[Phong Khởi Thương Lam] Cả Thế Giới Em Là Sách
Chapter 0
Ở một góc phố của một con phố nhỏ đầy hoa, một cô bé chạc hơn 10 tuổi xinh xắn đáng yêu đang ngồi chăm chú đọc cuốn sách yêu thích và thưởng thức tách cà phê sữa thơm tỏa khói trắng.
Thanh Tuyết Nhan
(lật lật trang sách)
Vừa giở qua trang sách, Tuyết Nhan vừa nhấp một ngụm cà phê nóng.
Bây giờ đang là buổi chiều, nắng vàng dịu dàng trải khắp khu phố tràn đầy hương hoa thơm ngát xao xuyến lòng người.
Dòng người đi bộ thể dục, đi xe đi làm về tấp nập, bây giờ cũng là giờ tan tầm.
Mây ngũ sắc không kể sự đời cứ ung dung trôi theo làn gió thoảng lờ lững khắp bầu trời xanh xanh tối tím. Vạn cảnh trông như một bức họa kiệt tác của buổi chiều trên phố hoa.
Quyển sách của Nhan đang đọc đang đặt kề lên một bức vẽ.
Một bức tranh vẽ tay bằng màu nước.
Khung cảnh trong bức tranh chính là khung cảnh của khu phố bây giờ. Được Tuyết Nhan cầm bút vẽ lại. Bức tranh tuy chỉ vẽ bằng màu thông thường và bút chì màu học tập, nhưng phải công nhận là nó rất đẹp, đẹp trông như thật vậy, nét vẽ rất tinh tế, còn hơi non nhưng đã phác họa lên được bức tranh con phố hoa một cách hoàn mỹ (nhất có thể theo khả năng của Nhan Nhan).
Cho cb biết thêm chút nek:
Tuyết Nhan là một học sinh trung học cơ sở bình thường, bé chưa bao giờ học qua một lớp đào tạo năng khiếu, dạy vẽ, dạy hát hay gì cả, tất cả đều là do bé tự mình làm nên ( cả bức kiệt tác này ).
Tuyết Nhan rất yêu sách và hội họa, bé đã có được nhiều tác phẩm hội họa trở thành kiệt tác của gia đình.
Về sách, cuốn sách mà bé thích nhất là một cuốn truyện tranh, có tên là Phong Khởi Thương Lam, của tác giả Cổ Hiên.
Cuốn sách này là Nhan Nhan mua ở một tiệm sách gần biển khi đi du lịch ở Thượng Hải.
Bé Nhan đã giữ gìn nó rất cẩn thận, nâng niu trên giá sách đồ sộ của mình như báu vật. Mà cũng thật không hiểu sao, bao nhiêu cuốn sách hay kinh điển cùng ở trên giá mà sao Nhan Nhan lại không tâng tiu như thế nhỉ?
Tác giả Nguyệt Thiền
Câu trả lời mình sẽ giũ bí mật nhé, cho cb đoán xem 😊😁
Tác giả Nguyệt Thiền
Đằng sau ấy là cả một câu chuyện đầy tình cảm giữa Tiểu Nhan Nhan và cuốn sách "huyền thoại" mang tên Phong Khởi Thương Lam.
Thanh Tuyết Nhan
(ung dung nhấp cà phê)
Cố Thi Hàm
Tiểu Nhan Nhan!
Cố Thi Hàm - bạn thân của Nhan Nhan, từ đâu bay đến.
Cố Thi Hàm
Cậu đang làm gì đó?
Cố Thi Hàm
Lại đọc sách à? Chăm thế chăm thế.
Cố Thi Hàm
Cậu làm xong bài tập chưa?
Thanh Tuyết Nhan
(vẫn ung dung uống cà phê)
Thanh Tuyết Nhan
Cậu vừa đi đâu về thế?
Cố Thi Hàm
Tớ vừa đi mua đồ, thì gặp cậu ở đây.
Cố Thi Hàm
(ngó cuốn sách) Cậu đang đọc sách gì đó?
Thanh Tuyết Nhan
(ung dung)
Cố Thi Hàm
(nhìn thấy bức tranh)
Cố Thi Hàm
(cầm lên) Đẹp quá, tranh vẽ à?
Cố Thi Hàm
Wou, thật đẹp, trông như thật vậy.
Thi Hàm ngưỡng mộ, trầm trồ khen.
Thanh Tuyết Nhan
Vẽ dễ thôi mà.
Cố Thi Hàm
Kiệt tác, đối với cậu thì dễ nhưng đối với bọn tớ thì như tìm một hạt cát khác loại giữa Sahara vậy.
Thanh Tuyết Nhan
Phóng túng quá rồi.
Thanh Tuyết Nhan
(điềm tĩnh nói)
Thi Hàm đặt túi đồ lên bàn, ngồi xuống cạnh Tuyết Nhan.
Cố Thi Hàm
( ngồi chống cằm)
Thanh Tuyết Nhan
Cậu hát à?
Thanh Tuyết Nhan
Bài gì đấy?
Thanh Tuyết Nhan
Nhưng mà rất hay.
Thanh Tuyết Nhan
(mỉm cười)
Thi Hàm lấy mấy quyển sách vở ra đặt lên trước mặt.
Thanh Tuyết Nhan
Cậu làm bài tập à?
Cố Thi Hàm
Mai cô còn kiểm tra.
Thanh Tuyết Nhan
Vậy tớ trật tự để cậu làm bài nhé.
Thi Hàm ngồi làm bài tập còn Nhan Nhan ngồi đọc sách uống cà phê.
Cho đến khi Hàm Hàm làm xong bài thì cả hai cùng đi về cùng nhau. Khi đó trời đã sẩm tối và nhà nhà bật đèn nấu cơm.
-----------------------------
Chapter 0.1
---------------------------
Tối hôm ấy, mẹ Nhan Nhan đã nấu cho cả nhà một bữa cơm rất ngon. Trong không khí gia đình, cả nhà ăn cơm với nhau rất đầm ấm và vui vẻ.
Ba và mẹ của Nhan Nhan đều là những người hiền lương. Ba mình là một giáo viên dạy ở trường trung học cơ sở, còn mẹ mình thì làm việc ở văn phòng ủy ban.
Ba là một người rất chính trực và nghiêm túc, luôn tận tâm với công việc của mình. Ở nhà, ba luôn yêu thương mình, ba không quát mắng mình bao giờ cả. Hơn nữa là, ba của mình nấu ăn rất ngon, mình đặc biệt rất thích món củ cải trắng hầm sườn heo của ba làm.
Còn mẹ mình cũng vậy. Mẹ mình rất tốt bụng, yêu trẻ và đặc biệt giỏi y thuật, bởi vì mẹ mình cũng từng học ngành y (khoa nhi phù hợp với mẹ lắm). Mẹ mình là một người phụ nữ đảm đang, luôn quan tâm và chăm lo cho gia đình. Mẹ mình nấu ăn cũng rất ngon.
Mình yêu ba và mẹ mình lắm❤
Tiếp tục với chính truyện.
Sau bữa cơm, mình phụ mẹ rửa chén còn ba mình đi phơi đồ giặt trên lầu.
Sau đó cả nhà ngồi xem tivi và ăn trái cây, nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Tối, mẹ và ba mình lên phòng làm việc, ba soạn giáo án để mai lên lớp, mẹ xử lý công việc để mai đi làm, còn mình chuẩn bị bài tập để mai đi học.
Gia đình mình là một gia đình hạnh phúc, phải không cb?😁❤
Đến giờ đi ngủ, ba mẹ về phòng ngủ, còn mình xếp sách vở và dọn giường để đi ngủ.
Trước khi đi ngủ, ba mẹ chúc ngủ ngon mình và mình cũng chúc ba mẹ ngủ ngon.
Chờ đèn trong phòng ba mẹ tắt, rồi mình mới tắt đèn đi ngủ.
Thanh Tuyết Nhan
(leo lên giường)
Thanh Tuyết Nhan
(kéo chăn)
Thanh Tuyết Nhan
z...z...z
Giấc ngủ đã kéo đến rồi, chúc Nhan Nhan ngủ ngon nhé.
Trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động, dế cũng đã say giấc nên chẳng rảnh kêu nữa.
Tuyết Nhan đang đi du lịch trong giấc mơ thơ mộng của mình.
Thì chính lúc đó, một tiếng động lặng lẽ vang lên mà không ai hay biết.
Cuốn sách Phong Khởi Thương Lam Nhan Nhan để trên bàn học tự động giở ra, trang sách lật vù vù.
Và rồi cùng lúc đó, có một ánh sáng nhỏ phát ra từ cuốn sách đang giở vội vàng.
Không ai biết gì cả, Nhan Nhan vẫn đang say sưa ngủ ngon lành.
Trong giấc mơ của Nhan, bỗng có một giọng nhỏ thỏ thẻ vang lên
Thanh Tuyết Nhan
"Nhan Nhan, tớ cũng yêu quý cậu nhiều lắm. Cậu đã luôn nâng niu, giữ gìn tớ cẩn thận, trân quý tớ. Tớ rất cảm động..."
Thanh Tuyết Nhan
(chau mày) Hmm...
Thanh Tuyết Nhan
"Chúng ta yêu quý nhau đến nỗi muốn hòa cùng vào nhau. Phải không Nhan Nhan?..."
Giọng nói tiếp tục thỏ thẻ
Thanh Tuyết Nhan
"Vậy, tớ sẽ đưa cậu vào trong tớ nhé."
Thay vào đó chính là lúc cuốn sách đóng lại...
Còn Nhan Nhan cảm thấy như thể mình đang được bay lên không trung.Mà đúng thật, trong giấc mơ Nhan đang thấy mình bay lên giữa những đám mây hồng bồng bềnh như bông và ngồi trên đó.
-------------------------
Tác giả Nguyệt Thiền
Đoạn này có dở quá không mn?
Tác giả Nguyệt Thiền
Tại mình quen viết truyện kiểu logic và chi tiết, nên mình không quen lắm với việc viết một phát sang ND như những truyện khác.
Tác giả Nguyệt Thiền
Mong mn thông cảm cho mình ak (_ _)
Chapter 1
---------------------------
Thanh Tuyết Nhan
(co người lại)
Thanh Tuyết Nhan
"Lạnh quá."
Tuyết Nhan thấy như thể có một cái quạt điện thốc thẳng vào người mình.
Thanh Tuyết Nhan
(vẫn còn mớ ngủ)
Cô nằm ngửa lên thì thấy một ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt cô. Khó chịu đôi mắt chưa tỉnh ngủ, Nhan lấy tay che mắt.
Thanh Tuyết Nhan
Ai bật đèn lên vậy?
Tuyết Nhan lồm ngồm ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, gãi đầu và mở mắt ra. Định dậy đi tắt đèn, tắt quạt.
Thanh Tuyết Nhan
(ngáp) O...oáp
Thanh Tuyết Nhan
Đang ngủ ngon mà lại...
Thanh Tuyết Nhan
(nhìn thẳng về phía trước)
Trước mắt cô không phải là căn phòng của mình nữa, mà là khung cảnh một đồng cỏ xanh bạt ngàn và gió thổi lồng lộng bay phấp phới mái tóc và gấu váy của cô.
Thanh Tuyết Nhan
Thảo nguyên...?
Thanh Tuyết Nhan
"Vừa lúc nãy còn ở trong phòng ngủ cuộn trong chăn ấm cơ mà, sao bây giờ mình lại ở ngoài này?"
Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang và sợ hãi.
Thanh Tuyết Nhan
"Ba...mẹ..."
Tuyết Nhan quay nhìn bốn phương tám hướng, dáo dác tìm cha mẹ và xem có ai không. Ở chỗ đồng quanh mông quạnh như thế này thì sợ chết đi được à.
Thanh Tuyết Nhan
Ba mẹ ơi...
Cô đi qua đi lại nhưng vẫn không thấy ai cả.
Thanh Tuyết Nhan
Mình đang ở đâu đây?
Thanh Tuyết Nhan
Không phải Hà Lan đâu chứ?
Nhan đang hình dung ra có một cối xay gió ở gần đây và đây là một cánh đồng gió.
Thanh Tuyết Nhan
Biết làm sao bây giờ?
Cô sợ rằng lúc mình ngủ mình đã bị bắt cóc và đem đến đây.
Thanh Tuyết Nhan
(lắc đầu) "Chắc không phải đâu."
Đi thêm một quãng nữa, đường đi ngày càng lên dốc. Cô nghĩ có khi lên đây sẽ tìm được ai đó giúp đỡ.
Thanh Tuyết Nhan
(đi đi)...
Leo lên được đoạn dốc, ở đằng không xa gần đó xuất hiện một ngôi nhà. Tuyết Nhan mừng húm, vội chạy lại. Nhìn thấy ngôi nhà có vẻ sạch sẽ và tinh tươm, rất có thể là sẽ có người sống ở đó.
Hy vọng không phải người xấu.
Đến gần đối diện với ngôi nhà đó, Nhan Nhan mới thấy rõ trên ngưỡng cửa có treo một tấm bảng gỗ màu vàng ghi "Tiên Khách Lai".
Thanh Tuyết Nhan
Tiên Khách Lai?
Có một mùi hương men men thơm thơm quyến rũ tỏa ra từ cửa sổ ngôi nhà.
Thanh Tuyết Nhan
Đây hẳn là một quán rượu. Nhưng sao nghe tên Tiên Khách Lai quen thế nhỉ? Hình như mình đọc nó ở đâu rồi.
Tuyết Nhan đi lên thềm cửa, đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
Thanh Tuyết Nhan
(sốc lần hai)
Quán rượu đông đúc khách, họ nói chuyện nhộn nhịp, chén đũa lách cách, và mùi rượu men say xao xuyến lòng người.
Nhan Nhan chưa từng gặp cảnh này bao giờ cả. Thường thì người ta uống rượu ở một quán bar đèn nhấp nháy hoặc quán ăn ven đường chứ, có thấy ai ngồi uống rượu ăn sáng ở quán nào như thế này đâu. Hơn nữa...
Những người này đều mặc y phục cổ trang trung hoa.
Thanh Tuyết Nhan
"Người Trung cùng mình rồi."
Cô thở phào nhẹ nhõm đi phần nào.
Ánh mắt cô bỗng bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp mặc y phục màu cam đang cất rượu ở quầy.
Bà chủ Vương đang cất rượu. Khi Tuyết Nhan đi tới, bà chủ Vương liếc nhìn thấy cô.
Vương Mổ (bà chủ Vương)
(nhìn từ đầu xuống chân Tuyết Nhan)
Nhan Nhan đi đến gần quầy.
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Xin hỏi, vị tiểu đạo hữu đến đây có gì không ạ?
Thanh Tuyết Nhan
Thưa...cho hỏi, nơi này là nơi nào thế ạ?
Vương Mổ (bà chủ Vương)
(châu mày) Ý ngươi là sao?
Tuyết Nhan lúng túng, nói thế nào bây giờ.
Đột nhiên, nhìn kỹ bà chủ này, cô nhớ ra
Đây chẳn phải là bà chủ Vương, Vương Mổ trong Phong Khởi Thương Lam hay sao?!
Thanh Tuyết Nhan
(thất kinh)
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Tiểu đạo hữu sao vậy?
Vương Mổ (bà chủ Vương)
"Nét mặt khó coi quá. Như kiểu vừa bị dọa cái gì vậy."
Vương Mổ (bà chủ Vương)
(nhìn bộ váy của Nhan) "Chiếc váy này trông lạ vậy, người ta ra mẫu y phục mới rồi à?"
Thanh Tuyết Nhan
Tôi xin lỗi, đã làm phiền bà chủ rồi.
Nhan Nhan định quay lại chạy đi. Thì bà chủ Vương đã gọi lại.
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Khoan đã.
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Quay lại đây.
Thanh Tuyết Nhan
(quay lại) Sao vậy ạ?
Vương Mổ (bà chủ Vương)
Lên lầu với ta.
Vương Mổ (bà chủ Vương)
"Tiểu đạo hữu này trông khá nhút nhát, nói chuyện dưới này e là sẽ hơi ngại."
Bà chủ Vương đặt vò rượu xuống, dẫn Tuyết Nhan đi lên lầu.
Trên lầu gió thổi lồng lộng rất mát, từ trên đây có thể ngắm cảnh đồng cỏ đồi núi xanh um rất đẹp.
Nhan Nhan tựa vào hành lang.
Thanh Tuyết Nhan
"Tiên Khách Lai, nếu nơi này là Tiên Khách Lai, thì chắc chắn đây là ở trong Phong Khởi Thương Lam. Cảm giác của mình cũng rát chân thật. Mà vậy thì chắc là..."
Thanh Tuyết Nhan
"Xuyên không rồi!"
Thanh Tuyết Nhan
"Từ lúc mình ngủ sao?"
Cô nhớ lại giọng nói thỏ thẻ lúc đó, và nhận ra, chắc lúc đó mình đã xuyên không.
Bà chủ Vương lại gần cô, hai người bắt đầu nói chuyện.
--------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play