"Nghĩa trang phía Tây có phong cảnh đẹp mắt.”
“Nghĩa trang phía Nam có thời gian đêm dài hơn ngày, khí hậu ẩm ướt.”
“Nghĩa trang phía Đông có có bình minh nhuộm đỏ nền trời, rất ấm áp.”
“Nghĩa trang phía Bắc chôn cất rất nhiều hài cốt của binh sĩ quả cảm từng nếm mật nằm gai với mình.”
Trên đường trở về quân doanh, vị thượng tướng quân đội phía Bắc của đất nước Vĩnh Tại đang lựa chọn nơi chôn cất cho chính mình. Một người muốn tự sát, không chỉ cân nhắc về cách thức kết liễu mà còn phải nhọc lòng suy nghĩ nơi an táng. Quả là đến chết cũng không hết mệt mỏi.
Chẳng qua những lời ấy Giang Ân chỉ có thể thì thầm trong lòng mà thôi. Không phải không có ai lắng nghe, mà là không có người nào chịu tin tưởng chuyện hoang đường như vậy cả.
Ai ai cũng cảm thấy Giang Ân có tất cả, chỉ có chính hắn biết, bản thân sống gần ba mươi năm, từng có công trạng vang dội nhất, từng có chiến tích vĩ đại nhất, nhưng chính hắn lại không thật sự thỏa mãn với những thứ này.
Hắn trống rỗng.
Cô độc, mỏi mệt, chán chường, những thứ cảm xúc hỗn độn ấy quấn lấy Giang Ân đã rất nhiều năm rồi. Đến mức ngày hôm nay hắn sức cùng lực kiệt, trở nên rỗng tuếch, thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Trước kia có lẽ Giang Ân không dám kết thúc sinh mệnh của mình. Vì phía sau hắn còn nhân dân, còn gánh nặng quốc gia, còn... người mẹ và đứa em trai không nơi nương tựa.
Nhưng mà, hiện tại, nước Vĩnh Tại đã trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất trong liên minh vũ trụ, mẹ và em trai Giang Ân cũng không cần sự che chở của hắn nữa.
Khi con người không còn bất cứ ràng buộc gì với thế gian nữa, ở lại hay rời đi biến thành một sự lựa chọn không quá quan trọng.
Giang Ân mơ màng nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi mà hắn đã đi qua vô số lần, cứ ngỡ sẽ chẳng có gì thay đổi. Dù sao suốt mười ba năm qua vẫn luôn là con đường vắng vẻ cùng bóng cây thông thẳng tắp xếp thành hàng như thế.
Không ngờ rằng hôm nay chính là ngoại lệ.
Ở bên góc đường, hắn nhìn thấy một khung cảnh khiến bản thân cả đời không thể nào quên được.
Đứa trẻ ấy khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, quần áo rách rưới cũ nát, tóc rất ngắn. Vì gương mặt lấm lem bùn đất nên chẳng nhìn không ra được rốt cuộc là nam hay nữ. Nó đang dành thức ăn với một con mèo hoang.
Cũng không nhiều nhặn gì, chỉ là một miếng bánh bích quy nhỏ mà thôi. Chẳng qua ánh mắt quật cường cùng với biểu tình phẫn uất ấy khiến người ta cảm thấy thứ cả hai liều mạng tranh đoạt nhất định là thứ vô cùng quý giá.
Hóa ra ở một thời đại văn minh như thế này vẫn còn những số phận bất hạnh.
Nhân loại đã sớm biến vũ trụ thành nơi ở của mình, trái đất trở thành hành tinh mẹ được vô số tinh hệ bao quanh. Con người có cuộc sống của sinh vật cao cấp nhất hành tinh, thoải mái tận dụng nguồn tài nguyên của cả vũ trụ. Vì thế, việc bỗng dưng nhìn thấy một đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy khiến Giang Ân hơi bất ngờ.
Giang Ân thầm kinh ngạc, đang định nói tài xế gọi cho trại trẻ mồ côi thì đúng lúc này, đứa trẻ vốn đang hung hăng giành giật với một con mèo hoang, phút trước còn vươn tay lượm mảnh vụn trên đất, phút sau liền ngã lăn trên mặt đất. Mà ánh mắt cuối cùng của đứa trẻ này trùng hợp rơi vào khuôn mặt vị thượng tướng ngồi trên chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ gần đó.
Giang Ân cũng không biết trong ánh mắt ấy có mang theo cầu cứu hay không.
Nhưng mà hắn lại cảm nhận được mặt hồ tĩnh lặng ở đâu đó trong lòng mình đột nhiên gợn lên những tầng sóng rất nhẹ.
Dù nhẹ thì vẫn là dao động khiến con người ta không dám ngó lơ.
Hắn từng chứng kiến vô số sự quật cường cùng kiên định của một con người. Dũng cảm chống lại số mệnh hay cắn răng chịu đựng gian truân gì đó, thậm chí đã nhìn đến mức trở nên quen thuộc, ngoài sự tôn trọng ra thì không thể thấu hiểu cảm thông nổi nữa.
Vì thế, sự quật cường của những người xa lạ ấy lại có thể đánh động đến ham muốn sống sót của người đàn ông thì vẫn xem như là lần đầu tiên.
Cho nên, hắn xuống xe, ôm thân thể nhỏ bé gầy yếu kia vào lòng, cứ thế ôm về quân doanh.
“Khi sinh mệnh của ai đó quá mức rực rỡ, kẻ có linh hồn u ám tối tăm đến đâu, một khi được tắm dưới ánh sáng ấy cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn…” - Ai đó đã từng nói với Giang Ân một câu như vậy. Hắn không nhớ rõ là người nào, nhưng câu nói này cứ văng vẳng trong lòng người đàn ông suốt đoạn đường.
Còn chưa qua hết một buổi chiều, tin tức thượng tướng Giang Ân của quân đội phía Bắc nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đã trở thành đề tài nóng xuất hiện ở tất cả các đầu báo lớn.
Cô bé đó được đặt tên là Giang Liễu. Sinh mệnh quật cường tựa như một nhành liễu dẻo dai, đối mặt với giông bão vẫn nỗ lực tồn tại.
Bất ngờ là dáng vẻ yếu ớt non nớt ấy lại là của một cô bé mười sáu tuổi.
Trước năm mười tuổi, cô từng được một gia đình khá giả nhận nuôi từ cô nhi viện. Sau đó không lâu, gia đình này không may gặp tai nạn qua đời, cô bé lại bị đưa trở về cô nhi viện. Lúc này đây, bi kịch của đứa trẻ thật sự mới xuất hiện. Nơi đứa trẻ từng xem là nhà, những người đứa trẻ từng coi là thân nhân lại xem cô như điềm xui rủi mà hắt hủi. Bản chất đứa trẻ cũng rất cao ngạo, không chịu đựng nổi liền tự rời đi.
Đứa trẻ ấy đã sống đơn độc như vậy sáu năm rồi.
Tự mình lăn lộn nhiều năm trong xã hội, vì thế ẩn trong đôi mắt trong veo ấy là sự thấu hiểu lòng người.
Giang Ân khi ấy còn không biết rằng cô bé này chính là biến số lớn nhất đời này của hắn. Lúc đầu là thứ miễn cưỡng giữ hắn ở lại thế gian, sau này trở thành ánh sáng cứu rỗi của hắn, cuối cùng lại trở thành hai chữ “một đời” mà Giang Ân khát khao.
“Từ nay, con sẽ là đại tiểu thư của nhà họ Giang.”
“Ta sẽ nuôi dưỡng con đến khi trưởng thành. Có thể không cho con được tình cảm gia đình trọn vẹn, nhưng ta có thể cho con điều kiện vật chất tốt nhất, để con trở thành kiểu người mà con mong muốn.”
Đó là những lời đầu tiên người cha nuôi ấy nói với Giang Liễu.
Nghe vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc, rất hợp với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt thâm nghiêm của hắn.
Kì quái làm sao, một người chức cao vọng trọng sống trong sung sướng lại nhận nuôi một đứa trẻ lang thanh không chốn dung thân như cô, còn đồng ý cho cô những thứ mà người đó có.
“Ngài không sợ con đem đến xui rủi sao?”
Giang Liễu vẫn còn nhớ những lời cay độc ác nghiệt từng nghe thấy. Không phải không muốn quên mà là không thể quên được. Cô không hy vọng sinh mệnh mình vất vả tranh giành lại biến thành thứ rẻ mạt tựa như rác rưởi trong mắt người khác.
Giang Ân im lặng nhìn cô, lâu sau mới trả lời: “Không.”
Không có đáp án dài dòng, nhưng chỉ cần một chữ như vậy cũng có thể khiến Giang Liễu sinh lòng tín nhiệm.
“Vậy còn sau khi trưởng thành thì sao, tiên sinh không cần con nữa ư?”
Trên đời này, tàn nhẫn nhất chính là gieo rắc cho một người hy vọng, rồi lạnh lùng lấy lại nó.
Người đàn ông rõ ràng bị câu hỏi này làm cho ngây ra.
Hắn không đáp, dùng ánh mắt có chút sắc bén nhìn Giang Liễu.
Cô cứ tưởng ít ra người đàn ông sẽ nói gì đó, nhưng không. Hắn cười nhạt rồi xoay người rời đi.
Rất lâu sau này Giang Liễu mới biết, nụ cười nhợt nhạt ấy chính là sự tự giễu.
Giang Ân gần ba mươi tuổi hiểu rất rõ trên đời này không có thứ gì là vĩnh viễn cả. Con người cũng vậy, tình cảm của con người cũng vậy.
Giang Liễu vốn là cô nhi, không nơi nương tựa, không chốn bảo bọc.
Việc có một “người cha” giỏi giang và một “gia đình” giàu sang như hiện tại chính là chuyện ngoài ý muốn mà cô không bao giờ dám tưởng tượng.
Cô không có ký ức gì mà cha mẹ ruột hay xuất thân của mình. Không biết rốt cuộc là bọn bọ có điều bất đắc dĩ hay thật sự muốn vứt bỏ mình.
Những năm tháng sống trong gia đình cha mẹ nuôi trước năm mười tuổi cũng rất mơ hồ, thứ đọng lại trong kí ức chỉ có những giọng nói đầy mỉa mai và câu từ cay nghiệt hệt như lời nguyền rủa nơi trại trẻ mồ côi mà thôi.
Não bộ con người là thứ kỳ diệu, những kí ức đau buồn bi ai sẽ khiến người ta nhớ mãi chẳng quên.
Những con người dù sao vẫn luôn phải tiến về phía trước, vì thế cô không quá để tâm đến quá khứ. Những việc không thể quên được thì nên cố gắng không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Huống chi, những người thật sự cảm thấy cô quan trọng nhất định thì sẽ không vô cứ ruồng rẫy cô.
Giang Liễu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, dè dặt hỏi người đàn ông:
“Tiên sinh, những thứ này con có thể ăn không?”
Giang Ân không chỉnh lại cách xưng hô của cô. Câu chuyện nhận nuôi này dù sao cũng là bịa ra để dư luận không có cơ hội thêm thắt những thứ không tốt, tránh ảnh hưởng đến tương lai và nhận thức của Giang Liễu mà thôi. Hắn cảm thấy bản thân giống như một người thầy, một người muốn dẫn dắt Giang Liễu đi về phía trước hơn.
Chính Giang Ân còn đánh mất chính mình, thế mà hắn lại muốn dạy dỗ sinh mệnh non nớt, bản thân người đàn ông cũng cảm thấy nực cười.
Nhưng tựa như một kẻ muốn chết, sắp chết, vẫn ôm hy vọng tự cứu lấy chính mình vậy…
Giang Ân vẫn quyết định giữ cô bé này bên người, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành.
Cứ sống thêm vài năm vậy, Giang Ân tự dặn lòng như thế.
“Đúng vậy, ta đặc biệt chuẩn bị cho con. Không kén ăn đúng không?”
“Không ạ.”
Một đứa trẻ phải tranh giành thức ăn với thú hoang làm sao có thể có tính kén ăn được?
Giang Liễu nhìn một bàn thức ăn ấm nóng trước mắt, từ tốn cầm đũa lên, trúc trắc gắp từng miếng một. Động tác này đã từng thành thạo trong quá khứ, hiện tại lại có chút khó khăn.
Cô sợ tiên sinh không vui, vừa cố gắng điều khiển đôi đũa trong tay vừa lén lút nhìn về phía người đàn ông, muốn thăm dò tâm tình Giang Ân.
Giang Liễu sợ tiên sinh thất vọng vì nhận nuôi một kẻ vô dụng, đến việc đơn giản cũng không thể làm được.
Giang Ân im lặng nhìn.
Bàn tay nhỏ gầy, ngón tay thanh mảnh, làn da không được mềm mại như những tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà quyền quý.
“Ta dạy con.”
Giang Ân đứng dậy, từ phía sau bao lấy bàn tay của Giang Liễu, nhẹ giọng dạy cô cách dùng đũa. Trong quá trình ấy vẫn lịch sự giữ một khoảng cách không xa không gần, hẳn là e sợ cô bé khó chịu.
Tuy rằng Giang Liễu cảm thấy như vậy có hơi xa cách.
Một buổi sáng kết thúc bằng việc Giang Liễu dùng đũa thuần thục, có thể ăn uống thoải mái.
Cô bé ăn rất từ tốn, dáng vẻ như một chú mèo nhỏ vậy. Có lẽ nhiều năm chịu đói chịu khổ, lúc ăn cũng vô thức nhai thật chậm thật kỹ, còn có thói quen nhét đồ ăn ở hai bên má đến căng phồng rồi mới chịu từ tốn nhấm nuốt.
Rất lâu rồi trong lòng Giang Ân mới có loại cảm giác mới mẻ này.
Cũng rất lâu rồi hắn mới để một người xa lạ bước vào cuộc sống của mình, để người đó trở thành một phần quan trọng.
“Tiên sinh, con ăn xong rồi.”
Thức ăn trên bàn sạch bóng, không dư thừa thứ gì. Không phải do sức ăn tốt, mà do cô bé này không muốn bỏ phí thứ quý giá như thức ăn.
Giang Ân gật đầu, hắn cũng ăn nhiều hơn ngày thường một chút. Không khí ấm áp thuộc về bữa cơm gia đình khiến khẩu vị hắn tốt lên không ít, khi nhìn mấy món ăn cũng không quá chán ghét.
Người đàn ông không ngăn cản cô bé phụ người giúp việc thu dọn chén đũa. Lúc Giang Liễu từ nhà bếp quay lại, dè dặt ngồi trên sô pha, đối diện với ánh mắt Giang Ân, cô khẽ mấp máy môi mấy lần, nhưng sau cùng lại không dám mở miệng.
Vẫn là Giang Ân thở dài trong lòng, mở lời:
“Con muốn hỏi gì?”
“Tiên sinh…”
Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, cuộn tròn, đặt ngay ngắn trên chân. Giang Liễu hơi do dự, đôi mắt nâu trong veo rất giỏi che giấu. Sau cùng, cô nhẹ giọng hỏi:
“Tiên sinh nói nhận nuôi con, cho ăn, cho đến trường đi học, còn cho con nhà. Vậy… ngài muốn con lấy gì để trả? Con… con… không có gì cả.”
Giang Ân thoáng kinh ngạc.
Cũng đúng, một đứa trẻ lăn lộn ngoài xã hội khi còn nhỏ như thế, nhất định hiểu được cái gì gọi là “trao đổi lợi ích”, “không ai cho không ai cái gì” rồi. Giang n đột nhiên xuất hiện, cho có nhiều thứ mà bình thường chỉ dám ước mơ, Giang Liễu sinh lòng phòng bị cũng không có gì lạ cả.
“Trả?”
Người đàn ông nhẹ giọng lặp lại.
Hắn biết vì sao mình lại nhận nuôi cô bé. Sâu trong linh hồn Giang Ân vẫn có khát vọng tồn tại, vừa hay Giang Liễu có thể làm điều đó. Hắn biết làm như vậy chính là lợi dụng, nếu cô bé biết được chân tướng sẽ căm hận hoặc chán ghét hắn.
Một là để Giang Liễu cả đời không biết được, hai là biến mối quan hệ của bọn họ thành một vụ trao đổi công bằng, ít nhất là trong suy nghĩ của cô bé.
Giang Ân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ngày càng trầm.
Khuôn mặt người đàn ông tựa như vĩnh viễn treo lên sự thờ ơ lạnh lùng ấy, khiến người ta cảm thấy như thể hắn không thuộc về thế giới này vậy.
Thật ra, mỗi một người chuẩn bị rời khỏi thế gian vĩnh viễn đều sẽ để lộ rất nhiều dấu vết. Chẳng qua người bên cạnh có nhìn ra được hay không, và có cứu lấy được hay không mà thôi. Giống như việc không ai nghĩ một người hôm qua còn nói cười vui vẻ, hôm nay lại trầm mình xuống đáy biển tự sát. Cũng không ai nghĩ một thượng tướng đứng trên đỉnh cao của quyền lực, muốn gì được nấy lại nung nấu ý định vứt bỏ sinh mệnh của chính mình được rất nhiều năm rồi.
Con người phức tạp như thế đấy.
“Khi ta chết đi, con thay ta rải tro cốt của ta xuống biển, có được không? Xem như thỏa tâm nguyện của ta, cũng là đền đáp.”
Giang Liễu khó hiểu chớp mắt.
Việc đó, không phải ai cũng có thể làm sao? Giang Liễu tự mình biết mình, không dám tự đề cao bản thân, càng chẳng thấy chính mình có gì hơn người, người đàn ông cần gì phải bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc chỉ để người đó làm một việc đơn giản như thế?
Nhưng mà một người đang sống khỏe mạnh tại sao lại nói ra những lời như thế?
Tiếc rằng, Giang Ân đọc được những suy nghĩ ấy trong đôi mắt của Giang Liễu, lại không hề trả lời. Hắn cúi đầu, nhìn đôi tay được bao tay bọc chặt của mình, ánh mắt chứa thứ cảm xúc mà Giang Liễu không thể hiểu được.
Thật ra ta không thích biển. Nhưng mà, như thế thì mới có thể tro cốt tứ tán, về với cát bụi, có lẽ sẽ không thể đầu thai được nữa. Những lời này là Giang Ân thầm nghĩ trong lòng, không hề nói ra.
Ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng, rõ ràng rất ấm áp, thế mà vẫn có thứ không ấm lên nổi.
“Kỳ Chúc, đem theo túi sưởi. Tôi thấy hình như trời trở lạnh rồi.”
Giọng người đàn ông vang lên, tựa như tiếng đàn hồ u buồn trầm lạnh.
Hôm nay là chủ nhật, Giang Ân tranh thủ dẫn người đến quân doanh.
Giang Liễu nhìn hàng cây thông thẳng tắp chọc trời qua cửa xe.
Trong thời đại này, con người trở nên càng cường đại thì cuộc sống càng thuận lợi. Sức người giảm nhẹ và được thay thế bởi máy móc cùng kỹ thuật cao cấp. Trong liên minh vũ trụ, Vĩnh Tại sở hữu tài nguyên phong phú nhất, khoa học hiện đại nhất, là một cường quốc khiến nhiều kẻ đỏ mắt trông ngóng.
“Thích sao? Nếu muốn học, ta có thể để người sắp xếp lại lịch học cho con.”
Giang Liễu dán chặt mắt vào những người trên sân tập. Bọn không khoác lên mình quân phục đẹp mắt như hình ảnh ở trung tâm thành phố, cũng không mang dáng vẻ hung tàn như những người bình thường kể về quân đội phía Bắc của thượng tướng Giang Ân.
Bọn họ mặc quần cộc, áo ba lỗ, cả người nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chặp đối thủ, dáng vẻ ấy khiến người ta không rời nổi mắt.
Vừa chân thật vừa gần gũi.
“Chiến đấu bằng cơ giáp cần tinh thần lực mạnh mẽ. Hơn nữa, vũ trụ bao la có vô số tình huống ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Một ngày không luyện tập thì tỉ lệ có thể từ chiến trường trở về quê hương cũng theo đó thấp xuống.”
Giang Ân mặc kệ người bên cạnh có hiểu hay không, giọng nói đều đều, tựa như đang nói cho chính mình nghe.
Hắn từng chứng kiến rất nhiều sinh mệnh chấm dứt bên ngoài vũ trụ kia.
Thậm chí còn từng ao ước mình trở thành một trong số đó.
Nhiều người mong muốn xông pha chiến trường trong sự tín nhiệm của dân chúng cùng quốc gia, sau đó ngã xuống trong tưởng niệm và kính trọng. Giang Ân lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn đơn giản là muốn cái chết của bản thân không quá nhạt nhòa vô nghĩa mà thôi.
Dù sao cũng không thật sự có người vì thương tâm cho sự hy sinh của hắn mà rơi nước mắt.
Vậy thì để bọn họ khóc vì tiếc nuối và kính trọng đi.
“Tiên sinh, con có thể theo người học tập ở nơi này không?”
Giang Ân thoát khỏi suy tư, cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy trông mong của Giang Liễu.
“Có thể. Nhưng không phải bây giờ. Mỗi một người có thể đứng ở đây đều là phần tử tinh anh trong xã hội. Quân đội không phải nơi cho những kẻ chỉ muốn đánh đấm giết chóc. Muốn bảo vệ quốc gia cùng gia đình, muốn mang về vinh quang cùng chiến thắng, trước tiên phải biến bản thân thành một người xứng đáng nhận được những thứ ấy. Ngày mai là thứ hai, ta sẽ đích thân đưa con đến trường.”
Giang Liễu nhìn hắn không chớp mắt.
Giang Ân sợ cô không hiểu, cho nên nhạt giọng bổ sung thêm:
“Học tốt những thứ ở trường trước.”
Giang Liễu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn Giang Ân càng thêm ngưỡng mộ.
Không biết cô lấy đâu ra nhiều may mắn đến thế mà có thể được gặp tiên sinh, còn được hắn giữ lại bên cạnh, dốc lòng bồi dưỡng.
“Tiên sinh, vậy bây giờ… người là gia đình của con, có đúng không?”
Hắn đã nói rằng học tập thật tốt là có thể trở nên mạnh mẽ, không những bảo vệ tổ quốc mà còn có thể bảo vệ gia đình.
Hiện tại, Giang Ân chính là gia đình của cô… Hắn không chỉ cho cô ngủ trong chăn nệm mềm mại, ăn thức ăn sạch sẽ ấm nóng, mà còn ân cần chỉ dạy cô.
Dáng vẻ bên ngoài của Giang Ân có phần nội liễm lạnh nhạt, nhưng Giang Liễu lại cảm nhận được sự ôn nhu cùng mềm mại của người đàn ông.
Giang Ân dùng ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn cô, rất lâu sau mới khàn giọng trả lời:
“Ta không biết.”
Hắn không muốn đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Giang Liễu, giữ vẻ mặt lạnh lùng đó mà xoay người bước đi.
Chính hắn còn không biết thế nào là gia đình thì làm sao cho trở thành gia đình của người khác được? Nhưng mà lời này lại không thể nói ra được.
Giang Liễu lặng lẽ bước theo phía sau Giang Ân.
Người đàn ông đến chỗ bác sĩ trong quân doanh, nói cái gì đó với người mặc áo trắng đang vội vàng nhai miếng táo trong tay. Sau đó, Giang Ân nhận lấy một lọ gì đó từ tay gã ta, quay người đưa cho Giang Liễu.
“Thuốc mỡ.”
Tay chân Giang Liễu quả thật vẫn còn mấy vết xước. Là tuần trước vật lộn tranh giành một hộp cơm nguội với một con chó hoang, mãi vẫn không khỏi, hình như đã nhiễm trùng nhẹ. Giang Liễu còn cho rằng Giang Ân không để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như này nên không nói ra mà chỉ im lặng chịu đựng đau nhức.
Người ta đã chịu thu nhận cô, cô cũng không dám làm phiền quá nhiều. Sợ sau này tiên sinh cảm thấy chính mình quá rắc rối, sẽ không cần Giang Liễu nữa.
Những đứa trẻ từng bị vứt bỏ không phải sợ nhất là vứt bỏ, mà là không biết khi nào chính mình sẽ bị vứt bỏ.
Vì thế, Giang Liễu cố gắng khiến quyết định thu nhận cô ngày ấy của tiên sinh không uổng phí.
Cô vui vẻ mỉm cười nói cảm ơn với tiên sinh, rồi cẩn thận cất trong túi áo.
Người đàn ông này nhìn như không lưu tâm những thứ vụn vặn nhỏ nhặt, kỳ thật lại thu hết tất cả vào mắt.
Giang Ân dẫn Giang Liễu một vòng cho cô quen thuộc, rồi đến phòng của mình làm việc, để cô tự đi tham quan. Cô cũng không e ngại, đến nơi tập súng rồi nơi luyện võ, thậm chí còn ra cả khu rừng phía sau quân doanh tham quan.
Khu rừng ở quân doanh cũng khác với những khu rừng hoang vu bình thường. Nơi đây không khác gì một chiến trường để cho binh sĩ tập luyện với vô số “địa hình” đặc biệt. Giang Liễu tìm thấy rất nhiều cơ sở ngầm bên dưới mặt đất, nhìn thấy những cơ giáp chiến đất trong rừng nấm độc, nhìn thấy vô số những binh sĩ vật lộn với với vật ngoài hành tinh trong không gian giả lập.
Cô chưa từng được nhìn thấy những thứ năng, nhưng lòng hiếu kỳ và bản năng chinh phục khiến Giang Liễu ước mong một ngày nào đó mình cũng có thể ở nơi này, đổ mồ hôi và công sức ra tập luyện giống như những binh sĩ này.
Đứa trẻ vốn chỉ một lòng hy vọng được sinh tồn dần dần nuôi dưỡng trong mình lý tưởng và tham vọng.
Đến tận buổi trưa cô mới đi tìm Giang Ân.
Phòng của thượng tướng vĩnh viễn không khóa cửa.
Người đàn ông mệt mỏi nghỉ ngơi trên sô pha, quân phục thẳng thớ trên người, sườn mặt hết sức tuấn mỹ.
Giang Liễu rón rén lại gần mới phát giác điểm bất thường. Chân mày người đàn ông nhíu chặt lại, trán đẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt run rẩy mấp máy tựa như muốn nói cái gì đó.
Hẳn là tiên sinh đang gặp ác mộng.
Ma xui quỷ khiến, Giang Liễu cúi đầu, ghé sát tai, lẳng lặng lắng nghe. Động tác của cô hết sức nhẹ nhàng, sợ đánh thức người đàn ông.
“Thả ra… Đau quá…”
“Mẹ, cứu con, làm ơn…”
“Thả ra…”
Âm thanh không lớn, nhưng sự thống khổ cùng tuyệt vọng trong đó lại chẳng hề nhạt nhòa. Tiên sinh tựa như đang bị thứ gì đó rất đáng sợ trói buộc, cứ thấp giọng mà không ngừng cầu xin. Nhưng hình như không có ai xuất hiện cứu giúp, vì thế âm thanh ấy dần nhỏ yếu, cuối cùng không hề vang lên nữa.
Giang Liễu sửng sốt ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
Hắn vẫn mê man nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt.
Bộ dáng yếu ớt như vậy không nên xuất hiện trên người thượng tướng Giang Ân mới đúng…
Khi ai đó quá cường đại, những người xung quanh sẽ vô thức cho rằng người đó không biết đau không biết mệt, thậm chí dần phóng đại hình ảnh người đó trong tâm trí mình thành một kẻ phi thường. Nhưng mà, trên đời này là gì có ai thật sự “mình đồng da sắt”, có chăng chỉ là người đó dám liều mạng và giỏi thờ ơ với bản thân hơn những kẻ khác mà thôi.
Đều là con người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play