< Xuyên Nhanh > Ký Chủ Đa Tình Của Hệ Thống 000 !
Mở đầu
Từ khi cậu sinh ra rồi lớn lên chưa bao giờ được yêu thương chăm sóc được cảm nhận được tình thương, tình yêu cậu chỉ cảm nhận được sự cô độc ở ngay trong ngôi nhà của mình...
khi cậu được 21 tuổi cậu đã chuyển sang thanh phố XXX sống và từ lúc đó cậu đã cảm giác được chút tình yêu... Mà thứ trước giờ cậu muốn có nhất nhưng người cho cậu cảm giác đó lại là người bạn cùng phòng của mình...
Anh ấy đẹp trai học giỏi gia đình giàu có lại còn đảm đang nhẹ nhàng...
Nhưng anh ấy không thuộc về cậu...
Phạm Nhĩ An
gì vậy anh // gấp rút chạy tới//
Phong Đình
À lại đây anh nhờ chút việc
Phong Đình
em giúp anh lấy ít rau đem rửa giúp anh nhá
Phạm Nhĩ An
|| Anh ấy cười với mình kìa aaaaaa vui quá đi ||
Phạm Nhĩ An
// Nội tâm ai đó đang rào thét //
Phong Đình
// Quay đầu nhìn cậu đang tung tăng đi rửa rau thì bất giác lại cười nhẹ//
Phong Đình
|| Rửa rau thôi mà cần vui vậy không ||
Phạm Nhĩ An
Em rửa xong rồi nè
Phạm Nhĩ An
// hai tay đưa rổ rau trước mặt anh //
Phong Đình
|| Ôi là trời hình như em ấy không biết rửa rau thì phải ||
Phong Đình
// Cố nhịn cười //
Phong Đình
đưa rổ rau cho anh rồi đi lên phòng đi nha
Phạm Nhĩ An
Ủa sao lại phải lên phòng?
Phạm Nhĩ An
em ở đây nhìn nấu vui hơn
Phạm Nhĩ An
// phụng phịu//
Phong Đình
|| Chẳng lẽ giờ nói kêu em ấy lên phòng để mình rửa lại rổ rau ||
Phong Đình
Vậy lên phòng anh dọn dẹp phòng giúp anh nha // cười//
Phạm Nhĩ An
|| Vậy là có thể ôm ấp những thứ anh ấy chạm vào||
Hắn nhìn cậu đang tức tốc chạy lên phòng mà bật cười
Phong Đình
|| Dọn phòng vui đến vậy sao ||
Phạm Nhĩ An
// Mở cửa bước vào tay nhẹ nhàng đóng cửa lại mà nhảy lên chiếc giường của anh ta mà hít hà mùi hương đó //
Mở đầu (2)
Phạm Nhĩ An
|| mùi hương của anh ấy thật thơm thật dễ chịu ||
Cậu nằm trên chiếc giường của hắn mà lăn qua lăn lại hít hà mùi hương đó
Phạm Nhĩ An
// Khựng lại//
Phạm Nhĩ An
|| Nếu anh ấy mà nhìn thấy cảnh tượng này coi chừng coi mình là biến thái mất... ||
Cậu từ từ đi xuống chiếc giường đầy mùi hương của anh ấy một cách luyến tiếc...
Phạm Nhĩ An
|| Sắp xếp lại căn phòng thôi... Nếu mình ở lại phòng lâu quá anh ấy sẽ nghi ngờ gì đó cho mà xem... ||
Phạm Nhĩ An
|| Dù gì anh ấy cũng là một người đa nghi mà... ||
Cậu cứ sắp xếp lại mọi thứ thật gọn gàng rồi từ từ đóng cửa phòng lại mà ánh mắt lại đầy nuối tiếc
-----------------
Ở dưới lầu
-----------------
Phong Đình
Em xuống rồi thì nếm thử món anh làm xem vừa miệng không?
Phong Đình
// Dọn đồ ăn lên//
Phạm Nhĩ An
|| Đây là những món anh ấy nấu sao? Chắc sẽ ngon lắm đây||
Phong Đình
Sao, thế nào ngon không? Vừa miệng không?
Phong Đình
vậy thì tốt// cười nhẹ//
Phong Đình
ăn nhiều vào cho chống lớn nào chứ lùn nhỏ con thế này dễ bị người ta ăn hiếp đó
Phạm Nhĩ An
Không ai có thể ăn hiếp em ...
Chỉ có em mới ăn hiếp được họ thôi
Khi cậu nói tới câu "Chỉ có em mới ăn hiếp được họ thôi" thì sắc mặt liền hạ xuống vài phần giọng nói cũng trầm đi cho đến khi nói hết câu.
Phong Đình
Vậy sao, vậy thì bé con nhà anh đã lớn rồi.
Phong Đình
Trưởng thành rồi
Phong Đình
nhưng mà vẫn rất ốm...
Hắn trầm ngâm khi nói đến chữ rất ốm, hắn không hiểu tại sao đã chăm sóc cho cậu rất kĩ cho cậu ăn những món bổ nhưng cậu không mập lên mà lại ốm đi rất nhiều...
Mở đầu (3)
Phong Đình
sao em lại không mập lên nhỉ?
Phong Đình
mà lại càng ngày càng ốm đi
Phong Đình
có phải do anh chăm sóc em chưa đủ dinh dưỡng không?
Phạm Nhĩ An
không phải đâu ạ...
Phạm Nhĩ An
|| Quỷ như em chỉ có thể uống máu làm gì ăn những đồ ăn con người mà hấp thụ được dinh dưỡng chứ... ||
Phong Đình
Vậy tại sao em lại không mập mạp lên chút nào vậy...
Anh nhìn cậu với ánh mắt có chút nghi hoặc còn cậu chỉ biết tìm lời giải thích thật nhanh để anh đừng tìm hiểu quá sâu vào nữa... Nếu sâu quá thì có khi cậu lại mất đi anh...
Phạm Nhĩ An
Chắc do em ốm sẵn thôi... Với lại những người giống em mập mạp rất ít
Phong Đình
Sao lại mập mạp rất ít
Phạm Nhĩ An
Thì là do tụi em khó hấp thụ dinh dưỡng nên vậy
Phạm Nhĩ An
Không có gì đâu nên anh ăn cơm mau rồi còn đi làm nữa kìa!
Phong Đình
Không đi cũng đã sao đâu...//Ũ rủ//
Phạm Nhĩ An
Bây giờ anh đi không //Một ánh mắt và nụ cười rất chi THÂN THIỆN//
~ Sau một lúc không lâu cũng trả không dài ~
Phạm Nhĩ An
Phù ~anh ấy đi làm rồi..
Phạm Nhĩ An
chắc sẽ đỡ hơn...
Phạm Nhĩ An
Nếu anh ấy cứ muốn tìm hiểu sâu vào...
Phạm Nhĩ An
Thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... Giống lúc mình 5 tuổi sao...
Phạm Nhĩ An
Mình mong đều đó sẽ không tái diễn lần nữa...
Cậu chìm vào trầm ngâm mà tưởng nhớ lại cảnh đó khiến cậu cảm giác hoảng loạn mà rút người lại như một con nhím đang tránh né thứ gì đó ...
Giống như một bản năng... Cậu không thể nào ngừng xuyên nghĩ về chuyện đó mà không thể nào ngừng xuyên nghĩ tiêu cực được... Những lúc thế này cậu thường hành hạ bản thân một cách triệt để nhưng không... Nếu làm thế anh ấy sẽ nghi ngờ mọi chuyện lại quay về quỹ đạo và ANH ẤY SẼ RỜI XA CẬU MÃI MÃI NHƯ LỜI NGUYỀN ĐÃ ĐI CÙNG CẬU TỚI BÂY GIỜ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play