Kể Từ Giây Phút Đó
Chap 1 :quá khứ ( p1 )
Vào một đêm vô cùng yên tĩnh..
Bỗng có một người phụ nữ chạy qua cùng với một số tên đang đuổi theo cô .
Nỗi sợ đó chẳng mấy ai có thể hiểu được tận sâu đáy lòng..
Phản diện
Các ngươi , tìm nó !
Phản diện
Còn ngươi ! Mau giao nộp ra đây , nhanh thì ta còn vó thể tha mạng cho ngươi !!
Tần Duyệt Phi
Tên phản bội ! Chính ngươi..là người đã hại nó !!
Phản diện
Không sai là ta..nhưng giờ phu nhân có thể ngoan ngoãn giao nộp rồi chứ ~ Không thì cô cũng biết hậu quả thế nào.
Tần Duyệt Phi
Đồ phản bội , đừng hòng ta giao nộp ra , quả thật ta có mắt như mù lại vào một tên như ngươi..để ngươi lợi dụng ta../thở dốc vì mệt mỏi , giọng nói đầy sự câm phẫn /
Tần Duyệt Phi
Loại ngươi như ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp điều tốt lành..
Tần Duyệt Phi
Nên nhớ cho rõ , ta còn sống thì ngươi đừng bao giờ nghĩ đến việc đạt được mong muốn !!
Phản diện
Phu nhân quả như là .. cứng đầu
Phản diện
Rượu mời không uống , lại muốn uống rượu phạt ?
Phản diện
Thôi được ~ Nhanh thôi , kết thúc sẽ rất nhanh thôi..
Tần Duyệt Phi
Tên lưu manh..vô sĩ..
Phản diện
Đúng thật..Xin lỗi người phu nhân , tôi chỉ là làm theo nhiệm vụ..
Phản diện
Các ngươi mau đem phu nhân về ..
Phản diện
Chia ra một nữa đi tìm hai cậu chủ..
Phản diện
Nhớ rằng không để phu nhân và hai cậu chủ nhỏ bị thương
Phản diện
Không thì các ngươi tự biết..
Tần Duyệt Phi
/ thở dốc / có ai ở đây không ? Xin hãy cứu lấy hai người con của tôi ..
Tần Duyệt Phi
Tôi xin đấy..
Cô vừa mệt giọng nói thì yếu ớt
Nước mắt cô càng ngày càng nhiều
Tần Duyệt Phi
Thành thật cảm ơn..bọn chúng tới rồi..xin phép..
Vừa dứt câu cô liền chạy ra
Quay về thời điểm hiện tại
Phản diện 2 ( đàn em )
Chậc..
Phản diện 2 ( đàn em )
Chỉ còn căn nhà này..
Hắn ta một bước phá toang cánh cửa
Bước vào thì chẳng thấy ai cả
Phản diện 2 ( đàn em )
Dấu chân ?
Phản diện 2 ( đàn em )
Chắc chắn đã có người vừa mới chạy khỏi đây..
Phản diện 2 ( đàn em )
Còn có dây chuyền của phu nhân..
Nói xong hắn liền duổi theo dấu châu
Vũ Sơ Tịnh
/ Không xong rồi.. /
Phản diện 2 ( đàn em )
Đứng lại !
Hắn lại một bước cảng người phụ nữ đó lại..
Phản diện 2 ( đàn em )
Còn phải hỏi ..? Chuyện đó không quan trọng mau đưa qua đây !
Phản diện 2 ( đàn em )
Đưa thì còn có cơ hội sống !!
Người phụ đó chần chờ một lúc
Chỉ cần lùi thêm 1 bước thì sẽ rơi xuống vách đá
Phản diện 2 ( đàn em )
Còn không mau
Vũ Sơ Tịnh
Thôi được , nếu như đã là định mệnh thì đền phải chấp nhận..
Phản diện 2 ( đàn em )
Cô nghĩ gì vậy ?
Phản diện 2 ( đàn em )
Cô có thể không sao nhưng còn cậu chủ xảy ra vấn đề thì ..
Vũ Sơ Tịnh
Thả tôi ra , ngươi đã ép ta đến vậy thì ta còn có thể sống sao ?
Hắn liền tay cướp một đứa bé
Hắn không giữ được tay nên..
Rơi xuống thì coi như là chấm hết..
Vũ Sơ Tịnh
Xin lỗi..tôi không giữ được lời hứa rồi..xin lỗi
Vũ Sơ Tịnh
Chỉ còn một đứa bé..dù tôi biết sẽ có kết cục thế nào.. nhưng tại giây phút này tôi sẽ bảo vệ bé..hết mực..
Vũ Sơ Tịnh
Xin thứ lỗi cho tôi nhé..
- Kì lạ
Sao lại vậy được..
Cô còn có thể cảm nhận được cơ thể cô đã chạm vào mặt đất..cơ mà..
Đây chỉ là phần mở đầu thôi nha mọi người ạ
Đây không hẵn là lần đầu viết truyện chat cũng mình..nhưng mình còn rất nhiều thứ còn kiểu như rất tệ..
Có gì sai thì mong mọi người góp ý nhé ạ !!
Cùng đoán xem tập tiếp theo cùng mình nhé..
Chap 2 : quá khứ ( p2 )
Cô nhìn xung quanh thì bỗng thấy thân mình đang nằm dưới mặt đất nhưng lại có một nệm , thật tình cờ lại ngay ở chỗ thân cô !../khúc này có vẻ hơi ảo/
Khúc này mình bị bí tạm thời..
Và cũng chưa nghĩ ra tìm từ thích hợp..
Vũ Sơ Tịnh
Không ngờ bản thân mình lại có thể may mắn đến như này..
Tiếng em bé khóc vang lên
À bên chap 1 thì mình có ghi chữ "Bỗng là vào khúc trên" nhưng mình xin phép thay đổi chút nhé !.
Vũ Sơ Tịnh
Ui..bé ơi đừng khóc nha..
Vũ Sơ Tịnh
Ôi trời..làm sao đây bây giờ..
Vũ Sơ Tịnh
Nín đi..nha..bé mà khóc theo là tôi cũng khóc theo đấy..
Nói xong..cô bỗng nãy ra một ý
Nhưng..vẫn vậy..bé càng ngày càng khóc cô lên..
Cô đã cố nhưng vẫn không thể được
Cô bắt đầu vang lên một giọng hát trong trẻo , nghe chỉ muốn chìm vào trong giấc ngủ..
Từ Dạ Nguyệt
..Hehe / cười + từ từ chìm sâu vào giấc ngủ /
Vừa tỉnh tỉnh lại rất mơ màng
Cô bỗng nghe thấy một giọng nói ..
Phản diện
A..phu nhân cô tỉnh rồi ~
Tần Duyệt Phi
/ chợt nhận ra bản thân bị trói /
Tần Duyệt Phi
Thả tôi..ra..
Phản diện
Thả ? Phu nhân à../tiến gần/
Phản diện
Không vì lão già chết tiệt đó thì tôi cũng chẳng muốn ép người..
Phản diện
Mau giao nộp ra đi nào ~
Tần Duyệt Phi
Tên phản bội , vô sĩ , đừng hòng có được thứ ngươi muốn , ta còn sống thì ngươi đừng bao giờ nghĩ đến !
Phản diện
Oh..cứng đầu thật đấy..
Phản diện
Vậy thì đền phải vậy rồi
Phản diện 2 ( đàn em )
Dạ dạ..
Đúng vậy , hắn đang cầm trên tay một đứa bé..
Tần Duyệt Phi
Các ngươi..các ngươi..mau buông con ta ra..nó chỉ là một đứa trẻ !!
Phản diện
Tôi biết , nhưng nó lại có giá trị lời dụng đấy ! ~
Phản diện
Một đứa trẻ đã không còn..người muốn thêm đứa bé này nửa sao ?
Cô không kìm được mà rơi lệ .. lúc đó cô đã không còn bình tĩnh nữa..
Lúc đó cô đã không còn chút sức lực nào..chỉ là..k có sức chống cự lại thôi..
Tần Duyệt Phi
Hức...thôi được..ta giao..nhưng đừng hại đứa bé..
Cô hỏi lòng mình : tại sao vậy..? Chỉ là đứa trẻ thôi mà..có cần làm vậy không..?
Tần Duyệt Phi
Đúng rồi còn cô ấy..
Tần Duyệt Phi
Cô ấy như nào rồi..?
Phản diện 2 ( đàn em )
À..vâng..cô ta cùng với cậu chủ rơi xuống vực rồi ạ..
Cô cảm thấy có lỗi thật..
Có ai thấu được cảm giác lúc này chứ ?
Tần Duyệt Phi
Được..thả tôi ra..tôi đưa..
Cô bắt đầu đưa ra..đúng là nó một bảo vật của Từ gia
Chap sau sẽ bắt đầu vào phần chính nha mọi người !
Chap 3 : Bắt đầu ngày học đầu
Lưu ý : hai chap kia là phần quá khứ..và chỉ được kể lại bởi..
Vũ Sơ Tịnh
Mọi chuyện là vậy đấy ..
Từ Dạ Nguyệt
Chị không thể nói hết mọi chuyện ra sao ạ ?
Vũ Sơ Tịnh
Chị biết chừng đó thôi à..
Từ Dạ Nguyệt
Gì chán vậy..
Từ Dạ Nguyệt
Tự dưng em nhớ mẹ thật..
Vũ Sơ Tịnh
Haizz..chịu đấy em ơi..hiện tại thì vẫn chưa ai biết được bà ấy đang ở đâu..
Từ Dạ Nguyệt
/ Từ Dạ Nguyệt - 19 tuổi , là một sinh viên /
Vũ Sơ Tịnh
/ Vũ Sơ Tịnh .. cô chủ nhà 25 tuổi /
Vũ Sơ Tịnh
Chị nhớ thật .. lúc mẹ em..giao em cho chị..á..chị cảm thấy có lỗi thật..vì chị chỉ giữ được mỗi em thôi..
Từ Dạ Nguyệt
Nhưng lúc đó chị mới 6 tuổi thôi ạ ?
Từ Dạ Nguyệt
Sao lúc đó chị lại dũng cảm đến vậy ?
Vũ Sơ Tịnh
Cứu người là quan trọng em ạ..
Vũ Sơ Tịnh
Mà nhắc đến thì chị cũng thấy..có gì sai sai á..lúc đấy thì chị với em tỉnh giấc thì bỗng nhiên có người đến và rước chúng ta về..
Từ Dạ Nguyệt
Vậy luôn.. lạ à nghen..
Vũ Sơ Tịnh
Ôi..đến giờ rồi..đi lẹ lên !!
Từ Dạ Nguyệt
Ủa .. trời ơi .. tại chị rủ em nói đấy !! Trễ học rồi huhu..
Vũ Sơ Tịnh
Ai bảo em cũng nhiều chuyện..
Vũ Sơ Tịnh
Mới nói được 3 tiếng thôi mà..
Từ Dạ Nguyệt
Thôi thôi em đi học..
Từ Dạ Nguyệt
Ngày đầu tiên đi trễ là toang ấy !!
Cậu vội vã , hấp ta hấp tấp đi
Từ Dạ Nguyệt
Bác..bác bảo vệ ơi..còn cháu còn cháu..
Từ Dạ Nguyệt
Vâng vâng cảm ơn bác ạ..
Vệ sĩ
Ôi trời..mình già đến vậy sao..ơ khoan..
Từ Dạ Nguyệt
Phù may quá..vẫn kịp..
Cậu không để ý thì tình cờ va vào một bạn học
Từ Dạ Nguyệt
ui..xin lỗi cậu nhé..
Vương Giai Kỳ
Ờ..không sao đâu..
Từ Dạ Nguyệt
Vậy thì mình xin..
Vương Giai Kỳ
Mà khoan đợi đã
Vương Giai Kỳ
Cậu có biết ...... ở đâu không..?
Từ Dạ Nguyệt
Oh..cái này mình biết..rất rõ luôn ý..
Từ Dạ Nguyệt
Rất vui được gặp cậu , bạn cùng lớp nhé !
Vương Giai Kỳ
Hả..à..rất vui..
Vương Giai Kỳ
/ ... sao đầu óc trống rỗng vậy.. /
Từ Dạ Nguyệt
Sao cậu lại đứng hình vậy .. mau đi thôi .. trễ rồi đấy..
Vương Giai Kỳ
À..à..được..
Bước trước cửa lớp .. thì ôi..
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Vũ Dạ Nguyệt..lần 2
Từ Dạ Nguyệt
Dạ dạ..có em..
GVCN thấy cậu , ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt..
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Này em kia , sao còn không mau vào ?
Từ Dạ Nguyệt
Vâng..cậu cũng.. / ủa /
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Em làm sao đấy .. ?
Từ Dạ Nguyệt
Dạ em vào ngay .. / cậu ta vào mà sao lại không nói với mình ../
Cậu bước vào lớp..đi đến chỗ theo thứ tự đã xếp sẵn
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Khoan..đã !
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Em qua chỗ đó ngồi đi..
Nghe xong
Giọng cậu vang lên : ..
Vâng../ một chút thất vọng vì cậu muốn ngồi một mình /
Từ Dạ Nguyệt
/ Cậu ta bơ mình luôn.. /
Uii
Vì cậu khá nhạy cảm nên việc nàu làm cậu suy nghĩ..một chút..dẫn đến buồn.
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Được rồi..trật tự..tôi đã điểm danh xong đâu , mà mấy em lại ồn lên rồi ?
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Nào .. em kia .. nói , tôi điểm danh đến đâu rồi ?
Vương Giai Kỳ
Thầy hỏi em ạ .. ?
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Ừm.
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Là ?
Vương Giai Kỳ
Lâm Uyển Đồng ạ..
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Ừm..Lâm Uyển Đồng..lần 2
Lâm Uyển Đồng
Thưa thầy , cả lớp đông đủ hết ạ .
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Ừ../ thằng bé này lại thế /
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Tiếp đến..chọn ban cán sự..
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Lớp trưởng sẽ là người có học lực xuất sắc và đàng quàng nhất ở đây !
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Hạ Cảnh Nghi và Vũ Dạ Nguyệt.
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Các em bầu cử ai ?
Từ Dạ Nguyệt
Ôi..Cảnh Nghi là ai thế cậu ?
Lâm Uyển Đồng
Thầy em có ý kiến !
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Em nói đi
Lâm Uyển Đồng
Tiểu Nguyệt là lớp trưởng năm ngoái được ban tặng nhiều huy chương , là một học sinh siêu siêu giỏi của lớp em ạ , nên em đề cử ..Nguyệt Nguyệt ạ !
Từ Dạ Nguyệt
/ Ôi bạn thân tôi../
Uyển Đồng và Dạ Nguyệt là bạn thân từ mẫu giáo
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Còn các em thì sao ?
1 số nhân vật trong lớp
Dạ các em tán thành / 1 nửa /
1 số nhân vật trong lớp
Thầy , Cảnh Nghi tốt hơn ạ , gì mà đàng quành , rõ ràng cậu Nguyệt kia hôm nay đi trễ mà !! / nửa còn lại /
Lâm Uyển Đồng
Hay là .. giờ bỏ phiếu ạ ?
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Ý kiến hay !
Giáo viên chủ nhiệm ( Thầy Lâm )
Sao em ?
Từ Dạ Nguyệt
Em đề cử bạn Cảnh Nghi ạ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play