Những tiếng cãi nhau in ổi nghe thật chói tai,Nhà Bùi gia có hai cô con gái nhưng họ lại chẳng giống nhau ngày nào cũng cãi nhau hôm nay cũng thế nhưng không giống ngày thường
"Cha con không muốn gả"
"Chị à,dù sao gả đi thì nhà mình được lợi thôi!"
"Câm miệng! tôi không chấp nhận việc gả thay đâu"
"Thôi được rồi!"
Bùi Yên Nhi cô ta bị ép gả cho Lăng Tử Thiên một người tàn nhẫn, máu lạnh cả Thành phố A không ai là không biết anh ta,nhưng người như anh ta lại đến hỏi cưới cô con gái của Bùi gia sao?
_______________________
MỘT NGÀY TRƯỚC:
Sáng sớm có một hàng xe đậu trước nhà Bùi gia không biết có chuyện gì,một người đàn ông cao ráo nhìn điển trai Bùi Yên Nhi vừa nhìn thì đã thích anh ta nhưng khi biết thân phận anh ta thì cô hơi sợ
Không ai khác chính là Lăng Tử Thiên người đàn ông tàn nhẫn
"Sao Lăng tổng lại đến đây chứ?"
"Phải có chuyện gì tôi mới được đến đây sao?"
"Tất nhiên là không rồi"
Giọng nói anh ta khàn lại mang theo một nỗi lạnh khiến người ta phải sợ hãi
"Mau mang trà lên đây"
"Hôm nay tôi đến đây là để hỏi cưới một trong hai người con gái của ông"
"...."
"Sao không được à?"
"Ờm....tại sao lại muốn hỏi cưới con gái tôi?"
"Ông không cần hỏi nhiều"
Cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ đều bị 2 mẹ con Bùi Yên Nhi nghe được cô ta không muốn gả cho một người máu lạnh đâu.
"Thế cậu muốn cưới ai?"
"Ai cũng được....Bùi Yên Nhi cũng không tồi"
"Để tôi nói chuyện với con bé nếu nó đồng ý thì sẽ chọn ngài lành tháng tốt"
"Được"
Sau khi tiễn Lăng Tử Thiên đi ông mới thở phào nhẹ nhõm nói chuyện với Lăng Tử Thiên mà ông cứ đổ mồ hôi vì sợ hãi
Sao khi cuộc nói chuyện kết thúc hai mẹ con Bùi Yên Nhi liền tính kế để không gả cho Lăng Tử Thiên
"Mẹ,con không muốn gả cho anh ta!"
"Con yên tâm mẹ sẽ không để con gả cho cậu ta đâu"
Tại sân bay một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo quyến rũ từ trên máy bay bước xuống cô ta là Bùi Khả Hy là chị em cùng cha khác mẹ của Bùi Yên Nhi
Cô mặc trên người một chiếc đầm màu trắng hai tay áo bồng bềnh, chiếc đầm dài tới đầu gối nhìn rất đẹp mắt
Cô lên một xe hơi màu đen rồi chạy tới Bùi gia cô không nói gì một mạch xông vào
"Cha chuyện này là sao?"
"Cha xin lỗi,Lăng Tử Thiên muốn cưới Yên Nhi nhưng con bé không chịu gả..." ông chưa nói hết câu cô liền nói
"Cô ta không chịu gả,cha liền bắt con phải gả thay cô ta?"
"......"
Lạc Tố Anh ngồi một bên mà không yên phận nói giùm con gái bà ta
"Con gái lớn phải gả đi,nhưng em con còn nhỏ sao mà gả được"
"Sao lại không gả được" cô nhìn bà ta mà trả lời
"Em con còn nhỏ, con bé còn nhỏ hơn cậu ta nhiều" bà cười rồi trả lời
"hơ, con bà nhỏ? nói chuyện thật là nực cười đó nha" cô nhìn bà ta cười khinh bỉ
Tố anh nghe cô nói như vậy liền tức ói máu mà không biết nên trả lời như nào chỉ biết nhìn Khả Hy mà ngậm cục tức
Cô nhìn bà ta nói không nên người liền bày bộ mặt ngây thơ vô tội mà nhìn,làm cho Lạc Tố Anh tức điên lên
"Thôi được rồi,đừng cãi nhau nữa!"
"Cứ vậy đi,con sẽ gả thay Yên Nhi"
Nói xong ông đứng dậy từng bước chân đi lên phòng hai mẹ con Lạc Tố Anh thấy vậy liền cười hả hê
"Sao nào? tức không?"
"Hahaha"
"Chị à chị thay em gả cho anh ta,em rất biết ơn chị"
Cô nhìn hai mẹ con bà ta mà tức điên nếu cho cô một con dao cô sẽ đ.âm ch.ết hai mẹ con bà ta.
Mình mới viết tiểu thuyết có gì sai xót mong mọi người góp ý nha?🎉
Tối hôm đó cô cứ nằm khóc vì nhớ đến chuyện ấy cô thật sự không muốn gả cho một người mà cô không yêu
"Hức....hic"tiếng khóc của cô rất nhỏ như không muốn cho ai nghe thấy
"Hức... hức...tại sao tôi phải gả cho một người tôi không yêu và chưa gặp mặt lần nào chứ?"
Cô cứ nằm khóc mãi cho đến khi cô thiếp đi,tuy cô đã thiếp đi nhưng nước mà vẫn cứ rơi không ngừng
___________
Hôm sau:
Sáng sớm đồng hồ báo thức reo in ổi khiến Bùi Khả Hy thức giấc,cô thức dậy nhưng đôi mắt cô đã đỏ và xưng lên,cô vscn xong thay quần áo rồi bước xuống nhà
Ai cũng có mặt đầy đủ,Lạc Tố Anh thấy cô bước xuống thì nhìn cô một cách ghét bỏ,cô cũng không quan tâm mà ngồi xuống bàn ăn
"Khả Hy,hôm nay con đi gặp Lăng Tử Thiên đi dù sao thì hai đứa vẫn chưa gặp mặt nhau"
Cô trả để ý đến lời nói của Bùi Trạch Dương mà chỉ đáp lại ông một câu
"Dạ"
Thấy Bùi Khả Hy như vậy ông cũng không nỡ nhưng ông không còn cách nào khác
Hai mẹ con Lạc Tố Anh thấy thế rất hả hê vì sắp bớt đi một gánh nặng cho hai mẹ con bà ta
"Sao? thấy tôi như thế mấy người vui lắm à?"
"Không không, con gả đi thay em con mẹ thật sự rất cảm kích"
"Vậy sao?" cô nhếch môi mà nhìn hai mẹ con Tố Anh đang diễn kịch trước mặt ba cô
"Đúng đó chị"
Cô thật sự không thể nhìn được bộ mặt ngây thơ đó mà đập bàn, lái xe ra khỏi Bùi gia
Hai mẹ con bà ta thấy thế trong thầm vui sướng,nhưng Bùi Trạch Dương lại buồn bã mà bỏ đi lên lầu,trong bàn ăn chỉ còn Bùi Yên Nhi và Lạc Tố Anh
(Diễn biến khác)
Cô lái xe đến một quán nước của bạn cô là Mặc Ly Hân,Mặc Ly Hân là bạn thân nhất của cô từ nhỏ đến lớn cô và Ly Hân rất hiểu nhau chuyện gì cũng nói cho nhau nghe
"ây za~ không biết Bùi tiểu thư đến đây có việc gì không?"
"Phải có việc gì mới được đến đây hay sao?"
Đinh Thiên Vũ nghe được chữ Bùi thì quay lại xem,anh há hốc mồm đến cả đỗ nước lên người, anh liền gọi cho Lăng Tử Thiên
Đinh Thiên Vũ là bạn của Lăng Tử Thiên hiện tại đang làm bác sĩ
"alo alo"
"Sao đấy?"
"Cậu đoán xem tôi đang gặp ai?"
"Tôi không rảnh để đoán,nói đi là ai?"
"Là Bùi tiểu thư Bùi gia đó"
"Cậu đang ở đâu?"
"Quán nước mèo con"
"được"
Lăng Tử Thiên lập tức lái xe đi đến quán nước vừa bước vô anh liền thấy Bùi Khả Hy anh lườm Đinh Thiên Vũ khiến Thiên Vũ toát mồ hôi hột
"Cậu bị gì đấy? vợ cậu kìa không phải sao?"
"Vợ tôi là Bùi Yên Nhi,không phải là Bùi Khả Hy"
"Ách...."
Vừa hay lúc đó máy Lăng Tử Thiên nhận được tin nhắn
(" Lăng Tổng...chuyện là Yên Nhi không muốn gả nên tôi quyết định gả Bùi Khả Hy cho cậu....,thành thật xin lỗi")
Đọc xong tin nhắn mặt anh đen lại,có chút tức cũng có chút vui vì anh định thay đổi ý định sẽ cưới Bùi Khả Hy nhưng anh lại không muốn rút lại,may mà Bùi Yên Nhi không đồng ý
"Nãy không phải vợ tôi,bây giờ thì đã là vợ tôi rồi"(Tử Thiên)
"......"
"Sao không nói gì?"
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?"
Cùng lúc đó Bùi Khả Hy quay lại thì bắt gặp anh và bạn anh đang nói chuyện,ngay sao đó Lăng Tử Thiên ngước mặt lên nhìn thì mắt chạm mắt với nhau
Khung cảnh lúc đó thật là ngại ngùng,hai má của Bùi Khả Hy lập tức đỏ rực lên vì e ngại
còn anh thì mỉm cười,Đinh Thiên Vũ quay lại nhìn thấy cảnh ngại ngùng mà run người
"......"
"Sao cậu lại nhìn tôi?"
"Tôi chơi với cậu bao năm nay chưa bao giờ thấy cậu cười..."
"Giờ thì thấy rồi đó"
Nói xong anh đứng dậy bỏ đi,để mặt Đinh Thiên Vũ lại một mình mà rời đi
Mặc Ly Hân vừa bước ra thì thấy Lăng Tử Thiên rời đi bắt gặp Bùi Khả Hy mặt đỏ như quả cà chua chín Mặc Ly Hân thấy vậy thì cười
"Khả Hy đây là đang ngại hay sao?"
"Cậu đừng có mà chọc tớ"
"Ể mà hình như anh ta là Lăng Tử Thiên đúng không"
"Đúng rồi đấy" cô vừa nói vừa buồn
"Thế sao cậu lại buồn"
Mặc Ly Hân hỏi Bùi Khả Hy nhưng cô thì cứ thở dài mà buồn chán,rồi cô nhìn Mặc Ly Hân mà bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Sau hơn 40p kể lại câu chuyện thì Bùi Khả Hy lại buồn chán.
"Cái gì? cậu phải gả thay nhỏ Bùi Yên Nhi đó sao"
"Đúng đó"
"Nhưng không sao,vừa rồi mình ở trong thấy cậu với anh ta chạm mặt nhau mà"
"Ách..." cô nghe được lời Mặc Ly Hân nói mà đỡ chán
"Sao thế mình nói không đúng sao?"
"Aiya nói chung là ngại vì chạm mặt nhau thôi,có cần phải thế không chứ"
"Cần thiết,dù gì thì cậu cũng sắp gả cho Lăng Tử Thiên mà"
Bùi Khả Hy vô cùng bất lực với người bạn này của cô,cô nhìn Mặc Ly Hân mà trả biết nói gì nữa,riêng Mặc Ly Hân vẫn chưa hiểu gì
Cô cứ cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi,giống như sinh ra đã là của nhau vậy ấy, cô ngồi mơ tưởng đến công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc với nhau như Bùi Khả Hy và Lăng Tử Thiên vậy ấy
Nhưng chưa nghĩ được bao lâu,mơ tưởng của cô bị Bùi Khả Hy dập tắt.
"Này"
"Này!" cô quát lớn
"Sao thế tự nhiên cậu lại quát lớn thế làm gì?"
"Cậu đang mơ tưởng về công chúa và hoàng tử à?"
"Ơ sao cậu biết" cô bị nói trúng tim đen liền cười khẩy
"Cậu dẹp ngay cái mơ tưởng đó đi"
"Được thôi"
Bùi Khả Hy nhìn Mặc Ly Hân mà cảm thán trí tưởng tượng của cô
"Thôi mình về đây"
"Bye nha"
"Bye"
Cô ra khỏi quán rồi lên xe chạy đi,cô đi đến biển vì nơi đó không có sự ồn ào mà chỉ có sóng biển,cô đi trên cát gió thổi rất mát và thêm sóng đánh lên bề mặt cát nữa cô vừa đi vừa ngắm cảnh.
"Nơi đây thật là yên tĩnh,không có sự ồn ào của xe cộ"
Cô hít không khí trong lành mà cảm thấy dễ chịu,cô muốn ở đây không muốn về cái nơi có những con người độc ác kia, cô muốn sự bình yên.
Sau khi ngắm cảnh xong cô liền lái xe về nhà tuy nói không muốn về nhưng cô cũng phải về thôi,
Vừa về tới nhà cô mở cửa ra,thấy hai mẹ con Lạc Tố Anh đang đi xuống nhà cô không nói gì đi thẳng lên phòng mà đóng sầm cửa lại.
Hai mẹ con Lạc Tố Anh thấy thế thì mặt nhăn nhó lại,Bùi Yên Nhi thấy thế liền nói.
"Đi đâu mà nhanh thế, làm như ai ăn thịt cô ta vậy á" cô ta nói một cách kiêu ngạo
"Kệ nó đi dù sao thì sắp phải gả đi rồi,con chấp cô ta làm gì?"
Trong phòng Bùi Khả Hy cô đi đến tủ quần áo chọn một bộ váy ngủ thoải mái mà mặc, khi cô chọn xong,Khả Hy vô tắm rồi xuống dưới nhà ăn cơm
Vừa xuống nhà cô liền gặp hai mẹ con Lạc Tố Anh,đang cầm sợi dây chuyền mới mua trên tay sợi dây chuyền màu vàng có những hạt lấp la lấp lánh trên đó còn đính thêm vài hột kim sa rất đẹp.
Cô bước xuống nhà rồi ngồi vô bàn ăn mà không thèm nhìn Lạc Tố Anh và Bùi Yên Nhi lấy một cái
Bùi Trạch Dương bước xuống,ngồi vô bàn ăn bắt đầu hỏi Bùi Khả Hy.
"Khả Hy sao rồi có gặp Lăng Tử Thiên không?
"Con không đi gặp nhưng gặp anh ta ở trong quán nước mà bạn con mở"
"Thế con thấy Lăng Tổng như nào"
"Nhìn cũng đẹp trai,anh ta cũng khá tốt"
Nghe đến từ "Khá tốt" Lạc Tố Anh,Bùi Yên Nhi Bùi Trạch Dương đều nhìn về phía Bùi Khả Hy mà há hốc mồm
Cô vẫn đang không hiểu chuyện gì mà ai cũng nhìn mình,cô không hề biết Lăng Tử Thiên là một người rất nguy hiểm nên cô mới nói như thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play