Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Việt Gặp Phải Tộc Trưởng Tộc Dực Lang

CHƯƠNG 1

Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào ngôi nhà bằng đá, có một người đàn ông thân hình vạm vỡ, bàn tay có chút chai sạn đi cùng với gương mặt cau có khắp thân đều được băng bó hình như là đang bị thương rất nặng, mi mắt từng chút hé ra nhìn cảnh vật xung quanh một cách mơ hồ không rõ, đột nhiên người đàn ông đó ngồi bật dậy cùng gương mặt méo mó khó coi, làm nhóc con được cử đi xem tình hình một phen hú hồn, nhóc chạy lẹ đến xem tình hình, miệng la lớn -đừng cử động sẽ đau đấy, vết thương của anh chưa lành đâu.

Người đàn ông nhíu mi hỏi

-sao tôi lại ở đây, ở đây là đâu.

Gương mặt cậu bé bắt đầu không nhẫn nại trả lời:

-anh bị gì thế hả, đây là nhà anh chứ còn ở đâu nữa.

Ánh mắt người đàn ông liên tục đảo mắt xung quanh nói nhỏ

-là nhà tôi sao?.

Cậu bé nghĩ chắc anh ấy bị thương nặng nên mới như thế, nên cũng không so đo nữa nói

-đư nhiên là nhà anh, anh đi săn bị hổ răng dài tập kích nên mới bị thương nặng như vậy, anh nằm xuống đi ta kêu tư tế lại xem vết thương cho anh.

Nói xong cậu bé chạy một mạch thẳng ra ngoài đường quẹo trái rồi mất hút.

Cậu vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải cậu bị xe đâm sao, sao lại như thế này, sao lại ở nơi toàn là đá xung quanh hoang vắng như thế, cậu bị xuyên không như trong tiểu thuyết sao, sao lại có thể như thế, đang loay hoay không biết làm gì thì có một người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm nghị đi cùng là cậu nhóc lúc nảy bước nhanh về phía nhà cậu, người đàn ông lên tiếng với giọng trầm.

-Ngươi còn đau ở đâu không, trước tiên đừng cử động mạnh, vết thương như thế tỉnh lại đã là một kì tích rồi nên đừng lao lực sớm quá, muốn làm việc gì cứ nhờ Vi Huyên làm giúp ngươi là được.

Cậu nhóc nhanh chóng đáp lời bằng giọng nhanh nhão

-đúng vậy, anh và ta đều giống nhau chỉ có một mình nên việc gì cứ kêu ta là được, dù gì lúc trước anh cũng giúp ta rất nhiều nên không cần khách sáo.

Tôi cắt tiếng cảm ơn hai người, tư tế khám cho tôi xem xét vết thương xong cũng nhanh chóng rời đi vì hình như vẫn còn rất nhiều người bị thương, trước khi đi còn bảo cậu nhóc cứ ở đây chăm sóc tôi, còn thuốc tư tế sẽ kêu người mang đến. Cậu nhóc ngồi xuống ghế bên cạnh giường đá nhìn tôi rồi hỏi.

-Anh có cần gì hay không?.

-Tôi không cần gì cả, nhưng mà ở đây là thế kỉ nào thế?.

Cậu nhóc nhìn tôi một cách khó hiểu, chắc là không biết tôi nói cái gì rồi, vò đầu bức tóc một hồi thì lên tiếng.

-Ta không biết thế kỉ mà anh nói là gì, ta chỉ biết ở đây là thú thế, nói đơn giản hơn là nơi sinh sống của thú nhân và nhiều loài thú bình thường khác, có giống đực giống cái sống ở nhiều tộc khác nhau, chúng ta là tộc Dực Lang trên có thờ thú thần, anh hôn mê gần một tháng rồi nên bị mất trí nhớ đúng không, không sao ta có thể giúp anh, có gì không hiểu cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ trả lời anh.

Sau nhiều chữ thú xuất hiện trong cuộc nói chuyện này, thì tôi vẫn không biết mình là cái gì ở đâu, không lẽ tôi đã xuyên về được thế giới thú nhân như trong truyện mình đã đọc, đừng nói là tôi có thể biến hình được nha, đừng có đùa chứ, mà không đúng theo như truyện thì giống cái không biến thân được đúng không, tôi ở thế giới con người là thụ đó, chắc xuyên về giống cái đúng không, phải hỏi mới được .

-Tôi là giống cái đúng không?.

Câu hỏi này trực tiếp làm đúng hình nhóc con, nó chỉ há hốc mồn không nói nên lời, tầm 5 phút mới có động tỉnh nói.

-Đầu anh có vấn đề thật rồi, ngay cả mình là giống đực giống cái cũng không phân biệt được, thật sự bệnh quá nặng rồi, ta phải kêu tư tế lại, anh ngồi đợi một chút nha đừng đi đâu đó.

Lướt đi nhanh như một làn gió làm tôi cũng chưa kịp nói lời nào đã đi mất bóng rồi, không lẽ tôi là giống đực à, chết thật rồi, đúng là dù ở đâu tôi đều rất xui xẻo, biết làm sao đây nếu như thế này tôi làm sao có thể có được tình yêu chân chính đây, ông trời thật sự đã tuyệt đường của con sao, thật sự muốn con sống dở chết dở sao *^*.

CHƯƠNG 2

Rối rắm trong đầu chưa được giải thì đột nhiên có người lạ mặt bước vào đây, trên người cũng đang bị thương nhưng hình như rất nhẹ, vừa nhìn được rõ mặt thì hình như không được vui cho lắm ha, rất lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp trai nam tính, thật là gu của tôi đó, nhưng mà lạnh nhạt như vậy thật không giống đến thăm bệnh, giống với đi đòi nợ hơn. Vừa vào đã trực tiếp ngồi xuống ngay cái bàn đá không hề có ý muốn lại gần giường bệnh này, nữa ngày vẫn chưa thấy mở miệng, chỉ dùng mắt to trừng mắt nhỏ cứ như thế này chưa chết vì đau đã bị nghẹt thở chết rồi. Nên tôi đành mở miệng nói trước thôi

-Này anh bạn, đến đây có việc gì không?.

Người đàn ông ấy vẫn ngồi như tạc tượng, một hồi lâu nói ra một câu thật khiến người ta đánh vào trong mặt mà

-ta chỉ đến để cảm ơn ngươi vì đã cứu ta thôi, với lại muốn nhìn tình hình của ngươi như thế nào rồi, hình như đã khỏe hơn nhiều rồi, như thế cũng tốt ta không muốn ai vì ta mà phải chết cả, việc đi săn thức ăn sắp tới cứ giao cho ta, con mồi về ta sẽ chia cho ngươi một phần, cứ an tâm tịnh dưỡng coi như ta đang trả ơn cho ngươi đi.

Cái tên mặt than này đến để trả ơn mà cứ tưởng là đi giết người không đấy, làm ông đây lo lắng muốn chết, cứ tưởng thân thể này gặp hạn xui chứ vừa bị thương vừa bị đòi nợ là chết thật đấy. Chỉ đành ậm ừ để hắn đi nhanh một chút, chứ nói chuyện một hồi lại lộ sơ hở thì thôi rồi luôn

-ừm vậy phải cảm ơn ngươi trước, không còn chuyện gì nữa thì ngươi cũng về dưỡng thương đi ta muốn nghĩ ngơi một chút.

Chỉ gật đầu một cái rồi trực tiếp ra cửa đi về, đi ngang qua tư tế còn nghe ông ấy chào tộc trưởng, không lẽ tên đó là tộc trưởng thật sao, hèn gì thân thể này liều mạng cứu là đúng rồi, làm hại tôi cứ nghĩ hai người này có gian tình chứ, tạm gác qua một bên đã bây giờ tư tế đã đến mình cứ giả vờ quên một số chuyện trước đã, chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Ông ấy chậm rãi bước vào không có nhóc con ấy bên cạnh, không biết là đã đi đâu rồi, mới bước vào thế giới lạ lẫm này mình chỉ có niềm tin được với tên nhóc đó thôi, không biết tại mình hay chủ nhân thân thể này nhưng một tia yêu thương tin tưởng ấy không thể nào là nhầm lẫn được, đang mãi nghĩ đến tên nhóc quay qua đã thấy ông ấy ngồi cạnh bên rồi, thật làm cho tôi đứng tim chết mà, làm gì mà mấy người ở đây đi rất nhẹ nhàng không chút động tỉnh như thế

-này ngươi không sao chứ, làm gì có vẻ sợ hãi ta thế, ngươi còn nhớ ta là ai không?, trong người có thấy gì lạ không?.

Giọng nói ông ấy vẫn còn rất ổn trọng, ôn hòa nhưng ánh mắt thì hơi chút lo lắng thì phải.

Tôi phải cười trừ trả lời ông ấy

-à, ta không sao tư tế đừng lo lắng tôi chỉ là quên một số việc, chắc vài hôm nữa sẽ ổn thôi.

Ông ấy nhìn tôi cũng có chút hoài nghi, tay ông ấy chạm vào trán tôi, sao đó kiểm tra mắt,miệng đều có đủ, quay qua quay lại một hồi nhưng lại không thấy gì không ổn, đành nói với tôi

-vậy ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, thuốc ta đã kê xong rồi ngươi phải uống đúng giờ, Vi Huyên chắc cũng sắp lấy thuốc về đến nơi, ngươi rán nghĩ ngơi đừng lao lực quá trước để vết thương lành cái đã, xong Vi Huyên sẽ giúp ngươi nhớ lại thôi, ta còn rất nhiều thú nhân bị thương chưa thể quan tâm ngươi nhiều được, nếu có đau ở đâu nhớ phải đến báo với ta liền, có biết không?.

Tôi chỉ gật đầu một cái, ông ấy cũng đứng lên và đi về nhìn theo ông ấy lại thấy dáng người nhỏ nhắn của một đứa nhỏ khoảng 5 6 tuổi tay xách nách mang không biết là bao nhiêu thứ đồ chạy về phía nhà này, vừa nhìn đã biết đó là tên nhóc hồi sáng tôi đã làm cho trấn kinh đó, nó tên là gì nhỉ, Vi Huyên đúng rồi là Vi Huyên. Nó vừa vào đến cửa thì trực tiếp quăng đồ xuống chạy đến bàn đá lấy cái cốc nước uống một hơi, rồi ngồi xuống thở phì phò xong còn quay qua nhìn tôi rất oán hận nữa, cái tên nhóc này thật là, chỉ làm dùm tôi chút việc mà như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ngồi khoảng 5 phút cũng tự động đứng dậy đem một gói thuốc ra sau nhà hình như là đi sắc thuốc cho tôi trong miệng còn lẩm nhẩm

-anh mà hết bệnh ta sẽ đầy đọa anh chết đi sống lại cho mà coi.

CHƯƠNG 3

Sau hai tuần tôi nghĩ ngơi cũng có thể nói là đã lấy lại được sức lực vốn có của mình, nhưng ăn uống ở đây thật quá khắc nghiệt đi, làm ta ngán không chịu được rồi, suốt ngày chỉ thịt và thịt gia vị thì chỉ có muối và đường cũng không có ớt có tiêu có tỏi như ở nơi tôi sống trước kia, ở đây còn không biết ăn cá, hỏi đến cá còn không biết cá là con gì, trước nhà tôi đi thẳng ra chừng 100m đã thấy một con sông đáng lẽ ở gần sông như thế mọi người phải biết chứ, muốn biết thế nào phải tự thân vận động thôi, tôi đã bảo Vi Huyên dẫn tôi đi, vì đi một mình có người quen hỏi quá nhiều tôi sẽ không biết trả lời làm sao nên đành bảo nhóc con dẫn đi thôi. Ra được đến bờ sông cảm giác đầu tiên chính là rộng lớn, lớn hơn rất nhiều với sông ở hiện đại, không biết là nó sâu bao nhiêu nhưng nhìn như thế này thật sự tôi cũng không dám xuống đấy, trước khi muốn bắt cá mình phải làm cần câu trước đã, nhưng ở đây chắc còn chưa sử dụng đến kim loại nói chi đến lưỡi câu, nên đành bỏ qua phương án này, vậy đành làm lờ thôi, trước tiên phải lên núi kiếm tre, nhóc con này sợ sẽ không giúp được mình nên tôi đã kêu nó đi tìm tên mặt lạnh giúp đỡ một chút, tôi thì về nhà chuẩn bị đồ để lên núi, nghe nói trên núi có nấm có trái cây nên đem hai cái túi làm bằng da động vật theo để tiện tay hái tối nay đem về đổi món cho mình và nhóc con luôn.

Đợi một chút thì tên đó cũng đến, tôi cùng hắn xuất phát đi bộ lên núi, sau khi nhập vào thân xác này tôi đã mạnh lên rất nhiều đi bộ hay vận động mạnh cũng không còn thấy mệt nhọc như trước kia nữa, ở hiện đại thì lúc nào cũng chạy theo nền công nghiệp tiên tiến chưa bao giờ phải tự thân vận động làm tôi cũng đã quên cuộc sống cực khổ trước kia với bà ngoại tại quê nhà, nơi tôi được nuôi nắn lớn khôn, ba tôi năm ấy không chấp nhận đứa con rơi là tôi nên bà ngoại đã phải cưu mang đứa cháu trai này, mẹ tôi sau khi sinh tôi cũng đã mất, bà ấy chắc là oán hận ba tôi lắm, mối tình thanh mai trúc mã cứ ngỡ có kết cục tốt đẹp nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự lừa dối cùng đau khổ một đời. Từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn nên tôi rất am hiểu cách bắt cá bắt tôm này, bà tôi tuy đã già nhưng những kinh nghiệm của bà chính là không thể xem thường, cái gì bà ấy cũng biết cả, tất cả đều truyền dạy cho tôi, nên bây giờ việc ăn uống ở thế giới này mới không cần lo lắng nữa, mãi suy nghĩ về chuyện cũ nên đến nơi rồi cũng không biết.

Chân núi ở đây đã có đường mòn do các giống đực mở rộng cho giống cái của mình dễ đi lại hái nấm trái cây, bắt mấy con thú rừng nhỏ không có khả năng gây hại đến mình, ở trước đường mòn cây rừng nhỏ rất thưa thớt dần vào vào trong thì chúng đã trở nên rậm rạp hơn to lớn hơn, cây cối chen nhau đón nhận ánh sáng nên dù đã được khai phá bớt nhưng cũng không thấy được ánh mặt trời, lâu lâu trên đường mới xuất hiện được tia sáng yếu lọt được qua các phiến lá xuống đến mặt đất, ánh nắng đó chợt chiếu lên gương mặt của người đàn ông bên cạnh càng làm ánh lên nét đẹp vốn có của người này, làm da rám nắng ngũ quan hài hòa cùng với gương mặt gốc cạnh càng làm cho vẻ nam tính này lọt ra ngoài gọi thẳng vào tim tôi, ôi tình huống này là gì đây, tôi đã tự tát mình mấy cái để ổn định được tinh thần, hắn thấy vậy quay qua hỏi

-ngươi bị gì đấy, vẫn còn mệt trong người sao, vậy thì chút nữa không cần biến thân, cứ để ta mang về là được rồi.

Bước chân của hắn trở nên nhanh hơn, tôi chỉ lủi thủi theo sau lưng hắn, rất nhanh cũng đã đến được đám tre mà tôi nói, ở đây ai cũng kêu là cây bụi cao quả thật là rất cao, cao hơn cả tre ở hiện đại, thân cũng to hơn, xung quanh còn có măng tre mọc chi chích nữa, hôm nay dù bị nói một trận nhưng có măng tre về hầm cho tên nhóc con ở nhà cũng được bù đắp đôi chút, tuy là cũng có chút đau lòng thật, tôi biết thân hình của tôi bây giờ rất ghê, tay chân toàn là cơ bắp thôi, với lại gương mặt đỏ mặt của tôi lúc nảy không làm tên này bỏ chạy thì đã là nhân từ với tôi lắm rồi ở đó mà trách mốc gì ai. Hắn trực tiếp biến thân thành một con sói đen khổng lồ cùng với bộ lông đen bóng ánh mắt sắt bén đúng là không hổ danh là tộc trưởng của tôi rất uy mãnh các cây tre chỉ cần hắn tiến đến gần dùng hai chi trước đẩy mạnh thì nó đã ngã nằm yên dưới đất, còn tôi thì đi đến các măng non trực tiếp bẻ đầu nó đem về, sau khoảng nữa tiếng thì cũng đã xong tôi thì ôm trong người một đóng măng, tôi giúp hắn buộc mấy cây tre lên lưng để dễ dàng mang về, sau khi xong xui chúng tôi một người một sói chậm rãi quay về bộ lạc. Tuy giọng nói vẫn nhàn nhạt không tỏ ra gì cả, nhưng mặt tôi lúc đó lại đột nhiên nóng lên không kiểm soát, ánh mắt tôi nhìn lên lại chạm được ánh mắt của hắn, chân mày hắn nhíu lại nhìn chầm chầm vào tôi, đột nhiên tay hắn đưa lên sờ vào trán của tôi làm tôi phải lui chân về sau một bước, thật sự tiêu rồi, hết thuốc chữa rồi, cái tật mê trai này khi nào mới bỏ được đây, cứ như thế này chắc cuộc đời tôi lại đau khổ vì tình nữa thôi. Đang mãi suy nghĩ thì giọng nói hắn lại vang lên.

-Ngươi hãy nhớ mình là giống đực đấy, đừng có như giống cái e thẹn với ta, ta giúp ngươi chỉ vì ngươi đã cứu ta chứ không vì cái tình riêng gì khác ngươi hiểu không, ngươi cứ có biểu hiện như thế ta sẽ không giúp ngươi lần nào nữa đâu.

Cái tên điên này, khi bị tập kích chắc chắn bị trúng đầu rồi, chứ sao tự nhiên lại có ánh mắt này với ta như thế này, khi trước vẫn là một mãnh nam oanh liệt tuy chỉ sống lủi thủi một mình nhưng cũng rất mạnh mẽ là người gây tiếng vang trong tộc về sức mạnh, ta đã nhiều lần cố ý giục hắn có bạn đời nhưng lần nào cũng từ chối, nói là chưa có đối tượng, không lẽ chính là có ý với ta sao, thật là không thể suy nghĩ đến mà, mau chóng giúp hắn rồi quay về nhanh thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play