Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sửa ][ĐM] Người Ngài Yêu Đâu Phải Là Ta

Chap 1

''Bạch đại nhân tiếp chỉ.''

Bạch gia, một vị công công tay cầm thánh chỉ cùng với những thị vệ đứng trong sân đợi người của Bạch phủ ra ngoài. Bạch đại nhân đi đầu cùng những người trong nhà vội vã ra ngoài tiếp chỉ.

'' Thần tiếp chỉ ''

" Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay phong con cả nhà họ Bạch - Bạch Thanh Vân vào cung làm phi tử 10 ngày sau cử hành hôn lễ. "

Thánh chỉ vừa đọc xong, Bạch đại nhân liền cảm thấy sai sai. Con cả nhà ông là nam nhân, điều này tất cả mọi người ai cũng đều biết, nhưng mà tại sao hoàng đế lại tuyển nam nhân vào cung làm phi vậy? Hoàng đế không thể có con liền tùy ý nạp nam nhân vào hậu cung à?

Công công thấy Bạch đại nhân đang thất hồn lạc phách kinh ngạc liền ho khan. Lúc cầm thánh chỉ trên tay, ông cũng thấy kinh ngạc không kém. Nhưng là chuyện của hoàng đế, ông nào dám có ý kiến gì phận nô tài không lên tọc mạch chuyện chủ tử.

Nghe tiếng ho khan nhắc nhở của công công, Bạch đại nhân lúc nãy mới giật mình.

" Thần tuân chỉ "

Lĩnh chỉ xong, Bạch đại nhân tiến tới gần công công hỏi

" Công công, con cả nhà ta là nam nhân. Nhà ta cũng đâu có đứa con nào là nữ đâu. Phải chăng có nhầm lẫn gì không? "

Công công một bộ bất đắc dĩ nói.

" Điều này ai mà chẳng biết. Nhưng hoàng thượng vẫn cứ quyết lấy con cả nhà ông. Là nam nhân giờ buộc phải vào cung thôi chứ biết làm sao được. Thánh chỉ đã ghi rõ vậy rồi."

Thấy công công cũng không nói gì cả, Bạch đại nhân đành thôi không hỏi nữa tiễn công công ra về. Trước khi đi, công công vỗ vai Bạch đại nhân coi như an ủi.

Tiễn đám người công công đi, Bạch gia lúc này liền ồn ào cả lên.

" Thanh Vân nhà ta đẹp quá hay gì mà tại sao hoàng thượng cũng muốn nạp vào hậu cung vậy? "

" Thanh Vân vào hậu cung, cũng có thể đem vinh hoa về cho phủ chúng ta. Nhưng Bạch Thanh Tuyền kẻ lén đi thi đạt được danh hiệu Trạng Nguyên kia cũng có thể đem vinh hoa về cho chúng ta, nhưng sau này ta lại phải giao lại phủ cho nó sao? "

" Đưa phủ cho nó thì sau này chúng ta liền mất mạng trong tay nó à? Đúng là đồ sao chổi chỉ biết gây họa cho chúng ta."

Khi cả nhà đang ồn ào sau chiếu chỉ, Bạch Thanh Vân, người trong cuộc liền lên tiếng.

" Phụ thân, mẫu thân, con cũng không muốn vào cung. Hai người không muốn con vào đấy vậy liền để con thế chỗ với Bạch Thanh Tuyền. Vậy phủ sau này con có thể tiếp quản gia nghiệp, còn hắn chỉ có thể ở trong cung gấm nơi ăn thịt người không nhả xương kia. "

Nghe Bạch Thanh Vân nói thế mọi người nhất thời im lặng. Đây quả là một ý kiến hay. Bạch Thanh Vân với Bạch Thanh Tuyền là huynh đệ sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, rất khó phân biệt. Nếu đổi chỗ với nhau liền không ai phát hiện ra nữa rồi.

" Đúng rồi ha, sao lại không nghĩ ra kia chứ. Chỉ cần để tên đó giả làm Thanh Vân liền có thể vừa không bị tội kháng chỉ mà còn có thể nâng cao địa vị trong triều. "

Giải quyết xong vấn đề nhức đầu kia, bọn họ liền nghĩ cách ép buộc Bạch Thanh Tuyền đồng ý gả thay.

@\_@

" Phụ thân nói cái gì. Tại sao con lại phải gả thay? Người hoàng đế muốn cưới là Bạch Thanh Vân cơ mà. "

Trong một căn phòng nọ, một vị thiếu niên đang phẫn nộ trước cái quyết định vô lí của người mà bao năm qua y vẫn luôn gọi một tiếng phụ thân, mẫu thân. Người cha của y hay Bạch lão gia tức giận quát y.

" Muốn cưới là ca ngươi nhưng nó còn hạnh phúc nửa đời sau. Nó còn phải cưới thê tử sinh con nối dõi. Còn ngươi chưa làm được cái tích sự gì cả thì bây giờ là lúc cho ngươi thể hiện đấy. "

Y nghe vậy cười lạnh.

" Hạnh phúc nửa đời sau? Sinh con nối dõi? Bộ việc đó con làm không được hay sao?. "

" Ừ ngươi không làm được. Ta sẽ không bao giờ để ngươi thừa kế một cắc nào của cái gia đình này. "

" Ha. Ca cũng là con của hai người. Con cũng là con của hai người. Vì cớ gì người lại có thể phân biệt đối xử như vậy hả? "

Bạch Thanh Tuyền giờ phút này triệt để thất vọng rồi. Cái gia đình này từ đầu tới cuối chỉ muốn y làm thế thân cho Bạch Thanh Vân. Điều gì tốt đẹp cũng để dành cho hắn còn y chẳng có một cái gì. Từ nhỏ đến lớn y luôn phải sống mà giống như không tồn tại vậy. Bọn họ luôn mặc kệ y không quản nhưng đến khi Bạch Thanh Vân làm sao hay gây sự với người khác thì họ lại đưa y ra thế ca y chịu tội. Bộ y sinh ra là sai trái hay sao? Là sinh đôi nhưng tại sao lại nhận được hai sự phân biệt đối xử khác nhau kia chứ?

" Ngươi không bằng một móng tay của ca ngươi. Ngươi không có quyền nói không. Nếu ngươi không đồng ý vậy cứ chờ cho đến khi độc trong cơ thể ngươi phát tác từng ngày đi. "

Bạch lão gia, Bạch lão phu nhân thấy không nói được y liền đe doạ về vấn đề độc tố trong người y. Bạch Thanh Tuyền tuyệt vọng. Y quên mất mình đã bị chính người thân ruột thịt của mình hạ độc, một loại độc có thể khiến người ta chết dần chết mòn trong đau đớn nếu không có thuốc giải. Thật chẳng hiểu nổi họ vì cớ gì lại có thể ra tay tàn độc với đứa con do mình dứt ruột đẻ ra cơ chứ?

Đôi chân y mềm nhũn vô lực ngã khụy xuống mặt đất còn hai người kia đã bỏ đi nhưng lại cho người theo dõi, canh trừng y nghiêm ngặt sợ y bỏ trốn. Họ chưa bao giờ, chưa một lần nào để y vào trong mắt, cho y một ánh nhìn ấm áp mà y đáng ra phải được nhận. Y bật cười, một nụ cười mang đầy thê lương đau khổ. Nước mắt y chảy dài ướt đẫm khuôn mặt của người nam nhân trẻ tuổi.

Chap 2

Tại một gian phòng nhỏ khắp nơi đều là các dải lụa hỉ đỏ thẫm, một nam tử mặc hỉ phục đỏ khuôn mặt y được tô điểm nhẹ nhìn trông thật xinh đẹp. Vốn hôm nay là ngày vui của y nhưng đôi mắt y đầy sự lạnh nhạt và đau khổ, khuôn mặt y không có lấy một sự vui vẻ nào. Đối diện với y đang ngồi nơi kia chính là phụ mẫu người đã thân sinh ra y, nhưng lại đối với y không bằng người hầu trong nhà. Họ ngồi đó vừa thưởng thức trà mà người hầu mang lên vừa giả bộ buồn thương khóc lóc, cứ như kiểu họ rất lo lắng cho y không bằng ý.

" Ôi nhi tử của ta, con nhất định phải sống tốt nghe con. Con nhớ ăn uống đầy đủ đấy, nếu có uất ức gì về nói với ta ta sẽ giúp con đòi công đạo. "

" Ừ có tủi thân uất ức gì về nói về ta, ta cùng mẫu thân con sẽ giúp con lấy lại công bằng. Gia đình sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc cho con. "

Nhìn một màn giả tạo trước mắt nam nhân không khỏi cười lạnh trong lòng.

‘Bọn họ thật sự xem mình là tên con trai quý hoá của họ à?!’, ' Người kia là hoàng thượng đấy, nếu thật đến lúc ấy họ giữ mạng họ hơn, hay đứa con không được tôn trọng này còn chưa biết nữa.'

Nghĩ thì như vậy, nhưng y vẫn nhẹ giọng nói như không có ghét bỏ hay kinh bỉ bọn họ. Diễn thôi mà y cũng làm được.

" Dạ. Con nghe phụ mẫu. Con đi rồi sẽ còn về thăm người. Con không còn ở nhà thường xuyên nữa phụ mẫu nhớ giữ gìn sức khoẻ, bảo trọng thân thể. "

" Ừ. Ta biết rồi. Nay là ngày vui của con con nhớ phải hạnh phúc đấy. "

" Dạ. Con cảm ơn lời chúc phúc của hai người. "

Người hầu ở bên ngoài bước vào nói

" Hoàng thượng đã đến, mời thiếu gia theo ta ra ngoài. "

Y chùm khăn voan đỏ lên sau đó được người hầu đưa ra chỗ vị hoàng thượng nào đó. Các vị vua của các triều đại đi trước đều là cưới nữ nhân, nhưng riêng vị hoàng thượng này lại cứ cố chấp muốn đem một nam nhân về làm phi tử. Triều thần thì phản đối, vậy mà lại nói rằng bản thân cùng đệ đệ bị thương không thể có con. Lấy nam nhân để mở ra một chế độ mới tôn trọng tình yêu đồng tính, đoạn tụ. Tất cả mọi người cùng thi hành. Hoàng thất không có con nối dõi vậy thì sẽ chọn thái tử ở các bên nhánh của hoàng gia. Còn hiện tại, nhìn vào vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt, Bạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy nhàm chán.

Vốn những điều này đâu phải của y và dành cho y đâu. Tính cả bàn tay to lớn trước mặt này nữa, nó vốn không dành cho y, mà dành cho người anh song sinh của y. Đặt bàn tay nhỏ nhắn như nữ nhân của mình lên bàn tay to lớn, đầy vết trai sần do luyện kiếm tạo thành của người kia. Xúc cảm nhẹ nhàng lần đầu tiếp xúc với người khác khiến y có giật mình nhẹ. Nam nhân cảm nhận thấy phản ứng của y nở nụ cười hiếm hoi. Khiến mọi người xung quanh kinh hãi. Đưa y liên kiệu rồi người ấy đi lên cưỡi ngựa. Suốt dọc đường đi người dân thì thào bàn tán.

Trên kiệu y chán nản tháo khăn voan, lấy trong người ra một con vật nhỏ vuốt ve nhẹ nó. Mỗi lần y buồn, đều lấy vật nhỏ này ra vuốt ve sẽ khiến y cảm thấy tốt hơn một chút. Vật nhỏ cũng cảm nhận thấy y không vui, liền rụi rụi đầu vào lòng bàn tay y khiến y cười. Tất cả mọi người không ai cần y, y cũng không cần họ. Y chỉ cần vật nhỏ này thôi là được rồi. Khi chiếc kiệu dừng lại y liền cho vật nhỏ vào lại người mình và đội lại khăn lên. Sau đó có người vén rèm ra đỡ y đi xuống. Y được đưa đến một gian phòng và cùng hoàng đế bái đường thành thân. Xong việc y được đưa đến một gian phòng khác, họ để y ngồi trên giường rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Ngồi một lúc liền có một người đẩy cửa đi vào bước đi nhẹ nhàng đến ngồi cạnh y. Ngay sau ấy khăn chùm đầu của y liền được tháo ra. Khi khăn chùm đầu rơi xuống y nhìn thấy đôi mắt người kia đã thay đổi. Một khắc trước đó là hạnh phúc chờ mong, ngay sau đó liền lộ ra vẻ chán ghét. Và không kịp để y phản ứng y đã bị người đó đẩy ngã xuống khỏi giường.

" Bạch đại nhân đây là chống đối lệnh vua, đem con thứ thế thân cho con cả à? Thật là muốn chết đến vậy sao? "

Câu nói của người đó khiến y kinh ngạc. Y với Bạch Thanh Vân là sinh đôi, rất ít người có thể phân biệt được hai người bọn y. Vậy mà nam nhân này vừa nhìn liền có thể nhận ra là hai người khác nhau. Người này chắc phải yêu tên caca của y nhiều đến mức nào, mới có thể phân biệt được hai người. Giờ nghĩ lại y cảm thấy gia đình y thật ngu ngốc, caca y cũng ngu ngốc không kém. Họ muốn quyền thế người này liền có thể cho họ quyền thế, muốn của ngon vật lạ ăn sung mặc sướng người này đều có thể cho họ. Ấy vậy mà lại muốn kháng chỉ tìm chỗ chết.

" Nếu hoàng thượng đã biết được thần tử không phải người ngài yêu mến, vậy xin hoàng thượng cho ta giấy hoà li và đi tìm caca ta trong phủ hoặc ngày mai lên thượng triều ngài sẽ thấy. Đến lúc đó ngài muốn gì chả được."

" Ngươi nói hoà li sao? "

" Vâng. "

Y im lặng nhìn thẳng hoàng thượng trả lời. Giờ chỉ có hoà li, y mới có thể tự do ngao du chứ không phải ở trốn thâm cung lạnh lẽo này. Hoàng đế cười lạnh nhìn y.

" Hoà li với ngươi ngay ngày tân hôn ư? Nếu như truyền ra ngoài mặt mũi của hoàng đế ta để đâu?. Ngươi muốn ta mất mặt trước bao nhiêu người à? Ngươi tự chịu đi ta sẽ không bao giờ hoà li với ngươi. Nếu ngươi đã thay huynh trưởng mình cưới ta, vậy ngươi nên chịu hậu quả chứ nhỉ? "

" Hoàng thượng đây là nói hậu quả gì? Nếu không phải ngài ban chiếu chỉ muốn cưới ca của ta. Người được cả nhà ta yêu thương bảo vệ như báu vật thì ngài nghĩ ta phải gả thay vào hoàng cung lạnh lẽo này chắc? "

Bạch Thanh Tuyền nhìn người nam nhân kia không sợ chết mà cười lạnh nói.

" Ngài không bao giờ hoà li với ta. Ngài sợ mất mặt ư? Thế mặt mũi của ngài còn quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của con dân hay sao? "

Y nghe hắn nói thế không kìm được mà chất vấn. Hắn đen mặt tức giận, chỉ là con thứ mà cũng dám chất vấn hắn.

" Người đâu. "

Hắn gọi người vào khiến y khó hiểu. Lỡ chất vấn hắn chút hắn liền đem người vào à. Đây là muốn đem y nhốt địa lao ngay đêm tân hôn ư hay muốn chém y ngay ngày thành hôn đây? Từ ngoài cửa hai thị vệ bước vào, nhìn một màn trước mặt đầy khó hiểu.

" Dạ. Hoàng thượng có gì dặn dò ạ? "

" Đem tên này xuống đánh 20 roi và tống vào biệt viện cách xa chỗ ta, không cho bất kì một kẻ nào hầu hạ hắn hết. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Để hắn ở đó đừng cho chết đói là được. "

Thị vệ nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Hoàng thượng đây là có ý gì vậy. Cố chấp muốn cưới người về cho bằng được, vậy mà ngay đêm tân hôn đã đem người ta ra đánh là sao? Không những vậy, còn không muốn nhìn thấy người ta nữa là ý gì đây? Nhưng phận nô tài họ đâu dám quản nhiều. Ý hoàng thượng đã quyết ai mà dám cản kia chứ. Từng câu từng chữ của hắn cho y thấy số phận sau này của y sẽ còn đáng sợ hơn địa ngục nhiều. Chỗ phụ mẫu nơi mà y từng coi là nhà và cái nơi ở mới này chẳng có gì khác nhau cả, đều là ngục tù u tối.

Y bị người ta lôi ra ngoài đánh ngay trong đêm. Tiếng roi vang vọng trong đêm tối, âm thanh ấy vang lên khiến cho người ta không khởi sởn gai ốc. Những đòn roi quất lên thân thể mỏng manh của y từng nhát đau điếng người, nhưng y nào còn cảm thấy đau đớn nữa. Trái tim y sớm đã nguội lạnh rồi, cuộc sống này đã bao giờ cho y biết ấm áp là thế nào đâu. Chiếc hỉ phục đỏ thẫm bị chiếc roi tàn bạo quật lên bị rách tơi tả trông thấy. Vết máu chảy ra làm chiếc áo đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Con vật nhỏ của y ở một bên thu hết cảnh tượng này vào mắt, đôi mắt to tròn hiện nên vẻ đau đớn, sợ sệt. Chủ nhân của nó đang bị người ta đánh nhưng nó lại bất lực không thể làm gì được cả. Nó chỉ là một con vật bé tí nào có thể giúp chủ nhân nó được. Nó hận bản thân khi không thể nào giúp được y. Ai nói con vật không có linh tính. Con vật cũng có tình cảm cảm xúc như con người mà thôi. Chẳng qua là con người là loài vật có trí khôn hơn.

Y bị người ta đem đánh xong lại được lôi đến một biệt viện xa xôi tồi tàn lại cũ kĩ, phủ đầy mạng nhện. Một thị vệ cảm thấy thương xót cho y, lấy trong người ra một lọ thuốc mỡ đưa y.

" Không biết ngài đã làm gì khiến hoàng thượng tức giận như vậy, nhưng thân thể và sức khỏe là quan trọng nhất. Ta đưa ngài lọ thuốc này, ngài xoa lên vết thương cho mau lành đỡ đau nhé. "

Thị vệ ấm áp đưa y lọ thuốc khiến y kinh ngạc rồi lại im lặng cúi đầu sau đó mới nhẹ giọng cảm ơn thị vệ. Thị vệ thấy vậy cũng bảo không có gì rồi kéo nhau đi.

Sau khi thị vệ đi vật nhỏ mới xuất hiện rụi rụi vào người y như an ủi. Nó phát hiện mỗi khi bản thân làm vậy chủ nhân sẽ có thể bớt đau buồn hơn chút. Y phì cười với vật nhỏ của mình. Ôm vật nhỏ lên y ngã xuống bãi cỏ trong vườn rồi nhắm mắt ngủ. Y mệt rồi muốn nghỉ ngơi chút, có gì mai rồi tính tiếp. Vật nhỏ thấy y nhắm mắt nó cũng liền nhắm mắt theo. Bầu trời nay không có sao chỉ có mặt trăng mờ nhạt cố soi sáng nhân gian. Không gian xung quanh y trở lên yên tĩnh.

Hoàng đế kia thật ác độc, không nói lí lẽ, chẳng tốt tính chút nào. Mà đối với một số người không nói lí lẽ thì vẫn là không giải thích nhiều làm gì, nói một lần thôi tin hay không thì tùy. Dù sao y cũng là bị ép, ai muốn thành thân với hắn thì đi mà làm. Y chẳng cần cao sang quyền quý y chỉ muốn một đời tự do.

Mà chẳng ai ngờ được tên caca của y lại được hoàng đế để ý. Họ gặp nhau lúc nào, mà tên hoàng đế ấy lại có thể yêu caca y nhiều đến mức, có thể phân biệt được đâu là người mình cần và đâu là người mình không cần nhỉ. Nghĩ vu vơ một lúc y chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có lẽ hôm nay y đã quá mệt mỏi rồi. Trong mơ y lại gặp được tiểu ca ca ngoan xa cách bao năm của mình. Tiểu ca ca ấy thật tốt bụng biết bao không giống như người nào đó độc ác, tàn nhẫn.

Chap 3

~~ Ngày hôm sau ~~~

Tại cung của Quý phi, từ bên ngoài một cô nương hớt hải chạy vào theo sau là một đám hạ nhân. Vừa vào đến của điện cô nương ấy liền đứng lại thở hổn hển sau đó liền nói.

- Tỷ tỷ. Không xong rồi_

Một cô nàng khác đang ngồi nhâm nhi tách trà thưởng thức thơ ca tranh vẽ, thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở.

- Có chuyện gì mà vội vàng thế. Tác phong của phi tử đâu hết rồi._

Nghe thấy lời quở trách, cô nương kia liền đứng thẳng dậy và hành lễ.

- A. Muội muội tham kiến Ngọc Dung tỷ tỷ._

- Được rồi lại đây ngồi nói nghe xem có chuyện gì?_

Ngọc Dung cũng không so đo nữa liền gọi cô nàng kia đến ngồi đối diện mình. Cô nàng kia cũng đi tới ngồi xuống rồi cô bắt đầu nói.

- Tỷ tỷ. Đêm hôm qua hoàng thượng đem trưởng tử Bạch gia đưa đến cung cấm, xong còn cho người đánh y nữa._

Lời nói của muội muội khiến quý phi như không thể tin nổi. Chẳng phải đòi cưới người ta cho bằng được hay sao mà ngay đêm tân hôn liền đối xử với người ta như thế?

- Chẳng phải hoàng đế thích trưởng tử đó lắm à? Rốt cuộc ra sao mà lại đánh người ngay đêm tân hôn thế?_

- Muội cũng không biết. Tỷ hay chúng ta đi xem y đi._

- Được. Gọi Dung Phi, Thanh phi nữa._

- Vâng_

Bọn họ đứng dậy rồi cùng hạ nhân đi đến tẩm cung của hai phi tử còn lại và tất cả cùng nhau đi đến chỗ Bạch Thanh Tuyền.

Khi các phi tử của hoàng đế đến nơi họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến tất cả mọi người có mặt tại đó cùng sốc nặng. Một người một mèo nằm ngửa trên bãi cỏ ẩm ướt sương đêm. Ai mà nghĩ sẽ có người tình nguyện nằm trên bãi cỏ bên ngoài chứ không phải là ở trong phòng chứ. Nằm đây không sợ bị mỗi đốt hay bị bẩn y phục ư? Hay chết rồi? Dung phi bảo hai hạ nhân nam đằng sau.

\- Các người đi đến xem thử hắn còn sống không? Sống thì đỡ dậy đưa đến tẩm cung gần nhất, một kẻ khác thì đi gọi thái y đến.\_

Hai hạ nhân đằng sau dè chừng đưa tay lên mũi người nam nhân, khi xác nhận y còn sống thì hai người mỗi người một bên đỡ y dậy.

\- Bẩm Dung phi, hắn còn sống ạ.\_

Xác nhận người còn sống các phi tử kia định đưa người vào trong nhưng thấy nơi ở này quá tồi tàn, quá bẩn và rách nát họ liền đem ngươi đưa đến tẩm cung Lan phi gần nhất.

~~~ Tại tẩm cung Lan phi ~~~

Thái y đang xem mạch tượng cho Bạch Thanh Tuyền thì ông bỗng giật mình, khuôn mặt biến sắc. Các phi tử kia thấy biển cảm của ông không đúng liền hỏi trong lo lắng.

\- Thái y. Có chuyện gì thế?\_

Thái y quay lại nhìn các vị phi tử kia.

\- Vị công tử này bị trúng độc thêm nữa là lại đang bị thương xong còn ngấm sương đếm nên hiện tại đang nhiễm phong hàn, uống thuốc thì sẽ khỏi bệnh. Nhưng còn về phần độc thần còn phải điều chế mấy hôm nữa mới có thể dùng được.\_

Các vị phi tử nghe trúng độc liền thất kinh. Đại thiếu gia họ Bạch, con cưng trên tay mọi người trong Bạch gia, sao lại có thể bị trúng độc được. Thanh phi không kìm được kinh ngạc liền hỏi.

\- Thật sự là trúng độc. Độc gì vậy?\_

\- Độc này là một loại sau mấy ngày sẽ tạo nên cho người trúng độc một cảm giác đau đớn vào tận da thịt. Nhưng các vị nương nương không cần lo thần có cách trị tận gốc loại độc này.\_

Mấy vị nương nương nghe vậy liền yên tâm hơn chút rồi cho thái y lui về để điều chế thuốc. Họ đứng nhìn nam nhân số khổ này rồi quây lại bàn uống trà và thảo luận. Con vật nhỏ đi cùng với nam nhân cũng đã tỉnh lại, nó ngơ ngác nhìn căn phòng đầy lạ lẫm này. Đằng kia còn có mấy người đang ngồi nữa khiến nó sợ hãi. Nó quay sang  chủ nhân mình chạm mặt chủ nhân như muốn đánh thức cái con người đang hôn mê bất tỉnh kia dậy. Chạm vào mặt chủ nhân con vật nhỏ liền kinh ngạc mà rụt cái chân nhỏ bé mềm mại của mình về. Mặt chủ nhân nóng quá, chủ nhân nay sao không tỉnh. Bình thường nó chỉ cần chạm nhẹ chủ nhân liền cứ thế mà tỉnh giấc. Mèo con sợ hãi để mặc sức nóng trên người chủ nhân nó vừa đẩy đẩy mặt y vừa gọi đầy lo lắng. Mấy vị phi tử kia bị tiếng kêu của nó thu hút mà đi tới, một trong số họ muốn bế nó nên liền bị nó xù lông, lùi lại đằng sau, điệu bộ vừa giận giữ vừa đề phòng nhìn những kẻ lạ lầm trước mặt. Họ kinh ngạc khi thấy phản ứng của con vật nhỏ ấy. Ngọc Dung nhẹ nhàng nói với chú mèo nhỏ.

\- Sóc con không cần sợ hãi như thế. Bọn ta không làm hại hai người đâu. Ngoan chủ nhân ngươi sẽ sớm tỉnh lại thôi đừng lo lắng.\_

Như hiểu người kia nói gì mèo con cũng bớt đề phòng hơn. Nó quay lại nhìn chủ nhân mình đổi chân nhỏ bé đặt lên mặt chủ nhân rồi kêu mấy tiếng lo lắng như muốn gọi chủ nhân của nó tỉnh lại, âm thanh của nó vang lên một cách buồn bã. Các phi tử nhìn nhau cảm thấy thương cho Bạch Thanh Tuyền và chú mèo này. Chuyện Bạch Thanh Tuyền trúng độc chắc phải có ẩn tình trong đó. Không lí nào đứa con được bảo vệ như báu vật của Bạch gia bị trúng độc mà lại không một ai biết.

Từ ngoài của một nô tài đi vào trên tay còn bưng một chậu nước với một cái khăn. Nhóm phi tử giao lại việc chăm sóc Bạch Thanh Tuyền cho người đó còn bản thân ra bàn trà ngồi chờ người tỉnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play