" Bác sĩ Đỗ, hơi thở của bệnh nhân đang yếu dần đi "
" Mau ECMO (*) cho bệnh nhân "
" Dạ được "
" Đưa cho tôi kéo cắt mô "
" Không được rồi bác sĩ Đỗ, bệnh nhân càng không thể giữ hơi thở lâu được nữa "
" ECMO mạnh lên một chút "
" Vết thương quá sâu, phải cắt bỏ đoạn này "
" Bác sĩ, bệnh nhân … "
Bíp ~~
(*) (Extracorporeal Membrane Oxygenation). Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.
***
" Mọi người vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi "
" Vâng, chúc mừng bác sĩ Đỗ phẫu thuật thành công "
" Cảm ơn "
Đỗ Trình Tranh đã vật lộn trong phòng phẫu thuật dài 4 tiếng đồng hồ, trán đã lấm tấm mồ hôi, cô thở dài mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cô nhìn mình trong gương không giấu được sự mệt mỏi, bản thân là con lai Mĩ - Trung nên cô rất có nét Tây, mũi cao thẳng, môi đầy đặn, mái tóc vàng óng dài ngang lưng, da mặt trắng mịn, duy chỉ đôi mắt là màu đen. Cô sửa lại tóc tai một chút rồi thoa son cho có chút tươi tắn. Bộ blouse trắng trên người che đi cơ thể đẹp mảnh mai uyển chuyển.
Đỗ Trình Tranh hôm nay không có ca trực nên cô tan làm. Sau khi thay một bộ đồ thoải mái xong cô nhận được điện thoại từ mẹ.
" Mẹ gọi con có việc gì sao ? "
[ Con tan làm chưa ? ]
Đầu bên kia là giọng nói của người phụ nữ trung niên.
" Con mới tan làm xong "
[ Có mệt lắm không ? ]
" Mẹ à, có chuyện gì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa "
Cô hiểu tính mẹ mình mà, bà ấy sẽ không rảnh mà gọi hỏi thăm cô mà không có mục đích.
[ Con bé này, mẹ là đang quan tâm con thôi ]
" Vâng vâng, con cảm động lắm "
Cô gật đầu lia lịa.
[ Thực ra là có chuyện này, mẹ đã sắp xếp người để con đi xem mắt rồi đấy. Nếu mai con không bận thì đi thử xem. ]
" Xem mắt gì cơ ? Tại sao mẹ lại tự tiện sắp xếp xem mắt ? "
Đỗ Trình Tranh có chút nổi cáu lên, nhưng kiềm giọng lại.
[ Con ở Bắc Kinh mấy năm rồi, lúc nào cũng một thân một mình. Mẹ không yên tâm nên mới làm vậy. Con là đang tức giận với mẹ ? ]
" Mẹ à, chuyện của con để con tự quyết định "
[ Mẹ đã để con tự quyết định nhiều năm rồi. Mẹ không thể chờ được nữa. Ngày mai đi xem mắt người ta cho mẹ. Đây là con trai của bạn bè của mẹ, nếu không ưng thì còn có người khác ]
Bà ấy xem cô như bó rau mớ cá ngoài chợ đem ra rao bán rồi. Sao có thể tự tiện đi là đi chứ ? Cô cũng đâu có ý định yêu đương với ai.
" Bệnh viện dạo này nhiều việc lắm, con nghĩ sẽ không đi được. "
[ Không cần lo, mẹ sẽ gọi bệnh viện xin cho con nghỉ. Mai mà không đi thì không còn mẹ con gì nữa. Thế nhé, cúp máy đây ]
" Mẹ … "
Đỗ Trình Tranh ngơ ngác nghe tiếng cúp máy đầu bên kia, cô thở dài ảo não nhìn điện thoại một lúc rồi chuyển màn hình qua Wechat.
[ Mộc Diễm Tinh, lát có rảnh không ? Đi giải sầu với chị em ]
[ ? ] bên kia gửi lại một dấu chấm hỏi.
[ ? ] Đỗ Trình Tranh gửi lại y chang.
[ Cậu bệnh à ? Mọi hôm chị đây rủ cậu thì cậu bệnh chui rúc trong phòng khám, nay lại có hứng rủ đi chơi ]
[ Nay có tâm sự thôi mà *đáng thương* ] cô kèm theo icon con mèo tủi thân.
Đầu bên kia phì cười. [ Được rồi, 8 giờ tối đi ]
[ Ok ]
***
" Ông chủ ơi, cho bàn này 10 xiên thịt dê nướng và bò nướng. Thêm bia nữa "
" Được được "
Gọi món xong cô gái Mộc Diễm Tinh nhoẻn miệng cười nhìn Đỗ Trình Tranh.
" Giờ nói xem nào. Cậu là đang có chuyện gì ? "
Đỗ Trình Tranh nghĩ lại cuộc nói chuyện của hai mẹ con mà không khỏi thở dài bất lực.
" Mẹ tớ muốn tớ đi xem mắt "
" Thế thì tốt chứ sao nào. Lỡ đâu gặp được định mệnh " Mộc Diễm Tinh chống cằm, nén cười nhìn vẻ mặt đang " thối " của cô bạn.
" Tốt thế quái nào. Tình trạng bây giờ của tớ sao có thể đi yêu đương. Bản thân còn lo chưa xong, mẹ tớ còn đưa thêm gánh nặng "
" Hừm, chẳng lẽ cậu muốn khi mình thành bà cô già 40 tuổi mới chịu yêu đương ? "
" Không có, công việc của tớ khó tìm được ai thông cảm được. Nếu quen rồi thì kiểu gì cũng không được lâu. " cô nheo mày nghiêm túc nói.
" Chẳng phải cậu có quen biết tổng tài của Phong thị sao ? Tớ thấy hai người đi chung với nhau rất hợp nha " Mộc Diễm Tinh nhớ lại hình dáng của người đàn ông phong thái, hảo soái, hào quang ngút trời kia.
Đỗ Trình Tranh suýt sặc nước bọt, ho khan trừng mắt nhìn cô ấy " Phong Hạo ? Tớ và anh ta không thể nào được đâu, đừng nghĩ linh tinh "
" Có gì mà không thể, gái lớn chưa chồng, trai lớn chưa vợ, ai cấm cản ? "
" Không phải ý đó, nói chung tớ và anh ta là không có khả năng đâu. " Đỗ Trình Tranh không thể cãi lý lại Mộc Diễm Tinh, cô xua tay cự tuyệt.
Cô không thể nói rằng là đã yêu đơn phương người anh em tốt của Phong Hạo.
Mộc Diễm Tinh xì một tiếng " Thế thì cậu phải làm gái ế cả đời ".
Đỗ Trình Tranh bĩu môi không thèm chấp nhặt cô ấy, lái sang vấn đề khác " Công việc cậu thì sao ? Nghe nói vừa nhận một vụ kiện ly hôn "
Mộc Diễm Tinh gật đầu " Vụ ly hôn này của thế giới thượng lưu, liên quan đến tranh chấp quyền cổ phần nên rất phức tạp. Cậu thấy đấy, một trong những lí do ly hôn của các cặp vợ chồng là vì tiền. "
Đỗ Trình Tranh gật đầu không ý kiến, cô không có kiến thức gì về pháp luật nhưng hiểu đạo lý trong xã hội. Một khi không có tiền, bạn sẽ chẳng là gì trong xã hội này.
" Cho nên cậu nhất định phải làm giàu bản thân rồi lấy một tên thật là nghèo để lên đầu tên đó ngồi. " Mộc Diễm Tinh hùng hổ nói.
Đỗ Trình Tranh phì cười trước quan điểm mới lạ này của cô bạn, nhưng nghe thì khá thú vị.
" Chưa uống bia đã thấy cậu nói hồ đồ rồi đó "
***
Chiếc xe của Đỗ Trình Tranh chạy vào sân nhà. Ánh đèn mờ ảo che phủ bóng dáng chiếc siêu xe phía sau. Đỗ Trình Tranh nhíu mi tâm để ý thấy một chiếc Rolls-Royce Sweptail đã đậu trước sân nhà mình. Thân hình cao 1m86 bước xuống xe, gương mặt điển trai góc cạnh cười như có như không lập loè dưới ánh trăng tạo cảm giác mị hoặc khó tả. Đỗ Trình Tranh nuốt một ngụm nước bọt.
" Phong Hạo, tại sao anh đến nhà tôi ? "
" Cô không hoan nghênh ? " Phong Hạo không thu liễm đi nét cười ngả ngớn, nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
" Tôi có thể sao ? "cô hỏi ngược lại anh.
" Có thể chứ. Nhưng dù vậy tôi vẫn đến "
" Thế thì có ích gì " cô lườm anh.
" Mời tôi vào nhà chứ ? " Phong Hạo bỏ tay vào túi quần.
Đỗ Trình Tranh làm động tác tay hoan nghênh nhưng ánh mắt đã hình viên đạn nhắm vào anh. Phong Hạo khoé môi càng cong cớn, thẳng lưng đi vào nhà như thói quen. Đỗ Trình Tranh nệm mạnh bước chân đi theo sau lưng.
Hừ, cô không biết ai chủ ai khách rồi. Mình cứ như đầy tớ kính chào cậu chủ đã về nhà.
Phong Hạo ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân ung dung nhìn Đỗ Trình Tranh đang thu dọn đồ đạc còn bừa trong phòng khách. Cô bắt gặp ánh mắt đầy trêu ghẹo của Phong Hạo, anh vẫn rất thoải mái nhìn, cô có chút bối rối hắng giọng. " Bây giờ có thể nói lý do đến đây rồi chứ ? "
" Tôi đói " anh vờ xoa bụng qua lớp áo sơ mi, nụ cười càng thêm sâu.
" Đây là cái nhà hàng hả ? " Cô nhíu mày khó chịu nhìn anh.
" Tôi là người rất kén ăn, không hiểu sao chỉ ăn được đồ cô nấu " Anh gõ lên mép bàn.
Đỗ Trình Tranh càng khó hiểu nhìn anh, cô tự nhận tay nghề mình chẳng có gì đáng để một tên công tử Phong gia mãi không quên.
Cô không nói gì nữa, tiếp tục dọn phòng. Nhiều ngày bỏ bê việc nhà nên có chút bừa bộn, đúng là cuộc sống của của những nàng độc thân.
Thu dọn phòng khách ổn thoả xong, Đỗ Trình Tranh đi lên lầu tắm rửa mặc kệ người đàn ông nào đó đang rất tự nhiên mở ti vi lên xem. Có lẽ điều này đã trở thành việc thường xuyên diễn ra.
" Ăn mì gói chứ ? Tôi chưa có mua thức ăn "
Đỗ Trình Tranh mở tủ lạnh thì trống rỗng, chỉ có thùng mì là thứ duy nhất trong bếp. Phong Hạo rung đùi, nhướng mày khoanh tay nói. " Được, cho tôi 2 trứng nhé "
Cái tên công tử này, thích ăn trực còn đòi hỏi. Cô nghiến răng nghẹn họng.
Chưa đầy nửa tiếng sau, hai bát mì nóng hổi được đặt trên bàn. Đỗ Trình Tranh đưa đôi đũa cho anh, anh toan nhận lấy thì bị cô dùng đũa gõ lên mu bàn tay.
Phong Hạo : …??
" Rửa tay đi " Vì tính chất công việc nên Đỗ Trình Tranh có chút khắc khe đối với việc giữ gìn vệ sinh cơ thể. Để ý thấy anh từ ngoài vào chưa rửa tay thì ngay lập tức phản ứng.
" Ồ " Phong Hạo có lẽ quen với chuyện này, ngoan ngoãn đi đến bồn rửa tay sạch sẽ rồi quay trở lại bàn ăn.
Hai người an an tĩnh tĩnh dùng mì, Đỗ Trình Tranh nhìn Phong Hạo ăn nhiệt tình thế kia không khỏi phì cười.
" Cười gì ? " Anh đang húp nước lèo, nghe giọng cười của cô nên hỏi.
" Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên anh ăn mì. Nhớ không ? "
Phong Hạo nghĩ một lúc, gật đầu.
" Có người nào đó nói là chất phụ gia có ngon lành gì đâu. Nay lại ăn ngon miệng thế kia. " Cô cười khẩy.
Phong Hạo cười theo cô. " Ăn một chút cũng không có vấn đề gì. Cũng đâu phải ngày nào cũng ăn đâu "
Đỗ Trình Tranh nhún vai không ý kiến nữa.
" Mai cô rảnh chứ ? Tôi có hai vé xem phim Avatar " Phong Hạo xử lý xong bát mì, nhàn nhã lấy khăn lau miệng.
Cô vừa nhai mì vừa lắc đầu, trả lời.
" Tôi bận rồi. Để lần sau đi "
" Có ca phẫu thuật sao ? " Phong Hạo nghĩ cô bận rộn ở bệnh viện nên thuận miệng nói.
Ngoài dự đoán của anh là cô lắc đầu không phải. Anh nhíu mày thắc mắc, cô thấy thế đành giải đáp câu hỏi ngàn vì sao của anh.
" Tôi có việc riêng cần giải quyết "
" Việc gì còn quan trọng hơn công việc thế "
Một người rất hết mình trong nghề y như Đỗ Trình Tranh lại bận việc cá nhân, càng làm anh tò mò bội phần.
Đỗ Trình Tranh không muốn nhắc việc mình đi xem mắt nhưng người này cứ nhất quyết biết cho bằng được, thở dài ngao ngán.
" Là đi xem mắt người ta, được chưa ? "
Phong Hạo chau mày ẩn ý.
" Cái quái gì vậy ? "
Cô con mẹ nó muốn đi xem mắt. Không để ý đến người đang ngồi ăn mì chung với cô sao ?
" Là mẹ tôi sắp xếp, tôi cũng đành chịu. "
" Đừng có đi. Lỡ gặp mấy tên không ra gì thì sao ? " anh lại gõ mặt bàn, gương mặt đanh lại.
" Tôi đã gặp một tên không ra gì rồi thì còn sợ gì chứ ? " Cô nhoẻn miệng cười, nhưng đầy châm chọc.
" Kẻ nào ? " Anh trầm mặc.
Đôi đũa chỉ vào mặt Phong Hạo. " Người này nè, Phong thiếu gia ".
" Cô đang muốn kiếm chuyện với lão tử ? " trong lòng đầy cáu gắt nhưng vẫn kiềm giọng nói.
Đỗ Trình Tranh lắc đầu " Tôi không hề. Đây là chuyện của tôi, anh cũng đừng xen vào. "
Tuy là câu nhắc nhở bình thường nhưng với anh lại là một lời vô cảm xúc, hờ hững đâm thẳng vào tim anh. Phong Hạo tức giận không muốn nán lại, đứng dậy bỏ ra khỏi cửa.
- Được, lão tử không quan tâm đến cô nữa.
Theo giờ hẹn là buổi chiều đi xem mắt nên Đỗ Trình Tranh đã xin ca làm buổi sáng. Hôm nay không có ca phẫu thuật quan trọng nào nên khá nhàn rỗi, cả buổi sáng chỉ ngồi trong phòng xem giấy tờ tra cứu bệnh án đến hết giờ làm.
[ Nhất định phải đến điểm hẹn cho mẹ ]
Người phụ nữ trung niên gọi điện đến nhắc nhở cô, bà không nghĩ con gái mình sẽ ngoan ngoãn đến đúng giờ, có khi cho người ta leo cây.
" Con biết rồi mà. Con đang lựa đồ để đi đây "
Đỗ Trình Tranh mở hai cái tủ quần áo để chọn đồ mặc cho buổi xem mắt. Nói thật là cô không hứng thú gì đến mấy cái buổi gặp mặt vô nghĩa này nhưng dù sao vẫn phải cho đối phương ấn tượng tốt về mình, chỉn chu nhã nhặn một chút cũng tốt.
[ Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cứ đi xem thế nào. Con trai của bạn mẹ còn nhiều người lắm ]
Đầu dây bên kia không khỏi vui mừng, hào hứng nói.
" Mẹ à, con nghĩ mẹ sắp đem con đi bán rồi đó. Có câu " Giá xuân khứ đích nữ nhi, bát xuân khứ đích thủy (*) đó."" Cô lấy tay đỡ chán, than thở một câu.
(*) Gả con gái đi lấy chồng như bát nước hắt đi. Lúc bé thì ở với cha mẹ, chết thì làm ma nhà chồng.
[ Nói vớ vẩn gì đấy. Này là mẹ muốn tốt cho con. Đừng có mà không biết điều. ]
" Rồi rồi, cha mẹ ở đó giữ gìn sức khỏe. Con còn phải sửa soạn nữa "
" Được, được. Mẹ chờ tin tốt của con "
Nói xong hai bên tắt máy. Đỗ Trình Tranh ném điện thoại lên nệm, cô lấy một chiếc váy suông màu xanh da trời, soi gương ướm thử lên.
Trông không tệ.
Đỗ Trình Tranh đi vào nhà vệ sinh.
***
" Phong tổng " thư ký thấy Phong Hạo hơi mất tập trung, khẽ gọi.
Phong Hạo nhìn cậu thư ký, ánh mắt lạnh lẽo khiến đối phương rùng mình.
" Có chuyện gì ? "
" À thì, những văn kiện này cần chữ ký xác nhận của sếp nhưng nó đã được đặt lên bàn 2 tiếng rồi "
Ý của cậu chính là Phong tổng đã thất thần 2 tiếng rồi đó. Không động tay để ý đến văn kiện trên bàn.
" Tôi cần xem kĩ. Không được sao ? " Phong Hạo hờ hững nói.
Thư ký lắc đầu nguây nguậy. Cậu sao dám phản bác lại chứ ?
Phong Hạo thu ánh mắt lạnh lùng đó, nhìn mấy tờ giấy trắng mực đen trên bàn, tay nhanh nhẹn ký loẹt xoẹt ở góc giấy xác nhận.
" Mấy giờ rồi ? "
" Dạ, 4 giờ chiều ".
" Nhanh vậy sao ? " Phong Hạo lẩm bẩm trong miệng nhưng thư ký vẫn nghe thấy, quan tâm hỏi.
" Phong tổng bận chuyện riêng sao ? "
" Thư ký Cao, cậu là chê lương thấp sao ? " anh nhàn nhạt trả lời.
Thư ký Cao rụt cổ, lắc đầu tiếp, chảy mồ hôi tay. Anh là đang cảnh cáo cậu " chớ quản nhiều " đây mà.
Phong Hạo nhìn điện thoại một lúc, mở giao diện Wechat lên, nhìn một lượt nhấn đoạn tin nhắn với Đỗ Trình Tranh. Anh miết điện thoại lúc lâu, nhấn nhập tin nhắn rồi lại xoá liên tục 3 lần. Anh không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì ? Là đang lo lắng, bồn chồn trong lòng, cảm giác rất kì lạ. Muốn hỏi cô xem mắt chưa, muốn hỏi kẻ may mắn đó là người như thế nào, muốn hỏi có thuận lợi không. Nhưng rồi lại sợ cô nhắn ca ngợi kẻ đó, sợ cô nhắn hai người họ rất hoà hợp.
Phong Hạo hít một hơi thật sâu, gửi một icon " 🙂 " xong tắt máy ném sang một bên, rồi lại thở dài. Không thể quá tam ba bận được. Anh là đang sợ đối mặt chuyện gì chứ ? Thư ký Cao đứng một bên nhìn sắc mặt càng lúc càng ảm đạm của anh mà khẽ cảm thán trong lòng.
***
Điểm hẹn là một quán cà phê nằm gần trung tâm. Không gian bài trí thơ mộng, thư giãn, thoải mái rất phù hợp cho hoàn cảnh gặp mặt nhau trò chuyện. Đỗ Trình Tranh đi vào quán, nhìn một lượt thì thấy một người đàn ông ngồi phía xa kia vẫy gọi, cô liền hiểu đó là đối tượng của cô ngày hôm nay. Cô sải bước đi đến chỗ người đó, dáng đi thướt tha uyển chuyển càng có nét hiền dịu thục nữ, tà váy dài ngang qua đầu gối bay phất phới nhẹ nhàng, cảnh đẹp ngay trước mắt khiến nhiều người phải quay đầu nhìn. Nhiều người thầm than " Đào hồng liễu lục "(*)
(*) Cảnh sắc mùa xuân rất đẹp.
Đỗ Trình Tranh mỉm cười lịch sự chào hỏi.
" Chào anh. Lần đầu gặp mặt "
Người này mặc một bộ vest chỉn chu lịch sự. Trông có vẻ là người làm việc văn phòng.
" Chào cô. Lần đầu gặp mặt. Cô muốn uống gì ? " người đàn ông cười, đưa bảng menu cho cô.
" Tôi một ly latte. Cảm ơn " Cô nhìn qua menu, nhanh gọn trả lời.
Người đàn ông gật đầu, gọi người phục vụ thêm đồ uống xong tiếp tục giao lưu.
" Tôi tên là Nha Bân "
" Tôi là Đỗ Trình Tranh "
" Cái tên rất đẹp nha "
" Cảm ơn anh "
Nói chuyện được hơn 1 tiếng, đổi lại đối với cô thì thà ngồi một mình trong phòng khám còn ý nghĩa hơn, quá vô vị. Người tên Nha Bân đó chủ yếu giới thiệu bản thân rất nhiều, hắn cứ thao thao bất tuyệt về việc này việc nọ mà cô nghe lọt tai này qua tai kia. Hắn càng nói cô càng biết được con người này, chính là quá yêu bản thân, tính gia trưởng cao, suy nghĩ khá thiển cận.
Đỗ Trình Tranh muốn tặng cho hắn một câu " Hư tâm trúc hữu đê đầu diệp " (*)
(*) Trúc rỗng ruột có lá rủ đầu. Làm người nên khiêm nhường
Điều cô càng bất ngờ hơn về hắn là.
" Của cô hết 31 tệ. Tôi nghĩ chúng ta mới gặp lần đầu chưa quen biết gì nên mạnh ai nấy trả " Nha Bân nhìn tờ hoá đơn, mỉm cười nói cô.
Đỗ Trình Tranh :… chà, tên này ế là nhờ thực lực chăng.
Cô rất cởi mở cười đáp lễ, từ trong túi lấy ra 70 tệ đặt lên bàn, nhàn nhã nói.
" Tôi trả cho anh luôn coi như phí chia tay tạm biệt, không ngày gặp lại. Thế nhá. " Cô thong thả xoay người rời đi không quên vẫy tay chào chấm dứt buổi xem mắt nhàm chán này. Hớ phải một tên không ra thể thống gì thật rồi.
Đỗ Trình Tranh bắt chiếc taxi về nhà, ngồi trong xe yên tĩnh thở phào coi như xong, mở điện thoại ra xem thì có tin nhắn hiện ra, là của Phong Hạo.
[ 🙂 ] anh chỉ gửi một icon duy nhất này rồi không nhắn gì nữa
Cô nhíu mày suy tư một lúc, không hiểu ý tứ của anh.
[ ? ] cô gửi một dấu hỏi to đùng.
Chưa đầy nửa phút sau đã có phản hồi.
[ Gửi nhầm ]
Thì ra là gửi nhầm. Nhưng cũng gửi nhầm đúng vào cô quá đó. Thế là cô mặc kệ tắt điện thoại đi, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
[ Mà đi xem mắt được không ? ]
Không ngờ đối phương vẫn nhắn. Đỗ Trình Tranh không ngần ngại trả lời.
[ Không hề được. Gặp một kẻ ất ơ rồi, còn tồi hơn cả anh ]
[ Nè, tôi tồi đến thế à ]
Đỗ Trình Tranh gửi sticker con mèo gật đầu.
[ Tôi không thèm so đo. Vậy là xem ra tên đó không tốt đẹp hả ? ]
[ Quá kinh khủng ]
Cô không biết sao anh cứ xoáy sâu vào chuyện xem mắt này nhưng vẫn kiên nhẫn hồi âm. Đợi lúc lâu không thấy anh trả lời thì buông xuôi tay.
Cô biết chắc rằng sẽ còn vài buổi xem mắt nữa. Ngày tháng sau này còn dài.
***
" Nè, tên thần kinh này " Hoắc Đông Thần ngồi đối diện Phong Hạo, nhìn anh đang nhìn điện thoại cười khúc khích không ngừng. Hoắc Đông Thần xem như là đang thấy một tên điên đang làm trò.
" Hừ, mày thì hiểu cái gì ? " Phong Hạo tắt điện thoại, uống một ngụm rượu.
" Liên quan đến bác sĩ Đỗ sao ? "
Phong Hạo giật bắn mình, lườm anh ta. Hoắc Đông Thần đón nhận ánh nhìn đó, cười khổ.
" Đoán mò thôi mà. Là có chuyện gì vui thật hả ? "
" Tất nhiên, lão tử là đang vui chết đi được " anh hất mũi tự cao.
" Ồ, cũng không được lâu đâu " Hoắc Đông Thần gật nhẹ đầu.
Phong Hạo nhíu mày nhìn anh ta, hừ lạnh.
" Mày cứ dậm chân tại chỗ thế kia, kiểu gì cũng sẽ có lúc bị người khác lấy đi mất "
" Tao dậm chân cái gì ? Ý mày là tao cần theo đuổi Đỗ Trình Tranh ? "
" Sự tại nhân vi (*) " Hoắc Đông Thần uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói.
(*) Muôn sự tại người.
Phong Hạo trầm mặc, uống một hớp hết ly rượu, anh còn đang không biết tâm tư bản thân như thế nào sao có thể theo đuổi người ta. Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu ?
Chưa đầy 1 tuần sau đó, Đỗ Trình Tranh lại nhận được điện thoại của mẹ, biết cô lần xem mắt trước không thuận lợi nên đã thêm vài người tiếp theo.
[ Không biết đâu, phải đi cho mẹ. ]
Đỗ Trình Tranh ngồi trong phòng làm việc ảo não nhìn điện thoại. Cô không biết khi nào mới có thể kết thúc chuyện này, nhất định phải có người yêu sao ?
Y tá thấy thế bèn hỏi thăm.
" Bác sĩ Đỗ, chị có chuyện gì sao ? "
Cô thở dài đặt điện thoại xuống bàn.
" Mẹ chị thật khó đối phó "
Y tá có nghe loáng thoáng cuộc điện thoại của hai người nên cũng hiểu qua. Cô ấy cười.
" Nam tử tam nhất chi hoa, nữ tử tam thập lão nhân gia(*). Mẹ chị lo cũng đúng "
(*) Đàn ông ba mươi tuổi là một bông hoa, đàn bà ba mươi tuổi là một bà già. Trai ba mươi chính là thời kỳ đỉnh cao phong độ, còn nữ tuổi ba mươi gần như đã bước vào tuổi trung niên
" Chị mới 25 tuổi thôi, chưa 30 nhanh như vậy mà " Đỗ Trình Tranh uống ngụm nước, nhàn nhạt nói.
" Nhưng cũng phải lo trước chứ ạ. "
Cái tuổi 25 là cột mốc quan trọng của đời người phụ nữ, như một khoảng thời gian nhìn nhận tình cảm của bản thân. Nếu bạn không lo người khác sẽ lo thay cho bạn.
Đỗ Trình Tranh cười lắc đầu. Cô cũng chưa phải gọi là bà cô già không ai cần.
" Em thấy bác sĩ Hạ rất được đó. Anh ấy vẻ ngoài ưa nhìn, dáng người đẹp, tài giỏi như thế "
" Bác sĩ Hạ Vũ sao ? " cô nhướng mày.
Y tá hớn hở gật đầu cười.
" Phải phải, nếu được chị thử tìm hiểu anh ấy đi "
" Mẹ chị muốn chị xem mắt, bây giờ thêm em cũng muốn làm mai cho chị. Chị không cần ai quan tâm đến vấn đề cá nhân của mình "
Y tá bĩu môi không dám hó hé câu nào nữa.
***
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo đối với Đỗ Trình Tranh. Chiếc xe cô đã bị thủng lốp, cô vỗ trán ngán ngẩm, muốn gọi một chiếc taxi về nhưng đoạn đường không có một chiếc nào. Đứng đợi gần nửa tiếng thì có một chiếc xe đậu trước mặt cô, mở cửa kính xe ra gương mặt người bên trong lộ ra ngoài.
" Bác sĩ Hạ ? " Đỗ Trình Tranh bất ngờ khi thấy anh ta. Buổi sáng còn nhắc về anh ta, tối tan làm đã gặp.
" Xe cô bị hỏng rồi sao ? " Hạ Vũ nhàn nhạt nói.
" Ừm, bị thủng lốp "
" Lên xe đi, tôi chở cô về "
" Tôi bắt xe về là được rồi. " Cô xua tay từ chối
" Tôi thấy cô đã đứng được nửa tiếng rồi. Cứ lên đi, đừng khách sáo. "
Đỗ Trình Tranh ngượng ngùng gật đầu, cô ngồi vào ghế sau để giữ khoảng cách tốt nhất có thể.
" Vậy làm phiền anh "
***
Đỗ Trình Tranh về đến nhà, nhận được tin nhắn của Phong Hạo. Cô mới chợt nhớ đã 1 tuần không gặp anh, thì ra anh đang đi công tác ở Thượng Hải.
[ Cô làm về chưa ? ] Tin nhắn đã được gửi 1 tiếng trước.
[ Vừa về ]
Cô để điện thoại xuống, mang đồ vào phòng tắm.
Cô vừa đi ra mở lại điện thoại xem.
[ Muộn vậy sao ? ]
[ Xe bị hỏng nên mất thời gian một chút ]
[ Ừm ]
[ Có chuyện gì hả ? ]
[ Cô muốn quà gì không ? Tôi mua về cho cô ]
Đỗ Trình Tranh nhìn dòng tin nhắn, như có một thứ gì đó đánh thẳng vào trong lòng, như một nguồn điện làm cô tê rần. Cô không biết quan hệ của cô và Phong Hạo đã đến mức như thế nào. Bạn bè sao ? Không phải. Người yêu ? Cũng không giống. Kẻ thù ? Càng không phải. Thậm chí cô đã yêu đơn phương anh em tốt của Phong Hạo, anh cũng biết điều đó. Nghĩ vậy cô càng khó xử.
[ Không cần đâu ]
Cô cứ ngỡ hai người chính là hai đường thẳng song song không thể đi chung một làn đường. Có thể chỉ là một người để bầu bạn đơn giản.
***
Những ngày sau đó, Đỗ Trình Tranh có đi xem mắt vài người nữa, kết quả như một, quá thảm họa. Người làm công chức, người văn phòng, người lao động chân tay đủ kiểu khác nhau nhưng không ai hợp được với cô. Đều chia tay tạm biệt trong sự bất lực.
" Ha ha cậu thật thảm nha. Chắc cũng gần chục người rồi chứ nhỉ ? " Mộc Diễm Tinh nhìn cô bạn đang khổ sở trước mặt, không nén được cười.
" Tớ là không có duyên để yêu đương rồi " Đỗ Trình Tranh thở dài, nhấp ngụm trà.
" Chưa tới thôi mà. 30 chưa phải tết " Mộc Diễm Tinh không nỡ, đành an ủi nhỏ.
" Mẹ tớ nhiều mối quan hệ đến thế sao ? Còn bao nhiêu người nữa thế không biết " Đỗ Trình Tranh thở dài, thầm thán phục mẹ.
"" Vạn bàn giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân (*) " nha. Tớ là thấy cậu quá hoàn hảo nên mấy người đó chưa xứng với cậu. "
(*) Hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người. Mọi việc đều do số mệnh quyết định.
Đỗ Trình Tranh cười khẩy " Tớ thì hoàn hảo gì chứ. Chỉ là bản thân không muốn yêu đương thôi "
" Ai da, cô nương à. Có câu " Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tinh(*) " mà. Cậu không thể suốt đời ở một mình được "
(*) Người không phải cỏ cây, há lại vô tình. Con người nhất thiết phải có tình cảm.
Đỗ Trình Tranh khẽ đá gót chân Mộc Diễm Tinh " Cậu từ lúc nào trở thành nhà văn thế hả ? Hở tí là nói mấy câu ca dao "
" Bệnh nghề nghiệp thôi. Vì tớ là một luật sư tài giỏi từng chuyên văn nha " Mộc Diễm Tinh cười khì khì.
Đỗ Trình Tranh nở nụ cười yếu ớt nhìn cô. Ánh mắt lẳng lặng nhìn dòng người đông đúc qua lại.
Thời tiết đã trở lạnh, có tuyết đầu mùa. Lối đi đã phủ tuyết trắng. Có những cặp đôi nắm tay nhau đi lại trông thật hạnh phúc.
Quy tắc của cuộc sống vốn không có nhiều màu sắc.
***
Đỗ Trình Tranh đang kê đơn thuốc cho bệnh nhân, y tá nữ bất chợt chạy đến, vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng, hơi thở dồn dập như đã chạy 3 quãng đường tới. Cô ngước mắt nhìn, nhàn nhạt nói.
" Việc gì gấp vậy ? "
" Bác sĩ Đỗ, có chuyện không hay rồi. Người nhà bệnh nhân tới làm ầm ĩ một trận ở sảnh "
Đỗ Trình Tranh nhíu mày hỏi.
" Người nhà của bệnh nhân nào ? "
" Là người nhà bệnh nhân phòng 203 ".
Cô nhanh chóng mở bệnh án ra xem, lật từng trang một cho đến khi thấy dòng |Phòng 203|
" Là bệnh nhân bị mắc chẩn đoán liệt nửa người ? "
Y tá gật đầu, vội vàng nói thêm.
" Bác sĩ Đỗ mau xuống đi. Bọn họ muốn gặp người đã chữa trị cho bệnh nhân, nếu không họ sẽ làm tới cùng ".
Đỗ Trình Tranh thở dài ảo não, cô nhớ bệnh nhân này đã bị liệt nửa người hơn 1 tháng, nếu cô không kịp thời chữa trị thì người đó đã sớm không thể giữ được mạng, họ còn tới để ầm ĩ chuyện gì chứ.
Nghĩ là thế nhưng vẫn phải đi xuống sảnh để giải quyết. Đỗ Trình Tranh vừa đi tới, một người phụ nữ đã trạc tuổi lao đến rất nhanh, chỉ tay mắng nhiếc.
" Chính cô là người đã khám cho con tôi đúng không ? "
Cô thành thật gật đầu, điềm nhiên trước thái độ mất kiểm soát của người đó.
" Phải, có vấn đề gì sao ? "
" Cô còn dám hỏi có vấn đề gì. Con tôi bị liệt nửa người không phải do cô sao hả ? Nó chỉ là bị tai nạn xe mà cô lại làm cho nó bị liệt. Cô có phải là bác sĩ không ? Đồ đạo đức giả tạo "
Dưới sảnh bệnh viện đang có nhiều người, mọi người đều nghe thấy lời mắng chửi của bà ta, không ai dám ra can ngăn.
Đỗ Trình Tranh nhíu hai hàng lông mày, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn bà ta.
" Tôi có đạo đức giả tạo hay không tự tôi biết. Còn nữa, con bà đúng là bị tai nạn xe nhưng bà có biết là đã bị chiếc xe cán mất đôi chân không ? Nếu tôi không kịp chữa trị thì cậu ta đã mất máu mà gặp tình trạng nguy kịch hơn "
Người đàn bà lúc đầu mặt nghệt ra, trừng mắt nhìn cô càng giận dữ hơn.
" Cô còn có thể cãi lý với tôi ? Là bác sĩ phải giúp người bệnh lành lạnh chứ ? Cô làm vậy chẳng khác nào cho nó sống dở chết dở. "
" Xin lỗi người nhà. Tôi là bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là cứu mạng sống của bệnh nhân, tôi không phải thần thánh trên trời mà giúp con bà khoẻ lại đôi chân. "
Đỗ Trình Tranh càng nói tâm càng lạnh, người đàn bà này chính là cãi cùn đến nghiện rồi.
" Cô... cô, tôi muốn gặp viện trưởng, viện trưởng đâu rồi ? Đuổi việc cô ta cho tôi " bà ta gào lên, toàn bộ người chứng kiến phải giật mình, bà ta là muốn làm đến cùng.
Cô nghiêm mặt nói.
" Đây là bệnh viện, xin đừng làm phiền đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi ".
Một cái tát rất nhanh rơi trên gò má của cô, người đàn bà dùng lực rất mạnh nên đã hiện rõ dấu tay ửng đỏ lên. Mọi người sửng sốt, há hốc miệng. Bà ta lên cơn điên rồi. Đỗ Trình Tranh không lường trước được, cả khuôn mặt cô chúi xuống, mái tóc vàng che khuất nửa gương mặt xinh đẹp.
" Cô là cái thá gì vậy hả ? Tiện nhân, tôi phải đánh chết cô đòi lại đôi chân cho con tôi ".
Bà ta chồm người tới, hai bàn tay lao tới như muốn bóp cổ cô. Mọi người hô hào khiếp sợ.
" Gọi cảnh sát đi "
" Bảo vệ đâu ? Bà ta sắp đánh người rồi "
" Cô bác sĩ kia thật đáng thương "
" Mụ điên đó "
Khoảng cách khi bà ta lao đến đã bị một lực rất mạnh ngăn lại, gương mặt bà ta méo mó đau đớn. Bàn tay thô ráp hiện rõ gân xanh, lực tay không hề nể nang bẻ ngược tay bà ta.
" Ối đau " bà ta thét lên.
Đỗ Trình Tranh bừng tỉnh sau tiếng hét đó. Trước mắt là bờ lưng cao lớn của một người đàn ông, cô hướng mắt lên nhìn sườn mặt của người đàn ông, nét mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, thấy rõ quai hàm đang căng chặt.
Phong Hạo, tại sao anh lại xuất hiện ở đây ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play