Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tokyo Revengers) Cuộc Sống Bất Tử

chapter 1

Bất tử là một cuộc sống vĩnh hằng mà con người đã theo đuổi từ rất lâu
Thuốc trường sinh bất tử xuất hiện nhiều trên nền văn hóa trên thế giới
Theo truyền thuyết về vua Arthurian, người uống nước trong chén thánh-chiếc cốc mà chúa Jesus dùng trong bữa ăn tối cuối cùng sẽ bất tử
Theo lịch sử Trung Quốc nhiều hoàng đế quý tộc và quan lại đã sử dụng phương thuốc trường sinh với hi vọng được sống mãi mãi
Nhưng trái với mong đợi, thứ thuốc mà họ uống thường rút ngắn tuổi thọ thậm chí còn mất mạng do thành phần của thuốc chứa những thành phần cực độc
Ngay như vị hoàng đế vĩ đại và tàn bạo nhất lịch sử Trung Quốc cũng đã chết vì ngộ độc từ chính phương thuốc bất tử làm từ thủy ngân
Theo thời gian niềm tin về loại tiên dược giúp con người trở nên bất tử dần chìm vào quên lãng và các phương thuốc cũng dần bị thất truyền
______
Ngày 6 tháng 8 năm 1945
Ngày mà Mĩ đã thả quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên Little Boy vào thành phố Hiroshima của Nhật Bản
Trên chiếc pháo đài bay Boeing B-29 Enola Gay do đại tá Paul W. và đại úy Robert cầm lái đến thẳng thành phố Hiroshima
Lúc 8h15 sáng giờ Hiroshima
Naraku
Naraku
Mẹ ơi /giật giật áo/
Naraku
Naraku
Cái gì đang rơi kia ạ?
NVP
NVP
Hả?! /nhìn lên/
*BÙM
NovelToon
Vụ nổ nguyên tử đã thổi bay mọi thứ quanh nó
Con người, xe cộ, nhà cửa
Mọi thứ đã bị thổi bay chỉ còn lại đống hoang tàn không còn vẻ ban đầu
Chiến tranh là vậy đấy
Luôn có thương vong và không mạng lại lợi ích thực tế nhưng chiến tranh phi nghĩa vẫn sẽ nổ ra bất kì lúc nào
Chỉ có cái chết và đau thương cho người ở lại
____
End chapter 1

chapter 2

15 tháng 8 năm 1945
Sau sự kiện tại Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện
Theo ước tính có 140 000 người chết ở Hiroshima và 74 000 tại Nagasaki.
Ở cả 2 thành phố phần lớn người chết là thường dân
Chuyện dọn dẹp hậu quả của 2 quả bom ở Nagasaki và Hiroshima là của 1 tháng sau do mật độ phóng xạ tại đây
_____
NVP
NVP
1.Chán quá, sao sếp lại bảo chúng ta tìm người còn sống ở nơi này chứ?
NVP
NVP
1.Rõ ràng là mật độ phóng xạ nơi này cao đến mức không sinh vật nào có thể tồn tại thì sao có thể có người sống-....
Người lính vì chán nản với công việc mà cứ tán nhảm với anh lính khác xao nhãng nhiệm vụ nhưng bất ngờ anh bị chặn lời
NVP
NVP
2.Suỵt!!
NVP
NVP
1.Sao vậy?
NVP
NVP
2.Anh nghe thấy không?
NVP
NVP
1.Nghe gì?!
NVP
NVP
2.Tiếng khóc của trẻ con /trầm lại/
NVP
NVP
1.Trẻ con? Sao có thể.....
NVP
NVP
2.Đi theo tôi /Đi/
Hai người lính nối đuôi nhau theo tiếng khóc tiến đến nơi đổ nát nhất, nơi gần sát với trung tâm vụ nổ nguyên tử
Vì phóng xạ quá cao hai người phải mặc thêm đồ bảo hộ và đeo mặt nạ phòng độc nên đi vào nơi đó có chút khó khăn
Đến gần hơn nữa họ thấy khuôn mặt một đứa bé đang rên rỉ vì đau đớn
Mừng vì đứa bé còn sống nhưng sự vui mừng đó chưa được bao lâu thì họ chết sững vì biết em chỉ còn lại nửa thân trên
NVP
NVP
1.!!!!
NVP
NVP
2.!!!!
NVP
NVP
1.Nó....
Naraku
Naraku
Huhu......mẹ ơi....con đau quá......
Naraku
Naraku
Mẹ ơi.....mẹ đâu rồi......con đau lắm....thật sự rất đau......
Naraku
Naraku
Con sẽ ngoan.....làm ơn.....làm ơn cứu con với.......
Nhìn đứa trẻ khóc gọi mẹ mà lòng hai người lính như thắt lại
Đứa trẻ ấy đã ở đây được bao lâu rồi?
Sự đầy đọa trên thân thể nhỏ bé này đã kéo dài được bao lâu?
Em cũng chỉ trạc tuổi con gái họ thôi
Nếu người nằm đây là con gái họ thì sẽ đau khổ đến nhường nào
NVP
NVP
1.Nào ngoan, nhanh thôi.
NVP
NVP
1.Chú sẽ kéo con ra và gặp mẹ nhé!
Naraku
Naraku
A....a....Chú cứu con......a......con đau quá....
Đứa bé ấy vươn đôi tay nhỏ nhuốm đầy máu và vết thương đặc sệt như đã có từ lâu nhưng vì cử động nên các vết rách càng toét ra
Khi người lính sắp lôi đứa trẻ ra thì người lính còn lại đã ngăn cản
NVP
NVP
2.Anh tránh ra!!
*Cạch Cạch
Lên nòng súng, chốt an toàn đã mở
Người lính giơ khẩu súng trường về phía đứa trẻ
NVP
NVP
1.Anh làm cái quái gì vậy hả!!!
NVP
NVP
1.Mau bỏ súng xuống ngay!!
NVP
NVP
2.Anh không thể cứu nó, anh cũng biết điều đó mà!
NVP
NVP
2.Nó không thể sống với từng đó thương tích, thay vì cho nó hi vọng rồi lại tuyệt vọng chi bằng giải thoát cho nó ngay bây giờ!!!
NVP
NVP
2.Giải thoát nó khỏi đau đớn và cái sự sống tạm bợ này còn tốt hơn!!
NVP
NVP
1.....
Người lính im lặng quay mặt đi không nỡ nhìn đứa trẻ
Nếu không có chiến tranh có phải đứa bé đó vẫn sẽ có thể sống thật tốt phải không?
NVP
NVP
2.Em nhỏ, em sắp đi gặp mẹ rồi. Em có muốn nói gì không?
Biết được ý định của người lính đứa bé đã khóc. Khóc đến tang thương cho số phận của nó. Nó chỉ muốn sống thôi, mong muốn sống là thứ cảm xúc mãnh liệt giúp nó có thể cầm cự tới giờ
Naraku
Naraku
Hức.....Chú ơi....con muốn sống.....
NVP
NVP
2.Chú biết.....
*Đoàng!!!
_____
End chapter 2

chapter 3

Naraku
Naraku
Hmp?
Naraku
Naraku
Đây là đâu?
Tỉnh dậy sau cơn đau đầu dữ dội
Xung quanh tôi chỉ là một đống hoang tàn
Sao tôi lại ở đây?
Sao trên mặt và tay tôi lại có máu?
Sao trong đầu tôi lại chẳng có một chút kí ức nào?
Khó hiểu
Tôi rời khỏi nơi đổ nát này đi trong vô định
Tôi chẳng biết đi đâu cả
Nhà tôi ở đâu, cha mẹ tôi là ai, tôi có bạn bè hay không.Tất cả tôi đều không thể nhớ lại được
Vô dụng nhỉ?
Đi mãi đi mãi, tưởng chừng con đường này sẽ kéo dài đến vô tận đến khi đến một ngôi làng nhỏ
Ngôi làng nhìn nghèo nàn xơ xác
Bên ngoài làng cũng chỉ dựng một hàng rào mỏng manh tưởng chừng sẽ đổ sập nếu tôi đụng vào
Vào bên trong làng tôi thấy xác người la liệt khắp nơi, có vẻ những cái xác này đã phơi thây ngoài trời từ lâu nên tôi thấy chúng có vẻ khô và bốc lên mùi thối rữa
Nói thật thì nó quá khó ngửi rồi
Tìm kiếm xung quanh xem có còn ai ở trong làng không thì thật bất ngờ là..... méo có ai cả:)
May mắn thay tôi đã tìm được vài cái áo cũ tại một ngôi nhà nhỏ trong làng
Tuy cái áo có vài vết rách nhưng còn hơn cái giẻ tôi đang mặc, nó tơi tả hết trơn á
_____
Thời gian trôi qua không biết bao lâu
Tôi chỉ biết là bản thân đã có một hành trình rất dài
Những căn nhà dần được xây cao lên
Đường xá bằng phẳng hơn
Con người không ngừng tiến bộ và tăng trưởng
Bất kể tôi đi đến đâu
Kể cả tôi cố gắng đến mức nào thì tôi vẫn không thể tìm ra nơi con người chưa đặt chân đến
Lấy con đường tôi đang đi làm ví dụ đi
Trước đây nó từng là một khu rừng đầy rẫy mùi hương thoang thoảng của hoa keo
Mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian chỉ trừ mình tôi ra
Đến khi tôi đạt đến hình thái trưởng thành thì cơ thể tôi đã ngừng biến hóa
Nó giữ y nguyên như vậy được một thời gian dài rồi
Sao tôi lại không già đi nhỉ?
Như những con người bình thường có 'Sinh-Lão-Bệnh-Tử'
Con người sinh ra ở những điểm xuất phát khác nhau nhưng chung quy lại thì cuối cùng họ vẫn sẽ chết và hòa làm một với đất
Naraku
Naraku
Chắc là vì tôi đặc biệt nên mới là ngoại lệ
_____
End chapter 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play