Tần Khả một thiếu nữ chỉ mới có mười tám tuổi vốn dĩ đơn thuần như một đứa trẻ con nhưng sở hữu một gương mặt như một thiên thần khiến ai ai cũng phải thèm muốn đến nỗi coi cô như kẻ thù.
Trên chiếc giường full size lớn một nữ nhân đang nằm hơn nữa thân thể chỉ có một tấm chăn mỏng không có tấm áo nào che đậy cả.
Đợi khi người nữ nhân kia tỉnh dậy đầu có chút mơ hồ dường như vẫn chưa nhớ chuyện gì cả.
Tới lúc cúi xuống nhìn mới phát hiện người mình trần như nhộng hơn nữa xung quanh chỉ có che một tấm chăn mỏng khiến Tần Khả ngơ ngác lẫn sợ hãi.
'Người...tại sao lại vậy?"
Đang nhìn xung quanh cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đúng lúc có tiếng vòi nước ở đâu đó chảy mạnh Tần Khả tò mò mà từ từ đi xuống giường nhưng bàn tay phải vẫn nắm chặt lấy tấm chăn ở trên ngực mình không muốn buông ra gì cả.
Đôi chân dài trắng nõn nà nhưng ẩn sau là vết thương như bị đánh đập hầu như đều là do bị quật mạnh bằng roi da một cách không thương tiếc.
Cơ thể quyến rũ khiến ai nhìn cũng phải thèm khát nhưng cũng đều có nỗi khổ riêng không thể nói ra được sở dĩ Tần Khả có được là vì kiếm sống qua ngày cô đã trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ chỉ tự mình đi kiếm sống.
Sàn nhà lát mỏng càng tinh xảo hơn nữ nhân vẫn còn đang hoàn hồn nhìn nhiều thứ trước mặt đều đáng giá hơn cả nhà mình mặc cho nữ nhân như cô cũng biết ở đây không hề tầm thường.
Tần Khả chỉ đành giả bộ không để tâm mà từ từ đi tới phòng tắm ngó vào bên trong những chưa kịp ngó vào da có một bóng người xuất hiện trước mặt cô hơn nữa trên cơ bụng còn có tám múi săn chắc khiến ai nhìn cũng phải thèm muốn làn da hơi ngăm đen một chút nhưng sức hút của cơ thể khó mà chịu được.
Quấn thêm khăn tắm vào hông người nam nhân còn lấy thêm khăn xoa đầu để làm tóc không còn ướt nữa mà khô lại.
Tần Khả nhìn thấy cơ thể có sức quyến rũ khiến ai cũng phải thèm muốn như vậy? Nhất thời cô chỉ biết đứng hình không biết mình nên làm gì bỗng dưng máu mũi tự nhiên rơi xuống mà chính cô không hề biết là từ đâu?
Phong Tú nhìn thấy liền cười cô một cách khinh thường không chần chừ mà đụng thẳng vào vai của Tần Khả càng khiến cô tức giận hơn quay sang nhìn anh.
"Anh...Anh làm gì vậy?"
Nam nhân không chút do dự quay đầu lại tay vẫn còn thắt khăn tắm ánh mắt như khiêu khích nhìn thẳng vào mắt của cô.
"Nhà tôi tôi có quyền làm vậy?"
Nói vậy nhưng khi Phong Tú bắt gặp ánh mắt buồn rầu như cô không hề có hy vọng gì cả khiến anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả ai cũng đều có nỗi khổ riêng chỉ biết thở dài.
"Tôi cũng có thói quen nên mới làm vậy thôi."
Tần Khả nghe vậy càng không tin bất chợt trong tâm lý như muốn hỏi cô tại sao lại buồn như vậy nhưng cái tính cách ít nói lạnh lùng như vậy khó mà hỏi được nam nhân chỉ đành im lặng không nói lời nào coi như mình chưa biết chuyện gì xảy ra cả.
Tần Khả cũng không nói gì bởi vì đây là lần đầu cô tiếp xúc với đàn ông nói là lần đầu cũng không phải có lẽ người cha nát rượu bây giờ chính là nỗi ám ảnh tân lý nhất.
Nên cô không biết bây giờ mình nên làm gì cơ thể gầy gò khiến cả người run lên bần bật.
Phong Tú có chút không để tâm nhưng anh liếc mắt nhìn thấy cô không ngừng run lật bật nam nhân bất giác đứng lên cầm chiếc áo khoác lên người cô.
Gương mặt đẹp trai ép hẳn dáng người nhỏ nhắn vào bức tường cả người cô bỗng chốc chảy mồ hôi từ lúc nào không hay?
"Anh...Anh đang định làm gì vậy?"
Giọng nói yếu ớt cộng thêm gương mặt mệt mỏi khiến Phong Tú càng có chút hứng thú.
"Nhìn xem kìa vậy mà còn yếu ớt nữa chắc cha mẹ cô hình như không nuôi được cô thì phải?"
Lời nói giễu cợt dường như chạm đúng chỗ đau sâu thẳm của cô mỗi người đều có một bí mật nhưng không thể nói ra được bởi tất cả đều giấu trong lòng sao mà có thể nói như trò chơi được?
Nữ nhân có chút ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu cô được một người để tâm như vậy hơn nữa còn chủ động khoác áo lên cho cô Tần Khả có một chút ấm áp hơn.
Tần Khả có chút sợ hãi Phong Tú nhìn vậy không để ý đến hình tượng của mình mà trực tiếp đi tới ôm chặt lấy cô.
Nữ nhân có chút ngạc nhiên vì không ngờ trước hành động của anh Phong Tú chỉ đành quay đầu lại coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Ôm được một lúc Tần Khả đang mặc áo khoác dày ba lớp cộng thêm cả việc anh ôm nữa càng khiến cô như muốn chết ngạt không còn sức lực mà ngất đi.
"Hửm cô lại nhìn làm vậy để quyến rũ tôi sao?"
Nữ nhân ngạc nhiên bởi trong đầu cô chưa bao giờ có ý định quyến rũ ai cả nếu nói vậy chắc chắn là muốn trêu đùa.
"Tôi...Tôi chưa bao giờ quyến rũ ai cả...nếu quyến rũ vậy sao tôi lúc nào cũng phải ăn xin ngoài đường hơn nữa còn mặc bộ quần áo rách rưới chứ?"
Phong Tú nghe vậy cũng thấy có lý dẫu sao chưa từng có nữ nhân nào lại phải ăn xin ngoài đường hơn nấu còn mặc bộ rách rưới thế lý do gì có thể quyến rũ được cơ chứ?
"Cô nói có lý thật dẫu sao một người như tôi đa số đều có phụ nữ xếp thành hàng dài lý do gì mà khiến cô có thể quyến rũ tôi được chứ?"
Tần Khả nghe vậy có chút buồn rầu dẫu sao cô không muốn nghe những lời nói này thứ cô muốn là cuộc sống yên bình không phải là để đàn ông lợi dụng.
"Anh nghĩ thế nào cũng được có thể nghĩ tôi là loại người giả tạo thậm chí thích đi làm những chuyện không nên cũng được...nhưng đừng có chạm tới nỗi đau trong lòng tôi."
Nói rồi nữ nhân dường như không kiềm chế được mà bắt đầu khóc nức nở những giọt nước mắt đều tượng trưng cho đau đớn từ nhỏ cho tới lớn của mình.
Đối với cô mà nói thứ cô cần chính là có người ở bên cạnh mình lúc vui lúc buồn an ủi động viên quá khứ có lẽ là thứ khắc sâu vào trong tâm trí của chính mình.
Phong Tú thấy cô như vậy không biết nên làm gì bây giờ anh chỉ nghĩ không lẽ là do mình làm sai hay do mình nói sai.
Càng nhìn thấy cô như vậy anh không tự chủ được mà cúi đầu xuống nói nhỏ.
"Tôi...Tôi xin lỗi...:
Tần Khả nghe vậy từ từ ngừng khóc cô không ngờ một vị tổng tài lạnh lùng như anh lại có ngày biết đi xin lỗi.
'Nay trời sập à sao tự dưng có người lại đi xin lỗi mình vậy?'
Hành động của anh càng khiến cô khó hiểu hơn tuy nhiên tính cô không muốn bị ai lo lắng nên chỉ có thể từ từ ngừng khóc cho tới khi không còn nữa.
Phong Tú thấy vậy chỉ biết thở dài một hơi ra.
"Tính gì mà như trẻ con vậy nói một chuyện thôi mà làm quá lên."
Tần Khả biết mình nói vậy nhưng cô không chịu nổi được liền nói.
"Tính tôi là vậy đấy tôi trẻ con nên mới luôn bị người khác bắt nạt bị đánh đập còn không tôi đã chết ở đây từ lâu rồi."
Nam nhân nghe vậy càng ngạc nhiên hơn anh không ngờ tới việc suốt thời gian qua cô đã phải trải qua một chuyện như vậy cứ ngỡ là chỉ do cô làm sai nên cha mẹ nói làm vậy nhưng không ngờ cuộc sống từ nhỏ cho tới lớn lại khổ cực như vậy.
'Cô...là người như thế nào lại khiến tôi phải tò mò đến vậy cả trong quá khứ cho tới hiện tại?'
Nam nhân ngồi bên cạnh không ngừng hứng thú về quá khứ của cô sắc mặt lộ rõ hẳn vẻ lo lắng ánh mắt không ngừng liếc nhìn cô.
Ngồi một lúc Phong Tú chỉ biết thở dài một hơi vì anh không hiểu tại sao nữ nhân này vừa rồi còn nói to vậy mà đã ngất xỉu?
Bất giác anh chỉ đành bế cô lên đưa vào trong phòng ngủ nhưng không quên nói.
"Nữ nhân như cô đúng thật là khiến tôi có chút thứ vị."
Nói là vậy nhưng Phong Tú vẫn lạnh lùng rời đi đến bảy giờ tối Tần Khả từ từ mở mắt ra dáng vẻ mệt mỏi không ngừng nhìn xung quanh.
Chỉ thấy căn phòng tối tăm không có chút ánh sáng gì cả ngược lại còn không ai bên cạnh.
Vốn dĩ cô là đứa trẻ mồ côi nói là đứa trẻ mồ côi không đúng cho lắm bởi vì cô có một người cha nhưng lại luôn đánh đập thậm chí coi cô như một đồ vật để trút giận cũng giống như trong truyện cổ tích Tần Khả chỉ nghĩ nếu mình bị vậy nhất định sẽ có bà tiên đến giúp đỡ.
Cuối cùng mơ tưởng vẫn chỉ là mơ tưởng thực chất thứ mà nữ nhân muốn vượt qua phải do chính mình.
Tần Khả tỉnh dậy đầu hơi choáng váng một chút gần đến cửa có lẽ do thể lực mà cô ngất đi tay phải không quên chỉ vào cánh cửa gỗ.
Nam nhân đang ở dưới phòng khách anh vừa đọc sách vừa uống trà vẻ mặt nghiêm túc khiến ai cũng không dám đi qua dưới dáng vẻ lạnh lùng như vậy?
Phong Tú vẫn lo lắng cho cô dẫu sao cũng vì anh đâm phải vào người nên mới khiến cô trở nên như vậy.
Đặt cuốn sách mình vừa đọc dở xuống dưới bàn nam nhân liền đứng dậy hai tay khoanh vào vừa đi lòng vòng vừa suy ngẫm:
'Không biết có nên lên trên đấy không dẫu sao cũng do mình không đi cẩn thận nên mới đâm phải dù sao trách nhiệm này cũng phải do mình không thể để một cô gái yếu ớt một mình được.'
Anh nghĩ một lúc lâu quyết định lên trên phòng của cô đến nơi bóng đèn được thắp sáng bởi người hầu sàn nhà được thiết kế bằng gỗ trông y như thật nhưng là nền gạch trên bức tường được sơn màu và kem nhìn trông bắt mắt và tinh xảo bên trên được treo bảng hiệu là phòng ngủ để dễ dàng cho việc tự tìm phòng hơn.
Phong Tú liền đấy bàn tay phải mở cửa ra nhưng vừa mở dường như có cái gì đang chắn anh mở cửa nam nhân có chút ngạc nhiên bởi vì giờ này cô vẫn còn chưa tỉnh dậy vậy làm sao mà cửa lại khó bỏ đến vậy?
Cuối cùng anh liền chọn cách dùng sức mình đập mạnh vào cửa đến khi mở hộp ra thân thể của Tần Khả cũng bị đập vào đằng sau tủ sách khiến cô bị thương ở đầu hơn.
Anh không biết chuyện gì liền đi vào bên trong thấy được không có ai đập cả hơn nữa định mở ra Phong Tú có chút ngạc nhiên anh liệt quay đầu lại đưa mất nhìn về phía trước thấy cô đang nằm bất động trên sàn nhà hơn nữa đầu không ngừng chảy máu.
Nam nhân đứng sững người ra anh vội chạy tới phía trước hai tay liền đưa lên vai lắc người cô vẻ mặt tỏ ra sợ hãi.
"Cô...Cô mau tỉnh lại đi..."
Phong Tú vừa nói vừa lung lay người cô bà càng đông càng mạnh hơn khiến Tần Khả mới dần dần mở mắt ra.
"Anh..."
Giọng nói yếu ớt mãi mới nói được một câu cô nhìn dáng vẻ của anh khó hơn hoảng sợ một chút nhưng vẫn chỉ biết im lặng ngất đi Phong Tú thấy vậy càng ngạc nhiên hơn anh không biết mình nên làm gì đưa tay trái ra máu đã ở trong lòng bàn tay anh từ bao giờ?
Nam nhân càng nhìn càng hoảng sợ anh biết mình đã làm chuyện rồi liền lôi điện thoại ra ở trong quần.
"Có phải bệnh viện không?"
"Dạ đúng rồi."
"Vậy mau đến nhà tôi nhanh lên."
Người ở đầu dây bên kia không hiểu gì cả liền hỏi lại tiếp.
"Xin lỗi nhưng giờ đã hơn bảy giờ tối rồi hơn nữa ở bệnh viện đây có quy định là bốn giờ đã đóng cửa nên bây giờ nếu anh có gọi thì bọn tôi cũng không đến được."
"Vậy mấy người không coi trọng mạng sống sao? Muốn để bọn họ chết thì chết hoặc không chết thì thôi sao?"
"Xin lỗi quý khách chúng tôi đã nói vậy rồi đây là theo quy định ở trong bệnh viện nên tôi không có cách nào được."
Phong Tú nghe vậy càng tức hơn anh biết nếu mình càng giải thích thì cũng chẳng ai đến liền hỏi một câu:
"Vậy ở chỗ mấy người còn bác sĩ nào đang làm việc không Nếu còn thì đưa đến nhà tôi."
"Rất tiếc không còn ai ạ chỉ có mỗi y tá ở bệnh viện chúng tôi là đang trực thôi mong quý khách đành phải tìm chỗ khác vậy."
Nam nhân nghe vậy bọn họ Không chần chừ mà cúp máy để mặc anh có nói gì đi chăng nữa cũng coi như là không nghe thấy bất giác cả người anh như suy sụp vậy nhưng khi nhìn thấy việc mình làm hại tới người vô tội Phong Tú không đành lòng liền trực tiếp gọi thẳng bác sĩ riêng của mình.
"Có chuyện gì sao thưa ngài?"
Một giọng nói khàn khàn cũng chừng khoảng ba mươi tư tuổi hoặc gần bốn mươi tuổi.
"Vậy nhờ ông có thể đến nhà tôi một chút được không?
Ông có chút ngạc nhiên bởi Phong Tú gọi điện thoại chưa bao giờ nói một câu tử tế như vậy thậm chí còn luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng không nói với ai được ba câu vậy mà hôm nay anh lại nói tận mười hai câu khiến ông sốc.
"Thiếu gia ngài muốn nhờ gì?"
"Cứ đến đây trước đi rồi tôi sẽ nói."
điện thoại cúp đi ông cũng biết anh gọi mình chắc chắn có chuyện quan trọng không chần chừ liền rời đi.
Gió thổi mạnh của theo cả lá cây không khác gì như một cơn lốc cuốn theo cả đám người một nam nhân đang đứng ở bên cạnh giường cùng với một người thiếu nữ.
Bác sĩ anh gọi đến là người có trình độ hơn cả tiến sĩ vượt cấp cả thạc sĩ dĩ nhiên vì gọi ai cũng không được nên anh mới chỉ để gọi người bình tin tưởng nhất là Sở Quân.
Sở Quân băng bó lại vết thương ở trên đầu cô cũng biết việc này không đơn giản nhưng khi ông liếc nhìn qua anh thấy ánh mắt như muốn xin lỗi đã bỏ qua hẳn ngoại hình lạnh lùng của mình không kiêu ngạo điều này khiến ông cảm thấy Tần Khả chắc chắn là một cô gái có thể thay đổi Phong Tú.
"Sao rồi Sở Quân cô gái đó có sao không?"
"Không sao ngài chỉ là..."
Lời nói ngập ngừng của ông càng khiến anh nghi ngờ hơn.
"Chỉ là gì? Ông nói xem nào cô ấy bị làm sao?"
"Thưa ngài cú va chạm vào tủ sách hơn nữa còn đập mạnh khiến cô đã mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ? Ý ngươi là cô ta sẽ không biết về ta?"
"Thiếu gia có thể cho là vậy tuy nhiên theo tôi thấy ngài nên chăm sóc cô ấy hơn dù sao tôi thấy chết người cũng đầy vết thương bị đánh đập có thể suy đoán rằng cô ta đã bị ngược đãi rất nhiều hơn nữa cơ thể lại còn không ăn uống gì nhiều ngày rồi nên việc bị mất trí nhớ cũng là chuyện đương nhiên."
Phong Tú ngồi bên cạnh cô anh không ngờ tới việc mình lên trên phòng và lại đẩy cô vào trong tủ sách dĩ nhiên chuyện anh làm hay hồi phục trí nhớ đều do anh chăm sóc nhưng người kiêu ngạo lạnh lùng như đã nhận làm sao mà chấp nhận được?
"Tôi xin lỗi nhưng việc chăm sóc cô ta. Tôi muốn từ chối."
Sở Quân ở bên cạnh ngạc nhiên cứ nghĩ là Vì cô mà anh sẽ thay đổi không ngờ vẫn giữ tính cách kiêu ngạo càng khiến ông muốn dạy cho anh một trận nhưng nghĩ lại mình chỉ là một người được thuê ở đây là bác sĩ riêng cũng chỉ biết im lặng.
"Đều do thiếu gia nghĩ cả nhưng nếu ngài không giúp đỡ cô ấy hồi phục trí nhớ theo tôi thì ngài có mang cô ấy về để chuộc lại hành vi của mình hay không thì tôi nghĩ cô ấy nhất định cũng sẽ không tha thứ cho ngài."
Phong Tú nghĩ lại lời mà ông nói có lẽ một người bác sĩ như ông tuy là bác sĩ riêng của anh nhưng chắc chắn đang lo lắng cho cô bởi vì một người mất trí nhớ cũng sẽ mất đi đường hướng mà vào kẻ xấu anh tuy chỉ là một thiếu gia trong tầng lớp thượng lưu nhưng có lẽ tình cảm mà anh dành cho cô đã lúc nào không hay.
Từ khi cô mất trí nhớ anh cũng cảm giác mình chưa từng để tâm với ai thậm chí có bị níu kéo cũng coi như là không biết gì vậy mà khi gặp cô anh lại chuyển đến như một vị hôn phu lo lắng cho hôn thê của mình.
Mới chỉ mấy hôm trước cô vẫn còn em còn nhớ vui vẻ vậy là chỉ vì anh mà bị mất trí nhớ nên việc chăm sóc đều do anh chịu trách nhiệm cũng là vì đương nhiên.
"Cô... thật đúng là cảm giác lạ thường?"
Nhớ tới cái hôm trước hai người tình cờ quen nhau ở trong công viên mà Phong Tú không để tâm tới cho lắm chỉ biết một nữ nhân tóc nâu lẫn màu đen làm da đen nhẹ mặc quần áo giản dị nhưng cũng hơi hoang tàn một chút đang ngồi ở lề đường hai tay dơ mũ ra đưa đang xin thứ gì đó.
Nhìn qua một lượt cơ thể đầy đặn không hề yếu ớt nhưng chỗ nào cũng có vết roi da đánh ở khắp người cổ cũng không ngoại lệ đã thu hút sự chú ý của người nam nhân.
Anh chần chậm đi lại gần chỗ cô ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc anh đưa bài tay ra chạm bị cô nhìn thấy.
"Anh...Anh là..."
Tần Khả có chút hoảng loạn bởi vì lần đầu có người lại tình nguyện chạm vào cô khiến nữ nhân có chút bối rối không biết nên làm gì?
Anh lại chẳng quan tâm ngược lại còn đỡ người cô lên ánh mắt thay đổi cách nhìn khác.
"Đừng làm vậy cô không sao chứ?"
"À, tôi..."
Nữ nhân có chút ngập ngừng không biết nên đáp lại thế nào bởi vì cô chưa từng học hành từ nhỏ tới lớn đều luôn như vậy cả toàn kiếm tiền nên không biết đáp lại anh thế nào?
Phong Tú ngược lại anh biết từ nhỏ tới giờ cô chưa từng tiếp xúc về việc học nên ấp úng cũng là điều đương nhiên nhưng thứ anh nghĩ có lẽ cô đã chịu nhiều đau khổ cùng cực.
'Cô gái này...có lẽ đã phải chịu nhiều thứ rồi.'
Anh chỉ đành đáp.
"Không cần phải khó khăn vậy đâu."
Nam nhân nói xong liền đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô ra vết thương vẫn còn lưu lại ở trong lòng bàn tay không muốn buông ra một người lạnh lùng như anh khi nhìn vào cũng phải cảm thấy thương cho cô.
"Cầm lấy số tiền này đi."
Nữ nhân tò mò mà liếc xuống nhìn trên tay là một tờ tiền trị giá hơn hơn một tỷ ai nhìn cũng phải thèm khát muốn có được.
Tần Khả nhìn thấy vậy tính cô không tham lam mà chạy tới kéo áo anh lại.
"Của anh đây."
Cô cầm lấy tay anh đưa tiền vào trong lòng bàn tay hành động chăm chú của cô bỗng chốc đã chinh phục được một người lạnh lùng như anh.
"Vậy cô không định cầm số tiền này sao?"
Tần Khả không nói gì đáp lại còn lắc đầu.
"Thay vì nói là nhận nên nói là cảm ơn anh mới đúng ít người nào tốt mới làm vậy với tôi."
"Đương nhiên số tiền lớn vậy bọn họ sẽ không dễ dàng đưa cho cô đâu."
Phong Tú vừa nói anh vừa nhìn hành động của cô nhưng ánh mắt vẫn nhìn dáng người nhỏ nhắn.
"Tôi... biết là vậy tất nhiên..."
Vừa mới nói nửa lời trời đột nhiên thổi gió mạnh khiến cây cối xung quanh bị thổi mạnh như muốn nứt ra.
Nữ nhân vì mặc bộ đồ mỏng manh cộng thêm sức gió thổi mạnh khiến cô càng rung lên bần bật hai tay ôm chặt lấy bắp tay cái rét càng làm làn da trở nên tê tái hơn.
Không chịu đựng được cô liền ngồi gục xuống đất ánh mắt hướng về phía trước tiếng gió thổi cộng thêm cuốn cả lá cây bầu trời đen mù mịt khiến cô không còn thứ gì gọi là sức sống cả.
Nam nhân tỏ ra lạnh lùng nhưng người anh vẫn run cầm cập bởi cơn gió lạnh không phải lạnh như mọi ngày mà còn cả mưa khiến anh vừa lạnh mà bị ướt.
Biết vậy anh định chạy rời đi nhưng nghĩ tới thiếu nữ đang ở đằng sau mình bất giác mà quay đầu lại dáng vẻ nhút nhát cộng thêm sự sợ hãi không ngừng run cầm cập.
Anh cúi người xuống ánh mắt nhìn về phía cô Tần Khả lại không có sức đáp lại ánh mắt của anh chỉ biết im lặng nhưng cái lạnh vẫn khiến cô run cầm cập.
Phong Tú không biết làm cách nào chỉ đành cởi áo khoác bên ngoài của mình khoác lên trên người thiếu nữ nhỏ nhắn.
Vẫn còn đang lạnh giá bây giờ lại tự dưng ấm áp nữ nhân ngước lên nhìn người che áo vào người cô không ai khác là Phong Tú.
Ánh mắt lo lắng sắc mặt không nỡ rời đi tuy giám đốc lạnh lùng nhưng nếu thấy người phụ nữ nào như vậy làm sao mà bỏ rơi được lạnh lùng của anh không có nghĩa là kệ mọi thứ mà giúp đỡ người phụ nữ tuy không phải là ruột thịt nhưng đối với anh phụ nữ là người đã sinh ra mình nên dù có trẻ hay già việc mà anh làm chính là che chắn họ không vì việc gia đình lại làm vậy.
Cảm giác ấm áp mà anh dành cho cô dường như đã khắc sâu vào trái tim thuần khiết vẫn còn mong manh.
Tần Khả thấy hành động anh làm như vậy bỗng chốc mặt đỏ bừng lên mắt không dám nhìn thẳng chỉ đáp lại lời nói e dè.
"Áo...Áo của anh này."
Cô không quan tâm dù cho trời có lạnh đi chăng nữa nữ nhân vẫn cố chấp cởi chiếc áo khoác đang ở vai mình ra mà đưa cho anh.
Phong Tú thấy vậy có chút ngơ ngác không biết nên làm gì nhưng nhìn bàn tay lỡ chân của cô đều bầm tím cả lên anh liền nói.
"Không cần phải làm vậy đâu dù sao áo khoác này tôi cho cô không cần phải cởi nó ra giả cho tôi đâu."
Tần Khả không để tâm ngược lại vẫn cố chấp đưa áo khoác từ trong tay mình đưa cho anh.
"Cảm ơn anh nhiều dẫu sao anh quan tâm tôi như vậy đến một chiếc áo khoác để làm ấm người anh cũng giúp tôi vậy mặc cho trời có rét thế nào anh nhất quyết vẫn giúp tôi Tôi biết anh có lòng tốt nhưng tôi vẫn muốn trả lại chiếc áo khoác này."
Nhìn thấy sự lương thiện của cô mặc cho trời có rét buốt đi chăng nữa Tần Khả vẫn nở nhẹ nụ cười bỗng chốc càng khiến anh cảm thấy cảm thán cô hơn chưa từng gặp một người nào kiên cường như cô mặc kệ gió rét có làm mình thâm tín chân tay nữ nhân không hề trách móc ngược lại vẫn giả áo khoác cho anh.
Phong Tú không muốn cô như vậy vẫn cố chấp nói:
"Cô cứ cầm lấy đi dẫu sao áo khoác này tôi cũng không cần nữa nên cũng cho cô luôn."
Nhưng Tần Khả đâu có hề ngu cô biết lời nói ẩn ý của anh là đang lo lắng cho mình hơn nữa thời tiết này lại xuống hơn không độ C nên việc lo lắng cũng là điều bình thường.
Nữ Nhân Không để tâm ngược lại vẫn từ chối ý tốt của anh.
"Tôi biết anh buồn vì tôi không nhận nhưng tôi mong chiếc áo khoác này sẽ chính là kỷ niệm tôi gặp được anh."
nói xong tình cảm tiền nở nụ cười nhẹ trên môi có lẽ thứ cô cần không phải vật chất được quan tâm chính là niềm hạnh phúc nhất dẫu nhiều người muốn vật chất nhưng toàn cả lại chỉ cần sự quan tâm đối với cô mới chính là thứ khiến mình càng có niềm tin vào cuộc sống.
Phong Tú hết cách chỉ đành cầm chiếc áo khoác rời đi không quên quay đầu lại vẫy tay cô như có điều gì muốn nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play