Cha, cha làm gì vậy?
- Con đừng hỏi gì nhiều, cứ làm theo ta.
Lâm Ngạo Thiên cha của Lâm Tú Uyên và cũng là một pháp sư giỏi, là bực thầy ai cũng phải kính trọng, nhưng vấn đề lại xảy ra, dạo gần đây những người sở hữu con mắt âm dương và các pháp sư đều mất tích một cách bí ẩn.
Không những vậy, Lâm Ngạo Thiên còn cảm nhận được phong ấn quỷ dữ Dạ Xoa đang bị lung lay, đây là một con quỷ do tổ tiên nhà họ Lâm chấn giữ, từ thế này qua thế hệ khác.
Lâm Ngạo Thiên cầm một con dao, rạch vào lòng bàn tay Tú Uyên, khiến máu của cô rơi xuống một cái quan tài băng.
Tú Uyên giật mình la lên.
- Cha, con đau.
Bên trong đang chưa cái xác của một nam nhân, điều kỳ lạ là người này không bị phân hủy, còn rất giống người cổ, ăn mặc cổ trang, các đường nét trên mặt vô cùng thanh tú, phải nói là một cực phẩm.
Tú Uyên nhìn cái xác ấy rồi nhìn cha một cách khó hiểu.
- Dùng máu con để liên kết, đánh thức lệ quỷ.
Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu.
- Cha định làm gì với các xác này?
Cha cô không nói, trực tiếp đưa vết thương đang chảy máu vào miệng nam nhân ấy, lạ thay máu nhỏ đến đâu, đều bị các xác đó hút hết, làm cô rùng mình một cái.
Ông bình tĩnh dặn dò cô.
- Sau này, nếu ta có mệnh hệ gì, thì con hãy đến nhà họ Hoàng, chỉ cần xưng tên con là Lâm Tú Uyên, cha là Lâm Ngạo Thiên, thì họ tự biết làm gì.
- Cha!? Như vậy là sao?
Sự khó hiểu trong cô chưa dứt, thì một trận phong ba, cùng với làn khí đen từ trong một cái hang bay ra, nó lao đến như muốn tấn công cô và cha của cô.
- Tú Uyên, mau lập trận.
Rồi đẩy cô ra, một mình chống đỡ lại làn khí bất ngờ ấy, hai tay kết ấn trước ngực, miệng lẩm bẩm chú ngữ, một luồng ánh sáng màu vàng bay đến chặn đứng luồng khí ấy, hai bên ngang tài ngang sức.
Tú Uyên nhìn thấy cảnh này cũng rất bất ngờ, theo cha bắt ma mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh này.
Không trần trừ, cô nhanh chóng lấy một cái hũ trong túi đã chuẩn bị sẵn từ trước, bên trong là máu chó mực, theo lời của cha, cô đi thành 4 phía, tương đương với Đông, Tây, Nam, Bắc, vẽ xong cô đứng sang một bên rồi chắp tay lên ngực, miệng đọc thần chú kích hoạt trận pháp bắt quỷ.
- Bốn phương, tám hướng nghe lệnh triệu hồi, mượn dương, mượn khí, trấn áp quỷ hồn. Kích hoạt.
Câu nói Tú Uyên vừa dứt, thì cha cô cũng thượng thế ngả người ra phía sau, làn khí đen ấy theo quán tính mà không tự chủ được, lao về phía trước, ngay bên trong trận pháp cô vừa vẽ.
Ngay khi nó bay vào, lập tức trận pháp được kích hoạt, bốn hướng chiếu thẳng lên trời, tạo lên bốn bức tường ngăn cách không cho nó thoát ra.
Mỗi lần nó chạm vào, là lại vang lên tiếng xì xèo, giống như da thịt bị đốt cháy.
Một giọng nói rùng rợn như từ dưới âm ti địa phủ cất lên.
- Năm xưa, các ngươi bắt được ta, là do tứ tướng đều là khắc tinh của ta, đến bây giờ trải qua hàng nghìn năm, các người nghĩ với cái trận pháp cỏn con này mà giam được ta sao.
Rồi nó cười lên khanh khách, nghe thật rợn người.
- Không hay rồi, con mau đi lấy roi sát quỷ cho ta.
- Dạ!
Nhận thấy con quỷ ấy, đang cố gắng thoát ra khỏi trận pháp, cách duy nhất chính là dùng thần khí mà tổ tiên để lại.
Nhìn thấy Tú Uyên chạy qua, nó như bị kích thích, chu lên như tiếng sói thật đáng sợ.
- Mắt địa ngục, con bé đó sở hữu mắt âm dương của ngục, đúng là ông trời muốn giúp ta mà.
Cha cô nhíu mày, giọng đanh thép.
- Đừng hòng chạm vào con bé, ta có chết cũng phải giam giữ con ác quỷ như ngươi.
Cô chạy nhanh qua túi đồ, nhưng xui thay, bàn chân cô chạy qua đã vô tình đạp vào chữ vừa vẽ, làm mất đi một dấu, sai một ly, đi một dặm.
Lập tức nó đã khiến trận pháp bị nổ tung, làm cô bắn sang một bên, cha cô hốt hoảng gọi tên.
- Tú Uyên.
Chớp lấy cơ hội, quỷ Dạ Xoa cướp đoạt thân xác của Tú Uyên, cha cô muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn.
- Cút ra khỏi người con bé ngay lập tức.
Cha cô tức giận, giọng nói uy mãnh đầy sức mạnh.
Quỷ Dạ Xoa không mấy quan tâm, nó từ từ đứng dậy, đưa bàn tay lên trước mặt ngắm nghía hồi lâu, rồi nói.
- Cơ thể con bé này, quả nhiên rất thiên phú.
- Cút nhanh.
Ánh mắt cha cô đằng đằng sát khí, lấy ra một thanh kiếm gỗ, rồi đốt một lá phù trên đó, miệng lẩm bẩm giống như tiếng thái.
Quỷ Dạ Xoa nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ, miệng nó nhoẻn lên nụ cười độc ác.
- So với tứ tướng ngàn năm trước, thì ngươi chả là cái thá gì cả.
Cha cô cầm kiếm lao đến, quỷ Dạ Xoa thấy vậy cũng đạp nhân bay đến trước mặt, một trận đau nhói từ ngực, chính bàn tay cô đã đâm xuyên thủng ngực của cha mình, máu từ đó chảy ra không ngừng.
- Phế vật.
Tưởng chừng như chiến thắng đã thuộc về mình, thì bất chợt cha cô khẽ cười khẩy.
- Tao sẽ không để mày làm hại con gái của tao.
Đúng lúc này, từ khi nào trên tay cha cô cầm theo một lá phù màu đỏ, lá phù đặc biệt, công dụng của nó chính là đẩy linh hồn quỷ dữ ra khỏi cơ thể, hay nói cách khác nếu tu vi không cao thì sẽ bị thanh tẩy biến mất vĩnh viễn.
Nhận thấy nguy hiểm, quỷ Dạ Xoa gào lên một tiếng, cố gắng rút tay ra khỏi ngực cha cô, nhưng không thể.
Lâm Ngạo Thiên cầm lá phù đỏ dính chặt lên tay cô, đọc câu thần chú cũng phải khiến nó run rẩy, lập tức thoát ra khỏi thân xác cô.
Nó giận dữ hét lên.
- Lão già khốn kiếp.
Sau khi bị đánh buộc phải thoát ra khỏi cơ thể cô, thì cô cũng dần tỉnh lại, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cô bắt đầu sợ hãi mắt ngấn lệ, nhưng cha của cô đã quát lớn.
- Không được khóc, nước mắt chúng ta chỉ có rơi vì cha mẹ, không rơi trước mặt kẻ thù.
Tú Uyên nghe xong nín bạch, cha cô lấy tay cô ra khỏi ngực rồi nhẹ nhàng nói.
- Tú Uyên con nhìn cho kỹ đây.
Cô hoang mang không kịp hiểu gì, quỷ Dạ Xoa cũng đang nổi giận, lao nhanh về phía cha của cô, đồng thời lúc này, cha cô lấy ra trong người một miếng ngọc bội có khắc hình con rồng nhỏ.
Lấy máu trên ngực của chính mình, rồi bôi lên ngọc bội, sau vài nét bút nghệch ngoặc, một con thần long xuất hiện bay lượn trên bầu trời.
- Cái này gọi là, dùng máu để triệu hồi thần thú.
- Lão già, khốn kiếp đừng hòng phong ấn ta một lần nữa.
Quỷ Dạ Xoa định chạy, nhưng chạy đến đâu đều bị thần long chặn đầu, thần long dùng cơ thể mình cuộn tròn, siết chặt nó, rồi gào lên khiến nó dẫy giụa không thôi.
Tú Uyên vẻ mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ nhìn thần long.
Ngay lúc này cơ thể làn khói của quỷ Dạ Xoa cũng dần hiện lên, đó là một cơ thể giống con người, nhưng lại có hai cái răng nanh dài, nhọn hoắt, toàn thân đen xì như một cục than.
Thần long cuốn chặt nó, dần dần đem nó lại về nơi để phong ấn, trước ngàn cân treo sợi tóc, nó bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt Tú Uyên, bất chợt toàn thân cô như có dòng điện chạy qua.
Cha cô lúc này nhận ra thì đã quá muộn, chỉ thấy quỷ Dạ Xoa hét lên một chữ.
- Mở.
Ngay sau đó, đôi mắt của Tú Uyên chuyển thành màu vàng, sáng rực chiếu lên bầu trời, thu hút rất nhiều cô hồn, dã quỷ mò đến.
- Con quỷ hôi hám, ngươi dám phá bỏ phong ấn đôi mắt nguyền rủa địa ngục sao?
Cha cô càng tức giận, thì nó lại càng cười đắc ý.
- Để ta xem, lão già hết thời như ngươi thì làm được gì ta? Cẩn thận ta lại trở thành chồng của con gái ngươi đấy, ta nhìn thấy nó lớn lên thật sự rất xinh đẹp.
Câu nói khiêu khích của đã khiến cha cô tức giận, những tia máu đỏ hiện lên trong mắt, ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn nó.
- Đừng hòng chạm vào con gái tao.
Khắp mọi nơi, toàn bộ cô hồn dã quỷ đang tiến đến ngày một nhiều hơn, mục đích của bọn chúng chính là con mắt địa ngục, sở hữu nó có thể sai khiến toàn bộ loài quỷ, thay đổi vận mệnh và sức mạnh vô biên.
Mặc dù không thể cử động, nhưng cô chưa mất đi ý thức, miệng mấp máy gọi cha.
Nhưng cha cô chỉ quay lại mỉm cười dịu dàng với cô một cái, nụ cười ấy khiến cô không thể quên.
Lâm Ngạo Thiên không một chút do dự, lấy ra bốn tượng nhỏ, Huyền Vũ phương Bắc, Thương Long phương Đông, Chu Tước phương nam và Bạch Hổ phương Tây, đặt xong bốn phía.
Hành động tiếp theo của cha cô ngày cả cô và quỷ Dạ Xoa đều bất ngờ, một con dao sắc nhọn cắm chặt vào tim, đứng giữa trận pháp, máu bắt đầu chảy đến bốn bức tượng ấy.
- Dùng mạng để triệu hồi bốn thần thú, dùng máu để kích hoạt sức mạnh phong ấn quỷ dữ.
Nói đến đây, bỗng một luồng sức mạnh hút quỷ Dạ Xoa vào bên trong trận, mặc cho nó có gào hét, cha cô vẫn đứng đấy nhưng lúc này đã bất động đứng yên.
Cô muốn hét lên, muốn chạy lại chỗ cha, nhưng không thể, đôi mắt đã ngấn lệ, nhoè đi không còn thấy rõ hình bóng của cha nữa, trong đầu cô lúc này chỉ còn hai chữ " Cha ơi!'.
Cú sốc quá nặng, cơ thể cô ngã xuống và ngất lịm đi.
Cha...
Tú Uyên bật dậy, hơi thở gấp gáp, khắp trán đã tràn đầy mồ hôi, hai hốc mắt cũng đã giàn giụa nước mắt từ khi nào.
- Lại là giấc mơ ấy... Cha...
Tú Uyên ôm lấy hai đầu gối, dúi mặt xuống mà khóc thút thít.
Đồng hồ đã điểm 4h30 phút sáng, bên ngoài trời đang mưa rất to, tiếng sấm đùng đùng, thỉnh thoảng còn có những tia xét đánh xuống làm sáng lên cả căn phòng, những tán lá cây bên ngoài bị gió đánh qua, đánh lại đung đưa nghe xào xạc, những cái bóng in xuống mặt đất như những hình con dao sắc ngọn, bỗng xuất hiện một bóng đen rồi vụt mất trong tích tắc.
Sáng hôm sau.
- Thiếu phu nhân, người lại không định ăn sáng sao?
Một hầu gái hấp tấp chạy theo bóng dáng cô xuống lầu.
- Ta không ăn, muộn mất rồi.
- Đứng lại.
Giọng nói đầy oai phong, Tú Uyên liền nuốt nước bọt.
Cười " HiHi" Quay lại.
- Thiếu soái, anh chưa đi làm sao?
- Ngồi xuống.
- Muộn rồi, không ngồi.
Tú Uyên làm mặt bất mãn quay đi.
Anh nhíu mày.
- Tôi bảo em ngồi xuống ăn cơm, chứ không bảo em đi chết, 1 tuần 7 ngày thì 6 ngày không chịu ăn sáng, em định để người ngoài nghĩ rằng tôi bỏ đói em sao?
Tú Uyên nhún vai, nói với giọng không mấy để tâm, khiến anh tức xanh mặt.
Quản gia đứng bên đó thấy tình hình không ổn, định lên tiếng giải vây bầu không khí.
- Thiếu soái, thiếu phu nhân sức khoẻ khác với người bình thường, ngày 2 bữa cũng không vấn đề gì...
Anh liếc mắt nhìn quản gia.
- Sao?
Quan gia trán vã cả mồ hôi, liền câm nín.
- Hoàng Cảnh Minh, đồ chân to nhà anh, tôi sẽ không ăn cùng một người lớn hơn tôi tận 5 tuổi đâu, lêu lêu...
Tú Uyên nhìn anh lè rưỡi khiêu khích, rồi vụt chạy ra ngoài.
Một tiếng "Rắc" Chiếc đũa bị gãy làm hai, sắc mặt anh tối lại, nhắn nhó như một chú khỉ.
Lần đó vào hai năm trước, trong một ngày trời bỗng đổ mưa to gió lớn, một cô bé mười sáu tuổi, nhếch nhác, hai mắt sưng húp, khuôn mặt bơ phờ như một kẻ mất hồn đứng trước cổng nhà anh, người làm rặn hỏi mãi cô bé ấy mới nói ra danh tính.
Sau khi nghe đó là con gái nhà họ Lâm, ông chủ Hoàng đích thân cầm ô, chạy ra che cho cô bé và đưa cô vào trong nhà.
Thì ra vào khoảng mười sáu năm trước, cha mẹ của Tú Uyên đi ngang qua nhà ông Hoàng, thấy căn nhà nhiều âm khí vây quanh khiến gia chủ gặp hạn vận xui xẻo nên đã ra tay giúp đỡ, kể từ đó nhà ông Hoàng rất biết ơn cha của cô, lúc đó biết mẹ cô đang mang thai ông Hoàng liền ngỏ ý, mở lời đính hôn cho con trai ông là Hoàng Cảnh Minh chỉ mới 5 tuổi.
Sau khi xem xét thì ba mẹ cô cũng đồng ý, cha cô gọi cô là Lâm Tú Uyên ngay khi còn trong bụng của mẹ, nhưng từ ngày cha mẹ cô rời đi thì không còn nghe thấy tin tức của hai người nữa, cho đến tận 16 năm sau, chính là lúc Tú Uyên đến tìm ông. Ngay lập tức chỉ vừa mới 16 tuổi, cô được gả cho Hoàng Cảnh Minh cho đến tận bây giờ cô cũng đã 18 tuổi, anh cũng 23 tuổi.
Theo lời căn dặn, ông chủ Hoàng làm theo di ngôn vừa là cha chồng, vừa giúp hai người thực hiện lời hứa năm xưa. " Nếu như hai chúng tôi có xảy ra chuyện gì, xin hãy chăm sóc cho Tú Uyên và hãy để nó sống một cuộc sống bình thường, hạn chế con mắt âm dương, không cho theo kế nghiệp".
Hai năm sau, Tú Uyên mới có thể dứt ra được nỗi sợ hãi năm đó, nhưng tính cách lại rất trẻ con, hay chọc giận khiến Cảnh Minh tức không thể làm gì, mặc dù la mắng vậy, anh cũng rất thương Tú Uyên, cũng có thể coi đây là một cái duyên, từ khi cô bước vào nhà họ Hoàng thì anh đã xác định coi cô là vợ của mình, đặt ra mục tiêu chăm sóc và bảo vệ cô đến cùng.
Trớ trêu thay, anh lại không biết thể hiện tình cảm của mình, ngày nào cũng bị chọc cho tức đến điên lên, khiến anh lúc nào cũng sầu não không biết làm gì.
- Quản gia, ông nghĩ xem, tôi có nên ăn tươi nuốt sống cô ấy ngay lập tức không.
Quản gia cũng nhận ra ngụ ý trong câu nói của anh, lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán, miệng lắp bắp.
- Cái... Cái này... Thiếu Soái, tôi cũng không chắc...
..............
Trường học Bình Nguyên Vô Tận.
Tú Uyên đang là học sinh năm 3, đây là năm cuối cấp tốt nghiệp, dự định sau khi tốt nghiệp cô sẽ đường đường chính chính trở thành cô dâu thức của Hoàng Cảnh Minh.
- Tú Uyên, cậu và ông chồng thiếu soái đẹp trai đó thế nào rồi.
- Ây da, Thanh Thanh cậu đừng nhắc đến hắn nữa có được không, đẹp trai thì đã sao? Lúc nào cũng lạnh nhạt bắt mình làm cái này, bắt mình cái kia, chán chết đi được, còn quá đáng hơn là không cho mình học pháp lực để diệt ma, đó là nghề của dòng họ nhà mình, Cảnh Minh đó có quyền gì chứ.
Thanh Thanh chép miệng.
- Cậu không thể nghĩ tốt cho anh ta sao? Nhỡ điều đó muốn tốt cho cậu thì sao? Cậu...
- Suỵt.
Một tiếng suỵt làm cho Thanh Thanh cũng phải ngưng lại, ánh mắt Tú Uyên cứ nhìn chằm chằm vào cái gì đó, Thanh Thanh cũng đưa mắt nhìn theo cô.
Thanh Thanh thắc mắc hỏi.
- Ủa? Tiểu Mai? Tú Uyên, sao cậu cứ nhìn mãi thế, cậu ấy có gì lạ sao?
Tú Uyên gật nhẹ một cái.
Ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào cặp sách của Tiểu Mai không rời.
- Trong cặp sách cậu ấy, có cái gì đó rất lạ.
Thanh Thanh nghe vậy thì lại thắc mắc.
- Lạ? Là là lạ làm sao? Tú Uyên đừng nói con mắt âm dương của cậu lại thấy gì rồi nha.
- Suỵt.
Tú Uyên nhíu mày nhìn Thanh Thanh.
Biết bản thân mình lỡ lời, nhanh chóng tự bịt miệng của mình lại.
Cô nói nhỏ.
- Cậu định cho cả lớp biết là mình có con mắt âm dương ? Kẻ lập dị sao?
Thanh Thanh vội vã lắc đầu, tỏ ý không phải.
Trong đầu Tú Uyên lúc này rất hỗn loạn, rốt cuộc thứ bên trong cặp sách ấy là cái gì? Sao lại có một cảm giác rất khó chịu, dùng con mắt âm dương để nhìn cũng chỉ thấy một làn khói đen mờ ảo bay xung quanh chiếc cặp, không lẽ là có quỷ đang trú ngụ vào đâu đấy?
Hai tiếng trôi qua, giờ học bơi cũng đến, nhân lúc mọi người đi ra để thay đồ, không ai để ý, Tú Uyên nhanh chân đi đến chỗ Tiểu Mai, lục lọi trong cặp sách. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt cô bỗng biến sắc, lông mày nhíu lại.
- Không xong rồi.
Cậu đang làm cái gì vậy?
Một giọng gắt gỏng, khó chịu phát ra từ phía sau lưng Tú Uyên.
Tú Uyên giật mình quay lại.
Đôi mắt của Tiểu Mai đằng đằng sát khí nhìn về phía Tú Uyên, rồi lại đưa mắt xuống nhìn tay cô đang cầm chiếc cặp sách.
- Bỏ nó xuống ngay lập tức.
Tiểu Mai gằn giọng, trừng mắt, bước tới nhanh về phía Tú Uyên đang đứng, nhanh tay giật lại cặp sách.
Lúc này, nét mặt Tú Uyên vô cùng lúng túng, không biết giải thích thế nào, gượng cười.
- Xin... Xin lỗi, mình nhầm chỗ.
Tiểu Mai liếc nhìn cô, lúc rồi lại thôi.
- Lần sau thì để ý vào, không ai thích người lạ động vào đồ của mình đâu.
Người lạ sao?
Lời nói giống như đang ám chỉ, răn đe Tú Uyên vậy, cô chỉ biết cười trừ, nhưng rồi nụ cười lại vụt tắt khi thấy Tiểu Mai lấy thứ đó đem cất trên người mà rời đi.
- Tiểu Mai, nếu đêm nay thấy không ổn thì lập tức gọi cho tôi, tôi cũng ở trong nhóm lớp đấy.
Tiểu Mai đứng lại rồi lại bước đi không trả lời.
Tú Uyên thở dài một cái, tự nói chuyện với bản thân.
- Cây trâm đó đã được uống máu rồi, vụ này coi bộ khó rồi đây.
Sau khi kết thúc buổi học, Thanh Thanh hí hửng kéo Tú Uyên đến câu lạc bộ bắn cung để ngắm hotboy Từ Dương của trường, ai cũng biết cậu ta có một nhan sắc cực phẩm, thu hút rất nhiều nữ sinh, nhưng Tú Uyên chả thèm quan tâm, bị bất đắc dĩ kéo đi vì Thanh Thanh.
Cô lạnh giọng nói.
- Về được chưa?
- Trời ơi! Thêm chút nữa đi Tú Uyên, trai đẹp không phải dễ ngắm đâu, mau mau nhìn kìa... Trời ơi đẹp trai quá đi.
Tú Uyên cười khẩy.
- Trai đẹp ăn được sao? Cũng chỉ là ngắm mà thôi, chỉ được cái vẻ bề ngoài.
Bất chợt hình bóng của nam nhân nằm trong quan tài băng ấy, bỗng chốc hiện lên trong đầu của cô.
Sao lại nghĩ tới anh ta nhỉ?
Tú Uyên ngây người, suy nghĩ trong đầu.
- Tú Uyên... TÚ UYÊN.
Cô giật mình.
- Hả? Ờ! Gì?...
- Cậu bị làm sao thế? Như người mất hồn vậy, đang nghĩ đến thứ trong cặp của Tiểu Mai sao?
Cô khẽ gật đầu.
Thanh Thanh liền khua tay.
- Thôi đi Tú Uyên, cậu để ý làm gì, không phải ông chồng đẹp trai của cậu cấm học pháp thuật và dùng mắt âm dương sao?
- Đó là chuyện của mình, anh ta cản được sao? Dù có giấu hay đốt tất cả mọi thứ về pháp thuật, trừ quỷ, bắt ma, mình cũng sẽ tự thân tìm ra và một ngày nào đó nhất định mình sẽ cứu cha.
- Tú Uyên à....
Thanh Thanh nhìn cô trìu mến, thông cảm ôm cô vào lòng.
- Cậu có làm gì thì Thanh Thanh cũng sẽ ủng hộ cậu hết mình.
Tú Uyên khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn cậu, Thanh Thanh.
Tối hôm ấy Tú Uyên về nhà, vẫn như mọi ngày tắm rửa, ăn xong lại leo tót vào phòng, không thèm để tâm đến Cảnh Minh vẫn đang ngồi ở đó, anh chỉ nhẹ nhàng dặn dò người làm.
- Mang sữa và ít đồ ăn, tôi sẽ đem lên phòng của cô ấy.
- Vâng!
Cảnh Minh cũng không muốn ăn nữa, anh chỉ ăn khi mà có cô mà thôi.
Lúc sau tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Cảnh Minh bước vào tay cầm cốc sữa và đĩa bánh mà cô thích ăn nhất. Tú Uyên thấy anh cũng dừng bút lại, tay chống cằm , bắt đầu dùng giọng diễu cợt anh.
- Chân to, anh ngày nào cũng vào đây để canh em ngủ mới ra ngoài sao? Bây giờ em 18 rồi, anh không định có ý nghĩ gì với một cô gái xinh đẹp như em chứ.
Đôi mắt sáng long lanh nhìn vào mắt Cảnh Minh, khoé môi cong lên nụ cười gian.
Cảnh Minh cũng không thay đổi sắc mặt, kéo cái ghế ngồi bên cạnh bàn cô đang học, bình thản rồi lấy laptop ra vừa bấm chữ, vừa nói.
- Ăn đi lấy sức để học, rồi ngủ.
- Hứ.
Tú Uyên tỏ vẻ không vui khi thấy anh không có chút thay đổi sắc mặt, nhàm chán, thật ra cũng như cơm bữa, mới đầu còn ngại ngùng nhưng bây giờ bị chọc riết rồi cũng quen.
Vừa ăn cô vừa liếc nhìn anh.
Dáng người cao to, cách nghiêm túc làm việc của Cảnh Minh làm Tú Uyên không thể rời mắt, kể ra anh cũng rất đẹp, dáng người chuẩn, mũi cao môi đẹp, các ngũ quan thanh tú, sắc xảo như khắc tượng, đúng là hoàn mĩ.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật bắn mình, lúng túng, vội tìm chiếc điện thoại, bắt máy lên nghe.
- Alo.
- Giúp... Giúp... Tú Uyên... Cứu... Tôi...
Giọng nói đầu bên kia cứ ngắt quãng, kèm theo sự hãi, run rẩy, Tú Uyên liếc nhìn anh, nhẹ nhàng bật âm lượng thấp xuống nhất có thể như không muốn anh nghe thấy.
Cảnh Minh mặc dù không nhìn, nhưng đôi tai của anh vẫn cố dỏng lên để nghe ngóng, cô quay vào một góc che đi nói nhỏ.
- Tiểu Mai, là cậu sao?
- Đ...đúng... Giúp.... KHÔNGGGG...ĐỪNG QUA ĐÂY...
Tút Tút Tút...
- Alo, Alo, Alo... Tiểu Mai.
Đầu bên kia đã tắt ngủm, Tú Uyên nhớ đến cây trâm bạc hồi sáng thì lại rất lo lắng, muốn cấp tốc chạy đến chỗ Tiểu Mai ngay bây giờ, nhưng Cảnh Minh còn đang ngồi đây, đây không phải là sự trùng hợp, ngày từ khi Tú Uyên bắt đầu nhập học trường mới, thì cũng là lúc cô đã tham gia vào việc bắt ma rất nhiều, không những vậy còn suýt chết, nhẹ thì bị thương khắp người, trốn anh ra ngoài, thậm trí còn nửa đêm cũng chạy đi bắt ma.
Cho nên kể từ đó Cảnh Minh đêm nào cũng vào canh cô, thấy cô ngủ say anh mới yên tâm rời đi.
Tình hình bây giờ rất cấp bách, cô liếc nhìn anh, anh bắt gặp ánh mắt nhìn lại cô, cô giật mình, lúng túng lập tức né tráng ánh mắt của anh.
- Sao? Chuyện gì nữa?
- À... Không... Không có gì.
- Không có gì thì ăn cho xong, đánh răng rồi ngủ đi.
- ....
Tú Uyên im lặng, trong đầu cô bắt đầu chuẩn bị lên kế hoạch trốn ra ngoài, dáng vẻ tập trung này cũng không qua khỏi mắt anh, nhíu mày xoay qua nghiêm túc nói.
- Em đừng nghĩ tới việc dùng con mắt âm dương đấy nữa, cũng đừng tìm cách trốn ra ngoài, tôi sẽ không để em đi, chờ em tốt nghiệp chúng ta sẽ làm đám cưới.
Cô bĩu môi.
- Hứ, ai thèm lấy anh, có cho tôi cũng không thèm.
Cô hầm hực, mắng trong lòng " Đồ chân to đáng ghét".
Nhìn thấy ánh mắt bất mãn của cô, Cảnh Minh không nhịn được mà bật cười.
Tú Uyên tức tối.
- Chân to, anh cười cái gì?
Anh mỉm cười, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô dìu dàng.
- Bộ dạng trẻ con, bướng bỉnh khó chiều của em.
Mặt Tú Uyên bỗng đỏ bừng lên, anh như vậy là đang chêu ghẹo lại cô sao? Thật chẳng giống thiếu soái lạnh lùng, đáng sợ thường ngày chút nào.
- Anh... Anh...
Đột nhiên phía bên ngoài của sổ, thoáng chốc vụt qua một bóng đen sau lưng cô, cảm giác ớn lạnh lướt qua theo tự nhiên cô xoay người lại nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài, trần tư.
- Sao vậy? Nhìn thấy gì sao?
Cảnh Minh nhẹ nhàng hỏi cô.
- Không, chắc nhìn nhầm thôi... Muộn rồi tôi ngủ đây.
Nói xong cô nhảy một phát lên giường, lấy chăn trùm kín người, Cảnh Minh thấy thế cau mày.
- Lâm Tú Uyên, em mau đi đánh răng cho tôi.
im lặng, không một chút động tĩnh đáp lại, anh tiếp tục gọi.
- Lâm Tú Uyên.
Cô nằm gọn trong chăn, cười khúc khích, nằm bất động giả vờ như đang ngủ, chờ đợi anh đi ra rồi cô sẽ lập tức trốn đi đến nhà của Tiểu Mai.
Anh thở dài, than thở trong lòng "thật đúng là nghịch ngợm."
Mười phút, ba mươi phút, rồi một tiếng trôi qua, một âm thanh lạ vang lên. Đó là tiếng ngáy khò khò của Tú Uyên, không biết cô đã ngủ say từ khi nào, ngủ còn rất ngon.
Cảnh Minh chợt mỉm cười, gấp laptop lại, nhẹ nhàng đứng lên, cất chiếc ghế đi đặt lại chỗ cũ hết sức cẩn thận rất sợ cô thấc giấc và cũng như mọi lần Cảnh Minh âm thầm hôn nhẹ lên trán của Tú Uyên nói nhỏ trong miệng.
- Ngủ Ngon, nhóc bướng bỉnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play