Tiếng chuông điện thoại vang lên báo thức tôi một ngày mới đã đến. 5h30, tôi luôn thức dậy vào giờ này mỗi ngày, do tính chất công việc và cả đồng hồ sinh học nữa nên tôi thường thức dậy khá sớm. Bước xuống nhà và làm các công việc quen thuộc, rửa mặt, làm bữa sáng, giặt giũ, v.v. Cuộc sống sinh viên xa nhà thì chỉ có như vậy thôi. Tôi đã định ở lại kí túc xá, nhưng vì nó sẽ đóng cửa vào 10h tối, nhưng thông thường thì ca làm của tôi sẽ kết thúc vào 10h, nên chắc chắn là không được rồi. Việc thuê nhà gần trường cũng không quá khó, vì tôi cũng đã khá may mắn để tìm được nơi này.
Một căn nhà theo lối cổ điển, một tầng có gác lửng và ban công hướng ra sân sau. Tầng một là phòng khách được tích hợp chung với nhà bếp, có phòng tắm và phòng giặt riêng. Tầng hầm là nơi tôi không bao giờ xuống, tôi mắc hội chúng sợ bóng tối và không gian chật, tôi cũng sợ rừng rậm nhất là khi nó đã về đêm.
Gác lửng là phòng ngủ của tôi, ban đầu nó chỉ là cái gác bình thường thôi, nhưng do tôi đã cải tạo lại nó nên bây giờ nó thành phòng ngủ và nơi thư giãn của riêng tôi sau những giờ đi làm và học mệt mỏi. Dưới tầng một còn có một phòng trống, vốn dự định nó là phòng ngủ. Nhưng giờ nó là phòng để mấy thứ đồ linh tinh và là phòng đọc sách. Tôi có thói quen đọc sách, nhưng chỉ khi tôi rảnh hoặc vào cuối tuần.
Và hôm nay là cuối tuần. Tôi đã xin nghỉ làm buổi sáng vì có một vài việc trên trường. Bước ra khỏi nhà cũng là lúc thời gian điểm 6h15, sau khi đã chắc chắn cửa nẻo tôi lên xe và hướng về trường của mình. Mặc dù nơ này khác tuyệt, gần trường, hàng xóm vui vẻ, chủ nhà thân thiện, nhưng tôi vẫn không thích nó lắm. Vì sao á? Vì nó gần một khi rừng. Đúng vậy, nó gần một khu rừng tên là Rosswood Park. Tôi không thích nó, nó khiến tôi cảm thấy như thể có thứ sinh vật nào đó ẩn mình trong những hàng cây và hướng ánh nhìn của nó qua từng người đi qua đó vậy...Một cảm giác gai người.
Tôi gửi xe và đi vào trường, nhưng đang đi thì tôi bắt gặp bóng dang quen thuộc. Là Brian.