qua anh sao?"
"Cô thực sự không nhớ?" Vẻ mặt của Hạo Hiên trở nên trầm xuống, vốn nghĩ cô sẽ nhớ ra nhưng không.
"Cô có nhớ cậu bé lúc nhỏ từng ở cạnh nhà cô không?" Hạo Hiên cố tạo ra những kỉ niệm mà họ đã từng trải qua nhưng hiện tại trong đầu Nhã Tịnh là một mảng trống rỗng cô nào có người bạn nào ở cạnh nhà lúc nhỏ đâu nhỉ?
"Cạnh nhà tôi chẳng có ai cả"
"Sao có thể chứ? Cô thực sự không nhớ gì sao?"
"Có thể anh nhầm người rồi, mà này nhanh chóng thả cha tôi ra tôi không có thời gian chơi trò nhận người thân với anh đâu"
"Từ giờ cô chính thức là người của tôi rồi, nên cha cô cũng xem như là cha vợ rồi nên cô yên tâm cha cô sẽ được về nhà bình an"
"Nghỉ ngơi đi!!"Nói rồi Hạo Hiên đi ra ngoài sau đó dặn người hầu vào chăm sóc và phục vụ cho Nhã Tĩnh, riêng Nhã Tịnh cô đang cảm thấy có lỗi với Hạo Thiên cô vẫn chưa nói lời chia tay với anh, anh có hận cô không.
Thu người ở một góc phòng, cô khóc trớ trêu cho số phận của mình. Nếu như cha cô không bài bạc rượu chè thì cô đã không ra nông nỗi, cô ước hôm đó cha ở nhà và không đi đánh bạc thì cô đâu cần phải đến tận đây để van xin hắn cơ chứ.
..........
Ngày hôm đó
Nhã Tịnh đang loay hoay nấu cơm dưới bếp thì cha của cô nói không ăn cơm sau đó ra ngoài, trời cũng dần sập tối nhưng vẫn chưa thấy cha mình về cô chông đứng chông ngồi đợi cửa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cha mình.
Một lát sau thì điện thoại vang lên, bảo cô đến sòng bạc để đón cha mình về, Nhã Tịnh nghe nói vậy xanh cả mặt đi đến tìm cha mình.
Vào đến nơi cô thấy cha mình người máu me, đang bị trói lại cô hoảng sợ vô cùng.
"Cha!!! Sao cha lại đi đánh bạc nữa, cha đã hứa không đến nơi này nữa cơ mà"
"Nhã Tịnh cứu cha với, họ muốn chặt tay chân của cha" ông ta cả người run rẩy nhìn con dao trên tay của tên kia đang vẩy trước mặt.
"Có gan đánh cược giờ không có tiền tao lấy bàn tay của lão, mày khôn hồn thì đưa tiền chuộc lão đi!!" Hắn lại đưa con dao hù doạ làm tim của ông ta như muốn rơi ra vậy.
Nhã Tịnh biết kiếm đâu ra tiền mà trả cho chúng bây giờ, hàng ngày cô phải kiếm tiền bằng nhiều nghề khác nhau nhưng tiền chỉ có một ít làm sao đủ mà trả số nợ chồng chất của cha mình đây chứ.
Trên tần trên Hạo Hiên nhìn xuống, ngay lập tức hắn liền nhận ra người con gái lúc trước tuy có nét thay đổi nhưng vẫn là cô không sai đâu được. Hắn cũng từng biết cha của cô nên không thể nhầm lẫn vào đâu được.
"Ông chủ bảo cô nhanh chóng trả nợ không thì...." tên đó đưa tay đang cầm dao diễn hành động muốn giết cha của Nhã Tịnh.
"Tôi có thể gặp riêng ông chủ các người không?"
"Không được muốn gì thì thông qua bọn này, bọn này giải quyết cho!!"
Lúc đó một người khác đi vào bảo cô đến gặp ông chủ của họ, cũng chính lúc đó cô đã gặp Hạo Hiên để xin cho cha mình.
Bỗng điện thoại vang lên là của Hạo Thiên, cô không dám bắt máy nhưng một lúc sau cũng bắt máy lên cô kiềm nén giọng của mình lại.
"Sao nghe máy trễ thế, anh tưởng em ngủ rồi chứ"
"Em chuẩn bị ngủ rồi, nay em hơi mệt"
"Vậy em ngủ đi, ngủ ngon nhé "
Sau cuộc gọi đó có lẽ là cuộc gọi cuối cùng được nghe lời chúc ngủ ngon của Hạo Thiên, cứ thế coi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy Hạo Hiên đang nằm bên cạnh mình, gương mặt bình thảng của hắn khi ngủ nhìn khá giống Hạo Thiên.
Nhìn kĩ thì thấy Hạo Hiên tại sao lại có nét giống với Hạo Thiên như vậy chứ? Từng đường nét nhưng chỉ có điều hắn không bằng Hạo Thiên của cô là sự ấm áp và lòng tốt bụng của mình.
"Tôi biết là tôi đẹp rồi, em có nhìn cũng đừng nhìn quá vậy chứ"
Nhã Tịnh không nói gì mà quay sang hướng khác sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, Hạo Hiên thắc mắc sao cô lại không có hành động kiểu như giận dữ khi thấy hắn nhỉ mà vẻ mặt lại rất bình thảng.
"Sao thế? Tôi chọc em gì sao?"
"Không có gì, tôi ra ngoài một lát" Nhã Tịnh chỉ nói một câu nhưng mặt lạnh kiểu không muốn nhìn người đối diện trước mình.
"Đi đâu? Tôi đi cùng em" Hạo Hiên nhăn mặt không thích cái giọng nói đó cả gương mặt lạnh như tiền của cô dành cho hắn.
"Tôi muốn đi một mình, yên tâm tôi không trốn" nhìn vẻ mặt của cô cho thấy niềm tin, không sao dù cô có chạy đến chân trời góc bể thì cũng không thoát khỏi tay hắn.
"Được"
"Cám ơn" nói rồi Nhã Tĩnh rời khỏi đó, Hạo Hiên nhìn bóng dáng nhỏ bé đó dần khuất thì thở dài, sau đó lấy điện thoại ra gọi người đi theo Nhã Tịnh.
Nhã Tịnh đến quán cà phê thường ngày và cũng là nơi mà cô gặp Hạo Thiên lần đầu tiên chính nơi đây cô vô tình va phải anh làm bẩn áo của anh, cũng chính lúc đó cô cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.Cô đến nơi đã thấy Hạo Thiên đã ngồi đợi cô.
"Nhã Tịnh"
"Hạo Thiên em muốn nói...." cô nữa muốn nói nữa không.
"Sao thế nhìn em không được khoẻ lắm"
"Hôm nay em muốn nói với anh một chuyện"
"Có chuyện gì mà gấp thế?"
"Em muốn chia tay..." giọng cô có chút run run.
"Nhã Tịnh em giỡn gì thế, mới sáng mà đã trêu anh rồi" Hạo Thiên mĩm cười nghĩ chắc cô nàng này đang giận anh vụ gì đây mà, anh đưa tay lên xoa đầu coi nhưng ngay lập tức cô liền tránh né.
"Em nghiêm túc đấy"
"Tại sao?" Hạo Thiên rục tay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em không còn tình cảm với anh nữa, Hạo Thiên tha lỗi cho em, em cũng sắp kết hôn xin lỗi vì đã giấu anh đến tận bây giờ" cô cúi mặt xuống không dám ngẩn đầu lên nhìn anh.
"Em đừng gạt anh!! Nhìn thẳng vào mắt anh này, em nói đi đừng cúi mặt như thế chứ!!!" Hạo Thiên không kiềm được cảm xúc mà đứng dậy bước qua chỗ cô nâng mặt cô lên.
"Em nói thật... em muốn kết thúc trong yên bình, gia đình đó giàu lắm nên...." Nhã Tịnh lại rất ghét việc nói dối nhưng cô lại nói dối anh.
"Em cần tiền đến vậy sao? Em chê tôi không có tiền để nuôi em sao?" Hạo Thiên buông cô ra gương mặt lạng lùng hỏi.
"Đúng vậy, vậy nên đường ai nấy đi đi, em xin lỗi sẽ có người khác tốt hơn em yêu anh"
Nói rồi Nhã Tịnh nhanh chóng rời khỏi đó, Hạo Thiên ngồi đờ cả người anh vẫn hướng mắt nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé ấy, ngả người ra ghế, anh đưa tay vào túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ là nhẫn cưới.
Vốn dĩ anh định cầu hôn Nhã Tịnh nhưng không được rồi, anh trước nay không phải muốn giấu cô về chuyện gia thế của mình vì anh nghĩ cô không phải người tham phú phụ bần nên cũng không cần phải nói ra làm gì.
Nhưng Hạo Thiên có lẽ đã sai rồi sao, ai bây giờ mà chẳng ham mê vật chất chứ.
"Cậu chủ" người vệ sĩ đi theo Nhã Tịnh lúc nãy thấy anh liền gọi.
"Có chuyện gì?"
"Cô gái lúc nảy quen với cậu sao?"
"Trước thì có bây giờ thì không" nói rồi Hạo Thiên đứng dậy rời khỏi nơi đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play