Dưới cơn mưa rào, Mộc Y Sương chạy nhanh về nhà, cô cứ chạy mãi cho đến khi đôi chân đã cứng đờ. Trong chớp mắt, những hạt mưa biến thành màu đỏ tươi, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi cô gái.
Mộc Y Sương thở hổn hển, cô định chạy tiếp nhưng cả cơ thể trở nên bất động. Từ trong làn sương mù mịt, một người đàn ông có bộ mặt ghê sợ xuất hiện, hắn bóp chặp lấy cổ cô mà đay nghiến:
"Mộc Y Sương, số phận của ngươi là một con mồi, cả đời này ngươi đừng mong sống yên!"
"Ông...ông là ai?" Mộc Y Sương khó khăn hỏi, cô như sắp tắt thở.
Ông ta chỉ lộ ra một nụ cười ghê sợ...
Đột nhiên tiếng vật gì đó vỡ đánh thức Mộc Y Sương, cô choàng dậy. Thì ra trong lúc cô đang làm việc đã gục ra bàn mà thiếp đi.
Mộc Y Sương lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô run rẩy mở cửa sổ ra. Bên ngoài trời quang mây tạnh, bầu trời đêm tĩnh mịch đầy sao. Thấy vậy cô mới yên tâm phần nào. Lúc nãy cô nghe được vật gì đó vỡ, liền nhanh chóng chạy qua phòng bà xem thử.
Quả nhiên là tiếng động phát ra từ phòng bà, bà vô tình làm rơi cốc nước. Lúc này bà nội đang nằm trên giường.
Mộc Y Sương lo lắng chạy lại bên bà:
"Bà ơi, bà không sao chứ?"
Bà nội yếu ớt nắm chặt lấy tay đứa cháu gái mình thương yêu nhất, mấy ngày nay bà ốm liên miên, biết mình không qua khỏi, bà nói:
"Y Sương, tuyệt đối không được chạm mặt Ma quân."
"Bà ơi, Ma quân gì cơ? Bà đang nói gì thế?" Mộc Y Sương hoảng hốt.
"Y Sương, cháu hãy sống tốt, bà không thể ở bên cháu được nữa."
"Bà đừng nói đùa nữa, bà nhất định phải sống lâu trăm tuổi, bà nói là sẽ ở lại với cháu đến lúc cháu lấy chồng mà!"
Bà nội cố gắng nói:
"Bà không ở lại được rồi, bà xin lỗi. Nuôi cháu 25 năm, bà đã bảo vệ cháu hết 24 năm...bà kiệt sức rồi. Để bà nghỉ ngơi đi."
Mộc Y Sương khóc nức nở.
"Mộc gia chúng ta nhiều năm trừ ma anh dũng, cháu không được yếu đuối." Rồi bà mỉm cười hiền từ:"Bà đi tìm ông cháu đây."
Trong đêm đó, bà đã ra đi mãi mãi.
Ngày diễn ra tang lễ của bà là một ngày hết sức ảm đạm. Mộc gia hiện giờ chỉ còn lại mình Mộc Y Sương, hàng xóm cũng phụ giúp cô chuẩn bị tang lễ.
Cả ngày hôm đó đôi mắt Mộc Y Sương sưng lên, ánh mắt như người mất hồn. Từ nhỏ cô đã không có bố, cũng không có mẹ. Bà một tay nuôi nấng cô nên người. Cô cũng chỉ có người thân duy nhất là bà thôi. Khi bà đi, trái tim nhỏ bé của cô cũng không chịu được đả kích, thật đau!
Sau khi chôn cất bà xong, Mộc Y Sương lủi thủi bước đi trên con đường quen thuộc, cô và bà đã từng đi qua đây rất nhiều lần. Cô ngồi ở công viên lúc nhỏ bà hay dắt cô đến, nhìn cảnh vật xung quanh cô đau đớn lẩm bẩm một mình:
"Bà ơi, không có bà cháu biết sống thế nào đây bà ơi."
Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành về nhà.
Mộc Y Sương mở cửa nhà, cô phát hiện trong nhà có những vết chân kì lạ. Cô tiến vào bên trong thì thấy một người đàn ông. Anh ta ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhìn cô và nở một nụ cười quỷ dị.
"Xin chào, cô là Mộc Y Sương?"
"Anh là ai? Sao lại vào được nhà tôi?" Cô kinh ngạc.
Anh ta tiến lại gần cô, ghé sát tai cô nói:
"Cô không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cô đấy...Tôi là Ma quân."
Giọng nói lạnh lẽo của anh ta khiến cả người cô đông cứng. Nhưng cô không ngờ anh ta lại là Ma quân, cô không muốn tin cũng không được, trên người anh ta toát ra âm khí nặng nề...
Mộc Y Sương hoảng hốt, cô không biết phải đối phó thế nào. Một người thường như cô thì có thể làm gì chứ.
"Tôi tên Cố Hữu Từ." Anh ta nói tiếp.
"Tại sao anh lại đến tìm tôi?" Mộc Y Sương hỏi
"Người bà đó của cô không nói gì với cô sao?"
"Anh muốn nói gì chứ?" Hai chân mày Mộc Y Sương khẽ chau lại
"Tự cô sẽ biết thôi." Ma quân nhanh chóng bỏ đi.
Mộc Y Sương thở phào, Ma quân này không giống kẻ sẽ làm hại một người vô tội như cô, tại sao trước khi bà mất lại luôn dặn dò cô tránh xa anh ta?
Vài ngày sau, Mộc Y Sương rời khỏi nhà, đau buồn như vậy cũng đủ rồi. Cô quyết định quay trở lại làm việc để kiếm tiền mưu sinh.
Mộc Y Sương hiện là nhân viên của một tòa soạn, mức lương đủ cho cô chi tiêu.
Tuy là thế hệ sau của Mộc gia nổi tiếng trừ ma anh dũng, nhưng trên đường đến công ty Mộc Y Sương lại không biết rằng có những ánh mắt ghê rợn đang dõi theo cô từ trong bóng tối.
Cô bước chân vào tòa soạn, từ giờ cô phải vất vả hơn rồi, sẽ không có thời gian nghĩ đến bà nữa, như vậy tim cô cũng bớt đau.
Thế là cả ngày hôm đó cô vùi đầu vào công việc, nhưng có chết cô cũng không biết rằng Cố Hữu Từ luôn đứng bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của cô, vì anh ta ẩn thân rất cẩn trọng, cô tất nhiên sẽ không thấy.
Đến 9 giờ tối, cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi tòa soạn và quay về nhà. Nhưng trên đường về cô có dự cảm không lành, hình như có ai đó theo dõi cô.
Đến một ngõ nhỏ, cô định đi đường tắt để trở về cho nhanh. Ngõ hẹp đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, cô lo lắng không biết có nên đi vào không.
Mộc Y Sương tiến một bước rồi lại lùi một bước, cô nghĩ mình không nên đi đường tắt. Bỗng có một thế lực nào đó kéo cô vào trong đám sương mù dày đặc, nhìn xung quanh cô mới biết có rất nhiều ác linh ở trong. Bọn chúng thi nhau lao đến xé xác con người. Mộc Y Sương sợ hãi nhưng cô không thể cử động được, cô thầm nghĩ mình sẽ sớm đi tìm bà.
Dù cho có là cháu của một người trừ ma tài giỏi, bà không dạy cô cách đôi phó với đám ma quỷ này. Bà là sợ cô sẽ vướng vào đường tà đạo, sẽ phải trả giá cho nhưng gì mình đã làm.
Ngay lúc cô đang kiệt sức, một luồng sáng xuất hiện bao phủ lấy cơ thể cô. Bọn cô hồn hồi nãy thi nhau xé xác cô giờ lại thi nhau bỏ chạy. Sương mù cũng tan dần, cô gái nhỏ ngã ra đó, cả người cứng nhắc không thể cử động được nữa.
Bỗng Cố Hữu Từ bước đến trước mặt cô gái đang yếu ớt kia.
"Cô không thấy con đường đó đầy âm khí sao?" Anh ta hỏi, mặt đầy nghiêm trọng.
Mộc Y Sương lắc đầu. Cô không biết nếu không có người này hiện giờ mình sẽ như thế nào nữa. E là đám cô hồn đó đã để cô xuống âm phủ rồi.
"C...cảm ơn" Mộc Y Sương khẽ phát ra âm thanh từ cổ họng.
"Còn biết cảm ơn là tốt."
Cố Hữu Từ đỡ cô đứng dậy, anh dìu cô ấy về nhà.
Lúc này cô đã cảm thấy khỏe hơn, còn có thể tự lên phòng được rồi, tuy chân có chút khập khiễng.
Thấy cô vô tư, không chút lo lắng như vậy, Cố Hữu Từ buột miệng hỏi:
"Bà cô không nói gì về thân thế của cô sao?"
"Không, tôi vốn là người Mộc gia rồi mà, còn có thân thế gì chứ?" Cô đưa ánh mắt ngây thơ nhìn người đàn ông trước mặt.
"Cô là người mang dòng máu giữa Mộc gia và Vương gia, lẽ nào bà cô không nói cho cô biết?"
"Mẹ tôi họ Mộc, bố tôi họ Lê mà."
"Nhất định là bố cô họ Vương. Hai dòng máu hỗn huyết sẽ sinh ra đứa trẻ đứa trẻ có những kì lạ. Cô sinh ra có linh khí quá mạnh, mẹ cô không chịu nổi mới chết."
"Không phải đâu, mẹ tôi mất là vì tai nạn mà." Cô cố phủ nhận.
"Bà cô vì không muốn cô trở thành con mồi, bị ác linh cắn xé nên suốt mấy năm qua tốn công không ít. Nếu bà ta không bảo vệ cô, chí ít còn có thể sống thêm vài năm nữa."
Cô hoảng sợ, trước khi mất cô nhớ bà từng nói:
"Nuôi cháu 25 năm, bà đã bảo vẹ cháu hết 24 năm..."
Vậy đó là sự thật sao? Từ nhỏ đến giờ cũng không ít ác linh rình mò cô. Cô nhất thời không tin được mà hỏi:
"Anh đến tìm tôi cũng chỉ vì nguồn linh khí trong người tôi sao?"
"Không sai."
"Vậy anh mau chóng làm đi, tôi còn phải đi tìm bà nữa."
Ma quân nhìn cô đầy khinh bỉ, môi anh ta cong lên:
"Cô đừng mong có thể chết dễ dàng như vậy. Bà cô lúc còn sống hại không ít người của tôi, bây giờ bà ta chết đi rồi tôi bắt cháu gái bà ta phải đền mạng."
"Gì chứ?" Mộc Y Sương thốt lên.
"Anh nói muốn tôi đền mạng cho người của anh nhưng anh lại không muốn giết tôi ngay là sao?"
"Cô nghĩ chỉ chịu chút đau đớn rồi chết đi thì xứng đáng với hàng chục tính mạng của họ? Tôi sẽ khiến cô đau khổ cả đời, từ từ hút cạn dương khí của cô, gặm nhấm linh hồn thể xác cô cho đến khi cô già đi sẽ chết trong sự cô đơn"
"Anh..."
Cô chạy nhanh ra cửa với ý nghĩ chạy chốn nhưng Cố Hữu Từ phất tay một cái cả cửa sổ và cửa chính đều bị đóng lại. Cho dù cô có làm thế nào cánh cửa khép chặt cũng không chịu lung lay.
Thấy Ma quân chậm rãi tiến lại chỗ mình, Mộc Y Sương hoảng hốt hét lên:
"Anh...anh đừng có qua đây! Đừng qua đây!"
Cố Hữu Từ nắm chặt lấy cổ tay Mộc Y Sương, phát hiện ra cơ thể cô đã được bà lão nọ làm phép bảo vệ từ trước.
"Được lắm! Người bà kia của cô cũng thật thâm độc, trước khi chết còn dùng cả tuổi thọ để làm phép bảo vệ cô. Như vậy muốn bà ta sống thêm vài năm cũng không được. Đợi đến lúc trận pháp hết tác dụng, tôi xem còn ai bảo vệ cô."
Vì không thể làm gì, anh ta tức giận bỏ đi.
Cả ngày hôm đó cô gái bị nhốt trong nhà không thể làm gì được, cánh cửa không thể mở ra.
Mộc Y Sương đấm thật mạnh vào cánh cửa, cứ liên tục như vậy cho đến khi tay cô đã chảy máu. Nghe được những lời từ Ma quân, cô tựa đầu vào cửa khóc lóc thảm thiết, cô thương bà, bà vì cô chịu bao vất vả khổ cực:
"Bà ơi! Cháu xin lỗi, cháu lỡ chạm mặt Ma quân rồi! Cháu nhớ bà lắm."
Cô lơ đãng nhìn quanh nhà chợt thấy trên bàn có con dao gọt hoa quả. Bỗng trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ tiêu cực: Nếu cô chết đi, cô sẽ được gặp bà rồi.
Đến lúc Cố Hữu Từ quay trở lại thì thấy Mộc Y Sương nằm dưới sàn, máu từ ngực chảy ra lênh láng, con dao thì cắm nguyên ở đó. Cô gái này cũng thật lớn mật.
"Mộc Y Sương! Tỉnh lại đi!" Anh đỡ Mộc Y Sương để cô tựa vào lòng mình, phát hiện ra cô vẫn còn chút hơi thở, anh vội trị thương cho cô.
Con người mà, ai chẳng có lúc có suy nghĩ tiêu cực, nhưng cô gái này lại gan dạ quá, dám nghĩ đến việc đâm con dao đó vào người.
Không biết đã trải qua bao lâu, Mộc Y Sương hé mắt tỉnh dậy.
"Đây là đâu?" Cô giơ tay lên, lại ngắm chính bàn tay mình: "Mình chưa chết!"
Cô thất vọng khi phát hiện ra mình chưa chết, đã vậy những vết thương trên người còn được băng bó cẩn thận.
Thấy cô nhìn mình định hỏi gì đó mà không thể nói thành lời, Cố Hữu Từ lên tiếng:
"Đúng là tôi đã cứu cô, cô đừng hòng chết trước khi sự trả thù của tôi chưa bắt đầu."
"Anh...đồ khốn" Cô gái yếu ớt.
"Cô mà chết rồi tôi không tìm được con mồi nào ngon hơn cô đâu."
Lúc này cô chỉ trách cô đâm con dao đó không đủ sâu, đề rồi tỉnh dậy vẫn phải nhìn cái bản mặt đáng ghét này. Nhắc đến khuôn mặt cô lại thấy...nhìn khuôn mặt này của anh ta có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng cô lại không đoán ra là đã gặp ở đâu.
Cô trừng mắt nhìn Cố Hữu Từ một hồi thì anh ta bỏ đi mất. Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải nghĩ xem nên đuổi anh ta đi bằng cách nào.
Trời sẩm tối, cô nằm dài trên giường mà bụng đói cồn cào. Cô đã ngủ được một ngày rồi, từ đêm qua đến giờ cũng chưa ăn gì cả. Dù sao thì cô cũng là con người, cũng đâu phải thứ gì mà có thể bắt cô nhịn đói chứ?
Tưởng chừng người ở ngoài kia sẽ bỏ đói cô, nhưng không. Hắn ta cũng đem vào phòng cô một tô cháo:
"Ăn đi." Chất giọng lạnh lẽo vang lên.
Cô thìa lên định ăn thử nhưng hơi nóng bốc lên khiến cô không nhịn được mà nói:
"Nóng quá...đây là cách anh đối xử với người bệnh sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play