Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove] GỌI TÊN EM BẰNG MÙA HÈ

Chương 1: Trở Về

"Vào mùa đông, dưới tiết trời cắt da cắt thịt của miền non cao, những bàn tay, bàn chân nứt nẻ, khuôn mặt nhem nhuốc tái xanh của các em, bất cứ ai cũng mủi lòng. Dẫu đã quen sống trong môi trường khắc nghiệt, đã "thích nghi" với cái rét, thế nhưng mỗi cơn gió lùa qua là các em lại run lên vì lạnh, dù đã mặc tất cả quần áo vẫn không đủ ấm."

Vừa bước xuống xe, da thịt Dương như thắt lại, anh quay sang kéo chiếc vali nhè nhẹ bước xuống con đường đất nhỏ dẫn sâu vào trong.

"Lạnh thật"

Dương dừng lại ma sát hai lòng bàn tay tạo ra hơi ấm ít ỏi rồi đi tiếp.

Sáng sớm, mặt trời vừa nhô lên đằng sau ngọn núi cao cao, màng sương đêm như đang sà xuống trên những con đồi ngọt lịm, một vài cơn gió nhè nhẹ rít qua rồi bay đi đâu mất, lạnh buốt. Con đường nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi, hai bên vệ đường cỏ mọc xanh ươm đan xen vài nụ hoa mới nhú vẫn còn ướt hơi sương làm cho không khí cũng trở nên ẩm ướt.

Dừng lại một ngôi nhà sàn được làm bằng cây lá cọ, mái nhà nhọn hoắc chỉa thẳng lên cao, sàn nhà được lát bằng gỗ nâu sẫm, đen bóng.

Dương đặt chiếc vali xuống, nhìn đàn gà trước sân cứ bới đất tìm thức ăn, trong lòng tựa hồ có chút phấn khởi mà nhanh chóng bước vào. Đập vào mắt là căn nhà chỉ vỏn vẹn vài vật dụng đơn sơ nhưng lại gợi cho anh cảm giác ấm cúng đến lạ.

Bà bảy đang ngồi lột măng rừng ở gian nhà sau, nghe thấy tiếng động trên nhà vẫn không buồn đứng dậy mà chỉ rướn người nói vọng ra.

"Con Thảo đấy phải không? hôm nay trời lạnh hơn mọi khi, nên bác không lên rừng được, ra đây mang một ít măng về mà ăn."

Lát sau, không nghe ai đáp lời bà liền đứng dậy quay ra nhà trước, không phải cái Thảo, từ thời khắc đầu tiên chỉ cần nhìn lướt qua bà đã há hốc mồm ngạc nhiên, sống mũi tự dưng có chút cay nồng, khoé mắt đỏ ửng, nước mắt không biết từ đâu tuông ra hai hàng trên gò má đã nhiều nếp nhăn, bà cất giọng run run:

"Cái thằng chó con, về khi nào sao không gọi ba má ra đón!!!"

Bà bảy vừa nói vừa chạy lại ôm chầm lấy Dương như thể anh vẫn còn nhỏ bé lắm.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ cười rồi khuỵ xuống ôm bà thật chặc, Dương cao hơn bà bảy tận hai cái đầu.

Bà thút thít đẩy nhẹ anh ra sụt sùi nói.

"Thế về sớm vậy có đói lắm không? Má chưa chuẩn bị cơm sáng, hay để má ra sau, sẵn có bếp than đang cháy, vùi mấy củ khoai, tí là có ngay."

Bà bảy vừa nói tay chân vừa cuống cuồng cả lên. Dương thấy vậy liền bật cười rồi kéo lấy cánh tay của bà trên không trung.

"Má này!!! Con về nhà rồi, ăn gì mà không được, cứ để con làm cho."

"À mà Ba không có ở nhà sao má?"

"Vừa lên rẫy thôi, con bò sau nhà vừa đẻ nên tranh thủ gặt một ít rau Lan."

Bà bảy vừa nói vừa ngồi xuống nhặt măng rừng vào rổ nứa. Anh cũng lom khom ngồi xuống bênh cạnh nhặt cùng.

"Bò đẻ rồi ư? Nhanh thật!"

"Ừa, giống bò của bác năm nhà bên, tốt lắm. Má định để giành làm cổ tiệc cưới con đấy chứ."

Dứt bà Bảy bậc cười thành tiếng.

"Má này cứ ghẹo, con làm gì có người yêu."

"Thôi đi tắm đi, tí ba con về là vào ăn cơm ngay, đói rồi."

"Vâng!"

Ngôi nhà sàn đơn sơ nằm chơ vơ trên ngọn đồi cạnh con suối ngoằn ngoèo uốn lượn. Nhìn to tướng vậy thôi nhưng vỏn vẹn chỉ có ba gian để sinh hoạt thường ngày. Dù không về nhà trong nhiều năm, quang cảnh cũng như vật dụng trong nhà cũng chẳng thay đổi là bao, cái góc bàn anh thường đá chân vào, đến cái bồ đập lúa, khăn trải bàn trông có vẻ cũ kĩ nhưng không thấy nỗi một hạt bụi, vải sờn trắng soá vì giặt đi giặt lại nhiều lần.

Dương kéo chiếc vali vào phòng, không chờ đợi lâu anh đã ngã lưng trên chiếc giường gỗ, chốc lát đã thiếp đi từ khi nào không hay.

Còn nhớ một ngày trời trong, khi cây dừa trước sân chưa cao quá mái nhà, tán lá đang đung đưa theo khúc nhạc mây trời. Dương ôm chiếc balo cũ kĩ chạy lon ton trên đường về nhà dưới bóng râm, mát rượi.

"Má ơi!!! hôm nay thầy cho con điểm 10 đó má."

Bà bảy thấy thế liền tấm tắc khen, vừa xoa đầu thằng bé vừa cười.

Thấm thoát vậy mà đã hơn 20 năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt vậy, thằng Dương nhỏ bé ngày nào bị lũ nhóc trong xóm cứ ghẹo là bé con lùn tịt, giờ đã cao to, trông rất ra dáng trai tráng trưởng thành. Mọi năm, Dương đều trở về nhà vào dịp xuân sang, năm nay anh đột nhiên trở về sớm hơn dự dịnh, thật ra vài tháng trước, chính Dương lại là một tình nguyện viên muốn chuyển công tác dạy học ở vùng cao Tây Bắc, chắc sẽ ở lại đây lâu lắm mới đi nữa, bà Bảy biết vậy cũng đỡ lo hơn.

Ngày trước, khi giá trị đồng tiền còn rẻ, nhà thì cũng chẳng khá giả gì, hai ông bà bấm bụng bán đi hai con trâu còn lại trong chuồng, gói ghém để cho Dương lên Sài Gòi học. Anh tự lập khá sớm, ngoài giờ học, còn đi làm thêm, thi thoảng vẫn gửi tiền về cho ba mẹ trang trải cuộc sống.

"Thế mày chuyển công tác về đây bao lâu hả con?" Ông bảy vừa hỏi vừa nhâm nhi ly rượu mơ, rồi đặt xuống mâm cơm nhỏ buổi xế chiều.

"Một năm ba ơi, lần này con về hơi lâu, chắc lại hao gạo của ba mẹ rồi." Dương đùa

Bà bảy ngồi kế bên cười nắc nẻ.

"Gì chứ gạo thì bao la, sang năm còn chưa hết."

Dương ăn xong, phụ bà Bảy dọn mâm cơm, trời sập tối, mặt trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên cao, làn sương đêm sà xuống mặt đất, lạnh buốt. Ông bảy ngủ sớm để sáng còn lên nương, bà Bảy cũng vậy, chỉ có anh là không thể ngủ được, có lẽ là đã quen giờ giấc sinh hoạt ở thành thị rồi hay chăng.

Dương dọn dẹp lại phòng, thoắt một cái đã đâu vào đấy, dưới ánh đèn điện chập chờn anh nhìn qua ô cửa sổ, dưới chân dồi lác đác vài căn nhà còn sáng đèn nhưng rồi cũng trở nên thưa dần, thưa dần. Một cơn gió nhẹ rít qua, Dương xúyt xoa, dù đã mặc thêm áo vẫn không đủ ấm, anh leo tọt lên giường chợp mắt, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc mộng.

Chương 2: Gặp Lại

Buổi sáng mùa đông, khi không khí vẫn còn đang se lạnh thì từ đằng đông phía xa chân trời, một vài tia sáng nhỏ le lói sau ngọn núi cao cao, bầu trời từ màu xám trắng chuyển mình dần sang màu hồng nhạt rồi chậm rãi loang ra xa nơi buôn làng, trên những thửa ruộng bật thang dường như cũng đang thức giấc sau một đêm dài.

Trong khi con gà trống còn đang bận gáy o o sau gác bếp thì Dương đã dậy từ bao giờ.

Tuy đã lâu không về nhà, nhưng Dương vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái mặc dù phải nghĩ lưng trên cái lửng gỗ cứng nhắc, anh rướn người vươn vai bên ô cửa sổ đã cũ kĩ rồi thở hắt ra, cong môi mỉm cười, có lẽ đây là ngày đầu tiên và cũng có lẽ vì nơi đây là nhà.

Bà Bảy từ sau gian bếp đang bận bịu với đàn heo gần xuất lứa thì Dương đã ăn vận vô cùng chỉnh tể từ phía cánh cửa gỗ khẽ cất giọng.

"Má, con đi lên trường ở trên đồi để kí nhận chuyển công tác, nếu có về trễ má đừng đợi cơm con."

Bà bảy quay sang trong khi vẫn còn đang dở tay.

"Sớm vậy sao?"

Dứt câu, không đợi Dương đáp lời thì bà đã lật đật bước vào trong gian bếp củi, dùng một ít lá chuối khô mà gói lại hai củ khoai vừa mới nướng vẫn còn nghi ngút khói hoà vào không gian, thơm lừng.

Dương đi lúc nắng vừa lên, chỉ cần lội qua con suối nhỏ, đi thêm tầm năm phút là đến ngay.

Ngôi trường cũ kĩ nằm lẻ loi bên cánh rừng, chỉ vỏn vẹn có hai phòng học, không to lắm, nhìn từ xa có thể dễ dàng nhìn thấy một vài mảng tường đã bong tróc nhiều vì thời gian, những thanh cột trụ xuýt đã không còn đứng vững nữa, chúng xiêu vẹo trông không mấy chắc chắn.

Dương ngước nhìn mọi thứ xung quanh, khẽ chỉnh lại trang phục rồi chậm rãi đi theo con đường mòn tiến vào trong, phía sau trường có một căn phòng nhỏ, bên trong hình như có người, không chần chừ anh cất lời.

"Bác ơi, cháu đến để nộp hồ sơ chuyển công tác dạy học."

Người đàn ông trung niên, đầu đã lấm tấm sợi bạc, đang loay hoay với tập giấy vở trên bàn, thuận tay vớ lấy cặp kính dày cộm ngẩng đầu đáp lời.

"À, mời cậu vào!"

Dương khẽ ngồi xuống đối diện, đặt tập hồ sơ lên bàn, đánh tầm mắt xung quanh.

"Không khác gì mấy!" Dương lẩm bẩm

"Cậu từng ở đây sao?" Người đàn ông hỏi anh như mắt vẫn dán vào tập hồ sơ.

"Vâng, lúc nhỏ cháu từng học ở đây, khá lâu rồi, quang cảnh không khác gì mấy."

Anh nói tiếp:

"Bác dạy ở đây lâu chưa ạ?"

"Bác tên Minh, dạy ở chỉ vài năm trở lại đây, chỉ có mỗi bác cùng một cậu thanh niên đang học đại học thôi."

Dương nghe tới đây, trông đầu liền có chút thắc mắc, anh định hỏi lại thì bác Minh cất lời.

"Cậu ta chưa có bằng cấp, trình độ học vấn phải nói là nhất nhì ở đây cho nên muốn truyền lại cho lớp trẻ, mặc dù vẫn đang dở dang việc học."

Anh chỉ gật gù rồi cũng chẳng hỏi thêm.

Bác Minh cúi đầu, có lẽ vì tuổi già đã khiến mắt ông nhìn không tỏ, ông ghi chép thứ gì đó rồi nhanh chóng chìa ra trước mặt anh một tờ giấy.

"Cháu ký tên vào đây để xác nhận chuyển công tác dạy học, bắt đầu từ ngày mai là có thể đi làm rồi."

"Vâng!!"

Sau khi hoàn thành xong việc kí nhận. Dương ra về với chiếc mũ nắng vàng trên đỉnh đầu, những tia nắng bây giờ không còn chói chang và oi bức nữa, chỉ nhẹ nhàng ấm áp, mang theo một chút gió heo may, khô khốc của tiết trời.

Men theo con suối nhỏ đang chảy róc rách dưới chân đồi là hàng tre già rợp bóng, nghiêng mình đong đưa theo từng cơn gió bất chợt, tạo nên vô số những mảng nắng rời rạc dưới lòng suối, có thể dễ dàng bắt gặp hòn cụi mỏng manh phản chiếu lại một chút ánh quang của mặt trời mà loé lên vài tia nắng hiếm hoi từ mặt nước đang dao động không ngừng xuôi theo dòng chảy.

Trên đường về, anh vô tình bắt gặp những đứa trẻ trên nương rẫy cùng mẹ, nhìn mặt các em lấm lem bùng lầy, quần áo chỉ đủ choàng lên người một cách qua loa, tim Dương như thắt lại một nhịp, có lẽ sự khắc nghiệt đã khiến người dân nơi đây bị áp đặt vào một cuộc sống cơ cực như thế. Dương luyến tiếc nhìn đứa bé một lần nữa rồi rời đi.

Chỉ cần băng qua ngọn đồi trước mặt là đã có thể về đến nhà, anh cẩn thận ngồi xổm xuống bờ suối cạnh những viên đá to tướng, với tay hớt lấy một hớp nước mát từ những khe nước ngầm.

"Bám chặt vào nhé, cẩn thận!"

Dương ngẩng đầu khi vô tình nghe thấy thanh âm phía trước, là một thanh niên dáng người cao cao đang bế một cậu bé sang bên kia dòng suối, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu bé không bất cẩn mà làm rơi một chiếc dép xuống làn nước đang chảy xiết, chàng thanh niên chỉ kịp nghe thấy giọng của đứa bé vang lên bên tai thì có lẽ đã muộn một chút.

"Dép của con!!!"

Dương từ xa có thể dễ dàng bắt được, anh rướn người nói vọng đến phía trước.

"Cậu cứ đi tiếp, tôi bắt được rồi. Qua đó ngay đây!!!"

Người thanh niên kia cũng lớn giọng mà đáp lại Dương rồi khẽ xoay lưng tiếp tục sang bờ bên kia.

"Vâng!!!"

Vừa đến nơi, Dương vừa hướng mắt về bóng lưng của chàng thanh niên nọ, vừa cảm thấy quen thuộc thì bổng nhiên cậu ta quay người lại.

Thời gian cứ như khựng lại vài giây, Dương khẽ nheo mắt, khoé môi dần cong lên trong khi Khánh - cậu thanh niên trước mắt cũng đang mỉm cười, và rồi Khánh đứng dậy, cậu có chút ngạc nhiên mà cất lời.

"Anh về khi nào sao không báo em biết?"

Dương cười ái ngại mà nhẹ đáp lời: "Hôm qua, anh bận tí việc nên định sẽ sang nhà em sau, không ngờ lại gặp em ở đây."

"À, cho anh gửi lại chiếc dép cho cậu nhóc."

Khánh đón lấy từ tay Dương rồi khụy xuống bên cạnh cậu bé đang rụt rè sau lưng Khánh, dịu dàng xoa đầu cậu bé rồi khẽ nói.

"Xong rồi, em về nhà được chứ, lần sau nhớ phải cẩn thận."

Cậu bé nhanh nhảu cảm ơn Khánh rồi xoay lưng rời đi, mãi cho đến khi bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất sau bụi Hồng Gai thì Khánh mới xoay lưng cất lời.

"Anh về đây sớm hơn mọi năm nhỉ, có việc gì sao?"

Dương đáp: "Anh chuyển công tác về đây trong vòng 1 năm tới nên sẽ không đi nữa."

"Thật sao? Tức là anh sẽ dạy học ở đây?"

"Đúng rồi, sáng nay anh đã hoàn tất việc kí nhận chuyển công tác chỗ bác Minh!"

Con đường vắng bóng vài cơn gió trưa, nhưng không quá nóng, tiết trời miền non cao bao giờ cũng vậy, Khánh cùng Dương chậm rãi đi trên lối mòn dọc theo con suối dẫn ra khỏi cánh rừng thưa thớt.

"Nếu anh nhớ không lầm, năm nay em là sinh viên năm hai rồi, sao em lại về đây"

Khánh trầm ngâm một lúc rồi khẽ thở dài, cậu nhẹ giọng đáp: "Ba em bị bệnh, cho nên em phải trở về, việc học có lẽ để sau cũng được, anh cũng rõ... Em chỉ có mỗi ba thôi!"

Dương khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm, cả hai cứ lặng lẽ bước tiếp cho đến một ngã rẽ trước mặt thì anh mới quay sang.

"Thu xếp công việc xong anh sẽ ghé sang thăm Bác Năm và em, giờ thì anh phải về rồi!"

Khánh giơ tay tạm biệt, rồi cũng xoay người đi mất.

Chương 3: Lên Nương

Mặt trời đứng bóng, gió không kéo mây nắng chang chang, đã mấy năm anh chẳng ra rẫy cùng ông Bảy, tuy có chút lạ lẫm nhưng bản chất vốn là con nhà nông khiến Dương không thể kềm lại sự háo hức trong người mình.

"Coi chừng kiến đất chui vào ống quần cắn, ghẻ không cho mà coi."

Dương cười rồi ngẩng đầu đáp lời ông bảy.

"Đôi khi làm rẫy phải có một ít sẹo vít, mới là nông dân thực thụ chứ ba."

Ông bảy lắm khi làm vườn, chân tay đen òm, râu tóc lấm tấm sợi bạc, ấy vậy nhưng thân hình vẫn còn tráng kiện lắm.

Dương vác cây cuốc dài ngoằn, bén ngót liên tục cuốc xuống luống đất khô cằn vì thiếu đi nước, anh giương tay lau đi những giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên vầng trán chảy dài xuống gò má. Chiếc khăn rằn trên vai khẽ đung đưa theo cơn gió nhè nhẹ lướt qua, Dương như thấm mệt, nhưng nhịp độ vẫn không dừng lại, mãi đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mới chầm chậm mà dừng lại, anh ngẩng đầu thì từ xa lọt vào tầm mắt là dáng hình quen thuộc của Khánh, cậu kệ nệ mang theo một ít nước cùng vài vật dụng làm rẫy.

"Bác Bảy, cháu có mang nước cùng cơm trưa mà Bác gái đã dặn, sẵn tiện mang luôn vài con dao nhỏ để nhổ khoai."

Ông bảy cười hiền: "Cứ để đó đi cháu, một lát nữa xong luống đất này rồi nghĩ trưa ăn cơm!"

Khánh mỉm cười gật đầu rồi khẽ xoay qua Dương cũng đang nhìn mình.

"Thầy giáo cũng biết làm rẫy cơ à?"

Dương cười đáp: "Trên trường là thầy giáo, ở nhà là nông dân, em cũng vậy mà."

Dương ung dung đón lấy ấm nước trên tay Khánh mà uống một ngụm.

Khánh nghiêng đầu rồi cất giọng.

"Em không phải là thầy giáo, em chỉ là một người truyền kiến thức."

"Nhưng với lũ trẻ, em còn tuyệt vời hơn như thế!"

Cậu chỉ mỉm cười rồi khẽ giương tay chỉ về phía xa.

"Phía bên kia là rẫy của em, nhưng em muốn cho anh xem một nơi."

Dương không đáp lời mà chỉ chậm rãi đi theo bóng lưng của cậu, có cảm giác như Khánh có thể gánh cả mây gió, anh thầm nghĩ.

Bước ra khỏi hàng rẫy, gió thổi lồng lộng, mát rượi. Nhiều năm ở phố xá ít khi hít được khí trời trong lành, đôi lúc thèm lắm một cơn gió mát, bây giờ không còn đâu xa xôi. Phía dưới là con đường chạy dài, ngoằn ngoèo bao lấy những mẩu ruộng bậc thang xanh ngắt, đứng trên cao được nhìn thấy toàn cảnh trông như một bức tranh sơn thủy của vùng non cao vậy.

"Những lúc mệt mỏi, em hay ra đây, dễ chịu làm sao." Cậu nói mà hai mắt nhắm nghiền lại lắng nghe khúc nhạc của mây trời, gió thổi vô tình làm tung bay mái tóc đen bóng.

Dương đáp:

"Ừm, dễ chịu thật, anh ghen tị với em đấy nhé!" Dứt lời anh bật cười.

Mấy tuần nay trời cứ nắng chang chang, nước thì không có đủ, hàng khoai từ và mấy củ bình tinh đầu rẫy chết gần hết. Ông bảy bảo đào hết về mà ăn, để đấy nó héo lại thì tiếc lắm.

Anh cầm cây cuốc, nhẹ tay cuốc xuống vài thớ đất là dễ dàng trông thấy chùm củ khoai từ. Khánh thò tay xuống kéo lên vài củ, tuy thiếu nước nhưng quả cũng khá to, làm vài món ăn thì không chê vào đâu được.

Nhanh vậy mà khoai đã đầy rổ, Dương ngồi xuống đám cỏ gần đó thở hổn hển, mấy khi được vận động, anh không nghĩ nó mệt như vậy, quả thật làm rẫy không dễ dàng gì, chắc là sẽ quen sớm thôi.

"Nước đây!"

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa.

"Nhổ khai chưa bao giờ là dễ dàng."

Khánh nhìn thấy Dương khổ sở như vậy trong lòng không kềm chế được liền bật cười thành tiếng. Cậu đưa bình nước cho anh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Trời rất nhanh đã về chiều, mặt trời đỏ rực như đang cheo leo đằng sau ngọn núi cao cao, từ đằng xa phía chân trời, đàn cò dang rộng đôi cánh bay về tổ, những người dân trên rẫy cũng đi tản về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Khánh về nhà từ chiều, trước khi về thì bị bà Bảy gọi giật lại thủ thỉ gì đó bên tai không nghe rõ rồi đi mất, Dương cũng không quan tâm, bước vào phòng tắm sau nhà gần chuồng bò. Sương đêm nhanh chóng ôm trọn lấy cảnh vật xung quanh, anh ngồi cạnh đống lửa đang cháy bừng bừng, vừa vùi mấy củ khoai vào than hồng đỏ rực vừa ngóng ra cổng, hình như có ai đến nhà.

Vừa đứng dậy đã thấy Khánh, còn có thêm bác năm đi theo sau, Khánh đỡ bác năm lên bậc thang, Dương thấy thế liền chạy đến đỡ phụ rồi cất lời:

"Trời tối rồi sao không bảo anh xuống đưa bác năm lên."

"Phiền anh, hôm nay trăng sáng, không cần đèn vẫn thấy đường đi."

Bà Bảy từ trong bước ra trên tay còn mang theo hai đĩa măng ngâm chua ngọt nói với ra:

"Anh năm tới rồi à, ngồi xuống đó nghĩ đi để mấy đứa nó dọn cơm ra rồi mình cùng ăn."

"Ừa chị bảy!" Bác năm đáp lời rồi quay sang Dương cười hiền.

"Cháu về khi nào sao không cho bác biết."

Dương đáp:

"Cháu vừa về hôm qua, do gấp quá cháu không có thời gian, định bụng là mai sẽ sang thăm với bác."

Ông bảy từ nhà sau đi vào liền gặp bác năm, cả hai vui vẻ ngồi vào bàn ăn ôn lại chuyện xưa cũ, Khánh phụ bà Bảy dọn cơm, Dương thì đi lên phòng mang ít quà mà anh đã chuẩn bị từ trước biếu tặng cho bác năm một phần, cho ông bảy một phần, bà bảy cũng không ngoại lệ.

Nhớ khi xưa Dương lắm khi sang nhà bác năm chơi, cứ hễ bị bắt nạt vì thân hình bé tí, thấp cổ bé họng mà bị bọn nhóc trong làng pha trò, là y như rằng được bác năm bảo vệ, đôi lúc còn cho kẹo, cứ thế mà cười tít mắt, chảy cả nước mũi trông xấu xí lắm cơ.

"Ăn khoai không, anh có vùi mấy củ đây."

Khánh cầm ly nước ngồi xuống bên cạnh đống lửa, không đáp lời, chỉ đón lấy củ khoai từ tay của Dương.

"Coi chừng nóng."

Dương cẩn thận lột củ khoai bị cháy xém bên ngoài, bên trong bốc khói nghi ngút, thơm lừng, anh liền cắn một cái trên mặt lộ rõ sự thất vọng.

"Ôi, không có bột, toàn là sợi."

"Của em bột này, ngon lắm."

"Đâu?" Dương nhón qua chỗ Khánh

"Đây, muốn thử không?" Cậu chìa củ khoai ra trước mặt. Dương không chần chừ mà cắn ngay chỗ cậu đang ăn dở, tấm tắc khen.

"Ngon thật!"

Hai ba con Khánh ăn xong rồi cũng trở về, trước khi đi thì bị ông bảy gọi giật lại chìa ra chiếc đèn pin cũ nhưng vẫn còn sáng lắm, Khánh cảm ơn ông bảy, chào tạm biệt rồi cũng về nhà, Dương phụ bà bảy dọn dẹp rồi cũng lên phòng ngủ mất, hôm nay vận động nhiều nhờ vậy mà ngủ lại ngon hơn mọi khi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play