Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lệ Quỷ Ở Ngay Bên Người

Chương 1 : Bắt Đầu Liền Nằm Trong Quan Tài.

**Cấm KY, nhắc tới bất kỳ thứ gì ( nhân vật, tình tiết,...) của tác phẩm ( truyện, phim,...) khác vào trong truyện này.

**Xin nhắc nhở, đây là truyện nhất thụ đa công!

**Thụ và công đều sát phạt quyết đoán, không thánh mẫu, nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

"Người sinh vào ngày này, mệnh cách kiên cường hơn người, tương lai thanh danh hiển hách, đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Thế nhưng, cũng bởi vì bát tự quá mức cứng rắn, nên chú định sẽ khắc chết huynh đệ, phụ mẫu, thân bằng hảo hữu, cô độc một mình giữa thế gian."

Y gọi Miên Dương, Miên trong vân miên ( áng mây bồng bềnh), Dương trong phiêu dương ( phấp phới, tung bay), chính là người có mệnh thiên sát cô tinh trong truyền thuyết.

Vừa ra đời, mẹ liền đã chết vì khó sinh.

Lên hai tuổi, cha trong lúc làm việc ở công trường, bởi vì bị cột bê tông từ trên cao rơi xuống đập vào người, nên cũng mất mạng ngay tại chỗ.

Một đứa trẻ không cha không mẹ, không thân không thích như y, hiển nhiên cũng sẽ được đưa vào trong cô nhi viện.

Chỉ có điều, không quá hai năm, cô nhi viện mà y đang sinh sống cũng đã bốc cháy. Không thể làm gì khác hơn, y cũng chỉ có thể theo chân những đứa trẻ khác đến sống trong viện phúc lợi xã hội.

Năm sáu tuổi, sau khi Miên Dương vào học tiểu học, nhà trường cũng đã tổ chức một buổi cắm trại dã ngoại.

Thế nhưng, trên đường đến địa điểm du lịch đã được định sẵn, xe buýt của lớp y cư nhiên lại đột ngột mất lái, đâm thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết, trực tiếp bị nước sông nhấn chìm.

Một lớp học 40 người, bao gồm cả giáo viên và tài xế, cuối cùng cũng chỉ có một mình Miên Dương là vẫn còn sống.

Mà việc này, cũng đã biến thành bóng ma tâm lý trong suốt thời thơ ấu của y

Sau khi học xong tiểu học, Miên Dương liền được người trong viện phúc lợi chuyển tới một thành thị khác, bắt đầu học trung học.

Đoạn hồi ức này, có thể xem như là quãng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời tràn ngập sự 'kinh hỷ' của y.

Thời gian thoi đưa, nhanh như gió cuốn, Miên Dương rốt cuộc cũng đã tốt nghiệp ra trường.

Chỉ có điều, không ai ngờ được rằng, cũng vào trong ngày lễ tốt nghiệp này, trường học của y, thế mà lại bị một nhóm khủng bố ghé thăm!

Gần một trăm học sinh trong nháy mắt bị bắn giết ngay tại chỗ, Miên Dương bởi vì ngủ quên trong nhà vệ sinh, nên mới may mắn tránh thoát được một kiếp này.

Ngày đầu tiên Miên Dương vào cấp ba, trời nổi bão lớn, vách núi sạt lỡ, đem một nửa trường học đều đè sập.

Cứ như vậy, rốt cuộc cũng vượt qua được quãng thời gian niên thiếu tràn ngập 'kinh tâm động phách', ngày Miên Dương thi đậu đại học, cũng chính là ngày sóng thần ập tới, đem nửa tòa thành thị mà y đang sống đều chôn vùi.

Bốn năm đại học dài đằng đẵng, cho đến khi ngày tốt nghiệp bình bình an an trôi qua, không có chuyện không tốt gì phát sinh, Miên Dương đều có cảm giác không chân thật.

Và sự thật chứng minh, y ngờ tới là đúng, bởi vì sau khi ngủ một giấc thức dậy, vừa mở mắt ra, y liền đã phát hiện, bản thân dường như đã đi tới một thế giới khác...

Người khác xuyên không, nếu không phải là đến trong tiểu thuyết, thì chí ít cũng là dị giới hay thế giới song song.

Còn y thì tốt rồi, vừa xuyên, liền đã trực tiếp xuyên thẳng tới địa ngục.

Gọi là địa ngục, bởi vì nơi đây là một thế giới tồn tại đủ loại quỷ dị, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời do chủ thần tạo ra, được gọi là Linh Vực.

Mỗi ngày, đều có vô số 'người chơi' buông xuống thế giới này.

Những người chơi này, đều là được chọn lọc từ vô số thời không, có một điểm chung chính là việc ác bất tận, trên tay đều có nhân mạng.

Đối với việc này, Miên Dương cũng chỉ có thể vô lực phản bác, rõ ràng y chính là một thanh niên ba tốt, chưa từng làm hại ai bao giờ, vì sao lại chọn y?!!

Những người chơi này bị đối đãi giống như một đám dã thú, muốn sống sót, cũng chỉ có thể lựa chọn làm nhiệm vụ, chật vật cầu sinh, hoặc là điên cuồng chém giết lẫn nhau để lấy được tích phân.

Bởi vì chỉ khi tích lũy đủ 1 triệu tích phân, thì mới có cơ hội rời khỏi thế giới này, quay về thực tại.

Ở Linh Vực, nếu người chơi bị giết chết, như vậy, ở thế giới thực, đồng dạng cũng sẽ chết đi, hoàn toàn không có khả năng phục sinh. Hơn nữa, linh hồn cũng sẽ trực tiếp bị xóa sổ, đầu thai chuyển kiếp đều không làm được.

Miên Dương xuyên không đến Linh Vực, cũng đã được khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Mà khoảng thời gian này, cũng đã đủ để y đem thiết lập của thế giới này cũng như hoàn cảnh của chính mình bây giờ tìm hiểu được không sai biệt lắm...

[ Thuộc tính người chơi :

‎--Tên : Miên Dương.

--Thể chất : Thiên sát cô tinh.

--Năng lực : Không.

--Mị lực : -100. ( Mị lực càng thấp, càng dễ dàng khiến quỷ quái yêu thích. Mị lực trung bình của người bình thường là 5.)

--Vật phẩm : Không.

--Tích phân : 0.]

[ Thể chất : Thiên sát cô tinh.

‎--Cấp bậc : ???

‎--Mô tả : Khi tổ đội với người sống, vận khí của toàn thể đồng đội -100, vận khí của bản thân +100.

‎--Khi tổ đội với lệ quỷ, vận khí của cả đội sẽ tăng lên gấp bội.]

[ Lưu ý : Những người từng có liên quan đến người chơi ( bất kể là bằng hữu, đồng đội, huynh đệ,...), chỉ cần còn một hơi thở, đều sẽ vận rủi quấn thân, chết không yên lành.]

Cho nên, đời này của y đã được định sẵn chỉ có thể cùng lệ quỷ tương thân tương ái thôi, có đúng không?

Nhìn xem màn hình 3D trong suốt, tràn ngập khí tức khoa huyễn đang lơ lửng ở trước mặt mình, dù đã đọc qua giới thiệu này không ít lần, Miên Dương vẫn như cũ cảm thấy vô ngữ.

Dù sao, ai muốn trải nghiệm cảm giác làm tử thần di động, đi đến đâu người chết đến đó chứ?

Ý niệm chợt động, màn hình sáng trước mặt Miên Dương cũng đã quay trở về giao diện chính với một chiếc đồng hồ đếm giờ, không ngừng nhỏ xuống máu tươi, tràn ngập cảm giác kinh dị, cùng với từng cột thông tin theo thứ tự từ trên xuống, bao gồm : thông tin cá nhân, nhiệm vụ, thương thành.

Linh dị vật phẩm và nhiệm vụ ở Linh Vực đều được phân chia thành các cấp bậc tính từ thấp đến cao là : E, D, C, B, A, S và SSS.

Tương ứng với thực lực của quỷ quái là tàn hồn, bạch y, ác quỷ, nửa người hồng y, hồng y, đỉnh cấp hồng y và hung thần.

Mỗi người chơi sau khi tiến vào Linh Vực, đều sẽ được miễn phí đưa tặng một gói quà tân thủ, bao gồm một chiếc ba lô cùng một chai nước, một chiếc đèn pin, hai túi bánh quy...

Được rồi, tuy rằng rất keo kiệt, nhưng chí ít cũng có thể tránh cho người chơi còn chưa gặp được lệ quỷ liền đã sống sờ sờ chết đói.

Ngoài ra, cứ cách bảy ngày, người chơi liền sẽ phải cưỡng chế làm nhiệm vụ một lần. Nhiệm vụ sẽ liên tục đổi mới, độ khó cũng được sắp xếp ngẫu nhiên.

Nói trắng ra một chút, chính là xem vận khí, cách ăn ở cùng phước đức mười tám đời tổ tông để lại của mỗi người chơi.

Cho nên, thân là một thiên sát cô tinh 'hiền lành nhân hậu', thời khắc này, Miên Dương cũng chỉ có thể tuyệt vọng nằm dài, nhìn tấm ván gỗ đen kịt một màu như tương lai của mình ở ngay trước mặt, lâm vào thật sâu hoài nghi.

Tại sao vừa xuyên qua, y liền đã phải nằm thẳng cẳng trong quan tài rồi!!?

Nhân tính đâu? Thiên lý đâu? Công bằng đâu?

[ Đinh, chúc mừng người chơi Miên Dương, bởi vì mị lực trùng thiên của mình, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của một vị lệ quỷ. Nhận được S cấp nhiệm vụ : Minh hôn.]

**Truyện tự sáng tác, nếu cảm thấy không thích hay có gì đó không ổn thì xin cứ click back. Hãy giữ cho mình phép lịch sự cần thiết.

Chương 2 : Có Người Chơi Muốn 'Bắt Cóc' Ta.

[ Sơ lược nhiệm vụ :

‎--Cấp bậc : S cấp ( Chí ít có một vị đỉnh cấp hồng y tọa trấn.)

‎--Trích dẫn nhiệm vụ : Trên vai của hắn gánh vác vong hồn của cả gia tộc, liệu ngươi có muốn được hắn ghi tên vào gia phả, trở thành một thành viên mới trong số những oan hồn đó hay không?]

[ Bối cảnh nhiệm vụ :

--An Vũ Hiên là một hài tử được sinh ra từ vô vàn tuyệt vọng. Kể từ khi hắn cất tiếng khóc đầu tiên, phụ thân liền đã ưa thích tiếng khóc của hắn.

--Bởi vì mẫu thân là công chúa đương triều, từ khi còn nhỏ, An Vũ Hiên cũng liền đã được phong cho tước hiệu quận vương, nhận hết muôn vàn sủng ái.

--Chỉ có điều, dù cho được phụ mẫu yêu thương, ca ca cưng chiều, An Vũ Hiên cũng không hề ỷ thế hiếp người, kiêu căng ngạo mạn, trái lại, còn dốc lòng học tập, rất được thánh ý.]

[............2

--Thời gian bình yên cứ thế trôi qua, cho đến khi, đêm kinh hoàng đó ập tới, An Vũ Hiên trốn dưới gầm giường, tận mắt chứng kiến mẫu thân bị người phụ thân hiền hòa thường ngày của mình đóng đinh vào trên vách tường, sống sờ sờ lột da.

‎--Ca ca trong lúc hoảng loạn quay đầu chạy trốn, lại bị phụ thân dùng tay, ngạnh sinh sinh xé xác thành hai mảnh.

‎--Tẩu tử đang mang thai, cũng bị một đao chém ngang lưng, lục phủ ngũ tạng đổ ra đầy đất.

‎--Khi đó, phụ thân đã cúi người, nhìn về phía vị trí mà hắn đang trốn, nhẹ nhàng nở một nụ cười.]

[............3

‎--An Vũ Hiên không biết bản thân đã bị nhốt bao lâu, hắn chỉ biết, phụ thân đã đem xương cốt toàn thân hắn đập nát, chế tạo thành khung xương của con rối.

‎--Da của hắn bị lột ra, thay vào đó lại là làn da mềm mại của mẫu thân.

‎--Ánh mắt hắn cũng bị ném đi, phụ thân nói, nó quá vẩn đục, cho nên, đã đem đôi mắt của ca ca thay vào cho hắn.]

[.............4

‎--Một bữa này, cũng là bữa cơm cuối cùng của An Vũ Hiên.

‎--Hắn ăn rất ngon, phụ thân cũng nói với hắn rất nhiều chuyện. Ông tỏ vẻ rất đáng tiếc, rằng hắn còn chưa đủ hoàn mỹ, không phải là thành phẩm tốt nhất mà ông muốn tạo ra.

--Nhưng xem như an ủi chính là, bây giờ đây, gia đình bọn họ cũng đã có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, không bao giờ chia lìa.]

[..............5

‎--Bởi vì lúc này, An Vũ Hiên rốt cuộc mới biết, thì ra, món canh hầm mình vừa ăn, chính là do phụ thân chính tay chuẩn bị. Mà nguyên liệu, thì lại chính là chất tử còn chưa kịp ra đời của mình cùng với chiếc đầu đã thối rữa của tẩu tẩu.]

"Ọe..." Mặc dù chỉ là vài dòng chữ miêu tả khái quát, nhưng bằng vào trí tưởng tượng phong phú của mình, Miên Dương vẫn bị hình ảnh 'sống động' trong đầu làm cho dạ dày cuộn trào.

Thật không dám tin, thân là đương sự, giây phút đó, tâm tính của vị lệ quỷ có tên là An Vũ Hiên này đã sụp đổ đến mức nào.

Về phần người phụ thân đó, quả thật là ác đến mức, biến thái sát nhân cuồng trong phim kinh dị cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống, gọi một tiếng ba ba.

"Trời ạ, tâm lý tốt nhất là đừng vì những chuyện xảy ra trong quá khứ mà trở nên vặn vẹo biến thái, trái tim yếu đuối của ta thật sự không chịu đựng nổi cú sốc như vậy đâu."

[ Yêu cầu nhiệm vụ :

‎--Ở yên trong quan tài nửa canh giờ, chờ đợi Quỷ Tang tìm tới, tiếp đó tiến hành nghi lễ thành hôn.

--Trừng phạt : Bị lệ quỷ ăn sống.]

[ Nhắc nhở hữu nghị : Tân lang của ngươi có lòng phòng bị rất nặng, cũng rất dễ cáu giận. Đối phương hiện tại vẫn còn chưa biết ngươi là nam, xin hãy tự cầu phúc.]

"....................."

Nhiệm vụ này đơn giản sao? Xác thực là đủ đơn giản, chỉ cần nằm yên chờ chết...phi, chờ đợi là đủ.

Nhưng không biết vì cớ gì, Miên Dương lại có linh cảm, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Đặc biệt là phần nhắc nhở bên dưới...

Nói thật, không riêng gì An Vũ Hiên, đổi thành nam nhân nào đi nữa, chỉ cần vào ngày thành hôn, đột ngột phát hiện ra tiểu thê tử mà mình cưới về lại là một nam nhân...khẳng định cũng sẽ không tài nào vui vẻ nổi.

Chỉ có thể cầu mong, đến lúc đó, đối phương đừng bởi vì quá mức tức giận mà trực tiếp bóp chết y là được.

Nhìn xem thời gian hiển thị trên màn hình, vẫn còn khoảng nửa tiếng để suy nghĩ đối sách, Miên Dương cũng không khỏi thư giãn hơn một chút.

Còn tốt, tuy rằng nắp quan tài đã bị đóng chặt, nhưng tựa hồ vẫn còn nơi nào đó thoáng khí, để y có thể tự do hô hấp. Nếu không, đợi đến khi vị lệ quỷ nào đó xuất hiện, thì hiện trường có lẽ cũng đã biến thành hai con lệ quỷ trơ mắt ếch nhìn nhau rồi.

Tưởng tượng một chút, không hiểu vì sao vẫn có cảm giác rất...thú vị.

Đương nhiên, tiền đề là sau khi y chết vẫn có cơ hội biến thành lệ quỷ mà không phải hồn phi phách tán như chủ thần đã nói.

Ngay khi Miên Dương còn đang suy nghĩ miên man. Thì đúng lúc này, một giọng nói cũng đã đột ngột truyền vào trong tai y.

"Ngươi nói xem, chiếc quan tài mà nhiệm vụ nói tới đó, thật sự chỉ đơn thuần là quan tài thôi sao?"

"Ai biết được, ở nơi quỷ quái này, có chuyện quỷ dị gì là không thể xảy ra chứ? Dù sao cũng là A cấp nhiệm vụ..."

"Được rồi, đừng lề mề nữa, tranh thủ thời gian tìm ra thứ đó rồi mang nó đi đi, đừng để lỡ giờ làm nhiệm vụ."

Linh Vực có bối cảnh tương tự với thế giới cổ đại, bất kể là đường xá hay kiến trúc, đều mang theo nồng đậm khí tức của thời phong kiến, cổ kính, xa xưa.

Người chơi sau khi tiến vào Linh Vực, ngoại hình đều sẽ bị chủ thần tiến hành thay đổi, nhằm phù hợp với hoàn cảnh của thế giới này.

Tỷ như, tóc sẽ vô duyên vô cớ dài ra, quần áo trên người cũng sẽ biến thành y phục cổ trang.

Đương nhiên, chỉ cần tích phân đầy đủ, người chơi sau này vẫn có thể lựa chọn đem tóc cắt đi, hoặc ở trong thương thành mua sắm quần áo hiện đại.

Ở Linh Vực, vĩnh viễn cũng không có khái niệm về 'ánh mặt trời'. Dù là ban ngày hay ban đêm, bầu trời ở đây đều sẽ luôn là một màu đen kịt với huyết nguyệt treo cao.

Nhưng may mắn là, tuy rằng không có mặt trời tồn tại, lệ quỷ bình thường vẫn sẽ rất ít hoạt động vào ban ngày. Nên chỉ cần cố gắng tranh thủ thời gian một chút là được.

**🐑 kiểu : Cho nên hai người này là đến 'bắt cóc' ta đấy à?

**Thuộc tính nhân vật :

--Tên : Miên Dương.

--Sinh thần : 19/04.

--Thân cao : 1m78.

--Thuộc tính : Dương quang, kiện khí, thần kinh thô, lạc quan, vô tâm vô phế, hơi tự luyến, cường thụ.

--Nick name : Tiểu bạch dương (🐑).

**Nguồn gốc của nick name Tiểu bạch dương này chính là : tên của Miên Dương ( 棉扬 - Miányáng ) có phát âm giống với từ miên dương ( 绵羊 - Miányáng) có nghĩa là con cừu.

Chương 3 : Quận Vương Phi.

Bóng đêm u tối, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, mang theo từng cỗ khí lạnh, bắt đầu quanh quẩn trong không trung.

Hai nam nhân, một cao một thấp, mặc trên người một bộ y phục cũ kỹ cũng đã đẩy cửa, bước vào trong tiểu viện bỏ hoang, giăng kín mạng nhện cùng dải lụa đã ố vàng.

Cửa gỗ bị hợp sức đẩy ra, ván cửa cọ sát vàn nhau, vang lên tiếng 'cót két' làm người sống lưng phát lạnh, vô thức nín thở.

Ánh đèn pin đi đầu rọi vào phòng, miễn cưỡng xua tan được một chút hắc ám, nhưng lại cùng bối cảnh cổ đại xung quanh lộ ra rất không hợp nhau.

Trên lưng mang theo ba lô, sau khi xác định trong sảnh đường của tòa nhà này cũng không có nguy hiểm gì, hai nam nhân rốt cuộc mới rón rén bước vào.

Bọn họ đều không phải tân thủ, mà đã là người chơi trải qua hai lần nhiệm vụ, gặp qua không ít quỷ quái, cũng xem như là có chút kinh nghiệm trên thân.

Tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng sẽ không đến mức tay chân run rẩy, không đi đường nổi.

Bên trong chính sảnh rất trống trải, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đã có thể nhìn thấy được toàn bộ bố trí của căn phòng.

Cho nên, chỉ trong giây phút đầu tiên, hai người bọn họ cũng đã lập tức thấy được chiếc quan tài mà nhiệm vụ nói tới!

"Đại ca, là...là cái này sao?" Không thể trách kẻ này nói lắp như vậy được, dù sao, hình ảnh trước mặt thật sự là quá kinh động nhân tâm.

Không biết có phải ảo giác của bọn họ hay không, thời khắc này, phảng phất đã có một luồng âm phong thổi qua, lung lay bạch lăng trên đỉnh đầu, vang lên tiếng 'hô hô' trầm thấp.

Chỉ thấy, ở giữa chính sảnh, lại là một chiếc quan tài đồng vô cùng to lớn, hai bên lại dựng hai bức tượng kỳ lân đạp gió cao lớn đồ sộ, uy thế bức người.

Dù biết rõ hai con kỳ lân này cũng chỉ là tử vật, nhưng khi đối diện ánh mắt sắc bén, hung tợn của chúng, hai người bọn họ vẫn là không khỏi bị trấn nhiếp đến, theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Chậm rãi đến gần, thứ đầu tiên ánh vào mắt bọn họ chính là tấm ảnh trắng đen được đặt ở đầu linh cữu.

"Thời cổ đại cũng đã có ảnh chụp rồi sao? Đáng nhẽ ra đồ vật đặt ở chỗ này phải là bài vị mới đúng chứ?" Chỉ vừa liếc mắt nhìn, Lý Nham có thân hình mập mạp cũng liền đã lập tức nhận ra điểm bất thường.

Tấm ảnh đen trắng này có kích thước rất lớn, chí ít là to hơn hai bàn tay ghép lại. Bên ngoài là mặt kính trong suốt, cùng với khung ảnh bằng kim loại, mang theo khí tức hiện đại vô cùng rõ ràng, căn bản không giống như là đồ vật có thể xuất hiện ở một nơi như thế này.

Vốn dĩ, thần kinh còn có chút căng thẳng, nhưng theo thời gian trôi qua, phát hiện khung ảnh này tựa như cũng không ẩn chứa nguy hiểm gì, Tôn Nam liền phất tay, ra hiệu cho Lý Nham động thủ.

"Cất thứ này vào ba lô đi, nói không chừng cũng là một món linh dị vật phẩm."

Mặc dù cảm thấy đem thứ này mang theo bên người tựa như là có điềm không may, nhưng không dám cãi lời, Lý Nham cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy khung ảnh.

Dư quang liếc nhìn, thứ đầu tiên ánh vào mắt gã chính là khung cảnh bên trong tấm ảnh này.

Chỉ thấy, bối cảnh của nó là một sảnh đường vô cùng nguy nga, chí ít là khí phái hơn tiểu viện mà bọn họ đang đứng rất nhiều.

Ở trung tâm của tấm ảnh, là một cặp ghế móng ngựa đặt song song với nhau.

Bên trái là một chiếc ghế trống, không có người ngồi. Chỉ có bên phải là đang ngồi một vị tân nương mặc hỷ phục lộng lẫy, đầu đội khăn voan, không nhìn rõ dung mạo.

"Có thể dùng đồng xanh làm quách, gỗ trinh nam đúc quan tài, người nằm trong quan tài này khẳng định cũng là hoàng thân quốc thích, không phú thì quý."

Sau khi đem sự chú ý dời khỏi khung ảnh, nhìn xem chiếc quan tài to lớn trước mặt, dù trong lòng còn có chút cố kị, nhưng Tôn Nam vẫn không kiềm được mà nhỏ giọng tấm tắc.

"Nếu ở đây là thực tại, quan tài đồng lớn thế này nhất định sẽ có thể bán được giá rất cao, thậm chí là được trưng bày trong bảo tàng."

"Đại ca, người xưa thường nói, thanh đồng quách, ấm tử quan chính là hai vật đại hung, người có bát tự cứng rắn tuyệt đối không thể tới gần." Âm thanh có phần hữu khí vô lực, Lý Nham liền vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Quan trọng nhất là, trên người chúng ta còn có dương khí của người sống, nếu như đến gần thi thể..."

"Ngươi sợ thi thể bên trong sẽ trá thi à?" Bực tức lườm tên tiểu đệ nhát như thỏ đế này một cái, Tôn Nam liền xẵng giọng giảng giải :"Đừng nghĩ nhiều, ở Linh Vực cũng chỉ có lệ quỷ, sẽ không tồn tại cương thi gì đó đâu."

Tôn Nam chỉ vừa dứt lời, phảng phất là để đánh mặt gã, từ trong quan tài cũng liền đã đột ngột truyền tới một tiếng 'lốc cốc' nhỏ vụn. Khiến âm thanh của cả hai im bặt mà dừng.

Ngay cả thở mạnh cũng không dám, trái tim trong lồng ngực phảng phất đều ngưng đập. Chờ đợi mấy giây, ngay khi cả hai cho rằng, vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, thì lúc này, một chuỗi tạp âm tựa như bùa đòi mạng cũng liền đã dồn dập vang lên.

"Nhanh, không thể kéo dài thời gian được nữa! Lập tức khiêng quan tài lên xe, mau lên!"

"Nhưng mà đại ca, thứ bên trong..."

"Trên nắp quan tài có chín cây đinh, đồ vật trong quan tài trong một thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra được. Chỉ cần mau chóng đem nó đi chôn, hoàn thành nhiệm vụ..."

Cái gì? Chôn?

Chôn ai? Y sao?

Quả nhiên, chủ thần sẽ không dễ dàng để y nằm thắng như vậy.

Tựa như Tôn Nam nói, nắp quan tài này thật sự là được đóng đinh vô cùng chắc chắn. Chí ít, Miên Dương là không thể tự đẩy ra được.

Cho nên, đứng trước nguy cơ sinh tử, không muốn bị chôn sống, y cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp đặc biệt nhất để cầu cứu...

"An Vũ Hiên, ngươi còn không mau tới đây! Quận vương phi của ngươi sắp bị hai tên điêu dân chôn sống rồi này!"

**Truyện chủ thụ, nên suất diễn của mấy anh công sẽ khá ít.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play