Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Niên Tình Trong Mắt Đều Là Em

Chương 1: Con ngoan trò giỏi

"Tiểu Tình điện thoại em rung nãy giờ kìa, không nghe sao?" A Tuân huých vào cánh tay cô.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp mở hé nhìn màn hình đang sáng trên bàn vô thức cô xua tay.

"Không nghe"

A Tuân thấy cô đã ngà say vừa nãy anh có nhìn qua tên hiển thị.

"Mẹ gọi không nghe luôn sao?"

Khóe môi Chu Văn Tình hơi nhếch lên cô đưa tay vuốt tóc sau đó nghiêng đầu nhìn anh nói.

"Bà ấy gọi để cằn nhằn tôi mà thôi nghe làm gì?"

"Nhưng dù sao cũng là mẹ em..."

"Suỵt...A Tuân hôm nay sao anh nói nhiều thế?" Cô làm hành động đưa một ngón tay lên môi ra hiệu.

A Tuân hiểu rõ Chu Văn Tình cũng biết được đại khái gia cảnh của cô. Nhà cô là một gia đình giàu có, cô vốn sinh ra sẵn ở vạch đích mọi thứ trải qua đều vô cùng suôn sẻ không vướng bận gì muốn cái gì sẽ có cái đó nhưng không hiểu tại sao một cô gái vừa xinh đẹp vừa có tiền như vậy lại trông cực kì chán chường dường như với mọi thứ xung quanh cô cô đều không quan tâm đến.

Anh gặp cô ở quán rượu của mình, lúc đó cô còn mặc đồng phục học sinh bộ dạng bất cần còn hút thuốc. Sau vài lần nói chuyện cô và anh trở nên thân thiết đến nay cũng đã ba năm rồi.

"Đừng uống nữa anh đưa em về nhà" A Tuân đưa tay đỡ cô đứng dậy nào ngờ Chu Văn Tình lại đẩy anh ra.

"A Tuân, em tự về được"

Nhìn bộ dạng ngay cả đứng cũng nghiêng ngả của cô anh chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Em say rồi... Để anh đưa em về"

Chu Văn Tình giơ tay ngăn cản hành động của anh cô hướng đôi mắt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc.

"Em không về nhà... Giờ em là sinh viên đại học rồi cũng dọn ra ở riêng nhà của em...em tự mình về được" Vừa nói cô vừa cười trông cực kì vui vẻ.

A Tuân không biết cô và gia đình cô có chuyện gì anh chỉ cảm thấy qua lời nói hành động của cô thì mối quan hệ không được tốt lắm vả lại khi nãy cô nói đến nhà của mình trong mắt cô hoàn toàn là sự vui vẻ.

Chu Văn Tình đưa tay với lấy chiếc túi xách trên bàn sau đó vẫy tay với anh.

"Anh ở lại trông quán đi, em về đây"

Nói xong cũng chẳng để A Tuân có cơ hội phản ứng bóng dáng cô đã biến mất dạng.

Chu Văn Tình bước ra khỏi quán A Tuân cô ngửa đầu lên nhìn bầu trời đen kịt không lấy một vì sao, ngày mai là ngày cô nhập học vào ngôi trường mới nhưng tâm trạng chẳng hề tốt hơn là bao.

Nhớ đến quãng thời gian ba cô ép cô học đến mức phải thở oxi cô cảm thấy chán ngấy đến phát điên.

Trở thành một đứa con theo ý của ba cô khiến cô dần mất đi bản thân mình.

Cô không muốn tiếp tục sống như vậy nữa nhưng cô nên làm thế nào đây?

Chu Văn Tình thở ra một hơi, lúc này cô ngửi thấy một mùi hương kì lạ.

Ánh mắt di chuyển nhìn qua hướng bên cạnh, chỗ góc khuất tối đen có một dáng người đang đứng ở đó, cô không nhìn rõ mặt của người đó chỉ biết dáng người rất cao.

Làn khói trắng xám bay lượn lờ trước mặt càng làm tăng thêm phần ma mị.

Chu Văn Tình đảo chân đi tới chỗ của người kia, càng đến gần mùi khói thuốc càng nồng hơn nhưng điều khiến cô chú ý đến là mái tóc màu đỏ rượu của anh ta! Cực kì nổi bật nha.

Người kia nhìn thấy cô đứng nhìn mình chằm chằm như vậy anh có chút khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm.

"Có thể cho tôi một điếu không?"

Người kia đưa mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới người cô rồi nói.

"Biết hút?"

Câu hỏi này làm Chu Văn Tình bật cười cô vuốt mái tóc dài của mình sau đó nhìn anh ta.

"Trông tôi không giống như người biết hút sao?"

Anh ta lắc đầu: "Không giống"

"Vậy anh nhìn tôi giống người như nào?"

"Con ngoan trò giỏi"

"..."

Anh ta cũng nhìn ra được cô à?

Mặt Chu Văn Tình càng ngơ ra, cô nhìn xuống bộ dạng của mình sau đó nghĩ mãi cũng không thấy điểm nào giống như vậy.

"Không biết hút thì đừng có giả vờ"

Trong bóng tối ánh sáng từ đèn đường hắt vào nửa gương mặt lạnh nhạt của anh, mái tóc màu đỏ rượu nổi bật có hơi loạn vì gió thổi Chu Văn Tình nhìn đến mê người, qua vài giây cô mới phản ứng lại.

Bàn tay trắng trẻo đưa ra cầm lấy bao thuốc trong tay anh sau đó thản nhiên rút một điếu đưa lên miệng.

"Bật lửa?"

Còn tưởng anh sẽ tức giận vì cô tự ý lấy bao thuốc nhưng ngược lại anh chậm rãi lấy ra một cái bật lửa bật lên đưa tới trước miệng cô.

Chu Văn Tình hơi cười cô cúi đầu châm đầu thuốc vào sau đó rít một hơi.

Đôi môi anh đào hồng nhuận nhả ra một làn khói sau đó nói.

"Mùi vị không tệ"

Anh nhìn cô trong mắt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã biến mất thay vào đó là bộ dạng lạnh nhạt của mình.

Chu Văn Tình hút thêm một hơi sau đó mở túi lấy ra một tờ tiền nhét vào tay anh.

"Coi như tôi trả tiền thuốc, cảm ơn"

Nói xong cô xoay người định rời đi nhưng cánh tay đột nhiên bị giữ lại.

Anh kéo bàn tay cô ra sau đó nhét trả tờ tiền vừa rồi, bên môi lộ ra sự xem thường.

"Thay vì trả tiền chi bằng cô có muốn đi cùng tôi không?"

Giọng trầm của anh vang lên bên tai Chu Văn Tình mở to mắt nhìn anh sau đó khẽ nở nụ cười.

"Được thôi"

Dù sao cô cũng chưa muốn về nhà! Bản thân cô bây giờ cũng không quan tâm cái gì đêm nay lại dài như vậy cô muốn được buông thả bản thân mình.

"Đi đâu?"

"Đợi tôi một lát" Nói xong anh liền chạy đi mất.

Chu Văn Tình không hiểu anh đang làm cái gì nhưng cũng kiên nhẫn đợi.

Cuối cùng người kia cũng quay trở lại chỉ có điều lần này anh đang lái một chiếc mô tô phóng tới trước mặt cô.

Gương mặt đẹp như tranh vẽ kia giờ đã được bao bọc bởi một chiếc nón bảo hiểm màu đen. Anh hất cằm ra hiệu cho cô lên xe.

Chu Văn Tình bị chính bộ dạng bá đạo này làm cho kinh ngạc cô không nghĩ rằng anh sẽ phóng một con xe đến đây như vậy.

"Ngây ra đó làm gì? Không đi nữa?"

Lúc này Chu Văn Tình mới đáp lại.

"Ai nói không đi chứ" Cô nhanh chóng ngồi lên yên sau.

Anh không nói gì thêm tiện tay lấy cho cô một chiếc mũ bảo hiểm ném ra sau.

"Đội lên"

Chu Văn Tình im lặng đội vào, cô còn chưa kịp chuẩn bị xong thì người kia đã phóng đi.

Theo phản xạ hai tay cô lập tức ôm lấy chỗ eo của anh.

Chỗ phần eo bị bàn tay nhỏ của cô ôm lấy anh không gạt cũng không đẩy để yên cho cô vịn vào.

Chu Văn Tình đương nhiên có hơi bối rối cô chậm rãi rút tay về nhưng tốc độ của anh quả thật rất nhanh cô chỉ đành bám vào áo khoác của anh để giữ cho bản thân không bị gió quật ngã.

Dưới đường phố thường ngày tấp nập giờ đã vắng xe cộ qua lại, con xe của anh lao băng băng trên đường, Chu Văn Tình ngồi ở sau nhìn cảnh vật xung quanh, gió mạnh thổi vào người khiến cô có chút lạnh nhưng lại không thấy khó chịu một chút nào ngược lại cô còn vô cùng thích thú ban đầu cô có hơi sợ nhưng về sau cô liền hưởng thụ cảm giác tựa như bản thân muốn bay hẳn lên trời bao nhiêu bực tức trong người cũng bị thổi bay đi hết.

Xe chạy một hồi rồi dừng lại, Chu Văn Tình nhìn qua lại thấy đây là một con sông ở trên là cầu bên dưới là thảm cỏ trải dài xanh mướt.

Vốn dĩ cô nghĩ anh sẽ đưa cô đến một nơi như khách sạn chẳng hạn?

Người thanh niên cởi nón bảo hiểm ra sau đó rủ mái tóc của mình vuốt mấy cái rồi bước xuống xe.

Chu Văn Tình vẫn ngồi yên lặng nhìn anh.

"Không xuống à?"

Lúc này cô mới cởi nón bảo hiểm ra mái tóc dài lần nữa xõa xuống gương mặt vốn xinh đẹp của cô giờ càng thêm sinh động.

Do cô đã uống không ít rượu nên giờ cơ thể không giữ được thăng bằng lúc lên thì chẳng sao nhưng khi chân vừa bước xuống thì đã mất đà ngã ngang cũng may người kia kịp đưa tay đỡ lấy cô.

Trên người của anh vẫn còn vương lại mùi thuốc lá nhàn nhạt ban nãy.

Chu Văn Tình vội đứng thẳng người.

"Cảm ơn"

Anh không nói gì buông tay rồi lướt qua cô đi đến chỗ bờ sông.

Chương 2: Còn kịp không?

Chu Văn Tình đương nhiên là đi theo sau cô nhìn thấy anh ngồi xuống trên cỏ cô bất giác cũng đi tới rồi ngồi bên cạnh anh.

"Thấy như thế nào?"

"Hả?" Chu Văn Tình không kịp hiểu ý của anh.

"Tôi hỏi cô thấy chỗ này như thế nào?"

Hai mắt Chu Văn Tình hướng thẳng ra mặt sông, dưới ánh trăng mặt nước như được phủ một lớp kim tuyến óng ánh còn có gió nhẹ mát mẻ thổi qua. Nơi này chỉ cần ngồi thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy thật thoải mái không ồn ào không náo nhiệt càng không có ai làm phiền, so với phía trên cầu tấp nập kia thì cô thích sự yên bình nơi đây hơn.

"Rất đẹp"

Anh không đáp lại nhưng bên môi có giương lên chút ý cười.

Chu Văn Tình đi theo anh cả buổi cũng không biết gì về anh vì vậy cô liền tò mò nói.

"Anh tên là gì?"

"Hứa Phương Niên"

Cái tên này cũng thật đẹp nha!

"Tôi là Chu Văn Tình"

"Ừm"

Sự im lặng lần nữa bao trùm, Chu Văn Tình ngồi một lúc trong người cũng dần tỉnh táo lại, điện thoại lúc này lại vang lên không cần nhìn cô cũng biết người gọi đến là ai, cuối cùng cô đành lấy ra rồi nhấc máy.

"Chu Văn Tình con làm cái gì mà tới giờ mới nghe máy hả? Con đang ở đâu mau về nhà" Mẹ cô nói lớn qua điện thoại.

Mức độ này Hứa Phương Niên bên cạnh cũng có thể nghe ra được.

Chu Văn Tình nhíu mày cô khẽ nói.

"Con đã bảo là con sẽ dọn ra ngoài ở rồi mà?"

"Ai cho phép con dọn ra ngoài? Ba con ông ấy không đồng ý"

"Mẹ à, giờ con đã lớn rồi không còn nhỏ nữa vả lại con ở gần trường cũng tiện đi học hơn!" Cô cố gắng giải thích.

Mẹ cô dường như không hề nghe thấy bà ấy tiếp tục nâng giọng.

"Tiện cái gì? Con có biết ở một mình nguy hiểm như thế nào không? Mau về nhà cho mẹ"

"Mẹ, tại sao mẹ lại không có chút niềm tin nào với con vậy?" cô ôm trán giọng có chút run run.

"Mẹ lo cho con thôi Tiểu Tình"

"Mẹ đừng lo, con không sao đâu. Tóm lại con sẽ không về nên mẹ nói ba giúp con" Nói xong cô nhanh chóng cúp máy.

Chẳng hiểu sao ban nãy cô đã kìm nén rồi nhưng trong hốc mắt vẫn ngấn nước.

Hứa Phương Niên nghiêng đầu nhìn cô.

"Không về thật?"

"Ừm" Cô vội đưa tay lau qua mặt mình rồi gật đầu nhìn anh.

"Tôi lớn rồi"

"Bao nhiêu tuổi mà lớn?"

"19 tuổi?"

Nghe xong anh đột nhiên bật cười.

"Này nhóc con, tuổi của nhóc vẫn còn nhỏ lắm"

Đột nhiên bị gọi là nhóc con, Chu Văn Tình có chút không hài lòng.

"Anh lớn tuổi hơn tôi sao? Tôi thấy tuổi của chúng ta cũng ngang ngang nhau thôi"

Ý cười của anh càng đậm hơn.

"Trông tôi trẻ vậy à"

Kiểu đùa này là ý gì?

"Tôi nghĩ cùng lắm anh cũng chỉ mới 21 tuổi"

"Ừm... Vẫn hơn tuổi của nhóc" Anh thản nhiên đáp lại.

"..."

Qua một lúc Hứa Phương Niên bỗng nhiên nói.

"Quan hệ của nhóc với gia đình không tốt?"

"Anh cũng nghe rồi đấy... Ba mẹ tôi lúc nào cũng quản tôi, ngay cả bây giờ tôi vẫn không thể thoát khỏi nó" Cô thở dài.

"Không thích sao?"

"Anh có thấy ai bị quản thúc mà vui vẻ không? Ngay cả trẻ con còn không thích nói gì đến người lớn" Cô khẽ cười giễu cợt.

Trong mắt của cô lúc này hiện lên chút buồn bã.

"Anh có biết không từ nhỏ tôi đã luôn bị ba ép học ngay cả thời gian vui chơi cũng không có nói chi là làm quen với bạn bè... Vì gia đình tôi cũng có chỗ đứng trong xã hội nên việc tôi trở thành một người hoàn hảo hiểu chuyện là điều đương nhiên, tôi không được phép để ba mẹ mình mất mặt do đó tôi luôn cố gắng hoàn thành những gì mà họ tạo ra cho tôi... Vừa rồi tôi vừa thi vào một ngôi trường có tiếng điểm số đạt ở hạng hai toàn trường nhưng vẫn bị họ xem thường đấy."

"Mẹ nó... Cô cũng giỏi thật" Hứa Phương Niên không nhịn được cảm thán.

"Anh thấy tôi giỏi à? Nhưng ba mẹ tôi lại thấy tôi chỉ mức bình thường thôi! Họ muốn nhiều hơn thế..."

"..."

"Họ muốn tôi luôn đạt hạng nhất trong mọi việc!" Chu Văn Tình càng nói đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia càng buồn hơn.

"Cho nên cô chống chế bằng cách hút thuốc uống rượu sao?"

Chu Văn Tình hơi cười "Đó là cách tôi giải tỏa áp lực đấy"

Hứa Phương Niên trầm mặc nhìn cô, một cô gái nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng thật ra cô không hề như thế.

"Sao nhìn tôi như vậy? Thấy tôi hư hỏng lắm đúng không? Tôi chỉ thể hiện mặt tối của mình với người lạ thôi còn với gia đình và người xung quanh họ tôi vẫn là con ngoan trò giỏi đấy" Giọng điệu có chút mỉa mai.

Hứa Phương Niên càng thâm trầm hơn, cô gái này đã phải chịu áp lực như thế nào mà có thể tỏ ra bình thản như vậy?

"Đúng là con ngoan trò giỏi"

"Mà này... Anh còn đi học không?"

"Không"

"Vậy anh đang làm nghề gì?"

"Sửa xe?" Hứa Phương Niên nhướn mày cười.

Cô còn nghĩ rằng anh là người nổi tiếng nữa chứ! Vẻ ngoài sáng chói như vậy sửa xe đúng là hơi phí nhỉ?

Chu Văn Tình tặc lưỡi một cái nét mặt hiện rõ sự tiếc nuối.

Nhìn cô như vậy anh có chút buồn cười.

"Sao vậy? Chê à?"

"Không phải... Chỉ là tiếc cho cái nhan sắc này, anh không định làm người mẫu hay diễn viên à?" Cô cố gắng níu kéo.

Haha

Anh đưa tay xoa đầu cô một cái "Tôi không thích bị người ta soi mói"

Chu Văn Tình ồ một tiếng sau đó vì hành động bất ngờ của anh mà có chút ngượng ngùng.

Gió đêm thổi ngày càng nhiều lúc nãy cô không cảm thấy lạnh bây giờ cả người run lên cầm cập.

Thấy vậy Hứa Phương Niên không nhanh không chậm cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng lên vai cô.

"Tôi không sao... Anh không cần phải đưa áo cho tôi"

"Mặc vào, cô mà bệnh tôi đền không nổi"

Áo anh khoác lên người cô nhiệt độ trên áo vẫn còn cô cảm thấy người mình ấm hơn hẳn.

"Hứa Phương Niên tôi có thể hỏi anh câu này không?"

"Hửm?"

Chu Văn Tình mím môi nhìn anh qua một lúc mới khẽ nói.

"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Chẳng phải bình thường đàn ông thường hay đưa phụ nữ vào khách sạn à?"

Nói xong sắc mặt Hứa Phương Niên liền u ám, anh đột nhiên tiến gần tới chỗ của cô, hơi thở ấm nóng xen lẫn chút mùi thuốc lá xông vào cánh mũi của cô.

"Cô muốn tôi đưa cô vào khách sạn?"

"Không phải... Chỉ là tôi có chút không hiểu thôi" Người đàn ông này quá áp đảo chẳng mấy chốc cô đã bị anh làm cho hoảng loạn vội quay mặt sang một bên.

Bàn tay to lớn của anh bỗng nắm lấy cằm cô kéo lại sau đó cô liền cảm thấy chỗ môi mình có cái gì đó mềm mềm chạm vào.

Anh đang hôn cô sao?

Đợi đến khi Chu Văn Tình phản ứng thì Hứa Phương Niên đã cậy mở hàm răng của cô mà xông vào.

Cô theo bản năng ngửa cổ ra đằng sau, không nghĩ rằng sẽ bị anh hơn nên không kịp phản ứng.

"Ưm...ư...m"

"Có muốn đi khách sạn không? Hửm?" Anh mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô rồi khẽ nói.

Đầu óc Chu Văn Tình chợt bị đình trệ cô bất giác nắm chặt lấy áo trước ngực anh.

"Còn kịp không?"

Câu nói này của cô khiến anh thêm kích động, tay đỡ lấy sau gáy cô ấn mạnh thêm.

"Câu này nên hỏi cô mới đúng... Nhóc con à"

Diễn biến này quá nhanh đến tận khi cô bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc mới mơ màng ôm đầu ngồi dậy.

Chỗ này không phải nhà cô!

Đại não vẫn còn chưa hồi phục thì chăn trên người cô đã rơi xuống, cơ thể trắng trẻo in đậm những vết đỏ ám muội lộ ra trước mắt.

Chu Văn Tình thầm mắng một câu.

Hứa Phương Niên cái tên chết tiệt này nghĩ cô là xương sao? Gặm cô đến mức này cũng quá biến thái đi.

Nhớ tới người đàn ông kia Chu Văn Tình mới hồi tỉnh lại cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của anh.

Chạy rồi?

Cô vò tóc cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, đêm qua mọi chuyện đúng là vượt qua ngoài tầm kiểm soát của cô nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy hối hận chỉ là có chút hụt hẫng khi anh ta không có ở đây nữa.

Cô biết thời đại bây giờ tình một đêm quá đỗi bình thường nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên! Bị gặm như vậy bản thân tự nhiên có cảm giác thiệt thòi.

Mặc lại quần áo vào người Chu Văn Tình bắt xe chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ sau đó soạn đồ đi thẳng đến trường mới.

Tiết đầu là môn lý luận chính trị căn bản là những môn có tính gây ngủ cực mạnh, đêm qua bị hành một trận nên cơ thể giờ uể oải không thể tả chỉ qua mười phút đầu cô đã ngủ gục luôn trên bàn.

Nhưng ông trời nào để cô yên ổn vừa chợp mắt một chút đã bị thầy chú ý gọi đứng lên.

Cô đương nhiên không hề biết câu hỏi vừa rồi là gì còn nghĩ mình lần này sắp toi rồi nào ngờ có một giọng nói êm ả phát ra.

"Trang số hai ý ba"

Chu Văn Tình vội lật sách sau đó đọc rõ ràng lên, quả nhiên cô tránh được một kiếp vội quay sang.

"Cảm ơn"

"Không có gì, mà này sao trông cậu mệt mỏi thế? Hôm qua không ngủ à?" cô nàng với mái tóc ngang vai gương mặt có nét đáng yêu nhìn cô hỏi.

"Phải đó... Cảm ơn cậu nha"

"Dù sao cũng học cùng lớp cậu tên gì?"

"Mình tên Chu Văn Tình"

"Ồ...còn mình là Hạ Phi Phi" Cô gái đáng yêu nở nụ cười như ánh nắng ban mai.

Chu Văn Tình khẽ cười cứ thế cả hai nói chuyện thêm vài câu sau đó tự nhiên trở nên thân thiết.

Những ngày sau đó Hạ Phi Phi và Chu Văn Tình đi học cùng nhau. Mối quan hệ tiến triển cực kì tốt đẹp. Lần đầu tiên cô gặp được một người bạn như vậy nên tâm trạng tốt lên không ít.

Chương 3: Có muốn đi cùng tôi nữa không?

Đã một tuần trôi qua, mẹ cô vì không nói được cô nên cũng đã nhân nhượng để cô ở bên ngoài.

Sau khi đi học cô đều sẽ về căn nhà nhỏ của mình, cảm giác được tự do quả thật rất sảng khoái.

Nằm trên chiếc giường đơn, hai mắt Chu Văn Tình nhìn lên trên trần nhà bỗng nhiên cô nhớ đến gương mặt cùng mái tóc màu đỏ rượu kia.

Từ đêm hôm đó cô có ghé qua quán A Tuân mấy lần nhưng lần nào đến chỗ anh ta đứng đều đã không thấy bóng dáng đâu giống như bốc hơi ở trong không khí vậy.

Nghĩ đến đêm đó cô ngồi trên xe của anh cùng anh ngắm sông đêm còn cùng anh làm chuyện đó cả người bất giác run lên một cái.

Cô khó chịu ngồi bật dậy sau đó lấy áo khoác mặc vào người xong đi ra ngoài.

Cô không biết đi đâu chỉ đi theo bản năng mình lúc nhận ra thì đã thấy đứng trước quán rượu của A Tuân.

Lần này cô nghĩ anh ta sẽ không đến nào ngờ cái hình dáng kia lại xuất hiện ở chỗ đó.

Anh đứng hiên ngang lưng dựa vào tường ngón tay thì kẹp điếu thuốc bộ dạng phong lưu đến mức khiến người ta bị thu hút.

Hai mắt Chu Văn Tình mở lớn, anh ta không bốc hơi!

Chẳng hiểu trong lòng cô dâng lên một cơn sóng, cô đứng ngây ngốc nhìn anh qua một lúc hình như anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt híp lại thờ ơ đúng như dáng vẻ của mình.

"Nhóc con đến uống rượu à?"

Chu Văn Tình có chút giật mình nhưng rất nhanh đã đáp lại.

"Không phải...tôi..."

"Vậy cô đến đây làm gì?" Anh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu A Tuân sau đó lại nhìn cô.

Bị hỏi như vậy nhất thời cô không biết phải nói gì mà Hứa Phương Niên đột nhiên bật ra tràn cười khẽ.

"Đừng nói là đến tìm tôi nhé?"

Hai má Chu Văn Tình có chút đỏ cô không phủ nhận cũng chẳng khẳng định chỉ đăm đăm nhìn anh.

Hứa Phương Niên bị nhìn như vậy anh có chút không thoải mái, bước chân dài đi đến chỗ cô, do dáng người của anh rất cao dù cô cũng không phải dạng thấp gì nhưng so với anh vẫn là bị áp đảo.

Cô ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt anh mà anh cũng đúng lúc cúi đầu xuống nhìn cô, môi tà mị cong lên một đường tuyệt mỹ.

"Nhớ tôi sao?"

Giọng điệu không hề thay đổi chỉ là có xen chút bỡn cợt, ở khoảng cách này mùi thuốc lá trên người anh lại xông vào mũi cô.

Chu Văn Tình không hề né tránh ánh mắt trêu chọc của anh, gật đầu đáp lại.

"Ừm"

Nét mặt vốn đùa giỡn nào ngờ liền khựng lại, anh đứng thẳng người nhìn cô từ trên xuống sau đó lạnh nhạt nói tiếp.

"Có muốn đi cùng tôi nữa không?"

Nội tâm Chu Văn Tình chợt dấy lên cảm xúc mãnh liệt, cô đương nhiên không từ chối.

"Muốn"

Khóe môi Hứa Phương Niên lại dâng lên anh nhướn mày ra hiệu cho cô đi theo đến chiếc xe mô tô màu đen của mình.

Nón bảo hiểm từ đâu đã được ném tới Chu Văn Tình thản nhiên đội vào sau đó ngồi lên yên sau.

Hứa Phương Niên lần nữa lái xe phóng đi, đằng sau tâm trạng của Chu Văn Tình giống như lúc đầu cô trước giờ chỉ ngồi xe hơi nên không có cảm giác gì cho đến khi được anh chở đi bằng chiếc xe này cô cảm thấy cô lại thích đi như vậy hơn.

Bàn tay từ níu lấy vạt áo anh dần buông lỏng cô đưa tay ra cảm nhận từng cơn gió luồn qua từng ngón tay mình.

Hứa Phương Niên biết cô đang làm gì, sau lớp nón bảo hiểm anh cũng hơi cười.

Lần này anh không dẫn cô đến bờ sông nữa thay vào đó là một khu chợ đêm.

Chu Văn Tình đương nhiên là lần đầu tới nơi này, cô nhìn hai bên hàng quán bày biện đủ thứ còn có rất nhiều người đang dạo phố cùng nhau.

Hứa Phương Niên xuống xe sau cởi nón ra rồi nói.

"Đi thôi"

Chu Văn Tình theo phản xạ cởi nón rồi chạy theo sau anh, cô tròn mắt nhìn những người dân đang nói chuyện rôm rả, mùi thịt nướng, mùi thơm của trà sữa tất cả đều len lỏi vào trong mũi của cô.

"Phương Niên anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Để ăn"

"Hả?"

Anh quay đầu nhướn mày "Không thích?"

Cô vội xua tay "Không phải... Anh chưa ăn gì sao?"

"Ừm"

Nói xong anh cũng không đợi cô mà đi đến một hàng xiên nướng.

"Ông chủ cho hai phần như cũ"

Như cũ?

Chu Văn Tình ngồi xuống đối diện anh.

"Anh hay đến đây lắm à?"

"Ừm... Thấy sao?" 

"Không tệ" Cô nhìn xung quanh hàng xiên nướng khẽ gật đầu.

Lúc này ông chủ bưng đồ ăn ra, Chu Văn Tình nhìn những que xiên thịt tẩm ướp gia vị cay xè đến tròn mắt thấy vậy Hứa Phương Niên hất cằm nói với cô.

"Chu tiểu thư chê à?"

Chu Văn Tình ngẩng đầu lên nhìn anh cô không nói gì.

"Mặc dù không ngon bằng sơn hào hải vị cô hay ăn nhưng mà..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ cầm một xiên thịt lên cắn một miếng.

"Rất ngon nha... Tôi thấy còn ngon hơn cả sơn hào hải vị đó" 

Hứa Phương Niên có chút ngây người anh nhìn bộ dạng ăn xiên que của cô mà bật cười, chẳng hiểu sao trong lòng giống như vừa có thứ gì đó lướt qua.

Chu Văn Tình lần đầu được ăn món này, từ nhỏ lúc đi qua những hàng quán như thế cô đều thèm đến nhỏ dãi nhưng ba mẹ cô sợ những thứ này không hợp vệ sinh ăn vào hại bụng nên nhất quyết không để cô ăn. Bây giờ cô cuối cùng cũng biết được mùi vị của những thứ này quả thật là rất ngon. 

Cô lại ăn thêm một xiên rồi lại một xiên dù trước đó cô đã ăn rồi nhưng chẳng hiểu sao có thể ăn liền một mạch hết số nửa xiên que ngay cả người đối diện cũng nhất thời quên mất.

Hứa phương Niên chống một tay lên bàn nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ này anh từ nãy tới giờ anh không đụng một xiên dường như so với việc ăn anh lại bị cô làm cho thích thú khóe môi dần cong lên.

Lúc này Chu Văn Tình mới cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình cô ngẩng đầu vừa hay lại đụng trúng mắt anh nhất thời cô khựng tay lại nhỏ giọng.

"Anh không ăn à?"

Hứa Phương Niên lắc đầu sau đó đột nhiên giơ tay hướng tới mặt cô chỗ khóe môi bị ngón tay anh lướt qua trái tim của Chu Văn Tình đập nhanh liên hồi.

"Thấy cô ăn ngon là được rồi... Muốn ăn gì nữa không?"

Chu Văn Tình vẫn chưa thoát khỏi sự dịu dàng vừa rồi, cô ngây người lắc đầu.

"Vậy uống trà sữa nhé? Chẳng phải con gái đều thích uống trà sữa sao?"

Cô bây giờ giống như bị điểm huyệt tròn mắt nhìn anh tiếp tục lắc đầu nhưng bỗng nhiên nghĩ tới gì đó liền gật đầu lia lịa.

Hứa Phương Niên bị cô chọc cười anh nhéo má cô một cái rồi nhẹ nói.

"Nhóc con, đợi chút nhé"

Cứ thế anh đứng dậy đi mua trà sữa cho cô còn cô vẫn ngồi ngây ngốc một chỗ đến khi hoàn hồn lại thì anh đã đi mất tiêu.

Vừa nãy Hứa Phương Niên lau miệng cho cô còn nhéo má cô nữa sao?

Ôi mẹ ơi... Cô cũng không phải còn nhỏ sao cô cứ cảm thấy anh đang chăm con nít thế nhỉ?

Người đàn ông quay lại trên tay cầm theo một ly trà sữa size lớn đưa cho cô.

Chu Văn Tình nhận lấy rồi khẽ nói "Cảm ơn"

"Tôi không biết cô thích uống vị gì nên mua đại thôi...'

Cô uống thử một ngụm rồi lắc đầu "Tôi dễ ăn dễ uống nên vị nào tôi cũng uống được"

Không biết Hứa Phương Niên nghĩ gì cô chỉ thấy anh gật gù tán thành gì đó.

Ăn uống xong anh dẫn cô đi dạo một vòng chợ đêm đến khi nhìn đồng hồ đã nửa đêm lúc này anh mới kéo cô lại nói.

"Trễ rồi... Về thôi"

Gương mặt đang vui vẻ của cô liền thay đổi đáy mắt hiện lên sự lưu luyến, thấy vậy anh đưa  tay xoa đầu cô rồi khẽ nói.

"Lần sau dẫn cô đi tiếp, ngày mai chẳng phải cô còn đến lớp sao? Học bá...về thôi"

"Tôi không phải học bá" Cô chu môi nói.

"Ừm vậy nhóc con về thôi".

Còn đang muốn phản bác lại nhưng câu "Tôi cũng không phải nhóc con" chưa thốt ra tới miệng đã bị anh kéo cổ tay đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play