Vào cái thời mà triều đình vua chúa mới bắt đầu xuất hiện, các môn phái võ lâm còn chưa có nền móng, nhưng nhắc đến thần tiên thì ai ai cũng biết đã có từ thuở khai thiên lập địa. Đặc biệt là ba vị thần thánh đại đế có công bình định thế gian. Mà người được ca tụng nhiều nhất hiển nhiên là thánh cổ đại đế, tương truyền đó là thần nữ có công tách trời đất ra, tạo lập muôn loài.
Lãnh địa của thánh đế chính là rừng đại ngàn nằm ở ngọn đồi phía nam, quanh năm được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Không khí ở đó khá lạnh lẽo, cây cối um tùm, ấy vậy mà lại có một hồ nước trong veo. Trên mặt hồ nổi lềnh bềnh những bông hoa sen màu hồng nhạt, duy chỉ có một bông màu trắng tinh khiết, còn là đoá hoa to nhất ở đây nữa. Y đích thị là đoá bạch liên hoa xinh đẹp nhất của thánh đế.
Khu rừng vốn từ trước đến nay luôn yên tĩnh và hùng vĩ, đặc biệt là nơi hồ nước thiêng liêng y đang sinh sống, chưa bao giờ nghe thấy một động tĩnh nào. Và nơi này cũng chẳng bao giờ có mưa. Nhưng hôm nay, tự nhiên ở đâu ra một tiếng động lớn vang lên gần hồ nước. Tảng đá to to cạnh hồ vỡ tan tành ra, văng tung tóe khắp nơi. Vài mảnh bay thẳng vào giữa hồ nước, khiến nó bị vấy đục.
Hoá ra là có một con yêu quái chui ra từ tảng đá. Mới vừa được sinh ra, đã mang thân hình như một người đàn ông trưởng thành thật thụ. Ngũ quan hắn sắc sảo, mái tóc đen dài đến eo, thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ, nói thẳng ra là xinh đẹp tựa như yêu quái thuộc dòng họ nhà hồ ly.
Tên này, vừa mới ra ngoài đã khiến bầu không khí ở mảnh rừng đó bị xáo trộn. Hắn không một mảnh vải che thân mà điềm nhiên ngó nhìn xung quanh quan sát mọi thứ. Khi tự nhìn lại mình vẫn chẳng để ý gì cả. Hắn cứ thế mà đi đến bên hồ nước trong veo mới bị mình vấy đục xong. Bước từng bước chân thật nhẹ nhàng, hắn ngâm mình trong làn nước mát mẻ.
Đang thoải mái thư giãn thì một bông hoa sen màu trắng tinh đặc biệt nhất trong hồ đụng nhẹ vào vai hắn. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó phía sau lưng mình liền quay lại nhìn thử.
- Cái gì đây? - Hắn nhíu mày cầm đoá hoa đẹp đẽ ấy lên xem thử, nhưng không rõ nó là cái gì.
- Bỏ ta ra! - Đoá hoa sen hét lên.
Hắn theo phản xạ tự nhiên mà giật mình thả đoá hoa xinh đẹp ấy xuống. Bông hoa nhỏ bé so với hắn lại tiếp tục nói trong khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn.
- Huynh làm bẩn nước hồ rồi này! Bẩn rồi thì làm sao ta tiếp tục tu luyện thành người được?
- Tu luyện... thành người? Ngươi á? - Hắn ngơ ngác hỏi lại.
- Vâng! Vâng! Huynh có biết ta đã cực khổ tu tâm dưỡng tính mấy trăm năm nay rồi không? Bây giờ phải làm sao đây? - Giọng non nớt y như một thằng nhóc của đoá hoa sen vang lên khiến hắn có chút bối rối.
- À thì... Để ta thử xem có thể làm phép được không.
- Hở? - Hoa sen nhẹ giọng lại.
Nghe vậy đoá hoa sen màu trắng mới tạm thời im lặng không chất vấn hắn tiếp nữa. Còn hắn thử thi triển phép thuật của mình. Cứ như lần đầu tiên làm phép vậy, hắn hít một hơi thật sâu để lấy tinh khí của đất trời rồi bắt đầu vung tay. Quả thật là thần kì, hắn vung tay đến đâu, mặt hồ trong veo trở lại. Đoá hoa sen phấn khích ríu rít nói cười:
- Huynh làm sao mà hay quá vậy?!
- Chỉ cần vung nhẹ tay thôi mà.
Tự nhiên nghe thế hoa sen trắng có chút buồn bã. Vì hoa thì làm gì có tay chân, có hình dáng như con người giống hắn chứ. Thấy hoa sen im lặng không phấn khích như ban nãy nữa, hắn bèn hỏi:
- Sao vậy?
- Bởi thế ta mới muốn biến thành con người. Ta muốn mau chóng có một hình hài giống như huynh vậy!
- Ý là biến thành hình dáng con người có tay chân giống ta thôi nhưng vẫn là yêu quái,... hay là người phàm?
Hoa sen trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng nói:
- Ta chỉ cần biến thành người phàm bình thường thôi cũng được. Không nhất thiết phải là yêu quái có hình hài giống con người.
- Kì lạ vậy? Ngươi là yêu thì tu luyện một thời gian sẽ biến thành yêu quái mang hình dáng con người thôi. Sao có thể biến thành người phàm được?
- Được chứ! - Một giọng của phụ nữ trưởng thành ở đâu đây vang lên xen vào cuộc trò chuyện của hai con yêu quái.
Người có hào quang lấp lánh ở xung quanh, trẻ đẹp tựa như thiếu nữ mới đôi mươi. Mặc một bộ y phục vải lụa màu xanh nhạt nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài, một nửa xoã xuống, một nửa được búi lên gọn gàng và cố định lại bằng cây trâm ngọc lam cùng màu với y phục người đang mặc. Vừa nhìn đã biết là thần tiên ở phương nào chứ chả phải yêu ma quỷ quái.
Sự xuất hiện của người khiến hai con yêu quái đó từ bất ngờ đến bối rối không biết làm sao. Người chỉ nở một nụ cười thật tươi ở trên môi rồi biến ra một bộ bàn ghế đá đơn giản mà thanh tao. Người ngồi xuống nhìn hai con yêu quái kia rồi cất giọng:
- Thần tiên ở trên trời thường chọn xuống dưới trần gian lịch kiếp thành người. Một là để trải nghiệm, hai là để mau chóng thăng cấp. Y là hoa sen ở vườn nhà ta. Muốn tu thành tiên phải lịch kiếp thành người phàm mắt thịt trước đã.
- Vì sao bà không cho y giống ta rồi tu luyện thành tiên? Ta mặc dù mang dáng vẻ con người nhưng bản chất vẫn là yêu quái. Hơn nữa còn có phép thuật, muốn làm gì thì làm. Bây giờ dùng dáng vẻ này để tu tiên cũng được mà.
Nghe hắn nói vậy, thần nữ chỉ chống tay, đầu tựa vào rồi nhìn hắn. Chưa đợi hắn kịp phản ứng gì, thì trên người hắn đã khoác lên một bộ y phục màu đen. Trên đầu còn được cài tóc gọn gàng. Giờ hắn mới thật sự ra dáng một nam nhân tuấn tú đúng chuẩn.
- Ngươi có phép thuật mà không thể tự biến ra cho mình một bộ y phục đàng hoàng được sao?
- À... Cảm ơn bà nhiều. Nhưng mà... chuyện ta thắc mắc...
- Vì ta không thích yêu quái mang dáng vẻ con người giống như ngươi vậy. - Thần nữ thở dài rồi nói.
Chẳng rõ vị thần tiên này chui từ đâu ra nhưng nhìn dáng vẻ và điệu bộ không phải là vị tiên còn non trẻ rồi. Dù mang vẻ ngoài của một vị thiếu nữ, nhưng giọng nói và cả thái độ nãy giờ của người đều toát lên sự trưởng thành. Nói cách khác giống như bà cụ già hơn là một cô gái trẻ tuổi.
- Vì sao bà không thích kiểu yêu quái hình người như ta? - Hắn thắc mắc hỏi lại.
- Chuyện đó ngươi không cần quan tâm. Chỉ cần ngoan ngoãn yên phận ở trong khu rừng này là được rồi. Đừng để ta phải nổi giận thêm lần nữa.
- Bà nói gì vậy?
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra hết thì vị thần tiên đó đã biến mất. Hắn có chút bực bội mà quay sang nói chuyện với hoa sen trắng.
- Này, hoa sen trắng, ngươi có biết cái bà lúc nãy là ai không?
- Vị ấy là nữ thần sinh mệnh.
- Sinh mệnh? Ý là cai quản cây cối sông nước đồ á hả?
- Ta cũng không rõ nữa. Nhưng hình như vị ấy còn quyền lực hơn thế nữa. Ta nghe mấy huynh đệ tỷ muội bảo là ngay cả thiên đế cũng phải nể vị ấy vài phần ấy.
- Thiên đế? Là ai nữa vậy?
Hoa sen trắng nghe hắn hỏi thế cũng chẳng biết trả lời sao. Ngay cả thiên đế cũng không biết à. Quả nhiên là mới vừa chui ra từ cục đá nên cái gì cũng bỡ ngỡ không biết.
Thấy hoa sen trắng cứ im lặng như vậy cũng được một lúc rồi nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho hắn. Hắn khó chịu hỏi lại:
- Sao ngươi không trả lời ta?
- Huynh đừng gấp. Ta chỉ đang suy nghĩ thôi. Thiên đế là một người quyền lực, quản lí chuyện trên trời dưới đất. Dưới mặt đất còn có cả hắc đế. Nhưng nghe nói hắc đế đã thoái vị đổi lại thành người của thiên đế rồi. Giờ chỉ gọi người đó là hắc vương thôi.
- Đế với vương khác nhau chỗ nào à? - Giọng ngây ngô hỏi.
- Tất nhiên rồi. Chữ "đế" lớn hơn chữ "vương".
- Phiền thật đấy! Mà sao hắc đế lại thoái vị vậy?
- Ta cũng không biết nữa. Lúc đó ta còn chưa sinh ra. Có thể do đã già sức yếu rồi cũng nên.
Hắn giờ mới thôi không hỏi nữa. Mà hắn nãy giờ cứ đứng dưới hồ nước không chịu lên bờ, khiến hoa sen trắng thấy có hơi phiền rồi. Tên này, toát lên một ma lực gì đó khá mạnh mẽ. Có thể do hoa sen trắng vẫn còn quá yếu nên mới thấy thế. Vả lại hắn chui ra từ cục đá, rất có thể do trời đất sinh ra nên được ban cho sức mạnh như vậy sẵn.
Đang suy nghĩ chút thì bỗng nhiên hắn bế đoá hoa sen trắng lên rồi bước đi thật nhanh chóng ra khỏi hồ nước.
- Aaa! Huynh điên rồi à! Trời ơi ta chết mất! - Hoa sen hoảng hốt hét lên.
- Gì chứ? Ngươi là yêu quái mà sao dễ chết được vậy?
- Nhưng ta cần nước để sống mà! Thả ta xuống! Tự nhiên bế người ta đi đâu vậy?
- Đi chơi. Ta thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Thấy ngươi cũng thông minh, nên bế theo có gì hỏi ngươi.
Hoa sen trắng chỉ có thể khóc thét. Đoá hoa không ngừng van xin nài nỉ hắn và cầu cứu thần nữ nhưng tất cả đều vô ích. Hắn bắt đầu bay lên không trung, lượn qua lượn lại ở trên trời rồi hú hét ở trên đó như một thằng điên. Hoa sen hoảng đến mức ngất đi lúc nào không hay. Thật ra thần tiên nữ ở dưới có thể nhìn thấy rõ từng cử chỉ hành động của hắn và y. Nhưng người cứ để vậy cho họ tự tung tự tác.
- Chà, mới chui ra khỏi đó mà đã phấn khích đến vậy rồi sao?
Người nằm dài trên cành cây to, nhìn lên trời cao quan sát hai con yêu quái đó đang vui chơi thế nào. Phải hơn một canh giờ sau, hắn mới chịu đáp xuống mặt đất. Khi kịp định hình lại thì đoá hoa sen đã héo úa từ bao giờ rồi.
- Gì thế này! Sao nhanh héo vậy? Ta thấy ngắt đại hoa dại ven đường còn để được hơn nửa ngày.
Dù mồm miệng thì nói vậy nhưng hắn nhanh chóng trả lại hoa sen về hồ nước. Hắn lo lắng đến mức dùng tay múc nước rồi tưới lên cho hoa sen mong hoa nhanh chóng tươi tắn lại. Nhưng không hiểu sao hoa nhanh héo nhưng lại chậm hồi phục. Nãy giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Hắn lo lắng sợ không còn ai nói chuyện với mình bèn lấy linh đan ra truyền cho bông hoa sen ít tinh khí. Một lúc sau, hoa sen mới tỉnh lại, giọng yếu ớt vang lên:
- Ôi, ta... còn sống sao? May quá...
Giờ hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp làm quen bạn mới mà bạn mới đã suýt toi mạng thế này thì chẳng hay chút nào.
- Huynh phải biết. Ta là hoa sen của vị thần ban nãy, chỉ cần rời nước hồ này một chút cũng sẽ nhanh chóng héo úa và chết đi. Nơi này giống như lồng giam ta vậy.
- Gì chứ? Cái bà đó ác vậy?
- Không phải. Người muốn ta nhanh chóng tu luyện thành người nên mới vậy.
Hắn thở dài rồi ngồi xuống bên bờ hồ, vẻ mặt có chút buồn bã mà cất giọng:
- Chuyện ban nãy, cho ta xin lỗi...
- À.
- Ta chỉ muốn làm bạn với ngươi thôi. Tưởng dẫn ngươi đi chơi vài vòng thì sẽ không sao chứ.
Hoa sen im lặng, lắng nghe hắn nói. Dù chẳng có khuôn mặt, mắt mũi miệng để bộc lộ cảm xúc cho hắn hay. Nhưng chắc chắn hoa sen đang cười hiền với hắn. Hắn nghĩ vậy đấy. Chứ thật ra hoa sen trắng đang rủa thầm hắn trong lòng mình.
- Hoa sen trắng này. Mà cứ gọi ngươi là hoa sen trắng thì cứ dài dòng sao ấy.
- Thế chúng ta nên xưng hô thế nào đây?
- Ngươi muốn sao?
Hoa sen lại phải suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng được. Dù hoa sen vốn chỉ là một loài thực vật vô tri, không có não để mà suy nghĩ, nhưng chắc do là hoa sen của thần tiên nữ nên mới có khả năng suy nghĩ như vậy.
- Huynh to lớn như thế, nên ta gọi huynh là đại ca. Còn ta thì nhỏ bé nên cứ gọi ta là tiểu đệ đi.
- Ờ được. Tiểu đệ màu trắng, đệ có biết làm sao để ra khỏi chỗ này không?
- Đại ca hỏi hay thật.
- Sao?
- Đệ từ nào giờ có ra khỏi đây được đâu mà biết?
Hắn nghe thế thì nín thinh chẳng biết nói gì nữa. Tại vì bà tiên gì đó ban nãy bảo hắn phải ngoan ngoãn yên phận ở đây, nên hắn mới nghĩ cách chống đối lại.
Hắn buồn bã một lúc rồi liếc nhìn xung quanh, thấy cái cây kia khá to nên liền bay lên đó nằm nghỉ chút. Lên đó xong, còn nói vọng lại với hoa sen trắng:
- Tiểu đệ! Trên này thoải mái lắm đấy!
- Vâng. Thoải mái thì huynh cứ ở trên đó đi ạ.
Hoa sen nhìn dáng vẻ khờ khạo của hắn, nhưng bù lại được tự do bay nhảy như vậy thì trong lòng cũng có chút ghen tị. Chẳng biết là bao giờ hoa sen mới tu luyện thành hình người được. Chắc sau khi tu luyện được đến đó, vị thần nữ kia sẽ đưa y đi lịch kiếp thành người phàm.
Kể từ ngày hôm đó, hắn ngày nào cũng chạy nhảy lung tung quanh hồ nước chỗ hoa sen trắng đang sinh sống. Sau khi quen biết hắn ngày nào hoa sen cũng được nói chuyện vui vẻ. Mọi thứ đã thay đổi, quá trình tu luyện của y cũng không còn nhàm chán và buồn tẻ như trước nữa rồi. Nhưng quen nhau một thời gian rồi, y lại nhận ra thêm vài vấn đề.
- Đệ thấy huynh cứ mãi vui chơi như vậy, huynh không có ý định tu thành tiên sao?
Hắn đang nghịch nước hồ thì nghe hoa sen trắng hỏi thế. Vì hỏi đột ngột nên hắn cũng hơi bất ngờ, lúng túng không biết trả lời thế nào ngay. Phải đợi một lát sau, hắn mới chầm chậm lên tiếng:
- Tu tiên à? Ta không biết nữa. Ta rất thích cuộc sống hiện tại, chỉ vậy thôi.
- Nhưng đợi đến khi đệ tu thành hình người giống huynh rồi. Đệ phải ngay lập tức đi lịch kiếp thành người phàm. Lúc đó đệ chẳng còn nhớ gì về huynh đâu.
- Lịch kiếp á? Ta nghe nữ thần gì đó bảo có thể tu thành người phàm luôn mà.
- Đâu có ạ. Thần nữ đã bảo lịch kiếp thành người mới mong tu luyện nhanh thành tiên được cơ.
- Ơ thế à? Hay do ta nghe chưa rõ ta? Không nhớ bà ta nói gì luôn ấy. Hình như bảo muốn thành tiên phải biến thành người trước đã. Nên ta tưởng từ yêu quái tu lên thành người được luôn.
- Huynh hiểu sai ý của thần nữ rồi. Nhớ người có nói phải lịch kiếp thành người cơ mà.
Hắn lớ ngớ ngẫm lại chuyện ngày hôm đó. Nhưng được một lát thì liền nhăn mày nhăn mặt vì nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi hôm ấy ai nói gì. Trí nhớ ngắn hạn nên đành vậy thôi.
- Kệ đi. Ta không quan tâm. Cơ mà, đệ vừa bảo gì cơ?
- Vâng? Đệ vừa bảo huynh hiểu sai ý nữ thần rồi ạ.
- Không. Cái trước nữa. Đệ bảo lịch kiếp thành người sẽ quên ta đi.
Nghe đến đây hoa sen bỗng im lặng không phản hồi gì. Hắn chờ mãi chẳng thấy câu trả lời đành bước vào hồ nước, tiến lại gần hoa sen, hỏi y thêm lần nữa:
- Đệ... sẽ quên ta thật sao?
- Vâng... Lịch kiếp tất nhiên sẽ không nhớ được chuyện kiếp trước rồi ạ. Không rõ lúc lịch kiếp thành người đệ sẽ trở thành ai nữa. Là nam hay là nữ.
- Dù đệ có là nam hay nữ, ta vẫn mãi là đại ca của đệ.
- Đa tạ huynh.
Nói đến đây hoa sen trắng và hắn bỗng cảm thấy buồn tủi đến lạ thường. Vẫn còn đang ở ngay bên cạnh nhau thế này cơ mà, sao lại có cảm giác nhớ thương đối phương rồi. Tự nhiên cả bầu không khí trùng xuống đến ngộp ngạt, hắn liền nhẹ nhàng vẩy nước hồ lên cánh hoa của sen trắng.
- Huynh làm gì vậy?
- Tắm mát cho đệ.
Nói xong, hắn liền vẩy nước mạnh và nhanh hơn nữa. Hoa sen không đỡ được sức nước mạnh đến thế nên liền bị lật và suýt chìm xuống hồ. Cũng may là hắn biết nương tay lại để cứu vớt hoa sen trắng lên.
Hoa sen chỉ thích nói chuyện cùng hắn chứ không thích đùa giỡn với hắn chút nào. Mỗi lần hắn đùa nghịch là y như muốn chết đi sống lại vì hắn rồi. Mà mỗi lần như vậy, hắn lại truyền một chút tinh khí từ linh đan của mình cho y. Hoa sen trắng nhờ vậy mà nhanh chóng mạnh hơn.
Thật ra dạo gần đây y cũng cảm nhận được tinh khí trong cơ thể mình sắp đủ để y biến thành hình dáng con người rồi. Bởi thế nên hôm nay mới đột ngột hỏi như vậy. Hoa sen trắng cũng chẳng ngờ được, mỗi lần hắn truyền một ít tinh khí cho y, thì bằng hẳn cả một ngàn năm y tự mình tu luyện. Nhưng hoa sen chỉ mới tu luyện được hơn năm trăm năm thôi. Tức là hắn đã giúp y bớt đi mấy ngàn năm tu luyện. À không là mấy vạn năm mới đúng chứ.
Tinh khí của hắn không biết lấy đâu ra mà nhiều như vậy nữa. Chẳng lẽ lúc còn ở trong cục đá hắn đã lo hấp thu thật nhiều tinh khí, rồi khi chui ra ngoài được, đã có thể mang dáng vẻ của con người. Thật thần kì!
- Này! Đệ không sao chứ? Ta xin lỗi lỡ tay khiến đệ bị lật suýt chìm xuống đáy hồ luôn.
- À... đệ không sao.
- Ta sẽ bù đắp cho đệ.
Hắn lại định dùng linh đan để truyền tinh khí cho y. Nhưng lần này y lại nhanh chóng lên tiếng cản hắn lại:
- Khoan đã! Huynh đừng truyền tinh khí cho đệ nữa!
- Sao vậy?
- Đệ nhận ra rằng, mỗi lần huynh truyền tinh khí cho đệ, thì cái ngày đệ phải đi lịch kiếp ngày một gần hơn.
- Hả gì cơ? Thế để ta hút tinh khí của đệ lại.
- Cái đó không được! Huynh tuyệt đối đừng làm vậy. Nhỡ huynh không cẩn thận hút cạn của đệ thì toi mất!
Hoa sen uất ức nói. Y biết rõ hắn ta hậu đậu ngơ ngáo đến mức nào. Không thể giao chuyện gì cho hắn được hết. Dù vậy nhưng hắn rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi y cần. Mà dẫu sao thì không sớm cũng muộn y phải đi lịch kiếp thành người thôi. Nếu tu thành tiên rồi thì y và hắn mới ngang hàng với nhau được chứ. Hắn không phải là tiên nhưng khá mạnh. Là yêu quái mà được như hắn thì hoa sen trắng cũng mãn nguyện lắm rồi.
- Mà cũng đa tạ huynh. Đây là lần đầu tiên đệ thấy có kẻ sẵn sàng truyền tinh khí của mình cho người khác như vậy. Tinh khí đối với yêu quái hay thần tiên đều rất quý giá.
- Đâu. Ban nãy ta đòi hút lại tinh khí của đệ mà.
- Huynh để đệ nói cái đã! - Hoa sen hơi bực bội vì bị cắt ngang. - Dù huynh muốn hút lại tinh khí của đệ thật. Nhưng cũng vì không muốn xa đệ thôi, chứ không hề có ác ý như những kẻ khác.
Nghe vậy hắn liền để cơ thể mình hoà vào làn nước mát mẻ, hai tay dang ra ôm trọn lấy hoa sen nổi trên mặt hồ.
- Đừng khách khí. Nhớ lần đầu gặp ta không biết gì cứ thích bế đệ đi lên bờ chơi. Giờ ta hiểu rồi nên không bế đệ lên bờ nữa. Mấy lần đó cho ta xin lỗi. Nếu đế đi lịch kiếp ta sẽ tìm kiếm kiếp sau của đệ, xem đệ là ai. Ta sẽ dõi theo đệ, nên cứ yên tâm đi đi.
- Vâng, đại ca. - Hoa sen cảm kích, thoải mái hưởng thụ cảm giác được người ta bao bọc ôm lấy là thế nào. Y sợ sau này sẽ không còn được ai ôm nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play