Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Thú Cưng(P2): Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Xuyên không đầy hài hước.

Ầm ầm ầm...

Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng tia lôi điện chớp loé bên trong. Uy áp không ngừng ép xuống ngọn núi bên dưới, xung quanh trăm dặm vắng lặng dị thường.

Nhưng nó nhanh chóng tan đi, trả lại bầu trời trong sáng cho nơi này.

Bên trong ngọn núi, một đứa bé trai trắng nõn béo múp ngồi trong đống quần áo cháy đen hỗn loạn. Biểu tình đầy bất đắc dĩ nói không nên lời, rồi lại hoá thành một tiếng thở dài bay đi.

Đứa nhỏ dù chỉ khoảng năm tuổi nhưng ngũ quan tuyệt đẹp. Mắt phượng, mày ngài. Sống mũi cao thẳng. Môi hồng đầy đặn lúc này đang mím lại đầy buồn bực nhưng vẫn khiến người thấy đáng yêu. Ba ngàn bạch phát như thủy xoã tung phía sau cùng song đồng màu lưu ly như ngọc châu ngâm trong nước, ai nhìn cũng bị hút sâu vào đó, dứt không ra được.

Bộp.

Giữa lúc nó đang nhăn nhó thì một vật lạ rớt bộp lên đầu khiến nó đơ ra vài giây.

Vật lạ kia sau khi rớt xuống đầu nó lại bị nảy lên, rồi rớt tiếp xuống đất.

"Chít..."

Một tiếng kêu thảm thương vang lên, trên đất nằm một con chuột toàn thân màu trắng nhưng lỗ tai cùng bốn chân lại là màu đen. Nó bẹp ra đó nhỏ giọng kêu loạn, có vẻ cũng buồn bực không kém đứa bé kia chút nào.

"Ngươi là con gì?"

Đương lúc chuột nhỏ đang bi thương thì một giọng nói rõ ràng là non nớt, nhưng lại chứa đầy mùi vị nguy hiểm khó lường vang lên làm nó giật cả mình.

Bạch Dữ nhìn vật nhỏ trên đất bởi vì lời của mình mà run lên thì cảm thấy nó là đang chột dạ, mày ngài hơi nhíu lại.

Nơi này của hắn là một trong những ngọn núi cao nhất Long giới không nói, xung quanh còn có trận pháp phòng vệ. Bất cứ sinh vật nào vô tình chạm vào màn chắn cũng sẽ bị đánh bay đi, không thể vào được. Trừ khi trên người có tín phù của chủ nhân là hắn mới có thể vào, nhưng lúc đi vào cũng sẽ báo cho hắn biết.

Nhưng vật nhỏ này... Bạch Dữ đưa mắt nhìn nó, quá nhỏ, chỉ bằng một nắm tay trẻ con. Toàn thân là lông mao ngắn ngủn, cũng không thấy có cái gì là tín phù hay pháp bảo lợi hại nào. Vậy làm sao nó vô thanh vô tức mà chui vào nơi này, còn từ trên đầu hắn rớt xuống?

Chưa kể, Bạch Dữ nhìn lên bầu trời trên đầu vừa mới nãy vẫn còn là mây đen quần vũ, điện quang cuồng bạo, biểu tình càng thêm khó hiểu.

Giữa lúc hắn đang không rõ nguyên do, vật nhỏ trên đất lò dò bò dậy, giơ chân chạy đi.

Bộp.

"Chít!"

Vật nhỏ bị người đạp đuôi mà chít lên một tiếng thê lương lại đầy ủy khuất.

Bạch Dữ chân nhỏ đạp đuôi chuột, đối với tiếng kêu không hiểu tại sao lại chui tận vào tim, khiến hắn chỉ nghe là hiểu nó đang cảm thấy thế nào thì càng thêm kinh dị.

Con vật nhỏ bị hắn đạp đuôi, lúc này đang dùng hai cái móng nhỏ của mình đi đào cái đuôi nhỏ đáng thương của nó ra, đôi mắt còn lóng lánh nước. Bạch Dữ nhíu chặt mày.

"Không chuẩn chạy, vật nhỏ xấu xí!"

Bạch Dữ nguy hiểm nhìn nó cảnh cáo, đồng thời nhấc chân nhỏ của mình lên, buông tha cho cái đuôi nhỏ kia.

"Chít..."

Con vật nhỏ mắt ngân ngấn nước ôm cái đuôi của mình cuộn tròn thành một cục đầy đáng thương. Nó giấu hết mọi thứ lòi ra trên người mình xuống dưới bụng, đầu cũng dúi vào. Nếu không phải lỗ tai nó ở quá xa, có khi nó cũng giấu vào luôn, lúc này đang rung động không ngừng.

Bạch Dữ mày lại càng nhíu chặt, nơi trái tim ẩn ẩn chút tâm tình không rõ, nhưng nhất định không phải của hắn. Này là sao!?

Con vật nhỏ này đang ảnh hưởng đến hắn!?

Vật nhỏ kia sau khi cuộn lại cũng không động đậy gì nữa. Thế nhưng, cảm xúc thương tâm cứ không ngừng tràn ra, chuẩn xác mà truyền đến tim hắn, còn trấn động cả long châu.

Bạch Dữ dù không hiểu làm sao nhưng cũng không thể bỏ mặc chuyện này, hắn muốn chứng thực cho ra nhẽ.

Hắn đưa bàn tay mũm mĩm của mình ra, nắm con vật nhỏ kia lên.

"Chít chít chít!!"

Con vật nhỏ hoảng loạn quơ quào mấy cái móng của mình, muốn thoát khỏi tay đối phương. Nhưng nó làm sao cũng không thoát ra được, nước mắt xoạt xoạt mà rơi xuống.

"Không khóc!"

Bạch Dữ cảm thấy mấy giọt nước mắt kia giống như độc dược nhỏ vào tim mình, hắn lạnh giọng quát lên.

Vật nhỏ bị hắn quát đến nước mắt lưng tròng, rớt không được mà cứ động ở đó, nôm còn đáng thương hơn.

Bạch Dữ thấy nó nghe hiểu thì có chút bất ngờ. Nhưng chưa đợi hắn thở phào nhẹ nhõm vì ngăn được cảnh trái tim mình lủng lỗ chỗ, thì vật nhỏ trước mặt kia lại xoạt xoạt xoạt mà nước mắt như mưa. Nó trực tiếp khiến cho long châu còn chưa ổn định vì trận độ kiếp mới nãy chấn động dữ dội.

"Được rồi. Đừng khóc nữa."

Bạch Dữ toàn thân trên dưới đều đau, cầm con vật bỏ lên bàn tay nhỏ của mình, nhẹ giọng hống.

Con vật nhỏ dùng hai móng trước lau lau đôi mắt đậu đen của mình, ủy khuất thê thảm vô cùng.

Bạch Dữ nhìn mà cũng cảm thấy bản thân tội ác tày trời. Hắn thở dài, miệng lẩm nhẩm. Bộ áo bào màu trắng viền đen dưới chân bay lên, lấy mắt thường có thể thấy mà biến nhỏ lại. Nó tự động mặc vào người hắn, che lại thân thể nhỏ nhắn trắng nõn như ngó sen của mình.

Bưng con vật nhỏ đang mở to mắt kinh ngạc kia đứng dậy, rời khỏi nơi độ kiếp.

Ngọn núi lớn hắn đang ở chia làm hai khu vực, một là đỉnh độ kiếp này, hai là động phủ của Bạch Dữ.

Đỉnh độ kiếp so với động phủ cao hơn chục mét, Bạch Dữ chân không chạm đất đi ra ngoài cửa động, thả người rời khỏi ngọn núi.

Con vật nhỏ đang kinh ngạc cũng giật mình hoảng sợ mà bấu chặt vào tay Bạch Dữ. Tầm mắt nó nhìn đến núi non hùng vĩ bên ngoài lại càng thêm chấn động. Trong lòng nó tự hỏi, bản thân đã rớt xuống nơi nào? Không phải chỉ là chơi ngu nhảy tượng thú thần thôi sao? Cùng lắm là ngã xuống đất bẹp dí, sao chớp mắt một cái lại đến nơi xa lạ? Còn có, đứa nhỏ xinh đẹp nhưng xấu xa, hết đạp đuôi nó còn mắng nó xấu nữa... A Bà không phải nói nó rất dễ thương, tuy không trắng muốt như a thúc cùng a Bà, nhưng cũng là thú gặp thú thích hoa gặp hoa nở hay sao?

Hu hu... Nó muốn về nhà, bay cái gì đó nó không muốn nữa, nó chỉ muốn người nhà yêu thương nó thôi...

Bạch Dữ không biết con vật nhỏ kia nghĩ gì mà trên thân tràn ngập bi thương, hối hận, nhớ nhung... Thật nhiều cảm xúc không ngừng lan toả vào tim hắn, khiến hắn không thể bỏ qua nó được, còn có xúc động muốn dỗ dành nó... Bạch Dữ bị suy nghĩ này làm cho ngã đảo lảo khi chân vừa đáp xuống cửa động phủ.

Bạch Dữ hắn là ai? Bản thân là một thành viên của Long tộc, nguyên thân còn là một con Bạch long thuần huyết. Hắn vừa sinh ra đã là cấp bảy, năm tuổi đã có thể dựa vào tự thân mà hoá hình, bảy tuổi đến cấp tám. Năm nay hắn hai mươi lăm tuổi nhưng đã là cấp chín đỉnh phong, lúc này thì... Cấp mười sơ cấp.

Cấp bậc của yêu tộc không phức tạp rắc rối như của tu chân giả loài người, nhưng cũng chia làm mười hai cấp. Mỗi cấp gồm bốn tiểu cảnh giới hạ, trung, hậu, đỉnh phong.

Từ cấp một mở linh trí có yêu hạch tới cấp sáu là sơ cấp yêu thú, từ bảy đến chín là trung cấp yêu thú, từ mười đến mười hai là cao cấp yêu thú, trên nữa thì được xưng là vương thú. Ở trên tất nhiên là còn nữa nhưng trước không nói, hắn bây giờ đã là cao cấp Long tộc. Trong Long giới này cũng chỉ có hơn năm mươi tộc nhân đạt đến cảnh giới này, mà hắn còn là người trẻ tuổi nhất, tinh anh đứng đầu của Long tộc.

Người như hắn kiêu ngạo lãnh đạm lại đã hạ mình dỗ dành ai bao giờ? Lúc này lại có xúc động muốn hống con vật nhỏ không rõ lai lịch chẳng biết rớt từ đâu ra, lại có thể ảnh hưởng đến long châu của hắn đây? Thời thế đúng là biến đổi khôn lường, Long tộc kiêu ngạo cũng có ngày xúc động muốn đỡ trán.

Kéo lại dòng suy nghĩ, Bạch Dữ đăm chiêu nhìn con vật nhỏ trên tay. Con vật nhỏ bị hắn nhìn chằm chằm thì cũng mở to hai mắt đậu đen kinh hoảng nhìn hắn, hai thú bốn mắt nhìn nhau.

"Haizz..."

Bao nhiêu tâm tình quái dị cũng chỉ hoá thành tiếng thở dài bất lực.

Dụ dỗ, bắt cóc.

Garnet nghẹo đầu nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trước mặt, không rõ tại sao nó lại than thở giống như a phụ nhà mình. Nó còn rất nhỏ a, không nên có biểu tình già cỗi như vậy đâu.

Bạch Dữ mang con vật nhỏ đi sâu vào trong. Garnet cũng đưa mắt nhìn vào hang động lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với nhà mình kia. Trên đỉnh động phủ còn lủng một lỗ, ánh sáng từ trên phủ xuống, chiếu rọi khắp nơi.

Để cho đôi mắt của nó mở lớn là khi nhìn đến một hồ nước tuyệt đẹp, trong vắt như màn trời bên ngoài kia, xanh đến lung linh ảo mộng.

Đứa bé kia mang nó đi trên một cây cầu nhỏ nằm cuối hồ nước, bên cạnh là một thác nước đổ xuống. Bọt nước bắn cả lên mặt khiến nó đưa móng nhỏ lên dụi đi.

Vượt qua hồ nước, trước mắt là một cái giường đá, màu sắc giống như cái bình đựng thuốc của a mẫu nhưng lại to đến không tưởng. Bản thân nó ở trên đó có thể lăn đến mấy chục vòng mới có thể rớt xuống đất được.

Đứa nhỏ đem nó đặt lên giường rồi nhìn nó nói.

"Không chuẩn chạy đi."

Bạch Dữ nhìn con vật nhỏ kia đang lén lút sờ soạn cái giường, thấy nó giật mình một cái rồi cũng ngốc ngốc gật đầu với hắn, lúc này mới đi đến cuối hang động bên trái.

Ở nơi đó, một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao nhưng đều mang màu sắc tươi tắn, lấp la lấp lánh chiếu sáng cả một góc động. Bên cạnh còn có mấy cái rương lớn luôn được đóng kín, nó so với Bạch Dữ còn cao hơn.

Bạch Dữ nhìn cái thân nhỏ nhắn của mình mà gân xanh trên trán nhảy thình thịch. Thân mình bay lên, mở nắp một cái rương. Hắn khẽ phất tay, một trái cây nhỏ như trái nhãn màu trắng sữa bay ra, rơi vào tay hắn.

Ăn vào ngọc long quả, hắn cảm nhận hỗn loạn bởi vì độ kiếp mang đến được làm dịu mà thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân thả lỏng. Lúc này mới từ trong núi bảo vật của mình lấy ra đá kiểm tra linh căn cũng như cấp bậc của yêu thú, trở lại giường bạch ngọc.

Garnet thấy hắn trở lại thì ngồi nghiêm chỉnh trên giường, đôi mắt đậu đen lom lom dòm Bạch Dữ.

Bạch Dữ nhảy phốc lên giường, ngồi xếp bằng nhìn con vật nhỏ kia, hồi lâu không nói.

Garnet bị hắn nhìn đến lông tơ dựng hết lên, theo bản năng cảm thấy hoảng sợ, có xúc động muốn bỏ chạy.

Nhưng nó chỉ là nghĩ thôi. Đứa nhỏ này rất không bình thường, không có cánh nhưng lại bay được, nó nhìn mà ao ước lại ghen tỵ. Quan trọng là, hồi nãy nó chưa kịp chạy mà đã bị đạp đuôi, nó cũng không muốn lại bị đạp nữa đâu...

A Bà nói rồi, dòng họ nhà nó vốn đã nhỏ nhắn. Nếu muốn sinh tồn thì phải biết bán manh, làm nũng lấy lòng người mạnh hơn mình. Có vậy, cuộc sống sau này của nó mới tốt đẹp giống như a Bà hay a mẫu nó được.

Garnet nhìn đứa nhỏ trước mặt, trong lòng hạ quyết tâm. Nó đặt móng từng bước một, mò đến chỗ đứa nhỏ kia.

Bạch Dữ nhìn con vật nhỏ đang mon men lại gần mình mà song đồng sâu thêm một chút. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của nó.

Dù hắn cảm thấy vật nhỏ kia chỉ là một con thú nhỏ bình thường hoàn toàn không có tinh hạch, nhưng Đồ Thiên thế giới chẳng thiếu chuyện lạ. Nó có thể vô thanh vô tức mà vào hang ổ của hắn, đảm bảo có chỗ khác thường. Hắn vẫn nên cảnh giác thì hơn.

Garnet dù không nhìn lên nhưng cũng cảm giác ánh mắt kia ngày càng nguy hiểm. Vậy nên, nó càng thêm cẩn thận mà đối đãi với đứa nhỏ.

Khi chỉ cần một cái duỗi móng là có thể chạm vào bàn tay đang cầm trắc thí thạch đặt ở giữa hai chân của đứa nhỏ, nó ngồi lên hai chân sau, hai móng nhỏ phía trên chụm vào trước ngực, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ.

"Chít..."

Nó mềm mại kêu thử một tiếng khi nhìn vào song đồng màu lưu ly kia.

Bạch Dữ cảm giác rõ ràng nó đang kêu mình, hắn nhíu mày nhỏ lại nhìn nó.

"Chít!"

Vật nhỏ kia lại kêu một tiếng, đồng thời đưa một móng đen thui của nó ra, chạm vào nắm tay trắng nõn của hắn.

Thình thịch.

Bạch Dữ cảm thấy long châu trong đan điền trấn động một chút, khi cái nệm thịt nhỏ xíu lại có chút ấm áp kia chạm vào mình, thật nhẹ, thật cẩn thận.

Hắn thông qua cái chạm này cảm giác đến ý nghĩ muốn lấy lòng của vật nhỏ kia. Mày nhỏ đang nhíu giãn ra, rồi lại nhướng cao lên.

Lấy lòng?

Sợ hắn nên mới lấy lòng? Hay có ý đồ khác với hắn nên mới lấy lòng trước?

Dù là cái gì thì ý nghĩ nghi ngờ này của hắn giống như truyền tải đến vật nhỏ kia, khiến nó khẽ run một cái. Móng nhỏ đang đặt trên tay hắn cũng trượt xuống, chạm vào đá trắc thí vẫn nằm yên trong tay nãy giờ.

Bùm.

Hai chùm ánh sáng mang màu sắc khác nhau bùng nổ lên, chiếu sáng cả hai cái tay lớn nhỏ không giống kia.

Garnet bị ánh sáng chiếu đến chói, theo bản năng rút tay về che lại hai mắt, đầu hơi nghiêng qua một bên.

Ánh sáng trên đá thí trắc không còn động chạm, chỉ sau vài giây thì tắt ngúm, nhưng cũng đủ cho Bạch Dữ nhìn ra tin tức được truyền đạt trên đó.

Phong hỏa hai hệ.

Chỉ có như vậy.

Bạch Dữ nhìn vật nhỏ vẫn còn lấy tay che mặt, trong mắt là kinh nghi bất định*.

*Nghi hoặc, kinh ngạc.

Vật nhỏ này thật sự như hắn nghĩ, không hề có tinh hạch, chưa mở tu luyện. Nhưng nó lại có tư chất tu tiên, linh căn hai màu, một cái còn là thể biến dị phong thuộc tính, giống như hắn.

Bùm.

Đương lúc hắn đang suy nghĩ, vật nhỏ kia lại có vẻ khá tò mò với đá trắc thí. Nó đưa tay đặt lên, đến khi nó sáng loé thì lấy tay che mắt, sau đó...

Bùm.

Lại sáng, lại che.

Qua lại nhiều lần như vậy, đến cả Bạch Dữ cũng nhìn ra là nó thích chơi đá trắc thí, khoé môi mỏng cũng không tự chủ được mà hơi cong lên.

Bên cạnh đó, trong lòng Bạch Dữ lại nghĩ nhiều hơn, vật nhỏ này không biết đá trắc thí, nó giống như một đứa trẻ thấy đồ mới lạ thì muốn chơi mà thôi.

"Ngươi thích nó?"

Bạch Dữ lật tay che đi đá trắc thí, không để cho vật nhỏ kia chạm tay vào lần nữa, mở đôi môi mỏng hỏi.

Cái đệm thịt mềm chạm không đến đá trắc thí thì lại chạm vào mu bàn tay của Bạch Dữ, cảm xúc mát lạnh khiến cho Garnet run lên một chút.

Nó tiếc nuối nhìn đá nhỏ bị che đi chỉ thấy được một góc, đối với câu hỏi của đứa nhỏ thì đôi mắt đậu đen sáng lên, gật đầu lia lịa nhìn hắn.

"Vậy ngươi làm sao lại vào được nơi này?"

Bạch Dữ hạ giọng hỏi.

Vật nhỏ kia nghe hắn hỏi thì ngẩn ra, sau đó toàn thân lại toát ra mùi vị bi thương hối hận lại nhung nhớ.

Bạch Dữ cảm thấy bản thân như chạm vào nổi đau của nó, nhưng hắn lại không rõ mà đăm chiêu nhìn nó.

"Chít..."

Vật nhỏ kia vừa lắc đầu vừa mềm mại kêu, đặc biệt thương tâm.

Nó cũng muốn biết nguyên nhân tại sao... Chỉ là nhảy dù thử thôi, hậu quả lại lớn như vậy. Bây giờ nó còn phải ra sức lấy lòng người khác để được yêu thương, ở nhà toàn là người ta tình nguyện cưng chiều nó thôi.

Bạch Dữ nhìn thấy nó lắc đầu thì mày nhíu lại.

Là không biết hay là không muốn nói?

Hắn dù cảm nhận được cảm xúc chân thật của nó nhưng vẫn không ngừng tâm nghi ngờ.

Vật nhỏ này đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn.

Dù hắn không rõ là tại sao. Nhưng nếu nó đã ở trong ổ của hắn rồi, là trắng là đen trước sau gì cũng lộ ra thôi. Hắn chỉ cần giữ nó lại bên mình, tùy thời nhìn nó, còn sợ biến cố không biết xảy ra gây nguy hiểm cho mình?

Bạch Dữ nghĩ như vậy. Hắn đưa mắt nhìn con vật nhỏ đang thương xuân bi thu ở kia.

"Muốn chơi không?"

Hắn nhìn nó, giống như biến thái chuyên đi dụ dỗ con nít mà hạ giọng hỏi.

Vật nhỏ nghe hỏi thì bi thương gì đó đều bay đi mất, hai mắt mở to nhìn hắn, gật đầu.

"Vậy ở lại đây đi. Ta sẽ nuôi ngươi, còn sẽ giúp ngươi tu luyện. Cái này có thể đưa cho ngươi chơi."

Bạch Dữ nheo đôi phượng mâu, môi mỏng nói ra ý đồ bắt vật nhỏ làm thú cưng. Hắn dùng một cục đá chỉ có tác dụng trắc thí linh căn dụ dỗ nó ở lại đây, đặt nó dưới mí mắt của mình mà giám sát.

Thật là... Không thể nói nổi.

Tìm không thấy.

Vật nhỏ kia nghe hắn nói thì sững sờ thật lâu.

Bạch Dữ đối với việc vật nhỏ không lập tức nhận đồng lời nói của mình thì nhướng mày lên. Thật sự không phải có ý đồ với hắn?

Nếu vật nhỏ chưa mở tu luyện nhưng lại thông linh như vậy, lập tức chấp nhận thì hắn sẽ nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng nó không đồng ý liền cũng không thể chứng minh nó không có ác ý. Lỡ đây chỉ là mánh khoé của nó thôi thì sao?

Bạch Dữ ở đó chìm trong suy nghĩ loạn thất bát tao không có lối thoát, Garnet cũng đang tính toán thiệt hơn.

Nó tự nhiên chạy đến một nơi xa lạ, không biết làm sao để trở về. Bản thân nó lại nhỏ như vậy, dù có biến thân thì cũng yếu ớt mỏng manh. Nơi này có nhiều ít nguy hiểm nó cũng không biết... Chi bằng ở lại đây, được người nuôi, có thịt ăn, có chỗ ngủ, còn có đồ vật mới lạ để chơi. Cũng không phải là không tốt... Đợi nó quen thuộc với nơi này rồi lại tìm đường trở về.

Đứa nhỏ kia còn nói tu luyện gì đó nó không biết, nhưng những điều còn lại đều rất mê người đối với nó. Vậy nên, sau một hồi lâu suy nghĩ thấu đáo, nó gật đầu với đứa nhỏ.

Bạch Dữ thấy nó gật đầu thì dừng lại những suy nghĩ kia. Thôi đi, hắn có nghĩ cũng nghĩ không ra. Nó đã ở trong lòng bàn tay hắn rồi, còn sợ cây kim trong bộc không có ngày lòi ra.

Bộp.

Một tiếng vang nhẹ kéo lại sự chú ý của Bạch Dữ.

Hắn nhìn xuống. Vật nhỏ kia đặt hai cái đệm thịt nho nhỏ lên mu bàn tay đang cầm viên đá trắc thí của hắn kia, đôi mắt đậu đen không ngừng nhìn hắn dò hỏi.

Bạch Dữ giống như đọc được ý nghĩ của nó. Này cũng là bởi vì đôi mắt kia quá mức sinh động. Còn có... Cảm xúc không ngừng truyền đi từ hai đệm thịt mềm mại ấm áp kia, hắn không thể nào không hiểu được.

Hắn lật tay ném đá thí trắc lên giường, vật nhỏ kia chít một cái chạy đến.

Sau đó là một màn sáng tối chớp tắt nhàm chán vô cùng, cũng không hiểu sao nó lại thích như vậy nữa.

"Ngươi tên là gì?"

Bạch Dữ nhìn nó hỏi.

Garnet đã xem hắn là đối tượng quan tâm hàng đầu. Vậy nên, dù đang chơi vui vẻ, nó cũng để lại một nữa sự chú ý trên người đối phương. Bạch Dữ vừa hỏi nó đã nghe thấy.

Nhưng nó phải nói làm sao?

Tuy không hiểu lắm nhưng theo bản năng nó cảm thấy không nên cho đứa nhỏ này biết nó có thể biến thân. Nhưng nếu để sau này đối phương biết được thì có tức giận hay không?

"Không thì ta đặt ta ngươi cái tên đi. Ừm..."

Không đợi nó nghĩ xong thì đối phương đã tự quyết định luôn rồi.

Nó nghẹo đầu chăm chú nhìn hắn.

"Ta tên là Bạch Dữ. Vậy ngươi tên là Bạch Cửu đi. Bạch Cửu Bạch Cửu, viên đá màu đen, đen nhưng lại sáng, rất hợp với màu lông hỗn tạp nhưng tâm trí lại thông linh sáng suốt của ngươi."

Bạch Dữ càng nói càng cảm thấy hài lòng mà gật gật cái đầu nhỏ.

Garnet mở to đôi mắt đậu đen của mình lên nhìn đứa nhỏ. Tuy không hiểu hết lời hắn nói nhưng cũng rõ hắn đặt cho mình cái tên Bạch Cửu.

A bà tên là Bạch Kỳ Thư, nó tên là Bạch Cửu.

Cũng đúng quá chứ!!

Còn có... Đứa nhỏ này tên Bạch Dữ, cũng thật có duyên với nó.

Bạch Dữ chỉ nhìn thôi cũng biết vật nhỏ này cực kỳ hài lòng với cái tên hắn đặt, chứ nói chi là cảm xúc nó không ngừng tải đến cho mình kia. Hắn thoả mãn nhướng mày lên nhìn nó lại tiếp tục chơi đá trắc thí.

Không biết là do mệt mỏi vì độ kiếp, hay bị ánh sáng trắc thí kia làm hoa mắt mà tự nhiên hắn muốn đi ngủ(nhập định*).

*Trạng thái tu luyện.

Duỗi tay tạo thêm một cái giới kết nữa xung quanh động phủ, lúc này hắn mới an tâm nằm bên cạnh vật nhỏ kia, nhắm mắt.

Nhưng mà Bạch Dữ quên một chuyện.

Một chuyện mà khiến cho hắn lúc tỉnh ra thì giật mình nhưng đối với vật nhỏ kia lại thêm coi trọng, sinh tâm ái tài.

Cái giường hàn ngọc này là trong một lần vô tình Bạch Dữ tìm thấy nó trong một cái đầm sâu cực kỳ lạnh lẽo. Nó có công năng thúc dục kinh mạch vận hành nhanh hơn, chỉ cần ngồi lên nó thôi cũng đã giúp ít rất nhiều cho tu luyện, phải nói là làm ít công to.

Bình thường mỗi khi đi ngủ trên cái giường này hắn sẽ tự tiến nhập trạng thái tu luyện. Lúc này, hàn khí tích lũy bên trong giường hàn ngọc sẽ bị lôi kéo ra, ồ ạt mà lao vào kinh mạch toàn thân hắn.

Vậy nên...

Bạch Cửu đang chơi vui vẻ dù biết đứa nhỏ kia đã ngủ nhưng nó cũng không có ý nghĩ khác, vẫn tiếp tục chơi.

Nhưng chưa đợi nó chơi đủ thì từng lớp sương mù lạnh lẽo không rõ từ đâu chui ra, lập tức bao trùm lấy nó.

Bình thường lớp lông mao của nó cũng có thể chống lạnh, nhưng lúc này nó lại cảm thấy có cũng vô dụng. Bởi vì khí lạnh kia trực tiếp bỏ qua mọi cản trở mà xâm nhập vào thân thể nó.

"Chít..."

Bạch Cửu chỉ kịp kêu lên một tiếng đã ngã qua một bên, không còn biết gì nữa.

Nếu lúc này Bạch Dữ còn tỉnh, hắn sẽ hô lên kinh dị khi nhìn thấy cảnh tưởng đang diễn ra tại đây.

Trên chiếc giường hàn ngọc có hai thân hình, cái này so với cái kia còn nhỏ hơn thật nhiều, đang không ngừng giành giật từng chút linh khí tản ra từ chiếc giường, khiến cho linh khí chia làm hai nữa, rõ ràng đến không ngờ.

Một bên là tự chủ hấp thu, một bên là bị ép hấp thu...

Nhưng mà Bạch Dữ lúc này cũng không có tỉnh...

Vậy nên, sau này hắn mới biết, vật nhỏ kia so với hắn nghĩ còn có thiên phú tu luyện hơn, ẩn ẩn chạm đến trình độ như Bạch Dữ, một con rồng vừa sinh ra đã là cấp bảy.

Cả động phủ trở nên im ắng.

...

Tại thế thú, một cuộc tìm kiếm diễn ra trong vô vọng.

"Rốt cuộc đứa nhỏ này đã chạy đi đâu?"

Bạch Kỳ Thư gấp đến độ giậm chân mà cất tiếng hỏi.

Đám người đã tìm kiếm cả buổi trời cũng tìm không ra một con chuột... Nhỏ như cái nắm tay trẻ em. Ai nấy đều im lặng không nói.

"Chuột nhỏ, em đừng gấp!"

Eagle ôm cậu vào lòng an ủi.

"Sao không gấp cho được! Đến cả Nae cũng cảm nhận không tới nó. Có khi nào..."

Bạch Kỳ Thư nói đến đây thì giật mình.

Eagle cũng nhăn lại mày.

Nolan ôm Nae vẫn im lặng không nói nãy giờ, trong lòng đã có dự cảm chẳng tốt đẹp gì.

"Cuối cùng ngài đã mang nó đi đâu!!?"

Bạch Kỳ Thư chỉ tay lên trời mà hét lớn.

Ầm ầm ầm...

Nơi chân trời đánh xuống mấy cột sét lớn, trực tiếp chiếu sáng một góc trời khiến ai cũng giật mình hoảng sợ.

Này thì hay rồi, không phải chỉ gầm rú thôi đâu. Ngay vào mùa xuân mà thả sét đánh xuống, coi bộ thú thần cũng bức xúc vì bị chữi lắm.

Sao không bức xúc cho được!! Hắn bị oan, oan quá biết không!?

Lần trước con chuột nhỏ kia tự nhiên chạy về thế giới hiện đại cũng không phải tại hắn, hắn có quản được thời không loạn lưu này đâu!!

Để mang được con chuột nhỏ đến nơi này, cũng là hắn sử dụng thần lực tích góp của mình mà xâm nhập một chút, khiến cho con chuột nhỏ tiến gần đến nơi xuất hiện vòng xoáy thời không mà thôi.

Lần này hắn cũng vô tội vậy đó. Chả hiểu con chuột kia làm sao mà nhảy vào thời không loạn lưu cho được!!

Làm hại hắn bị con chuột nhỏ chửi... Hu hu, hắn đáng thương biết bao.

Bạch Kỳ Thư đờ ra.

Eagle còn tưởng cậu bị doạ cho ngu người luôn rồi nên ôm cậu lên lo lắng dò hỏi.

Bạch Kỳ Thư thật sự không phải bị sét đánh doạ ngốc. Cậu không có phản ứng là vì hiểu được ý tứ mà thú thần đã truyền đạt trong đó, cũng là bối rối và bất lực.

"Chim to, thú thần cũng không biết. Ngài nói đứa nhỏ cũng giống chúng ta lần đó, nhưng tại sao có chuyện này thì ngài cũng không rõ. Xung quanh đây cũng không có cái hồ nào, đứa nhỏ làm sao đi được..."

Bạch Kỳ Thư luống cuống không thôi.

Eagle ôm cậu vào lòng dỗ dành, anh cũng bất lực không biết nói sao mới được.

Ở đây chỉ có Bạch Kỳ Thư và Nae là hiểu được trong cột sét kia biểu đạt cái gì, vậy nên cả Nae cũng bối rối.

"Liệu nó có trở về được không?"

Nolan ôm Nae hỏi.

"Em không biết... So với lần trước thì lần này... Cả thú thần cũng không biết nơi đứa nhỏ rơi xuống..."

Nae nghẹn ngào nói.

Đám người cũng triệt để im lặng, trong lòng lo lắng nhưng không thể làm gì. Cảm giác này thật chẳng tốt đẹp chút nào...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play