Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai Nói Ta Rất Yêu Sư Tôn?

Chương 1: Ôn dịch

Như mọi khi, tuyết vẫn rơi vào cuối năm.

Vùng nọ có duy nhất một thôn nhỏ tách biệt trên núi cao, người ít nhà ít, không mấy dư dả nhưng quanh năm sáng tối chăm chỉ cày cuốc chăm nom vật nuôi cũng đủ sung túc. Làm lụng cả năm, họ chỉ chờ dịp trước khi đông đến đem sản vật đi bán để đổi về những thứ cần thiết, lại nộp tô, xong cuối năm mùa đông không trồng trọt được thì người ta có thể ở nhà an nhàn tránh rét mấy tháng.

Tuyết thì càng ngày càng rơi nhiều, có khi còn có bão tuyết, cho nên thôn dân càng ít ra ngoài hơn. Thi thoảng người ta vội vội vàng lo chuyện lặt vặt hay sang nhà khác tám chuyện trở về, ngẫu nhiên ngóng ra đầu thôn cũng đều thấy có một thiếu niên tóc bạc như ánh sao, khoác áo choàng lông trắng như tuyết. Thiếu niên ấy, ngồi trong tòa tiểu các đầu thôn do chính y cho người xây nên. Y lúc nào cũng vậy, dù bão táp mưa sa, dù tuyết rơi đầy trời nhưng chiều nào cũng đến rồi ngẩn ngơ trông ngóng về phương xa, đến khi tối mịt mới chịu về nhà.  Nhà thiếu niên nọ giàu lắm, to nhất thôn. Người ta hay khoa trương rằng, phải chạy nửa ngày mới hết một vòng nhà y.  Y năm nay đang độ mười tám, thanh tú xuất trần, văn hay chữ tốt, cầm kì thi họa đều đủ cả.  Đáng tiếc thay, vì một tai nạn mà từ nhỏ y đã thương tật cả hai chân, từ đó chỉ có thể ngồi kiệu hoặc xe lăn loanh quanh. Cha mẹ y mất năm mười tuổi, để lại y một mình bơ vơ trong tòa nhà còn lớn hơn cả cung điện vua chúa cùng với biết bao sản nghiệp và một chục người làm. Dù cho có thương tật nhưng tính tình y tốt, nhà lại giàu,  nên mấy cô nương trong thôn thích y lắm, ai cũng nghĩ nếu được gả cho y thì phú quý cả đời. Mỗi tội thiếu niên ấy "giữ mình", mãi chẳng động lòng với ai cả.

Về nguyên do thiếu niên ngày ngày ra trông ngóng ở đầu thôn thì ai cũng biết là đang chờ một người, chờ đến tận mấy năm mà người kia vẫn chưa về.  Chuyện rằng: Sau khi cha mẹ thiếu niên mất, y cứ sống quanh quẩn một chỗ. Sáng ngắm mặt trời mọc, tối trông mặt trời lặn, ngày luyện chữ, đêm đọc sách,  quanh quanh quẩn quẩn, nhàm nhàm chán chán, tưởng chừng đến chết cũng không hề thay đổi. Nhưng không, ngày tháng nhàm chán kết thúc khi năm thiếu niên nọ mười ba tuổi.  Lúc ấy, có một người thương nhân trẻ tuổi từ phương xa tới mua lại căn nhà sát vách thiếu niên, cơ duyên thể nào mà lại quen biết rồi trở thành bằng hữu tốt nhất với thiếu niên nọ.  Người thương nhân kia, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác đều rời đi làm ăn mấy chuyến.  Mỗi lần trở về, hắn đều mang cho thiếu niên rất nhiều thứ cùng tiền tranh thiếu niên nhờ hắn bán giúp.  Hắn còn kể cho thiếu niên nghe rất nhiều chuyện, về những nơi hắn đã đi, về những gì hắn đã gặp... khiến thiếu niên vô cùng thích thú. Hai người tuổi tác không cách xa lắm, dần dà hai chữ tri kỉ đến cùng cũng khó mà tả được mối quan hệ thân thiết ấy.

Được mấy năm, đột nhiên thương nhân trẻ nọ không quay lại nữa. Thiếu niên ban đầu là ngóng trông hắn trước hiên nhà, sau lại ngóng trước cổng nhà, cuối cùng cho hẳn người xây tiểu các ở đầu thôn mà ra đấy chờ. Chờ tận ba năm.

Lúc này trong tiểu các ngoại trừ thiếu niên còn có người hầu, một nam một nữ, gọi là Tiểu Nhị và Tiểu Tam.  Ai cũng đều sốt ruột. "Thiếu gia, tuyết lớn quá, chúng ta mau về thôi, kẻo chốc nữa lạc trong mưa tuyết dày đặc đấy."

Phù Uyên thay đổi tư thế ngồi, khẽ cười thành tiếng: "Thôn núi bé xíu này, đi hai vòng còn không mỏi chân, bảo lạc là lạc thế nào."

Tiểu Nhị và Tiểu Tam thầm nghĩ, thiếu gia đi mấy vòng cũng là bọn hạ nhân họ khiêng kiệu đẩy xe, mỏi chân thế nào được?

Đột nhiên có người trong thôn đi qua gần đó, bộ dạng gấp gáp như lâm đại dịch, thấy mấy người Phù Uyên thì đứng lại, gọi to: "Phù công tử?"

Nét mặt Phù Uyên rất ôn hòa, cao giọng đáp lại: "Có chuyện gì vậy dì Chu?"

"Haiz, đứa nhỏ này, không biết trong thôn ta bây giờ có dịch bệnh đang tác oai quái sao? Con trai nhà Lí Trương vừa mới chết rồi, bây giờ ai nấy đều đóng chặt cửa. Ngươi cũng nên về đi, ngày mai không ra nữa, kẻo lây bệnh vào người thì khổ." - Người được gọi là dì Chu gấp gáp đáp lại rồi lại gấp gáp đi, có lẽ là vội về nhà.

Hai người Tiểu Nhị và Tiểu Tam nghe vậy liền tái xanh cả mặt mày, nhưng Phù Uyên thì không như vậy. Y chậm chạp "à" một tiếng, rất hờ hững, rất lạnh nhạt, nói: "Vậy thì về nhà."

...

Hai hôm sau, tuyết ngừng rơi. Không còn tiếng gió dữ đập cửa ồn ào nữa, nhưng thay vào đó lại là vô số tiếng khóc than thương tâm. Trận dịch này đã có gần một phần ba người trong thôn chết. Trẻ nhỏ hay người già ốm yếu đều không chịu được mà đi trước, người khỏe mạnh hơn thì cũng dần dần đổ bệnh, ai nấy đều hoang mang lo sợ. Ngay cả đại phu duy nhất trong thôn cùng con gái cũng chết, chẳng ai biết cứu chữa thế nào. Thôn thì xa xôi tách biệt, người được cử đi gọi đại phu chỗ khác thì đã biệt tích, tình thế nước sôi lửa bỏng.

Nhà của Phù Uyên cũng có người hầu bị bệnh,  may mắn trong nhà có y sư mới đỡ hơn đôi chút, nhưng chẳng bao lâu y sư đó cũng ngã bệnh mà nằm liệt giường. Người trong thôn biết nhà Phù Uyên có y sư riêng, chạy tới vây kín cổng nhà, cầu xin mở cửa cứu giúp. 

Lúc này, Phù Uyên đang ngồi xe lăn ở trước sân nhà, im lặng như suy nghĩ điều gì.  Tiểu Tam theo hầu y đang gấp gáp đi đi lại lại, vừa sợ vừa lo lắng nói: "Thiếu gia, nhà chúng ta cũng có mấy người bị bệnh , ngay cả y sư như Tiểu Thập cũng không tránh khỏi.  Bây giờ chúng ta còn chưa lo nổi thân mình, làm sao mà có thể lo cho những người ngoài kia cơ chứ?"

Phù Uyên thở dài, nói: "Đúng là lo không nổi."

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ đập cổng từ hôm qua đến giờ rồi, có khi nào họ sẽ phá cổng xông vào không?" Tiểu Tam lại nhìn cánh cổng ngoài kia,  bực bội nói tiếp: "Bọn họ sao có thể nặng lời trách móc thiếu gia như vậy? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua được thiếu gia giúp đỡ ít nhiều họ đã quên rồi sao?"

Phù Uyên lắc đầu, đột nhiên quay lại, hỏi: "Các ngươi có sợ không?"

Tiểu Tam nghe mà ngẩn cả người, nhưng rất nhanh đã thận trọng đáp: "Bọn ta không sợ... Không phải thiếu gia lúc nào cũng nói 'có ta rồi' hay sao? Bọn ta đương nhiên tin tưởng thiếu gia rồi."

Phù Uyên bật cười, nghiêm túc nói: "Ta chẳng bị bệnh được, vì thế..  Cùng lắm là ta chăm sóc các ngươi."

"Thiếu gia..."

Hễ cứ là người làm trong nhà, đều biết vị thiếu gia của họ có vật hộ thân, từ nhỏ đến lớn chưa từng ốm đau bệnh tật, ngoại trừ tai nạn hồi nhỏ thì có thể nói y là người mệnh lớn. Lần dịch bệnh này, thiếu gia không phải lo thân mình, mà là vắt óc lo cho đám người làm bọn họ.

Bên ngoài đột nhiên im lặng, người như đã tản đi hết. Phù Uyên nghe tiếng ồn ào đã quen, nay đột nhiên im lặng thì lại thấy không thích ứng cho lắm. Y thầm nghĩ bản thân chưa mắng chửi ai bao giờ, nay lại có sở thích bị người ta chửi hay sao? Vậy là y quay sang hỏi Tiểu Tam bên cạnh đang đứng im hệt như một khúc gỗ: "Sao bọn họ lại không chửi ta nữa?" 

Tiểu Tam không đáp ngay mà chạy ra cổng nghe ngóng, sau đó nhanh chóng quay lại, ngờ ngợ đáp: "Hình như những người đó đi rồi."

Nghe vậy, Phù Uyên liền đỡ trán như có điều suy tư, hồi lâu sau mới nói: "Chắc là đại phu nơi khác đến rồi."

"Thiếu gia, hay là để ta đi xem thử tình hình?"

"Ngoài đó toàn người bệnh... Ngươi dám đi, ta dám đánh gãy chân ngươi!" Phù Uyên nhàn nhạt đáp lời Tiểu Tam. Sau đó y không thèm để ý ánh mắt ngờ nghệch của đối phương mà nói tiếp: "Vào nhà. Bộ ngươi quên là đã đến giờ ngủ trưa của ta rồi sao?"

Tiểu Tam không dám trái lệnh, đẩy xe cho Phù Uyên.

...

Đến gần chập tối, Phù Uyên cùng Tiểu Cửu đi xem y sư Tiểu Thập. Xong xuôi, y đang định về thư phòng kiếm một ít sách y để nghiên cứu thì đột nhiên Tiểu Tam hớt hải chạy vào, không nói gì đã quỳ trước xe lăn của Phù Uyên. Phù Uyên giật thót mình,  hơi cúi người đỡ Tiểu Tam dậy, nói:

"Tiểu Tam mau đứng lên đi!!! Ngươi có chuyện gì thì cứ bảo ta, đừng quỳ như thế nữa."

Tiểu Tam vẫn cứ quỳ ở đó, còn dập đầu một cái, gấp gáp nói: "Thiếu... thiếu gia, ngươi mau chạy đi! Bọn họ, bọn họ,  bọn  họ, bọn họ..."

Thấy hắn cứ bọn họ suốt mà chẳng nói được gì thêm, Phù Uyên liền thở dài mà hỏi  lại: "Ta què chân thì chạy kiểu gì? Bọn họ làm sao?"

"Thôn dân muốn bắt... bắt thiếu gia! Có lão đạo sĩ từ vùng Tây Bắc đến, phù phép bói ra thiếu gia là tà ma gây họa... bảo bọn họ không muốn chết thì phải diệt trừ thiếu gia. Thiếu gia, ai chẳng sợ chết, bây giờ đám người trong thôn thực sự điên cả rồi, đang chuẩn bị kéo tới tìm thiếu gia đấy!!!"

Chương 2: Phù Uyên... Đây là quà của ngươi

"Thiếu gia không thể ở lại được! Ta... Ta cõng thiếu gia qua cửa sau xuống núi, nhà chúng ta tách biệt hướng đông, mấy người kia sẽ không đuổi kịp đâu!"

Mấy người làm khác trong nhà nghe thấy Tiểu Tam nói thì ai cũng đều kinh hãi đến quên cả hít thở. Ai nấy đều lo lắng chạy tới chạy lui, còn quỳ xuống kêu Phù Uyên hãy đi đi.

"Ta đi rồi, mười người từ Tiểu Nhất đến Tiểu Thập các ngươi phải làm thế nào đây?" Phù Uyên ngơ ngác hỏi bọn họ. "Ta là phế nhân. Thế nên cho dù có người hộ tống thì ta sẽ đi được xa ư?"

"Thiếu gia..."

"Thôi, họ muốn bắt ta thì cứ bắt đi. Các ngươi thu dọn một chút đồ đạc, lấy ít tiền, đi đi."

Tiếng huyên náo đã đến ngoài cửa, đám người làm lại vì câu nói của Phù Uyên mà khóc òa lên. Tiểu Tam mặc kệ Phù Uyên có đồng ý hay không, muốn đưa y đi, nhưng bị y gạt phắt ra. 

Có tiếng động lớn vang lên, chẳng biết làm thế nào mà người ta đã phá cửa. Thôn dân lập tức ào vào sân nhà Phù Uyên, tay cầm đuốc sáng rọi cả một vùng. Tâm lặng như nước, Phù Uyên thản nhiên nhìn những người vừa tràn vào nhà mình, dù cho đang ngồi nhưng lại hệt như y đang đứng trên đỉnh cao nhìn bọn họ vậy. 

"Thì ra ngươi chính là yêu nghiệt!"

Người vừa lên tiếng là lão đạo sĩ. Mặt lão như quỷ dạ xoa, đầu bù tóc rối, tay cầm quyền trượng. Lão trân trân nhìn Phù Uyên bất động trước hiên nhà, trong mắt bỗng lộ ra tia giật mình lẫn phấn khích. Rồi lão thì thầm cái gì đó. Hai mắt của Phù Uyên rất tinh tường lập tức nhìn ra được khẩu âm của lão là hai từ "sứ giả".

Lão đạo sĩ cười sằng sặc, giơ cao quyền trượng lên như thể hi sinh vì chính nghĩa lắm, kích động nói to: "Phù Uyên, yêu nghiệt ngươi phải chết!"

Tiểu Cửu lập tức nhảy ra chắn trước mắt Phù Uyên, mắng: "Ngươi nói láo! Thiếu gia nhà ta không phải yêu nghiệt!"

Nói rồi cậu lại nhìn đám thôn dân, tức giận hỏi: "Thiếu gia cùng cố lão gia và cố phu nhân đều là người tốt. Họ vẫn luôn giúp đỡ các người, vì sao các người lại muốn bắt y?"

Nhất thời đám người im lặng như tờ, ai nấy đều cúi mặt như thể biết mình đuối lí. Nhưng rất nhanh đã có người không biết xấu hổ hô to: "Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, ai quản y có phải là người tốt hay không? Mọi người không được mềm lòng, tính mạng của chúng ta và người nhà... đều trông chờ vào chúng ta đó!"

"Phải... Bắt lấy Phù Uyên!"

"Bắt lấy Phù Uyên, thiêu chết y!"

"Hứ, người tốt cái mống! Thôn chúng ta nghèo như vậy mà chỉ có mình y ăn sung mặc sướng, chắc chắn là có gian trá!!! Thiêu chết y, thiêu chết y!"

"Năm đó y rơi từ đỉnh núi đá xuống vực thế mà chỉ gãy hai cái chân, ta đã thấy bất thường rồi! Yêu quái là cái chắc!"

Người ta mắng càng lúc càng hăng, càng lúc càng quá đáng, thế nhưng Phù Uyên vẫn im lặng không nói gì, chỉ cụp mắt xuống như đang suy tư điều gì đó. Sau cùng, y nhìn về phía lão đạo sĩ đang dương dương tự đắc, thở dài nói với đám người đang quá khích:

"Các ngươi tin lời lão rằng giết ta thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?" - Giọng y không quá lớn nhưng người ta vẫn có thể nghe rõ rành mạch.

Đột nhiên có một giọng nói ngập tràn phẫn nộ vang lên: "Ai dám?"

Một nam nhân bạch y cầm thanh trường kiếm trong tay đột nhiên từ trên nóc nhà gần nhất bay tới, hạ xuống chắn ngay trước mắt Phù Uyên. Y không quản đám đông đang phẫn nộ thế nào mà quay người lại quỳ một chân trước Phù Uyên, dịu dàng nói: "A Uyên, ta về rồi."

Đám người hầu trong nhà ngây ra.

Trong mắt Phù Uyên không giấu nổi niềm vui. Y mỉm cười nhìn nam nhân nọ, run giọng nói: "Trường An... Ta còn tưởng đời này sẽ không được gặp lại ngươi nữa."

Nghe vậy, Cố Trường An thở dài đứng lên rồi khẽ cúi đầu hôn lên trán Phù Uyên, đáp: "Ta đã rất nhớ ngươi."

Hắn nói xong thì quay lại nhìn đám đông, nói với giọng chắc nịch: "Ai dám tiến thêm một bước, ta sẽ giết chết kẻ đó!"

Những tưởng lão đạo sĩ sẽ chửi ầm lên, ai ngờ lão ta lại hô to với đám thôn dân: "Chúng ta đi!"

Lập tức có người thắc mắc: "Tiên quân cứ như vậy mà đi sao? Phù Uyên kia phải xử lý như nào?"

"Kẻ bên cạnh y không dễ đối phó, các ngươi muốn chết thì cứ lên đi!"

Lão đạo sĩ hậm hực nói rồi dẫn đầu đi luôn. Những người dân trong thôn rất tin tưởng lão, ai nấy đều như bị bỏ bỏ bùa mê thuốc lú mà ù ù cạc cạc đi theo. Chẳng mấy chốc mảnh sân đang đông đúc ồn ào đã trống trải và thanh tĩnh trở lại. Lúc này Cố Trường An mới bảo mấy người làm trong nhà đi làm việc rồi tự mình đi tới đẩy xe cho Phù Uyên, nói: "Có ta ở đây, bọn họ sẽ không làm gì ngươi đâu."

Phù Uyên bật cười, nửa thật nửa đùa đáp: "Nếu ngươi không tới, ta sẽ nói cho họ biết ta là ai... dọa họ chạy luôn!"

"Đám ngu ngốc ấy không tin đâu." Cố Trường An bất đắc dĩ đáp.

Hắn đẩy Phù Uyên về phòng, thấy Phù Uyên có hơi trầm tư thì nghi ngờ hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Phù Uyên lắc đầu, đoạn y chìa tay ra, mỉm cười nói: "Quà của ta đâu?"

Đối phương lần nào đi xa về cũng mua quà cho y, y chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không đòi thật. Ai ngờ Cố Trường An đột nhiên tiến lên rồi cúi người nâng cằm y lên, trong mắt không hề che giấu vẻ chán ghét. Phù Uyên sửng sốt, chưa kịp nói gì thì lồng ngực đột nhiên đau nhói... Cố Trường An tự lúc nào đã ra tay với y, lạnh lùng nói:

"Phù Uyên... Đây là quà của ngươi."

Trong đầu như có một tiếng nổ lớn vang lên, Phù Uyên không thể tin được mà nhìn con dao trong tay đối phương đang găm vào ngực mình, nhoáng cái đã cảm thấy đau đớn đến chết lặng. Y muốn mở miệng hỏi Cố Trường An tại sao, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời giọng nói lạnh như băng của đối phương cũng vang lên bên tai:

"Ngươi tưởng ta cần tình yêu của ngươi sao?" Cố Trường An ghé sát bên tai Phù Uyên. "Thứ ta cần là trái tim của một sứ giả tộc... để cứu một người."

"Ngươi...."

"Suỵt! Rất nhanh thôi!" Cố Trường An vừa nói vừa khoét sâu con dao vào ngực Phù Uyên. "Ta không muốn trái tim của ngươi kịp nhuốm đầy sự thù hận.... như thế sẽ rất bẩn."

Phù Uyên lấy chút sức lực cuối cùng, gằn từng chữ một: "Cố... Trường An ... Ta... hận... ngươi!"

Cố Trường An nở nụ cười trào phúng: "Hận ta? Sứ giả phải yêu thương con dân Cửu Quy chứ? Ha ha!  Xuống dưới cửu tuyền mà hận đi!!!"

Bóng tối phủ lấy Phù Uyên, nuốt chửng hận ý lẫn sự đau đớn đến tột cùng của y vào hư không...

...

Phù Uyên hình như đã mơ một giấc mơ rất dài.

Lúc đầu, y mơ thấy mình hồi mới có ba tuổi, nhỏ xíu. Vì dỗi cha dỗi mẹ mà y chạy ra khỏi nhà, lạc trên núi cao, gào khóc rung trời. Cha mẹ y tìm đến, còn chưa kịp ôm y dỗ dành thì một con đại bàng to lớn từ đâu bay tới, quăng Phù Uyên xuống thẳng dưới vách núi. Tai nạn đó đã khiến Phù Uyên tàn tật hai chân, cả đời không thể đi xa.

Cảnh tượng thay đổi, Phù Uyên thấy cha mẹ thở dài trước hiên nhà. Nước mắt y rơi khi hai người họ nói chuyện nhất định sẽ đưa Phù Uyên đi dạo thành Tô Châu một lần. Nhưng Tô Châu chưa thấy đâu, cảnh tượng Phù Uyên thẫn thờ trước giường cha mẹ đang đau bệnh đã hiện ra. Một hồi hồi quang phản chiếu,  nữ nhân có tuổi nhưng vẫn giữ được đường nét dịu dàng ấy đang nắm chặt tay Phù Uyên.

"Uyên nhi, chúng ta... xin lỗi con."

"Không! Cha, mẹ... Hai người đừng bỏ lại con mà!!!"

"Xin lỗi... Có chuyện này chúng ta đã giấu con lâu rồi. Uyên nhi, cha con không phải họ Phù, ông ấy họ Lưu."

"Mẹ... Mẹ đang nói gì vậy?"

"Năm đó hai ta chỉ là đôi phu thê nghèo khổ cầm cự sinh sống ở Bắc Mạn, chẳng hề sang quý như bây giờ. Đêm đó mưa rất to, có nữ nhân bị thương nặng lắm, ôm con nhỏ chạy đến nhà chúng ta, tha thiết van xin chúng ta nuôi nấng con, còn đưa cho chúng ta ngân phiếu mấy trăm vạn...  Uyên nhi, nàng nói con là sứ giả tộc... còn bảo chúng ta nhất định phải đưa con đi thật xa."

"Con không tin! Hai người mới là cha mẹ của con!!!"

"Uyên nhi à, con hiếu thuận như vậy, ngoan như vậy, cha và mẹ rất hạnh phúc."

Cảnh tượng lại thay đổi, lúc này, trước mắt Phù Uyên là cả một vườn hoa Hướng Dương với những bông hoa hệt như mặt trời thu nhỏ.

"Tiểu Uyên, ta về rồi."

Phù Uyên ngóng ra cổng thấy Cố Trường An vận bạch y, tay  xách rất nhiều thứ lặt vặt. Khoảnh khắc ấy hệt như khi hoa Hướng Dương nở rộ, Phù Uyên vui mừng gọi đối phương:

"Trường An!!! Lần này ngươi đi Tô châu có gì ngon ăn không vậy? Tiền tranh ta vẽ được bao nhiêu? Ngươi đi đường có mệt không?"

Thế rồi Cố Trường An đi tới, găm dao vào ngực y, nói: "Phù Uyên... Đây là quà của ngươi."

Một giấc mộng, mộng thấy cả một đời.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng mắng chửi cùng tiếng nức nở ngắt quãng, Phù Uyên kinh ngạc mở mắt ra.

"Nhìn đi, đây là kết cục của những ai muốn chạy trốn khỏi đây!" - Một giọng nói vô cùng chói tai vang lên.

Chương 3: Bị điểm liệt ở bộ môn đầu thai?

Núi Minh Ưu - Vô Cực tiên tông.

Linh khí tụ lại nơi đây suốt nửa năm mới dần tiêu tán, một thiếu niên bước ra khỏi vùng bãi đất trống đầy những vết tích cháy đen. Thiếu niên còn chưa kịp nhìn thấy ánh bình minh đang dần tỏa sáng thì đã bị một đám đông vây quanh.

"Sở chân nhân cuối cùng cũng độ kiếp thành công rồi!".

"Chân nhân, có rất nhiều đệ tử trong tông đến núi Minh Ưu chúng ta bái sư, phải sắp xếp như thế nào ạ?"

"Tuổi còn nhỏ mà đã độ kiếp lên Nguyên anh kì, sư đệ quả thực là kì tài chưa từng có trong giới tu tiên... Không biết sư đệ có hứng thú tới chỗ của sư huynh luận đạo không?"

Thiếu niên: "..."

Không, cảm ơn!

Hắn lười đối phó với sư huynh lừa đảo cùng đám người đến bái sư, vung tay biến mất tại chỗ. Mới độ kiếp xong, mệt muốn chết, ai muốn nhận đồ đệ chứ?

...

"Nhìn đi, đây là kết cục của những ai muốn chạy trốn khỏi đây!"

Quang cảnh trước mắt Phù Uyên là một tiểu viện nhỏ nhưng khá xa hoa. Trong sân viện có chừng năm sáu người, một Phù Uyên, ba đứa trẻ tầm chừng bảy tám tuổi, một nam nhân khoảng chừng hai mươi tuổi đeo mặt nạ quỷ và một... cái xác cháy đen cũng của trẻ nhỏ.

Nam nhân đeo mặt nạ kia chỉ vào cái xác đứa trẻ dưới đất, trong chốc lát niệm hỏa quyết thiêu cái xác thành tro. Xong xuôi, gã lạnh lùng hỏi mấy đứa trẻ còn lại: "Còn đứa nào muốn ra khỏi đây nữa không?"

Đám trẻ khóc bù lu bù loa, đứa nào đứa nấy đều run như cầy sấy mà đồng loạt lắc đầu.

Phù Uyên: "..."

Y đứng phía sau ba đứa trẻ kia một tí, phát hiện bản thân phải ngước mắt mới nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ, tức thì trong lòng lên cảm giác vi diệu vô cùng. Y cũng chẳng phải người chậm tiêu, thấy tình hình bây giờ cũng đoán ra có thể hồn phách của mình đã nhập vào thể xác một đứa trẻ xa lạ, ở một nơi cũng xa lạ luôn... Thầm nghĩ: "Không lẽ sứ giả còn có đặc quyền mệnh lớn?"

Một trong những đặc điểm nhận dạng  sứ giả tộc là màu tóc bạc trắng đặc trưng. Phù Uyên sờ sờ lọn tóc đen trước ngực mình, kết luận thân thể mới này không phải sứ giả tộc.

"Còn ngươi?" - Nam nhân đeo mặt nạ đột nhiên chỉ vào Phù Uyên mà hỏi.

Suýt nữa thì Phù Uyên cũng không hiểu gã ta hỏi cái gì. May mà y phản ứng lại trong chốc lát, dùng cả hai tay xua trước ngực, thiếu điều viết mấy chữ "ta không dám" lên thẳng mặt luôn. 

Đối phương hừ lạnh một tiếng, nói với ba đứa còn lại vẫn đang nức nở: "Chỉ biết khóc, điếc hết cả tai!"

Nghe vậy, ba đứa trẻ kia lập tức ngậm miệng lại, im bặt không dám khóc nữa, nhưng thi thoảng vẫn phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

"Ngày mai sẽ có cầm sư đến dạy đàn cho các ngươi, lo mà dậy đúng giờ!"

Nam nhân nói xong thì phất tay áo bỏ đi. Bấy giờ mấy đứa nhỏ mới quay sang nhìn lom lom Phù Uyên, một đứa còn dùng tay xô y một cái.

Đứa vừa đẩy Phù Uyên gọi là Tiểu Tứ, nó chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt y mà mắng: "Chết tiệt nhà ngươi, nếu lúc đó ngươi chịu giúp A Nhất trèo tường ra lấy ngọc bội của huynh ấy thì ngươi mới là người bị kết giới giết chết chứ không phải là A Nhất!" 

Nghe vậy, Phù Uyên nhíu mày đáp: "Đồ của hắn, hắn nhặt. Bảo ta đi làm gì?"

Y nhỏ tuổi nhất trong hội, hơn nữa còn bị bắt nạt. Chuyện ban nãy xem ra là nguyên thân bị bắt trèo qua tường có kết giới để nhặt đồ bị rơi nhưng không chịu.

Phù Uyên không thèm quan tâm đến thái độ vừa căm ghét vừa khó chịu của đám trẻ, đi về phía có bộ bàn ghế đá trong sân rồi trèo lên ngồi trên ghế. Nhìn y làm vẻ mặt lạnh nhạt thế thôi, chứ thực ra trong lòng y đang điên cuồng nhảy nhót. Đời trước y là một phế nhân thực thụ,  không thể bước đi bằng đôi chân của mình từ suốt năm ba tuổi trở đi.  Nay đột nhiên sống lại thành một người bình thường, y đã có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình thì trong lòng không khỏi phấn khích. Nếu không phải có người khác ở gần, Phù Uyên nhất định sẽ đi đi lại lại trong sân thêm mấy vòng nữa trong sân...

Y đi được rồi ư? Nếu đây là giấc mơ, y muốn mình mãi mãi không tỉnh lại...

Trời nhanh chóng đổ mưa, mấy đứa trẻ kia cũng chẳng hơi đâu mà mắng mỏ Phù Uyên nữa, nhanh chóng chạy về phòng của mình. Bấy giờ Phù Uyên mới biết phòng của mình là phòng nào, trở về đóng cửa lại.

Trong phòng không quá lớn, nhưng rõ ràng là đầy đủ tiện nghi. Nhìn thế nào cũng thấy cả đám không giống bị đối xử tệ hại khiến y nhất thời không hiểu tại sao bọn họ lại bị nhốt ở một nơi có kết giới nghiêm ngặt như này? Thế nhưng trải qua cuộc sống mấy ngày sau thì y đã đoán được tại sao.

Thế giới bây giờ vẫn là Lục địa Cửu Quy, nhưng là Cửu Quy mười năm sau khi Phù Uyên chết. Không rõ nơi y đang bị giam  là ở đâu trong tổng số chín vùng lớn của lục địa, chỉ biết đây là một biệt phủ gồm nhiều tiểu viện nối tiếp nhau. Ban đầu, cả nhóm nam hài có năm người, gọi theo thứ tự từ Tiểu Nhất đến Tiểu Ngũ. Bọn họ đều là cô nhi, hoặc bị bán vào, được những người như nam nhân đeo mặt nạ kia nuôi nhốt trông coi dạy dỗ, đa phần là dạy mấy kĩ nghệ như đàn sáo, vẽ tranh, nhảy múa... vân vân... Mục đích thì chỉ có một, đợi mấy đứa trẻ này đủ lớn, lộ ra mỹ mạo thiếu niên thì bán vào thanh lâu!

Sống lại liền rơi vào ổ buôn người, Phù Uyên thấy bản thân thực sự quá xui xẻo! Xem chừng y không có duyên với bộ môn đầu thai cho lắm thì phải?

Bây giờ y là một người bình thường, hơn nữa chỉ là một đứa trẻ mới có sáu tuổi, muốn qua mặt đám người có tu vi thực sự rất khó. Thiết nghĩ có lẽ sau khi ra khỏi nơi này y phải đi bái sư môn phái tu tiên nào đó mới được, chứ ở cái đất cường giả vi tôn này mà không có một năng lực gì thì thật sự rất khó sống.

Hôm nay mấy người trong viện lại phải học đàn tranh, địa điểm là trong sân viện. Cầm sư đến rất sớm, theo sau còn có một người đeo mặt nạ như thường lệ.

Ngoại trừ Phù Uyên kiếp trước đã chơi thành thạo đàn tranh, mấy đứa trẻ ai nấy đều bị đau tay, còn bị mắng cho lên bờ xuống ruộng.  Trong lúc cầm sư vừa mắng vừa sửa lỗi cho bọn họ, Phù Uyên như có như không nhìn về phía người đeo mặt nạ, trong lòng hơi có cảm giác khác lạ.

Một tia cảm ứng khác thường đột nhiên xuất hiện, Phù Uyên theo bản năng nhận ra kẻ đeo mặt nạ là một ma tộc. Y sững sờ không dám tin, không hiểu tại sao mình vẫn có khả năng phân biệt các chủng tộc trên Cửu Quy... thế nên trong lúc thất thần đã sơ ý gảy một cái lên dây đàn.

Tang... Một âm thanh không mấy êm tai phát ra khiến người ta mất kiên nhẫn.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?" - Nữ cầm sư lạnh lùng liếc sang Phù Uyên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play