Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Omega Thủy Tinh

1.Tự do và trách nhiệm

Thế giới mà bạn đang sống vẫn có hai giới tính cơ bản là nam và nữ, nhưng chắc chắn sẽ không có dạng phân chia quan trọng hơn gọi là giới tính thứ cấp. Còn ở thế giới mà tôi đang muốn nói tới đây thì hoàn toàn có, không những vậy còn là một trong số những lý do khiến cuộc sống trở nên đa dạng hơn. Giới tính thứ cấp gồm ba loại cơ bản là Alpha, Beta và Omega. Alpha là những cá thể xuất sắc mang trong mình dòng gen vượt trội nhất, cả trí lực, thể lực thậm chí là dục vọng đều được xếp đầu trong xã hội, là tinh anh trong tinh anh. Bởi vì sự ưu tú đó nên nhiệm vụ hàng đầu và vô cùng quan trọng của các Alpha chính là gieo giống hay duy trì nòi giống bảo vệ dòng gen của mình. Tiếp đến, Beta là những cá thể bình thường được xếp sau Alpha, tuy cũng có trí lực, năng lực ở mức độ nhất định nhưng hoàn toàn không thể so sánh được với Alpha. Cả beta nam và beta nữ trong thế giới này đều giống như những nam nữ bình thường không có gì nổi trội. Cuối cùng, chiếm tỉ lệ thấp nhất trong xã hội nhưng lại đóng vai trò quan trọng không kém gì alpha, Omega. Là những cá thể yếu ớt, năng lực, trí lực, thể lực kém xa so với thành phần tinh anh... Nhưng dựa vào lợi thế cơ thể đặc biệt mà mang trong mình tránh nhiệm nặng nề là sinh sản, duy trì nòi giống cho alpha. Nếu là trước đây, alpha là những con người được tôn trọng, được kính nể vì sự xuất sắc trong tất cả mọi mặt của cuộc sống còn omega đặc biệt là omega nam, bị coi thường, bị khinh bỉ vì là những kẻ yếu đuối, không có năng lực làm việc, lại có chu kỳ nhiệt hay kỳ phát tình có thể tỏa ra pheromone chuyên dụ dỗ alpha sa vào con đường sai lầm. Chính vì nguy cơ đó mà omega nói chung và omega nam nói riêng bị đem ra mua bán, trao đổi giống như những nô lệ thời trung cổ, chỉ khác là họ ở đây bị coi là công cụ sinh sản hay nô lệ tình dục cho nhũng alpha thuộc tư bản. Omega là những con quỷ chuyên dụ dỗ khiến cho alpha mất đi sự ưu tú... Omega nam, những kẻ lập dị, là quái vật, là nam nhưng lại có thể sinh sản, là sai lầm của sự phân chia giới tính. Tất cả những điều đó đã khiến cho tỉ lệ omega (nam) trong xã hội vốn đã thấp còn giảm đi mất một nửa so với ban đầu. Nhận thấy sự giảm đi đột ngột và nhanh chóng ấy, họ, những quốc gia, những kẻ thống trị thờ ơ, lạnh lùng ấy mới đưa ra mọi biện pháp để bảo vệ omega. Còn những omega kia, chỉ có thể chấp nhận số phận, vừa phải tự bảo vệ mình vừa phải đối mặt với những ánh mắt không mấy tốt đẹp của xã hội. Tuy vậy, một góc khuất không ai biết, những vụ bắt cóc, buôn bán, xâm hại vẫn diễn ra trong âm thầm, trong bí mật, dưới nền của xã hội văn minh.

Sinh ra như thế nào hoàn toàn không phải thứ mà bạn có thể tự quyết định được. Bạn có từng tự trách ba mẹ, trách số phận, trách chính bản thân khi sinh ra là omega nam chưa. Đó là cảm giác khó tránh khỏi sau khi giới tính thứ cấp được phân hóa vào năm mười tuổi của những người là omega. Lâm Sơ Mặc, một cậu nhóc thiếu niên mới chỉ mười bảy tuổi tuy rằng cũng có bài xích chính bản thân vì giới tính thứ cấp được phân hóa là omega nhưng hoàn toàn không thể làm gì khác, chỉ biết chấp nhận số phận, sống trong vòng bảo vệ của luật pháp, của quốc gia. Nhưng sự bảo vệ ấy không thể giúp cậu thoát khỏi cảnh không một đồng dính túi, phải sống dựa vào người thân nhưng không thích. Ba mẹ cậu là beta bình thường, sinh ra cậu rất khó khăn, sau này lại một đi không trở lại vì một vụ tai nạn giao thông. Cậu lúc đó còn nhỏ nên được bà nội chăm sóc, hiện tại bà cũng không ở bên cậu được nữa, chỉ có thể một mình tự bước đi tiếp trên con đường đời khắc nghiệt này thôi.

*****

"Lâm Sơ Mặc, đừng suốt ngày nhốt mình trong phòng mà vẽ vời nữa, mau ra ngoài kiếm việc làm thêm đi. Đừng tưởng mày là omega rồi ỷ lại không chịu đi làm, suốt ngày chỉ biết vẽ ba cái thứ không đâu rồi ăn không uống không của bà cô này" Người phụ nữ mặt mày đanh đá, giọng điệu chua ngoa vừa nói vừa lao vào nhà cậu không 1 chút kiêng dè. Vào tới phòng khách nhỏ chật chội liền lấy một tư thế vừa hiên ngang lại thoải mái mà ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một tách trà, miệng vẫn luôn mắng nhiếc về phía cánh cửa nhỏ ở phòng cậu

Trái ngược với những lời mắng nhiếc thiếu tôn trọng kia, căn phòng nhỏ của cậu vẫn không có lấy chút động tĩnh gì

"Omega nam cái khỉ gì, mắc mớ gì mà chỉ cần hành hung hay xúc phạm nặng nề tới thân thể tinh thần mày là liền bị cảnh sát hỏi thăm vậy? Cũng có chết ngay được đâu, rồi bảo vệ như vậy mà có được miếng trợ cấp nào đâu, không có công ăn việc làm, suốt ngày ở nhà như vậy chỉ sớm chết đói thôi. Sẽ có ngày tao đem mày ra mà bán cho mấy lão già hám của lạ, chắc chắn sẽ được ối tiền đấy. Số đó sẽ bù lại số tiền mà mày đã ăn không uống không của tao trong mấy năm qua" Bà ta ngồi đó lầm bầm, giọng điệu đầy vẻ toan tính nham hiểm, vừa như nói với cậu vừa như tự tìm cho mình một cơ hội kiếm tiền không thể thuận lợi hơn

*Rầm* Cánh cửa phòng cậu đột ngột mở tung ra

"A... Đậu xanh, hết hồn" Tiếng động lớn khiến bà ấy đang trầm tư mà giật mình, tách trà trên tay theo đó rơi xuống nền đất vỡ tan. Vuốt ngực cho trái tim nhỏ bé bình tĩnh lại, bà cô ấy nhìn cậu với vẻ mặt tức giận "Aiz... Tự dưng làm người khác giật mình là sao hả thằng nhóc này. Mày có biết tao bị yếu tim không hả, lỡ như xỉu luôn ra đây thì mày cứu được tao chắc. Aiz, tim của tôi"

"Bà vừa nói muốn bán tôi" Cậu mặt mày ngu ngơ, lạnh nhạt, thấp giọng lên tiếng. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt có phần già hơn tuổi thật của bà cô trước mặt

Trước đây bà nội cậu từng kể cho cậu nghe một chuyện của quá khứ về các omega nam. Khoảng gần một thế kỷ trở lại với thời điểm hiện tại, các omega nam được bán ra như một món hàng, có thể cao cấp đến độ những quý tộc thượng lưu thời đó tranh giành nhau khốc liệt, cũng có thể rẻ mạt tới mức dùng để đổi lấy một món đồ, một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền hay thậm chí là thay thế một tính mạng của kẻ cần phải loại trừ. Họ coi omega nam là một giống loài, một sinh vật thay vì là một con người để có thể thỏa sức sai khiến, đánh đập, hành hạ. Từng có một thời gian người ta vẫn còn ám ảnh khi tìm thấy một căn nhà kho hay đúng hơn là bãi chôn tập thể của những omega nam còn rất trẻ. Họ bị những kẻ buôn bán, những kẻ tư bản thời bấy giờ áp bức hành hạ và cả giam cầm cho tới chết. Cho tới tận lúc chết họ vẫn không có được một ngày tự do, một cuộc sống êm ấm trọn vẹn với người thân, người trân trọng họ. Chỉ bởi vì họ là omega nam, là những con quái vật có thể sinh sản.

"... Đúng đấy, mày là omega nam, được quốc gia bảo vệ nhưng không có tiền trợ cấp, ra ngoài kiếm việc khó khăn, người ta nhất định sẽ không nhận những đứa quái thai như mày. Chỉ có bán mày đi thì mới có tiền. Mày có thể đi làm vợ bé của một tên chủ tịch lắm tiền mà ngu ngốc sau đó moi tiền của lão ta và trả cho tao, tới lúc đó tao sẽ không đến làm phiền mày nữa. Tuy rằng mua bán omega vào lúc này là không nên nhưng tao đây cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Vừa mới lo tiền mai táng cho bà nội mày không lâu, thì lại thêm chú mày bi tai nạn phải nhập viện điều trị, lại còn chuyện học hành của A Ly và A Nguyệt (con gái bà ý) nữa. Tao thật sự hết cách rồi, tiền trong nhà cũng đã đổ vào để chạy chữa cho chú mày rồi... Nếu bây giờ phải nuôi thêm mày nữa thì cả đám cùng chết đói đi" Người phụ nữ có chút lo lắng khi đối mặt với câu hỏi của cậu nhưng những lời vốn đã cất giấu trong lòng từ lâu rồi vẫn tự nhiên thốt ra

"..." cậu đứng đó lặng im nhìn người phụ nữ trước mặt. Tuy vẫn là vẻ mặt kiêu căng, luôn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng dường như đã có gì đó khác hơn trước. Bà ấy từng rất tự hào vì có một ông chồng tốt, luôn kiếm tiền về cho bà, rất hãnh diện với mọi người vì có hai đứa con gái học giỏi, xinh đẹp, cũng rất ghét bỏ khi phải chăm sóc cả cậu và bà cậu những ngày bà đau ốm. Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ đã thay đổi... một cách đột ngột. Cho dù vẫn có trang điểm và ăn diện nhưng vẫn không thể che đi sự tiều tụy và mệt mỏi trên khuôn mặt. Cho dù bà ấy có ghét bỏ đứa cháu này thì bà ấy cũng đã chăm sóc cho bà nội khi bà bệnh, đó là điều mà cậu rất biết ơn bà ấy vì chỉ mình cậu thì không thể làm gì đc. Nên cậu cũng muốn an ủi bà ấy đôi chút nhưng mà...cậu chợt nhận ra bản thân mình hoàn toàn không có gì ngoài những lời nói suông. Bà ấy đã nói đúng, cho dù có chối bỏ như thế nào thì cậu cũng là omega không có chút khả năng tự nuôi sống bản thân, chỉ có thể khó khăn dựa dẫm vào người khác. Bà ấy nói rằng muốn bán cậu cũng là sự bất đắc dĩ mà thôi, nuôi một kẻ mà không thể đem lại thu nhập cho mình từ ngày này qua tháng nọ chính là bỏ một nắm muối vào một đại dương vậy, không có một chút lợi ích gì...càng huống hồ gia đình bà ấy đang đứng trước khó khăn lớn như vậy. Bản thân cậu không bao giờ muốn đặt mình vào tình huống phải bán đi sự tự do để có thể cứu mạng người khác... Nhưng, để có thể trả ơn sự giúp đỡ của bà ấy lúc bà nội mất, để cứu lấy tính mạng của người chú đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện, để hai cô em họ nhỏ có thể tiếp tục tới trường thay vì phải bỏ học đi kiếm tiền phụ mẹ... thì việc cậu bán bản thân mình đi là không có gì to tát. Có lẽ sẽ phải xa rời sự tự do của bản thân, nhưng cậu có thể giúp cho một gia đình không phải ly tán, không khải khổ sở đối mặt với cái khắc nghiệt của cuộc sống, cậu sẽ nguyện ý.

2. Đánh đổi

"Có phải bà đã gặp được người muốn mua tôi không? Họ là người như thế nào vậy?" Cậu cúi người xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ của tách trà, giọng điệu nhẹ nhàng, gương mặt cũng thập phần ôn hòa. Cậu sẽ không an ủi bằng những lời nói vô bổ mà bằng sự tôn trọng, sự trả ơn

"Ta... đã gặp họ ở bệnh viện. Ta chỉ biết là một ông chủ lớn tuổi, luôn có vài vệ sĩ đi cùng, nhưng lúc đó chỉ có bảo vệ tới hỏi nên cũng không biết ông ta là người như thế nào" Bà ấy nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, vẻ mặt hối lỗi liền lộ ra, cách nói chuyện cũng không còn kiêu căng nữa

"Tôi có điều kiện trước khi bị bán đi" cậu ngồi xuống đối diện với bà ấy, dùng tâm trạng bình ổn nhất đối mặt với bà, muốn dùng chính giá trị của bản thân để trả lại cho bà ấy tất cả những gì bà ấy đã bỏ ra cho bà cậu, cho chú và cho cả cậu.

"Không phải đâu, ta không phải... Mà điều kiện gì?" Bà ấy nhìn cậu như vậy liền hoang mang nhưng cũng tò mò về điều kiện mà cậu nói

"Một là tôi muốn giữ lại căn nhà này, nó sẽ đứng tên tôi. Hai là tôi muốn gặp người mua chính mình trước khi bị bán đi." Cậu không cần bất cứ thứ gì nữa, tự do đã không còn thì những tài sản, những vật ngoài thân kia có cũng vô dụng. Nhưng cậu muốn giữ lại nơi mình được sinh ra, nơi mình lớn lên và là nơi chứng kiến tất cả những kỷ niệm về ba mẹ và bà. Trong ngôi nhà này có những vật dụng đã chứng minh họ từng tồn tại, từng hiện diện trong cuộc sống của cậu, cậu sẽ giữ nguyên chúng để khi không thể cố gắng chống chọi với cuộc sống nữa cậu sẽ trở lại đây, để được yên bình nằm trong vòng tay của họ, nghe họ thì thầm những lời yêu thương. Khóe mắt ướt đẫm, bờ môi nhỏ run run, cổ họng dần nghẹn đắng khi những ký ức kia vụt trở về. Đây là lần đầu tiên cậu bật khóc từ sau khi bà mất, nỗi đau mất đi người thân này cậu đã sớm được cảm nhận nhưng cho tới bây giờ vẫn không đủ mạnh mẽ để vượt qua được. Biết rằng đời người ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử là chuyện không thể tránh khỏi nhưng mà khi chứng kiến bà nội, ba mẹ từ từ rời khỏi thế gian, không còn những cái ôm, những lời âu yếm hỏi han, những cử chỉ yêu thương chăm sóc là ai thì cũng sẽ giống như cậu, chìm trong tuyệt vọng mà thôi.

"Tại sao?" bà ấy nghe xong liền hỏi lại, hoàn toàn không hiểu ý muốn của cậu cho tới khi nhìn cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, trái tim của bà ấy cũng dần mềm lại. Nhìn đứa trẻ chưa hẳn là trưởng thành này, bà ấy liền nhớ về quá khứ của mình, tuy hoàn cảnh gia đình không khá hơn cậu nhưng bà ấy vẫn có cha mẹ kề bên chăm sóc cho tới khi lớn. Còn đứa nhỏ này từ khi 7 tuổi đã lần lượt chứng kiến ba mẹ rồi mới đây là người bà đã chăm sóc cậu mười năm qua đời, bà đã hiểu cậu hơn một chút rồi

"Tôi muốn giữ lại mọi thứ của bà." cậu nói lên ý muốn của mình trong nước mắt

"Thực ra, mọi chuyện cũng không hẳn là quá xấu đâu..." bà ấy nhẹ nhàng lên tiếng. Trông cái thời đại này, chỉ cần một lời nói là muốn bán, hay muốn làm gì đó gây hại tới omega liền bị cảnh sát hỏi thăm ngay

"Tôi muốn gặp để xem họ là người như thế nào và đương nhiên giá trị đổi lại như thế nào cũng là do tôi quyết" Sơ Mặc tạm thời bỏ đi sự xúc động mà nhìn vào cô mình nói lên ý kiến riêng

"Tại sao? Ta là người giám hộ tạm thời cho mày nên ta có quyền hơn ai hết. Mà cũng không phải là ta muốn bán mày thật đâu." Ánh mắt bà ấy đanh lại khi nghe cậu nói muốn quyết định tiền mua cậu, gì chứ cơ hội kiếm tiền khó có được này bà ta nhất định phải làm chủ, hơn nữa là cậu lại tự nguyện, không gì tốt hơn.

"Người bị bán đi là tôi, giá trị của tôi như thế nào bà quyết được không. Hơn nữa, bà nên chăm sóc cho chú và hai em hơn là suốt ngày nghĩ tới việc kiếm tiền từ chỗ tôi đi. Chú bị thương nặng như vậy, bà càng phải chăm sóc chú nhiều hơn, còn A Ly, là omega nên bà cũng cần phải bảo vệ em ấy nữa, A Nguyệt thì còn nhỏ, để tâm tới em ấy nhiều một chút sẽ khiến em ấy bớt cô đơn, bớt tủi thân hơn đi. Nếu bà là A Nguyệt có một người chị là omega bà sẽ hiểu, em ấy đã phải chịu đựng những gì, cuộc sống ở trường học của em ấy không dễ dàng như bà nghĩ đâu." Cậu cúi đầu giọng điệu tràn đầy cảm thông, chính những gì trải nghiệm của cậu khi còn đi học đã khiến cậu nhìn ra được những gì mà hai cô em gái nhỏ này đang phải trải qua. Nhưng người mẹ này của chúng lại chỉ mải mê với sự giàu sang viển vông mà không để tâm tới chúng, không biết chúng còn nhỏ mà đã đối mặt với mọi sự khinh thường miệt thị của người khác một cách cô độc. Bà cậu đã bảo vệ cậu khỏi những ánh mắt ấy rồi những câu nói như "Quái vật như mày mà cũng đi học..." hay "Mày bị phân hóa thành omega nam rồi mày đã dụ dỗ được thằng alpha ngu ngốc nào chưa"..."đồ quái vật, đồ nô lệ..." khiến cho cậu luôn luôn biết ơn vì mình còn có bà yêu thương như vậy. Nếu được cậu muốn là người bảo vệ cho hai đứa em này, thậm chí muốn là người bảo vệ cho tất cả omega có cuộc sống bất hạnh ngoài kia. Bởi chỉ khi là omega thì mới hiểu được omega. Dị giới tính là kết quả của việc phân chia giới tính thứ cấp, diễn ra hoàn toàn tự nhiên và không thể can thiệp. Cho nên, là omega khi được sinh ra cũng đâu thể tự lựa chon giới tính cho mình, nếu có thể được lựa chọn thì thế giới này sẽ mất đi sự cân bằng vốn có của nó. Nếu không có omega thì những alpha ưu tú kia sẽ không được sinh ra và ngược lại, nếu không có alpha thì những omega kia sẽ khó có khả năng được thụ thai, sẽ khó có thể duy trì được giống nòi, còn nếu chỉ dựa vào beta thì sẽ chẳng còn gì đặc biệt nữa cả. Cho nên, cả omega, alpha và beta đều là sự tồn tại không thể thiếu, bổ sung lẫn nhau khiến cho thế giới này mang một màu sắc hoàn toàn mới (omegavers, màu sắc mà chỉ có hủ mới thích :>). Chỉ ở thế giới này, omega chính là nửa còn lại xứng đáng nhất với các alpha hay với những người biết bảo vệ và trân trọng họ, coi họ là bạn đời là tri kỷ trăm năm thay vì là một công cụ, một nô lệ.

"Đó là bởi vì chúng ta quá nghèo khổ, nếu chúng ta giàu có, tất cả những kẻ đó sẽ không còn khinh thường mà thay vào đó là sự kính nể, tôn trọng. Và mày sẽ là bước đệm khiến tao tiến vào thế giới giàu sang đó. Những người đó đã tới tìm ta và hỏi ta một số chuyện liên quan tới omega trong nhà. Ta thắc mắc làm sao họ biết được thì bà hàng xóm ở khu nhà bên đã nhanh miệng nói ra hết cả mày và A Ly đều là omega. A Ly còn nhỏ, còn đang đi học, còn lại mình mày là omega đã phân hóa, họ hỏi khá chi tiết từ tên tuổi... Còn nói là omega nam đặc biệt, họ muốn tìm." Bà ấy nhớ lại khoảng thời gian này hai ngày trước tại bệnh viện nơi chồng bà đang nằm điều trị, cái người hàng xóm kia đã dẫn họ tới gặp bà

"Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Tại sao cứ phải là omega nam, trên thành phố chắc cũng không thiếu, cớ sao lại tới nơi này tìm, còn nữa là sao lại trùng hợp gặp được mà bà hàng xóm đó giới thiệu với bà chứ?" Cậu ngu ngơ hỏi nhưng lại trúng vào trọng tâm vấn đề, những câu hỏi đều khiến cho câu chuyện của bà ta có nhiều sơ hở vô lý

"Ta cũng có hỏi họ như vậy, họ nói ông chủ tịch gì đó quê ở thị trấn bên cạnh, về thăm quê, người thân của ông ta nằm ở trong cùng một bệnh viện với chú mày, nên tiện hỏi thăm quanh đó tình cờ gặp bà kia rồi mới được dẫn tới gặp ta. Còn lý do vì sao là omega nam thì ta đây cũng chịu" Bà ấy ngồi lại xuống ghế rót nước uống rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi của cậu

"Còn gì nữa không?" Cậu nghe qua cũng thấy hợp lý liền chăm chăm nhìn bà ta hỏi tiếp

"Ta không định tin họ, muốn rời đi thì bị bà kia cản lại nói là họ rất giàu có và nổi tiếng trên thành phố lớn, có thể kết thân với họ liền lập tức đổi đời nên ta đã ở lại. Họ nói muốn tìm một omega còn trẻ tuổi chưa lập gia đình để xem mắt với cháu trai của họ. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu có chuyện tốt đó thì khi đối tượng là A Ly chẳng phải nó sẽ trở thành con dâu nhà hào môn sao, còn ta sẽ là thông gia vs gia đình đó chắc chắn sẽ một bước lên mây. A Ly cũng sẽ được sống trong giàu sang sung sướng, việc học hành cũng sẽ không còn vất vả nữa, cũng sẽ không còn ai kỳ thị con bé nữa. Nhưng họ đã đánh gãy mộng tưởng của ta, người họ muốn tìm là một omega nam không phải nữ. Ta đã một lần nữa muốn rời đi thì cái bà hàng xóm đó lại mở đường cho ta, mày sẽ đi thay A Ly, ta cũng không phải lo lắng A Ly có thể bị đám người giàu đó ngược đãi nữa. Nếu mày đi, lợi ích có lẽ sẽ ít hơn, nhưng thời gian còn dài, mày sẽ không bỏ mặc chú mày và hai đứa em mày sống vất vả đâu nhỉ. Ta đã nói với họ về mày và họ đề nghị muốn gặp mặt." Bà ta không những có thể để con gái vào tình huống khó khăn, nguy hiểm mà còn tin vào lời xúi dục kia bán đi đứa cháu của mình chỉ vì nhũng ham muốn về sự giàu có điên rồ của bà ta. Thật là thương cho người làm con như cô bé A Ly khi có một người mẹ ích kỷ đến vậy

"... Gặp mặt sao, vừa đúng ý. Bao giờ có thể gặp được?" Cậu nhếch khóe miệng cười nhạt, đã quá quen với dáng vẻ của bà ta nên cậu rất bình tĩnh trước tình huống này, cũng đã quyết định gặp mặt những người đó xem sao

3. Nghỉ học

"Họ nói lúc nào cũng được, càng sớm càng tốt. Mày tính đi gặp họ thật sao, không sợ họ bắt đi à?"

"Muốn bắt đi thì cũng phải gặp đã rồi mới bắt chứ. Bà có thể hẹn họ vào giờ này ngày mai được không?" Cậu đứng dậy bước tới trước cửa phòng của mình liền dừng lại

"Ơ được... Ngày mai..." Bà cô gật gật đầu nói một cách máy móc có lẽ vẫn chưa thể tin được là cậu lại đồng ý nhanh tới vậy. Cậu đồng ý nhanh tới vậy liệu có tìm cách bỏ trốn không, hay lợi dụng đám người đó, hay lợi dụng chính bà... Những suy nghĩ đó khiến bà ta rơi vào trầm tư

"Gặp lại sau" Cậu cúi đầu như muốn chào bà ta một lần thật tử tế rồi sau đó biết mất vào trong căn phòng của mình.

***

"Ông chủ, tôi tìm được người ngài cần rồi." một vệ sĩ ăn mặc nghiêm chỉnh bước về phía người đàn ông lớn tuổi nhẹ giọng thông báo

"Cảm ơn cậu. Bao giờ có thể gặp mặt?" Người đàn ông đó xoay ghế lại nhìn thẳng vào vệ sĩ đang đứng trước mặt

"Tạm thời người đó..." Vệ sĩ cẩn trọng cúi đầu đang trả lời thì tiếng gõ cửa vang lên

"Ông chủ, xin phép." Vệ sĩ thứ hai bước vào đứng cạnh người kia cúi đầu rồi lên tiếng "Người kia vừa mới liên lạc cho chúng ta nói là ngày mai có thể gặp mặt được rồi. Tôi đã sắp xếp lịch hẹn vào 8h sáng ngày mai rồi thưa ông chủ."

"Làm rất tốt. Mang điện thoại của ta tới đây, gọi cho thằng trời đánh đó ..." Người đàn ông mỉm cười khiến không khí trong phòng bớt đi sự căng thẳng

"Dạ..." Vệ sĩ lôi điện thoại của ông chủ từ trong túi của mình ra, bấm một dãy số rồi gọi. Không tới 5s sau, tiếng của người kia vang lên

"Ông nội đáng kính à, người gọi con có gì không?" Trong điện thoại vang lên tiếng của một người đàn ông trẻ, giọng điệu cợt nhả hết sức, nếu nghe kỹ còn có cả giọng của một cô gái lẫn vào đó nữa. Người được gọi là ông nội đang ngồi kia ngay lập tức tối sầm mặt mày, bàn tay nắm chặt lấy cây gậy chống chạm khắc tỉ mỉ, cả trán và tay đều nổi lên gân xanh. Ông ấy từ từ đưa tay ra phía trước

Người vệ sĩ có chút căng thẳng, hai tay đưa điện thoại cho ông chủ mình mà trong lòng lo sợ không thôi, người còn lại thầm cầu nguyện cho cậu chủ nhỏ nhà mình bình an.

"Ông đang ở dưới quê nên không có ai quản mày, mày liền đi cặp bồ với mấy đứa con gái lần trước hả? Tụi nó chỉ thích tiền với địa vị của mày thôi nghe chưa. Mau thu xếp rồi về đây với ông, có chút việc này" Người được gọi là ông nội này đang hết sức kìm nén cơn giận dữ trong lòng, chỉ bởi vì thằng cháu trai mất nết kia vẫn chứng nào tật đấy

"Ể, cái nơi quê mùa đó, con không muốn" nghĩ tới cảnh khu nhà giống như ổ chuột, chen chúc nhau xung quanh thì toàn đồng ruộng, hay rừng núi thì anh ta liền ngay lập tức từ chối

"Mày không về đây vì ông một lần sao, dù gì cũng là nơi mày đc sinh ra đấy thằng hư hỏng" Ông biết là cho dù có làm cứng như thế nào anh ta cũng không nghe nên quay xe, chơi bài tình cảm

"Nhưng..." Anh ta vẫn cố gắng muốn từ chối vì biết rằng, nếu đã gọi anh về gấp rút như vậy thì kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành

"Sáng nay, ông mới đi khám ở bệnh viện nhỏ dưới này, hình như là họ chuẩn đoán sai cho ông thì phải. Mày về đây đòi công bằng giúp ông" biết tính anh ta từ bé rồi, chỉ cần ông bị làm sao là anh ta lo liền nên ông bắt đầu viện cớ

Và người cháu nội ở xa không biết gì hết liền tin sái cổ "Vậy ông nhớ giữ lại giấy tờ chứng cứ, con sẽ tới đó ngay"

"Không cần vội, ông chuẩn bị xe cho mày rồi, về trước sáng mai là được. Và đừng đem theo bất cứ đứa con gái giả tạo nào tới trước mặt ông. Không thì đừng trách ông quản chặt" Ông mỉm cười hà hà vì thằng cháu trai vẫn còn rất thương ông này. Sau khi tắt máy thì nụ cười trên môi cũng theo đó mà tan biến. Cháu trai của ông không có ngốc, tuy không biểu hiện ra nhưng ông có thể chắc rằng nó biết ai là người thật lòng và ai là người tiếp cận nó có mục đích. Nhưng nó mặc kệ, vì những thứ kia chỉ là thứ chứng minh sức hút của nó thôi, hứng thú của nó cũng chỉ là nhất thời mà thôi, sau khi tìm được người mà nó có thể trân trọng và yêu thương thì sẽ tỉnh ngộ. Nhưng nó lại cứ chần chừ mãi không tìm được người thích hợp nên lần này ông sẽ ra tay. Ngày mai khi gặp người đó rồi ông sẽ quyết định, cả về bản thân nó sao này, cũng là để ông có cơ hội nghỉ hưu sớm.

***

Tối đó, cậu ngồi một mình bó gối trong góc giường, nghĩ vu vơ. Nghĩ về lúc mà cậu còn đi học, tuy lúc nào cũng lo lắng sợ sệt có người đụng chạm đến mình nhưng lại luôn được bạn bè bảo vệ trong gang tấc...

Cách đây 1 tuần

"Mặc Mặc, đừng buồn nữa, cho cậu chút đồ nè." một lon nước ngọt mát lạnh dí vào mặt cậu làm cậu giật mình.

"Mình không sao đâu mà" cậu nhìn cô gái trước mặt mỉm cười gượng

"Có thiệt không sao không, sao hôm nay lại biến thành hai cái bánh bao thiu rồi nè" Thêm 1 người tới trêu chọc cậu, còn không quên nựng nựng hai má bánh bao trắng hồng của cậu

"Tiêu Hạ, trên má mình có biển cấm cậu nựng nha" Cậu lườm lườm cô gái đang nựng mình không dứt kia rồi nhìn lại người đã đưa lon nước cho mình "Ninh Ninh, không lâu nữa là nghỉ hè rồi, cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

"À, cô gái này và mình tính kiếm chút việc làm thêm ý mà. Sao, cậu cũng muốn đi?" Thẩm Ninh kéo Tiêu Hạ tới gần vừa trả lời vừa nhìn cậu, vẻ hào hứng trên khuôn mặt cô là không thể che dấu

"Hay là thôi đi, có thể họ không nhận omega như mình đâu. Cứ lần nào có mặt mình là mọi thứ lại rối tung lên, rồi hai cậu lại phải chịu đựng thay mình, mình k muốn thành gánh nặng" Cậu nhìn hai cô gái trước mặt, vẻ mặt đầy sự bối rối cùng tự trách, ngay đến đôi mắt trong veo cũng như chất chứa cả bầu tâm sự

"Ngốc nà, cậu là em bé đáng yêu nà, bảo vệ cậu chính là việc mà tụi mình muốn làm. Nếu không có tụi mình thì cậu đã không còn nguyên vẹn mà ngồi đây đâu nha. Đừng có tự ti vậy chứ em bé" Tiêu Hạ nhìn cậu, giọng điệu đầy vẻ yêu thương sủng nịnh, hai tay cũng không an phận mà đưa tới trước mặt cậu làm động tác muốn sờ sờ mặt cậu nhưng lại không dám

"Thôi đi bà cô kia, ai không biết còn tưởng bà là mẹ cậu ấy đó. Bớt bớt lại đi bà già..." Thẩm Ninh thở dài, một tay đỡ trán một tay lôi nhỏ đang phát cuồng với cậu ra

"Ninh Ninh, Hạ Hạ, cảm ơn hai cậu. Nhưng mà...." Cậu lắc đầu cười nhưng khuôn mặt lại lộ rõ sự mệt mỏi, chỉ nhìn hai người bằng khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào, giọng run run "có lẽ tớ sẽ nghỉ học"

"Nghỉ học?" Cái giọng sửng sốt của Tiêu Hạ khiến mọi người trong quán đều giật mình quay qua nhìn ba người

"Không được!" Thẩm Ninh nhìn cậu, ánh mắt vừa tức giận vừa kiên quyết. Cô không biết có phải cậu còn buồn vì bà mất hay sợ mình là gánh nặng của cô với Tiêu Hạ mà từ bỏ học hành hay không. Nhưng cô nhất định sẽ không đồng ý

"Tại sao?" Cậu đứng dậy vừa lo lắng vừa bối rối, biết rằng hai người đó chắc chắn sẽ phản đối nhưng không nghĩ Thẩm Ninh cô ấy kiên quyết đến vậy

"Cậu là omega, cho dù có tự ti hay sợ hãi thì cậu đã cố gắng đến 6 năm rồi, tại sao không thể cố gắng thêm chút thôi. Bà của cậu trước khi mất đã nói gì, nói rằng cậu phải tiếp tục sống tốt thay cho phần của bà nữa cậu không nhớ sao. Sao bây giờ cậu lại như vậy?" Thẩm Ninh ngồi đó dùng giọng điệu không thể nhẹ nhàng hơn để mắng cậu, càng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại lựa chọn như vậy. Rồi sau này cậu ấy sẽ ra sao đây khi không có ai bên cạnh chứ

"Nhưng mà... Cho dù có cố gắng ra sao đi nữa thì mình cũng là omega, nếu như không có tiền thì mình sẽ không thể đi học được nữa. Bà không còn nữa rồi, chú có thương mình đến đâu thì vẫn còn hai đứa em phải lo. Cô chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra cho mình đi học và sẽ bắt mình phải đi làm cho coi" Cậu cúi gằm mặt che đi những giọt nước mắt lấp lánh đang lăn dài trên má, hai má thì ửng lên vừa đáng thương vừa đáng yêu muốn chớt

"Trời ơi, ai zị nè. Khóc sao mà cũng đáng yêu quá vậy" Tiêu Hạ được đà lấn tới nâng cằm cậu lên vừa lau nước mắt cho cậu vừa cưng nựng hai bên má bầu bĩnh kia

"Cậu còn có tụi mình mà, tụi mình sẽ giúp cậu đi học..." Thẩm Ninh cố gắng dỗ ngọt cậu, biết cậu dễ mềm lòng nên dịu dàng xoa xoa đầu cậu, dùng ánh mắt long lanh năn nỉ cậu

"Không, mình quyết định rồi, sẽ không làm phiền tới hai người nữa. Hai người đâu thể lúc nào cũng lo cho mình được, yên tâm đi mình sẽ không sao đâu. Hai người đi làm kiếm tiền còn phải để dành làm tiền sinh hoạt nữa chứ, còn mình sẽ nghĩ cách khác vậy. Nếu có nơi nào chỉ nhận omega vào làm thì tốt biết mấy" Cậu nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt kiên định, mặc dù vẫn còn đẫm nước mắt nhưng lần này cậu sẽ tự mình bước đi, không để hai người đó gặp rắc rối vì mình nữa

"Có nơi như vậy đấy" Tiêu Hạ lên tiếng

"Có thật sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn cô, nếu đó là nơi kiếm tiền một cách an toàn cậu nhất định sẽ đi

"Cậu xem, nơi chỉ toàn omega thì chắc chỉ có... nhà chứa thôi" Tiêu Hạ cười một cách nham hiểm, tiện tay chọc chọc vào eo nhỏ của cậu

*Bốp*

"Đau đau nha bà già" Tiêu Hạ ôm đầu lườm Thẩm Ninh

"Bớt hù dọa Mặc Mặc đê, nói chuyện nghiêm túc đó" Thẩm Ninh khóe môi giật giật, đưa tay đấm vào đầu Tiêu Hạ một cái rồi nhìn cậu "Những nơi như thế tuyệt đối không được vào, cậu là omega, là món hàng rất đắt giá của bọn nhà chứa đó nên lúc nào cũng phải cẩn thận biết không. Luôn mang theo thuốc ức chế bên mình, có chuyện gì phải gọi cho tụi mình ngay, cần gì cứ nói"

"Ừm" Cậu mỉm cười gật đầu cái rụp rồi lại nhìn cô "Vậy cậu không phản đối mình nghỉ học chứ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play