Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam Mỹ) Kỳ Phùng Địch Thủ Trở Thành Vợ Tôi

Chương 1: Oan gia từ khi mặc tã

Thiếu gia nhà họ Ngôn là Ngôn Thiệu Huy và thiếu gia nhà họ Lâm là Lâm Hi Hòa sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm tại cùng một bệnh viện. Cả hai bên gia đình đều có mối giao hảo từ trước, nhà còn ở sát cạnh nhau. Nhưng từ lúc sinh ra hai vị thiếu gia giống như là oan gia ngõ hẹp.

Lúc ba tháng tuổi, hai vị phu nhân cùng nhau thưởng trà để hai đứa trẻ nằm cùng trong một nôi. Hai vị phu nhân chỉ lơ đễnh vài phút tiếng khóc đã vang lên khắp nhà.

Ngôn phu nhân chạy vội vào xem tình hình, chỉ thấy hai vị thiếu gia nắm tóc nhau nằm khóc. Bà vội vã tách hai đứa nhỏ ra dỗ cho chúng nín khóc, nhưng được một lúc lại đâu vào đấy.

Từ đó chả ai dám để hai vị thiếu gia nằm chung một nôi nữa.

Mười tháng tuổi, hai vị thiếu gia biết bò, nhưng Lâm thiếu gia bò chỗ nào thì Ngôn thiếu gia chặn lại chỗ đấy. Cả hai lại nằm vật ra ăn vạ làm hai vị phu nhân bối rối không thôi.

Năm một tuổi biết đi, Ngôn thiếu gia dù nhiều đồ chơi nhưng cứ thấy Lâm thiếu gia có gì là giành lấy. Lâm Hi Hòa giành lại đồ rồi nằm ra ăn vạ, Ngôn Thiệu Huy không chịu thua kém cũng nằm ăn vạ nốt. Lâm phu nhân bất đắc dĩ bế con mình về nhà.

Ba tuổi, cả hai vì tranh đồ chơi mà ngã xuống cầu thang, hai vị phu nhân xót xa mang đi viện, may mắn đều không có thương tích.

Học mầm non, tiểu Hi Hòa chờ cho tiểu Thiệu Huy thay quần, liền rêu rao cho cả lớp Thiệu Huy tè dầm.

Tiểu Thiệu Huy làm gì nuốt trôi cục tức chứ, nhanh chóng trả thù tiểu Hi Hòa cướp đi đồ chơi mà tiểu Hi Hòa thích. Cả hai lại xông vào quần nhau chí chóe, cô trông trẻ nước mắt ngắn dài can ngăn mãi mới được.

Vào lớp một cả hai cùng tranh nhau chức lớp trưởng, tiểu Thiệu Huy mua kẹo đến hối lộ đám bạn. Hôm sau tiểu Hi Hòa mang cả pizza tây chia đều cho cả lớp.

Kết quả lại lao vào đánh nhau, được bạn cùng lớp can ngăn mới thôi. Lên lớp hai vì tranh chức đội trưởng đội bóng đá mà lại gây chiến đến chảy máu đầu. Ngôn phu nhân cùng Lâm phu nhân hết cách chỉ có thể cho mỗi đứa một trường cho khỏi tranh nhau.

Học cấp hai khác trường nhưng bọn họ vẫn không thay đổi. Trường Nhị Trung A của Ngôn Thiệu Huy cùng Nhị Trung B của Lâm Hi Hòa cùng tham gia giải bóng đá thiếu niên. Cả hai gặp nhau chỗ nào là chỗ đó sát khí bay ngập trời.

Ngôn Thiệu Huy âm thầm cùng nhóm bạn đổ mật ong vào chiếc giày đắt tiền của Lâm Hi Hòa làm nó bị hỏng.

Lâm Hi Hòa tức tối trả thù, đổ mực vào cái áo thi đấu yêu thích của Ngôn Thiệu Huy. Kết quả thay vì chiến thắng thì chả hai bị thầy giáo cấm không cho tham gia thi đấu.

Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng đến kỳ thi vào cấp ba. Ở thành phố A chỉ có trường trung học Nhất Trung là trường tốp đầu. Hai thiếu niên học đến sứt đầu mẻ trán, cả người gầy rộc cả đi. Ai cũng muốn vượt mặt người còn lại.

Đến hôm xem điểm, Ngôn Thiệu Huy chạy đến trường nhìn bảng điểm, quả nhiên cậu đứng thứ ba toàn trường. Đám đàn em thấy vậy chúc mừng.

"Ngôn thiếu gia có khác, quả không hổ danh thiên tài."

"Chúc mừng đại ca đã vào được Nhất Trung."

Ngôn Thiệu Huy mặt vênh lên với đám xung quanh, nghĩ thầm các người hãy nhìn đi xem ta cao điểm chưa kìa. Còn chưa kiêu ngạo được bao lâu đằng xa có tiếng reo ầm ĩ, một kẻ hét lên.

"Ôi trời hạng hai, đại ca thực lợi hại quá đi !!!"

"Haha thế này mới là thiên tài chứ, ai kia cũng chỉ là hạng ba mà thôi."

Đàn em của Ngôn Thiệu Huy mặt mày hằm hằm xông đến.

"Mày nói cái gì hả!"

Ngôn Thiệu Huy nhìn qua, một thiếu niên cao gầy mặt nhỏ tóc húi cua đang đứng giữa đám người cười nhếch miệng với cậu. Đây không phải Lâm Hi Hòa thì còn là ai nữa. Cậu cũng chẳng vừa cười lại.

"Ồ ra là Lâm muội cùng đám tùy tùng đây mà."

Lâm Hi Hòa bị hắn kêu Lâm muội nhăn mặt, chỉ vì cái họ của cậu ta giống Lâm Đại Ngọc mà tên khốn Ngôn Thiệu Huy đặt cho cậu ta biệt danh này. Lâm Hi Hòa trừng mắt lại.

"Hừ! Kẻ chỉ đứng thứ ba thì có gì mà lên tiếng."

"Ông đây chỉ thiếu cậu có 0,3 điểm thôi nhé, còn cậu thì sao. Cách hạng nhất 3 điểm, so với hạng nhất thì đúng là ngu dốt."

"Cậu nói ai ngu dốt hả cái tên hạng ba kia!!"

Lâm Hi Hòa phát hỏa rồi, phải đấm cho cái tên Ngôn Thiệu Huy thành cái đầu heo, cho ba mẹ hắn hết đường nhận ra quý tử của mình. Hai nhóm thấy đại ca chuẩn bị đấm nhau cũng bắt đầu vào trạng thái chiến đấu.

Người xung quanh bị bọn họ dọa sợ mà tản hết ra, hai vị tiểu thiếu gia đứng đầu mắt trừng nhau đến tóe lửa chỉ chờ bên kia động một chút là lao vào nhau ngay lập tức.

Đang giữ không khí căng thẳng, một thiếu niên đi đến nói.

"Mình đạt hạng nhất này."

Cả Ngôn Thiệu Huy cùng Lâm Hi Hòa đều quay qua muốn xem cái người hạng nhất kia rốt cuộc tròn méo ra sao. Không ngờ đến cả hai đều thất thần, thiếu niên kia như nhận ra ánh mắt của bọn họ nghiêng đầu nhìn. Cả Ngô Thiệu Huy cùng Lâm Hi Hòa như trúng tiếng sét ái tình, sát khí biến không còn một mảnh.

Thiếu niên kia thấy bọn họ mỉm cười chào.

"Chào tôi là Hoàng Tử Văn, sau này học cùng trường mong mọi người chiếu cố."

Chương 2: Cùng thích một người

Hoàng Tử Văn đứng ngược nắng, như thể có ánh sáng phát ra từ cậu. Khuôn mặt kia giống như bước ra từ tranh vẽ của , dáng người mảnh khảnh sau chiếc áo sơ mi bạc màu. Túm gọn lại ba từ "Quá xinh đẹp."

Hai vị thiếu gia từ tư thế lao vào đánh nhau nháy mắt đổi thành tư thế nam chính trong truyện tranh thiếu nữ. Ngôn Thiệu Huy ưỡn ngực hất tóc lại gần cậu bạn mới giơ tay chào.

"Tôi là Ngôn Thiệu Huy, sau này cùng làm bạn nhé."

Ngôn Thiệu Huy cười một cách nhẹ nhàng khiến đám đàn em phía sau trố mắt nhìn, đại ca thế mà cười, đêm nay chắc chắn có mưa bão. Lâm Hi Hòa không chịu kém cạnh đẩy cái tên kia sang một bên khoác vai Hoàng Từ Văn.

"Cậu đừng nói chuyện với tên ngốc đó làm gì, làm bạn với tôi hay hơn."

Hoàng Tử Văn nhìn Lâm Hi Hòa hỏi.

"Cậu tên gì vậy?"

"Tôi là Lâm Hi Hòa, cậu gọi tôi Hi Hòa cũng được."

Ngôn Thiệu Huy bị chiếm chỗ tức mình đứng từ sau đạp vào mông Lâm Hi Hòa làm cậu ta đen mặt quay về phía sau. Cả hai nhìn nhau đến tóe lửa bốc khói nghi ngút, Hoàng Tử Văn bị khí thể của hai người dọa sợ cười gượng.

"À ờm chắc cũng muộn rồi....mình còn phải về nhà..."

Lâm Hi Hòa nghe vậy lập tức đổi thành vẻ mặt buồn rầu nhìn Hoàng Tử Văn.

"Cậu về sớm vậy à? Hay lại nhà tôi chơi đi."

Hòang Tử Văn vẫn lắc đầu từ chối, Lâm Hi Hòa mới thở dài để cậu ta đi. Chờ cho cậu ta đi khuất hai người quay mặt nhìn nhau, Ngôn Thiệu Huy chỉ vào Lâm Hi Hòa nói.

"Cho cậu biết, tôi sẽ khiến cậu ấy trở thành của tôi."

Nhìn thái độ huênh hoang của Ngôn Thiệu Huy, Lâm Hi Hòa chỉ cười nhạt đáp lại.

"Coi ai đang nói kìa, cứ chờ xem cậu ấy là của ai nhé."

Bỏ lại một câu như thế Lâm Hi Hòa quay lưng bỏ đi, đám đàn em thấy cậu ta đi rồi cũng chạy theo cậu ta. Còn lại Ngôn Thiệu Huy đứng trước bảng thông báo, cậu xoa cằm nhìn đám đàn em.

"Nghĩ xem nào, mấy đứa thấy anh phải làm gì để Hoàng Tử Văn thích mình đây."

Cậu ta vừa hỏi đã có người phát biểu, đó là tay sai đắc lực của cậu ta tên Lý Bân.

"Đại ca đầu tiên cần thay đổi cách ăn mặc đi đã."

Ngôn Thiệu Huy nghe vậy trừng mắt nhìn đàn em.

"Cách ăn mặc của anh mày làm sao!"

Đám đàn em run như cầy sấy trước ánh mắt sắc bén của Ngôn Thiệu Huy, vẫn chỉ có Lý Bân dám lên tiếng.

"Thì...trông nó rất chất và ngầu...ngầu nhất quả đất luôn..."

Ngôn Thiệu Huy gật đầu, quả thực cậu đã học tập theo style của các yankee nghĩa là đầu gấu ở nhật, với mái tóc dài màu vàng và quần áo rộng thùng thình. Cậu nhìn hình chiếu trên cửa kính bên cạnh cảm thấy bản thân cực kỳ hoành tráng. Nhưng rất nhanh sự kiêu ngạo của cậu bị đám đàn em dập tắt. Lý Bân lau trán nói.

"Ờm...chỉ có điều...ăn mặc thế này hổ báo quá, nhỡ cậu ta sợ hãi không dám lại gần đại ca thì sao?"

Vừa nói xong Lý Bân thấy Ngôn Thiệu Huy nhìn chằm chằm mình, cậu ta sợ đến nỗi nhắm tịt mắt chuẩn bị bị đánh. Nhắm mắt một hồi chả thấy động tĩnh gì, mở mắt ra mới thấy Ngôn Thiệu Huy nhếch miệng vỗ vai cậu ta.

"Hừm...chú mày nói đúng, anh mà đẹp trai ngầu lòi quá sẽ khiến cậu ấy nghĩ anh có người yêu rồi, bỏ lỡ mất cơ hội của anh mày."

Lý Bân trong lòng thầm nghĩ đây có phải chủ ý của cậu ta đâu chứ, cơ mà cứ để đại ca tưởng thế còn hơn bị đánh. Ngôn Thiệu Huy cảm thấy bản thân mình cần thay đổi phong cách này, thế là cậu ta giải tán anh em rồi về nhà.

Ngôn phu nhân đang làm bánh trong nhà bếp cùng dì giúp việc, thấy con trai mình trở về mới hỏi.

"Hôm nay xem điểm thế nào, con đạt hạng bao nhiêu vậy?"

Ngôn Thiệu Huy thở dài ngồi xuống ghế nói:"Haizzz, con chỉ thiếu 0.3 điểm là đạt hạng hai rồi."

Ngôn phu nhân thấy ngữ khí buồn rầu của quý tử nhà mình, bà liền cầm lấy mẻ bánh vừa nướng xong đưa cho Ngôn Thiệu Huy an ủi.

"Con đừng buồn, hang ba cũng là giỏi rồi. Ba con nghe thấy nhất định sẽ vui lắm."

Cậu lấy bánh trong giỏ ra vừa ăn vừa than:"Nhưng vẫn còn kém quá, nếu được hạng hai thì sẽ được chiếc lamborghini huracan rồi."

Nói đến đây cậu bỗng chuyển ngay chủ đề.

" Phải rồi, hôm nay ở trường con gặp một khôn quân, cậu ấy quả thực rất đẹp."

Ngôn phu nhân nghe vậy quay đầu kinh ngạc nhìn con trai.

"Khôn quân, thật sao? "

Ở thế giới này không chỉ có hai giới tính nam và nữ mà còn tồn tại những nam nhân có thể mang thai được gọi là khôn quân, tuy nhiên số lượng rất ít ỏi. Không ai biết rõ nguồn gốc của họ, những truyền thuyết về họ đều mơ hồ, chỉ biết rằng những khôn quân đó sẽ có dấu hiệu là một bông hoa ở phần thắt lưng.

Ngôn phu nhân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhìn con trai cười:"Chắc con nhầm rồi, khôn quân làm gì dễ dàng gặp được. Mẹ nhớ họ chỉ còn xuất hiện trong các ghi chép cổ cách đây mấy nghìn năm trước."

Bà rót một cốc sữa đưa cho Ngôn Thiệu Huy bảo:" Mà tại sao con cho rằng cậu bạn hôm nay là khôn quân?"

"Trực giác mách bảo con vậy."

Ngôn Thiệu Huy cực kỳ tin tưởng vào trực giác của bản thân, vì thế cậu phải tìm hiểu xem có thực là Vương Tử Văn là khôn quân hay không. Cậu đứng dậy cầm lấy cặp sách.

"Thôi con lên lầu đây, còn phải chuẩ bị cho năm học mới một diện mạo mới nữa."

Ngôn phu nhân nhìn cậu đi lên nhà, dì giúp việc đứng cạnh cười nói.

"Thiếu gia thật vẫn tin vào câu chuyện cổ tích đó ư?"

Ngôn phu nhân lắc đầu.

"Cái thằng nhóc ngốc này cái gì mà nó muốn sẽ tìm ra bằng được. Dì cứ mặc nó đi."

Chương 3: Ngồi cùng bàn

Đến ngày nhập học, đám học sinh đứng tụm năm tụm ba ở cổng trường nháo nhác nhìn. Hóa ra bên ngoài có hai anh đẹp trai đang tạo dáng. Ngôn Thiệu Huy cùng Lâm Hi Hòa mặc áo đồng phục, dáng người cao ráo đứng ở cổng.

Một người tóc hơi dài mặt mày tuấn tú, mũi cao mắt sáng nhìn như một vị vương tử. Một người thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ mắt phượng mày mỏng giống như vị thần Hy Lạp, dù để kiểu đầu húi cua vẫn không giảm bớt độ đẹp trai.

Hai vị thiếu gia vừa tạo dáng vừa trừng mắt nhìn nhau, họ đã canh ở đây cả buổi để kiếm Hoàng Tử Văn. Nhưng thời gian cứ trôi qua, người vào trường thưa thớt dần mà chẳng thấy ai hết, cuói cùng cả hai ỉu xìu đành bỏ cuộc đi vào trong.

Lễ khai giảng diễn ra chóng vánh, hiệu trưởng lên bục phát biểu sau đó là các học sinh đến bảng tin xem mình học lớp nào. Điều bất ngờ là bọn họ được phân vào cùng một lớp. Đến lúc chọn chỗ chẳng ai bảo ai cùng đứng dành nhau bàn cuối lớp ngay gần cửa sổ.

Ngôn Thiệu Huy nhìn Lâm Hi Hòa nhếch miệng cười.

"Không ngờ quanh đi quẩn lại chúng ta vẫn học chung lớp."

Lâm Hi Hòa liếc đôi mắt phượng thơ ơ đáp lại.

"Mong rằng lần này cậu trưởng thành hơn. Đừng có cái gì cũng giành của tôi như hồi bé nữa."

"Xem kìa, là cậu không có đủ năng lực chứ đâu phải lỗi do tôi. Nếu cậu giỏi chức vụ đội trưởng đã thuộc về cậu."

Ngôn Thiệu Huy nói xong ngay lập tức bị Lâm Hi Hòa cười nhạo.

"Cậu nói gì hài hước vậy? Số phiếu bầu của tôi hơn cậu đấy. Là cậu khóc lóc đòi bầu lại chứ ai."

Bị chê cười Ngôn Thiệu Huy lập tức xù lông nhím, cậu quắc mắt nhìn lại Lâm Hi Hòa.

"Cậu nói ai khóc lóc? Phiếu bầu gian lận rõ rành rành, cậu còn chối à?"

Chưa đầy năm phút ở chung với nhau mà cả hai đã căng như dây đàn, lớp học im phăng phắc ngồi nghe drama, không ai dám dây dưa với bọn họ.

Lâm Hi Hòa thấy cãi lý với tên đểu cáng này thực mất thì giờ, cậu ta xắn tay áo tính dùng vũ lực đập nát mặt Ngôn Thiệu Huy cho bõ ghét. Tay nắm thành quyền giơ lên, còn chưa kịp xuống tay đã bị người khác giữ lại. Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát dễ nghe vang lên.

"Trong lớp học đừng sử dụng bạo lực, như vậy không hay đâu."

Lâm Hi Hòa đã bực còn bị ngăn cản tính quay người đấm luôn đứa đang cản mình, chỉ là vừa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Hoàng Tử Văn thì cậu ta ngẩn ra. Trong lòng sầu khổ không thôi, mới ngày đầu vào lớp bị người mình thích thầm thấy mình lưu manh phải làm sao đây.

Vương Tử Văn mở lớn đôi mắt hạnh nhìn Lâm Hi Hòa, cậu ta sợ hãi hỏi.

"Cậu...định đánh tôi à?"

Lâm Hi Hòa ngay lập tức thu hồi bàn tay của mình, giả bộ gãi đầu cười đáp.

"Nào có, nào có. Tôi thấy trên vai cậu ta có con muỗi nên tính đập hộ thôi. Chỉ như vậy thôi haha."

Cậu ta cười gượng vài tiếng chữa cháy, phía đằng sau Ngôn Thiệu Huy cười thầm muốn nội thương. Coi như cậu hơn một điểm cái tên đầu đinh kia rồi. Ngôn Thiệu Huy thấy mình phải ga lăng tí, nhường chỗ cho Hoàng Tử Văn thì lại càng có ấn tượng tốt với cậu ấy.

Có điều Lâm Hi Hòa lại nhanh hơn cậu một bước, cậu ta nói với Vương Tử Văn.

"Ừm...hay là cậu ngồi chỗ này đi, tôi lấy chỗ khác cũng được."

Vậy mà Vương Tử Văn lại lắc đầu nhẹ nói.

"Tôi thấy ngồi phía dưới khó mà nhìn được bài, cậu thích cứ ngồi chỗ đấy đi. Tôi sẽ lên bàn hai ngồi."

Cậu ta cười rồi ngồi vào chỗ còn trống ở bàn hai, Lâm Hi Hòa không chút do dự chạy theo, ném cho Ngôn Thiệu Huy một câu.

"Nhường cho cậu cả đấy, tôi lên bên trên ngồi đây."

Nói rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn ngay phía dưới bàn của Hoàng Tử Văn. Mà Ngôn Thiệu Huy sao có thể để yên cho cậu ta cuỗm mất cơ hội như vậy, cậu cũng phải ngồi gần Hoàng Tử Văn mới được.

Bàn trong lớp là bàn hai người ngồi, Ngôn Thiệu Huy muốn đuổi người ngồi cùng với Hoàng Tử Văn đi, mỗi tội đó là con gái, mà cậu không muốn động đến con gái làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể ngồi bàn dưới với cái thằng Lâm Hi Hòa.

Ngôn Thiệu Huy đành hi sinh lợi ích nhỏ để có được lợi ích lớn, cậu lại gần anh chàng ngồi cạnh Lâm Hi Hòa trừng mắt một cái. Cậu bạn thấy không ổn cầm cặp sách cuốn gói đi luôn, Ngôn Thiệu Huy vui vẻ ngồi vào chỗ.

Chưa ngồi ấm mông đã bị Lâm Hi Hòa vỗ bốp một cái sau gáy.

"Tên này dám đuổi bạn à, đúng là lưu manh giả danh tri thức!"

Bị đập đau điếng, Ngôn Thiệu Huy nổi điên mắng.

"A chết tiệt cái thằng ch..."

Cậu ta tính chửi thề thì thấy Vương Tử Văn quay xuống nhìn mình, ngay lập tức thay đổi thái độ thành hiền hòa.

"À...haha...ừ lỗi tại tôi, lát tôi sẽ xin lỗi cậu ta liền."

Lần này đến lượt Lâm Hi Hòa nín cười muốn nội thương, Ngôn Thiệu Huy thở dài chỉ biết lẩm bẩm mắng thầm cậu ta trong bụng. "Cứ chờ đấy ông tính sổ mày."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play