Ở nhà tôi là công chúa còn ở trường tôi là nữ hoàng.
Bước vào cổng trường với hàng chục hàng nghìn ánh mắt nhìn ngó và xì xầm bàn tán, tôi đã quá quen thuộc.
Ở trong ngôi trường hơn 7000 học sinh này, không ai là không biết đến tôi - Tô Cẩm Hàn. Một nữ sinh tài sắc vẹn toàn, gia thế khủng và học lực cao ngất, tôi chính là chị đại ở ngôi trường cấp 3 này.
Đi theo sau là Linda một người bạn tôi từng quen ở Mỹ đã chuyển về đây học được một năm, còn người bên trái là Hạ An, tình tình khiêm tốn và rất hoạt bát.
Vẫn như mọi ngày vào trong lớp, lớp tôi là lớp chọn giỏi nhất khối, là một lớp học khiến ai cũng ngưỡng mộ và trầm trồ.
- Tô Cẩm Hàn, sao mặt ủ rũ vậy ? Có chuyện gì à ?
Trước tới nay Hạ An luôn là người luôn quan tâm và chăm sóc nhất cả đám, hễ thấy một trong hai đứa có chuyện gì lại hỏi han rồi an ủi.
- Nghe nói cậu chia tay với Bạch Trạch rồi. Thật hay đùa vậy ?
- Chia tay ? Cậu nghe tin này ở đâu vậy ?
- Mọi người đang đồn ầm lên kia kìa.
Tôi đang học năm cuối cấp, Bạch Trạch lớn hơn tôi hai tuổi, trước đây cũng từng là nam thần, tuy ra trường nhưng vẫn được nhiều nữ sinh chú ý.
Nhắc đến tôi lại ghét cay ghét đắng anh ta, tôi chỉ hẹn hò cho vui thôi bởi anh ta cứ suốt ngày bám lấy tôi. Tối qua tôi vừa phát hiện anh ta ngoại tình dẫn bạn gái mới vào khách sạn, tôi không bỏ qua cơ hội chất vấn và chia tay anh ta, không ngờ một người thường xuyên năn nỉ yếu đuối trước mắt tôi nay lại lớn giọng.
"Anh yêu em, mối quan hệ chúng ta là người yêu, em có xem anh là bạn trai em không ? Hay chỉ là người qua đường của em thôi, bây giờ anh tìm được chân ái của đời mình rồi. Đây chẳng phải là điều em muốn sao ? Em còn muốn cái gì nữa, anh chịu đựng quá đủ rồi. Hẹn hò ba tháng em nói muốn chia tay, bây giờ có lý do rồi chúng ta chia tay. Em không có được tình cảm từ gia đình anh vô cùng thông cảm mà vun đắp, nhưng anh không ngờ đến tình cảm của anh em cũng không cần. Một người ích kỉ và cặn bã như em anh không cần, chia tay thì chia tay đi."
Anh ta mắng tôi một tràng như thế rồi quay người ôm ấp cô gái đó vào trong khách sạn, tính tình tôi trước nay không muốn thua ai. Chỉ thấy một người đàn ông trùm mũ đen đi ngang qua tôi liền kéo lại.
- Im lặng và đừng nói gì, xong việc anh cứ đưa ra con số tôi sẽ đáp ứng.
Tôi nói nhỏ với người đó rồi mạnh dạn nói to để bạn trai cũ có thể nghe thấy.
- Anh có bạn gái mới tôi cũng có bạn trai mới, anh yêu... anh chọn phòng nào. Em trả.
Bạch Trạch đứng khựng lại không nói không rằng vẫn đi tiếp, tôi biết chắc anh ta đang rất tức giận, tôi không buồn chỉ cảm thấy vui. Sau đêm đó tôi chẳng nhớ gì nữa, không biết có lên giường với người ta không vì khi ở trong phòng khách sạn tôi đã uống say.
- Tô Cẩm Hàn... Tô Cẩm Hàn, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế.
- Không có gì ? Chỉ nghĩ tới chút chuyện tối qua thôi. Đúng là tôi chia tay với anh ta rồi, với lại... anh ta đã có bạn gái mới. Coi như bớt đi một gánh nặng.
- Biết ngay mà, ngay từ đầu mình đã biết cậu không thích anh ta rồi.
Trong lớp chúng tôi bàn tán sôi nổi, vốn dĩ ba người bọn tôi là những người nổi bật nhất nên nhận được sự chú ý của các bạn trong lớp hay trong trường cũng đúng thôi.
Tôi ngồi bàn giữa dãy ở giữa, đưa gương lên soi vô tình nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc đang nhìn tôi chằm chằm ở phía sau.
Tôi quay người lại nhìn nhưng cậu ta đã né tránh, nằm ngủ thiếp đi. Tô Cẩm Hàn tôi đây chẳng hay để ý đến những người nhạt nhẽo hay chẳng có điểm nhấn như cậu ấy, đến việc nói chuyện cũng chẳng muốn nữa mà.
Đến giờ ra chơi, tôi mệt mỏi ưỡn người, cuốn sách nằm ở mép bàn bị bàn tay tôi đẩy ra sắp rớt xuống đất. Chưa kịp để lại ngay ngắn, một nam sinh đi ngang qua đụng phải làm rơi.
Cậu ta nhặt lên, cứ như vậy đi thẳng, ngay lúc ấy ánh mắt mọi người nhìn tôi với vẻ tò mò và sợ hãi.
- Này...
Lục Chí Hinh không những không dừng bước còn hiên ngang đi thẳng, lần đầu tiên tôi lại thấy một người dám vênh mặt với tôi như vậy.
- Tên khốn kia đứng lại đó, ai cho cậu đi, ai cho cậu bày ra cái thái độ đó với tôi vậy ? HẢ...
Tiếng hét chói tai đã vang vọng khắp dãy hành lang, đến cả lớp bên cạnh nghe rõ từng chữ, bọn họ chạy qua hóng hớt.
- Cậu muốn cái gì ?
Ngữ điệu lạnh lùng này lại khiến tôi cảm thấy rất chán ghét, đang bực trong người gặp phải kẻ âm binh như cậu ta lại càng bực hơn.
- Cậu làm rớt nhưng tôi không bắt cậu nhặt lên, cậu đụng vào rồi thì đó là đồ rác rưởi, vứt nó đi và mua cho tôi một cuốn mới.
Cuốn sách này không hề rẻ, là món đồ tôi được tặng khi còn ở bên Mỹ, đúng là tôi đang muốn làm khó Lục Chí Hinh. Cậu ta gây chuyện với tôi, tôi cũng muốn trả đũa, có gì là sai.
Lục Chí Hinh liếc nhìn vào cuốn sách ở trên bàn rồi khẽ cười.
- Tôi đền cho cậu là được chứ gì ?
Nói rồi cứ như vậy mà đi, chưa được hai bước tôi lại gọi lại.
- Khoan... cậu phải xin lỗi nó đã rồi đi đâu thì đi.
Yêu cầu này có hơi quá đáng thật nhưng tôi chỉ muốn trừng trị cái thói ngạo mạn kia của Lục Chí Hinh mà thôi. Để cho cậu ta biết đắc tội với Tô Cẩm Hàn là điều không thể.
Hạ An chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi lay nhẹ.
- Tô Cẩm Hàn, cái này có hơi quá không ? Thôi bỏ đi, để mình mua cho cậu.
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của bạn tốt, chính vì sự lương thiện của cậu ấy mà tôi phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ.
- Tôi nói cậu không nghe sao ? Xin lỗi cuốn sách của tôi.... NHANH.
👍⬅⬅⬅
like cho tui đi ạ, cảm ơn 😢
Cậu ta bước tới trước mặt tôi, còn dám huênh hoang mà nói rằng.
- Tôi không muốn xin lỗi, chỉ là một cuốn sách tại sao phải xin lỗi.
- Cậu muốn chết sao ?
- Chắc cậu quên...
Lục Chí Hinh đưa mặt ghé sát vào tai, khẽ thì thầm, từng lời nói khiến tôi vô cùng tức giận.
-...Cậu còn chưa trả tiền phòng cho tôi đấy, cậu nói sẽ trả tiền cuối cùng ăn xong phủi mép rồi mất hút. Tính làm sao đây ?
Tôi thật sự không thể ngờ người qua đường mà tôi chọn ngủ chung ở phòng khách sạn lại chính là cậu bạn trong lớp Lục Chí Hinh. Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ngợi được gì, bèn bình tĩnh tâm trạng trước.
- Cậu là...
- Nếu cả trường biết cậu lên giường với một kẻ không gia thế không địa vị không học thức như tôi sẽ thế nào nhỉ ? Tiểu thư của Tô gia, cậu mất mặt lắm đó.
Tôi tức nghiến răng nghiến lợi, bàn tay tạo một đường quyền nhưng không thể vung vào mặt cậu ta. Lúc rời đi còn lấy cuốn sách trên bàn và nở một nụ cười đắc ý.
Tôi đấm mạnh tay lên bàn, chỉ một cú đấm lại khiến khớp tay rỉ máu, bản thân tôi lại chẳng mấy quan tâm chuyện nhỏ nhặt này. Có người muốn điều khiển tôi ư ? Hừ... đừng hòng.
Bản chất tiểu thư của Tô gia vốn là thế, tôi từ khi sinh ra đã được chiều hư nên có hơi nóng nảy, gia thế địa vị cao ngất đã có cái thói xem mình là nhất, xem mình là chị đại.
Cũng phải thôi, ở trường ai cũng phải sợ cái bản tính của tôi mà.
Thầy giáo chủ nhiệm là chú của tôi nên tôi càng đắc ý hơn bao giờ hết, năm học này lớp trưởng trong lớp chuyển đi nên ghế lớp trưởng còn trống. Tôi đang có ý định ứng cử vào vị trí này, tuy nhiên có một người đã muốn cướp nó đi.
Trong giờ sinh hoạt lớp, theo lẽ thường sẽ bầu lớp trưởng theo thành tích học tập và cách ứng xử hằng ngày nhưng cậu ta đã phản đối.
- Các em đã biết lớp trưởng của chúng ta vừa mới chuyển trường nên chức lớp trưởng vẫn còn trống. Hôm nay bầu luôn lớp trưởng nhé, ai muốn ứng cử không ?
Tôi mạnh dạn giơ tay nhưng câu nói của Lục Chí Hinh khiến tôi khựng lại.
- Thưa thầy, em thấy vị trí này nên để trống một thời gian nữa thì hơn. Năm cuối cấp là năm quan trọng nhất, chức lớp trưởng càng quan trọng hơn, em nghĩ chúng ta nên theo dõi thành tích và thái độ cư xử của từng người.
Tôi không thể chịu đựng được, cậu ta là đang muốn kiếm chuyện với tôi mà. Tính tình trầm lặng của Lục Chí Hinh nay biến mất khiến ai nấy. đều kinh ngạc nhìn về góc lớp.
- Một thời gian là bao lâu, tôi là lớp phó học tập, bình thường lớp trưởng vắng mặt tôi sẽ là người quản lý lớp. Dù sao cũng có kinh nghiệm, thử hỏi trong lớp có ai muốn ứng cử hay có gan làm lớp trưởng không ?
Cả lớp im lặng không ai dám ho he gì, những người có thành tích cao nhưng thấp hơn tôi đều cúi mặt xuống.
Mặc dù có giáo viên ở đó nhưng tôi không hề sợ, đứng dậy nói thẳng với cậu ta. Tôi dám thách thức như thế bởi thành tích học tập của cậu đứng thấp nhất lớp, thành tích cũng quyết định cao về việc chọn lớp trưởng.
- Lớp trưởng là nói mà cả lớp đồng tình và nghe lời chứ không phải là dọa nạt... giống như cậu.
- Thôi... thôi... thôi, nếu hôm nay không chọn được vị trí lớp trưởng thì để một thời gian đã nhé. Tôi sẽ là người quyết định ai xứng đáng với chức vụ này nhất.
Tôi chỉ đành nhịn lần này, quay ra sau nhìn tên khốn đó không ngờ hắn ta lại tặng cho tôi một ánh mắt khiêu khích.
Để xem cậu vênh váo cái mặt ấy lên được bao lâu, rồi tôi sẽ dìm cậu xuống mà thôi.
👍⬅⬅👍👍👍⬅⬅⬅
Học chung lớp lại có trong group lớp nên việc tìm tài khoản cá nhân của tôi lừa điều dễ dàng. Giờ ra chơi, cậu ta nhắn tin với tôi và hẹn gặp nhau ở sau trường.
Tôi chẳng mấy để ý, không thèm nhắn lại để điện thoại vào túi áo.
Một lúc sau điện thoại lại reo lên, Lục Chí Hinh tên khốn đó cứ liên tục nhắn tin và gọi điện, còn muốn uy hiếp tôi sẽ công bố chuyện tôi ngủ chung cùng cậu ấy.
Không còn cách nào khác, tôi đành ra sau trường gặp mặt.
Khi vừa mới tới nơi tôi không đứng trước mặt nói chuyện, thấy cậu ta đụng vào đồ dùng cá nhân của tôi bản thân liền cảm thấy vô cùng bực bội. Lục Chí Hinh lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc được điêu khắc khá đơn giản cùng với tấm hình tôi kẹp ở trong cuốn sách.
- Đồ ăn cắp, sao lại lấy sợi dây chuyền của tôi.
- Ăn nói cho đàng hoàng, ai lấy sợi dây chuyền của cậu.
Lục Chí Hinh đưa tấm hình của tôi và sợi dây chuyền của tôi lên so sánh, bởi tấm hình ấy tôi chụp cách đây không lâu, tóc đen, váy đen, sợi dây chuyền bạc rất sáng nên rất nổi bật.
- Đó là sợi dây chuyền của tôi, từ sáng tới giờ tôi không thấy nó nằm ở trên cổ tôi nữa. Không ngờ lại ở chỗ của cậu, trả đây.
Tôi đưa bàn tay ra đòi lại món đồ của mình.
- Đây.
Cậu ta lạnh nhạt rồi đặt tấm hình vào tay tôi, còn sợi dây chuyền thì bỏ lại vào túi.
- Làm gì vậy ? Tôi kêu cậu trở lại sợi dây chuyền. Lỗ tai bị điếc à, có nghe thấy không ?
- Tấm hình này không chỉ có cậu mà còn có cả sợi dây chuyền trông đấy đấy, giữ đi mà dùng.
- Đừng có mà ngang ngược, cậu có tin tôi báo với giám hiệu cậu ăn trộm không ?
Lục Chí Hinh không những không sợ hãi mà còn đắc ý lớn giọng.
- Có gan thì nói đi, nếu hiệu trưởng hỏi tại sao tôi lại có nó thì tôi phải giải thích thế nào đây. Chẳng lẽ tôi nói... tối qua cậu ấy ngủ chung với em nên lỡ làm rơi ra giường à.
Tôi bị cậu ta cho câm nín luôn rồi, thực sự không thể lớn giọng được nữa. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất mất mặt nhưng cũng không thể tin tối đó mình đã qua đêm cùng Lục Chí Hinh.
Cậu ta đưa sợi dây chuyền ra chọc như tôi còn nhếch miệng cười, đúng là tôi đánh giá thấp hắn quá rồi. Biết vậy tôi phải cao tay hơn một chút, thủ đoạn phải ghê rợn hơn thì mới trừng trị được.
- Mà này... tối qua cậu hơi chủ động khiến tôi bất ngờ lắm đấy, nhưng mà cũng không tệ. Dáng cũng rất chuẩn, rất nuột.
Nếu đã dám khiêu khích kì này tôi cho cậu chết trước tôi.
Sợi dây chuyền bạc đó là mẹ tôi để lại sau khi qua đời, tôi vẫn luôn trân quý nó từ khi bà ấy đưa cho tôi đến tận bây giờ. Nhưng hôm nay xui xẻo bị tên khốn kia lấy mất, chuyện đầu tiên phải làm chính là lấy lại sợi dây chuyền.
Nó là vật gắn liền với bản thân mấy năm qua, không để mấy dễ dàng như thế. Bản thân tôi cũng đâu phải dạng vừa, ăn hiếp được Tô Cẩm Hàn này ư ? Còn lâu...
Đến tiết tự học, cả lớp không có giáo viên như thường lệ cả lớp sẽ im lặng có người ngồi chơi có người ngồi học có người đọc sách. Hôm nay tôi phá lệ một lần, mỗi khi lên lớp Lục Chí Hinh đều ngủ say sưa, nhân cơ hội này tôi sẽ lấy bằng được sợi dây chuyền của mình.
- Đúng là không có sợi dây chuyền của mẹ, gặp chuyện gì cũng xui xẻo.
- Cẩm Hàn, lại chuyện gì nữa, bực bội gì à ?
- Tôi bị người ta ăn cắp một món đồ quan trọng, lại mặt dày không trả. Tôi muốn lấy lại nó, các cậu giúp tôi một tay được không ?
- Ai là người lấy, muốn giúp thế nào.
Chúng tôi chưa kịp bàn bạc gì Lục Chí Hinh bèn ngồi dậy khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, nhưng đầu óc lại khá là tỉnh táo, dường như đã nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi.
- Đừng dở trò bậy bạ, sợi dây chuyền của cậu tôi cất ở nơi mà ma không biết quỷ không hay. Vậy nên các cậu tìm đằng trời cũng không thấy đâu, tôi cảnh cáo trước kẻo lại làm phiền tôi ngủ.
Nói xong lại lăn ra bàn ngủ tiếp, tôi thở một hơi đầy tức giận. Phải thử từng chiêu trước, đầu tiên là nhẹ...
Tôi bước đến bên cạnh bàn học của Lục Chí Hinh, ghế ngồi chỉ có một người nhưng tôi cố tình ngồi sát bên cạnh, dùng nhan sắc này để quyến rũ cậu ta.
- Cậu bạn à, cho tôi hỏi....
Ngữ điệu tôi thực sự hết sức dịu dàng luôn, ấy vậy mà cậu ta lại chạy qua một bàn trống khác ngủ tiếp. Thật khiến tôi tức đến xì khói đầu.
- Biến đi phiền quá.
Lục Chí Hinh thì thầm lẩm bẩm một mình trong miệng nhưng tôi vẫn nghe thấy mồn một từng chữ, tôi nhếch miệng khinh bỉ rồi trở về bàn học của mình.
Thôi thì để bữa nào cậu ta tỉnh táo đã vậy.
👍⬅⬅⬅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play