Vu Thần Ái Lăng
Chương 1. Chiến trường đẫm máu.
Vu Thần
Lăng Nhi, ta cầu xin nàng, tha cho thần tộc của ta có được không?
Giữa chiến trường thấm đẫm máu tươi, toàn thân thiếu nữ tỏa ra sát khí ngút trời.
Trong đôi mắt long lanh không vướng tạp niệm thường ngày giờ phút này đây lại tràn ngập thù hận, tay cầm Nguyệt Lam kiếm không ngừng vung lên, từng người, từng người một ngã xuống biến thành những thi thể lạnh băng không có linh hồn.
Tà áo đỏ phấp phới trong gió, nhìn nàng như thể ác ma từ tu la địa ngục bò ra.
Ái Lăng khẽ đưa mắt nhìn về phía nam nhân vừa cất tiếng nói, nở một nụ cười giễu cợt.
Muốn nàng buông tha cho thần tộc sao?
Ái Lăng
Vu Thần, vì giao tình giữa chúng ta, bổn vương sẽ xem như không nhìn thấy ngươi.
Ái Lăng
Nếu vẫn còn không chịu rời khỏi, ta gặp một người giết một người, ngay cả ngươi cũng không có ngoại lệ.
Nói đoạn, nàng xoay người, trường kiếm sắc bén vút qua, lại thêm một người trong thần tộc ngã xuống.
Ái Lăng
Thần tộc các ngươi… nợ máu phải trả bằng máu!
Thanh kiếm nhuốm màu huyết sắc trong trong tay nàng lần nữa rơi xuống, tốc độ nhanh tới mức chỉ kịp nghe thấy tiếng gió rít gào.
Vu Thần tận mắt chứng kiến thần dân của mình liên tục bỏ mạng, rốt cuộc không nhìn nổi nữa.
Vu Thần
LĂNG NHI, KHÔNG ĐƯỢC!!!
Lúc này, một tiếng “keng” vang lên rõ to, nàng cứ như thế bị Nhật Thiên kiếm của Vu Thần chặn lại.
Nhật Nguyệt thần kiếm, vốn là một đôi pháp khí sinh ra từ tinh hoa của vũ trụ, là sự dung hoà của trời đất, luôn luôn song hành và bảo hộ lẫn nhau.
Nay lại trong trạng thái đối nghịch, một người Nhật Thiên, một người Nguyệt Lam, hai thanh kiếm va chạm nhau, kéo theo nguồn năng lượng khổng lồ khiến trời đất không ngừng rung chuyển.
Một đạo hàn quang sáng chói phát ra từ Nhật Nguyệt kiếm, cả thế gian bỗng trở nên trắng xoá…
Chương 2. Trốn.
Thiên địa nhật nguyệt, thời không dần dần thay đổi bởi sự xuất hiện của thần và ma.
Hai thế lực luôn đối đầu nhau gay gắt bởi cái gọi là thiện và ác, chính đạo và tà đạo.
Thế gian ca tụng thần, những đấng cứu thế đầy quyền năng, vô luận gặp phải chuyện gì nguy hiểm, chỉ cần có họ ở đó, mọi thứ đều sẽ được giải quyết dễ dàng.
Nhưng cũng chính vì có sự xuất hiện của thần, yêu ma cũng vì thế mà có mặt trên thế gian.
Chính sự xuất hiện của cái gọi là thiện, mới là nguyên nhân dẫn đến tà tâm trong lòng mỗi người.
Vạn vật đều có hai mặt phải và trái, không phải cứ là thần thì đều tốt, cũng không phải cứ là ma thì đều xấu.
Có lẽ vì đó, thần ma mới cùng nhau song hành, trường tồn qua hàng nghìn năm.
Trong không khí lạnh lẽo âm u, ma yêu đứng khắp nơi canh gác, dường như tĩnh lặng tuyệt đối.
Lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn thập thò sau một tảng đá lớn, lâu lâu lại lén lút liếc nhìn, miệng lẩm bẩm chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
Ái Lăng (lúc nhỏ)
Hôm nay phụ vương đến Đài Bắc kiểm tra, không có thời gian quan tâm đến mình nữa rồi, mình phải tranh thủ thời gian mới được.
Ái Lăng nhẹ nhàng bước từng bước rời khỏi nơi đó, cố gắng không để thị vệ phát hiện.
Nàng đi một mạch đến trước cánh cổng lớn của ma giới mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Sau đó dùng ma lực yếu ớt trong cơ thể mở ra một khe nhỏ, chỉ trong chốc lát liền biến mất không thấy tâm hơi đâu.
Đoán chừng người nào đó lại trốn đến nhân gian chơi nữa rồi đây.
Chương 3. Gặp gỡ.
Nhân gian tiên cảnh, phồn hoa náo nhiệt.
Khắp nơi đều tràn ngập những thứ đầy màu sắc sặc sỡ khiến Ái Lăng thích thú.
Dù không phải lần đầu đến nơi này nhưng nàng vẫn rất là kinh ngạc, sao ma giới lại không có những thứ đồ chơi vui như vầy chứ?
Bỗng nàng đâm phải một ai đó, theo quán tính mà ngã về phía sau.
Người nọ vội vàng tiến đến, một tay đưa ra đỡ lấy nàng, giọng nói dịu nhẹ như gió xuân khẽ vang lên.
Vu Thần
Tiểu muội, thật xin lỗi, làm muội ngã rồi, có đau không?
Ái Lăng (lúc nhỏ)
Ta… ta không sao.
Nàng khẽ đưa ánh mắt về phía người nọ, đó là một chàng thiếu niên anh tuấn, bộ dáng trang nhã không vướng chút bụi trần.
Vu Thần
Ta xin lỗi, nếu đau chỗ nào muội phải nói cho ta biết đấy.
Ái Lăng (lúc nhỏ)
Đại ca ca huynh không cần lo cho ta đâu, ta không sao cả.
Đây là lần đầu tiên có người gọi hắn một tiếng ca ca.
Ái Lăng (lúc nhỏ)
Đại ca ca, huynh sao thế?
Hắn nhìn tiểu muội nhỏ nhắn trước mặt mình, trong lòng vẫn không thôi tự thấy có lỗi, bàn tay không tự chủ được lấy ra một cây kẹo đường màu nâu đưa tới trước mặt nàng.
Vu Thần
Không biết tiểu muội nhà ai đang đi lạc thế này, có muốn nếm thử món kẹo đường này của ta không?
Ái Lăng (lúc nhỏ)
A? Huynh cho ta sao?
Ái Lăng nhìn món đồ trong tay người nọ, đôi mắt khẽ chớp hai cái.
Vu Thần
Đương nhiên, xem như đây là thành ý của ta.
Hắn nắm lấy tay nàng, tự ý bỏ cây kẹo đường vào.
Ái Lăng (lúc nhỏ)
Ta có thể ăn nó sao?
Ái Lăng (lúc nhỏ)
Đa tạ huynh.
Vu Thần
Muội cứ từ từ ăn, ta có việc, đi trước.
Ái Lăng (lúc nhỏ)
Nhưng mà… ta còn chưa biết tên của huynh…?
Vu Thần
Ta tên Vu Thần, tạm biệt tiểu muội muội, hẹn ngày gặp lại.
Hắn nói rồi liền rời đi, không để cho người phía sau kịp nói thêm câu gì.
Ái Lăng nhìn theo bóng dáng đang khuất dần sau hàng người nhộn nhịp, khẽ siết chặt cây kẹo đường trong tay.
Ái Lăng (lúc nhỏ)
Thần ca…
Năm ấy gặp gỡ, Ái Lăng vốn không biết rằng, sau này hắn sẽ trở thành nỗi nhung nhớ lớn nhất trong lòng nàng, cũng là nỗi hận ý nghìn năm không buông bỏ được.
Một cây kẹo đường, một lần gặp gỡ, kéo theo nửa đời sau ngập tràn nỗi đau yêu hận, vĩnh viễn không thể bước qua nổi sợi dây chia cắt bởi tình yêu và thù hận này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play