[Annyeongz] Wonyoung, Bạn Thân Thì Được Hôn Hả?
Ayz.1
trong một căn phòng nhìn đơn giản, chẳng có gì nhiều chỉ đủ để sinh hoạt hằng ngày..
một nữ nhân xinh đẹp vừa ăn phần ăn của mình miệng không ngừng càm ràm
Jang Wonyoung
mày đúng là đầu đá
Jang Wonyoung
rõ là chúng ta học cùng nghành cùng trường, điểm tốt nghiệp của mày còn cao hơn tao *ăn*
Jang Wonyoung
mà lại đi mở tiệm caffee, rồi ở căn phòng nhỏ xíu chật hẹp này *than vãn*
Jang Wonyoung
tao không hiểu nổi mày đó
mặc cho nữ nhân xinh đẹp này có càm ràm, con người đang đeo tạp về tay bận nấu ăn bên trong vẫn bình thản lắng nghe, vì đối với cô chuyện này như cơm bữa ấy mà..
Ahn Yujin
tao nghe rồi mà, ăn dùm tao cái đi rồi đừng có càm ràm nữa *đi ra*
Jang Wonyoung
nghe rồi nghe rồi, mười lần như một
Jang Wonyoung
à, đã mấy giờ rồi? mày cứ bỏ bữa kiểu đó mốt đau bao tử thì ráng chịu đừng có cầu cứu tao
Ahn Yujin
tao biết tao hiểu, tao 22 tuổi rồi mày làm như con nít ấy
Ahn Yujin
ngày nào cũng vậy tan làm xong qua đây ăn ké còn càm ràm suốt
Jang Wonyoung
sao biết được, tại đồ ăn mày làm ngon quá thôi
Jang Wonyoung
ráng tập làm quen đi, mày còn nấu cho tao ăn dài dài
Ahn Yujin
ăn lẹ rồi về dùm cái, tao đi tắm đây, về nhớ khóa cửa cho đàng hoàng *đi lấy đồ tắm*
Jang Wonyoung
yên tâm *xua xua tay*
một lúc sau..cô tắm xong bước ra, nhìn cảnh tượng trước mặt đôi mày cô có chút nhau lại
Jang Wonyoung
nhìn bên ngoài xem, trời mưa lớn như vậy sao mà tao về?
nàng đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường cô bấm điện thoại..
Ahn Yujin
mày nghèo đến mức phải đi bộ về à? hay chiếc ô tô lúc nãy lái đến đây bị thủng lớp?
Jang Wonyoung
thôi mà, đừng có thái độ vậy chứ~ *nũng nịu*
Jang Wonyoung
trời mưa to sấm chớp to như vậy mày nỡ để tao về một mình sao?
Ahn Yujin
ùm, sấm chớp to lắm, hình như tuần trước con mèo nào mè nheo đòi ra ngoài tắm mưa trong khi trời đang chớp lạch đùng đùng
Ahn Yujin
rồi bệnh liệt giường 4 ngày liền
Jang Wonyoung
nói chung là tao muốn ở lại ngủ với mày á, có cho không?
Ahn Yujin
không *ném lên người nàng*
Jang Wonyoung
đồ lạnh lùng..*giùn giằn*
nàng nghe cô trả lời nhanh gọn lẹ như vậy liền dãy đành đạch, lấy thứ cô vừa ném lên người mình tính ném lại thì chợt phát hiện..
Jang Wonyoung
ái chà~ vừa lạnh lùng còn nói một đằng làm một nẻo nữa *cười*
Jang Wonyoung
còn chuẩn bị cả đồ ngủ cho luôn đấy
cô đang quay lưng về phía nàng, nhìn như đang tập trung làm việc nhưng miệng cô lại đang cười..
Jang Wonyoung
tao đi tắm đây *chạy tọt vào phòng tắm*
Ahn Yujin
cứ tưởng là ngủ ở trong đó luôn rồi *bấm điện thoại*
Jang Wonyoung
tắm chỗ lạ nên không quen
Ahn Yujin
ngủ chỗ lạ cũng không quen đâu, về đi *xích qua một bên chừa chỗ cho nàng*
Jang Wonyoung
xì! *nhảy lên giường*
Jang Wonyoung
xem gì thế? *chui vào lòng cô*
Ahn Yujin
công thức làm bánh ngọt
Jang Wonyoung
suốt ngày làm bánh mà sao không ngọt như bánh được miếng nào thế?
Ahn Yujin
tùy mày nghĩ th..um!
cô không bài xích mà phối hợp cùng nàng, đi cùng nhau cũng được 3 năm cô biết rõ cô nàng này yêu nữ, nàng cũng biết rằng cô là gái thẳng, tuy chưa có mối tình nào..
Jang Wonyoung
chỉ có chỗ này là ngọt *rời ra*
Ahn Yujin
lý do duy nhất tao không muốn mày ở lại đó Wonyoung *lau miệng*
Ahn Yujin
được rồi về chỗ ngủ đi, khuya..!! "đùa tao à"
nàng ngồi thẳng lên người cô, tay chống vào tường, liếm láp môi cô rồi cưỡng hôn lần nữa..
4 phút sau..nàng hôn cô đến mức tay chân cô mền nhũn..
Jang Wonyoung
lau miệng lần nữa xem, mày còn bước xuống giường được không *rời ra*
Ahn Yujin
đúng đắn chút đi, Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
chẳng phải lần đó mày chủ động sao? sao giờ lại bảo tao đúng đắn
Ahn Yujin
lần đó chỉ là tao đang không được tỉnh táo.. *tắt đèn*
trước đây cô và nàng cũng như bao đôi bạn thân khác nhưng từ cái hôm cô trúng thuốc, nàng cố gắng cho cô uống thuốc giải nhưng không thành đang phân vân không biết có nên hôn để cho cô uống không thì cô chủ động hôn nàng..
sau đó thì cô ngủ như chết làm màng tức phát điên, sáng hôm sau tỉnh dậy ai kia đã bị nàng giận mà không biết lý do
Jang Wonyoung
*quay về chỗ nằm*
Jang Wonyoung
không thích ngủ ngon đấy, thích bay lên nóc nhà quẩy rồi bay xuống phá banh cái phòng này đấy
lúc nào mèo nhỏ này hờn dỗi cũng dễ thương vậy hết
Ahn Yujin
*hôn nhanh vào môi nàng*
Ahn Yujin
không giận nữa, giờ thì ngủ ngon đi *ôm nàng*
Jang Wonyoung
buông ra, thân thích gì mà ôm *cựa quậy*
Ahn Yujin
nào nằm yên, mai mày còn phải lên công ty đó
Jang Wonyoung
không cần mày lo *tháo tay cô ra*
Ahn Yujin
*chiều theo nàng mà bỏ tay ra*
Ahn Yujin
Jang Wonyoung, Jang Wonyoung ơi là Jang Wonyoung
Ahn Yujin
mày định nướng đến bao giờ?
Jang Wonyoung
ưm..*mắt nhắn mắt mở*
Jang Wonyoung
Yujin~ điện cho thư ký nói hôm nay tao không lên công ty *mè nheo*
Ahn Yujin
này, dậy nhanh lên *tung mền ra*
Jang Wonyoung
vắng tao vài ngày công ty không phá sản đâu *cuộn tròn lại*
Ahn Yujin
được, vậy cứ nằm đây ngủ đi, tao đi đón cục cưng của tao *quay đi*
Jang Wonyoung
ừm........ể!! *bật dậy*
Jang Wonyoung
cục cưng? cục nào? cưng hơn tao không?
Jang Wonyoung
Ahn Yujin!! mày có bồ khi nào? sao tao không biết!
Jang Wonyoung
mà thằng đó không có chân sao? sao phải để mày đi đón
Ahn Yujin
muốn biết là ai thì đi rửa mặt thay đồ đi, tao cho đi cùng *nhắn tin cho thư ký nàng*
Ayz.2
Jang Wonyoung
*nhảy tọt vào nhà tắm*
Ahn Yujin
Wonyoung à..*bất lực*
Ahn Yujin
mày đi đón người hay đi đánh người vậy?
ùm,,,nàng mặt chiếc quần jeans đen của cô, bra đen bên trong và áo khoác da đen bên ngoài còn mang kính đen tóc thì búi gọn lên khác gì đi đánh nhau..
Jang Wonyoung
đi thôi *kéo tay cô*
Ahn Yujin
bỏ cái kính ở nhà dùm tao cái *tháo kính của nàng xuống*
Ahn Yujin
còn cái áo khoác da trắng kìa, lấy mặc đi cô nương
Jang Wonyoung
mặc như vầy mới đẹp
nói thì nói nhưng chân vẫn bước đều đến tủ quần áo lấy cái áo khoác da trắng..
Jang Wonyoung
"là thằng nào vậy? thằng tóc trắng đằng kia? hay thằng tóc đỏ đằng này?.." *ngó nghiêng*
Ahn Yujin
đi sát vào, đang ở sân bay cẩn thận lạc đó
Jang Wonyoung
ừa *nghe lời*
Lalisa Manobal
chị Yujin *chạy lại*
Jang Wonyoung
hã?! "nữ nhân? lại còn xinh hết nất nữa"
Ahn Yujin
bay có mệt không?
Lalisa Manobal
không đâu *cười cười*
Lalisa Manobal
mà đây là..?
em nghiêng đầu thắc mắc nhìn nàng
Ahn Yujin
Jang Wonyoung bạn tao
Lalisa Manobal
à..chào chị, em là Lalisa, em gái của chị ấy
Jang Wonyoung
chào em..ra cục cưng của mày là Lisa sao?
Ahn Yujin
chứ mày nghĩ ai? thằng ất ơ nào à?
Ahn Yujin
hừm..lần này mày về chơi nay ở lại luôn?
Lalisa Manobal
em ở lại dù gì cũng tốt nghiệp sớm, ở lại bển ở nhà ăn bám để mama chửi hay chi
Ahn Yujin
vậy là sợ bị chửi nên về đây ăn bám tao?
Lalisa Manobal
có đâu mà, người ta nhớ chị chớ bộ
Ahn Yujin
thôi đừng có nịnh
Ahn Yujin
tao biết là không chỉ có mình mày về..
Park Chaeyoung
đã nói bao nhiêu lần rồi? nhóc à tai em làm bằng đá hay sắc vậy? *kéo vali đi lại*
Ahn Yujin
"nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay"
lại thêm một mỹ nữ đang đứng trước mặt nàng, ôi trời con tim nhỏ bé này làm sao mà chịu cho nổi..
mỹ nữ này lại còn là nữ minh tinh nổi tiếng của Úc, nàng có mơ cũng không được gặp
Park Chaeyoung
lại làm phiền chị hai rồi *cười giả tạo*
Ahn Yujin
gớm chết tao rồi
Ahn Yujin
ăn học đầy đủ rồi dẫn quỷ này về đây báo tao à Chaeyoung
Park Chaeyoung
bớt nóng bớt nóng, ở ké vài ngày rồi tao cũng tìm nhà mới thôi
nảy giờ cô cho nàng bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng giờ đang đơ đến không nói nên lời..
Ahn Yujin
này, ổn không đấy?
Ahn Yujin
nhìn mặt đơ vậy, không khỏe?
Jang Wonyoung
không, mà mày quen với Park Chaeyoung sao?
Ahn Yujin
đương nhiên, em dâu tao đó
Park Chaeyoung
chào, Park Chaeyoung, hân hạnh được làm quen *ngõ ý bắt tay*
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung, hân hạnh được làm quen *cười bắt tay*
Park Chaeyoung
chị hai cũng có mắt chọn người quá trời
Ahn Yujin
tao đã bảo bao nhiêu lần, đừng có gọi chị hai, nghe mắc ói ghê á
Park Chaeyoung
vậy thôi Wonyoung kêu em bằng em đi là được *quay qua nàng cười*
Ahn Yujin
làm gì? mày định bỏ em tao cưới em gái nó hay gì?
Park Chaeyoung
ủa chứ không phải Wonyoung bồ chị à?
Lalisa Manobal
thôi mình đi về đi
Park Chaeyoung
nghe lời nhóc tất
Ahn Yujin
hai bây tính ở đâu?
Lalisa Manobal
đương nhiên là ở với chị hai
Park Chaeyoung
Li ở đâu em ở đó
Ahn Yujin
vậy hai bây dẫn nhau ra ngoài đường ở đi, nhà tao không có chỗ chứa
Jang Wonyoung
vậy thì hai người xem qua ở chung với tao được không?
Park Chaeyoung
Wonyoung ở một mình hả?
Jang Wonyoung
ừa, tao ở một mình lâu rồi, có hai ngươì ở cùng cũng vui
Lalisa Manobal
chị vậy mà lại để chị dâu em ở một mình
Ahn Yujin
nè nè nha quỷ nhỏ kia, chị mày gái thẳng đàng hoàng
Lalisa Manobal
chắc không?
Jang Wonyoung
ừa chị em gái thẳng lắm *ánh mắt khinh bỉ*
Ahn Yujin
nhìn tao bằng cái ánh mắt gì đó?
Jang Wonyoung
lo lái xe đi liết qua đây nhìn làm gì rồi nói
Lalisa Manobal
em kết chị dâu rồi nha
Park Chaeyoung
chị cũng kết rồi nhaa
Park Chaeyoung
mà khoan đã, Wonyoung họ gì vậy tao quên rồi *lấy hành lý trng cốp xe*
Park Chaeyoung
rồi mày thay tên đổi họ hồi nào vậy Yujin?
Lalisa Manobal
đúng đúng Chaeng hỏi chị Wonyoung cơ mà
Ahn Yujin
bạn tao, tao trả lời dùm không được à?
Park Chaeyoung
được được cấm được mày chắc
Jang Wonyoung
trả lời dùm rồi thì mang dùm vào luôn đi *đưa áo khoác*
Ahn Yujin
bên trong mặc mỗi cái racerback bra còn đưa áo khoác cho tao *khoác lên vai lại cho nàng*
Jang Wonyoung
nóng muốn chết, chút nữa vào nhà tao thay áo thun ra cho dễ chịu
Ahn Yujin
vậy thì đi vào nhanh lên, hai đứa bây tự xách hành lý vào đi *đẩy nàng đi rồi quay lại nói với em*
Jang Wonyoung
từ từ, trật chân bây giờ
Jang Wonyoung
hai người muốn ở riêng hay chung
Park Chaeyoung
nghe theo Li
Jang Wonyoung
vậy chìa khóa đây, tao ở ngay kế bên có gì cứ kêu *ném cho chị*
Park Chaeyoung
ủa mà Yujin đâu? *bắt lấy*
Jang Wonyoung
tắm rồi, tao lên đây, tự nhiên đi nha *về phòng*
Jang Wonyoung
mày bị bệnh sạch sẽ hả Ỵujin *chán nản*
Jang Wonyoung
tắm gì 1 tiếng đồng hồ
Ahn Yujin
ai kia hôm qua cũng vậy thôi *bước ra*
Jang Wonyoung
*nuốt nước bọt*
Jang Wonyoung
này này, ăn mặc cái kiểu gì vậy?
Ahn Yujin
mày nhìn xem trong tủ đồ mày có bộ nào nhìn đàng hoàng hơn không?
cô mặt quần thun ngắn bó sát đùi, và áo dệt len ngắn trên rún
Ahn Yujin
hai người kia đâu rồi?
Jang Wonyoung
về phòng rồi
Jang Wonyoung
*đi lại giường*
bà Jang
con xem, mẹ đã bênh con bao nhiêu lần rồi, mà tới giờ con vẫn chưa dẫn con dâu về đây cho mẹ
bà Jang
lần này mẹ không bênh nữa mặc cho con bị ba cằn nhằn đấy
ông Jang
bà nói nó cho khắc khe vào
Jang Wonyoung
ba mẹ à..con còn nhỏ, còn công việc chuyện đó không gấp đâu mẹ
bà Jang
mẹ không biết, con đã thích con gái rồi đã không có đàn ông bảo vệ đã đành, giờ còn độc thân, một thân một mình con ở nhà sao mà ba mẹ yên tâm
Jang Wonyoung
con ổn mà mẹ, con gái mẹ có yếu đuối lắm đâu mà mẹ lo
Jang Wonyoung
với ở đây có Ỵujin rồi, con đâu có ở một mình
bà Jang
Yujin là ai? mẹ chưa nghe bao giờ vậy
cô đang nằm kế bên nghe thấy liền cất giọng khó ăn khó ở trách nàng..
Ahn Yujin
chơi với nhau lâu vậy mà mày lại không nói với bác gái á?
Jang Wonyoung
tao quên *cười cười*
bà Jang
con còn ở đó không đó?
Jang Wonyoung
Ahn Yujin bạn thân của con, quen nhau được ba năm rồi mẹ
Jang Wonyoung
Yujin ở cùng con mà, mẹ yên tâm
bà Jang
vậy sao mỗi lần gọi mẹ không thấy con bé
Jang Wonyoung
Yujin còn bận đi làm, tối mới về
bà Jang
mẹ vẫn không tin con, có gì chủ nhật tuần sau hai đứa xấp xếp về nhà mẹ một chuyến
bà Jang
với lâu rồi con cũng không về thăm hai ông bà già này
bà Jang
ba con nhớ con lắm rồi đó
ông Jang
e hèm! tui có kêu bà nói đâu
Jang Wonyoung
vâng, để cuối tuần sau con rủ Yujin về *cười*
bà Jang
vậy thôi làm gì làm đi
Jang Wonyoung
bye bye *tắt*
Ayz.3
Ahn Yujin
sao hôm nay không về luôn đi, dù gì hôm nay tao rảnh mày cũng rảnh mà
Jang Wonyoung
thôi, chiều nay làm tiệc mừng Chaeyoung với Lisa về *xoay qua mặt đối mặt với cô*
Ahn Yujin
còn sớm mà *nựng má nàng*
Jang Wonyoung
vậy ngủ đi, sáng dậy sớm muốn chết *ngồi dậy*
Jang Wonyoung
thay đồ, mặc quần jeans với áo phông ngủ cho chết ngộp bạn mày à?
Jang Wonyoung
rồi mày nhìn chằm chằm vậy làm gì?
Jang Wonyoung
móc mắt giờ *tung chăn phủ lên mặt cô*
nàng thay đồ rồi tiện tay tắt đèn, cô đã nằm đúng vị trí nàng leo lên nằm bấm điện thoại cùng cô..
Ahn Yujin
ngủ đi, tắt đèn rồi nghịch điện thoại hư mắt đấy *lấy điện thoại của nàng*
Jang Wonyoung
chơi một xíu thôi *lấy điện thoại cô*
Jang Wonyoung
mày ngủ trước đi *xoay lưng về phía cô*
cứ như vậy nàng chơi bằng điện thoại cô được nữa tiếng rồi 1 tiếng, cô thì im lặng nàng cứ nghĩ cô đã ngủ rồi, bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên, làm nàng giật thoát tim, luốn cuốn tắt chuông sợ cô tỉnh giất, tắt được tiếng chuông rồi liền quay lại kiểm tra xem có làm cô thức không, hình như cô vẫn còn ngủ..
Jang Wonyoung
Jin Boeun? *đọc*
có tin nhắn đến điện thoại cô, người nhắn là Jin Boeun nàng vì tò mò nên đã vào xem thử..
'sao anh gọi mà lại không bắt máy, em ăn trưa chưa'
'hôm nay anh rảnh, nếu chưa ăn thì anh qua đón em'
'trả lời anh đi chứ, em đang ở cùng ai sao?'
Jang Wonyoung
ở cùng Jang Wonyoung!! lại là thằng ất ơ nào đây?
máu nàng dồn lên tới não rồi đấy, mà chỉ dám nói khẽ trong miệng sợ đánh thức cô..
'này em đừng có bơ tin nhắn của anh nữa chứ Jinnie'
Jang Wonyoung
Jinnie?! rõ ràng mình còn không được gọi như vậy
"bạn có một cuộc gọi đến từ Jin Boeun"
Ahn Yujin
đọc lén tin nhắn của người khác là xấu đó biết không *giọng khàn*
cô ôm sau lưng nàng, cằm đặt sau gáy...khiến nàng như muốn rớt tim ra ngoài..
Jang Wonyoung
mày..mày chưa ngủ sao?
Ahn Yujin
vừa bị ai kia đánh thức
Jang Wonyoung
nhưng...nhưng mà
Jin Boeun
em sao vậy Jinnie? có phải đang đi chơi với ai nên mới không dám bắt máy không?
Ahn Yujin
em đang bận ngủ, từ khi nào anh lại công kích điện thoại của em vậy?
Ahn Yujin
chẳng phải em đã từng nói nếu em có thể em sẽ trả lời ngay còn không thì đừng nhắn nữa mà?
Ahn Yujin
em nhắc lại chúng ta không phải đang yêu nhau, em đi chơi với người khác sao lại không dám nói chuyện với anh
Jin Boeun
được rồi, là do anh lo cho em quá thôi, mà bình thường em đâu thích ngủ trưa đâu nên anh..
Ahn Yujin
anh tự tin là mình hiểu em quá nhỉ?
Jang Wonyoung
"dừa lòng tao lắm" *cười thầm*
Ahn Yujin
nếu không có gì quan trọng thì em tắt nhé, em còn bận ngủ *tắt*
Ahn Yujin
thanh mai trúc mã
Jang Wonyoung
như tiểu thuyết ngôn tình nhỉ?
Ahn Yujin
tao không có hứng thú với anh ta *để điện thoại sang một bên*
Jang Wonyoung
vậy mày hứng thú với ai?
Ahn Yujin
bỏ qua chuyện đó đi, mày bấm điện thoại bao lâu rồi? sao không bật đèn lên
Ahn Yujin
còn đọc lén tin nhắn của tao
Jang Wonyoung
tại anh ta điện thoại trước mà
Ahn Yujin
lý sự *cắn cổ nàng*
Jang Wonyoung
a..*giật nảy*
Ahn Yujin
Jinnie là anh ta tự gọi, tao không nói cho phép nếu mày thích thì cứ gọi vậy đi *hôn gáy nàng*
Jang Wonyoung
nghe từ đó luôn sao *bị kích thích đến uốn éo người*
Ahn Yujin
*kéo nàng sát hơn* thật ra tao đâu có ngủ
Ahn Yujin
không nghe anh ta nói sao? tao không có thói quen ngủ buổi trưa
Jang Wonyoung
mà...mà khoan..không lẽ mày thấy..?
Ahn Yujin
dám lấy điện thoại của tao coi mấy thứ bậy bạ đó *để lại vết đỏ lên vai nàng*
vâng nàng dành một tiếng đồng hồ đó để coi một bị truyện tranh nữ nữ và rất nhiều cảnh ... tất nhiên cô đã thấy hết..
Jang Wonyoung
*ngại đến đỏ mặt*
Ahn Yujin
thử không? *lật nàng lại*
Jang Wonyoung
thử..? thử..thử cái gì *hoảng đến lắp ba lắp bắp*
con người này đúng là ba phải rõ là lúc tối còn kêu nàng đúng đắn mà bây giờ lại đè nàng ra hỏi nàng "thử không"..
Ahn Yujin
mày nghĩ xem..*hôn nàng*
Ahn Yujin
*rời ra* thích thì cứ nói tao biết tao đẹp mà
Jang Wonyoung
đồ tự luyến..ai thích mày *thở*
Ahn Yujin
vậy sao..? *hôn khắp cổ và xương quai xanh*
Jang Wonyoung
hưm..*bịt miệng lại*
Ahn Yujin
*tay lần mò đến ngự.c nàng*
Jang Wonyoung
Yu..Yujin..khoan đã..*thở gấp*
Ahn Yujin
dừng lại sẽ mất vui đó..~ *mút t.i nàng*
Jang Wonyoung
hah..~ "nói thích con trai mà học mấy cái này đâu ra vậy không biết"
một tiếng cạch vang lên làm cô đang say sưa mút máp liền kéo áo nàng xuống, nàng thì nhìn người ngoài cửa rồi lấy mền che kín mặt..
Lalisa Manobal
hình..hình như không đúng lúc cho lắm..
Ahn Yujin
không biết gõ cửa sao? *hằn học*
Lalisa Manobal
h-hai người có muốn ăn chút đồ ăn buổi trưa không, em với Chaeng tính kím đồ ăn ăn..
Lalisa Manobal
mà thôi, làm gì làm tiếp đi em với Chaeng đi cũng được *đóng cửa*
Ahn Yujin
bình thường mày ngủ không khóa cửa sao?
Jang Wonyoung
ùm..quen rồi
Ahn Yujin
lần sau ở một mình nhớ khóa cửa lại *tính hôn nàng*
Jang Wonyoung
được..được rồi *đẩy mặt cô ra*
Ahn Yujin
sao vậy? *bĩu môi nhìn nàng*
Jang Wonyoung
gái thẳng như mày không nên đụng chạm nhiều đâu *ngồi dậy*
Ahn Yujin
ể? *mặt không can tâm*
Jang Wonyoung
bật đèn lên đi, trễ rồi xuống kím gì ăn đi tao tắm đã
Jang Wonyoung
bẩn *đứng dậy*
Jang Wonyoung
aa *bị kéo xuống*
Ahn Yujin
chẳng phải hôm qua không cho tao lau miệng à? giờ mày tắm làm gì?
Jang Wonyoung
hừm..*má ửng hồng*
Jang Wonyoung
dù gì cũng phải tắm..a *câu cổ cô*
Ahn Yujin
vậy thì để tao tắm giúp mày *bế nàng*
Jang Wonyoung
sau này bế chồng mày kiểu này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play