Trước cửa của một căn biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố là một đám nhà báo, phóng viên đang chen chúc nhìn vào bên trong. Cánh cửa gỗ vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở ra, người bên ngoài ai cũng sốt ruột. Có người đứng đây từ một, hai tiếng trước cũng có người đã đứng ở đây năm, sáu tiếng để chờ đợi. Bởi lẽ hôm nay là ngày vị tiểu thư duy nhất của Giản gia bước lên xe hoa về nhà chồng. Cô được cho là bạn đời mơ ước của rất nhiều thiếu gia nhà giàu. Quyết định đột ngột của cô khi mới vừa tròn hai mươi ba tuổi làm biết bao người hụt hẫng.
Bên ngoài ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu thì trong phòng nghỉ của cô dâu lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Dưới ánh đèn vàng lãng mạn là bóng lưng một cô gái đang ngồi trước gương để dặm lại một chút phấn. Trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn bản thân thật xinh đẹp trong ngày trọng đại nhất của mình. Hôm nay lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất đời cô, cô được gả cho người mình đã thầm yêu bấy lâu, thế nhưng khi nó thực sự ghé đến, bản thân cô lại có biết bao hụt hẫng. Người cô lấy đến giờ vẫn không nhớ nổi tên của cô, anh còn vô tình đến mức không muốn nhìn cô lấy một lần.
Chỉ mới hai tháng trước cô còn là luật sư giải quyết vấn đề hợp đồng cho Sở thị. Vì là một luật sư giỏi nên sự việc rất nhanh đã ổn thoả, lợi nhuận nghiêng về phía Sở Chính Kì. Để tỏ lòng biết ơn anh đã mời cô dùng bữa tối. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh đưa ly rượu vang đỏ về phía cô. Chỉ mới ly đầu tiên cả người anh đã nóng như lửa đốt, lý trí cũng không còn được tỉnh táo.
Và sau đó chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Không ngờ rằng người đàn ông hai mươi tám năm chẳng gần sắc dục hiện tại trên giường lại như mãnh thú mạnh bạo mà chiếm lấy cô. Từng vết hôn hằn lại nơi cổ kéo dài xuống đến bụng đều là anh để lại. Cô không trách anh vì người đầu tiên chạm vào cô là người cô yêu nhất. Nhưng điều làm cô đau lòng hơn cả lại là câu nói vào sáng ngày hôm sau của anh.
" Tối hôm qua là do tác dụng của thuốc nên mới xảy ra chuyện đó với cô. Một đêm của Giản tiểu thư nhất định tôi sẽ trả đủ chỉ thừa chứ không thiếu. "
Cô như gục ngã ngay tại chiếc giường vẫn còn vương lại hơi ấm của anh.
Anh coi cô là gì?
Một đêm của cô chỉ đáng trả bằng tiền thôi sao?
Người đàn ông cô yêu năm mười chín tuổi đâu rồi?
Người đàn ông dịu dàng ấy tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện liên tiếp nhau, dồn sức đập tan những ảo tưởng của cô về tình yêu với anh.
Anh rời đi ngay sau đó để mặc cô tự xử lý như những việc còn lại. Cô không được anh tắm cho sau một đêm mặn nồng cũng không được anh ôm ngủ rồi gọi dậy vào sáng. Cô buông bỏ hết những yêu thương trong lòng, nước mắt rơi trên chiếc thẻ anh đặt lại ở bàn.
" Thì ra yêu là như vậy, thì ra đau là như thế. Cuối cùng tôi cũng hiểu cái cảm giác này rồi. "
Cô gạt đi nước mắt rồi cầm thẻ để vào trong túi sách. Tình yêu đơn phương của cô trả bằng một đêm thú tình cuồng dại của anh để rồi nhận về chỉ là vài đồng tiền dơ bẩn. Những vết cắn còn hằn in nơi cổ, những vết bầm tím còn nguyên nơi bắp chân. Những dấu vết anh để lại, không có cái nào là nhẹ nhàng đối với cô.
Duệ Y sau đó lái xe đến công ty anh, trả lại số tiền trong thẻ cho anh rồi dứt khoát rời đi. Nhưng điều cô không mong muốn nhất đã xảy ra, cô đã mang thai. Cô mang thai con của anh, khi biết tin bản thân cô hoang mang, sợ hãi tột độ. Cô không biết phải đối diện với việc này như thế nào, quyết định tới gặp anh để cùng tìm cách giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng, câu trả lời mà cô nhận được là:
" Cô quyết định như nào là quyền của cô. Nhưng nếu đứa bé khi sinh ra không phải con của tôi thì có lẽ cô cũng biết được kết cục của bản thân rồi. "
Anh không những không giúp cô, còn cắm thêm một nhát dao vào trái tim đang ôm chút hy vọng cuối cùng của cô. Vốn dĩ sau lời nói đó cô có thể tặng anh một cái tát thật đau rồi rũ bỏ hết tất cả trở về Giản gia, nhưng cô cũng không muốn tự ý tước đoạt một sinh mạng đang từ từ lớn lên trong bụng mình.
Cái tình cảm mơ hồ này ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên có, đoạn nghiệt duyên này vốn dĩ là cô nên tự cắt đi. Nhưng tại sao càng quên lại càng nhớ, càng muốn dứt lại chẳng thể nào buông. Trái tim con người luôn làm theo cảm xúc mặc cho đau đớn đến tột cùng vẫn không muốn buông. Từ một cô gái chẳng có gì nổi bật vì anh mà cố gắng giờ đây đã là một luật sư nổi tiếng. Là người con gái tài sắc vẹn toàn, cô khiến biết bao nhiêu người con trai phải say đắm. Nhưng trong tim cô vốn dĩ đã có hình bóng người đàn ông khác, chỉ có điều anh hết lần này đến lần khác dày vò, chà đạp lên tình yêu của cô. Vậy đoạn tình cảm đó cũng nên vứt đi thôi.
- Duệ Y con sắp xong chưa?
Một câu nói phá tan không gian tĩnh lặng, kéo Giản Duệ Y thoát khỏi những hồi tưởng, giờ cô mới thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má mình, làm nhòe đi lớp phấn vừa dặm.
- Con đang nghĩ gì vậy? Sao lại khóc rồi?
Nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài của Duệ Y Giản phu nhân vội vàng bước tới lo lắng hỏi. Cô lúc này mới ý thức được khoé mi đang đẫm lệ liền đưa tay lên gạt đi nước mắt rồi cố gắng mỉm cười.
- Con gái chỉ là nhất thời xúc động, sau này không còn được ba mẹ nuông chiều nữa rồi.
Giản phu nhân nhìn cô, đứa con gái bà yêu thương nhất cuối cùng cũng đến ngày rời xa bà rồi.
- Duệ Y của chúng ta đến lúc phải xa ba mẹ rồi.
Nghĩ đến đây bà cũng không kìm được nước mắt. Đứa con gái bà nâng niu suốt bao nhiêu năm trời, chín tháng mười ngày vất vả mới đem được cô tới đây. Vậy mà một chốc một lát qua đi cô đã sắp trở thành vợ người ta rồi.
- Mẹ đừng khóc, con gái sau này nhất định sẽ hạnh phúc mà.
Cái ngày cô phải rời xa ba mẹ cũng đã đến. Cô ôm bà, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn rồi trấn an.
- Con gái đi rồi sẽ lại về thăm ba mẹ mà.
Bà biết con gái lớn rồi sẽ phải lấy chồng nhưng bà lại không biết rằng cô sẽ lên xe hoa sớm như vậy. Hơn nữa người cô chọn lại là Sở Chính Kì có tiếng là không để ai vào mắt. Anh không quan tâm đến cái gọi là sắc dục, thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của Sở thiếu chính là công việc và tham vọng.
- Nếu Sở Chính Kì dám ức hiếp con, con nhất định phải trở về đây, ba mẹ sẽ bảo vệ con.
Cô cầm lấy khăn giấy nhẹ lau đi nước mắt lại sắp trực trào nơi khóe mi. Giản phu nhân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà vỗ về.
- Ước muốn duy nhất của mẹ là con được hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Cô khẽ nhói lòng nghĩ đến hoàn cảnh thảm hại của bản thân. Lấy anh cô sẽ hạnh phúc chứ ? Lấy một người không hề yêu cô mà chỉ là miễn cưỡng vì sai lầm một đêm mà chấp nhận. Cô không chắc cô sẽ sống với anh như nào nhưng quyết định là của cô nhất định cô sẽ không hối hận.
- Phấn má của con trôi hết rồi. Nào, ngồi xuống đây để mẹ dặm lại cho.
Giản phu nhân kéo cô ngồi xuống ghế rồi cầm lấy hộp phấn má run run dặm lại giúp cô.
- Tuy Giản gia không bằng Sở gia nhưng con cũng đừng để bản thân chịu uất ức.
Nói rồi bà cầm lấy khăn voan tự tay cài lên tóc cô. Ngắm nhìn con gái một lần nữa trong gương bà lại mỉm cười. Con gái bà thực sự đã lớn giờ đây là một cô gái xinh đẹp sắp về nhà chồng.
Bà nắm lấy tay cô rồi mở cửa phòng trang điểm dẫn cô ra ngoài. Phía sau cánh cửa kia sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới mà cô phải trải qua. Bà nắm lấy tay cô, mở cửa lớn rồi đưa cô ra bên ngoài.
- Ra rồi, ra rồi.
Một đám phóng viên chạy lại, tiếng máy ảnh không ngừng vang lên. Đại hôn của Giản Duệ Y và Sở Chính Kì ngay từ khi được thông báo đã khiến dư luận xôn xao tạo ra một làn sóng tranh luận. Tin tức về cả hai suốt mấy ngày qua vẫn luôn là tin hot nhất đi đầu các trang báo.
Duệ Y trong trang phục váy cưới bước xuống bậc cầu thang của Giản gia để lên xe hoa về nhà chồng. Vệ sĩ đi trước dẹp lối, người đi sau vội vàng nâng váy cưới. Sắp đến giờ lành cô phải nhanh chóng đến lễ đường mặc dù chẳng mong muốn một chút nào.
Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước lễ đường xa hoa, lộng lẫy của Sở thị. Quan khách vốn đã có mặt đông đủ chỉ đợi chờ sự xuất hiện của cô dâu.
- Và sau đây bước vào lễ đường ngay bây giờ chính là người mà chúng ta chờ mong nhất, cô dâu của buổi lễ ngày hôm nay Giản tiểu thư Giản Duệ Y.
Sau lời giới thiệu của người dẫn cánh cửa xe mở ra nhường lối cho cô đi vào bên trong. Chiếc váy trắng bồng bềnh đi tới nơi nào nơi đó liền trở nên rạng rỡ. Anh đứng ở phía xa nhìn theo dáng cô đang bước dần về phía lễ đường, trong lòng cũng không có lấy một chút cảm tình nào với người con gái sắp làm vợ mình. Gương mặt xinh đẹp mờ mờ xuất hiện rồi trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Theo như quy định của buổi hôn lễ anh miễn cưỡng đưa tay ra đón lấy cô. Duệ Y nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay giá lạnh đêm đó ôm lấy cơ thể mình, cô trùng mắt xuống, trực tiếp bước lên lễ đài để mặc cho bàn tay của anh rơi giữa không trung.
Hành động của cô khiến cả anh và mọi người đều ngượng ngùng, những ánh mắt đổ dồn về phía Sở thiếu, anh nhíu mày thu tay lại rồi cũng bước lên đứng đối diện cô.
- Về dự đại hôn ngày hôm nay có đầy đủ sự xuất hiện của bên nhà trai và bên nhà gái cùng tất cả các vị quan khách đang tề tựu về đây để chung vui cùng hai bên gia đình.
Tiếng vỗ tay vang lên cùng với lời khen không ngớt của khách mời. Quan hệ của anh khá rộng nên không quá bất ngờ khi khách mời lên đến con số hàng trăm.
- Đúng là trai tài gái sắc.
- Rất xứng đôi.
Cô im lặng nghe những lời phán xét phiến diện về cuộc hôn nhân giữa cô và anh. Sở Chính Kì im lặng, ánh mắt lặng lẽ đặt trên gương mặt người con gái trong bộ váy cưới lộng lẫy trước mặt.
Cô nhíu mày khó chịu trước ánh mắt dò xét kia của anh, trong lòng có biết bao nhiêu là cảm xúc nhưng lại chẳng có lấy một điều tốt đẹp. Nếu như là con ngốc Giản Duệ Y của mấy năm trước thì chỉ cần ánh của anh mắt lướt qua vài giây cũng đủ khiến nó phát điên. Nhưng hiện tại Duệ Y của năm đó đã thưc sự đã chết rồi, chết ngay sau khi anh ném vào người cô những đồng tiền đáng dơ bẩn như để mua đi sự trong trắng cô gìn giữ hai mươi ba năm.
- Cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau rồi.
Anh đưa tay ra cầm lấy hộp nhẫn đang được đặt ở bên cạnh, dáng vẻ vẫn điềm đạm như thường ngày nhưng lại có một chút xa cách. Đôi mắt hổ phách lại một lần nữa chạm vào ánh nhìn của cô như muốn cầm tù trái tim người con gái trước mặt. Giọng nói mang âm lượng khá nhỏ nhưng lại đem theo vài phần khó chịu.
- Tay.
Cô đặt tay mình lên tay anh, lòng bàn tay ấm nóng vẫn không thể xua đi cái giá lạnh của bàn tay anh. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô, không nhanh cũng không chậm cô cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhẫn đeo vào giúp anh.
Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong cái hối hả của gia đình hai bên cùng quan khách có mặt trong sảnh. Sau khi hoàn thành tất cả những lễ nghi anh cũng rời khỏi đám cưới mà trở về Sở thị để giải quyết những công việc còn đang dang dở để lại cô đứng một mình bên trong sảnh cưới không có chú rể.
Duệ Y chạy tới chạy lui để nhận lời mừng cưới, phần công việc của chú rể cũng đè lên vai cô. Vốn là một cô gái có sức khoẻ không được tốt nên sau một ngày cưới cô cũng thấm mệt. Tiệc đến rất muộn mới tàn, Duệ Y theo đó cũng thu dọn hành lý để trở về Sở gia.
- Thiếu phu nhân người đến rồi.
Bóng dáng nhỏ bé từ bên trong phòng bếp chạy ra, gương mặt mang nét cười nhanh chóng giúp cô mang đồ vào. Căn nhà này chỉ có một mình anh ở ba mẹ anh từ lâu đã sang Mỹ định cư để có thể dễ dàng điều hành một chi nhánh lớn bên đó. Mặc dù còn có thêm người làm, quản gia và giúp việc nhưng nhiêu đó người sống trong căn nhà rộng lớn như vậy chẳng phải là rất xa hoa rồi sao?
- Cảm ơn cô.
Đồ đạc rất nhanh đã được người làm của Sở thị mang lên phòng giúp cô. Thoáng một chốc một lát những chiếc vali lớn trải dài đã gọn gàng nằm trên phòng, việc cô cần làm bây giờ là nghỉ ngơi chờ đợi những ngày tháng về sau phải nghĩ cách xem nên đối diện với anh như thế nào.
- Thiếu gia có dặn dò em chuẩn bị phòng, nước tắm và bữa khuya cho thiếu phu nhân. Có vẻ như thiếu gia dù bận vẫn rất quan tâm phu nhân.
Vừa chỉ đường giúp cô lên trên phòng cô gái nhỏ vừa mỉm cười kể lại. Cô không mấy bất ngờ vì vốn dĩ cô là người đã nhắc anh chuẩn bị những thứ đó cho mình, anh không quên đã là may mắn lắm rồi lấy đâu ra chuyện anh tự túc chuẩn bị cho cô kia chứ.
- Không ngờ Sở thiếu cũng chu đáo đến vậy.
Cô cảm thán theo mặc dù đã sớm biết chẳng bao giờ có chuyện đó.
- À đúng rồi, tôi vẫn chưa được biết tên của em.
Đi đến trước cửa phòng cô dừng lại rồi hỏi.
- Em tên Doãn Tiểu Mạt.
Cô mỉm cười gật đầu rồi mở cửa phòng. Nhìn qua căn phòng đơn điệu trước mắt cái gì cũng thấy không quen nhưng ít nhất thì tất cả yêu cầu của cô đều được anh đáp ứng đúng và đầy đủ nên cô cũng chẳng có lý do gì để bất mãn.
- Nước tắm em đã chuẩn bị sẵn, thiếu phu nhân cả ngày mệt mỏi cũng nên thư giãn một chút. Em xuống hâm nóng lại đồ ăn một lát nữa sẽ mang lên cho phu nhân.
Một tiếng "phu nhân" này cô nghe sao cũng chẳng thấy quen. Duệ Y định nói gì đó nhưng khi nhớ đến đứa trẻ trong bụng cô lại rút lại ý nghĩ của bản thân.
Tiểu Mạt cúi đầu chào cô rồi quay người đi xuống dưới phòng bếp. Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đáng yêu ấy khuất dần rồi mới vào phòng đóng cửa lại. Tất cả đồ dùng của cô đều được mang đến đây, cô không muốn thay mới những thứ vốn đã thân thuộc với cô. Sau khi dọn đồ về tủ cô đi đến tẩy trang rồi mới bước vào phòng tắm. Thả cơ thể trong làn nước ấm cô cảm thấy dễ chịu hơn bội phần sau một ngày dài mệt mỏi.Chợt cô lại nhớ đến mẹ cô khi nghe chuyện cô muốn Sở Chính Kì. Ai mà chẳng biết Sở thiếu có trái tim lạnh, ai mà chẳng biết Sở Chính Kì chẳng quan tâm đến phụ nữ.
Hai tám năm chỉ cắm đầu vào học tập rồi công việc đến một ngày lại đột ngột kết hôn. Cuộc sống của cô cứ vậy mà thay đổi, bỗng chốc cô cũng chẳng biết bản thân đã ở trong hoàn cảnh nào.
" Con nói xem liệu sau này khi con chào đời thì hắn có yêu thương con không? "
Cô đưa tay chạm nhẹ lên bụng rồi tự độc thoại nội tâm với sinh linh bé nhỏ bên trong.
" Chắc là không rồi, hắn ta còn nghi ngờ về con kia mà. "
Từ khi mang thai cô nhận ra cảm xúc của bản thân đã thay đổi rất nhiều. Cô lo nghĩ nhiều hơn cho tương lai, cô lo cho con cô và cô chờ mong ngày con cô chào đời. Đó sẽ là một đứa bé khoẻ mạnh và được lớn lên trong tình yêu thương của cô.Duệ Y thở dài rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương cô lại nhớ đến đêm hôm đó cùng anh hoan ái loạn lạc cả một đêm, cơ thể cô được người đàn ông kia ôm trọn trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cô cũng sớm đã chẳng còn cảm giác.
Quay người bước ra ngoài cô thay một bộ đồ ngủ rồi lau qua tóc. Cũng đã khá muộn, nhìn lên đồng hồ là gần bốn giờ sáng, trời cũng nhá nhem một chút ánh bình minh. Duệ Y thở dài mở cửa bước xuống cầu thang, cô cần một chút gì đó bỏ bụng để con cô không đói. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Anh dường như rất mệt mỏi, hai mắt nhắm lại dựa lưng ra phía sau ghế. Vừa nghe thấy tiếng động trên cầu thang anh liền mở mắt quay lên nhìn. Ánh mắt va chạm nhau, cô vội vã quay đi rồi bước vào trong phòng bếp.
- Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện một chút được không?
Nghe xong câu nói này của anh cô lại chẳng có lấy một chút tâm trạng nào để dùng bữa. Ở hoàn cảnh hiện tại thì giữa cô và anh có gì để nói với nhau, ngay cả cưới xin cũng chỉ để qua mắt. Cô không trả lời anh nói đúng hơn là chẳng muốn trả lời. Duệ Y quay người đi vào phòng bếp mặc cho anh ngồi ngoài phòng khách mệt mỏi nhìn theo cô.
- Phu nhân bữa khuya của người.
Tiểu Mạt dọn ra một vài món ăn cũng không quá cầu kì nhưng mùi hương lại vô cùng đặc biệt. Cô kéo ghế ngồi xuống nhưng hai mí mắt cứ nặng trĩu. Chỉ cần ăn một chút dù là một muỗng cơm cũng được cô không muốn tiểu bảo bảo phải nhịn đói cùng cô.
- Phu nhân để em gọi thiếu gia vào dùng bữa cùng người.
Vừa nghe thấy Tiểu Mạt có ý định gọi anh vào ngồi chung bàn với cô Duệ Y liền vội vã ngăn lại.
- Không cần đâu Sở Chính Kì vừa từ công ty về nên cứ để cho hắn nghỉ đi.
Tiểu Mạt cũng hiểu được ý của cô mà quay người vào bếp. Nghĩ đến viễn cảnh cô phải ngồi chung bàn với anh ăn một miếng nhìn lên lại thấy anh một lần cũng khiến cô ghê sợ. Tốt nhất vẫn nên tránh mặt anh ít tiếp xúc một chút cũng không phải là quá khó. Dù gì anh cũng chẳng thích cô mà cô cũng chẳng còn chút tình cảm nào với anh nữa.
- Hôm nay chị hơi mệt em giúp chị dọn dẹp nhé.
Cô đặt muỗng xuống bàn rồi đứng lên nói với Tiểu Mạt. Câu nói của anh trước khi cô dùng bữa cô cũng quên sạch mà một mạch đi lên trên phòng. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật lâu đến sáng mai.
- Giản Duệ Y.
Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì bị giọng nói của anh kéo lại. Cô khó chịu buông tay ra rồi quay về phía anh.
- Có chuyện gì nói nhanh đi.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong một bộ đồ bình thường chứ không phải một bộ vest cứng ngắc như mọi khi. Có vẻ như anh vừa tắm xong, nước vẫn còn đọng lại trên cổ để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Thân hình vạm vỡ cùng gương mặt yêu nghiệt kia chẳng biết phải tốn bao nhiêu con gái mới đủ. Ấy vậy mà sao cái tâm thì chẳng có lấy một chút, nếu như những cô gái đang ngày đêm si mê anh biết được bộ mặt thật sau lớp hào nhoáng kia thì có còn muốn bên anh nữa không.
- Vào phòng tôi nói chuyện đi.
Không để cô kịp từ chối anh đã quay người đi về phòng làm việc ở ngay cạnh phòng cô. Duệ Y ngao ngán bước từng bước chân mệt mỏi theo anh. Căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển vừa ấm áp lại có chút trưởng thành.
- Ngồi đi.
Cô ngồi xuống bàn đối diện với anh, trong ánh sáng mờ mờ gương mặt anh ẩn hiện lại thêm phần bí ẩn. Cô im lặng không muốn nhìn anh, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.
- Tôi có vài điều cần nói với cô. Trước hết cô có thể đọc qua hợp đồng này.
Anh đặt xuống bàn một tờ giấy rồi đẩy về phía cô. Duệ Y nhíu mày nhìn xuống rồi cầm tờ giấy lên đọc qua.
" Hợp đồng hôn nhân? "
Vốn dĩ chỉ được nghe qua nhưng cô không thể ngờ rằng có một ngày cô sẽ cầm nó trên tay. Đọc một lượt từ trên xuống dưới cũng chẳng thấy có gì quá đáng hầu như chỉ là không soi mói, tò mò về đời tư của nhau. Cô cầm bút rồi ký vào sau đó lại trả về cho anh. Vì là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa nên có một bản hợp đồng như này cũng không quá khó hiểu.
- Cô có muốn bổ sung thêm gì không?
Anh nhận lấy bản hợp đồng rồi tựa lưng ra sau ghế hỏi cô. Duệ Y lúc này đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nghĩ xem nên đưa ra luật lệ gì có lợi một chút cho bản thân.
- Vậy tôi muốn được tự do đi lại Sở thị, tự do tiêu xài và quyết định mọi việc trong căn nhà này. Anh có ý kiến gì không?
Cô bây giờ cũng được gọi một tiếng Sở phu nhân nên đương nhiên cô phải có quyền tiêu tiền của anh. Hơn nữa cô còn đang mang trong mình giọt máu của anh chẳng phải việc này là lẽ thường tình rồi sao.
- Được.
Anh đặt bút xuống viết thêm vào hợp đồng còn cô thì tựa lưng ra sau ghế với hai mi mắt trĩu xuống. Hương thơm thoang thoảng từ căn phòng này chẳng biết tại sao lại khiến cô thoải mái đến vậy. Duệ Y hờ hờ nhắm mắt lại cảm nhận như bản thân đang thực sự hoà vào làm một với không gian ở đây.
- Đứa bé trong bụng cô tạm thời vẫn chưa thể xác định được có phải của tôi hay không nhưng tuần sau ba mẹ tôi về nước muốn được gặp cháu nội nên mong cô có thể hợp tác.
" Ba mẹ chồng sao? "
Trước đây cô đã nghe qua rất nhiều về cuộc sống hôn nhân đặc biệt là việc mẹ chồng nàng dâu. Vốn dĩ đã lo lắng giờ đây mẹ chồng cô lại có thân phận đặc biệt như vậy không tránh khỏi có chút ái ngại. Nhưng dù gì cô cũng đã làm dâu nhà họ Sở chí ít cũng phải gặp mặt ba mẹ chồng lấy một lần.
- Được, tôi biết mình phải làm gì.
Anh cầm lấy điện thoại ở trên bàn rồi gọi sang điện thoại của cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình bị kéo về hiện thực.
- Lưu lại số của tôi, ít nhất cũng sẽ có lúc dùng đến. Còn đây...
Anh lấy ra chiếc thẻ lần trước ở khách sạn đã đưa cho cô. Duệ Y nhíu mày nhìn anh đặt xuống bàn một lần nữa rồi đẩy về phía cô. Kí ức không vui ngày hôm ấy lại trở về, cô đưa tay đẩy chiếc thẻ về phía anh.
- Tôi không thích chiếc thẻ này Sở thiếu có thể đưa cái khác không?
Anh thoáng có chút không hiểu nhưng rồi cũng rút thẻ lại đưa cho cô cái khác. Lần này Duệ Y cũng vui vẻ nhận lấy, nếu đã là Sở thiếu đưa thì cô nhất định phải có lòng mà tiêu xài rồi.
- Chìa khoá nhà, chìa khoá xe cô có thể lấy ở chỗ quản gia Thẩm. Cô thích chiếc nào có thể tự lấy đi.
Xem ra lần này miễn cưỡng lấy anh cũng không phải quá tệ. Bước chân vào Sở thị mặc dù có không thích anh cô vẫn có những đặc quyền riêng.
- Còn gì nữa không?
Cô nhìn lên điện thoại cũng đã gần năm giờ sáng. Chẳng lẽ anh không buồn ngủ sao? Ít nhất nếu anh không mệt thì cũng phải để cho cô nghỉ ngơi chứ.
- Còn nữa nếu như đứa bé sau này sinh ra là con của tôi thì nhất định tôi sẽ nuôi dưỡng nó. Cô chọn rời đi hay ở lại cũng tùy cô quyết định. Nhưng nếu cô rời đi thì tôi cũng sẽ không ngược đãi cô mà cho cô...
Lời nói của anh bỗng bị ngắt giữa chừng khi anh nhìn thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Duệ Y dựa lên ghế sofa ngủ ngon lành trong khi anh vẫn còn đang nói chuyện với cô. Gương mặt xinh đẹp không góc chết khi để mặt mộc lại thanh thoát nhẹ nhàng. Sở Chính Kì nhìn cô rồi nhíu mày.
- Giản Duệ Y cô có đang nghe tôi nói không vậy?
Cô vẫn không có một chút động tĩnh tiếp tục ngủ. Nhìn bản hợp đồng hôn nhân trên bàn anh thở dài đi vào trong lấy chăn ra đắp giúp cô. Trước giờ chưa có ai khi nói chuyện với anh mà dám không tập trung chứ nói gì đến việc ngủ như vậy. Rốt cuộc cô có bao nhiêu lá gan mà ngang nhiên phớt lờ lời anh nói như vậy.
" Không đâu lại tự đi rước hoạ vào thân. "
Anh quay người đi về bàn làm việc rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cô vẫn nằm trên sofa ngủ còn anh vẫn ngồi ở bàn làm việc. Căn phòng lại một lần nữa trở về với dáng vẻ im lặng chỉ khác là hôm nay có sự xuất hiện của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play