[Cộp cộp cộp]
Tiếng bước chân đầy nặng nề, chậm rãi bước vào nhà rồi dừng lại, cả bóng người anh như đang bao chùm khiến cho người đang ngồi trên bàn ăn cảm thấy rung sợ. Người đàn ông cao lớn đứng trước người con trai nhỏ bé, anh dùng tông giọng lạnh lùng, mỉa mai nói với cậu
"Diễn cho ai coi? Có một cảnh mà cậu diễn bao nhiêu năm nay chưa chán hay sao? Phiền phức."
Cậu bắt đầu đặt ra những câu hỏi khi nghe thấy giọng nói của anh cất lên trong căn phòng yên tĩnh và lạnh lẽo này
[Anh ấy lại say sao? Ngày nào cũng như vậy, anh ấy là đang tự dày vò bản thân mình sao? Đến bao giờ mới chấm dứt được đây?]
Người con trai nhẹ nhàng đứng lên lùi về sau vài bước, tay bên này nắm vào cổ tay bên kia cúi mặt trước anh mà trả lời
"Thiên Phong, anh về rồi sao? Vào ăn cơm luôn đi, em vừa kêu đầu bếp hâm nóng lại thức ăn rồi."
Anh cười lớn rồi nhìn xung quanh, rồi dùng lời mỉa mai cậu
"Hahaha, tôi phục cậu thật đó, không có ai ở đây mà cậu cũng diễn được sao? Đừng có đóng kịch trước mặt tôi, vô ích thôi."
Phải, đây là khung cảnh mà bao nhiêu năm nay anh luôn dành cho cậu kể từ khi cưới cậu về Lý Gia. Anh luôn miệt thị cậu, xem cậu như rác rưởi, những từ ngữ thốt ra từ miệng anh ấy đều là gai độc khiến trái tim cậu đã rỉ máu không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh đáng thương hơn là đáng trách.
Nói xong cậu quay lưng đi lấy chén, đũa. Khi quay lại cậu đã giật mình khi thấy anh đang áp sát đứng ngay sau lựng cậu, cậu nước một ngụm nước bọt, mắt đầy sợ hãi nhìn lên gương mặt không sắc thái, đầy câm phẫn của anh.
Anh vung tay hất chén xuống đất tạo một tiếng vang vô cùng chói tai. Anh dùng lực hết sức lực của bắp tay mà bóp mạnh vào mặt cậu, đôi mắt mở to đầy tức giận, miệng nghiếng chặt răng mà quát lớn vào mặt cậu
"Cậu thôi được rồi đó, cậu có biết là tôi chán ghét gương mặt này của cậu đến mức nào hay không Hải Thanh?"
Hải Thanh không thể kiềm nén được nữa. Một giọt, hai giọt, ba giọt,...rồi từng giọt nước mắt từ từ rơi trên gương mặt xinh đẹp đó của cậu. Từ khi lấy anh thì nước mắt chính là người bạn đồng hành cùng Hải Thanh. Chỉ có đau đớn, tuyệt vọng và nước mắt, chưa một ngày nào mà cậu có thể cười, cười thì cũng chỉ là đang diễn cho những người khác xem và đang thầm ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của anh và cậu. Từ khi lấy anh, cậu lại trở thành một diễn viên giỏi rồi đây này.
Anh hất mạnh cậu khiến cậu ngã ra sau, đầu cậu trúng ngay cạnh bếp, tay cậu chạm xuống nền đất đâm phải những mảnh vỡ của chiếc chén mà anh vừa hất đổ, khung cảnh vô cùng bi thương và tàn nhẫn
"Thật sự rất muốn cho những kẻ ngoài kia thấy được gương mặt hiện tại của cậu. Để xem họ có còn nịnh nọt mà ngưỡng mộ cậu nữa hay không?"
Người con trai nhỏ bé, đáng thương, gương mặt đầy nước mắt, ngồi co hai chân, cúm rúm đang ôm chặt bàn tay chảy đầy máu. Nhưng anh lại vô cảm bỏ mặc cậu đang ngồi đó sợ hãi, cười khẩy rồi quay lên phòng.
Cậu rụt người chỉ ngồi đó, nấc từng tiếng chứ không dám khóc lớn. Không phải lần đầu tiên cậu phải chịu cảnh này cảnh, nhưng đến khi nào thì mới kết thúc?
Cậu từng bước lê lếch cơ thể dính đầy máu này rồi tự băng bó lại vết thương, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt từ xinh đẹp đã trở nên xanh xao từ khi nào không biết. Sao lại tự làm khổ bản thân mình vậy? Rõ ràng biết rõ Thiên Phong đang cố tình hành hạ cậu, nhưng vẫn chọn cam chịu, một lòng một dạ yêu thương anh.
[Anh ấy chỉ đang chưa thoát khỏi những ám ảnh, tiêu cực và không tỉnh táo để nhìn nhận ra sự thật mà bao lâu nay anh ấy bị người khác làm cho mờ mắt. Phải tìm ra sự thật để chứng minh bản thân mình trong sạch, đến lúc đó chắc chắn anh ấy sẽ không đối xử với mình như vậy nữa.]
Cậu là con trai cưng của một gia đình quyền thế, cả sự nghiệp, công danh trước mắt. Nhưng lại lựa chọn bên anh để nhận lấy tổn thương, đau khổ mà không bước ra khỏi địa ngục này. Cậu từng có ước mơ, xây dựng lại một cuộc sống vui vẻ, an nhiên bên cạnh anh cho trọn kiếp này.
Nhưng tất cả đã sụp đổ, anh lại chọn tin tưởng những lời nói của những kẻ luôn muốn phá hoại những thứ cậu có và đẩy cậu vào một cuộc sống luôn bị người khác sỉ nhục, chà đạp như hiện tại. Cưới cậu về cũng là muốn hành hạ cậu.
Hải Thanh ngồi cô đơn giữa căn phòng im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của cậu
"Mình biết rõ những điều đó chứ, nhưng cả đời này đã không thể gạt bỏ hình ảnh Thiên Phong ở trong tim. Mình thật sự rất yêu anh ấy, dù có rời khỏi đây thì vẫn sẽ đau khổ, là đau khổ tâm can. Nếu ở đây thì mỗi ngày, ít ra còn được nhìn thấy anh ấy, chăm sóc anh ấy, thậm chí làm tất cả cho anh ấy cũng không oán trách nữa lời. Nhưng rời khỏi đây rồi, mình không chắc mình sẽ sống nổi khi không có Thiên Phong."
Hải Thanh sau khi băng bó vết thương, cậu nhẹ nhàng dọn dẹp chổ thức ăn trên bàn, lau chùi sạch sẽ sàn nhà. Cứ suy nghĩ không thôi
[Cứ cho là, mình đang trả nghiệp của mình ở kiếp trước nên ở kiếp này cứ để một mình con nhận lấy hết đau khổ. Rồi sẽ có một ngày, mình tìm ra bằng chứng để chứng minh với Thiên Phong mình vô tội. Mình không thể bỏ cuộc, không thể chấp nhận việc mà mình không gây ra. Phải, mình phải mạnh mẽ hơn nữa thì mới có thể chiến đấu lại những người đó.]
Sáu năm trước, kể từ khi Thiên Phong gặp cậu và bắt đầu theo đuổi Hải Thanh, thì những kẻ thứ ba đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng để hãm hại cậu, nhằm phá hoại việc hai người đến được với nhau. Thiên Phong liên tiếp bị đưa vào ngõ cục, Hải Thanh bị đổ tội đến suy sụp. Anh không còn niềm tin mà chỉ còn oán hận cậu. Tất cả kế hoạch đều không có sơ hở nên không ai vạch trần được kẻ đứng sau mọi chuyện.
Cậu từ yêu thành đau khổ, anh vì yêu mà oán hận. Họ từng có một tình yêu rất đẹp, rất chân thành. Khiến mọi người đều ngưỡng mộ và chấp thuận cho họ. [Vượt qua tất cả để xứng đáng với em, từ bỏ tất cả để được bên cạnh anh.]
Anh đem hết sự yêu thương cả đời góp lại để yêu cậu, dù anh biết cậu ở trên tầng mây rất cao và rất xa cách anh. Cậu mang hết sự tin tưởng của cuộc đời đặt hết vào anh, yêu không hối tiếc, dù cho gia thế của anh có thấp hơn cậu, chính con người anh khiến cậu chấp nhận mà mặc kệ tất cả. Nhưng tại sao cuối cùng lại biến thành địa ngục tăm tối?
"Mình không thể quay đầu, hiện tại mình đang đứng giữa biển khơi, dù có quay đi đâu thì chỉ toàn là nước biển sâu thẩm, vạn trùng xa bờ. Mình tin chắc một ngày nào đó Thiên Phong sẽ nhận ra và anh ấy sẽ trở lại như trước đây. Không ai hiểu anh ấy hơn mình, nên mình sẽ cố gắng để sự thật được phơi bày ra ánh sáng."
Một con người đáng thương nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng. Thà rằng Hải Thanh ít kỷ một lần, buông bỏ tất cả, không màng thế sự mà dứt khoát ra đi, từ bỏ thứ tình yêu mờ mịt hy vọng này thì đã tốt hơn. Lúc đó cậu sẽ mỉm cười thật sự chứ không phải là đang khóc trong bóng tối.
Sao khi bình tĩnh trở lại Hải Thanh về lại phòng của mình, cậu không ngủ chung phòng với anh trừ khi có gia đình hai bên đến thăm hoặc bạn bè ghé qua nghỉ chân. Dù ở cùng phòng anh nhưng cậu đều bị anh cho ngủ dưới nền nhà, không chăn, không gối vô cùng lạnh lẽo và tủi thân.
Hải Thanh ngồi xuống một góc phòng, tay cậu cầm một chiếc hộp nhỏ. Trong chiếc hộp đều đựng những món quà mà anh đã từng tặng cậu, tuy anh tàn nhẫn với cậu nhưng bao nhiêu năm qua cậu luôn cất giữ chúng cẩn thận mà trân trọng như bảo vật của riêng mình.
Dưới ánh sáng le lói chiếu qua từ cửa sổ, cậu lấy từng món quà ra rồi nhớ về những ký ức tươi đẹp cùng anh vào mười năm trước. Tất cả đều rất màu hồng và hy vọng chứ không tâm tối như hiện tại, cô đơn, lẻ bóng, thật vô vị.
Miệng cậu cười hạnh phúc, khi sờ lên những món quà đó còn nước mắt không hiểu sao cứ liên tiếp rơi xuống. Cậu vội che miệng để không phát ra âm thanh ảnh hưởng đến anh đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Anh từng rất dịu dàng, yêu chiều cậu cũng từng rất quan tâm và chăm sóc cho cậu. Dường như cả hai đã có thể chạm đến bước cuối cùng của hạnh phúc và viên mãn sống cả đời bên nhau, nhưng tất cả đều đã bị sụp đổ. Anh hận cậu, chán ghét cậu, cưới cậu cũng vì muốn hành hạ cậu để trút sự hận thù trong anh. Anh muốn cậu đau khổ, muốn cậu sống không bằng chết nhưng anh đâu biết rằng từ đầu đến cuối cậu không làm gì cả cũng chưa từng phản bội anh.
Đây là món quà đầu tiên anh ấy đã tặng cho cậu, một sợi dây chuyền mỏng nhưng vô cùng tinh tế. Anh bảo rằng sợi dây chuyền này nếu đeo lên cổ cậu nhất định sẽ rất đẹp vì cổ và xương quai xanh của cậu rất hợp với sợi dây chuyền này, cứ nghĩ rồi Hải Thanh bất giác đeo sợi dây chuyền lên cổ mình mà khóc không ngừng.
Phòng bên cạnh, Thiên Phong không hề đang ngủ mà là anh đang uống rượu, đã không biết bao nhiêu chai nằm lăn lóc trên nền nhà. Anh cũng ngồi thẩn thờ nhớ lại từng kỷ niệm đã cùng cậu hạnh phúc như thế nào đang chạy qua như một thước phim. Anh lại càng câm hận cậu hơn như muốn dày vò cậu, nhưng hận hơn là tại sao anh lại không ngừng nghĩ về cậu. Càng yêu thì sẽ càng hận.
Cả hai không thể yên giấc, cứ tự hành hạ bản thân trong những dòng suy nghĩ cho đến khi trời sáng.
Sáng hôm sau
Ding dong, ding dong
Dì quản gia nghe tiếng chuông cửa nên đi ra mở cửa, thấy người đến nên liền hỏi
"Chào cậu Khanh Ninh, cậu qua tìm cậu Thiên Phong sao?"
Việc Khanh Ninh thỉnh thoảng ghé sang vào mỗi sáng đã rất bình thường kể từ khi Thiên Phong kết hôn với Hải Thanh. Khanh Ninh đi vào nói chuyện một cách tự nhiên, tay tự tiện choàng qua vai Thiên Phong, không hề để mắt đến Hải Thanh đang đứng bên cạnh
"Anh chưa đi làm sao?"
Thiên Phong thật chất không hề thích việc bị người khác động chạm vào người mình, ngoại trừ Hải Thanh. Nhưng anh không phản ứng lại là đang cố ý để Hải Thanh nhìn thấy và muốn cậu phải khó chịu và tức giận
"Ừm, sớm vậy em qua đây làm gì?"
Khanh Ninh mở giọng như bản thân là chủ nhà mà sai bảo Hải Thanh
"Vào lấy cho tôi chén đũa đi, tôi muốn ăn sáng cùng Thiên Phong"
Hải Thanh cũng không muốn tranh chấp với con người này dù gì cậu trở nên như bây giờ cũng một phần đều do Khanh Ninh ban cho. Có thể che mắt được Thiên Phong thì chắc chắn cậu ta không phải người đơn giản.
Hải Thanh nhẹ nhàng đặt xuống bàn cho Khanh Ninh, đôi tay của cậu đã gày gò hơn trước nhiều rồi, như lớp da đang bọc xương
Khanh Ninh tay gắp thức ăn, miệng không ngừng nói. Cư xử như thể cậu mới là chủ ngôi nhà này, tỏ ra thân mật với anh còn giả nai vô đối.
"Sao anh có thể ăn khi nhìn thấy gương mặt này vậy? Cậu ta làm ra bao nhiêu chuyện đối với anh vậy mà anh vẫn bao dung, cao thượng với cậu ấy như vậy sao?"
Hải Thanh cảm nhận được anh đang không được vui nên nhịn nhục đứng lên dọn dẹp tất cả, nhưng Khanh Ninh lại cố ý làm đổ nước chấm ra người cậu còn tráo trở bảo cậu hậu đậu, không làm nên trò trống gì. Lúc này Thiên Phong đứng lên đi ra xe
Khanh Ninh dùng con dao gọt trái cây thẳng tay gạch một đường lên cánh tay của Hải Thanh không chút suy nghĩ, máu liên tục chảy ra
Hải Thanh chỉ hận là chưa thể tìm ra được sự thật để vạch mặt cậu ta, cho cậu ta có cơ hội ở đây mà vênh váo. Không ngờ cậu ta lại dám hành xử ngay nhà của Thiên Phong như vậy, đúng là đáng sợ mà.
Trên xe Thiên Phong
Khanh Ninh ngồi ghế sau hỏi anh
"Anh hành hạ cậu ấy chưa đủ hay sao mà vẫn giữ lại cậu ấy bên mình vậy Thiên Phong?"
Thiên Phong lạnh lùng trả lời
"Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu?"
Khanh Ninh dùng giọng điệu giả tạo nói với Thiên Phong
"Thì em chỉ lo lắng cho anh thôi, đâu ai biết cậu ấy sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa để tổn hại đến anh."
Chiều hôm đó
Như mọi ngày anh vẫn say sỉn đi về nhà, không mắng thì cũng quát vào mặt cậu. Hôm nay, anh say hơn mọi khi, cậu phải đỡ anh lên phòng mà chăm sóc, mặc cho anh liên tục hất cậu ra khỏi người anh
"Tránh xa tôi ra, đừng có giả tạo với tôi."
Hải Thanh nhẹ nhàng cởi giày của anh, xếp ngay ngắn vào tủ. Xuống nhà chuẩn bị nước ấm để lau người cho anh
"Em chỉ giúp anh lau người cho dễ chịu hơn, cứ như vậy mà đi ngủ thì không thoải mái."
Thiên Phong không còn vùng vẫy mà dần chiềm vào giấc ngủ. Hải Thanh cởi từng cúc áo của anh, từ tốn lau người cho anh, lúc này cậu mới được ngắm nhìn lại gương mặt của Thiên Phong.
"Trước đây, em hay sờ vào mặt của anh mà trêu. Nhưng bây giờ, chỉ nhìn thôi mà em cũng không dám. Anh cũng đã ốm hơn, sắc mặt cũng không tươi tắn như trước kia."
Còn gì đau đớn hơn khi người từng yêu lại trở nên thù hận và câm ghét mình? Những tổn thương anh gây ra cho cậu vốn dĩ là không có cách nào để chuộc lại lỗi lầm.
Thiên Phong lại ối đầy ra sàn, không dừng lại ở đó, anh lại hất đổ cả thau nước mà Hải Thanh vừa lau người cho anh. Cậu phải vừa dọn dẹp, vừa chăm sóc anh cho đến gần khuya thì anh mới chịu yên giấc.
"Cuối cùng, mình cũng dọn dẹp xong. Cơm còn chưa được ăn, lại phải dọn vào."
Một lúc sau, cậu lại nghe giọng anh gọi lớn
"Hải Thanh, tôi hận cậu. Hải Thanh..."
Hải Thanh đau đớn, ngồi cạnh giường nhìn anh, nước mắt lại liên tục rơi
"Anh hận em đến vậy sao? Ngay cả trong mơ, cả lúc gọi tên em đều là thù hận. Anh rõ ràng là không phải như vậy, sao lại tự biến bản thân trở nên mất kiểm soát? Anh cũng đau khổ lắm đúng không Thiên Phong?"
Cậu ngồi nhìn anh cho đến tận trời sáng thì đi xuống nhà, dặn dò Dì quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.
"Dì làm đồ ăn sáng cho Thiên Phong giúp con, con hơi mệt nên muốn đi nghỉ ngơi."
Thiên Phong tỉnh dậy trong mơ hồ, anh nhìn lên trần nhà, trong ký ức mơ hồ có nhớ là đã nhìn thấy thoáng qua hình bóng của Hải Thanh nhưng không nhớ cậu đã chăm sóc cho anh. Đầu anh hiện tại rất đau, vỗ nhẹ lên đó, rồi cũng chuẩn bị đi làm.
"Cậu ấy đâu? Sao không thấy ở đây?"
Người hầu nhìn thấy cậu, liền đứng ngay ngắn trả lời
"Chắc là ở trên phòng, thưa cậu."
Anh cũng không muốn quan tâm, không dặn dò gì thêm, cũng không ngồi lại ăn sáng mà đi ngay đến Công ty.
Đến trưa, thì Hải Thanh bước xuống nhà, lật đật đi dọn dẹp lại nhà cửa. Anh quy định nhà là không ai được dọn ngoại trừ cậu, đâu đâu cũng bừa bộn dù ngày nào cậu cũng phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Ngoài anh ra thì ai lại cố tình làm như vậy, cậu dọn đến quen tay rồi nên nếu không làm sẽ cảm thấy rất trống trãi.
Cậu nhìn lên phòng anh, chần chừ không biết có nên lên phòng anh để dọn dẹp hay không? Vì anh đã từng nói nếu chưa có sự cho phép của anh thì bất cứ ai cũng không được vào. Tối qua là do bất đắc dĩ nên cậu với vào phòng anh, ngẫm nghĩ một hồi cậu cũng quyết định đi lên phòng anh.
Vừa mở cửa ra thì cậu mới phát hiện chai rượu lăn lóc ở một góc vô cùng lộn xộn. Cậu chậm rãi, cẩn thận dọn dẹp từng chổ trong phòng anh, đang dọn dẹp lại bàn làm việc cho anh thì cậu phát hiện rằng những tấm ảnh của cậu và anh từng chụp cùng nhau trước đây đều bị anh xé nát thành mảnh vụn, từng mảnh nhỏ rời rạc và đặc biệt chổ xé đều ở gương mặt của cậu.
Tim cậu nhói lên một nhịp, những thứ thuộc về anh thì cậu luôn trân trọng và giữ gìn cẩn thận còn anh thì ngược lại, anh không muốn giữ lại bất cứ thứ gì liên quan đến cậu kể cả những món quà mà cậu đã tặng cho anh, anh rõ ràng là muốn tuyệt tình.
Cậu loay hoay dọn dẹp cho đến tối muộn. Căn phòng anh không có gì khác ngoài đóng rượu lộn xộn nhưng do cậu muốn ở lại phòng anh lâu hơn
"Ha, đúng là vô nghĩa mà. Anh ấy không muốn giữ lại những món đồ liên quan đến mình, một thứ cũng không muốn nhìn thấy."
Từ khi nào mà nụ cười xinh đẹp của Hải Thanh lại mang lại cảm giác đau thương đến vậy? Trước đây cậu vô tư, vui vẻ, tràn đầy năng lượng biết bao nhưng còn hiện tại như một cái xác không hồn, cứ sống mãi trong tâm tối. Ánh sáng duy nhất của đời cậu là anh nhưng chính anh lại là người dập tắt nó.
Tiếng xe của anh về đến nhà, cậu vội vàng rời khỏi phòng. Lát sau anh bước vào, người loạng choạng đứng không vững. Cậu thấy thế nên đã chạy ngay đến đỡ anh nhưng anh lại nhẫn tâm hất mạnh cậu ngã xuống đất sau đó dùng chân đạp mạnh vào chân và cánh tay của cậu. Rất đau, đau đến mức cậu không thốt thành lời.
"Hừ, cậu lại tiếp tục diễn nữa à? Tôi thấy cậu nên đi làm diễn viên đi, nó hợp với cậu hơn là ở đây làm bộ làm tịch trước mặt tôi đó."
Hải Thanh ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ứa nước trả lời
"Em không diễn kịch, em không làm gì hết. Từ trước đến giờ em không làm chuyện gì phản bội hay tổn thương đến anh."
Thiên Phong khom người thấp xuống, nắm lấy cổ áo cậu nói xong liền ném mạnh cậu xuống đất
"Hư, không làm gì cả? Đến bây giờ mà cậu vẫn chối râm rấp là cậu không làm gì cả hay là cậu không dám đối mặt với những chuyện mà cậu đã gây ra. Đừng có đóng kịch trước mặt tôi, nghe rõ chưa?"
Hải Thanh lớn tiếng đáp trả trước những lời xúc phạm của Thiên Phong
"Em chưa bao giờ làm những việc như vậy để phản bội anh. Tất cả đều là âm mưu của người khác, là em bị hãm hại."
Thiên Phong chỉ thẳng tay vào mặt Hải Thanh, mặt đầy câm phẫn mà quát lớn vào mặt Hải Thanh
"Cậu còn dám lớn giọng bảo bản thân bị hãm hại? Bằng chứng rõ ràng như vậy, những hình ảnh ghê tởm của cậu đang vui vẻ, tận hưởng với những người đàn ông đó. Gương mặt cậu hưởng thụ như vậy mà cậu bảo là bị hãm hại sao? Có cả video mà cậu bảo là hãm hại sao?"
Hải Thanh quỳ lên nắm lấy chân anh mà cầu xin
"Em không biết gì hết, em không có làm chuyện đó cũng không biết những người đó là ai? Càng không biết tại sao gương mặt em lại ở trong đó, làm ơn đi Thiên Phong, anh tin em đi có được không?"
Anh nghiếng chặt răng nhìn cậu đầy chán ghét, nói xong liền đá cậu thêm một lần nữa rồi đi thẳng lên trên lầu
"Cậu im đi, đừng có gọi tên tôi. Cậu thật kinh tởm đó Hải Thanh. Tránh ra."
Hải Thanh gạt đi nước mắt, từ từ đứng lên, quay lưng đi lên lầu, đi được nửa chừng thì anh lại đi xuống mà quát lớn
"Là cậu đã vào phòng tôi?"
Không đợi cho cậu trả lời, anh mạnh bạo nắm lấy tóc cậu lôi lên phòng trước sự chứng kiến của một vài người hầu ở đó. Mọi người đang rất lo lắng cho Hải Thanh nhưng không ai dám làm gì chống đối Thiên Phong
Thiên Phong tay giật mạnh tóc Hải Thanh đẩy mặt cậu áp sát xuống nền nhà mà chà sát
"Cậu thích lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Được, vậy dọn dẹp chổ này cho sạch sẽ đi. Không phải thích dọn dẹp lắm sao? Tôi cho cậu dọn."
Anh liên tục mạnh bạo đối xử với cậu như một thú vui của anh, hết chà nền nhà lại đến bàn làm việc và cả tường nhà. Hải Thanh đau đớn siết chặt lấy tay anh mà khóc nức nở, anh bây giờ như là một con thú hoang, không cách nào dừng anh lại được.
"Thiên Phong, em đau quá. Anh đừng như vậy mà, em sợ lắm Thiên Phong. Anh thả em ra đi."
Thiên Phong chán ghét, thả mạnh cậu ra, quăng cả người cậu xuống nền nhà. Thiên Phong quay sang hất văng chiếc ly trên bàn mà hét lớn
"Cậu mà cũng biết sợ sao? Sợ mà còn dám bước vào phòng tôi? Sợ là hại chưa đủ người đúng không? Tôi cực kỳ câm ghét cậu, tôi sẽ hành hạ cậu cho đến khi nào cậu chịu nhận hết tất cả những việc làm đê tiện mà cậu đã gây ra. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này của cậu, cút khỏi đây cho tôi."
Hải Thanh thật chất là không còn sức lực để đứng dậy mà ra khỏi phòng, nên cậu vẫn nằm im bất động trên nền nhà. Không thấy động tĩnh của Hải Thanh, anh không chỉ không đến xem xét cậu thế nào mà thẳng tay nắm tóc cậu kéo lê trên nền nhà, rồi quăng cậu ngay cầu thang một cách tàn bạo và nhẫn tâm.
Dì quản gia lúc này mới dám chạy nhanh lên đỡ Hải Thanh trong lo sợ
"Trời ơi! Hải Thanh con có sao không? Mở mắt ra nói chuyện với Dì đi con, đừng nằm bất động như vậy mà Hải Thanh."
Hải Thanh thều thào đáp lời
"Con không sao."
Trong phòng Hải Thanh
Mặt của cậu đang bắt đầu rỉ máu, cậu cũng đã ngất đi, Dì quản gia nhìn thấy hốt hoảng nên nhanh gọi cho bác sĩ đến kiểm tra
Dì quản gia lén đưa bác sĩ lên phòng cậu, vết thương đã được khử trùng và băng bó lại. Thuốc cũng được bác sĩ căn dặn thoa thường xuyên, đúng giờ. Tiễn bác sĩ về Dì liền lên ngồi cạnh Hải Thanh chăm sóc cho cậu suốt đêm thì cũng đi chợp mắt.
Giữa đêm
Thiên Phong có đi xuống lầu để uống nước, đi ngang phòng cậu vẫn thấy còn sáng đèn. Tức giận, anh mở cửa vào xem thì nhìn thấy cậu nằm bất động ở đó, mặt cũng được băng bó vết thương. Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong dài, đôi môi nhợt nhạt, nước da trắng của cậu nay càng xanh xao. Anh đứng ở cửa nhìn cậu rất lâu, không biết tâm trạng anh đang thương xót hay hả hê, cứ cảm thấy rất khó chịu.
"Mình từng đã rất yêu và trân trọng con người này hơn cả mạng sống. Nhưng hiện tại, mình đang tàn phá cơ thể của cậu ấy. Mình chưa từng muốn làm tổn thương cậu ấy trước đây, nhưng bây giờ đó là điều duy nhất mình muốn đối xử với cậu ấy."
Thiên Phong quay trở lại phòng và yên giấc đến sáng, không nghĩ ngợi hay sang xem cậu thêm lần nào nữa. Anh là đang mặc kệ cho cậu có sống chết hay không? Anh không muốn dính dáng lấy cậu nữa, một chút cũng không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play