[Đam Mỹ_Xuyên Không] Cầu Tránh Xa Các Nhân Vật Trong Truyện !
Chap 1:
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Uh .. hức làm ơn tha cho con đi mà ..
Một màn roi được dán xuống một thân hình nhỏ bé đang nằm thoi thớp ở dưới nền nhà lạnh lẽo kia.
Không ngừng cầu xin người đàn ông đó tha thứ trong vô vọng.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Cha .. ơi hức .. con sai rồi làm ơn ..
Cậu trai trẻ kia cố gắng dùng sức lực yếu ớt này để xin người mà cậu gọi bằng cha sẽ mềm lòng.
Nhưng đổi lại là những cái tát oan nghiệt.
Cha Cậu.
Hừ .. nuôi mày lớn để mày bán đứng cha mày à *đánh*
Cha Cậu.
Bảo mày nói với chủ nợ là tao đi vắng, tại sao lại nói chỗ tao ở ra hả !!?
Cha Cậu.
Để Rồi Người Ta Sai Người Đánh Tao *tát*
Cha Cậu.
Đồ Thằng Vô Dụng !!+
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Hức .. con không biết gì hết ..
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Con không biết ...
Dù cậu có nói như nào thì người đàn ông đó cũng không tha cho cậu.
Hết đánh rồi chà đạp cậu.
Cũng phải thôi ai bảo cậu chỉ là một thằng con hoang của họ.
Được họ xem là công cụ kiếm tiền để rồi lại chịu cảnh đánh đập như thế này.
Cha Cậu.
Mày nói nè *đánh mạnh xuống*
Cha Cậu.
Tao Cho Mày Chết !! *đánh liên tục xuống cơ thể cậu*
Ông ta đánh tới khi nào mà cậu im lặng, cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ chằng chịt mới thôi.
Cũng chính là lúc cơ thể cậu đã lạnh đi, từ biệt cõi đời này.
Sẽ không ai nhớ đến cậu nữa
Cậu chắc chắn sẽ được tự do, sẽ không phải chịu cảnh đánh đạp, chà đạp bản thân như vậy nữa.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
- Kết thúc thiệt rồi...
Minh Anh_Mẹ Cậu
Hức .. hức Tiểu Kỳ con làm ơn tỉnh lại đi mà ...
Minh Anh_Mẹ Cậu
Hức là ơn đừng làm mẹ sợ mà ...
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
- Ai thế ? ai đang khóc thế ?
Cơ thể cậu nặng trĩu đi, được băng bó khắp người không có chỗ nào là được yên ổn cả.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
không phải mình đã chết rồi sao .. ?
Lộ Quốc Từ_Công 1
Cậu không chết được đâu.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
*dần mở mắt*
Chap 2:
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
*mở mắt ra nhìn xung quanh*
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
- Mì...mình còn sống..
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
- Không phải mình đã bị cha đánh cho tới chết rồi sao ?..không lẽ...
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Mình xuyên không rồi ?
Lộ Quốc Từ_Công 1
Cậu xuyên không là sao ? *lạnh*
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
*giật mình nhìn Từ*
Lộ Quốc Từ_Công 1
Đừng nhìn tôi như thế, nếu cậu đã khoẻ rồi thì tôi về đây.
Lộ Quốc Từ đứng dậy thu xếp tài liệu của trường lại chuẩn bị ra về thì cậu nắm áo kéo lại.
Lộ Quốc Từ_Công 1
*nhíu mày nhìn cậu*
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Tô..tôi chỉ muốn hỏi ruộc cuộc .. tôi là ai ?
Lộ Quốc Từ_Công 1
Cậu không biết mình là ai ?
Lộ Quốc Từ_Công 1
- Cậu ta chỉ bị té cầu thang không lẽ lại bị mất trí nhớ.
Lộ Quốc Từ_Công 1
Cậu ngồi đó đi, tôi gọi bác sĩ đến.
Lộ Quốc Từ nói xong rời đi, cậu nhìn theo hắn một lúc thì dời tầm mắt vào người phụ nữ đang ngồi kế mình.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Cô sao lại khóc ...
Minh Anh_Mẹ Cậu
Co...con thấy ta sao ? *chỉ bản thân*
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Vâng ạ, nhìn cô rất đẹp *cười*
Minh Anh_Mẹ Cậu
*cười* Vậy sao ? con cũng rất đẹp nữa.
Minh Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mà khóc, cậu có thể cảm nhận được người phụ nữ rất quen thuộc.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
- Chắc là ai đó quan trọng với cơ thể này ..
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
- Thật ấm áp, và dễ chịu..
Lộ Quốc Từ_Công 1
Ông khám cho cậu ta đi.
Bác sĩ bước lại khám tổng quát cho cậu, cậu cũng phối hợp theo mà không thề phản kháng.
Lộ Quốc Từ_Công 1
Cậu ta sao rồi ?
Bác sĩ: Chắc do khi ngã bị va đập vào phần đầu nên mới gây mất trí nhớ tạm thời.
Bác sĩ: Cần điều dưỡng và theo dõi thêm, có gì thì cứ báo cho bộ phận chúng tôi.
Lộ Quốc Từ_Công 1
Được, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ rời đi, cậu nhìn chằm chằm vào hắn.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Anh cho tôi hỏi, cô ấy là ai thế ?
Lộ Quốc Từ_Công 1
*cau mày nhìn xung quanh căn phòng*
Là một khoảng trống không thời có người.
Chap 3:
Lộ Quốc Từ_Công 1
Bên đó làm gì có ai ?*khó hiểu*
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Rõ ràng là ..
Minh Anh_Mẹ Cậu
Cậu ta sẽ không nhìn thấy cô đâu.
Minh Anh_Mẹ Cậu
Vì cô ... chỉ là một hồn ma...
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Chắ..chắc do tôi nhìn nhầm..
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
*cười gượng*
Lộ Quốc Từ_Công 1
Nếu không có gì tôi chở về trường đây, cậu nghĩ ngơi đi.
Hắn nói xong rời đi bỏ lại cậu một mình trong một căn phòng với một hồn ma nữ.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Cô biết con là ai không ạ ?
Đã xuyên qua cơ thể này thì ít nhiều gì cậu phải biết bản thân là ai chứ.
Minh Anh_Mẹ Cậu
Con tên Minh Kỳ, 17 tuổi là tiểu thiếu gia của Minh gia.
Minh Anh_Mẹ Cậu
Và ta là .. mẹ ruột con.*buồn*
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
Sao cơ !?!
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
- Mi.. Minh Kỳ không phải là nhân vật phản diện của bộ " Một lòng yêu em sao ?"
Trước lúc cậu mất cũng từng đọc qua bộ này, nói về tình yêu của hai nhân vật chính.
Cậu chính là Minh Kỳ một nhân vật phản diện luôn hãm hãi nhân vật chính Minh Dy em trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy
Rồi lại bị chính họ chung tay diệt cậu và gia đình hay sao ?
Nhưng trong truyện không thề nhắc tới cái tên mẹ nguyên chủ ngoại trừ mẹ kế luôn hãm hãi cậu ra.
Vì người phụ nữ này là ai ?
Minh Anh_Mẹ Cậu
Con chắc sẽ không tin mẹ.
Minh Anh_Mẹ Cậu
Nhưng những điều mẹ nói là thật.
Minh Anh_Mẹ Cậu
*nắm lấy tay cậu*
Minh Anh_Mẹ Cậu
Ta chính là mẹ ruột của con, do sức khoẻ yếu nên khi sinh con ra đã mất, nhưng vẫn còn thứ bảo vệ nên mới còn lại một chút linh hồn này.
Minh Anh_Mẹ Cậu
*khóc* Con sẽ không giận mẹ chứ, Tiểu Kỳ ?
Nước mắt cậu đột nhiên lăng dài trên má, chắc đây là cảm xúc của nguyên chủ này ... một cảm xúc thiếu thốn tình thương của mẹ.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
*ôm bà* Mẹ, con yêu mẹ lắm.
Minh Kỳ_Cậu_Thụ
- Con sẽ thay cậu ấy bảo vệ cô .. vì con cũng muốn có một người mẹ.
Minh Anh_Mẹ Cậu
Hức ... con trai..
Hai mẹ con ôm nhau, nhưng bên ngoài chỉ thấy cậu đang ôm một không khí.
Nguyệt \ Cute
Bộ hai mong mn ủng hộ 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play