Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đêm Nay Mạc Gia Chủ Lại Đến

Chương 1: Bị gọi là mẹ

Chỉ cần cô sinh đứa nhỏ ra, cô có thể đi.

- Không... Sinh nó ra... Tôi sẽ không qua khỏi mất... Anh cũng sẽ mang nó đi rời khỏi tôi... Đúng không?

Người đàn ông hướng đôi mắt đỏ nhìn chằm Tư Vận. Lát sau, hắn lạnh lùng buông 1 câu.

- Vậy thì cô sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây!

Tư Vân giật mình tỉnh giấc. Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi.

Đêm nào cô cũng mơ cái giấc mơ kinh khủng này.

Thậm chí, có 1 thời gian cô bị trầm cảm vì bị tiếng khóc của đứa trẻ đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai.

Cái cảm giác mơ đó quá chân thật. Cái bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia đang nhìn chằm mình. Mặc dù cô không có thấy mặt nhưng khí tức toát ra từ người đàn ông đó khiến cô thấy vô cùng sợ hãi.

Mấy năm trở lại đây, từ khi cô tỉnh lại sau cơn hôn mê dài thì cô bắt đầu nằm mơ thấy khung cảnh đó.

Cứ mỗi lần đi ngủ là y như rằng giấc mơ đó lại hiện lên. Ngày qua ngày cô cứ lặp lại giấc mơ đó liên tục.

Bước chân xuống giường, Tư Vân nhìn bản thân trong giương thì bất giác vò đầu.

Năm đó, cô gặp tai nạn lâm vào hôn mê dòng rã 2 năm trời.

Sau khi tỉnh lại, dù đã trở về cuộc sống như thường nhưng không hiểu sao trong tâm trí cô cứ thấy có gì đó thay đổi.

Mà sự khác lạ đó là gì đến chính cô cũng không biết.

Nhìn đồng hồ đã điểm đến 6 giờ sáng.

Tư Vân nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, trang điểm, mặc một bộ đồ chỉn chu để đến biệt thự nhà họ Mạc nhận việc.

Chẳng hiểu sao, hôm ấy cô đến nộp hồ sơ muốn làm bảo mẫu chăm sóc cho tiểu thiếu gia nhà đó.

Ai ngờ sau khi về nhà, cô nhận được điện thoại trúng tuyển vào vị trí quản gia. Tư Vân muốn thắc mắc lắm, tuy nhiên khi nghe thấy số tiền lương nhận được thì cô tài nào mở miệng từ chối nổi.

Tiền lương đúng là trong mơ. Một số tiền khổng lồ mà cô chưa từng dám nghĩ tới.

Tư Vân đi xe buýt đến dinh thự nhà họ Mạc. Đứng trước cánh cổng lớn, cô ngẩn người nhìn toà dinh thự xa hoa trước mắt.

Nghe nói gia chủ nhà họ Mạc đi công tác 2 năm nay rồi.

Cả cái dinh thự rộng lớn này có rất nhiều giúp việc, bảo vệ, vệ sĩ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là phục vụ 1 tiểu thiếu gia.

Chỉ là phục vụ 1 thằng bé 5 tuổi thôi sao mà lại rắc rối đến như vậy?

Người có tiền quả nhiên vung tiêu rất hào phóng.

Tư Vân đến gặp vệ sĩ, sau khi cô bị bọn họ kiểm tra ngặt xong thì mới được một nữ giúp việc chạy ra đón đi vào bên trong.

- Tư quản gia, hôm nay cô mới nhận việc nên có gì cứ nói với tôi nhé.

Tư Vân nghe thấy vậy thì gật đầu.

Nữ giúp việc kia vừa dẫn đường cho cô, vừa nói tiếp.

- Từ nhỏ, tiểu thiếu gia đã không có ai ở bên nên tính cách rất cổ quái. Cứ mỗi năm là chúng tôi phải thay 10 vị quản gia trong nhà.

- Nhiều vậy sao?

- Vâng. Tại tiểu thiếu gia không thích sự xuất hiện của mấy người đó. Cậu ấy hoặc bày trò, hoặc tỏ thái độ không thích nên đã bị ông chủ cho thôi việc để tuyển người khác.

Nhắc mới nhớ, cô nghe nói vị tiểu thiếu gia họ Mạc này không có mẹ. Mấy năm rồi không có gặp bố, từ nhỏ chỉ sống cùng nhũ mẫu và được bảo bọc chăm sóc của rất nhiều giúp việc.

Chắc cũng vì thế mà đứa nhỏ đó thiếu thốn tình yêu thương nên mới sinh ra cái tính cách kỳ quái, suốt ngày gây chuyện.

Tư Vân vừa mới đi đến đại sảnh.

Đột nhiên có 1 chiếc bình cổ từ trên cao rơi xuống trước mặt cô. Cũng may, Tư Vân né kịp, nếu không các mảnh vỡ kia đã đâm vào người cô rồi.

Cả cái đại sảnh rộng lớn thế này mà đồ đạc bị đập phá lung tung.

Tư Vân nhìn cảnh tượng mà lòng thấy xót.

Những món đồ trang trí này, 1 món ít cũng phải bằng cả năm lương làm của cô.

Thật sự thấy mà tiếc thối ruột...

Rồi một thân ảnh nhỏ từ trên tầng 3 lập tức chạy ngay xuống. Phía sau còn có rất nhiều người giúp việc chạy theo.

- Tiểu thiếu gia, cậu đừng chạy nữa... Sẽ ngã đấy...

- Tiểu thiếu gia, dưới sàn nhiều mảnh vỡ lắm. Để chúng tôi dọn dẹp đã rồi cậu hãy chơi nhé...

Đứa nhóc kia không thèm nghe. Vừa chạy xuống đại sảnh, ai ngờ lại va vào người của Tư Vân.

Ai nấy nhìn thấy cảnh này cũng nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi.

Mà lúc này, tiểu thiếu gia ngẩng đầu lên nhìn chằm Tư Vân. Thằng bé tiến lại gần cô, ngửi cái gì đó.

Lát sau, hai mắt thằng bé sáng bừng lên, sau đó lập tức ôm chặt lấy hai chân của cô.

- Mẹ... Mẹ về rồi... Đường Đường nhớ mẹ lắm...

Nghe cái giọng nói dễ thương này, Tư Vân có chút ngủi lòng.

Cô nắm lấy hai tay của Đường Đường rồi ngồi xuống, đối diện với thằng bé mà nở một nụ cười.

- Tiểu thiếu gia sao? Tôi tên là Tư Vân, sau này sẽ là quản gia ở đây.

- Mẹ... Có thật ở đây với Đường Đường không?

- Tiểu thiếu gia, tôi là quản gia, không phải mẹ cậu...

Mới lần đầu gặp mà thằng nhóc này đã gọi cô là mẹ rồi. Sao mà nghe cứ thấy nó sai sai thế nào ý.

Cô còn chưa lấy chồng... Đột nhiên bị gọi mẹ thế này mang tiếng quá...

Nhưng Đường Đường vẫn nhất quyết không chịu.

Thằng bé phình má, hai mắt to tròn chớp chớp rồi nói.

- Mẹ chính là mẹ của Đường Đường. Bố xấu tính lắm, đi biệt tăm mãi không về... Mẹ à, mẹ chỉ có Đường Đường thôi nha... Đừng quay về với bố nhé... Không mẹ sẽ bị cắn đấy!

Chương 2: Tìm thấy mẹ rồi

Tiểu thiếu gia, tôi đã nói tôi không phải là mẹ cậu rồi mà... Cậu đừng gọi tôi như vậy nữa...

Tư Vân đã cố gắng giải thích để cho thằng nhóc này hiểu. Nhưng có vẻ không ăn thua.

Có vẫn cứ nhất quyết ôm chặt lấy chân cô rồi nũng nịu.

- Mẹ, mẹ bế Đường Đường đi. Mau bế con đi.

Tư Vân ngẩng lên nhìn đám người giúp việc trước mặt thì thấy họ gật gật đầu với cô. Hết cách, cậu chủ nói thì cô phải làm theo thôi.

Nhưng khi bế nhóc này lên thì cô lại thấy cơ thể của thằng nhóc này khá là nhẹ. Hàng lông mày của Tư Vân khẽ nhíu lại.

Ăn uống kiểu gì mà lại nhẹ cân như thế này nhỉ? Cũng may vớt vát được cái gương mặt siêu đáng yêu.

Chẳng hiểu mặt mũi bố mẹ của thằng nhóc này ra sao mà sinh được đứa con cực phẩm như vậy.

Cái làn da trắng nõn, hai bên má phúng phính khiến người ta có cảm giác như búng ra sữa. Đôi mắt to tròn, thậm chí nếu nhìn kĩ thì cô thấy nhóc này có đôi lông mi khá là dài.

Đúng là khéo đẻ thật. Càng nhìn thì càng thấy đáng yêu như thiên sứ vậy...

Thấy cô ngẩn người nhìn mình như vậy, Đường Đường vươn đôi tay nhỏ xinh ra chạm vào mặt cô. Sau đó thằng bé cụi trán nó vào trán cô rồi nói.

- Mẹ ơi, Đường Đường yêu mẹ lắm...

Lời nói vừa dứt thì trái tim của Tư Vân như tan chảy.

Tư Vân thật không thể ngờ, chỉ vì sự đáng yêu của thằng nhóc này mà cô đã đánh giá sai nó.

Làm việc ở đây được mấy ngày, lúc nào Đường Đường cũng bám lấy cô như sam.

Đi ăn thì:"Mẹ đút Đường Đường mới ăn cơ."

Gia sư đến dạy thì:"Mẹ phải ở đây Đường Đường mới học."

Đi ngủ thì:"Mẹ ngủ với Đường Đường cơ."

Đám người giúp việc bất lực 1 phần thì cô bất lực 10 phần.

Chỉ vì công việc nên cô phải nhẫn nhịn. Nói gì chứ cái thằng nhóc này phải rèn từ bé. Chứ cứ cao hứng lên lại lấy dây chuyền kim cương, vàng, bạc ra chơi. Thậm chí lại đập vỡ mấy món đồ cổ triệu đô nữa. Vẽ bậy lên bức tranh thủy mặc hàng hiếm...

Mà bực hơn là đám giúp việc này lại cứ để cho thằng nhóc làm càn.

Khi cô có hỏi, thì nhũ mẫu có nói thế này.

- Tư quản gia không cần lo đâu, cứ để cho Tiểu thiếu gia đập đồ cho xả giận. Chuyện này đã được ông chủ cho phép rồi. Hỏng món nào thì sẽ có người chuyển món khác đến thay vào vị trí đó.

Nhưng cô thấy cách dạy trẻ này không có ổn chút nào cả.

Tuy bất mãn nhưng Tư Vân vẫn không có đưa ra ý kiến gì cả.

Mấy ngày ở lại dinh thự lớn này, Tư Vân dần quen với mọi thứ hơn.

Cô sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Thậm chí, còn tìm hiểu sở thích của tiểu thiếu gia cặn kẽ để thằng nhóc không còn bực bội trong người nữa.

Công việc cuối cùng cũng đã được Tư Vân sắp xếp ổn thoả. Do dinh thự có rất nhiều người nên cô phân ra mỗi người 1 công việc nên mọi thứ đã đâu ra đấy.

Hôm nay là ngày cuối tuần. Theo như trong hợp đồng, tối nay cô sẽ trở về nhà 1 hôm.

Có điều, khi xách đồ ra đến đại sảnh thì tiểu nhóc Đường Đường đã chặn cô lại, hai mắt rưng rưng hai dòng lệ.

- Mẹ... Mẹ đi sao? Mẹ đừng có bỏ Đường Đường mà...

Nhũ mẫu thấy thế thì vội đi đến dỗ dành tiểu thiếu gia nhỏ. Ai ngờ, Đường Đường quay lại trừng mắt 1 cái khiến cả cơ thể của nhũ mẫu cứng ngắc.

Tư Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Có điều, thấy thái độ của thằng nhóc này đối với người lớn như thế, Tư Vân liền không nhịn được mà lớn tiếng.

- Tiểu thiếu gia! Sao cậu lại cư xử như thế với người lớn hả? Mau xin lỗi nhũ mẫu đi!

Ai nấy nghe xong cũng đều run sợ.

Phải nói rằng trong cái dinh thự này, ngoài ông chủ đã lâu năm không về ra thì người lớn nhất chính là tiểu thiếu gia.

Dù cho tiểu thiếu gia có làm gì thì không ai dám ngăn cản.

Căn bản họ sợ khiến cho tiểu thiếu gia bị thương. Đến lúc đó, chuyện tới tai của ông chủ thì họ xác định cuộc đời coi như chấm dứt.

Có vẻ như Tư Vân mới đến nên chưa có hiểu được điều này.

Một người giúp việc tiến lên, muốn nhắc nhở cô nhưng cô lại gạt đi và cứ tiếp tục.

- Tiểu thiếu gia, nếu cậu không xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Nếu cậu thấy khó chịu, tôi sẽ xin nghỉ việc.

Thấy Tư Vân định xin nghỉ việc, Đường Đường mếu máo rồi quay người lại xin lỗi nhũ mẫu. Nhưng Tư Vân vẫn chưa hài lòng.

- Khoanh tay, cúi đầu thành khẩn vào.

Ấy thế mà Đường Đường nghe răm rắp.

Sau khi xin lỗi xong, thằng bé từ từ tiến lại gần cô rồi rụt rè.

- Mẹ... Đừng đi mà. Đường Đường muốn ngủ với mẹ cơ...

Cái bộ dáng siêu đáng yêu này khiến cho Tư Vân không nỡ từ chối. Cho dù vừa nãy cô giận thật nhưng chẳng hiểu sao giờ lại ngủi lòng.

Thằng nhóc này cứ cho cô một cảm giác rất quen thuộc.

Thế là tối đó Tư Vân hết cách chỉ đành ở lại, ngủ cùng với Đường Đường như mọi hôm.

12 giờ đêm, Đường Đường chợt tỉnh. Hai mắt thằng bé lúc này chuyển sang màu đỏ rực dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Đường Đường khẽ nhích người khỏi vòng tay của Tư Vân, vươn tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường, rồi chụp 1 tấm ảnh của Tư Vân đang say giấc.

Sau khi chụp xong, thằng bé liền gửi ảnh cho ai đó.

Rồi đầu dây bên kia rất nhanh có cuộc gọi đến, cũng may điện thoại lúc nào cũng trong chế độ rung nên không khiến cho Tư Vân tỉnh giấc.

Đường Đường khẽ lẽ ngồi dưới đất, sau đó ấn nút nghe.

Thằng bé hí hửng, nói vọng vào điện thoại.

- Bố à, Đường Đường gặp được mẹ rồi.

Đầu dây bên kia, người đàn ông vẫn trầm mặc, khí lạnh toả ra khiến người ta không rét mà run.

Đường Đường vẫn hào hứng mà nói.

- Bố đừng về nữa nhé. Từ giờ Đường Đường sống với mẹ rồi. Sau đó, Đường Đường sẽ bảo mẹ lấy chú tốt bụng nào đó... Vậy là Đường Đường sẽ có bố mới...

Chương 3: Là "Nòng nọc" của bố

Đường Đường, con cũng chỉ là 1 con "nòng nọc" của ta mà thôi. Không có quyền tự ý quyết định. Còn nữa, đấy không phải mẹ con.

Nghe thấy bố nói vậy, Đường Đường rất bất mãn. Thằng bé lập tức nói vào điện thoại.

- Đấy là mẹ! Con ngửi thấy mùi quen thuộc của mẹ!

- Đường Đường!

Bình thường thì nguời Đường Đường e ngại nhất chính là bố mình. Người bố lâu năm không gặp này của thằng bé chính là một con người vô cùng nguy hiểm. Không những vậy, giọng nói và khí chất của bố khiến cho Đường Đường rất sợ hãi.

Thằng bé không hiểu nổi vì sao bố lại không cho thằng bé nhận lại mẹ.

Rõ ràng cô gái này chính là mẹ của thằng bé.

Mùi hương trên cơ thể của cô khiến cho Đường Đường chỉ cần ngửi qua là nhận ra ngay.

Bố bảo thằng bé chính là hậu nhân của huyết tộc. Cũng là chủ nhân tương lai của Mạc Gia, thân phận cao quý hơn người. Chính vì thế, Đường Đường càng khẳng định chắc nịch rằng kia chính là mẹ ruột của thằng bé.

Nghĩ đến đây, Đường Đường ấm ức, sau đó cương quyết nói.

- Đường Đường có mẹ, vậy nên Đường Đường chỉ nghe lời mẹ thôi! Từ giờ Đường Đường sẽ không nghe bố nữa đâu! Bố là đồ xấu xa!

Nói xong, thằng bé lập tức tắt máy.

Không những vậy, thằng bé nắm chặt tay lại. Sức mạnh trong người bộc phát mà bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

Lát sau, Đường Đường quay lại giường, kéo chăn ra rồi lại chui vào vòng tay của Tư Vân chìm vào giấc ngủ.

Khóe miệng thằng bé hơi cong lên, có vẻ như rất hưởng thụ cái ôm của mẹ.

Thế là tối hôm đó, Đường Đường lại có thêm 1 đêm ngủ ngon lành bên cạnh Tư Vân.

Mà cùng lúc đó, người đàn ông không liên lạc được với Đường Đường thì tức giận cũng ném vỡ nát chiếc điện thoại xuống sàn.

Thuộc hạ đứng bên cạnh, thấy tâm trạng của ông chủ ông vui thì khẽ trấn an.

- Tiểu thiếu gia chắc nhớ mẹ quá thôi, ông chủ không cần lo lắng quá đâu.

Mạc Hàn nghe xong thì sắc mặt không những không tốt lên mà thậm chí còn lộ rõ vẻ khó chịu hơn.

- Là cô ấy!

Chỉ một câu đã khiến cho những ai có mặt trong căn phòng dần trở lên căng thẳng hơn.

Đã 5 năm rồi, Đường Đường cũng đã 5 tuổi. Mạc Hàn vốn dĩ muốn quên đi nhưng lại không được.

Bàn tay của hắn dần siết chặt lại. Đồ đạc trong phòng cũng vì cơn giận của hắn mà lập tức nổ tung.

Mấy năm nay, hắn bảo bọc Đường Đường rất kỹ. Thậm chí, để tránh tai mắt của các vị trưởng lão, hắn đã cài vào dinh thự nơi Đường Đường sống không biết bao nhiêu cao thủ.

Mọi chuyện đang êm đẹp tự dưng lại xảy ra vấn đề lớn.

Tại sao, cô lại xuất hiện ở đây chứ?

Vốn dĩ hắn không cho là sự trùng hợp...

Bất giác, Mạc Hàn như hiểu ra tất cả mọi thứ.

Thì ra là Đường Đường!

Chỉ thông qua 1 tấm ảnh mà nó đã có thể nhận ra được mẹ của mình. Quả nhiên, huyết thống đúng là thứ đáng sợ nhất.

Suy nghĩ 1 lúc, Mạc Hàn liền ra lệnh.

- Gọi điện bảo nhũ mẫu cảnh giác với đám giúp việc. Còn nữa, cho cô ấy nghỉ việc đi.

Hai từ "cô ấy" trong miệng của Mạc Hàn khiến cho thuộc hạ bên cạnh hắn đều hiểu rõ.

Bọn họ lập tức vâng lệnh rồi đi ra ngoài ngay.

Trong phòng chỉ còn lại Mạc Hàn.

Hắn hơi đau đầu, hàng lông mày khẽ cau lại.

Đã lâu rồi hắn không trở lại nên Đường Đường có vẻ dần đang mất kiểm soát. Có vẻ như, sắp tới hắn nên trở về thôi.

***

Không biết có phải là sự xuất hiện của Tư Vân là 1 bước tiến triển tốt hay không nhưng cô đã khiến cho tiểu thiếu gia nhà này thay đổi không ít.

Sáng phải dậy đúng giờ, thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng...

Đi đứng hay ăn nói phải lễ phép với người lớn. Dù cho những người kia có là giúp việc hay gia sư thì cũng phải biết kính bề trên.

Hôm nay Đường Đường vừa học xong bài giảng từ gia sư riêng.

Đợi đến giờ nghỉ giải lao, Tư Vân liền đem vào cho thằng bé 1 cốc nước cam. Trông thấy cô, Đường Đường hào hứng nhảy xuống ghế rồi chạy lại ôm chầm lấy cô.

- Hôm nay Đường Đường ngoan lắm, muốn được mẹ ôm cơ.

Tư Vân không kiềm chế nổi trước sự đáng yêu này nên đã lập tức ôm lấy thằng bé lên.

Đường Đường cười vui vẻ lắm.

Hết giờ nghỉ, Tư Vân liền ra ngoài để cho Đường Đường tiếp tục học.

Khi cô vừa đi đến ngoài hành lang, đột nhiên nhũ mẫu gọi cô lại.

Bà dẫn cô đến phòng khách, bảo cô ngồi xuống rồi vào lấy 1 phong bì dày cộp ra.

- Tư quản gia, đây là lương tháng này trả trước của cô. Hôm nay cô có thể nghỉ việc.

Vừa nói, nhũ mẫu liền đẩy phong bì lớn về phía của Tư Vân.

Tuy cô rất có nhiều sự thắc mắc, nhưng lại thôi. Bản thân cô là 1 người thẳng thắn. Chắc vì quá nghiêm khắc với tiểu thiếu gia nên đã bị đuổi.

Thật tình Tư Vân có một chút hụt hẫng.

Nhũ mẫu quan sát Tư Vân rồi tiếp tục.

- Tư quản gia, cô làm việc rất tốt. Tiểu thiếu gia cũng rất nghe lời cô không có quậy phá nữa. Nhưng... Đây là lệnh của ông chủ...

- Tôi biết rồi.

- Cô yên tâm, sau khi rời khỏi đây, sẽ có người giới thiệu cho cô 1 công việc tốt hơn với mức lương tương đương như ở đây.

Tư Vân chỉ gật đầu.

Cô cầm lấy tiền, sau đó rời khỏi phòng khách.

Ngày hôm ấy, Tư Vân phải dỗ cho Đường Đường ngủ say rồi mới cầm đồ rời khỏi dinh thự được.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ yên bình, thật không ngờ tối hôm đó Đường Đường không tìm thấy Tư Vân thì vô cùng tức giận.

Cũng tối hôm đó, cả dinh thự náo loạn cả lên. Một nữ giúp việc cả người ướt sũng nước mưa, chạy vào thông báo cho nhũ mẫu.

- Nhũ mẫu, tiểu thiếu gia biến mất rồi...

Nhũ mẫu nghe được tin thì sốt ruột, vội vàng liên lạc với ông chủ.

Mà Đường Đường lúc này đang từ tốn đi trong màn mưa. Thằng bé đeo 1 cái túi nhỏ chéo chống nước, tay phải đang nắm chặt hình của bố có vẻ rất bất mãn.

Đương nhiên thằng bé có thể biết được vì sao mẹ lại nghỉ việc. Ngoại trừ thằng bé ra thì chỉ có lệnh của bố mới có trọng lượng thôi.

Vừa đi, Đường Đường vừa lẩm bẩm.

- Bố dám đuổi mẹ đi sao... Vậy thì Đường Đường sẽ đi theo mẹ, có bố mới rồi thì bố này coi như bỏ!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play