[Fanfic Harry Potter] Đôi Mắt Màu Xanh
Merlin
Trần Vũ Nguyên khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt. Một bàn trà, một tách trà và hai ly trà. Đương nhiên đó không phải là điều quan trọng mà là người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu. Khuôn mặt điển trai, mái tóc đen cùng đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp.
Tuy rằng Trần Vũ Nguyên có một bộ não cá vàng nhưng cậu cho rằng bản thân mình chưa từng quen biết ai như vậy, hơn hết là người đàn ông này rất đẹp và người đẹp thì chưa bao giờ tới lượt một người 'bình thường' như cậu gặp mặt (lý do lớn nhất là chẳng có chỗ nào mà không gian xung quanh lại trắng bóc đến rợn người như thế cả).
Merlin
Rất vui được gặp cậu, tôi là Merlin
Người đàn ông mở lời trước.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Vâng, rất vui được gặp... Ngài?
Trần Vũ Nguyên đáp lại một cách ngập ngừng. Tuy rằng cậu rất nghi ngờ tại sao mình đang ở đây nhưng cậu cho rằng chẳng có ai bắt cóc người khác mà lại nhàn nhã ngồi pha trà chào hỏi nạn nhân cả.
Merlin
Cậu biết tại sao cậu lại ở đây không?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Bởi vì... Tôi quên trả nợ cho già Ân ạ?
Câu trả lời của Trần Vũ Nguyên phải khiến Merlin phì cười, còn cậu thì ngơ ngác nhìn người đàn ông.
Merlin
Cậu đúng là kỳ quặc thật đấy
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
À vâng, có rất nhiều người nói tôi kỳ quặc nhưng thật sự thì tôi cảm thấy bản thân mình rất bình thường và không có gì kỳ quặc
Người đàn ông vui vẻ hưởng ứng:
Merlin
Đúng vậy, người ta cho rằng cậu rất kỳ quặc khi vừa mới gặp, nhưng lâu dần thì họ sẽ thấy rằng cậu rất khác
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Vẻ ngoài đôi khi rất quan trọng
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
cũng giống như lúc tôi nhuộm tóc và không nhuộm tóc vậy, đúng là khác một trời một vực mà. Cơ mà tôi nghĩ chúng ta nên ngừng bàn luận về việc đó mà quay lại vấn đề chính
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Cho phép tôi được đặt câu hỏi, tại sao tôi lại ở đây và ngài là ai?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Tôi mong rằng câu trả lời sẽ không phải là tôi xuyên không hay ngài gạch nhầm tên tôi trong sổ thần chết như trong mấy quyển teenfic mà tôi từng đọc vì tôi sợ mình sẽ lơn cơn đau tim mất
Trần Vũ Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt của đại dương có chút hiếu kỳ.
Merlin
Hừm, tôi đã giới thiệu rồi. Tôi là Merlin
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Merlin phù trợ vua Arthur?
Cậu cau mày, hỏi lại. Đáp lại cậu là cái gật đầu của người đàn ông. Mặt Trần Vũ Nguyên trở nên tái nhợt đi, cậu cố giữ bình tĩnh bằng việt hít thở sâu để mình không phải hét lên.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Tôi... Vậy là tôi đang ngồi với một nhân vật không có thật??? Nếu đây là trò đùa ngày Cá tháng tư, nhất định tôi sẽ khen họ lừa đảo rất giỏi
Người đàn ông nhún vai, lắc đầu.
Merlin
Đáng tiếc, đây không phải là ngày Cá Tháng Tư, tôi thật sự là Merlin
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Tôi... Cảm thấy rất sốc về việc này, chuyện quỷ quái đang diễn ra vậy trời....
Merlin
Tôi hiểu, cho dù có là ai đi chăng nữa thì họ sẽ cảm thấy khó tin khi gặp việc này
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Vậy là ngài đang ngồi ở đây, có thật và đang nói chuyện với tôi?
Chưa để Merlin trả lời cậu đã tự lẩm bẩm.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Được rồi, giờ thì tình tiết y hệt mấy quyển truyện xuyên thư mà mình từng đọc. Ngồi đối diện mình là Merlin, người giúp đỡ vua Arthur. Có thật và thường xuyên được í ới trong Harry Potter
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
「Ủa khoan! Có gì đó sai sai ở đây?! Có khi nào là Merlin - người thường xuyên được í ới trong Harry Potter không vậy trời?!」
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Đừng nói với tôi ngài là Merlin của thế giới Harry Potter nha?
Harry Potter, bộ truyện tuổi thơ của biết bao trẻ em trên thế giới. Được chắp bút bởi J. K. Rowling vào năm 1997 và lên màn ảnh vào năm 2001. Chính bộ truyện đã giúp nữ nhà văn kiếm hàng trăm triệu đô mỗi năm.
Bản thân Trần Vũ Nguyên cũng là fan của Harry Potter, từ những tập đầu tiên của Harry Potter được xuất bản cho đến khi bộ truyện được lên màn ảnh, đó là lần đầu tiên Trần Vũ Nguyên năm tuổi yêu thích không rời tay một bộ truyện như vậy.
Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, Căn phòng chứa Bí mật, tên Tù nhân ngục Azkanban,... Cuối cùng là Harry Potter và Bảo bối Tử thần. Tất cả đều được cậu cất giữ một cách cẩn thận và coi đi coi lại hàng trăm lần. Dù bộ truyện đã kết thúc nhưng trong lòng Trần Vũ Nguyên Harry Potter chưa bao kết thúc và cuộc hành trình của Cứu Thế Chủ vẫn còn tiếp tục. Nay lại có liên quan tới bộ truyện mà mình yêu thích một thời, cậu vuốt vuốt ngực, có hơi không kiềm được hơi thở gấp gáp và tâm trạng phấn khích.
Merlin
Có lẽ là vậy, tôi là Merlin mà suốt ngày được gọi tên. Nào là quần lót rồi tất, nghe mà chỉ muốn đào cái hố để chui xuống
Cậu nhịn xuống cảm giác sung sướng đến quay cuồng, đồng cảm nhìn người đàn ông.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ngài đúng là thảm thật, tôi còn chưa đen bằng ngài
Merlin thở dài ngao ngán.
Trần Vũ nguyên mở to đôi mắt xanh sẫm, cố hết sức tỏ vẻ đáng yêu nhìn Merlin:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
E hèm, vậy theo motip bình thường thì ngài ngồi đây kiên nhẫn nói chuyện với tôi là...
Người đàn ông chán nản nhìn cậu.
Merlin
Cậu đã gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như mười mấy ấy
Trần Vũ Nguyên trợn tròn mắt:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Tôi chỉ mới 21 tuổi thôi, ngài đâu thể làm tròn 30 được. Hơn nữa ai mà chả yêu thích một câu truyện phiêu lưu huyễn ảo và đầy thần kỳ chứ
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Dù sao thì Harry Potter cũng hay thật mà
Merlin gật gù đầu đồng tình.
Merlin
Đúng vậy, câu chuyện của mỗi người đúng là hay và thú vị thật
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Stop! Stop!
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Nếu như ngài là Merlin của Harry Potter, vậy nãy giờ tôi đang nói chuyện bằng tiếng gì? Anh, Đức, Scotland, Tây Ban Nha, Hà Lan hay Latinh?
Merlin
Gì mà Đức, Hà Lan rồi Latinh. Trí tưởng tượng của cậu bay xa thế
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ngài cứ trả lời tôi đi
Người đàn ông chép miệng.
Merlin
Đương nhiên là tiếng Anh rồi
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Nhưng tôi làm đếch gì biết tiếng Anh, thôi xưa hiểu được nghĩa thôi là mừng gớt nước mắt rồi chứ nói gì tới vụ nói trôi chảy
Merlin
Tôi dùng phép thuật nên cậu mới hiểu được tôi đang nói gì, còn cậu thì vẫn nói tiếng mẹ đẻ nhưng được phiên dịch thành tiếng Anh trong mắt người khác
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ngon! Biết vậy thôi xưa tôi cũng dùng thì làm méo gì có chuyện Anh dưới 8 điểm
Merlin
Nằm mơ đi! Còn lâu mới có chuyện đó
Trần Vũ Nguyên khoanh tay, theo thói quen nhếch miệng cười khẩy:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Vậy thì thôi, tôi còn lâu mới thèm nhá!
Merlin
Quay lại vấn đề chính đi
Merlin mắt cá chết hạn hán lời nhìn Trần Vũ Nguyên, cậu ta 21 tuổi không nói đi, mình gần ngàn tuổi rồi vẫn như mấy đứa trẻ trâu đi cãi lộn. Đúng là mất não mà.
Nói chuyện (1)
Sao một hồi nói chuyện giải thích kỹ càng cho Trần Vũ Nguyên thì cuối cùng cậu đã hiểu mục đích của Merlin.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ờm... Vậy là tôi sẽ được một vé xuyên không miễn phí vào Harry Potter với cái điều kiện là phải đưa Tam Giác Vàng trở lại thế giới cũ?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Hơn nữa không phải là thế giới nguyên tác mà là đồng nhân AllHar?
Cậu nhíu nhẹ mày nói. Sự phấn khích vui mừng ban đầu dần biến mất khi Trần Vũ Nguyên nghe Merlin giải thích, nỗi sợ hãi không tên bắt đầu chiếm cứ lấy đầu óc cậu, khiến chân tay cậu lạnh toát.
Merlin
Tôi cũng bất lực, vết rách không gian do bọn họ tạo ra quá to, nếu không nhanh chóng đưa bọn họ lại thế giới cũ e là xảy ra chuyện mất
Người đàn ông ưu phiền nhìn nền đất.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Nhưng tôi còn gia đình, bạn bè, sự nghiệp và còn nhiều thứ quan trọng khác. Đâu thể nào mà bỏ lại tất cả đặt chân đến một thế giới mà bản thân chưa từng tới qua
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Hơn nữa tại sao lại là tôi? Còn rất nhiều người khác tài giỏi hơn tôi mà
Merlin ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp nhuốm màu ưu tư, cõi lòng Trần Vũ Nguyên chấn động.
Merlin
Tôi thật sự rất xin lỗi cậu, nhưng những người khác đều đã đi làm nhiệm vụ hết rồi nên tôi mới phải chọn cậu
Merlin
Tuy vậy tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào, vả lại cậu không chỉ đi một mình mà còn có người khác nữa. Mong cậu đồng ý chuyện này giúp tôi
Cậu không trả lời, im lặng suy nghĩ.
Người đàn ông không thúc giục Trần Vũ Nguyên mà rót cho mình một tách trà, dùng phép thuật biến ra một bàn đồ ngọt. Bánh Black Forest, Carac, Cheese Cake, Dundee, Tablet, Tiramisu, Trifle, Sachertorte và Pandan. Tuy nhiên mải suy nghĩ nên một bàn mỹ thực cứ thế bị cậu bỏ qua.
Người đàn ông nhỏ giọng hỏi:
Dù bận quyết định có nên đi hay không nhưng Trần Vũ Nguyên vẫn lịch sự trả lời:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Trà Earl Grey, tiểu thanh cam hay bạc hà đều được
Merlin
Vậy trà Earl Grey nhé
Vừa ngẩng đầu lên cậu liền bị một bàn đồ ngọt thu hút tầm mắt, Trần Vũ Nguyên ngẩn ra, hỏi:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Tôi với ngài có thể ăn hết được đống này à? Ăn xong có bị tiểu đường không vậy?
Người đàn ông nháy mắt một cách tinh nghịch.
Merlin
Đương nhiên là không bị tiểu đường rồi, cậu ăn được bao nhiêu thì ăn đi, tôi nghe nói đồ ngọt có thể giúp con người vui vẻ. Dù sao thì ăn hết hay không cũng không phải chuyện lớn mà nhỉ?
Nói rồi Merlin rót cho cậu một tách trà. Trần Vũ Nguyên gác suy nghĩ sang một bên, nhìn tách trà hồi lâu rồi uống một ngụm, ừm... Vẫn là hương vị cũ. Tuyệt vời.
Merlin
Mà tôi thấy trà nào cũng có tác dụng giảm stress, bộ thường ngày cậu stress lắm à?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Haizz... Đúng là tôi hay bị stress thật, cũng là vì công việc cả
Nói rồi cậu lấy một dĩa bánh Black Forest, như thể gặp được tri kỷ mà bắt đầu than thở:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ôi trời ạ! Anh hiểu cái cảm giác có một đứa bạn thân và em gái mà hai người họ hợp lực hành mình chứ? Nói thật chứ nhìn tôi y như bảo mẫu dọn dẹp đống hậu quả của hai người họ vậy
Merlin
Tôi hiểu cảm giác đó chứ, mệt như chó luôn, không được nghỉ ngơi giây nào
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Chính nó! Chăm bạn thân em gái mà như chăm con ấy, chăm còn hơn ba mẹ ruột nữa. Mỗi lần gặp bọn họ là tôi muốn rối loạn tiền đình, thiếu điều ngất xỉu vào viện nằm
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ngài coi coi có stress không?
Merlin
Như vậy mà cậu mà không stress mới là lạ. Như tôi nè, làm việc cũng mệt chết đi được, mà là loại làm công không lương nữa chứ, nhiều khi tức cái mình thật sự!
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Suốt ngày bị dí chạy deadline
Merlin
Ngày nào cũng phải làm việc xuyên đêm, ở dưới thì rảnh rảnh lại lôi tên ra í ới, nghe mà tai sắp đóng kén tới nơi
Merlin
Có cái gì là lại ‘Lạy Merlin’, ‘Merlin trên cao’, ‘Quần lót màu hồng của Merlin’. Có mỗi tên tôi thôi mà gọi quài, còn thêm mấy từ đi kèm nghe mà muốn chui xuống đất, Arthur thì có ai thèm đụng chạm tới đâu
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Nói chung là mệt
Merlin
Vậy cậu có đồng ý đi hay không? Coi như một chuyến du lịch xả stress
Người đàn ông đột nhiên hỏi, còn nháy mắt tinh nghịch với cậu. Điều đó khiến cậu phải đứng hình vài giây vì bất ngờ, bầu không khí dần đông cứng lại. Cuối cùng thì Trần Vũ Nguyên nói giọng chậm rãi.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Mang Tam Giác Vàng về thế giới cũ thì cũng được. Nhưng tôi có hai câu hỏi
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Thứ nhất, bản thân tôi là Muggle, làm sao có thể dùng phép thuật? Hơn nữa cho dù ngài làm cho tôi có thể sử dụng phép thuật đi chăng nữa thì phép thuật không phải cứ muốn học là học được
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Thứ hai, lỡ như bản thân tôi bị giết chết ở thế giới đó thì sao?
Merlin
Cái thứ hai thì tôi có thể bảo đảm không ai có thể giết chết cậu
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Chỉ cần tôi không chết là được rồi, còn cụt tay cụt chân gì đó thì ai có thể bảo đảm được
Trần Vũ Nguyên nói bằng giọng trêu ghẹo, Merlin liếc cậu một cái rồi giả bộ ho.
Merlin
E hèm, cắt ngang người khác lúc đang nói không phải là tốt
Cậu ra hiệu ngài cứ nói đi còn bản thân mình thì uống một hớp trà rồi tiếp tục đánh chén Tiramisu và Trifle.
Merlin
Còn cái thứ nhất thì tôi sẽ đưa cho cậu một cái gương hai mặt để cậu nói chuyện với tôi
Merlin
Tôi sẽ trao đổi với cậu về trận pháp được dùng để đưa Tam Giác Vàng về thế giới cũ
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Có ai đồng hành cùng tôi không? Kiểu người hướng dẫn đồ ấy
Trần Vũ Nguyên hào hứng hỏi:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Ngoại hình như thế nào? Tính cách như thế nào? Người đó bao nhiêu tuổi?
Mallorie Stacie
Cậu hỏi Merlin nhiều đến mức khiến tôi nghĩ rằng mình là tội phạm đấy
Nói chuyện (2)
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Mẹ ơi! Hú hồn à!
Trần Vũ Nguyên mở to mắt nói lớn vì giật mình khi đột ngột vang lên tiếng của một người phụ nữ, chất giọng ấy lạnh như băng khiến cậu nổi cả da gà da vịt.
Merlin
Khụ! Mallorie à, cô đang làm vị khách của chúng ta hoảng sợ đấy
Tiếng cười mỉa mai của người phụ nữ truyền đến, dù là tiếng cười mỉa nhưng nó không mang cảm giác trêu tức mà ngược lại đủ để say đắm bất cứ ai. Ngoại trừ Trần Vũ Nguyên, đối với cậu thì tiếng cười đó đáng - sợ - vô - cùng!
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
「Mẹ ơi cứu con! SOS gấp mẹ ơi!!」
Mallorie Stacie
Thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ cậu sẽ hoảng sợ đến mức này
Trần Vũ Nguyên nuốt nước miếng, gượng cười.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Haha... không sao đâu
Tiếng giày cao gót vang lên, đập vào mắt cậu đầu tiên là làn váy tím thơm tho được cắt may tinh xảo, đó là điều cậu có thể chắc chắn. Sau đó là một gương mặt có thể gọi đệ nhất mỹ nhân, đủ để khiến cánh đàn ông say mê và đàn bà phải ghen tị.
Mallorie ngồi xuống bên cạnh Merlin, tự nhiên lấy tách trà đặt trên bàn để uống, cả quá trình đều không phát ra tiếng động nào.
Hai người đờ người nhìn hành động của cô, Merlin là người đầu tiên hồi thần. Người đàn ông dùng khuỷu tay đụng nhẹ tay cô, nhỏ giọng:
Merlin
Mallorie! Giới thiệu với người ta đi
Lúc này cô mới chịu đặt tách trà xuống, dùng chất giọng lành lạnh nói:
Mallorie Stacie
Rất vui được gặp cậu, tôi là Mallorie Stacie. Năm nay 25 tuổi, hiện đang là một Thần Sáng, tôi sẽ là người trợ giúp cậu thực hiện nhiệm vụ lần này
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
V - vâng, tôi tên Trần Vũ Nguyên, năm nay 21 tuổi, là một người Việt Nam
Mallorie Stacie
Hử? Tan Du Nhien?
Mallorie cố gắng phát âm tên cậu nhưng bất thành.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Là Trần - Vũ - Nguyên
Mallorie Stacie
Tran Du Nhien?
Merlin
Cậu lấy một cái tên tiếng Anh đi, tên Việt thì cũng được nhưng người khác khó phát âm lắm
Chưa kịp suy nghĩ thì cậu đã thốt lên:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Vậy Albaric Lenoir đi
Merlin
Tên cũng không tệ, nó có ý nghĩa gì không?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Không tệ thật...
Trần Vũ Nguyên như chìm vào suy nghĩ, rồi cậu lại lắc đầu:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Chẳng có ý nghĩa gì cả, đó chỉ đơn thuần là cái tên
Mallorie Stacie
Phát âm tên cậu khó thật đấy, cái tên Albaric Lenoir dễ phát âm hơn hẳn
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Lúc chưa quen với việc phát âm tên tiếng Việt thì cô sẽ thấy khó, học lâu học dài rồi thì cô sẽ thấy nó khá dễ. Giống tôi lúc học tiếng Anh vậy, đã dở rồi còn mất gốc nữa, không hiểu sao mà vào được Đại học nữa
Mallorie Stacie
Thật, đôi khi tôi không hiểu bằng cách nào mà mình vào được Bộ Pháp Thuật và làm Thần Sáng nữa, biết khó làm rồi ai dè vừa khó vừa mệt
Trần Vũ Nguyên đổi chủ để, quay về phía người đàn ông hỏi:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Vậy làm cách nào để đưa bộ ba Gryffindor về thế giới cũ?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Và tôi cần phải tiếp cận họ bằng cách nào?
Merlin
Cậu có thể làm giáo sư của trường Hogwarts
Merlin
Còn việc đưa về bọn họ thế giới cũ thì trước tiên cậu cần chuẩn bị rất rất nhiều đá phép thuật và một lượng nguyên tố ma thuật khổng lồ trong người
Cậu nhướn lông mày trái nghi hoặc.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Nhiều tới mức nào?
Merlin
Có lẽ là đủ để nhét đầy hai kho vàng chăng?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Nhiều như vậy thì tôi kiếm kiểu gì được, thưa ngài?
Merlin
Đã có tôi bảo đảm rồi, cậu cứ làm theo lời tôi nói là được rồi. Cậu quên tôi là ai rồi à?
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Vậy còn việc vận hành nó?
Mallorie Stacie
Để tôi làm cho
Mallorie Stacie
Tôi cũng có kha khá kinh nghiệm làm mấy vụ này rồi. Tuy nhiệm vụ lần này không thể đảm bảo hoàn thành xuất sắc và xong sớm như mấy lần trước nhưng sẽ hoàn thành nó...
Cô ngừng một chút rồi nói tiếp, bầu không khí như đông cứng lại.
Mallorie Stacie
Hết sức có thể
Merlin
Nếu như ai không biết có thể nghĩ rằng đây là lần cuối cùng cô làm nhiệm vụ đấy, Mallorie
Mallorie Stacie
Ai mà biết trước được chuyện tương lai chứ. Có khi lúc đi tôi đang độc thân lúc về tôi lại có bạn gái thì sao?
Bầu không khí trầm lặng bị lời nói đùa của Mallorie làm vui vẻ trở lại.
Merlin
Có khi lại như thế đấy, nếu như người kia cho phép cô có người mới
Trần Vũ Nguyên bị hai người thu hút mà không để ý đến những vệt đen và xám khó phát hiện đang ẩn hiện giữa không gian trắng bóc, Mallorie có để ý đến nhưng cô không nói cho Merlin mà im lặng dùng khóe mắt nhìn chúng, vì cô biết rõ người đàn ông sớm phát hiện ra chúng rồi. Trần Vũ Nguyên lại hỏi tiếp:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Nãy ngài có nói là làm giáo sư Hogwarts để tiếp cận Tam Giác Vàng? Tôi chỉ là một Muggle bình thường, làm sao có thể làm giáo sư Hogwarts được?
Đây là một nhiệm vụ gần như là bất khả thu, Trần Vũ Nguyên hiểu rõ điều này. Cậu chỉ là một con người bình thường, sống trong thế giới không có phù thủy, không có phép thuật, chưa từng tiếp xúc tới thậm chí còn chưa từng nghĩ nó có tồn tại thì bảo cậu hoàn thành kiểu gì? Trần Vũ Nguyên cũng muốn giúp Merlin, nhưng với tiền đề là cậu phải làm được hay không, nếu như không giúp được thì đừng đồng ý mà thay vào đó là từ chối.
Huống chi Harry Potter chỉ, hoặc đã từng là một câu chuyện vô tri vô giác do cô J.K Rowling sáng tạo ra. Dù cậu yêu thích nó tới mức nào cũng phải suy xét tới lợi và hại khi tới nơi đó. Câu chuyện Harry Potter bắt đầu diễn ra vào năm 1980 chứ không phải là 2022, năm mà cậu đang sống, chưa nhắc đến vấn đề tâm lý thì khoảng cách 42 năm của hai thời đại không phải là việc nói muốn sống là sống được. Mỗi một thời đại thì mọi thứ sẽ có đặc trưng riêng của thời đại đó.
Người đàn ông hiểu cậu đang băn khoăn điều gì.
Merlin
Vậy nên chỉ có 5 năm để cậu học cấp tốc mọi thứ
Merlin
Tôi, Mallorie và một người khác sẽ cố hết sức để giúp cậu
Merlin
Đây là món quà của tôi
Merlin nhét vào tay cậu một chiếc gương nhỏ.
Merlin
Nếu như có chuyện gì hãy liên lạc với tôi bằng chiếc gương này. Cách liên lạc khi tới nơi Mallorie sẽ chỉ cho cậu
Thấy thời gian không còn nhiều, cô thúc giục người đàn ông.
Mallorie Stacie
Thời gian không còn nhiều đâu, ngài mau mở cửa cho chúng tôi đi
Nói rồi Mallorie nắm vai lôi cậu đứng dậy, còn tiện tay lấy khăn ướt đưa cho cậu để lau miệng.
Merlin gần đầu, đọc nhỏ một câu chú. Trần Vũ Nguyên biết được đó là tiếng Latinh cổ nhưng không thể nghe hiểu nội dung, khi Merlin vừa dứt câu chú cậu liền thấy một cách cửa vừa cũ vừa cổ hiện ra trước mắt, Trần Vũ Nguyên kinh ngạc nhìn cánh cửa. Trên cùng cánh cửa được điêu khắc bằng một con sư tử, một con đại bàng, một con rắn cùng mọt con lửng. Đó là huy hiệu của trường Hogwarts, nhưng điều kỳ lạ là thay vì hướng vào trong như nguyên tác thì những con vật lại hướng ra ngoài. Mallorie chưa để cậu nghiên cứu kỹ hơn liền mở cánh cửa, bên trong là một không gian đen òm cơ mà cô có vẻ quen rồi nên định kéo tay cậu đi vào thì Trần Vũ Nguyên khựng lại, vội nói:
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Kh - khoan đã! Tôi có việc muốn hỏi Merlin!
Cậu quay đầu về phía Merlin.
Albaric Lenoir (Trần Vũ Nguyên)
Còn bạn thân và người em gái tôi ở thế giới bên kia thì sao thưa ngài?
Merlin
Sẽ có người chăm sóc họ, cậu đừng lo. Cứ đi đi
Lúc này Trần Vũ Nguyên mới an tâm rời đi. Mallorie gật đầu chào tạm biệt người đàn ông trước khi xách váy chạy vào cánh cửa. Trần Vũ Nguyên cũng chào tạm biệt rồi mới theo cô đi vào.
Cánh cửa đóng sầm lại, Merlin lòng phiền muộn nhìn cánh cửa cổ. Ngài chậm rãi đưa tay lên chào tạm biệt hai người họ.
Merlin
Làm ơn đừng có việc gì xảy ra với bọn họ
Khi gặp một chuyện gì đó người khác sẽ cầu mong tín ngưỡng mà mình theo đuổi phù hộ cho. Nhưng thân là tín ngưỡng của người khác, ngài có thể cầu khẩn ai được đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play